CHƯƠNG 1: BUỔI CHỤP ẢNH

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên đều đặn, căn phòng rộng lớn lặng như tờ khi mọi người tập trung vào từng khung hình của buổi chụp ảnh quảng bá.

Studio được set up như một phòng ngủ tối giản với tông chủ đạo là màu xanh dương đậm, tràn ngập vẻ nam tính, mạnh mẽ nhưng vẫn lẫn chút cảm giác ấm cúng, hài hòa.

Trên chiếc giường xanh thẳm, Dunk nằm dựa vào Joong, mái tóc xoăn nhẹ buông xuống trán, nổi bật lên làn da trắng mịn và gương mặt xinh đẹp.

Đôi mắt to tròn long lanh thường ngày nay lại khép hờ, đầu tựa lên lồng ngực vững chãi của người đàn ông, khiến vẻ ngoài vốn đã mong manh lại càng trở nên mềm mại, dễ vỡ.

Joong Archen nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến không thể giấu diếm.

Dường như lúc ấy, thế giới chỉ còn lại hai người.

Đôi con ngươi nâu sắc bén chất chứa cảm xúc sâu kín mà chính anh cũng chẳng dám để lộ. Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm của cậu, cử chỉ không đơn thuần là diễn xuất.

Tựa như mọi tình cảm trong lòng đều ẩn chứa trong cái vuốt tóc khẽ khàng ấy.

Trong cảnh chụp, Dunk giả vờ thiếp đi trong vòng tay Joong, vẻ mặt nhẹ nhàng và đáng yêu như một giấc mơ bình yên. Cậu áp má vào ngực anh, bên tai nghe thấy tim anh đập nhanh khi đang cảm nhận vòng tay ấm áp của anh ôm lấy mình.

Nhìn cậu nằm đó, Joong khẽ mỉm cười, anh đặt tay lên vai Dunk, siết nhẹ để cậu cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Trái tim Joong đau đáu.

Biết rằng Dunk vẫn chưa hay biết tình cảm mình dành cho cậu, nhưng mỗi lần thế này...

...đều làm anh ảo tưởng mình thật sự đã có được cậu trong vòng tay.

Sau đó, đạo diễn yêu cầu Dunk hơi quay đầu lại, mở mắt để tạo điểm nhấn trong bức ảnh. Dunk nghe lời mở đôi mi cong.

Và ngay khi cậu ngước lên, mắt đẹp va phải ánh nhìn của Joong, ánh mắt tràn đầy tình cảm mà anh vô tình để lộ ra.

Trong tích tắc, Dunk cảm thấy như có một luồng điện nhẹ lướt qua tim mình, nhưng cậu chỉ cười khẽ, nghĩ rằng Joong đang nhập vai để có được tấm hình đẹp.

Thấy Dunk cười, Joong không kiềm được mà bẹo nhẹ má cậu, vẻ mặt càng dịu dàng hơn.

''Em trông dễ thương như thế này, bảo sao mọi người lại nhìn mãi không chán," - anh nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Dunk đỏ mặt, nhưng vẫn cười nhạt, nhẹ nhàng đáp lại, ''Bạn lại trêu em nữa rồi, Joong."

Tiếp tục với các góc chụp khác, Joong luôn khéo léo giữ cậu trong vòng tay. Anh thường xuyên chỉnh tóc cho Dunk, thi thoảng vuốt nhẹ vài sợi tóc xoăn lòa xòa trên trán cậu.

Dunk vẫn tin rằng Joong chỉ đang thực hiện đúng yêu cầu của shot chụp, chẳng hay biết ánh nhìn của anh ngày càng trở nên sâu lắng và trìu mến.

Đến khi đạo diễn yêu cầu Dunk đổi tư thế, Joong liền dịu dàng đỡ eo cậu, giúp cậu di chuyển mà không hề ngần ngại.

Anh giữ tay ở eo Dunk lâu thật lâu, lưu luyến hơi ấm ngọt ngào từ cơ thể đối phương.

Cả căn phòng dường như vô hình, và anh hoàn toàn chìm đắm trong khoảnh khắc ấy.

---

Khi set chụp đầu tiên kết thúc, Joong vẫn không vội buông Dunk ra, tay anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, mắt không ngừng dõi theo cậu với ngọn lửa tình cảm cháy bỏng.

Chỉ mong một ngày nào đó, Dunk sẽ hiểu ra, và đáp lại tình yêu này của anh.

Dunk ngước lên, lần nữa chạm phải ánh mắt đầy mãnh liệt của Joong, tim cậu khẽ chùng lại.

Cậu nhận ra có gì đó rất lạ trong cái cách anh nhìn mình.

Nhưng Dunk không nói gì, chỉ khẽ cười, thuận theo hành động giúp đỡ của Joong, nhỏ giọng cảm ơn anh.

Nhìn Joong nâng niu và chiều chuộng mình như một đứa trẻ, cậu không khỏi buồn cười, thầm nghĩ anh thật sự rất giống bạn trai mình.

---

Từng khoảnh khắc ở gần em đều khiến trái tim anh như muốn vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top