Close To Me
[long fic] Close to me!! (hanchul)
*Author: hanchul_2701
*Rating: k
*Pairings : oh yes...trong fic của tôi bạn-đừng-mong-tìm-thấy-ai-ngoài-han_chul. Nhé!
*Disclaimer: họ thuộc về nhau!
*Category: funny,romance, sad ...
-Summary: đối vói những người yêu manga thì sẽ thấy tình huống truyện không mới.Nhưng mình vẫn chọn, vì thực sự mình nghĩ sẽ có rất nhiều điều có thể khai thác được từ sự mở đầu này!
-Note: tuy biết rằng đã có rất nhiều fic hay về hanchul couple và sẽ rất khó khăn để có thể đuổi kịp những đại tỉ đi trước ( đặc biệt là ss rongrong!!! Truyện của ss không phải hay mà là quá hay hichic ! em kết Tam sam thạch và Nụ hôn nguy hiểm lắm lắm!! ) e hèm..xin lỗi hơi lạc đề tí tẹo!!!
Mình xin tặng fic này cho tất cả những ai bấn hanchul. Rất hi vọng là mọi người sẽ thích nó.
Han-Chul are men! Oh I don't think it mattes! Although it is sometimes a litter difficult to guess but i believe the love is here!
Cháp 1:
Hankyung ngồi lặng lẽ bên bàn máy vi tính, vầng trán thông minh khẽ nhăn lại, anh đang tập trung cao độ cho đề tài khoa học được giáo sư Kim Goong giao tuần trước, một đề tài rất hay về xử lí nước thải khi hàm lượng crom vượt mức cho phép.
Hoá học là niềm đam mê vô bờ bến của anh, và cũng là chuyên ngành anh theo học ỏ trường đại học Seun, một trong mười trường đại học tốt nhất của Hàn quốc.Có thể nói bố mẹ tự hào về anh! Ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ một trí thông minh tuyệt vời và khả năng tìm tòi cũng như sáng tạo suất sắc.Với sự chăm chỉ của mình anh dành được những thành tích ấn tượng và đã được tuyển thẳng vào trường đại học Seun và hiện tại,anh vẫn đang là *con cưng* của khoa hóa,được các thầy cô ưu ái cất nhắc làm trợ giảng ngay từ học kì đầu của năm thứ hai đại học, một việc làm có thể nói là rất hiếm có trong lịch sử thành lập trường.
Không biết có phải do suốt ngày lụi cụi với chai lọ và hóa chất,không quan tâm lắm đến diễn biến của thời sụ quốc tế (hi hi)đã tạo cho anh đức tính hiền lành,cần mẫn và sự kiên nhẫn hiếm có?.Cũng đúng thôi một thí nghiệm hóa học có thể kéo dài vài ngày hay đến cả tháng mà không có sự kiên trì thì không bao giờ hoàn thành được. Mà không chỉ ở trong hóa học trong cuộc sống cũng vậy nhỉ? Chẳng phải đã có một câu thành ngữ nổi tiếng:"Trên con đường thành công không có bước chân của những người lười biếng" là gì?
Hankyung đang chăm chú nhìn vào màn hình thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ.
*cộc cộc*_Han à, ba vào nhé?
_Dạ vâng, anh nói rồi nhanh nhẹn đứng dậy mở cửa phòng hơi ngạc nhiên một chút, giờ này rất ít khi ba vào phòng anh_Sao ba về muộn vậy, ba đã ăn tối chưa?
_Ừ, ba vừa ăn rồi, ....Han này...con ngồi đi, ba có chuyện muốn nói với con.
_ Chuyện gì vậy ba? anh hỏi, cảm thấy hơi lo lắng
_À, con đừng lo! Không có gì nghiêm trọng cả đâu_ba anh cười nhẹ_ Là ba muốn nhờ con một chuyện......ừm là thế này tổng giám đốc công ty ba có một người con trai kém con hai tuổi. Lần trước đi họp ông ấy rất ấn tượng với thành tích học tập của con nên muốn con dạy kèm cậu ấy, .....ý con thế nào?
_Ba đã nhận lời với ông ấy chưa ạ?
_ Ba biết dạo này con khá bận nên chưa dám nhận lời, nhưng ông ấy đã có lời mà mình từ chối thì ba cũng ngại.
_Vâng, con hiểu mà..... Dạo này con đang kẹt đề tài nhưng con sẽ cố gắng sắp xếp...để con xem nào... ừm ...một tuần hai buổi thì chắc sẽ được thôi ba ạ, tốt nhất là vào buổi tối, vì sáng và chiều con thường phải lên phòng thí nghiệm.
_Ừ, thế là cũng được rồi! Vậy mai ba đi làm về sẽ thống nhất với con sau nhé?
_Vâng .
_Thôi, con học tiếp đi, ba lên phòng đây, cảm ơn con !
_Trời! Ba nói gì kì vậy?*cười* - Việc con nên làm thôi mà!
Sau khi tiễn ông Han ra khỏi cửa, anh quay trở lại công việc của mình ngay mà không hề suy nghĩ chút gì về lời đè nghị vừa rồi . Việc dạy kèm cũng không có gì khó khăn với anh cả, chỉ hơi mất chút thời gian thôi mà.
Nhưng một điều Hankyung không ngờ rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là sự khởi đầu của một câu chuyện,... một câu chuyện không chỉ làm thay đổi cuộc đời anh mà còn làm thay đổi cuộc sống vốn dĩ bình lặng và êm ấm của gia đình anh nữa.!!
------------------------
*Han à, tuần sau bắt đầu được không con? Vào tối thứ 2 và tối thứ 5, lúc 7h*
*Vâng, được ạ! À ba này, ba biết cậu ta tên là gì không? Người con sắp kèm ấy?*
*ừ.... Là heechul.... kim hee chul ....*
-------------------------------
Thứ 2, 18h 55'
Dù đã chuẩn tâm lí,nhưng Hankyung vẫn không khởi bất ngờ và hồi hộp khi đứng trước khung cảnh tráng lệ trước mắt, một biệt thự đồ sộ và lộng lẫy với những khung cửa kính trong veo và lớn một cách khác thường, vô vàn những chùm đèn tỏa ánh sáng saphia xanh dịu dàng trong trời đêm khiến người ta tưởng mình đang lạc vào một tòa lâu đài trong thế giới cổ tích.Sự giầu có từ ngôi nhà toát ra khiến Hankyung cảm thấy hơi lo lắng. Tự nhiên anh ý thức được trách nhiệm của công việc mình sắp làm.
Người quản gia già đưa Hankyung vào phòng khách, bề ngoại ngôi nhà rất hiện đại nhưng bên trong lại mang nét cổ điển khiến anh thích thú ngắm nhìn,đồ đạc trong nhà rất gọn gàng và ngăn nắp, với màu nâu trầm của gỗ mộc là chủ đạo, gần như tất cả đều làm bằng gỗ nâu hoặc được ốp gỗ nâu, làm cho người ta thấy thanh bình. Một sự kết hợp trái ngược giữa nét cổ điển và hiện đại, đơn giản và sang trọng.
Ông Kim đón anh trong phòng khách khiến anh rất bất ngờ.Một người bận rộn như ông thì dù là giờ này cũng rất khó để có mặt ở nhà.
Nhìn vẻ bối rối của Hankyung ông mỉm cười dịu dàng,trông ông trẻ hơn khá nhiều so với trên báo chí và truyền hình, nhưng nét cương nghị thì không khác chút nào cả, ở ông toát ra quyền lực và sự quyết đoán.
_Cháu ngồi đi! Ông mỉm cười rồi chờ anh yên vị ,ông mở lời _ Lần trước ta có công việc ở trường cháu, ta rât ấn tượng về cháu!..Không ngờ cháu lại là con trai của trưởng phòng Han, đúng là trái đất tròn. Hôm trước ta có ngỏ lời với ba cháu, ta rất mừng vì cháu đồng ý!
_Dạ .
_Cháu uống nước đi! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!
_Vâng ạ !
_Hankyung này, thật ra ta muốn đề nghị với cháu một việc trước khi cháu gặp Heechul. Ta mong là cháu sẽ đồng ý
_Vâng ạ, bác nói đi,
_Ừm.... chuyện này hơi khó nói một chút...và cũng hơi lạ với cháu một chút .... nhưng ta sẽ nói thẳng. Ta muốn cháu trở thành bạn của Heechul, trở thành bạn chứ không phải chì là gia sư, cháu hiểu chứ?
_.............
_Ta biết cháu sẽ rất bất ngờ với đề nghị của ta, nhưng ta mong cháu sẽ đồng ý!
_.....Dạ.. thưa bác!......
....nhưng ....nhưng bác chưa hiểu gì về cháu mà?
_*cười* Ta biết cháu đang nghĩ gì....!
.....Không phải là ta nói điều này mà không suy nghĩ đâu, ta chưa gặp cháu nhưng ta đã làm việc với ba cháu 20 năm rồi.Ba cháu là người thật thà và đáng tin cậy nhất của ta.Và ta tin con trai của ông ấy cũng sẽ như vậy.Một người như ba cháu sẽ nuôi dạy được những người con rất tốt. Chắc chắn thế.
_.........
_Ý cháu thế nào?
_Dạ... thực sự là cháu rất bất ngờ,.... Nhưng * hít một hơi dài* - Cháu sẽ cố gắng ạ!
_Rất tốt!!! *mặt ông dãn ra và nở một nụ cười hài lòng* _Cảm ơn cháu rất nhiều!.....
*Quản gia In a?*
*Vâng thưa ông?*
*Bác gọi cậu chul xuống có việc nhé!*
*Vâng*
Người quản gia quay lưng bước lên lầu, để lại Hankyung với một bụng đầy ngạc nhiên. Được đề nghị trở thành bạn với con trai của một gia đình bề thế và quyền lực ư?Anh chưa nghĩ đến bao giờ? Không biết ba anh sẽ nói gì khi biết anh nhận được đề nghị này nhỉ?Chắc ba cũng sẽ ngạc nhiên lắm! Một sự tự hào về người ba đáng kính dâng lên trong lòng anh, đúng vậy ba là người thẳng thắn, thật thà và nhân hậu nhất mà anh biết.
Đang miên man suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ xuống cầu thang.Anh ngẩng đầu lên nhìn *người bạn mới* và cũng là cậu học trò *cưng* của mình.
_Ba cho gọi con ạ?
_Ừ!...ngồi xuống đi con!... Chul à, đây là Hankyung, con trai của trưởng phòng Han. Hôm trước ba có nói với con rồi đấy, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy sẽ dạy kèm con.
_Vâng thưa ba!
_Han à!
_.......
_Han à...!
_...Ơ....dạ!....
*cười thông cảm*- Đây là Heechul, là-con-trai-của-ta! Nhớ nhé!
_Dạ...!
_Ta mong cháu sẽ thực hiện những điều đã hứa với ta?
_Vâng ạ...!
_Ừ.... Thế hai đứa làm quen với nhau đi nhé....ta cũng có việc cần phải đi bây giờ!
_Để con gọi xe cho ba..
_*cười dịu dàng*- Thôi không cần đâu,tài xế Lee đã đợi ta bên ngoài rồi.. hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi nhé!
_Vâng! Ba đi cẩn thận ạ!
------------------------
Ông Kim đi rồi không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo, có lẽ là do một người thì im lặng không nói gì và người còn lại thì đang *sốc toàn tập* hồn tạm thời còn lơ lửng rong chơi ở đẩu đâu chưa thèm về xác. Không sốc sao được khi trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp. Thề có chúa là nếu không được giới thiệu từ trước thì có đánh chết Hankyung cũng chẳng tin được người ngồi trước mặt anh là một cậu con trai. Lí do thì đơn giản lắm, từ trước tới giờ Hankyung chưa nhìn thấy một người nào đẹp như thế, ừ thì tất nhiên là không kể đến trong phim ảnh , à mà không, dù có kể đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, biểu tượng sắc đẹp của Hàn quốc Kim Hee Sun chắc cũng chỉ xinh đến thế này thôi!!!
À nói khí không phải hay họ là chị em? Kim Hee Sun và Kim Hee Chul, cũng có thể lắm chứ? Ơ nhưng mà nếu Kim Hee Sun là tiểu thư nhà họ Kim danh giá thì báo chí chịu để yên à? Không ầm lên từ lâu rồi ấy chứ?
Asssshhhhh mình đang nghĩ vớ vẩn gì ấy nhỉ???.... ừm.. nhưng mà người ta xinh quá ... khuôn mặt thon nhỏ, làn da trắng mịn như bông, mũi cao thanh tú, chiếc mũi này thêm một phân thì quá dài mà bớt một phân thì lại quá ngắn. ôi sự hoàn hảo!!! Đôi môi hồng rất tự nhiên, và đôi mắt thì.......vừa to...vừa tròn.... Lấp lánh như các tinh thể mới kết tinh ...hichic và trong veo như mặt nước hồ thu vậy. Đôi mắt này khi nhìn ai có lẽ sẽ khiến cho người ta tự nguyện chết chìm trong đó. Tại sao một cô gái xinh đẹp thế này lại là con trai được nhỉ? Thật vô lí!!
Và trong khi Hankyung ngồi mơ màng và tự lẩm bẩm một mình những điều không-ai-hiểu-chỉ-người-đang-nói-tự-hiểu thì người trước mặt cũng đang lặng lẽ quan sát anh. Khuôn mặt xinh đẹp không bộc lộ chút cảm xúc.
_.....E hèm....anh nhìn đủ chưa??
_*giật mình*....Ơ....xin lỗi!!
_Cẩn thận!! Tròng mắt của anh sắp lọt ra ngoài rồi đấy!! Chưa thấy người đẹp bao giờ à? *nhếch mép*
_...Ơ???....
_Ơ cái gì mà ơ? Mà anh không phải nhìn tôi ngạc nhiên thế!! Với anh tôi cũng chẳng dấu diếm làm gì! Làm con ngoan thật là mệt!!
_*há hốc mồm* _????
_ Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đang nghe đấy chứ?
*gật*( có lẽ đang đơ nên không nói được gì?)
_Tôi cũng không thích vòng vo làm gì, thế này nhé, việc anh kèm tôi học là ý kiến của ba tôi, không phải của tôi! Nhưng tôi là một người con ngoan (lạy chúa?thật không vậy?) nên một tuần hai buổi anh phải đến nhà tôi. Chắc chắn tôi sẽ có ở nhà. Nhưng trong thời gian đó tôi làm gì là quyền của tôi. Anh không được can thiệp! Hết giờ anh có thể về, cuối tháng lĩnh lương. Anh yên tâm tôi sẽ bảo ba trả hậu hĩnh cho anh......
Anh hiểu những gì tôi nói chứ??
_*lắc đầu*
_Không hiểu chỗ nào?
_...Không....không phải là tôi không hiểu những điều cậu nói.
_Thế sao? ..........*nhướng mày*
_*nuốt nước bọt...lấy hơi* _ Tôi....tôi không đồng ý!
_Gì? Anh nói lại tôi nghe xem nào?
_ Tôi không đồng ý!
_Anh không đồng ý ??
_ Tôi đã hứa với ba cậu sẽ kèm cậu học rồi!
_*nhếch mép* _ Anh nghe không hiểu tiếng Hàn à? Hay tai anh chỉ để làm cảnh? Tôi có bảo anh không dạy tôi học đâu? Việc anh dạy là việc của anh, còn việc tôi làm gì là quyền của tôi!!
_Mo ????....Nhưng....
_ Không nhưng gì hết!! Anh đã hứa gì với ba tôi?? Anh định không thực hiện ?
*im bặt.*
_Tôi nghĩ là cuộc nói chuyện của chúng ta đã xong. Hôm nay anh có thể về, hẹn gặp lại anh vào tối thứ năm. À đúng rồi, tôi là người rất ghét phải chờ đợi ai đó nên anh hãy đúng giờ......
_.......??? Ơ..này???
*Quản gia In!*
*Vâng cậu chủ??*
*Tiễn khách!*
End cháp 1.
Cháp 2.
Thật khó có thể dùng lời để diền tả tâm trạng Hankyung lúc này. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa tin được những điều vừa sảy ra! Asshhhhh cái quái gì vậy??? Tại sao anh lại bị đối xử như thế? " Đến đúng giờ - về đúng giờ- và yên tâm là sẽ được trả lương hậu hĩnh ư? Đó là những điều anh quan tâm sao???
Anh chỉ muốn hét to vào mặt cậu ta rằng anh không thừa thời gian để làm những việc vô bổ như thế! Vậy mà tại sao lúc đó anh lại không làm được?? Anh chỉ biết đứng đực ra như một tên ngố ! Mà còn như ư? Anh chẳng phải là một tên ngố sao?? Ngố thì mới ngẩn ngơ trước người ta, ngố thì mới nghe người ta nói như đấm vào tai mà cứ lắp ba lắp bắp,một câu phản đối cho ra hồn cũng không thốt ra được??
Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bản thân thế này, ghét cái đầu lúc nào cũng chỉ có chai lọ và hóa chất như lúc này asssshhhhhh thật điên cả ruột !!!!!!!!!!!!!
Chán nản, anh không về nhà ngay mà lang thang trên phố. Giờ này còn khá sớm nên đường phố rất nhộn nhịp và đông đúc, không biết trong dòng người hối hả này có ai cùng tâm trạng với anh không nhỉ? Anh cười buồn bã.
Tối nay Seun thật đẹp, bầu trời trong veo không một gợn mây, trong màn đêm, vô vàn những ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu sắc càng làm tôn thêm vẻ đẹp kì lạ của lá phong vàng. Ừ trời đang sang thu rồi nhỉ?? Một vài làn gió nhẹ, mát lạnh mơn man đùa nghịch trên mái tóc đen mềm khiến anh cảm thấy dễ chịu chút ít.
Sắp tới anh phải làm gì đây?? ...Anh cũng không biết nữa, thực sự anh không hề muốn một tuần bỏ ra hai buổi tối quý báu, trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình chỉ để đến một nơi, mà sự có mặt của anh là không cần thiết !!
Nhưng anh sẽ phải giải thích thế nào với ông Kim ?? Lời hứa của một người đàn ông đâu phải trôi qua dễ dàng như dòng chảy?? Và ...còn ba anh nữa ....anh biết ba không bao giờ ép anh cả....nhưng anh không muốn ông khó xử,
asshhh...điên quá!!! Sao việc này nó không đơn giản như chế thuốc nổ nhỉ??
Rẽ vào một tiệm café bên đường, chọn một bàn trong góc vắng của tiệm ,anh chống tay ngắm dòng người qua lại, tách cappucino nóng tỏa khói nghi ngút, hương sữa và hương café trộn lẫn nghe thật ngọt ngào. Làn khói mỏng mảnh đó khiến anh cảm thấy ấm áp.
--------------------------
Ừ...ngẫm ra thì trong cuộc sống vốn yên bình của anh thì tối nay quả thật là một buổi tối đầy những điều lạ lẫm, đầu tiên là việc anh được đề nghị trở thành bạn của một thiếu gia giầu có ...sau đó là được nhìn thấy một nhan sắc "khuynh nước khuyng thành" và cuối cùng là khi anh đang mơ mơ màng màng như bị gây mê bởi Clorofoc thì *bốp*,*mĩ nhân* đã tát anh một phát, và quăng anh xuống nước lạnh.
Anh bật cười khi nhớ lại câu nói của cậu ta: "Cẩn thận!! Tròng mắt của anh sắp lọt ra ngoài rồi đấy!! Chưa thấy người đẹp bao giờ à?" Chắc lúc đó cái mặt anh trông phải tức cười lắm?? Mà anh cũng tự thấy mình vô duyên thật, lần đầu gặp mà nhìn người ta chằm chằm, đổi lại là anh thì anh cũng sẽ khó chịu lắm!!
Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu ta xinh quá, cái vẻ đẹp ấy thật lạ, khiến cho anh không thể cưỡng lại được, ...
------------------------
Ờ nhắc lại mới nhớ ....rõ ràng thái độ của cậu ta khi có và không có ông Kim quả là một trời một vực!! Mà cậu ta cũng nói với anh đó thôi.... Là gì nhỉ.... "Với anh tôi cũng chẳng dấu diếm làm gì!" ...vậy cậu ta đấu diếm ông Kim điều gì?? Là thái độ không coi ai ra gì ?? Hay là cái giọng như con nhím lúc nào cũng như muốn xù lông và lao vào người khác??*
Giữa hai cha con họ thật ra đã có chuyện gì nhỉ?? Chuyện gì mà khiến cho cậu ta không thể sống thật với bản thân mình, rõ ràng là không thích nhưng vẫn ...?? ....Bất giác Hankyung cảm thấy tò mò, sự tức giận dần nhường chỗ cho lòng hiếu kì, ..và tự nhiên anh thấy thương cảm cho cậu ta. Một người như cậu ta chắc là chẳng có bạn đâu nhỉ??
-------------------------
Hankyung thở nhẹ, có lẽ anh đã tìm ra câu trả lời cho quyết định của mình.
Hình như anh đã từng nghe ai đó hỏi rằng: "cuộc sống là gì?"
Và anh cũng đã nghe ai đó trả lời rằng:" cuộc sống là nơi chứa đựng những thử thách, là một cuộc đấu tranh giữa lí trí và tình cảm. Cuộc sống sẽ không tránh khỏi những đau buồn và vấp ngã.... Nhưng... con ong lao động cật lực để mang lại mật ngọt cho đời, con bướm phải trải qua gian khổ mới có được đôi cánh đẹp ".
Và cuộc sống của anh, dù phải làm một việc mà hiện tại anh chưa hề muốn nhưng giờ đây anh nghĩ đó hoàn toàn không phải là một điều vô ích mà có thể là để giúp một ai đó. Đúng không??
---------------------------------
Bí quyết của hạnh phúc không phải là làm những gì mình muốn, mà là làm những gì mình có thể !!
-----------------------------------
Thứ 5, 18h 55
Hankyung đứng tần ngần bên cánh cổng sắt cao lớn và nặng nề. tâm trạng anh lúc này như một mớ hỗn độn không thể gọi thành tên. Hichic đã quyết tâm là thế mà giờ đây khi sắp phải đối mặt với con người ấy, anh lại thấy hồi hộp. Assshhhhh cố lên Hankyung, bản lĩnh hai mấy năm đàn ông đâu rồi?? Lôi ra dùng đi chứ ???
Anh thở hắt ra một hơi dài rồi với tay bấm chuông, Cùng lắm là bị cậu ta ăn thịt chứ gì??
Cánh cổng sắt mở ra rất nhanh chóng, có lẽ ông quản gia đang đợi anh. Bước theo ông trên con đường trải sỏi trắng anh thấy bình tâm hơn.
------------------------
Dù đây không phải lần đầu đến biệt thự nhà họ Kim nhưng kiến trúc và vẻ đẹp của nó vẫn khiến anh ngưỡng mộ, những hàng cây cảnh được tỉa cầu kì xếp rất thẳng thớm, những phiến đá lớn nhỏ có hình thù tự nhiên được trưng dụng thành bàn ghế trông thật lạ mắt và thật bất ngờ khi anh nghe thoảng trong gió thu có mùi hương bách hợp dịu nhẹ, loài hoa mà anh ưa thích!!
Hít một hơi thật sâu Hankyung cảm nhận được sự phấn chấn lan trong cơ thể. Anh mỉm cười chà... giờ thì trời có sập xuống anh cũng chẳng sợ !!
--------------------
Ông quản gia đưa Hankyung lên lầu hai, và dừng lại trước một cánh cửa gỗ Sưa thật đẹp.
*cộc cộc* _Thưa cậu chủ! Cậu Hankyung đã đến ạ.
_Tôi biết rồi, Bác xuống nhà đi!
_Vâng! Vậy tôi xin phép!
Nói rồi quản gia In mở cửa, và quay sang nở một nụ cười thật lạ với anh, một nụ cười như mang ý nghĩa động viên anh vậy, rồi rất nhanh ông bước xuống cầu thang.
Giờ thì anh chỉ còn lại một mình, mím môi, anh đẩy cửa bước vào.
----------------------------------------------
*Mo??? *-...Nếu nói gì về cảm giác của anh lúc này thì chắc chắn đó sẽ là sự ngạc nhiên!!! Ngạc nhiên trước những gì anh nhìn thấy.
Anh đang đứng trong một căn phòng không hề giống một chút nào với suy nghĩ của anh!! Phải nói sao nhỉ?? Nó quá đơn giản, đơn giản đến mức anh không ngờ tới. Không hề có những thứ mà anh nghĩ một người xinh đẹp và giàu sang như cậu phải có ví dụ những đồ đạc đáng yêu mang mầu sắc sặc sỡ hoặc những tủ quần áo đầy ặp,...thậm chí cả những cái anh nghĩ là chắc chắn phải có như tivi, vi tính cũng không nốt!!
Tất cả đồ đạc trong phòng chỉ là một chiếc giường trải ga trắng muốt, một kệ sách khá lớn được sắp xếp rất ngăn nắp, một tủ gỗ nhỏ (chắc là tủ quần áo), vài bức tranh treo tường, một lọ hoa hướng dương và bộ bàn ghế. Bao trùm căn phòng là mầu nâu trầm ấm, sàn nhà ốp gỗ nâu, kệ sách cũng gỗ nâu, thậm chí tất cả các khung cửa sổ cũng là gỗ nâu nốt. Nếu không có lọ hướng dương và dáng người đó chắc anh sẽ nghĩ mình đang đứng trong căn phòng của một người trung tuổi mất. Có lẽ chủ căn phòng này là một người yêu mầu nâu cuồng nhiệt nhưng ....cũng có thể là người đó cần sự yên bình và thanh thản trong tâm hồn.
Và cậu học sinh "cưng" của anh_Kim hee chul đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, trước mặt là giá vẽ, bàn tay mảnh dẻ cử động lên xuống nhẹ nhàng.
Nhìn cậu ta anh cảm thấy hình như cậu ta đang chìm đắm trong một thế giới khác. Cậu ta đang vẽ sao?? Thật bất ngờ, mà cậu ta vẽ gì nhỉ?? Bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao lấp lánh ư??
Cậu ta có biết rằng bây giờ trông cậu ta còn đẹp hơn tất cả những ánh sao ấy không ???
Ánh trăng dịu nhẹ len qua song cửa, hôn lên mái tóc nâu mềm mại khiến nó sóng sánh như dát bạc, thỉnh thoảng những làn gió nghịch ngợm mơn man những lọn tóc tơ. Khuôn mặt trắng hồng vốn xinh đẹp giờ lại càng đẹp hơn!! Dưới ánh trăng, vẻ đẹp đó trở lên mỏng mảnh... như sương khói,... nó mơ hồ như vừa bước ra trong một câu chuyện cổ tích!!
Hình ảnh đó làm Hankyung cảm thấy nghẹt thở, thời gian đối với anh như dừng lại, anh thấy mình như đang đứng trước một lỗ đen không đáy, mọi suy nghĩ đều bị hút vào đó mà không thể tìm được đường ra, anh mở to mắt mong muốn có thể thu được tất cả hình ảnh này vào trong tâm trí. Anh từng nghe người ta nói "không có gì đẹp bằng phụ nữ", lúc đó anh đã không tin, nhưng giờ thì anh đã tin rôi, tin hoàn toàn rồi, nhưng ??? assshhhh anh điên rồi!!!!! Ở đây làm gì có phụ nữ?????
Hình như Kim hee chul cũng chẳng quan tâm tới sự hiên diện của anh, cậu ta cứ mãi chìm đắm trong thế giới nào đó, đôi mắt đẹp chăm chú vào bức tranh chẳng thèm liếc anh đến nửa cái!! Và thật lạ là Hankyung không hề muốn phá vỡ giây phút riêng tư đó, khung cảnh đó, anh nhẹ nhàng chọn một góc phòng, anh không thể cứ đứng mãi mà ngắm người ta trân trối phải không??(thế sao anh không ngồi ghế nhỉ, anh của em??)
Bất giác anh mỉm cười, bao nhiêu là lo lắng, bao nhiêu sự quyết tâm, cuối cùng lại ra cậu mải mê khua cọ còn anh thì lại đang cố gắng níu giữ hình ảnh đó, đúng là trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ!! Nhỉ?
------------------------------
_Cuối cùng thì cũng xong!!!........... *thở phào*
_Mấy giờ rồi nhỉ??........... *nhìn*
_Ơ???....
-------------------------------------
Hankyung thấy mình đang đi trên một con đường đầy lá và hoa, một bên đường là những bông hoa bách hợp tinh khiết như sương mai, khẽ đung đưa trước gió, một bên lại là những bông hướng dương rực rỡ, màu trắng của bánh hợp,màu vàng của hướng dương và màu xanh của lá, tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp, những cơn gió nhẹ lướt khiến thảm hoa dập dềnh như sóng biển, gió đưa hương hoa bay xa, mùi hương hoa thật dịu mà sao quyến rũ quá???
Và xa xa trên con đường đầy hoa ấy, có một người đang đứng bên giá vẽ, cái dáng cao gầy trông thật cô độc, thật giống như một cánh én giữa mùa đông. Bách hợp thật đẹp, hướng dương cũng thật rực rỡ vậy mà sao cả hai đều lu mờ trước con người ấy??? Anh bỗng nhớ đã từng nghe một câu nói cổ của Trung quốc, câu nói gì nhỉ?? À là "Hoa nhường nguyệt thẹn" câu nói này khó tin nhưng thật là đúng và nhất là nó rất hợp với khung cảnh này!!!
Hình như người đó đã nhận thấy có người thứ hai trên con đường hoa rồi thì phải? Nhưng không biết người đó có nghĩ là anh không nhỉ? Với ánh sáng ngược thế này,sẽ khó nhìn lắm!
Chỉ biết rằng người ấy ngưng đung đưa cây cọ vẽ, khẽ nghiêng nghiêng mái đầu, nheo mắt như dò hỏi, , và khi anh chạy đến bên, anh thấy khuôn mặt xinh đẹp giãn ra, ánh mắt bừng sáng lấp lánh.
Và rồi ...người ấy cười với anh, nụ cười tươi hơn hướng dương ban sớm, tươi hơn nắng vàng tháng bảy.... Và... anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới!!
-----------------------------------
*ngạc nhiên!*
*cười*
_Này....!!!!
_..........
_Này....!!!
_.........
*bốp!*
_Có dậy không thì bảo??? *lẩm bẩm* Mơ gì mà cười tít cả mắt ???[/align
------------------------------------
Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, nhưng chỉ có duy nhất một người để lại dấu ấn trong trái tim bạn!
Để làm chủ bản thân, bạn có thể dùng cái đầu, nhưng để người khác mở lòng với mình, hãy dùng đến trái tim!
Bạn đã bao giờ nhìn ngắm hoàng hôn và cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó?
Tôi thì chưa!
Bạn đã bao giờ mang ghế ra ngoài hiên để ngồi ngắm đàn chim bay ngang bầu trời?
Tôi thì chưa!
Bạn đã bao giờ dùng tay hứng những hạt mưa rơi, và thử tự hỏi: mưa là gì?? Là những giọt nước mắt của những người buồn sầu mà không được an ủi ???
Tôi cũng chưa nốt !
---------------------------
Thời gian trôi nhanh thật đấy, quay đi quay lại đã gần hai tháng ! Hai tháng kể từ khi anh gặp cậu! Hai tháng , một khoảng thời gian không hề dài so với thời gian anh đã sống, vậy mà..... Hankyung lại cảm thấy nó thật có ý nghĩa như hai mươi năm vậy.
Dù có cố tình không thừa nhận nhưng Hankyung biết rằng anh đang dần thay đổi, ngay từ những ngày còn nhỏ, cha đã dạy anh rằng phải biết nuôi dưỡng những ước mơ về tương lai, đời người sẽ thật hạnh phúc khi ta có những mục đích cố gắng, để luôn sống với niềm hi vọng vào ngày mai.
Và trong suốt những năm anh sống, ước mơ của anh rất cụ thể, đó là trở thành một nhà hóa học tài năng! Ước mơ không hề là mơ mộng hão huyền phải không? Ước mơ đó bắt nguồn từ sự yêu thích, niềm đam mê của anh. Và anh luôn dồn hết sức lực, hăng hái thực hiên nó....
Anh luôn cho rằng phải biết quý trọng thời gian, tìm kiếm thời gian để thực hiện ước mơ là điều quan trọng nhất. Điều đó rất đúng phải không??
...Nhưng đến khi anh gặp cậu, anh bỗng thấy hình như điều đó chỉ đúng thôi mà chưa đủ,... trong suốt hai tháng qua, vào những ngày đến nhà cậu, hầu như anh chỉ im lặng, chọn một góc phòng và nhìn cậu vẽ. Thật lạ là Hankyung chẳng hề thấy tiếc thời gian trôi qua.Còn cậu, những lúc đó cậu cũng chẳng mở lời, cậu lặng bên giá vẽ cạnh khung cửa quen thuộc.Họ chẳng ai nói với ai lời nào, cậu thì chìm trong thế giới của mình ,còn anh thì lại không muốn phá vỡ sự riêng tư đó, mỗi người đều như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Đối với anh, giờ đây cậu đã trở nên quen thuộc, cậu như một điều gì đó mà anh chưa biết đến, và cũng chưa khám phá được. Anh thực sự chưa gặp một người nào như cậu! Cậu mà không mở miệng thì người ta sẽ bảo cậu là thiên thần, nhưng ....nếu chỉ nghe cậu nói mà không nhìn thì người ta sẽ nghĩ ngay cậu là một "bà cô già" muộn chồng !!! Có những lúc cậu hiền lành như một chú cừu, nhưng cũng có những lúc cậu thật đanh đá. Và đặc biệt sao cậu cứ thích nói những câu chua như giấm thế nhỉ?? Đấy là anh trộm nghĩ thế thôi, chứ làm sao cho cậu biết được, cậu ta mà biết thì anh chết chắc!!!
Và không biết có phải anh nhạy cảm không, nhưng Hankyung cũng dần cảm thấy mơ hồ rằng đối với Kim Hee Chul anh đã trở thành một điều gì đó hơi đáng quan tâm. Trong mắt Hankyung bây giờ cậu tuy vẫn là Kim Hee Chul sẽ-chọc-lòi-mắt-anh-nếu-anh-còn-dám-nhìn-tôi-bằng-cái-ánh-mắt-nhìn-con-gái-ấy nữa *cậu bảo thế*,nhưng cậu không còn là một Kim Hee Chul mà khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc như lần đầu gặp , cậu cũng chẳng còn tát Hankyung cái bốp khi anh mệt quá mà thiếp đi,(bây giờ thì cậu mặc kệ cho anh ngủ), thực sự Hankyung cảm nhận được rằng cậu đang dần dần chấp nhận anh, không biết cậu coi anh là gì nhưng chắc chắn không xa lạ như ngày đầu nữa.
À thực sự là Hankyung rất xấu hổ khi nói về điều này, cái buổi đầu anh bắt đầu công việc là *anh-làm-gì-kệ-anh_tôi-làm-gì-kệ-tôi_chúng-ta-làm-gì-chẳng-liên-quan-đến-nhau*ấy Hankyung đã lăn ra ngủ!!! Đến tận giờ Hankyung vẫn không thể tin được là mình lại lăn ra ngủ lúc đó, có phải do: Gió mát? Trăng thanh? Hay do cái khung cảnh rất đỗi nên thơ và lãng mạn ấy khiến anh cảm thấy dễ chịu?? Hankyung cũng không biết nữa, hay là do tất cả??
Và khi vô tình nhìn thấy những bức tranh cậu vẽ, những bức tranh luôn có một chủ đề duy nhất là thiên nhiên, Hankyung đã phải giật mình, thực sự là chúng rất đẹp, bỗng anh cảm thấy mơ hồ rằng, có phải mình đã bỏ qua rất nhiều điều giản dị trong cuộc sống, Hankyung chưa bao giờ bỏ thời gian ngắm mưa rơi, chưa bao giờ thử xem bách hợp bao nhiêu cánh,mặc dù nó là loài hoa anh thích nhất, hay nói một cách dễ hiểu, anh chưa hề có những giây phút lãng đãng, hòa mình vào thiên nhiên để cảm nhận dòng chảy của thời gian???
Giờ đây, Hankyung vẫn miệt mài với những đề tài nghiên cứu hóa học được giao, vẫn ngày ngày lên giảng đường, phụ trách trợ giảng, vẫn ngồi lì trong phòng thí nghiệm khi cần, nhưng buổi sáng anh đã dành thời gian ngắm mặt trời lên và cảm nhận sự háo hức để bắt đầu một ngày mới, và đôi lúc tự cho mình chìm đắm trong khung cảnh rực rỡ của con đường lá phong, lắng nghe hơi thở của những cơn gió thu se lạnh, một chút lãng đãng thôi mà Hankyung cảm thấy cuộc sống thật đẹp!!
----------------------------------
Hôm nay, Hankyung phải tiến hành một số thí nghiệm kiểm chứng các thông số cơ bản của mẫu nước thải được lấy về từ nhà máy bia Seun, nên anh tới trường từ rất sớm, miệt mài trên phòng thí nghiệm đến tận trưa mà công việc vẫn chưa xong, chỉ số DO, BOD5 và COD thì đã có nhưng các chất hiđratcacbon, protein và các axít lơ lửng anh vẫn chưa hoàn toàn định lượng được, nó làm anh điên đầu, chắc lại mất cả buổi chiều nay rồi,... nhưng không sao, tối nay anh không phải đến nhà-ai-đó nên thời gian cũng khá thoải mái, mấy giờ về cũng được.
Gọi một suất cơm trưa đơn giản, anh vừa ăn vừa nghĩ mông lung đến công việc buổi chiều, có lẽ anh sẽ nghỉ trưa tầm 2 tiếng rồi sẽ tiếp tục, ... Tự nhiên anh mỉm cười, không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ?? Cậu mà biết anh thắc mắc thế chắc thế nào cũng bảo: "Làm gì kệ tôi! Mắc mớ gì anh phải quan tâm" cho coi.
Đúng lúc đó thì điện thoại của anh reo vang,..là một số lạ, số gì mà đăc biệt thế 0983 131313, người này có vẻ thích sự xui xẻo?
_Alo, tôi nghe!
_..........................
_Xin lỗi, ai vậy??
_....................
_Không nói là tôi tắt máy đấy!!- Hankyung bắt đầu cảm thấy bực mình.
_...Thách anh đấy!!!
_Mo???? Hankyung như không tin vào tai mình, cái giọng-chua-như-giấm này ngoài của người ta ra thì còn của ai được nữa?? Nhưng sao cậu lại biết số của anh??
_ Có... có chuyện gì vậy?? anh nghe thấy mình lắp bắp, tim thì bắt đầu nhảy lô tô trong lồng ngực.
_Anh đang ở trường à?? Cậu vẫn thế chẳng thèm để ý đến câu hỏi của anh.
_Ừ, tôi đang ăn cơm.
_Ai hỏi anh làm gì?? *tẻ*
Tôi đang đứng trước cổng chính trường anh!! Cho anh 5 phút ra đón! *cụp*-
Mo???
Cái quái gì thế??
Cổng chính??
Và ai đang đứng ở đó??
Anh có nghe nhầm không??
Mà thôi làm gì còn thời gian mà suy với nghĩ, có biết từ đây ra cổng bao xa không?? 5 phút?? Giết anh à??
Càu nhàu thì cứ phải càu nhàu cho có lệ vậy thôi, chứ trái tim ai đó đang đập muốn vỡ lồng ngực!! *Trời ơi!! Chuyện gì đang sảy ra thế này?? *
]_Đến chậm 31s!!! - cậu đón anh vẫn bằng cái giọng pha dấm ấy!!
_Xin ...xin lỗi...tại..tại đường hơi xa.- anh thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ lên trông thật thương, vậy mà có một kẻ chẳng thèm động lòng một tẹo lại còn liếc xéo anh một cái ra chiều *ai cho cãi??* làm anh cảm thấy tóc mình sắp bốc cháy đến nơi!!
_Tôi đói! Đưa tôi đi ăn cơm!- cậu nói.
Mo??? Anh vừa nghe thấy cái chi ấy nhỉ?? Cơm á? Giờ này mà cậu chưa ăn cơm sao?
_Nhưng... ở đây chỉ có cơm sinh viên thôi... đồ ăn không ngon lắm đâu! Cậu có ăn được không?
_Anh nghĩ tôi là ai? Đại thiếu gia à? (không phải sao??). Mà nhanh lên, tôi sắp chết đói rồi!!
_Ừ... được rồi, đi nào!! Nói rồi anh lạch bạch dẫn đường. Anh thấy hình như đối với anh cậu ta muốn là trời muốn!!!
----------------------------
_Hankyung tôi muốn ăn cái này !! *chỉ chỉ*
_Ừ, được mà...
_Cái này nữa..!! *tiếp tục chỉ chỉ*
_Chị ơi, cho em thêm đậu sốt...
_Ô cái kia trông ngon nhỉ??
_Thêm chả rán nữa...
_Thế không có canh à?? Tôi thích ăn canh!
*lật đật đi múc canh*
_Có Kimchi không??
*lại đi gọi Kim chi*
_Hankyung ! lấy đũa cho tôi!!
_ Hankyung ! Chưa có thìa !!
_ Hankyung à, lấy thêm Kimchi đi,tôi muốn ăn nữa..!!
_Hankyung ...
_Hankyung ...
_Hankyung à, ...
Ôi.... phát điên lên mất!!!!
--------------------------
Nếu có ai đó trong lúc này, mà chỉ nghe chứ không nhìn, chắc sẽ nghĩ Hankyung làm nghề ...giữ trẻ, còn nếu ...chỉ nhìn mà không nghe thì sẽ thấy cảnh tượng một cô gái thật xinh đẹp, vừa cắm cúi ăn cơm như bị bỏ đói mấy hôm ròng rã, vừa liên tục chống đũa chỉ trỏ và một anh chàng có khuôn mặt thật hiền nhưng lại thật điển trai chạy lên chạy xuống, hết lấy thứ này đến thứ khác, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh. Vất vả là thế nhưng trông anh ta lại rất vui vẻ,...môi luôn nở nụ cười, lạ thật đấy, bị hành long tóc gáy lên mà còn cười?? .. còn cô gái kia nữa, ...ánh mắt lấp lánh như sao khuê, thật xinh đẹp!!!
----------------------------------
_Heechul à !!! Tôi mệt quá,... cho tôi nghỉ chút nhé!!
_Ai làm gì anh mà anh kêu mệt? *bĩu môi*.. con trai gì mà yếu xìu, có đi lấy mấy thứ mà cũng kêu!! Kim Hee Chul vừa nói vừa xúc một thìa cơm rõ to.
_Đi-lấy-có-mấy-thứ-thôi-sao??- anh thở một hơi dài, cảm thấy suất cơm mới ăn được ba phần tư chẳng còn tí nào trong bụng.
Mà sao cậu ta gầy thế mà ăn nhiều thế nhỉ?? Chắc phải gần gấp rưỡi anh. Nếu không biết chắc anh sẽ nghĩ cậu ta là con nhà nghèo đói cơm, lâu ngày mới được một bữa no mất.
Mà nhìn kìa, người gì ăn cơm thôi mà cũng dễ thương quá!! Đôi môi hồng cứ chu ra! (do xúc thìa cơm quá to đấy ạ!!) Đôi mắt vốn đã to tròn giờ nhìn món ăn lại càng long lanh, cậu ta có biết mình đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của người xung quanh không nhỉ?? Hankyung nhìn cậu trìu mến và mỉm cười,(may cho anh là lúc đó cậu ta mải mê với đĩa thịt nên không thấy ánh mắt ấy của anh, chứ không thì... còn lâu anh mới yên thân được!!) nhìn cậu ta bây giờ có ai nghĩ đó lại là một cậu ấm chính cống không nhỉ?? Chắc chắn là không rồi, giờ cậu ta giống một cậu sinh viên năm nhất cuối tháng hết tiền thì có !!!!
------------------------
_Aaa, no rồi!!! *xoa xoa bụng*
_Ăn thêm nữa nhé??-Hankyung cười cười nhìn đống bát đĩa la liệt, đĩa nào đĩa đó sạch bong,
_Là anh nói đấy nhé??
Kim Hee Chul nở một nụ cười gian xảo làm anh chột dạ. trời bụng cậu ta còn chỗ chứa sao??
_Tôi muốn ăn Chocolate.
_Gì cơ ??
__Tôi muốn ăn Chocolate!!
_Nhưng ở đây không có bán mà!!
_Anh điếc à? Tôi-muốn-ăn-chocolate!!!!!!
_Được...được rồi!! Cậu không cần phải hét lên thế đâu...đau tai tôi!!- *thở dài*- Ừ thì đi mua chocolate!!!
Thế là vì cái mục đích cao cả ấy, Hankyung dắt Heechul đi loanh quanh những khu phố gần khuôn viên trường đại học. chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà chỗ nào cũng hết hàng, đi gần 15 phút mới có chỗ bán. Từ sáng anh đã làm không nghỉ, trưa lại bị "ai đó" hành nên bã cả người, nhưng mà... khi nhìn thấy nụ cười của cậu ta, thì mọi mệt mỏi của anh không hiểu sao bay đi đâu hết.
Trên đường về trường anh không đi đường cũ mà vòng qua con đường mà anh rẩt thích,con đường đó chỉ trồng duy nhất loài phong. Giờ đã là gần cuối mùa thu rồi, lá phong đã không còn sắc vàng như ngày đầu tiên anh gặp cậu nữa, cả không gian chìm trong sắc đỏ , những cơn gió thu xào xạc,xoay xoay những lá phong rơi, và thả rất nhẹ lên trên mái tóc mềm của những ai gió thích!! Và tất nhiên một người xinh đẹp như cậu gió sẽ không thể bỏ qua,đúng không??
Nhìn cậu đứng giữa con đường lá đỏ, mái tóc nâu bay bay, Hankyung chợt thấy nhói lòng!!
Tại sao??
Tại sao cậu không phải là một cô gái !!!
[color=Blue]_Heechul à!!.... Có chuyện gì phải không??- Hankyung ngập ngừng...
_..?? *nhìn lạ lẫm*
_ Tôi biết ...cậu có chuyện gì đó!! Không có chuyện gì... cậu sẽ không đến tìm tôi đâu !!
_......!!!
_Có thể nói cho tôi biết được không?? Heechul!!
_ ...................
_Thôi... cậu không nói cũng được!! Nhưng Heechul à, dù là vì sao đi nữa... cậu cũng đừng buồn nhiều...được không??
_..............
....Hankyung này!
...cảm ơn anh!!
_Về chuyện gì??
_Vì tất cả...!!!
Có rất nhiều người đi qua cuộc đời bạn, nhưng chỉ có duy nhất một người để lại dấu ấn trong trái tim bạn!
Để làm chủ bản thân, bạn có thể dùng cái đầu, nhưng để người khác mở lòng với mình, hãy dùng đến trái tim!
Chulie à!!! Anh rất vui khi nghe em nói thế đấy!!!
Ashhhh lại thêm một đêm mất ngủ!!!--------------------
Cháp 3
Một tháng sau!
Sáng nay Hankyung dậy từ rất sớm. Cũng đúng thôi hôm nay là một ngày đặc biệt mà! Trời lạnh thật đấy, còn ở trong nhà mà anh vẫn cảm nhận được cái rét cắt da. Lạnh thế này không biết sẽ có tuyết không nhỉ? Nếu có thì chắc cậu sẽ vui lắm, cậu vốn thích tuyết mà. Xách chiếc ba lô nhỏ đựng đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị từ tối qua, với tay lấy chiếc áo khoác đen dài, quàng thêm chiếc khăn len to sụ, anh bước ra phố.
Đường phố giờ này còn khá vắng vẻ, những hàng cây khô gầy và trụi lá trông thật thảm thương...bầu trời như đang mặc một chiếc áo mầu xám nhạt, nhưng tia nắng đã len lói nhưng hình như chúng chưa đủ sức để xua đi cái rét cắt da.
Heechul đã chờ sẵn anh từ bao giờ, bên cạnh là chiếc xe sang trọng chất đầy đồ đạc: quần áo thì ít thôi, chủ yếu là dụng cụ vẽ, những chiếc bút lông đủ kích cỡ được bó gọn gàng, những hộp màu xanh đỏ tím vàng được xếp rất ngăn nắp. Sự gọn gàng luôn là điều dễ nhận thấy ở cậu .
*Nào! Đi thôi!! Đi thôi!* Heechul lấy tay ngoắc lấy ngoắc để khi nhìn thấy anh, khuôn mặt lộ rõ sự háo hức,như một đứa trẻ làm anh bật cười, nhanh chóng leo vào chỗ trống băng ghế sau cậu ta để sẵn, mọi thứ đều đã sẵn sàng cho chuyến đi. *lets go on the trip!!*
Từ Seun đến biệt thự nhà họ Kim ở mất tầm 3 tiếng đi xe, trong suốt quãng đường đi Heechul cứ nói liên mồm, còn anh thì chỉ biết im lặng lắng nghe, mà dù có muốn nói đi nữa anh cũng chẳng tìm được chỗ mà chen vào được. Heechul quả là một con người kì lạ, lúc thì im như thóc, đầu óc phiêu du tận đẩu đâu, lúc thì nói như bắn súng liên thanh, chẳng thể nào kìm lại được.
Chuyến đi lần này là do sự đề nghị của ông Kim,ông muốn Hankyung đi cùng Heechul về trong hai tuần, coi như đi du lịch trong kỳ nghỉ đông. thực sự ông rất vui khi thấy Heechul dần thay đổi, không còn tự giam mình trong phòng, cả ngày lặng bên giá vẽ như trước nữa. khuôn mặt đã dần xuất hiện những thứ gọi là : hỉ-nộ-ái-ố, và tất nhiên theo ông công đầu thuộc về Hankyung rồi!!
Khi ông Kim đề nghị với ba mẹ anh, ba mẹ anh đã đồng ý ngay. Một phần vì do ba mẹ anh rất kính trọng ông Kim, nhưng anh biết lí do chính là ba mẹ muốn anh có một kì nghỉ Đông thật vui vẻ, từ trước đến nay anh vốn không chịu dành thời gian để đi nghỉ mà.
Lúc nghe ông nói Hankyung cảm thấy rất xấu hổ. anh tự thấy mình có làm được gì đâu, anh chỉ im lặng đến bên cậu ta thôi!! Đấy còn là chưa kể anh chẳng phải dạy dỗ gì cả. Tiếp xúc vào mới biết Heechul rất thông minh, ngay những ngày đầu đến nhà họ Kim, Hankyung đã biết anh không thể kèm Heechul học theo cách thông thường được nên anh đã viết tất cả những điểm cần chú ý về lý thuyết, những bài tập từ cơ bản đến nâng cao và nhất là về từng phương pháp giải cho với mỗi một loại dạng bài,cho mỗi buổi học, anh chỉ hi vọng là Heechul sẽ xem nó. Chính vì vậy anh rất bất ngờ khi cậu ta đã đọc và không những cậu ta có thể làm đủ mà còn làm đúng tất cả những bài anh giao.
_Này!!! Nghĩ gì mà ngơ ra thế?? - cậu huơ huơ tay trước mặt anh
_Đâu có nghĩ gì đâu!!
*bĩu môi*_Lại còn cãi à? Có cái gương này, thử nhìn vào đi, nhìn đi..xem trong đó có hiện ra chữ ngố không?
_Ừ thì ngố. tôi ngố kệ tôi!! chẳng liên quan đến cậu- anh cãi, sau một thời gian quen cậu anh cũng dần học được cách ăn miếng trả miếng ( thế mới biết người ta cũng chẳng vừa đâu!!)
_Tất nhiên là kệ anh, ai thèm quan tâm. Nhưng cái mặt mèo ấy làm tôi ngứa mắt!!
_Mo??? Cái lí luận ngang phè phè của cậu thế này thì anh biết nói thế nào??
_...E, Han ngố!!!
_..... này tôi hơn cậu hai tuổi đấy nhá!!! - đến đây thì "tức nước vỡ bờ".
_Ừ- thì- Hankyung- hyung...*te tởn cười*
Cậu biết sau câu nói vừa rồi của mình sẽ có trò hay để xem, và đúng là cậu đoán chẳng chệch một li nào cả, Hankyung trong một giây đơ tại chỗ, đã mất thăng bắng và đập cái bốp trán vào cửa kính, và gần như chỉ vài phút sau một quả táo nho nhỏ mọc lên khiến cho khuôn mặt vốn ngố lại càng ngố hơn (em rất xin lỗi, anh của em!!!)
Hichic đúng là tránh voi chẳng xấu mặt nào, đã yếu thì không nên ra gió!! Anh có cố thế nào cũng chẳng bao giờ có thể ngờ và đỡ được những điều cậu nói, những việc cậu làm. tốt nhất là ngồi im cho xong!! Nghĩ vậy nên Hankyung chẳng thèm cãi lại cậu nữa, mặc cậu thích chọc gì thì chọc.
Nhưng anh cũng chỉ ngồi im được năm phút thôi!! Làm sao mà hơn được khi cái con người xinh đẹp ấy chọc thì cứ chọc nhưng lại cười rạng rỡ với anh, luôn miệng chỉ cho anh những cảnh đẹp hai bên đường!! Mà cái nụ cười rạng rỡ ấy thì có thánh cũng chẳng đỡ được!!!
_Yaaaaaaa, đến nơi rồi!!! Cậu gào lên sung sướng, mở cửa và nhảy phóc xuống xe,
_Cẩn thận nào, không ngã bây giờ!!- Anh gọi với, rồi lắc lắc đầu, người gì mà có lúc như tre nít!
Kệ cho người tài xế và gia nhân lật đật xách hành lí ,Heechul chạy ngay vào trong ngôi nhà nghỉ, rõ ràng là cậu ta rất thích nơi này. Điều đó thật dễ hiểu, khung cảnh ở đây khác hẳn với Seun, không có những toà nhà chọc trời, không có những cửa tiệm sang trọng lúc nào cũng lung linh ánh đèn, ở đây chỉ có những ngọn đồi nối tiếp nhau, và trồng rất nhiều một loại cây có lá hình kim mà Hankyung không biết tên khiến khu nhà nghỉ giống như nằm lọt thỏm trong một thung lũng nhỏ, thật yên bình!!
Rồi cuối cùng thì màn sắp xếp hành lí và chỗ ở cũng xong. Phòng của Hankyung và Heechul cạnh nhau, Hankyung rất thích căn phòng của mình, một căn phòng tràn đấy ánh sáng và ban công thì rất rộng, kê hẳn được một bộ bàn ghế dài.
_Hankyung à?...Hankyung...*rầm rầm*
_Ra đây ra đây!!- làm gì mà đập đến vỡ cửa như thế chứ??
_Có chuyện gì thế? Anh hỏi, tay vẫn còn cầm chiếc khăn mặt.
_Hỏi vớ vẩn!! Còn chuyện gì nữa?? Đi chơi thôi!!
_Mo?? Chơi á??
_Ừ, đi thôi!! Nhanh lên!!!! Vừa nói cậu vừa lôi anh xềnh xệch.
_Từ ...từ từ đã ..chờ tôi cất khăn đã!!- anh nói rồi lật đật chạy vào- trời! sao vừa tới nơi đã đòi đi chơi thế không biết??
_Đi...đi đâu vậy? Anh hỏi khi thấy cậu ta cứ cắm cúi bước
_Đến nhà bạn tôi!!
_Hả??
Anh có nghe lầm không?? đến nhà bạn sao?? Sao anh chưa bao giờ nghe cậu nói đến bạn cậu nhỉ?? Bao nhiêu điều thắc mắc muốn hỏi nhưng thấy cậu ta cứ đi như chạy nên anh đành thôi, lạch bạch theo sau không thì không kịp mất.
Và chỉ gần 10 phút đi bộ, anh và cậu đã đứng trước cổng một ngôi nhà nhỏ, trông rất xinh xắn, Heechul ngay lập tức bấm chuông, khuôn mặt lộ rõ sự hồi hộp và căng thẳng, có cả sự háo hức nữa,làm anh cũng thấy hồi hộp lây!
_Ra đây!! Ra đây!! - giọng một tên con trai kèm theo tiếng dép loẹt xoẹt.
*Cạch *
_..............??? *há hốc mồm*
_KIM HEE CHULLLLLLLLLL!!!!!!
_ ỈN !!!!!!!!!!!!!!!!
1s
2s
3s
*lao vào đấm đá*
_Tên...tên..ác quỷ!!
_..Đồ... chồn hôi !!
_..Đi chết đi!!!
_Cậu chết thì có!!!
_Khoẻ không???
_Còn hơn voi!!
_Nhìn cũng biết!! Đồ thừa cân!!
_Kệ tôi!!
Hớ hớ hớ...tưởng mất xác ở đâu rồi chứ??
_Còn lâu nhá!! Đây sống hơi bị dai!! Thách xem thằng nào chết trước!! *cười tít mắt*
Và cuối cùng...sau một hồi cào-cấu chán !!!
_Ơ...Tuek đâu?? Heechul hỏi.
_Suỵt.... cậu ta đang ở trong nhà, đang bận nên chắc không nghe thấy đâu!!
Im nhá!! Cho cậu ta sốc chết luôn!!
_Ừ...ừ...hay đấy!! Heechul gật đầu lia lịa rồi cả hai rón rén đi qua khoảng sân nhỏ vào nhà. Còn Hankyung thì sao?? Thật thương cho anh, chỉ biết lon ton theo sau thôi, giờ họ mà nhớ đến anh mới là lạ đấy.
Trong nhà, một cậu con trai đang làm bếp, xào xào nấu nấu rất chăm chú. Đúng là cậu ta không nghe thấy gì thật.
_Innie à? Ai đến vậy? cậu ta hỏi mà không nhìn.
_...*im lặng*
_Innie, sao không nói ....
*quay lại*......gì....??
...*nhìn trân trối!*
Xoảng!!! .....
_ ....Chulie?...
......Chulie ??..
...Chulie à !!
*òa khóc*
*ngây người!!, Heechul và hai tên còn lại không ngờ đến tình huống này nên đơ trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh Heechul tiến đến ôm lấy cậu ta.
_....Mấy năm không gặp cậu chẳng thay đổi chút nào !!
Tuek, sao lại vẫn dễ khóc thế này?? *vỗ vỗ*
_...Chul ..chul à!! Là...là cậu thật sao??
_Ừ, tất nhiên là tớ rồi,...còn ai vào đây được nữa?
Thôi nào... tớ về rồi đây!.. nín đi...không con chồn hôi kia nó giết tớ bây giờ!! *cười*
_*lau nước mắt..* Ừ tại tớ mừng quá!! À sao biết chỗ này mà đến??
_Còn hỏi nữa à?? Chẳng phải đã hứa với nhau rồi sao??
_Tưởng quên rồi chứ??
*cười*_ Có chết cũng không thể quên !! Biết mà còn giả vờ!! Về một cái là sang đây ngay đấy!!
_Ăn gì chưa ??...
.Mà ăn rồi thì cũng phải ăn nữa !!
_Ừ..được rồi mà!! Tôi sẽ ăn hết phần của hai người cho coi!!
*Khỏi nói cũng biết, cái tính ăn như lợn bỏ làm sao được!! * tên con trai bên cạnh Hankyung bon chen làm anh bật cười, trong đầu hình ảnh cái căng tin hiện lên rõ rệt.
Tiếng cười của anh như kéo cả ba người trở về thực tại,
_Ai vậy Chulie?- Tuek lau nước mắt, hai vành tai hơi đỏ lên, có vẻ anh ta xấu hổ với tính mít ướt của mình.
_Sorry...sorry..!!! Mải diễn màn đoàn tụ nên quên mất!! * cậu tiến đến chỗ anh*- Hankyung à, đây là Kangin và Leetuek, là hai người bạn thân nhất của tôi!! Còn đây là Hakyung-cậu đập nhẹ vào lưng anh - là gia sư kiêm "chạy việc" của mình!! *cười tí tởn*
_Mo??? Ai...ai chạy việc giúp cậu ?? - anh tức điên nhưng vì bất ngờ nên lắp ba lắp bắp.Còn Kangin và Leetuek thì dường như quá quen với quái tính của cậu nên nhìn anh cười thông cảm. Trông hai người rất đáng mến, Kangin rất nam tính và phong độ, còn Leetuek thì lại khá hiền lành và ôn hòa.
_Rất vui được biết anh!!
_Tôi cũng vậy! Rất vui được biết hai người!!
_Hankyung này, anh khổ sở với Chul dở lắm phải không?? - Kangin ghé tai anh hỏi nhỏ
_Aaaaaa nói gì thế...dám nói tôi dở à- tiếng ai đó gào lên- Con chồn hôi này tôi sẽ giết cậu!!!
Vừa gặp mà đã muốn ăn đập rồi!!
Và sau đó tất nhiên là màn mèo đuổi chuột xôn xao cả căn nhà nhỏ, tiếng nói tiếng cười vang lên ầm ĩ, giờ mà có ai lỡ đi qua căn nhà không khéo sẽ nghĩ ở trong đang họp chợ mất!!
--------------------
Vậy là đã ba ngày kể từ hôm anh và Heechul đến , ba ngày này thực sự là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của Hankyung, phần lớn thời gian anh và Heechul ở bên nhà của Kangin và Leetuek, mọi người cùng tán gẫu, cùng chơi game, cùng nấu ăn như đã thân thiết từ rất lâu rồi vậy, anh không hề cảm thấy một chút xa lạ nào với hai người bạn mới.
Cũng trong thời gian này Heechul đã phát hiện ra Hankyung nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món cơm chiên... chẹp chẹp nghĩ lại thì buồn cười, cậu ta đã ăn thìa to đến nỗi mắc nghẹn, mắt mũi trợn ngược hết cả lên, và sau đó cậu ta đã giữ khư khư chảo cơm như giữ con mọn vậy!!
Có vẻ những ngày đen tối của cậu bắt đầu rồi Hankyung* -đây là lời của Kangin đấy nhé!! *Hankyung tôi muốn ăn cơm chiên!!!* cậu ta gào lên bất cứ lúc nào cậu ta đói, mà tần suất đói của cậu ta thì nhiều lắm sáng-trưa-chiều-tối có khi cả nửa đêm. Giờ thì Hankyung thấy mình đúng như một tên chạy việc vậy.
Nhưng anh lại thấy rất vui, nụ cười của ai đó khi ăn món anh nấu quá rạng rỡ, nó khiến anh cảm thấy thực sự hạnh phúc, giờ thì anh có biệt danh mới nhé: "Hoàng tử cơm chiên"- là cậu ta đặt đấy, nghe có vẻ mĩ miều nhỉ??
_Hôm nay ra ngoài chơi đi!!! -Heechul vừa xúc cơm vừa đề nghị.
_Ăn xong hẵng nói, lại muốn chết nghẹn à??- Leetuek cười cười
_Tuekie à...lo cho Inie đây này!! Từ hôm đó đó gầy đi mất mấy ...lạng rồi đấy!! -Kangin chen vào
_Hớ hớ hớ...cậu vốn thừa mỡ ...gầy bớt cho nó eo!! - Heechul châm chọc, tay vẫn giữ chặt đĩa cơm chiên đầy ú ụ.
Rõ ràng là Hankyung đã rất cố gắng nhưng với cái dạ dày không đáy của Heechul thì hầu như bữa nào cũng như bữa nào cậu ta cũng mon men bon chen phần người khác, Hankyung thì khỏi phải nói rồi, nhưng lại thêm cả Kangin nữa chứ, mà cũng tại mọi người cơ, làu bàu thì vẫn làu bàu nhưng ai cũng chiều chuộng cậu ta vô điều kiện.
_Ừ ...một ngày đẹp trời thế này mà ở nhà thì thật phí. Nhưng đi đâu bây giờ?? Hankyung hỏi, anh chưa đến đây lần nào nên không biết nơi nào đẹp cả.
Nghe anh hỏi, không hẹn mà gặp, ba tên còn lại nhìn nhau cười...hình như họ đang có chung một ý nghĩ gì đó thì phải??
_ Ra đấy nhé!! Leetuck nhìn Heechul cười
_Ừ...ừ...không ra đấy thì đi đâu??... Nhất định... phải ra!!.... Có chết ...cũng ra!! -Heechul lúng búng, hậu quả của việc vừa ăn vừa nói, vài hạt cơm dính trên má trông thật buồn cười, Hankyung định nhắc thì thấy Leetuck lấy khăn giấy lau miệng cho cậu ta. Và cả hai cùng cười vui vẻ, Trông Tuek lúc này giống như một người mẹ chăm con nhỏ vậy. Bỗng trong lòng Hankyung dấy lên một sự ghen tị, ngay từ lúc bọn gặp nhau Hankyung đã thấy giữa họ có một sự gắn bó rất thân thiết nhưng dần dần anh cảm thấy nó không phải đơn thuần là sự thân thiết giữa những người bạn, mà nó còn là một điều gì đó cao hơn thế rất nhiều, một mối quan hệ rất đặc biệt, còn hơn cả anh em ruột thịt.
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại của Heechul reo vang, kéo Hankyung trở về thực tại.
_Ai gọi giờ này thế nhỉ?? - Heechul làu bàu
Alo, quản gia In à?? Có việc gì không??
_.....S..a..o???
Heechul lắp bắp khiến Hankyung, Leetuck, Kangin đều giật mình, tất cả đồng loạt nhìn lên, Heechul giờ trông không hề bình thường chút nào cả, khuôn mặt vừa vui là thế mà giờ tái mét..ánh mắt thất thần.
_Chul!! Có chuyện gì thế?? Kangin là người phản xạ nhanh nhất. Rồi cậu lén đưa một cái nhìn thật lạ về phía Leetuck.
_Inie à,... Tuekie à...mẹ...mẹ...và Ki..Kibum ...về rồi...!!!!!
End chap 3
Và khi căng tai để nghe rõ và hết những lời Heechul lắp bắp, thì Hankyung đã kịp nhận ra ánh mắt giao nhau rất nhanh của Kangin và Leeteuk, khuôn mặt họ lúc này, nó là sự pha trộn của sự-lo-lắng-và-cố-dấu-sự-lo-lắng, nên trông thật thương. Rất nhanh Leeteuk đứng dậy, bước đến bên Heechul và kéo đầu cậu tựa vào ngực mình.
_Chulie à!! Đừng lo lắng!! ...Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.- anh vỗ vỗ vào lưng cậu.
Kangin thì có lẽ không biết nói gì, nên chỉ nhìn Heechul với ánh mắt khích lệ và yêu thương.
Trong khi đó thì Hankyung đứng trơ mắt ếch!!
Anh không hiểu điều gì đang diễn ra nữa, vừa mới đây thôi, mọi người còn cười nói rất vui mà, sao bây giờ lại thế này?? Mà mẹ..thì không nói làm gì rồi, còn Kibum là ai?? Nghe tên thì chắc là em trai của Heechul !! Vậy tại sao khi nhắc tới hai người thân của mình cậu ấy lại có thái độ như vậy và không chỉ có Heechul cả thái độ lo lắng của Kangin và Leeteuk nữa chứ ??
Bao nhiêu thắc mắc trong lòng chỉ trực tràn ra nhưng Hankyung lại chỉ biết đứng im lặng, ánh mắt lo lắng. Biết nói gì bây giờ?? Nhìn khuôn mặt Hee tái đi mà anh thấy lòng đau nhói!! Dù không biết chuyện gì đang sảy ra nhưng anh không bao giờ muốn cậu buồn cả. Anh chỉ muốn lúc nào cậu cũng được vui vẻ và hạnh phúc thôi.
Một lúc sau, có vẻ Heechul đã bình tĩnh trở lại. Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Nhận ra khuôn mặt ba người ai cũng thảm thương, Heechul nở một nụ cười gượng gạo, và hít một hơi thật sâu. Cậu nói:
_Không sao!!!
Không sao rồi!!
Xin lỗi...xin lỗi đã để mọi người lo lắng!!
_Chulie à, ...-Leeteuk khẽ gọi....
....hay...hay cậu ở đây với bọn mình luôn đi!!
Đừng về nhà đó nữa!!
Mình, Inie và cậu sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa vậy...!!
_Đúng đấy Cinderella !!!- Kangin gật đầu.
Từ khi mình và Teukie được một-người-dấu-tên-mà-bọn-mình-ai-cũng-biết ấy giúp đỡ xây ngôi nhà này, hai đứa mình đã nghĩ một ngày nào đó nhất định chúng mình sẽ đón cậu về.
Chúng mình không muốn cậu ở nhà đó!!
_In à!! Tớ không thể làm thế được!!! - Heechul lắc đầu nặng nhọc
Ba tớ......tớ sao có thể bỏ ba lại được..
_Ừ...chúng tớ hiểu,..!!!
... đấy cũng là lí do duy nhất chúng tớ nghĩ cậu sẽ đưa ra khi bọn tớ đề nghị - Leeteuk nhìn Kangin- Nhưng Chulie này,... bất cứ khi nào cậu muốn, ngôi nhà này luôn chào đón cậu!! Ok??
_ Ừ... một ngày nào đó,.... khi mọi chuyện giải quyết xong!! Các cậu không cho tớ cũng về- Heechul cười cười...bắt đầu phục hồi cái kiểu châm chọc của mình làm cả ba nhẹ nhõm, vẫn... thì biết là chưa ổn đâu nhưng dù sao thì cậu ta cũng đã bước đầu trở lại chính mình rồi.
23h
Tối nay Hankyung và Heechul ngủ lại nhà Kangin- Leeteuk, dù Leeteuk không đề nghị với Hankyung thì anh cũng muốn vậy, trong lúc này anh muốn Heechul được ở bên những người bạn thân hơn ruột thịt của mình.
Trăng hôm nay sáng quá!!
Vạn vật như chìm trong thứ ánh sáng kì diệu màu bạc do nó tỏa ra, thứ ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo, những hàng cây lá kim thẳng tắp đâm lên bầu trời một cách mạnh mẽ, kiên cường đón gió mà không hề run sợ, chỉ rùng mình chút ít trước cái lạnh cắt da.
Hankyung đứng lặng lẽ trên ban công tầng hai của ngôi nhà nhỏ, những chuyện sáng nay cứ mãi vẩn vương trong tâm trí anh không thoát ra được, nhưng anh biết mình không nên hỏi gì lúc này, khi thấy ba người còn lại dường như không ai muốn nhắc đến nó.
Ừ rồi một ngày không xa anh cũng biết thôi mà, đúng không??
Hankyung tự an ủi mình như vậy, nhưng cảm thấy thật buồn khi nghĩ rằng có nhiều điều anh không hiểu cũng như không biết về cậu. Heechul như một cái thế giới có nhiều bí mật, mặc dù cậu đã chấp nhận anh, mở của cho anh vào thế giới đó, nhưng trong đó lại có quá nhiều ngã rẽ, mà anh thì chưa thể đi hết tất cả được.
_Sao không ngủ mà đứng đây thở dài một mình thế??- một bàn tay vỗ vai anh
_Leeteuk!
_Gọi Tuek là được rồi, mình còn xa lạ gì đâu? Leeteuk mỉm cười.
_Ừ... vậy cũng gọi mình là Han nhé!!
....Teuk này...!!
_Sao??
_Mình có thể hỏi cậu một chuyện được không??- Hankyung ngập ngừng...
_Được chứ!! Mình nghe đây!!
_Tuy mới gặp cậu và Kangin,... nhưng mình cảm thấy hai cậu có một cái gì đó rất gắn bó với Heechul,... không chỉ là tình bạn thông thường mà cao hơn thế rất nhiều...
Một điều gì đó không thể gọi thành tên được,
...Tại sao vậy??
_Cậu thấy vậy à?? Leeteuk mỉm cười.
_Ừ, và ..điều đó càng ngày càng rõ.
_Cậu thấy thế là đúng đấy!
Giũa tớ-Kangin-Heechul không là tình bạn thông thường...ừm ...nói sao nhỉ??
Với tất cả những điều chúng tớ đã cùng trải qua thì ...!!
Đối với riêng tớ mà nói Kangin và Heechul chính là gia đình- là- những- người- thân- duy- nhất-còn-lại!!
*im lặng*
*ngập ngừng!!*
Han à, chắc điều này Han chưa biết đúng không :chúng-tớ-đều-là-trẻ-mồ-côi!!
_Sao??? Hankyung gần như không thể tin vào những điều anh vừa nghe thấy:
- Trẻ mồ côi?? Cả ba người??
_Không tin được đúng không?? Leeteuk dường như không ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh.
_.....Nhưng nói thế cũng chưa hoàn toàn đúng lắm!
Tớ và Kangin thì không cần nói, còn Heechul thì...chỉ có một thời gian thôi,....
Nếu kể ra thì mọi chuyện dài dòng lắm- leeteuk thở dài, đôi mắt nhìn mông lung như nhớ về nơi xa xăm nào đó.
*Tớ và Kangin là hàng xóm của nhau,.. nơi chúng tớ sống là một làng chài nhỏ, ở tỉnh ...chắc chắn cậu chưa đến đó bao giờ đâu!! Đó là một nơi rất đẹp, rất thanh bình, cư dân ở đó đều dựa vào biển để sống.
Ba mẹ tớ và ba mẹ Kangin đều là những người rất tốt bụng, rất thương con cái, cuộc sống tuy rất vất vả nhưng vẫn cho chúng tớ ăn học đầy đủ, và chúng tớ luôn rất cảm ơn ba mẹ vì điều đó! Nếu không chắc chúng tớ sẽ không thể sống đến ngày hôm nay.
Ba đứa tớ gặp nhau vào một ngày mùa đông, thời tiết cũng lạnh như thế này.., Heechul và mẹ cậu ấy chuyển đến ở... ừm nghĩ lại lúc đó thì sự có mặt của hai mẹ con Heechul đã gây xôn xao cả làng chài cơ đấy,... lí do thì vì hai mẹ con Heechul quá đẹp.
Lần đầu tiên gặp mẹ Heechul tớ đã nghĩ bác ấy là tiên nữ !!
Cậu đã thấy vẻ đẹp của Heechul rồi đúng không?? Heechul gần như là một bản sao của mẹ vậy.
Tớ cá là tất cả những ai lần đầu tiên gặp cậu ấy đều chết đứng trước vẻ đẹp ấy,...và không thể tưởng tượng cậu ấy là con trai!!
(Đến đây thì Hankyung gật đầu lia lịa!!)
Heechul và mẹ thuê một căn nhà nhỏ, và trở thành hàng xóm với chúng tớ, là trẻ con nên chúng tớ rất dễ thân nhau, mặc dù thì giai đoạn đầu Heechul hơi khó gần, năm đấy chúng tớ mười tuổi thì phải...
Cuộc sống của Heechul và mẹ rất dản dị, mẹ Heechul xin được một công việc ở cửa hàng tạp hoá lớn nhất trong làng, bác ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng nên ai cũng quý...mặc dù hồi đó tớ còn trẻ con nhưng tớ vẫn mở hồ cảm thấy rằng có một điều gì đó rất khác thường ở Heechul và mẹ, một điều gì đó rất đặc biệt, nhưng tớ không biết đó là gì...còn nhỏ quá mà !! Chỉ là cảm thấy thế thôi!!
Năm tớ và Heechul học lớp năm, trông cậu ấy càng ngày càng xinh nên rất hay bị bọn con trai trong trường bắt nạt, chúng nó ghen tị với cậu ấy thì đúng hơn!! Những lúc đó tớ mà không làm được gì thì lại chạy đi tìm Kangin,... Kangin lúc đó mới học lớp bốn thôi!!
Nhìn Inie thế nhưng kém tuổi tớ và Heechul đấy!!
Kangin rất khỏe mạnh và rất quý Heechul nên luôn sẵn sàng đánh nhau với tất cả đứa nào dám gọi Heechul là đồ-con-gái!!
Cuộc sống của bọn tớ trôi qua rất vui vẻ, nhưng rồi cuối năm đó...*hít một hơi dài*...một chuyện khủng khiếp đã sảy ra,... biển động bất ngờ...mà khi đó cả ba mẹ tớ và ba mẹ Kangin đều đang đánh bắt xa bờ...
..................
_Tuekie à..!!!
*thở nhẹ*_ Không sao đâu Han...
tớ... sẽ kể tiếp:
*Quãng thời gian đó là địa ngục đối với tất cả mọi người trong làng chài...rất nhiều người lớn đang ngoài khơi...và ...hầu như rất ít có thể trở về...
Trong số những người trở về đó... không có ba mẹ của tớ và Kangin!!
*nuốt nước bọt*- vậy là chỉ trong một ngày cả tớ...cả Inie...đều trở thành trẻ mồ côi !!
Một màu tang tóc bao trùm lên làng chài...rất nhiều đội cứu hộ được huy động sau cơn biển động...nhưng lúc đó thì còn làm được gì??? Những ngọn sóng cao còn hơn những tòa nhà cao nhất ở Seun đã nhấn chìm tất cả rồi!!! Ngay cả những mảnh vỡ của những con thuyền cũng không tìm thấy...những người may mắn sống sót đều chỉ là những người đánh ven bờ thôi!!
Suốt thời gian ấy, Heechul luôn ở bên tớ và Kangin, cậu ta cứ lẽo đẽo theo bọn tớ ra bờ biển, và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của hai tên bạn mãi mới có thể chảy ra...cậu ta khóc tướng lên.
Khóc to hơn chúng tớ rất nhiều!!!!
Đấy là lần đầu tiên chúng tớ nhìn thấy Heechul khóc!!
Chắc thời gian đó cậu ta sợ lắm....
*im lặng*
_Teukie à!!! Xin..xin lỗi.
_Vì điều gì ?? Leeteuk quay lại nhìn Hankyung và mỉm cười- ....Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rất lâu rồi...
Mà Han à...!! Tớ muốn nhờ cậu một việc được không??
_Tất nhiên rồi!! Bất cứ việc gì cậu muốn!! - Hankyung trả lời rất dứt khoát.
_Cậu... hãy chăm sóc Heechul nhé!! *lấy hơi*
Bất cứ là lúc nào hãy ở bên và bảo vệ cho Heechul!! Được không??- Leeteuk nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn rất kiên định.
_Tại sao cậu lại nói vậy??- Hankyung mở to mắt,anh rất bất ngờ với đề nghị của Leeteuk.
_Được không?? Leeteuk không trả lời câu hỏi của Hankyung mà nhìn anh chờ đợi.
_Tất nhiên...tất nhiên rồi !! Cậu không nhờ thì mình cũng luôn ở bên Heechul.
_Chắc chắn ??
_Chắc chắn !!
_Dù-bất-cứ-có-chuyện-gì??
_Dù-bất-cứ-có-chuyện-gì!!
_Ừ...cảm ơn cậu rất nhiều!! Leeteuk nở một nụ cười sung sướng và an tâm - Mình biết là Han sẽ đồng ý mà!!
_Tuek à, sao cậu lại đề nghị mình việc này?? - Hankyung nhìn Leeteuk tò mò.
_Thế mà cũng phải hỏi à?? - Leeteuk cười cười - Chulie nói chẳng sai chút nào, cậu- là- một- tên- ngố!!
Trời!! Hankyung há hốc mồm, cái câu này anh nghe mãi từ miệng "ai đó" quen rồi, nhưng nó thốt ra từ miệng một người ôn hòa như Leeteuk thì ...anh chỉ biết đần mặt ra!! Và biểu hiện của anh làm Leeteuk phải bật cười.
_Han à, Chunlie...là người không dễ mở lòng với người khác đâu!!
Ngố ạ...
-----------------------------------------
Sáng hôm sau...
Tối qua thức muộn là thế, mà sáng Hankyung lại thức dậy từ rất sớm. Sau khi đặt nồi cơm và lôi ra một mớ phụ liệu để làm món cơm chiên "ai đó" thích, Hankyung chậm rãi tua lại cuộc nói chuyện tối qua.
Những lời Leeteuk nói vẫn in đậm trong tâm trí anh. Bây giờ thì anh đã bắt đầu hiểu tại sao anh luôn cảm thấy giữa ba người họ có điều gì đó gắn bó không thể gọi thành tên. Cũng đúng thôi, với những điều họ đã cùng trải qua, mặc dù những điều đó anh vẫn chưa biết hết, mới chỉ đến lớp 5 thôi, thì việc họ thân thiết còn hơn anh em ruột như thế là điều dễ hiểu.
Hankyung chợt cảm thấy xấu hổ, xấu hổ rất nhiều khi nghĩ đến những lúc anh thấy ghen tị khi nhìn Leeteuk chăm sóc cho Heechul như một người mẹ, khi nhìn Kangin miệng thì làu bàu nhưng luôn làm những điều Heechul muốn, một cách không suy nghĩ thiệt hơn, giống một người cha. Và anh càng xấu hổ hơn khi nghĩ đến việc Leeteuk đã đề nghị anh luôn ở bên, quan tâm và chăm sóc Heechul, họ luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho Heechul...còn anh thì...lại đi ganh tị với họ.
Hankyung chợt thở dài...tình bạn của họ đẹp quá. Còn anh?? Hình như anh chưa từng có một người bạn thật sự thân thiết??
Thế mới biết trong cuộc sống luôn cần có sự cân bằng!!
---------------------
*Hankyung!! Sao dậy sớm thế?? *- Giọng Heechul vang lên làm anh giật mình.
_Tôi đang chuẩn bị bữa sáng, sao không ngủ nữa đi, còn sớm mà. Khi nào được ăn cơm tôi gọi.- Hankyung nghe thấy mình trả lời.
_Thôi!! Không ngủ nữa!!
Mà anh làm cơm chiên nhé, tôi muốn ăn!!
_Ừ, ăn bao nhiêu cũng được, hôm nay tôi đặt nhiều cơm lắm!!
* Cậu ta vốn thích ngủ nướng lắm kia mà!! Sao giờ này đã thức rồi? Có phải vì chuyện đó không??*- Hankyung thầm nghĩ.
Sáng nào mà hai người ở lại nhà In-Teuk, việc gọi Heechul dậy cũng trở thành một vấn đề nan giải, và...Kangin luôn là người giải quyết vấn đề nan giải đó.
Heechul đang ngủ mà bị gọi dậy thì xấu tính khủng khiếp...lúc đó cậu ta như một...mụ già vậy...cáu nhặng xị cả lên, gối, thú bông và có khi cả đồng hồ báo thức nữa sẵn sàng bay vào mặt người xấu số.
_Heechul à, cậu...cậu không sao chứ?? Hankyung ngập ngừng.
_Sao lại nói vậy??
_Thì...thì chuyện sáng qua...
_À...-Heechul ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt Hankyung:
Anh lo lắng uh??
Hankyung không ngờ Heechul lại hỏi vậy, nên mặt dần đỏ ửng cả lên!!
_Ừ...có một chút...-anh lúng búng.
_Một chút thôi sao? *tiếp tục nhìn thẳng*
_À...không...ừm...là vài chút!!
_Hiiiiii - Heechul bật cười, nụ cười khiến khuôn mặt cậu ửng hồng sức sống, nếu là lúc khác thì chắc Hankyung sẽ dỗi đấy, nhưng hôm nay thì không hề, trái lại anh cảm thấy vui mừng.
_Tôi chưa thấy có ai nói là "vài chút" đâu!! Đồ ngốc!!-Heechul nhìn anh cười thú vị, rồi bất ngờ cậu đổi sắc mặt rất nhanh:
_Hankyung à!!....
Đừng lo lắng!! Nhé...!!!
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!!
_Thật chứ ??
_Thật !!
_Nhưng mà...
_Tôi sẽ không sao đâu!! - cậu mỉm cười : Vì tôi có những người bạn rất tốt!!
_Thế tôi là gì ??
Câu hỏi bật ngay ra khỏi miệng Hankyung như một phản xạ không điều kiện, đến khi tai nghe thấy điều mình vừa nói thì đã không kịp rút lại nữa rồi. Hankyung giật thót mình một cái rồi...thình thịch...thình thịch...anh nghe thấy rõ tim mình đập dồn dập trong lồng ngực...
_Thế anh nghĩ sao??- Heechul không trả lời mà hỏi lại anh, nheo mắt nhìn anh rất chăm chú. Cậu-không-hề-cười!!
Đúng lúc đó... Kangin và Leeteuk bước vào nhà bếp!!!
Ông trời!! Chưa bao giờ anh thấy ông ấy tệ với mình như lúc này!!
Sao ông lại cho họ xuất hiện ??
Mặt Hankyung chảy ra chẳng khác gì cái bơm khiến Kangin tưởng Heechul bắt nạt anh nên càu nhàu cậu ta mãi. Bình thường thì thế nào Heechul cũng cãi cho coi, nhưng hôm nay cậu ta chỉ cười, không nói gì khiến Kangin và Leeteuk mắt tròn mắt dẹt.
*Chiều nay chắc chắn có bão, lo mà chống nhà đi Teukie!!*
Kangin chỉ thốt ra được một câu như thế, còn Leeteuk thì mỉm cười, nụ cười đó không hiểu sao Heechul thấy nó giống như đang bảo: * Inie à, Inie còn ngu lắm !!!* ( e hèm đấy là theo ngôn ngữ của Heechul đấy nhé, đừng có lầm!!). Không biết cái gì đang diễn ra trong đầu Leeteuk ???
------------------
Và trong vài ngày sau đó, bề ngoài, hình như mọi chuyện lại trở nên bình thường giống như chưa từng có cuộc điện thoại đó, nhưng ai cũng hiểu rằng điều đó chẳng đúng chút nào. Leeteuk và Kangin thì rất hay trao nhau những ánh nhìn lo lắng và bị Hankyung bắt gặp, còn Heechul thì vẫn cười đùa, vẫn châm chọc mọi người, vẫn bắt nạt Hankyung mọi lúc có thể, nhưng cũng có những lúc vầng trán cậu khẽ nhăn lại, và rồi dãn ra rất nhanh khi người khác nhìn mình. Có lẽ cậu cũng như Kangin và Leeteuk cố gắng không nghĩ về điều sắp sảy ra nhưng...lại không thể ngừng lo lắng, bất ổn.
Chỉ tội Hankyung, không muốn hỏi mà cũng không dám hỏi, trong lòng khó chịu muốn chết mà không thể nói ra!! Cả ngày chỉ biết cười chịu đựng những trò quái dị của Heechul và chỉ biết cố gắng nấu những món thật ngon mà Heechul thích. Nhưng Hankyung biết...dù có chuyện gì sảy ra...dù trời có sập xuống thì anh vẫn ở bên "ai đó"!!
------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh, kì nghỉ Đông của Hankyung và Heechul đã gần hết. Mai là ngày hai người phải trở về Seun rồi.
Sắp phải xa nhau nên tâm trạng của Leeteuk-Kangin-Heechul như đưa đám!! Còn Hankyung cũng chẳng khá hơn. Tuy mới ở bên hai người bạn mới hai tuần nhưng Hankyung cảm thấy thực sự quý mến họ, và anh biết cảm nhận của họ cũng rất giống anh. Đôi khi không cần lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là cũng có thể hiểu được rất nhiều điều...
Mấy ngày nay không hẹn mà gặp, cả bốn người cứ thay nhau thở dài, Heechul cũng không còn lúc nào cũng chọc In-teuk nữa mà đã hiền hơn một tẹo, hôm qua cậu còn giúp Leeteuk và Hankyung rửa bát làm mọi người được một phen trố mắt!(bình thường thì cứ ăn xong là chạy,có khi còn chẳng thèm cho bát vào bồn rửa ấy chứ!!)
--------------------------
_Chulie à, chiều nay lên đồi đi !! Cầm cả giá vẽ nữa nhé !! - Leeteuk chợt bảo khi mọi người đang ăn cơm trưa.
_Ừ...-Heechul ngẩng đầu lên nhìn In-Teuk, ánh mắt rất lạ, nó giống như một lời xin lỗi vậy. Và hình như Leeteuk và Kangin hiểu được điều đó, Kangin bảo "không sao đâu" còn Leeteuk thì cười dịu dàng.
Vậy là buổi trưa hôm đó Hankyung không hề ngủ, anh muốn chuẩn bị một số thức ăn và mua đồ uống cho mọi người, cố gắng thật nhẹ để không làm ba người bạn thức giấc, anh tự nhủ thế nào khi họ biết cũng mắng anh cho mà xem. Nhưng thực sự anh cảm thấy bây giờ đó là tất cả những điều anh muốn làm, nó như một chút gì đó thể hiện sự quan tâm của anh đối với ba người bạn thân thiết.
Tầm hai rưỡi chiều, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bốn người nhanh chóng xuất phát, và "luật bất thành văn", Kangin và Hankyung biết thân biết phận lãnh nhiệm vụ mang vác hành lí, Heechul thì không nói làm gì, cậu ta vác cái thân thôi mà còn la oai oái làm gì có chuyện mó tay cầm đồ!! Còn Leeteuk thì..., Kangin đã cẩn thận xếp riêng một ba lô những đồ nhẹ nhẹ cho Leeteuk mang, tất nhiên là Leeteuk không biết rùi...và khi vô tình Hankyung nhìn thấy, Kangin đã cười bẽn lẽn... ánh mắt như muốn nói với Hankyung: " mình khoẻ hơn cậu ấy nên...". Lúc đó thực sự Hankyung thấy cậu ta thật đáng yêu...
--------------------
_Nhanh lên!! Nhanh lên Hankyung!!! Làm gì mà chậm như rùa bò thế?? -Heechul te tởn vẫy Hankyung từ lưng chừng ngọn đồi.
_Nhanh...nhanh làm sao được, bọn tôi đâu có nhàn như cậu- Kangin làu bàu
_Tên chồn hôi kia...lẩm cẩm cái gì?? - Heechul trợn mắt- Teuk!! Cậu phải dạy dỗ lại tên này đi, không hắn sắp trèo lên đầu chúng mình rồi đấy.
_Yaaa, vừa nói cái gì hả?? Teukie của tôi làm gì không khiến cậu phải dạy!!-Kangin gào lên..
_Híii...xem kìa!! Teukie của tôi?? Teukie của tôi??Teukie là của cậu khi nào??
Cậu đóng dấu "Đồ của Ỉn!! Cấm động!!" ở đâu?? Bảo Teukie vặch ra cho tôi xem??- Heechul te tởn cười, rồi lạch bạch chạy lại chỗ Leeteuk vòng tay ôm lấy cậu ta- Teukie à, Teukie ...thương Teukie lắm í, chắc Teukie sống với con chồn hôi này mệt lắm phải không?? Thôi hay mai lên Seun với Chulie nhá??
Hankyung và Leeteuk thì cười ầm cả lên, còn Kangin thì gầm lên còn to hơn Simba:
_Bỏ cái tay bẩn của cậu ra ngay!! Nếu không tôi giếttttt
_Thách đấy!! thách đấy!! -Heechul càng làm già...cậu ta quay lại nhìn Kangin dương dương tự đắc, đã thế lại còn lè lưỡi trêu làm Hankyung cảm thấy hình như anh nhìn thấy trên đầu Kangin có khói thì phải...
Và thế là Kangin dù đang mang khá nặng nhưng vì điên tiết muốn bóp cổ chết tươi cái tên trời đánh trước mặt nên đi phăm phăm...hichic chỉ tội cho Hankyung đã mệt thì chớ lại phải lon ton theo sau, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau túa ra...
Nhưng thực sự chuyện vừa rồi nó như một li nước mát giữa mùa hè, có thể làm cho người ta tạm thời quên đi cái nóng...mà điều đó bây giờ là rất tốt đúng không??
----------------
_AAAAA đẹp quaaaaaaa, nhớ quáaaaaaaaaaaa - vẫn cái giọng của "ai đấy", vừa gào vừa nhẩy tưng tưng.
_Được rồi, được rồi, cẩn thận không lăn xuống chân đồi bây giờ- Leeteuk cười.
Lúc đó thì Kangin và Hankyung cũng lên đến nơi. Và gần như ngay lập tức Heechul chạy lại bên Hankyung và núp sau lưng anh khi nhìn thấy Kangin liếc mình một cái sắc lẻm. Cử chỉ đó của Heechul làm Leetuek và Kangin cười ầm, còn Hankyung thì...chết trong khoảnh khắc, anh thấy mình đang bay lơ lửng trên chín tầng mây khi cảm nhận được bàn tay thon nhỏ nắm lấy cánh tay anh, và hơi thở thơm như bách hợp phả sau lưng anh ấm áp.
Ước gì...ước gì thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này...để anh có thể sống mãi trong nó!!
*Đẹp quá!!!* Kangin-Leeteuk đồng thời reo lên làm Hankyung chợt tỉnh cơn mê, họ thật là vô duyên!! Sao không để anh mơ thêm tí nữa??
Hankyung đưa mắt nhìn Heechul cười tiếc rẻ rồi phóng tầm mắt về phía trước, một sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ dâng lên trong lòng, khung cảnh trước mắt anh quả thật là tuyệt đẹp, lại vẫn là những hàng cây lá kim quen thuộc được trồng thành những hàng dài như bất tận, mặt trời đỏ ối như một chiếc đèn lồng đỏ, cái lạnh làm những tia nắng chiều trở lên le lói và yếu ớt, nhưng vẫn đủ sức len qua tầng lá rộng, một vài tia còn thỉnh thoảng lóe lên chói mắt. Xa xa phía chân trời những đám mây trắng như bông trôi một cách lười biếng, thỉnh thoảng lại có một cụm nhỏ tinh nghịch tách ra khỏi mẹ quấn lấy ngọn cây chơi đùa, khung cảnh thật yên bình, như một bức tranh Trung quốc cổ mà Hankyung thường được xem.
Sau khi cả bọn đần mặt ra ngắm cảnh, thì cũng đến lúc phải bắt tay vào dựng rạp. E hèm nói là rạp cho nó sang nhưng cũng chỉ là những tấm bạt được căng lên thôi mà, Hankyung và Kangin thì hì hục đóng cọc, Leeteuk thì lôi những thứ được mang từ nhà ra sắp xếp còn Heechul thì.. te tởn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, cười rất khoái chí, trông cậu ta lúc này như thổ dân lần đầu tiên nhìn thấy tivi vậy... Nụ cười của Heechul thật rạng rỡ, không phải là mặt trời mà lại tỏa nắng, khiến cho cả ba người còn lại không còn cảm thấy cái rét như cắt da đang bủa vây lấy họ...đối với họ lúc này những chuyện không vui đã hoặc chưa sảy ra...đều không còn quan trọng nữa, họ chỉ biết rằng, giờ họ đang sống, đang vui vẻ và hạnh phúc bên những người bạn của mình.
_Mệt quá!! Cuối cùng thì cũng xong!! Heechul vừa nói vừa ngồi phịch xuống tấm vải trải nền, tay với lấy trái táo.
_Cậu thì làm cái qué gì mà kêu mệt?? - Kangin châm chọc.
_Sao lại không làm gì?? Tôi cổ vũ từ nãy đến giờ còn gì??-Heechul cãi
_Thôi...thôi, hai người cho tôi xin!! Nói chuyện chưa được hai câu đã .._Leeteuk can
Kangin còn định nói điều gì đó thì Leeteuk đã lườm cho cậu một cái !! Thế là Kangin im luôn. Hankyung thấy cái mặt Kangin xị ra, tức Heechul thì ít mà dỗi vì bị ai đó lườm thì nhiều, Tuy rất buồn cười với những điều mình đang nhìn thấy nhưng tự nhiên trong lòng Hankyung dấy lên một điều gì đó rất lạ, đối với Kangin thì...Teukie muốn là trời muốn, ....còn đối với cậu thì có vẻ việc làm theo bất cứ những điều "ai đó" thích, kệ cho những điều đó có quái dị hay vớ vẩn thế nào cũng trở thành thói quen rồi thì phải??
-----------------
_Lần trước lên đây là mùa thu nhỉ?-Heechul bắt đầu mơ màng
_Ừ...,lúc đó ngọn đồi rất nhiều hoa, nhanh thật vậy mà đã hai năm rồi!!
_Nghĩ lại hôm đó thấy buốn cười quá, Leeteuk khóc nhè mắt mũi tèm lem-Heechul nhìn Leeteuk cười rất đểu.
_Nhớ cái gì không nhớ, toàn nhớ những cái vớ vẩn!!-Leeteuk đỏ mặt- Mà đâu chỉ mình tui mắt mũi tèm lem đâu??
_Chứ còn gì nữa, có người còn nước mũi chảy dài đến chân đấy!!(óe!!)- Kangin chêm vào.
_Ai nước mũi chảy dài đến chân?? Con chồn hôi kia??-Heechul lại bắt đầu gào lên không biết là lần thứ mất trong ngày. Tay lăm lăm quả táo gặm dở.
_Ai thì người đấy tự biết!! Có tật thì giật mình héhé...chẳng ai nói động đến mà có người tự nhận-Kangin cười típ cả mắt.
_Đồ...đồ...
_Đồ gì?? đồ gì??
_Đồ...đồ...Chết ...này!!!
Heechul hét lên. rồi bất ngờ cầm cái lõi táo ném bốp một phát vào mặt Kangin. Khổ thân cậu ta, còn đang mải nhăn răng cười nên đỡ không kịp, bị lõi táo "thơm" một cái giữa trán.
Thế là bây giờ mới có cảnh, có bốn tên con trai bảnh bao sáng sủa, nhưng hành động không bình thường, hai tên thì cười đến lăn lóc, cười đến không thở được, còn hai tên còn lại, một tên thì chạy te te, một tên thì đuổi theo sát nút...miệng không ngừng gào lên. *tôi sẽ giết cậu, tôi sẽ giết cậu...!!!*
Cả buổi chiều hôm đó, bốn người Han-Chul-Kang-Teuk đã cùng trải qua một quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc, cùng trò chuyện, cùng chơi đùa, cùng vẽ tranh (riêng cái khoản này thì dù Hankyung có cố gắng đến mấy anh vẫn không thể gọi tên ra được thứ đang tồn tại trên cái giá vẽ của anh...chắc phải cỡ Picatso may ra hiểu được!!), những tiếng cười, những cái nhìn ấm áp, và cũng không thể không kể đến những màn rượt đuổi gay cấn của hai kẻ nói chuyện hai câu là cãi nhau..., trong mắt họ, bầu trời lúc này không còn mang hơi sắc u buồn của mùa đông, mà là mùa hạ rực nắng. Ừ thì thời gian được ở bên nhau cũng không còn nhiều, chuyện gì đến cứ kệ cho nó đến đi, bây giờ hãy cười thật vui vẻ đi nhỉ!!
------------------
22h tối
Sau cả một buổi chiều vui chơi, Heechul khá mệt nên ăn cơm xong,dù không muốn mắt cậu cũng cứ díp lại, nhưng phải Leeteuk dỗ mãi Heechul mới chịu đi ngủ. Đồ đạc của cả hai thì đã được gia nhân mang sang từ chiều, sáng hôm sau là xuất phát từ nhà In-Teuk, chứ không qua biệt thự nữa.
Hankyung thì đang thu dọn những đồ còn lại của cả hai trong căn nhà, thế nhưng tâm trí anh cứ ở đâu đâu, thỉnh thoảng anh thở dài, đôi chân muốn đi tìm một người nhưng ..lại lưỡng lự, ngại ngần...đã bước đi rồi mà lại quay lại...và cuối cùng...có vẻ như đã có sự quyết định cuối cùng thì phải?? Anh mím chặt môi, mở của phòng bước ra.
_Ơ....Teuk!! - Hankyung kêu lên bất ngờ khi nhìn thấy Leeteuk giơ tay lên định gõ cửa phòng anh.
_Sao ngạc nhiên thế?? Định đi đâu à??-Leeteuk mỉm cười
_Ừ...định tìm cậu!!
_À...-Leeteuk gật gù- Ý tưởng lớn gặp nhau.Mình cũng đang có chuyện muốn nói với cậu.
_Cậu vào đi!!- Hankyung mở rộng cánh cửa. Và khi cả hai đã yên vị Leeteuk hắng giọng:
_Han à,... mấy ngày hôm nay ...tớ và Inie đã suy nghĩ rất kĩ.
Và chúng tớ đã quyết định sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện, tất nhiên đó là những chuyện từ hai năm trước trở lại,...mai các cậu lên Seun rồi, nói thật tớ và Inie rất lo lắng cho Chulie, nhất là khi biết tin mẹ hai của Chulie trở về Hàn,...*ngập ngừng*... dù rất muốn nhưng tớ và Inie không ở bên Chulie được, chúng tớ mong cậu có thể thay chúng tớ làm việc đó.
Nói chung... trong hai tuần qua, tuy thời gian không dài nhưng bọn tớ biết, tình cảm của cậu dành cho Chulie không hề kém bọn tớ.
_Teuk à...
_Han này...chuyện của Chulie rất lạ...rất phức tạp và đau buồn, cậu ấy đã phải chịu khổ nhiều lắm... nghe xong cậu sẽ hiểu ...
Lần trước tớ đã kể cho cậu nghe đến lúc bọn tớ học lớp 5 đúng không...,hôm nay tớ sẽ kể phần còn lại.
*hít một hơi dài*
*Sau khi ba mẹ tớ và Inie mất, tớ và Inie trở nên bơ vơ, cậu cũng hiểu mà, hồi đó chúng tớ mới 11 tuổi, còn quá nhỏ để gánh chịu một cú sốc lớn như vậy...và mẹ Chulie đã làm một điều mà tớ và Inie rất cảm kích, bác ấy đón chúng tớ về nuôi,... vậy là tớ-Heechul-Kangin bắt đầu sống chung.
Không nói chắc cậu cũng biết, thời gian đầu là rất khó khăn, tâm lí của bọn tớ chưa ổn định, mẹ Heechul đã rất vất vả nhưng bác ấy lúc nào cũng hết lòng với chúng tớ, coi chúng tớ như con,... có thể nói đối với tớ và Inie bác ấy là người mẹ thứ hai!!
Rồi dần dần đau thương cũng lắng xuống, cũng may là bố mẹ tớ và Inie có để lại một số tiền, tuy là không lớn lắm nhưng cũng đủ để chi tiêu dè sẻn cùng với thu nhập của mẹ Chulie, nên cuộc sống dần ổn định, không giàu có gì nhưng rất hạnh phúc.
Rồi vào một buổi chiều, lúc đó bọn tớ học lớp 7. Cả nhà đang ăn cơm rất vui vẻ thì có một người đàn ông đến tìm mẹ con Heechul, người này cậu đã gặp rồi...đó chính là bác Kim-ba của Chulie. Đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ rõ, khi vừa nhìn thấy mẹ con Heechul, ba cậu ấy đã oà khóc, khóc rất to...nước mắt của một người đàn ông trưởng thành!! Còn mẹ Heechul thì chết đứng!! Bác ấy không nói được gì cả, bát cơm đang cầm trên tay rơi xuống lúc nào bác ấy cũng không biết... trong khi đó Heechul thì...nói thế nào nhỉ...mặt cậu ta đần ra...cậu ta cũng chẳng hiểu gì đang diễn ra hơn bọn tớ...
Cậu ta chưa từng biết ba-mình-còn-sống!!
Không cần phải nói chắc cậu có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc của Chulie, từ lúc sinh ra Heechul chỉ được nhìn thấy ba mình qua ảnh, hồi còn bé, có lần một đứa xấu tính nói Heechul là: "đồ con hoang"...Heechul đã chạy về khóc,...mẹ Heechul sau khi biết chuyện cũng khóc. Heechul sợ nhất là nước mắt của bác gái nên từ đấy trở đi, cậu ấy không bao giờ hỏi đến ba nữa...tình cảm bao nhiêu năm dồn nén nên cậu ấy cứ quấn lấy, không rời ông nửa bước...còn ông Kim thì...chưa bao giờ tớ thấy một người cha chiều con đến thế. Ông ấy thương Heechul một cách kinh khủng, cả ngày ông ấy không đi đâu cả chỉ ở bên Heechul và mẹ cậu ấy, ánh mắt ông ấy thật rạng rỡ, thật hạnh phúc...
Ba Heechul ở lại làng chài tầm hai tuần thì có việc phải lên Seun, bác ấy muốn đưa mẹ con Heechul đi cùng nhưng mẹ Heechul không đồng ý, mẹ Heechul rất kiên quyết nên cuối cùng ba Heechul phải nhượng bộ, trước khi đi ba Heechul dặn Heechul và bọn tớ phải chăm sóc mẹ chu đáo. Có một chuyện Heechul và Kangin không biết là vào một buổi tối, tớ đi vệ sinh nửa đêm, thấy ba mẹ Heechul đang nói chuyện, lúc đó tớ đã nghe thấy ba Heechul nói với mẹ Heechul rằng: "Dù có bất cứ chuyện gì sảy ra, dù em có đồng ý không thì anh sẽ vẫn đón em về!! Anh đã mất 13 năm để tìm ra hai mẹ con, 13 năm...,em có biết anh sống thế nào trong 13 năm đó không??", mẹ Heechul thì chỉ khóc.
Và sau thời gian đó, ba Heechul liên lục đi về làng chài, mỗi lần ông về là một lần hạnh phúc với Heechul, cậu ấy cười suốt cả ngày, mà không chỉ có Heechul, cả tớ cả Inie cũng rất vui, ông không chỉ yêu quý Heechul mà còn dành tình cảm cho tớ và Inie, có thể vì ông thương hoàn cảnh của chúng tớ, mà cũng có thể ông rất vui vì thấy Heechul có bạn ...ông mua đồ chơi gì cho Heechul thì cũng mua cho tớ và Inie, ông đối xử với cả ba rất công bằng, mặc dù bọn tớ hiểu Heechul giống như báu vật của ông vậy...
Còn về phía mẹ Heechul, thì...tâm trạng bác ấy phức tạp lắm...vui có..buồn có... lo lắng và bất an cũng có...vài lần tớ thấy bác ấy khóc khi nhìn ba con Heechul bên nhau.
Nhưng mọi chuyện sau đó....Tớ nhận ra rằng cứ khi nào mình cảm thấy hạnh phúc, thì trong đó lại ấp ủ một nỗi buồn,... một hôm có một người phụ nữ rất sang trọng tìm đến làng chài, và khi người phụ nữ đó và mẹ Heechul nhìn thấy nhau, chúng mình đã biết ngay là không ổn, khuôn mặt của cả hai người đều tái đi. Lúc đó bọn tớ đang chơi trong vườn nên thấy hết, và bọn tớ đã lén vào nhà nghe trộm.
Và sau đó tớ đã nghĩ rằng, ước gì chúng tớ đã không nghe được câu chuyện đó...mặt của Heechul không còn một giọt máu, nó tái mét trông thật thảm hại, người phụ nữ đó chính là mẹ hai của Heechul bây giờ. Hay nói đúng hơn: bà-ấy-là-vợ-chính-thức-của-ba-Heechul!!
*thở dài...*, mãi sau này chúng tớ mới có tất cả các mắt xích để có thể hiểu hết sự việc sảy ra trước đó, nói một cách sơ sài nhất nhé, ba Heechul là con trai độc nhất trong dòng họ bề thế, còn mẹ Heechul thì lại xuất thân từ cô nhi viện, chính vì thế ông bà nội của Heechul đã phản đối rất quyết liệt khi biết tình yêu của hai người, ông bà nội của Heechul đã bắt ba Heechul phải đính hôn với một cô gái môn đang hộ đối-chính là mẹ hai của Heechul, tất nhiên là ba Heechul không chịu, ông quyết bảo vệ tình yêu của mình đến cùng. Và khi không thể lay chuyển được con trai mình, ông bà nội Heechul đã chuyển hướng qua mẹ Heechul, lúc đó mẹ Heechul mang thai Heechul được một tháng, họ đã mang tiền, rất nhiều tiền đến, và yêu cầu mẹ Heechul phải bỏ đứa con, thực sự đây là một giọt nước làm tràn ly, mẹ Heechul cứ nghĩ rằng Heechul là cốt nhục của con trai họ thì họ sẽ ....nhưng không hề, họ không hề mảy may xúc động, thương xót cho đứa trẻ chưa thành hình.
Sau lần đó, mẹ Heechul bỏ đi!!
Ba Heechul giống như một người điên, ông không ngừng tìm kiếm người yêu của mình, nỗi vui mừng vì được làm cha chưa được vài ngày đã trở thành nỗi đau đớn...Ông cứ tìm kiếm nhưng càng tìm càng không có tin tức gì, mẹ Heechul là cô nhi nên chẳng có ai thân thích, không một mối hi vọng nào cả...
Cuối cùng...sau bốn năm không hề có một tin tức,...công việc kinh doanh thì bộn bề,..cha mẹ thì cũng đã lớn tuổi..., và người con gái mà ba mẹ ông muốn ông kết hôn vẫn chờ đợi ông, ông đã nhắm mắt đưa chân!! Nhưng ông có điều kiện rằng, lấy ông nhưng mẹ hai Heechul phải chấp nhận sự thật mẹ Heechul mãi mãi là người ông yêu nhất, và khi nào tìm thấy mẹ con Heechul thì nhất quyết ông sẽ đón hai mẹ con Heechul về,... có lẽ vì quá yêu ông, mẹ hai của Heechul đã đồng ý. Sau đó họ sinh được một người con trai, đặt tên là Kim Ki Bum, Ki Bum kém Heechul đúng 4 tuổi...
*im lặng*
_Teuk à....-Hankyung thầm thì...trong đầu anh giờ trống rỗng...anh không ngờ mọi việc lại phức tạp và lạ lùng đến vậy...*Chul à,... khi em biết những điều này?? Biết rằng chính ông bà nội của mình ....không muốn em được sinh ra...thì tâm trạng của em sẽ như thế nào đây??* - Hankyung thấy đau nhói trong lồng ngực !!
_Vậy sau đó mọi chuyện thế nào??
_Sau đó...
*Cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ rất dài...xen lẫn vào đó là các khoảng lặng, chắc cả mẹ Heechul và mẹ hai của cậu ấy đều phải cố gắng kìm chế cảm xúc của mình...mẹ hai của Heechul nói chung cũng là một người phụ nữ tốt, trong cuộc nói chuyện bác ấy đã kể cho mẹ Heechul nghe về những việc sảy ra khi mẹ Heechul bỏ đi, về quãng thời gian sống dở chết dở của ba Heechul,.. về lời hứa của bác ấy trước ngày cưới...về rất nhiều điều...và mẹ Heechul đã khóc, hai người phụ nữ cuối cùng đều khóc, họ ôm lấy nhau...cả hai người...đều hiểu rằng...không phải chỉ mình mình chịu tổn thương...
Sau lần gặp đó, mẹ Heechul đã có một quyết định rất bất ngờ, bác ấy đồng ý để ba Heechul nhận Heechul, làm lại giấy khai sinh cho cậu ấy thậm chí bác ấy sẽ cho Heechul theo bác trai lên Seun nếu Heechul muốn, nhưng điều kiện đổi lại là ba Heechul phải dừng lại ngay việc li dị mà ba Heechul đang xúc tiến.
Ba Heechul đã rất bất ngờ về quyết định đó,bác ấy cố thuyết phục nhưng mẹ Heechul rất kiên quyết...mẹ Heechul còn nói rằng nếu bác trai không làm vậy thì bác ấy sẽ không gặp bác trai nữa. Mẹ Heechul biết rằng đó là điều đáng sợ nhất với bác trai...và đúng như vậy, cuối cùng ba Heechul đồng ý.
Trong hai năm sau đó, suốt quãng thời gian bọn mình học lớp 7 đến lớp 9, ba Heechul vẫn luôn về làng chài đều, tầm một tháng một lần, dù ông có bận gì đi nữa thì điều đó vẫn không thay đổi. Heechul thì cũng đã biết toàn bộ câu chuyện của ba mẹ mình, nhưng cậu ấy không trách ba mà trái lại, cậu ấy yêu ba mình nhiều hơn, cậu ấy từng nói với tớ rằng, trong 13 năm không gặp, ba vẫn luôn nhớ tới hai mẹ con, luôn tìm kiếm hai mẹ con, thì sao cậu ấy có thể ghét ba được...
Mọi việc cứ thế đến cuối năm bọn tớ học lớp 9 thì bất ngờ có một chuyện sảy ra, một hôm mẹ Heechul bị choáng và ngất, trước đó bác ấy ăn rất ít, bọn tớ thì lại mải chơi, khi nghe bác ấy bảo bác ấy không thấy đói lắm, hoặc bác ấy đã ăn rồi thì cũng chẳng đứa nào thắc mắc gì cả, nhưng đến khi đi khám bác sĩ, họ đã nói rằng mẹ Heechul mắc một căn bệnh lạ, có cái tên khoa học rất dài, là Prolymphocytic leukemia.., thực sự lúc đó Heechul-Kangin và tớ không hiểu chút nào những điều bác sĩ nói...cái tên ấy bọn tớ cũng mới nghe lần đầu. Chúng tớ đã không biết rằng căn bện đó nguy hiểm thế nào...
*im lặng*
_Teukie....
*Khi ba Heechul biết tin, bác ấy như phát điên lên, bỏ tất cả công việc ở Seun xuống làng chài, và...ngay vài hôm sau...bất chấp sự phản đối của mẹ Heechul bác ấy đưa mọi người lên Seun...những cuộc kiểm tra...những lần chiếu chụp liên tiếp trong những ngày sau đó...và cuộc sống gắn liền với bệnh viện của mẹ Heechul bắt đầu...
Tớ sẽ giải thích một chút về căn bệnh mà bác gái mắc phải,... đặc điểm của bệnh này là trong máu, tuỷ, tỳ và hạch xuất hiện lượng lớn tế bào lympho có nhân, bệnh này phát ngầm, biểu hiện chủ yếu ở thời kì đầu lá chán ăn, toàn thân mệt mỏi và giảm thể trọng, thiếu máu ở mức nhẹ, đây là một căn bệnh rât hiểm nghèo, nó nguy hiểm ở chỗ nếu lượng lympho cứ nhiều lên, thì chúng sẽ xâm nhập vào các nội tạng, cơ quan, sự tạo máu bình thường sẽ bị khống chế, xuất huyết, nhiễm trùng...
Cuối cùng mẹ Heechul đã không chịu đựng được nữa, và không chỉ mẹ Heechul, ngay bản thân Heechul cũng không thể chịu đựng được, mẹ Heechul đã bảo bác trai là bác ấy muốn ra khỏi bệnh viện, bác ấy không muốn sống chung với cái mùi clorofoc, ete...nồng nặc nữa...Và ba Heechul đã mua biệt thự bên đồi,- ngôi biệt thự mà cậu đã đặt chân đến rồi đó!-làm nơi cho mẹ Heechul ngơi nghỉ và điều trị...
Sau đó 3 năm thì mẹ Heechul mất!!
Ngày mẹ Heechul mất là một ngày mùa đông, trời rất lạnh, và hôm đó tuyết đã rơi!! Heechul nói rằng ông trời cũng khóc thương mẹ cậu ấy. Trong ba năm đó, cậu ấy và bọn mình cũng đã đủ lớn để có thể hiểu những gì đang diễn ra...Heechul biết rằng căn bệnh của mẹ là không chữa được, mà chỉ có thể kéo dài được chút nào hay chút ấy thôi.... Cũng trong ba năm đó, ba Heechul đã ở bên mẹ cậu ấy, không rời bác gái một lúc nào cả,... vào những ngày đẹp trời, ba Heechul và chúng mình lại đưa mẹ Heechul lên đồi, ngọn đồi mà chiều nay chúng mình đã lên ấy, ngọn đồi ấy cả bốn mùa, mùa nào cũng đẹp, và cũng trong thời gian này Heechul bắt đầu vẽ, và trong tất cả các bức vẽ đó, mẹ Heechul luôn tồn tại...
Sau khi chôn cất mẹ Heechul xong, ba Heechul quay trở lại Seun, còn ba đứa mình vẫn ở lại nơi này, nhưng chỉ một thời gian sau...bác ấy muốn đưa bọn mình lên Seun, Heechul rất phân vân giữa việc đi hay ở, còn mình và Inie quyết định ở lại, thực sự thì lúc đó mình đã học lớp 12, còn Inie thì lớp 11, chúng mình đã đủ lớn để đưa ra quyết định, nơi đây với chúng mình đã có quá nhiều kỉ niệm, và nếu không ở đây thì chúng mình sẽ trở về làng chài, còn Heechul thì khác, cậu ấy vừa mất mẹ, nên rất muốn ở bên ba...nhưng cậu ấy cũng như mình và Inie không muốn ba đứa hai nơi...Chulie cũng biết mình và Inie chắc chắn sẽ không lên Seun...
Cuối cùng...khi Heechul nhìn thấy khuôn mặt mới có mấy tháng mà già đi trông thấy và hằn rõ nét đau đớn của bác trai...thì cậu ấy đã có quyết định của mình...và mình với Inie nghĩ quyết định đó là đúng!! Ba Heechul đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi...13 năm sống bên một người nhưng không ngừng tìm kiếm, không ngừng nhớ nhung một người...và khi tìm được, sẵn sàng bỏ hết tất cả để sống với người mình yêu...lại không được chấp nhận...và...đau xót hơn khi mình tưởng như có tất cả trong tay...tiền bạc, danh tiếng...mà vẫn không thể níu giữ được sinh mệnh của người mình yêu thương nhất...!!!
Cuối năm lớp 12, Heechul lên Seun, trước khi cậu ấy đi, ba đứa mình đã cùng lên đồi...hôm đó trời thu rất đẹp...chúng mình đã khóc và hứa với nhau rằng sẽ có lúc chúng mình gặp lại nhau. Và Mình cùng Inie sẽ luôn ở xung quanh nơi này để chờ Heechul quay trở lại...
Một năm sau, mình và Inie dọn ra khỏi biệt thự, chúng mình muốn sống trong một ngôi nhà nhỏ thôi, một ngôi nhà của chính chúng mình...Dù sao mình và Inie cũng phải tự lập, không thể sống nhờ ba Heechul mãi được, đúng không?? À, cũng phải nói lại một chút, số tiền ba mẹ mình và ba mẹ Inie để lại, ba Heechul đã gửi toàn bộ vào ngân hàng, thêm vào đó, nói chung ba Heechul không bao giờ để cho chúng mình thiếu thốn tiền bạc, rất dư dả nữa là đằng khác, nhưng mình và Inie cũng không có việc gì để tiêu lắm nên cũng để dành được một ít, chúng mình định dùng để xây một ngôi nhà nhỏ...nhưng mà...không hiểu sao ba Heechul lại biết được dự định này, chắc là ông luôn quan tâm để mắt đến mình và Inie nên...
Ông đã giúp đỡ chúng mình rất nhiều....ngay từ lần đầu gặp đã thế...và đến tận bây giờ vẫn thế...
-------------------
_Han à?...Han!!
*giật mình* _ Sao??
_Đang nghĩ mông lung lắm à? - Leeteul mỉm cười- Một câu chuyện quá khó tin đúng không? Và rất giống những bộ phim mà chúng mình thường hay xem -thở dài...-vậy mà lại có thật...
_Ừ...-Hankyung trầm ngâm-...nếu không phải nghe chính miệng cậu kể...chắc tớ sẽ không tin đâu..., mà Teuk này...sau khi Heechul lên Seun...cậu và Kangin có biết chuyện gì sảy ra không??
_À...về điều này thì...nói thật bọn tớ không được chứng kiến, nên không thể kể cho cậu chi tiết được, giai đoạn đầu, bọn tớ có liên lạc được, nhưng càng về sau tin tức của Heechul cứ ít dần đi. Lúc đó tớ và Inie rất lo lắng, hai đứa tớ định lên Seun tìm Heechul thì ba Heechul về biệt thự, bác ấy đến nhà tìm bọn tớ, và cho bọn tớ biết tin tức của Heechul, nói rằng cậu ấy rất khoẻ, qua câu chuyện, bọn tớ biết được rằng...mẹ hai của Heechul đã rời Hàn quốc cùng Ki Bum, nên giờ chỉ hai ba con Heechul sống với nhau thôi.
Nói chung khi biết chuyện đó tớ và Inie cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẻ mặt của ba Heechul rất buồn nên chúng tớ cũng không dám nói nữa, ....*
------------------------
_Đấy là toàn bộ câu chuyện mà chúng tớ muốn kể cho Han nghe...giờ chắc Han đã hiểu...Với tất cả những chuyện đã sảy ra với cậu ấy, bọn tớ không thể làm gì hơn là ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cậu ấy ...cũng giống như cậu ấy đã từng không rời chúng tớ nửa bước khi ba mẹ chúng tớ mất...
Mai Han và Chulie lên Seun rồi..., thở dài... chúng tớ giao Chulie lại cho cậu...Hãy thay chúng tớ ở bên và chăm sóc cho Chulie-Han nhé!!
_Ừ...tớ thề!!- Hankyung nói, anh nhìn thẳng vào Leeteuk, ánh mắt rất kiên định
_Một lời thề??
_Đúng!! Không phải một lời hứa...là một lời thề!!!
_Han à...Cảm ơn cậu rất nhiều!!
_Đừng cảm ơn tớ!! Những gì tớ vừa được nghe vượt quá sự tưởng tượng!! Thực sự bây giờ tớ không biết nên nói gì...tớ chỉ chắc chắn một điều,...tớ sẽ ở bên Heechul, tớ muốn bảo vệ cho cậu ấy!!
_Han này...tớ có thể hỏi cậu một câu được không?
_Được chứ, cậu nói đi!!
*ngập ngừng*_Cậu thích Chulie phải không??
_Tất nhiên rồi!!-Hankyung ngạc nhiên
_Không!!-Leeteuk xua tay-Ý tớ không phải thế!! Thôi để tớ hỏi thẳng vậy: Cậu-yêu-Heechul, phải không??
Hankyung giật nẩy mình, anh tưởng mình nghe nhầm...nhưng đến khi thấy Leeteuk mở to đôi mắt và đang nhìn anh rất chăm chú, thì anh biết.... Tim anh bắt đầu nảy lên trong lồng ngực...biết trả lời thế nào bấy giờ??
_Chuyện này...chuyện này... - Hankyung nghe thấy giọng mình run run
_Nhìn mặt cậu kìa...nó còn đỏ hơn mặt trời đấy!!-Leeteuk cười thông cảm- ...ừm...mà mình hỏi thế thôi chứ mình nghĩ mình đã biết câu trả lời của cậu rồi.
_Teukie à...cậu có nghĩ... mình biến thái không?-Hankyung ngập ngừng, ánh mắt dè dặt nhìn Leeteuk
_Biến thái á?? Không đâu!! Han à...đó đơn giản chỉ là tình yêu thôi!!
_Teukie à...mình thấy lo lắng...thực sự rất lo lắng...
_Mình hiểu!! -Leeteuk nhìn Hankyung dịu dàng - Cảm giác cậu đang trải qua là điều hợp lí mà...yêu một người mà người đó lại là...đây là điều không phải ai cũng có thể chấp nhận ngay được...Han à...có những người luôn đi tìm kiếm tình yêu, đi mãi mà vẫn không gặp, nhưng đến khi người đó không tìm kiếm nữa, thì tình yêu lại tự tìm đến.
Con người không thể tự quyết định mình yêu ai, yêu khi nào...mà điều đó phụ thuộc vào duyên phận, điều mà người ta nên làm là khi tình yêu đến thì chào đón nó, chấp nhận nó...
_Dù...đối tượng là ai??
_Thời gian sẽ qua...chỉ có tình yêu là luôn ở lại...
_Teukie à...cảm ơn cậu - Hankyung thầm thì.
_...Đó là những điều mình đã từng trải qua!! Mình ...mình chỉ nói về những suy nghĩ mà mình đã mất rất nhiều...rất nhiều thời gian mới có thể rút ra được...-Leeteuk cười bẽn lẽn, mặt cậu đỏ ửng cả lên, và Hankyung nghĩ rằng, anh hiểu những gì Leeteuk đang muốn nói. Ừ...nhìn cách họ chăm sóc, lo lắng cho nhau và ánh mắt họ nhìn nhau...anh cũng đoán ra được phần nào. Leeteuk nói đúng, thời gian sẽ qua, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết...rồi tất cả sẽ ổn thôi...đúng không???
end chap
Vậy là kì nghỉ đông của Hankyung đã kết thúc, sáng nay như mọi hôm anh phải tới trường đại học, rất nhiều những đề tài, những thí nghiệm những bài trợ giảng đang chờ đợi anh, nếu là lúc trước thì chúng đã chiếm hết tâm trí của Hankyung rồi đó, ...nhưng giờ đây, trong lòng anh có một việc còn quan trọng hơn rất nhiều.
Từ sau khi chia tay với Kangin và Leeteuk để trở về Seun, anh vẫn chưa được gặp Heechul lần nào, mấy hôm rồi cả điện thoại của cậu cũng không liên lạc được, Hankyung như muốn phát điên lên ...nỗi lo lắng và cả nỗi nhớ nữa cứ cồn cào trong anh...,trong kì nghỉ thì lúc nào muốn là anh được gặp cậu, bắt đầu ngày mới là trông thấy cậu, bây giờ thì...để được gặp cậu sao khó quá ...dù đã cố gắng kìm chế mình...nhưng...anh nhớ...anh nhớ... rất nhớ cậu...!!! Nhớ ánh mắt tinh nghịch, long lanh như giọt sương của cậu, nhớ nụ cười rạng rỡ, nhớ cái dáng cậu xúc cơm chiên...nhớ... nhớ tất cả...và Hankyung đã không thể chờ được đến tối thứ 2, anh quyết định trưa nay khi xong việc anh sẽ đến tìm Heechul.
11h trưa
Sau khi vật lộn với 7 mẫu nước cần kiểm định, giờ thì công việc cũng đã xong, Hankyung rửa sạch tay, chuẩn bị thay áo để đến nhà họ Kim thì có điện thoại...anh bật nắp, tim thót lên khi nhìn thấy số của Heechul
_
Heechul à....Han đây !!-giọng anh run run
_Anh đang ở trường phải không? - Heechul nghe có vẻ mệt mỏi...
_Ừ..., nhưng đang định đến nhà cậu - Hankyung trả lời, - sao mấy hôm nay cậu tắt mắy vậy?? Tôi không gọi được cho cậu!!
_Không có việc gì cả đâu,... điện thoại của tôi bị hỏng ...Hankyung..., tôi đang ở trước cổng trường...
_Gi??? Cậu nói gì?? Cậu đang ở trước cổng sao?? -Anh mừng rỡ- Ở yên đó nhé, tôi ra ngay bây giờ...
Nói rồi, Hankyung ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, áo Blu cũng chẳng kịp cởi, bay phất phơ theo từng sải chân rộng của anh...Heechul đến tìm anh sao?? Ý nghĩ sắp được gặp cậu làm anh sung sướng!!
Kìa!! Anh có thể nhận ra dáng người quen thuộc, hôm nay Heechul mặc áo len hồng, áo choàng trắng, và khoác một chiếc khăn cùng màu áo, trông cậu như một thiên thần vậy...
Và rồi khi anh đứng trước mặt Heechul, trong khoảnh khắc anh cảm thấy ánh mắt của cậu sáng lên, mắt Heechul như đang cười vậy. Cậu ta vui vì thấy anh ư?? Ý nghĩ đó làm Hankyung cảm thấy mình nghẹt thở. Nếu điều đó là sự thật chắc anh sẽ sướng điên lên mất!!!
_Han!!-Heechul gọi khẽ
*Trời...lại còn "Han !!" nữa chứ... Hichic ai cứu tôi không??*- Trái tim Hankyung kêu gào.
_Sao lại đến đây??- Hankyung buột miệng hỏi, hỏi xong thì tự chửi mình ngu.
_Có việc mới được đến chứ gì?? Vậy tôi về- Heechul quay lưng, dợm bước khiến Hankyung hoảng hồn
_Không...đừng về!! Ý tôi...ý tôi không phải vậy mà- Anh luống cuống
_Thật không??
_Thật!! Tôi thề đấy!!
_Hì..trêu anh thôi, thách anh cũng chẳng dám- Heechul nhìn Hankyung cười, lại vẫn là nụ cười có thể giết chết người đối diện ấy, hichic cứ thế này chắc Hankyung phải mua sẵng vài liều trợ tim thôi, chứ không thì anh lên cơn nhồi máu cơ tim lúc nào cũng không biết lắm...
_Chul ăn cơm chưa??- anh hỏi
_Sao?? Muốn dẫn tối đi ăn à?? Không sợ cháy túi sao??
_Không!! Tôi cũng vừa nhận được tiền thưởng của đề tài lần trước...
_Thế uh?? Chúc mừng anh!! Mà anh nên mừng là tôi đã ăn rồi đi, tiền thưởng của anh may đủ cho tôi ăn 3 bữa- Heechul cười- hôm nay tôi đến chơi thôi...
*ngẫm nghĩ*
_Chul này...-*ngập ngừng*- Hay lên phòng thí nghiệm chơi nhé!!
_Phòng thí nghiệm á?? - Heechul nhìn Hankyung như nhìn UFO
_Ừ...phòng thí nghiệm...chỗ đó cũng hay mà- Hankyung lúng túng, mặt bắt đầu đỏ lên.
_Cứ nói là anh chẳng biết dẫn tôi đi đâu cho nhanh,...ừ, được thôi!! Thỉnh thoảng cũng nên điên một tí- Heechul cười làm Hankyung thấy mình như một tên dở !!
Vậy là Hankyung đi trước dẫn đường, còn Heechul thì lon ton theo sau, đích đến thì tất nhiên là ...phòng thí nghiệm !! ( trời...có ai hẹn hò trong phòng thí nghiệm không nhỉ, anh Han?? )
*Chà!! Nơi này cũng đẹp đấy chứ??* Heechul nhận xét khi Hankyung mở rộng cánh cửa, cậu khá ngạc nhiên khi thấy những lọ hóa chất, những giá ống nghiệm, những bộ dụng cụ giá đỡ ...nằm rất trật tự và ngăn nắp...không có một chút lộn xộn nào cả, lại còn rất sạch sẽ nữa chứ, không giống sự tưởng tượng của cậu.
_Chul thấy đẹp à?? - Hankyung mừng rỡ, có vẻ thái độ vui vẻ của Heechul khiến anh thấy mình bớt ngố đi một tẹo khi quyết định đưa cậu vào đây chơi.
_Ừ...tuy vẫn có mùi đặc trưng, nhưng cũng đẹp...
Heechul vừa nói vừa ngước nhìn những khung cửa sổ bằng gỗ nâu rộng bản,...là nơi thực hành nên căn phòng có rất nhiều cửa sổ, và cánh cửa nào cũng rất to, nên mang lại cảm giác rất thoáng mát, những tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông len qua kẽ lá, lượt lờ bên khung cửa làm người ta dễ chịu...
_Chul ngồi đi!! -Hankyung sau mấy phút đi đâu mất, giờ anh quay lại với hai chiếc ghế xoay trên tay, anh đặt hai chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, và cùng Heechul ngồi ngắm khoảng không gian rộng ngoài khung cửa
... Cả hai cứ ngồi như vậy, tự nhiên chẳng ai nói với ai câu nào cả, không gian xung quanh bỗng trở lên lãng đãng như hai con người trong nó vậy,... những cơn gió cũng không làm họ cảm thấy lạnh, một cảm giác ấm áp, như đang được uống một ly Cappucino nóng lan toả giữa hai người, Hankyung thấy lòng mình nhẹ nhõm, ...trái tim anh rung lên từng nhịp, nó đang thổn thức,...vì cái người xinh đẹp bên cạnh,...tình yêu thật là lạ, ngay khi ta đang ở bên người mình yêu, mà nỗi nhớ nhung cũng không hề dứt,... Hankyung cảm thấy vậy, anh vẫn nhớ Heechul, ngay cả khi cậu đang cách anh không đầy một cánh tay...
Còn Heechul thì sao,...cậu đang nghĩ gì??...cậu có cảm thấy ấm áp khi bên cạnh anh không? Tim có đập loạn nhịp mỗi khi thấy anh không?? Anh cũng không biết nữa,... nhưng anh có thể cảm nhận được rằng, cậu vui khi gặp anh, anh đã nhìn thấy nắng trong mắt cậu khi cậu nhìn anh...và với anh...thế là đủ. Hiện tại anh chưa cần gì hơn thế...anh hiểu rằng, trước mắt cậu còn quá nhiều mối quan tâm, quá nhiều chuyện cần đối mặt...và anh muốn ở bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua những chuyện đó, như lời thề của anh vậy...anh cần phải kìm lòng mình lúc này, tình cảm của anh...chưa đến lúc...chưa nên nói...anh đã thông suốt...nhưng, anh sợ nếu một khi anh nói ra...ngay cả việc ở bên cạnh cậu... anh cũng không được cậu chấp nhận...
_Chul à...Chul đang buồn phải không? -Hankyung hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
_Sao anh lại nghĩ thế?
_Tôi cũng không biết...chỉ là ...tôi cảm thấy vậy ...
_......
_Chul à...mẹ hai...và KiBum có khoẻ không ?
*quay sang- nhìn...*
_...Anh biết rồi sao?? Là Leeteuk kể...?? -Cậu hỏi, khuôn mặt không hề bộc lộ chút cảm xúc nào, ...là một người nhạy cảm như vậy, chắc chắn Heechul đã đoán được mọi chuyện.
_Ừ...mấy hôm nay không gặp cậu, tôi rất lo...
_Tôi biết!!...ừm...mẹ hai và Ki Bum rất khoẻ,... Ki Bum ngày càng đẹp trai,...nhìn Ki Bum tôi mới phát hiện ra...tôi chẳng giống ba tôi điểm nào cả.
_Chul giống mẹ mà..
_Ừ... không chỉ giống đâu...tôi như một bản sao của mẹ vậy..., điều đó giờ tôi không biết là tốt hay là xấu nữa...
_Tôi không hiểu...giống người mình yêu thương sao lại nói là xấu được...-Hankyung lắc lắc đầu...
_Anh có biết...vì sao mẹ hai tôi lại rời khỏi Hàn không? - Heechul bất ngờ hỏi anh
_.........
_Mẹ hai tôi mang Ki Bum rời Hàn là vì tôi...-Heechul thở dài, tất cả là tại tôi!!
_Chul à!!
_Có phải tôi ích kỉ lắm không Hankyung?? - Heechul ngước đôi mắt đẹp nhìn anh, ánh mắt thật buồn...da diết...
_Không...không đâu...
_Nhưng nếu tôi không lên Seun...thì có thể mọi chuyện sẽ khác??
_Dù Chul không lên Seun, bác Kim cũng sẽ luôn về thăm Chul đúng không??...
_Ừm...cũng đúng!!
*im lặng...*- Bây giờ có lúc tôi nghĩ...có lẽ ...không có tôi sẽ tốt hơn...
_Đừng...đừng nói vậy!! Heechul !!
Heechul ngước mắt lên nhìn anh,...đôi mắt to tròn, trong veo và sáng như ánh sao ấy bây giờ thật u buồn, một màn sương mỏng như được giăng trên đôi mắt ấy...chưa bao giờ Hankyung có một khao khát lớn như bây giờ...anh muốn vòng tay ôm lấy thân hình mảnh mai đang hiện hữu bên cạnh, muốn thầm thì vào tai người ấy những lời an ủi, yêu thương...muốn hôn lên đôi môi hồng một nụ hôn thật dịu dàng...và nhất là muốn dùng tình yêu đang cháy trong anh sưởi ấm con người, và xua tan màn sương trên mắt người ấy!!...anh muốn... muốn thật nhiều...
_Chul à...-Anh thầm thì- Đừng bao giờ nói như thế nữa nhé!! Sẽ làm nhiều người đau lòng lắm ...Chul là kết tinh của một mối tình buồn nhưng tuyệt đẹp, là nguồn sống của bác Kim, là gia đình của InTeukie.....Chul...Chul còn là..
_Là gì??
_Là...là...
_ Là gì??
_ ...Là.. tôi không biết!!- Hankyung đỏ mặt
_Hiiii, -Heechul bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dừ lên của Hankyung, trông anh ấy bây giờ thật đáng yêu, anh ấy có biết không nhỉ?
?
Và khi Hankyung nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Heechul, trong cái đầu ngốc của anh bỗng nảy ra một ý định...
_Chul à!! ngồi chờ tôi một lát nhé - Hankyung bật dậy
_Nè!! Anh đi đâu vậy??- Heechul ngơ ngác
_Tôi đi 1 phút thôi, ngồi đó chờ tôi!! đừng có đi đâu đấy!!
Hankyung vừa ngoái đầu trả lời vừa lạch bạch chạy, và ...không để Heechul chờ đợi lâu, Hankyung quay lại với một lọ hóa chất còn chưa mở, anh nhìn Heechul cười rạng rỡ...khuôn mặt hiền lành nhưng đầy vẻ nam tính sáng bừng lên...
_Định làm gì vậy?? -Heechul tò mò
_Bí mật!! Chờ Han một chút !!
Nói rồi anh đi quanh phòng thí nghiệm, mang lại chỗ cậu hai lọ hóa chất, vài cái ống pipep, mấy cái ống đong và một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, miệng rộng nhưng cổ rất cao, trong suốt, Heechul tò mò đọc mấy cái nhãn...rượu êtylic, axit sunfuric, và cái lọ chưa mở nắp mà Hankyung chạy đi lấy thì nhìn Heechul cũng biết ngay là Kali pemanganat bởi màu tím óng ánh, đặc trưng của nó,... không biết Hankyung định dùng chúng làm gì nhỉ??
_Cái này rất hay đấy, thế nào Chul cũng thích!! -Hankyung nhìn Heechul cười nhẹ, rồi anh cẩn thận lấy rượu etylic vào bình thủy tinh, chờ đợi khoảng một phút cho chất lỏng trong bình không còn sóng sánh, anh tiếp tục thêm axit bằng một pipep khác đã được nhúng sâu đến tận đáy bình, Heechul tò mò nhìn những việc Hankyung làm, cậu bắt đầu cảm thấy thích thú khi trong bình thủy tinh trong suốt, lớp rượu và lớp axít phân cách nhau bởi một ranh giới rõ rệt.
_Bây giờ bỏ một nhúm nhỏ cái này vào, từ từ thôi,...chú ý xem nhé...hay lắm đấy- Hankyung đặt vào lòng bàn tay Heechul thìa bột tím được anh múc sẵn từ bao giờ,
Và khi Heechul thả nhẹ những hạt bột vào rượu, chúng liền từ từ lăn xuống phía dưới, và...khi chúng ở ranh giới giữa rượu và axit, thì....xẹt...xẹt... oaaaaaaa rất nhiều những tia sáng rực rỡ xuất hiện, tạo thành một thứ pháo hoa tuyệt đẹp ngay trong lòng chất lỏng, chúng phụt lên mãnh liệt, một ngọn lửa sáng rực xuất hiện giữa chiếc bình thuỷ tinh,
_Yaaaa - Heechul reo lên, những tia sáng càng ngày lại càng rực rỡ hơn, chúng không ngừng phun lên, nhưng lại phun trong lòng chất lỏng mà không hề bắn ra ngoài...ngọn lửa thì ngày càng chói loà hơn trên phần cổ bình...Heechul thấy chúng còn đẹp hơn cả pháo hoa vậy...cậu chưa bao giờ thấy người ta bắn pháo trong nước cả.
- Đẹp thật đấy!!- Heechul ngước nhìn Hankyung cười rạng rỡ..., màn sương u buồn trong mắt đã biến mất...thay vào đó là bầu trời trong veo và tràn ngập ánh nắng vàng của mùa thu, khi đôi mắt đó cười với anh, Hankyung cảm thấy mình chết chìm trong đó...
_Ừm...nhưng...có thứ khác còn đẹp hơn nhiều lắm...-Anh thầm thì
Và khi Heechul nghe thấy điều anh nói, bỗng cậu ngừng cười, và nhìn anh thật lạ, một cái nhìn như dò hỏi...,đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, làm Hankyung chột dạ, anh đánh trống lảng:
_Thích không??
_Thích!!- Heechul đáp, mắt vẫn không ngừng nhìn anh chăm chú, hichic...hai tai của Hankyung bắt đầu đỏ dừ lên ...
1s
Nhìn...
2s
Nhìn...
3s
Vẫn nhìn ...
*...lóng ngóng...*
_Chul...chul à...
_Gì ?!
_Sao...sao không nói gì??
_Đang bận!
_Bận gì??
_Nhìn anh!!
_....!!!
7s
8s
9s
10s
*... Lúng búng...*
_Chul...
_Gì?
_Đừng nhìn tôi nữa mà...
_Sao không??
_Tôi ...tôi ...
_Anh xấu hổ à?!
_À...ừ...ưm...
_....._*cười*
15s
16s
17s
18s
_ *thở nhẹ*...- Hankyung này..
_...??
_Biết sao tôi nhìn anh không??
_.....
_Anh soi gương thử xem...
_Sao?!!
_Còn sao với trăng gì nữa?! Mặt anh bẩn hết rồi!!
_......
_...Này!! Anh đi đâu vậy??
_Nhà...nhà vệ sinh..
_Không cần đâu!! Quay lại đây tôi lau cho!!
_.....?!?!?!
_Còn đứng ngây người ra đấy làm gì?!
_Nhưng...nhưng mà...
_Nhưng nhị gì...lại đây!!
*Cun cút đi lại*
_Lại gần nữa đây!! Anh sợ tôi ăn thịt anh à??
_.....
_Cúi xuống đây!!
_....
_Nhắm mắt lại!!
_Sao...sao phải nhắm mắt??
_Không nhắm sao lau!! Mà tôi bảo thì anh cứ làm, thắc mắc gì lắm thế??
_Thì..thì nhắm...
Hichic có ai nói cho Hankyung biết chuyện gì đang sảy ra không?? Chưa bao giờ Hankyung lại cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như bây giờ...trái tim anh đang đập ầm ầm trong lồng ngực, những noron thần kinh căng như dây đàn, ...anh có thể cảm thấy mình sắp chết ngạt đến nơi...không khí vào buông phổi càng ngày càng ít...
Và...và anh nghe thấy tiếng sột soạt của vải chạm vào nhau,...rồi...một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má...
Ngừng đâp
... Trong thời khắc đó tim Hankyung đã không còn nhớ nhiệm vụ của nó nữa!!
..Cảm nhận những ngón tay thon dài mơn man, cọ nhẹ trên má,...đầu óc Hankyung trống rỗng, tâm hồn anh như đang mọc cánh, trôi lơ lửng trên chín tầng mây...đối với anh thời gian đã ...chết...!!
Và rồi...bàn tay ấm nóng đó bỗng dừng lại...,dừng lại rất lâu...không gian im lặng như tờ,...chỉ có tiếng thở nhẹ thơm mùi bách hợp, ...rồi cũng bất ngờ như lúc dừng lại, ...rất nhanh ...những ngón tay mảnh dẻ, thon dài vẽ một đường cong lên trán anh, ..trượt dần xuống cằm, ...,
Một nụ hôn!!
Anh đứng chết trân như Từ Hải!! ...Nghe rõ tiếng tâm hồn vỡ loảng xoảng như vừa bị bắn phá bởi một quả tên lửa Tomahoc, ...mọi suy nghĩ biến đi đâu mất ở cái thời khắc cảm nhận được làn môi mềm mại chạm vào môi anh, bờ môi cậu mơn man trên môi anh dịu dàng, những ngón tay luồn vào tóc anh, hơi thở thơm tho mùi Bách hợp phả vào anh nóng ẩm ...
nụ hôn...một điều kì diệu!!
_Chul...Chulie...- anh thầm thì khi bờ môi cậu vừa dứt, đôi mắt nâu trấm sóng sánh như mật ong nhìn cậu...ngỡ ngàng...hạnh phúc...và khi chạm vào ánh mắt ấy, tim Heechul cũng rung lên như dây đàn,...hai vành tai bắt đầu đỏ lên
_Tôi...tôi về đây!!- Heechul luống cuống (Ô!! lạ nhỉ!! Vừa chủ động hôn người ta xong mà??)- Nói rôi cậu xoay người, bước nhanh ra cửa..
_Đừng!! Đừng đi...Chulie!! - Hankyung hoảng hốt...gần nhủ ngay tức khắc anh chụp lấy tay cậu, kéo giật về phía mình, ...và tất nhiên...lực kéo bất ngờ và mạnh ấy làm Heechul đổ ập vào người anh!!
Sự động chạm thân thể ấy làm cả hai rùng mình...
_Buông...Buông tôi ra!! Heechul phản đối yếu ớt
_Có chết cũng không buông!! -Hankyung trả lời, anh siết chặt cậu hơn ...Heechul bây giờ đang nằm gọn trong lòng anh, cái thân hình mảnh mai ấy thật mềm mại, hương tóc Heechul thoang thoảng làm Hankyung ngây ngất ...cậu thật bé nhỏ trong vòng tay anh...
_Chulie à...-Hankyung thầm thì, Heechul nằm im, có vẻ như vòng tay anh quá ấm áp khiến cậu không cưỡng lại được ...
_.....??
_Chulie....
_....??
_Là...là sự thật, phải không??
Heechul không trả lời, cậu cọ cọ đầu vào ngực anh, như một con mèo nhỏ...
Hankyung cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy bờ vai thon nhỏ, anh siết chặt cậu vào lòng...miệng không ngừng lẩm bẩm: nam mo a di đà phật, nam mo a di đà phật !! con sẽ ăn chay một tháng...chỉ cần đây không phải là một giấc mơ... ( hớ hớ, anh ngốc...)
_Chulie...
_.......
_Anh yêu em!!
Heechul hơi giật mình, câu nghiêng đầu nhìn anh âu yếm và mỉm cười...một nụ cười hạnh phúc... đôi môi hồng chúm chím, hai má ửng hồng như trái bồ quân...làm Hankyung ngẩn ngơ, trong mắt anh lúc này cậu đẹp còn hơn cả thiên thần...
_Chulie....-Hankyung thầm thì...-Em thật xinh đẹp!!
Không ai có thể kìm chế nổi khi nhìn thấy hình ảnh đáng yêu ấy...anh cúi xuống hôi môi đang hé mở... nụ hôn thứ hai được bắt đầu...hương vị của nó thì còn ngọt ngào hơn cả nụ hôn trước...bởi nó được giao hoà bởi cả hai người,...nụ hôn đó như kéo dài mãi mãi,...bởi cả hai người đều không ai muốn dừng lại...cho đến khi lượng oxi trong buồng phổi của cả hai cạn kiệt...thì họ mới luyến tiếc rời nhau ...khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, cậu bắt đầu nhấm nhẳng:
_Anh chỉ giỏi lừa người....
_Gì cơ?? - Hankyung ngơ ngác
_Tưởng hiền lắm chứ??
Hankyung bật cười, anh cọ cọ cằm vào mái tóc nâu mềm mại:
_......Ừ thì cũng ngố lắm chứ!! Nhưng "Dại ba năm-Khôn một giờ" mà!!
_Hiiii, Heechul bật cười vì câu thành ngữ đặc biệt của Hankyung...cậu cấu anh một cái rõ đau,...rồi rúc sâu vào ngực Hankyung để cảm nhận sự ấm áp từ anh tỏa ra.
Heechul im lặng...Trước khi cậu tới đây...trong đầu cậu đã có không biết bao nhiêu là suy nghĩ, bao nhiêu là do dự...nhưng giờ đây cậu không muốn nói gì cả...cậu chỉ muốn cảm nhận...cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc mà anh mang lại, những chuyện sắp đến cậu tạm thời không muốn nghĩ đến nữa...đã bao lâu rồi nhỉ?? Đã bao lâu rồi Heechul không biết đến cảm giác hạnh phúc?? Heechul cũng không biết nữa...chắc là từ khi cậu lên Seun thì phải...nhưng giờ đây...hạnh phúc đang bủa vây lấy cậu. Hạnh phúc anh mang lại cho cậu.
Cậu thầm thì: "Hạnh phúc à!! Đừng bỏ ta đi một lần nữa nhé!!"
Tối hôm đó, có người cùng trằn trọc không ngủ...ngủ làm sao được cở chứ khi mà mọi chuyện buổi chiều vẫn như vừa mới sảy ra... không biết bao nhiêu lần người đó tự hỏi đó có phải là sự thật không?? Hay chỉ là một giấc mộng đẹp...Không...sao lại là mộng được khi những cảm xúc của những nụ hôn vẫn còn nguyên vẹn,..cảm giác ấm áp khi ôm ai đó trong vòng tay và mùi hương vẫn còn quanh quẩn đâu đây...
Hankyung lăn qua lăn lại...con cừu thứ mấy nghìn lúc này chẳng có tác dụng gì với anh...đưa tay chạm nhẹ lên môi...anh mỉm cười hạnh phúc...*Nhớ quá!!*- anh thì thầm, khuôn mặt thân thương của "ai đó" hiện lên rõ nét trong tâm trí, đôi mắt to, đen láy, và mênh mông như trời đêm, chiếc mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn màng,...em còn xinh hơn cả những cô gái được xem là xinh đẹp...Anh bỗng bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp, anh đã đần mặt ra mà ngắm, lúc đó em còn nói sẽ "chọc lòi mắt" anh ra nữa...đã bao lâu rồi nhỉ?? Hình như là gần nửa năm rồi thì phải, lúc đó mùa thu còn chưa bắt đầu mà,
Đêm nay là một đêm không ngủ!!
Ngày hôm sau!!
6h sáng!!
Tại biệt thự nhà họ Kim
Heechul đang nằm còng queo,...khuôn mặt hơi hốc hác nhưng vẫn thật xinh đẹp,...không biết cậu đang mơ thấy gì mà cười thành tiếng ...trông cậu lúc này như một đứa trẻ vậy...
*Đại ca Chul!! Chul đại ca!! Có điện thoại!! Có điện thoai!!*
Tiếng chuông nheo nhéo vang lên từng chặp làm cậu giật mình, đôi mắt lười biếng vẫn nhắm tịt,...cậu lồm cồm bò dậy vơ lấy điện thoại ở chiếc bàn cạnh giường...
_Alo...ai thế?? -Heechul hỏi với giọng ngái ngủ, môi nở một nụ cười thật tươi,...e hèm hỏi cho nó có lệ thế thôi chứ cậu biết tỏng ai đang ở đầu dây bên kia rồi!
_Chul à...là...là anh đây!!
_"Anh" á?? Tôi chẳng quen ai tên "Anh" cả ?!- Heechul vừa trả lời vừa đổ ập xuống giường, rúc vào chiếc chăn bông to sụ, ấm áp, mỉm cười khi nghĩ đến cái mặt có lẽ đang chảy ra của ai đó ...
*Hichic... lại lên cơn rồi !!* - Hankyung lẩm bẩm
_Chul đang làm gì thế??
_Ngủ!!
_Ngủ á?!
_Ừm...ngủ!!
_Thế...thế đêm qua ngủ ngon không??
_Ngon!!
_Ngon à..??-Giọng Hankyung ỉu xìu
_Ừm! rất ngon!!
_.....
_Sao không nói gì??
_Nói gì??
*Hí hí..dỗi rồi.*
_Đồ ngốc!! - Heechul cười ầm lên trong điện thoại, rôi chẳng để Hankyung hiểu gì, cậu cúp điện thoại cái cốp!!
Mắt thì díp lại,..mà không hiểu sao nằm mãi cũng không thể ngủ lại được, hết lăn bên này đến bên kia,...cuối cùng Heechul phải đầu hàng, cậu tung chăn vùng dậy, bắt đầu làm cái công việc được định nghĩa là "vệ sinh răng miệng". Hơi nước trong bồn bốc lên khiến cậu cảm thấy dễ chiu,...đưa tay tên xoa xoa mắt, cậu mỉm cười, hơi thâm một tẹo nhưng không sao...,
À quên mất, hôm nay là Chủ nhật nhỉ, chắc cả nhà đang đợi cậu rồi,..nhà cậu có lệ là Chủ nhật hàng tuần sẽ ăn sáng cùng nhau. Công việc kinh doanh của ba cậu rất bận rộn, ông lại đi nước ngoài liên miên, nên dù rất yêu cậu, nhưng ông cũng không có nhiều thời gian dành cho cậu lắm, có khi cả tuần cậu không được ăn cơm với ông bữa nào...sau đó ba cậu cảm thấy không ổn, nên dù bận rộn thế nào, sáng chủ nhật ông cũng sắp xếp để hai cha con cùng ăn sáng, cùng trò chuyện...
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu đi thẳng xuống phòng ăn. Đúng như cậu nghĩ, ba, mẹ hai và Ki Bum đã chờ sẵn từ lúc nào
_Con xin lỗi!! Con dậy muộn...-Heechul lúng búng
_Không sao!! Mọi người cũng mới đầy đủ thôi!! - Ông Kim đặt tờ báo xuống nhìn cậu cười- *Dọn bàn được rồi đấy!!*, ông quay sang nói với người quản gia già...
Heechul kéo ghế ngồi đối diện với mẹ hai, bà vẫn thật đẹp dù đã gần năm mươi, nếu mẹ Heechul có một vẻ đẹp thoát tục, mong manh như sương khói thì bà lại cao sang và quý phái...
Từ hôm mẹ hai và Ki Bum trở về Hàn Quốc...thật sự là Heechul chưa có một cuộc nói chuyện thực sự nào với bà...một phần cũng vì bà khá bận rộn,...một phần cậu cũng cảm thấy ...bà đang cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc... vì vậy cậu chọn cách im lặng...cậu muốn bà thực sự sẵn sàng cho cuộc nói chuyện của hai mẹ con...
_Cả nhà!! Ăn cơm thôi!! Sao im lặng hết thế!! - Ông Kim cất tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo
_Ừm...ăn đi hai con!! - Bà Kim cất tiêng,...một cảm giác nhẹ nhõm lan trong tim Heechul, cậu mỉm cười nhìn bà...ừ thì biết quá khứ vẫn luốn tồn tại, nhưng cậu tin...rồi bà sẽ hiểu, và chấp nhận cậu thôi...
Bữa cơm diễn ra nói chung khác ấm cúng, ba cậu và mẹ hai thì cùng bàn bạc một số công việc của tập đoàn Kim thị, mẹ hai Heechul xuất thân từ một gia đình giàu có không hề thua kém nhà họ Kim, từ nhỏ bà đã quen với công việc kinh doanh của gia đình, hai năm qua bà sang Mĩ, và rất đáng khâm phục là bà đã phát triển chi nhánh của Kim thị rất thành công. Đôi khi Heechul nghĩ, nếu ba cậu không gặp mẹ cậu trước, có lẽ ông sẽ yêu mẹ hai,...bởi bà là một người phụ nữ theo cậu là rất tuyệt vời...
_Heechul, kibum...- ông Kim bất ngờ quay sang hai cậu con trai đang cắm cúi ăn cơm - Hôm nay hai con không phải đến trường phải không?? Vậy lên công ty với ba nhé??
Heechul và Kibum im lặng nhìn nhau, rồi cùng gật đầu
Kim thị là một tập đoàn có tiếng tăm ở Hàn quốc, với một hệ thống siêu thị và cửa hàng ăn dày đặc ở Seun, và các thành phố, Kim thị được ông nội Heechul tay trắng lập ra, và ba cậu không những kế thừa mà còn phát triển nó rất tốt. Danh tiếng và quy mô của Kim thị đều có những bước tiến vượt rất xa.
Sao khi nói xong, ông Kim kín đáo quan sát hai cậu con trai của mình, chắc chắn trong một ngày không xa, Heechul hoặc Kibum phải thay ông gánh vác công việc kinh doanh, dù rất nhanh, nhưng ông vẫn nhận ra ánh mắt trao nhau, và cả tiêng thở dài cố dấu của Heechul...trong sâu thẳm, ông biết mình muốn gì...và ông đang cố gắng từng bước biến những điều ông mong muốn thành sự thật. tính cách của Heechul và Kibum rất khác nhau, Kibum hiền lành và sống nội tâm, còn Heechul thì....
Nói thẳng ra, ông muốn Heechul kế thừa công việc dang dở của mình, lí do rất đơn giản, mấy năm sông cùng ông đã phát hiện ra ở con trai trưởng của mình nhưng yếu tố rất cần thiết của một nhà kinh doanh tài năng, Heechul là một người bản lĩnh, thông minh và cực kì nhạy bén, mà trong cái chiến trường không tiếng súng ấy thì sự nhạy bén là yếu tố quan trọng nhất!!
Ngoài ra, ở Heechul còn có một tố chất của một doanh nhân thiên tài mà cực kì hiếm người có, đó là tính bất ngờ, và sự xoay chuyển tình thế,...không ai có thể hiểu Heechul đang nghĩ gì...và...sẽ làm gì...hành động và suy nghĩ của Heechul không hề thuận theo tự nhiên (hí hí), ...không ai có thể nắm bắt được, đoán trước được những việc làm của nó...và ông là một ví dụ điển hình...ông chỉ có thể dùng tình phụ tử để cảm nhận Heechul đang nghĩ gi mà thôi.
Và ông mong rằng...với những tố chất sẵn có của mình, Heechul sẽ đưa Kim thị ở thành một tập đoàn lớn mạnh nhất có thể...
Và rào cản lớn nhất mà ông gặp phải...đó là Heechul luôn cố gắng thu mình lại,..., sau cái chết của mẹ và ...việc vợ ông đưa Kibum sang Mĩ ngay sau cái tát đó của ông...là một cúa sốc tình thần rất lớn với Heechul, có những lúc ông sợ cậu sẽ roi vào trạng thái trầm cảm mất,....mà ông thì công việc bộn bề, cánh tay phải của ông là bà Kim đã không còn cạnh ông nữa,...cơn lốc công việc cứ cuốn ông đi, thời gian ông danh cho Heechul cứ ít dần, ít dần...
Và rất may mắn là ông đã tâm sự điều đó với người cộng sự thân tín nhất của mình,...sau rât nhiều những phương án được đưa ra, thì phương án cuối cùng đã được hai người đàn ông lựa chọn và thông nhất,...và người con trai của cánh tay trái của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,...thậm chí còn vượt qua sự mong đợi của hai ông bố. Từ một cái bóng chỉ giam mình trong phòng vẽ tranh,...Heechul đã trở nên vui ve, hoạt bát, ánh mắt đã có thần sắc tươi vui, nụ cười đã nở trên môi nhiều hơn...và sau bốn tháng Heechul đã đủ dũng cảm để trở về nơi mẹ mất...và bây giừo khi vợ ông và Kibum từ Mĩ trở về...thái độ của Heechul làm ông rất hài lòng,...
Ông mỉm cười...*nhất định một hôm nào đó...ông phải trực tiếp cảm ơn cậu ta mới được!!!*
Vậy là cả ngày hôm đó, Heechul và Kibum theo ông Kim đến tòa nhà đại diện của Kim thi. Không biết Heechul và Kibum đã phải cúi đầu chào và bắt tay bao nhiêu người, cả hai đều cảm tháy đầu mình sắp long ra đến nơi sau những cú gập ngươig 90 độ ấy. Dù đã khá quen thuộc, nhưng Heechul vẫn cảm thấy sự bề thế của Kim thị, một guồng máy hoạt đông không một lỗi nhỏ, sự hối hả hiện rõ trên khuôn mặt của những nhân viên...
Cũng phải nói một chút về chuyên ngành học của Heechul chứ nhỉ? Heechul theo học khoa phiên dịch, nên khoản tiêng anh tiếng em thì khỏi phải bàn...(*This is CD* hớ hớ ...) thêm vào đó khi cậu lên Seun ông Kim đã khuyến khích cậu học thêm về thương mại,...chièu ý ba cậu cũng đã thi vào đại học kinh tế Seun chuyên ngành quản lí hề đào tào từ xa, Heechul không thích xuất hiện ở nơi công cộng nên học trên internet rất phù hợp...
Bên cạnh Heechul., Kibum cũng tỏ ra rấ bản lĩnh, mẹ hai của Heechul có lẽ đã rèn luyện cho Kibum rất tốt, cậu khác hẳn với lúc ở nhà, rất đĩnh đạc và mức độ,...biểu hiện của hai cậu con trai làm ông Kim rất hài lòng.
Chỉ có một điều làm cho Heechul không hề thích ...đó là có nhiều người nhìn cậu quá!! Hôm nay để lường trước điều này, Heechul đã chọn quần áo rất lâu. Chiếc sơ mi tráng, bộ Vest đen đứng đắn, cả chiếc cà vạt sọc đen nữa, vậy mà...không nhiếu sao người ta vẫn cứ ngoái lại, có người còn nhìn cậu chòng chọc nứa chứ. Điên hết cả tiết!!! Thực ra thì cái việc câu xinh thì cậu biết từ đời tám hoánh nào rồi,...cả cái việc * Dù cậu không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn* cậu cũng quen rôi, ...nhưng hôm nay cậu đã ăn mặc rất X-men rồi mà?? Chăng lẽ cậu phải treo biển: * Chú ý!!! Tôi là Boy!! 100%!!* thì họ mới thôi à??...
Nghĩ đến đây, tự nhiên Heechul bật cười!! trong tâm trí cậu đang hiện lên khuôn mặt ngốc!! Khuôn mặt ngốc ấy có cái mũi thật là cao, thẳng tắp. đôi mắt nâu trầm ấm áp như mật ong ẩn dưới cặp lông mày rậm, mái tóc đen mềm rủ xuống vầng trán thông minh rất tự nhiên..., lần đầu tiên gặp cậu, cặp mắt nâu trầm ấy cũng đã nhìn cậu trân trối, trông đơ đơ ...nhưng thật đáng yêu, thật thu hút...
Và bỗng... hình ảnh căn phòng thí nghiệm đầy nắng với nhưng khung cửa sổ rộng bản gỗ nâu xẹt qua tâm trí cậu. cả mùi nước hoa LV thoang thoảng đầy lôi cuốn và vòng tay ấm áp của ai đó...rõ mồn một...
*Ashhhhhhh , cả đêm hôm qua chưa đủ hay sao?? Giờ là ở đâu mà nghĩ đến chuyên đấy!!!* Heechul tự nhiên đấm vào đầu bốp bốp, làm Kibum mắt tròn mắt dẹt...
End chap
Đêm qua đã mất ngủ...cứ nghĩ đêm nay sẽ ngủ rất ngon...vậy mà...giấc ngủ nó cứ bỏ cậu đi đâu không biết,...nhưng cậu không thấy bực mình đâu, vì sao nào?? Lí do đơn giản lắm, vì cậu vừa bán được một gánh dưa đầy ặc...lăn bên này...lộn bên kia...từ đầu giường...đến cuối giường nụ cười trên môi vẫn không dứt,...*không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ?* Heechul nghĩ thầm...trong đầu cậu hiện ra cái mặt không-thể-ngố-hơn của ai đó...
Cậu đã từng gặp rất nhiều người...nhưng người đó quả thật là rất đặc biệt...ở người đó luôn tỏa ra một cảm giác ấm áp và đáng tin cậy, mái tóc đen mềm ôm lấy khuôn mặt điển trai, đôi mắt nâu trầm lúc nào cũng nhìn cậu trìu mến, cái dáng dong dỏng cao, đẹp không thua người mẫu, ... chiếc áo Blu đơn giản vậy mà lại thật hợp với người ấy lạ, trông anh không khác gì một bác sĩ cả ...và...Heechul rất thích nhìn người ấy cười...người ấy có biết là người ấy cười rất đẹp không nhỉ?? Đôi mắt nâu sáng lên, sóng sánh như rót mật vào tâm hồn người đối diện, một nụ cười hiền lành và ấp áp đến nỗi khiến cho những tảng băng trong lòng ai đó phải tan ra....và bay đi lúc nào không biết??...đến khi nhận ra...thì đã quá muộn rồi....
Heechul mỉm cười, rúc đầu vào chăn như tìm lại hơi ấm của người đó, giờ cậu mới biết "chăn 37 độ" còn ấm hơn chăn bông nhiều hi hi
Sau một hồi cười + nghĩ lắm quá, cái bụng của Heechul sôi lên ùng ục,...nó biểu tình đòi ăn...cũng đúng thôi,...từ hai hôm rồi...đầu óc cậu nó cứ phiêu du ở đâu ý chưa muốn về nhà nên cái vấn đề ăn uống của cậu không được đặt lên hàng đầu nữa...(một điều hiếm thây!! Ngàn năm có một!!) không biết Inteukie sẽ như thế nào khi biết trên đời này có chuyện làm Kim Hee Chul quên ăn nhỉ?? Không khéo tên chồn hôi ấy sẽ tự bóp cổ mình cho tỉnh lắm hớ hớ
Lồm cồm bò đậy, với tay lấy chiếc áo khoác mỏng, Heechul lò dò xuống bếp lục tủ, một phần cậu muốn nạp đầy cais dạ dày đang kêu gào kia...một phần cũng hi vọng ăn xong sẽ đánh một giấc đến sáng, người ta bảo " Căng da bụng-chùng da mặt " mà..hai đêm mất ngủ sẽ làm mắt cậu thành con gấu trúc mất,...người ta lại bỏ cho thì tèo!! ( hô hô nói phét thế thôi, chứ cho xiềng anh ta cũng đố dám!!)
KiBum!!! -Heechul giật mình...Kibum đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách
_Sao chưa ngủ ??
_Em không ngủ được...-Kibum nhìn cậu nhỏ nhẹ, heechul tiến tới mở tủ lạnh, lôi ra một đống đồ ăn, bánh ngọt, trái cây, coca...đủ cả...
_Hyung cũng vậy!!- Bỗng một ý nảy ra trong đầu cậu- Bum này!! Mình lên sân thượng đi!!
Nói rồi không đợi Kibum đồng ý, cậu khệ nệ bê đống đồ ăn đi trước, Kibum nhìn cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng dậy bước theo sau
Trăng hôm nay sáng quá!!!
Có lễ hôm nay đã là một ngày cuối Đông, nên cái lạnh cắt da dường như cũng dần lui,...những cơn gió se se lạnh khẽ vờn trên mái tóc hai chàng trai trẻ, ánh đèn Saphia anh dịu nhẹ hắt ra từ ngôi nhà hoà cùng ánh bạc của mặt trăng khiến không gian trở nên lãng đãng...và dịu dàng...
Heechul và Ki Bum thì hầu như không ai nói gì, hai năm sang Mĩ Ki Bum thay đổi khá nhiều,...cũng đúng thôi, cậu đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cậu nhóc ngày nào đã trở nên đẹp trai lắm rồi, Ngược lại với Heechul, Ki Bum giống ba,...cả về bề ngoài lẫn tính cách. Ki Bum rất ít nói,...cậu sống nội tâm và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình...
_Ăn đi em!!- Heechul thảy qua Kibum một ổ bánh ngọt, cậu nhìn Kibum cười thật tươi, cười tươi cũng phải thôi, ngập trong một đống bánh ngọt, lượng thức ăn đủ cho cả ba người thế này ...lại trong một khung cảnh lãng mạn thế này.
_Hyung chẳng khác gì cả!! Kibum cười nhẹ. Một nụ cười ngây thơ và trong sáng...Nó làm Heechul nhớ lại cái lần đầu tiên gặp cậu, Kibum cũng đã cười như thế,...Heechul không thể quên được cái quãng thời gian khó khăn đó, cậu đã tưởng tượng rất nhiều điều có thể sẽ sảy ra trước khi lên Seun,...cậu biết dù sao thì mẹ con cậu cũng có lỗi rất nhiều với Mẹ hai và Kibum...nhưng thật bất ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cậu kibum đã cười rất tươi..một nụ cười có chết cậu cũng không quên được...nụ cười đó đã làm thay đổi rất nhiều thứ...
_Kibum này!! - Heechul bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng
_?!
_Em còn giận Hyung không??
_...Giận hyung ấy ạ??
_Uh...
_Vì lí do gì??
_.....
_Heechul hyung...hyung vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện đó à??
"im lặng"
- Hyung không có lỗi gì cả!! Đừng tự trách mình nữa!!
_.....
_Tay hyung lành hẳn chưa??
_Uh...nó lành nhanh mà...không sao cả.
_Em xin lỗi!! Là do em không cẩn thận...
*Trầm ngâm* - Em...thực ra đã biết ba không yêu mẹ từ lâu rồi!!
_Sao?
*Cười buồn*- Nói chung là em cũng cảm nhận được ít nhiều hồi còn bé...nhưng đến năm em học lớp 3. lần ấy sinh nhật mẹ, mẹ đã chuẩn bị một bữa ăn rất ngon để chờ...nhưng ba đã không về...Đấy là lần đầu tiên em thấy mẹ khóc. Sau đó vô tình em nghe được là ba đã xuống miền Nam từ trưa. Ba đi ngay, rất vội vã sau khi nhận được một tin về một người ba đang tìm....
_Bum à...
*Thở dài*
_Em thương mẹ!! Nhưng em... cũng thương mẹ Cả!! Nếu so sánh thì ...thì mẹ Cả và hyung chịu thiệt thòi rất nhiều!! Em rất tiếc vì không đựoc gặp mẹ Cả,,,nhưng nhìn hyung thì em cũng biế mẹ Cả xinh đẹp đến thế nào...
Chả trách ba yêu mẹ cả nhiều thế!!
_Bum à...
_Sao hyung??
_Suy nghĩ của em chẳng giống với tuổi của em tí nào!!
_Thế uh?
_Uh!
*Cười*
_Dù thế nào...thì hyung cũng là người anh trai duy nhất của em!!
_......
_Bum này!!Hyung rất vui!!
_Vui á !! vì sao?
_Vì có một người em trai như em!!
*Lại cười*
_Em biết!!
_Sao biết??
_Biết từ lần đầu tiên gặp hyung rồi!!
*Ngạc nhiên*
_Lúc đó trông hyung rất ngố!!
_Mo???
_Chứ còn gì nữa!!
_?!?!
_Mặt hyung tái mét mà cứ còn ra vẻ dũng cảm!! nên trông như...con gà ấy!!
_...Con...con gà?!?!?
_Uh!! Con gà!!
_Yaaaaa, *gào lên*- em muốn chết phải không??
Thấy hyung cưng chiều thì làm tới à??
Heechul vứt toẹt ổ bánh ngọt đang ăn dở xuống đất, chồm tới bóp cổ Kibum
*rõ ràng muốn chết!! không biết trời cao đất dày gì!! Dám bảo hyung giống gà à!!*
*hyung bỏ em ra...ghẹt cổ chết em rồi!!*
*bóp cho chết luôn!!, thằng em láo lếu!!*
*hichic bỏ em ra!!!!*
Sáng sớm hai hôm sau...
Heechul dậy từ rất sớm, hehe lí do thì...vì hôm nay cạu có hẹn với "ai đó" đi Everland chơi!!
Hôm qua lúc nghe anh lắp bắp rủ cậu đi chơi, lúc đó cái mẹt anh đáng yêu không chịu được, nó đỏ ửng lên ấy, như một ông mặt trời vậy...cậu đã nghĩ ngay đến Everland, lần cuối cùng cậu tới đó là mười năm trước rồi...cậu rất muốn quay lại đó, đặc biệt là lại đi cùng anh nữa...chỉ buồn cười lúc cậu đề nghị đỉa điểm lần đầu tiên họ hẹn hò...đúng như dự đoán của cậu...anh giãy nảy lên!! Đôi mắt nâu trầm của anh mở to đến muốn rách mí. Chắc anh đang tưởng tưởng cảnh hai thằng cu tung tăng trong khu vui chơi giải trí...
Nhưng tưởng chuyện gì...chứ đối với cậu, việc thuyết phục anh là điều dễ dàng nhất trên đời này!! chỉ cần cậu dãn nở đôi mắt vốn đã to, cho nó tròn xoe ra nhìn anh, môi mín lại phụng phịu là xong!! Chẳng có chuyện gì sau đó là không giải quyết được cả!! anh có mà giơ cả hai tay hai chân lên mà đầu hàng vô điều kiện!! hí hí...
Mở tủ quần áo, *mặc gì bây giờ nhỉ??* Cậu nghĩ thầm,...trời hôm nay còn hơi se se lạnh, không thể ăn mặc phong phanh được, sẽ bị anh mắng đấy...
chọn đi chọn lại, thử ra thử vào...cuối cùng cậu cũng có thể mỉm cười hài lòng...trong tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của một cô gái thật xinh đẹp!! Chiếc áo sơ mi trắng vải mềm điểm xuyến những đường chỉ xanh mảnh và nhạt chạy dọc thân áo, bên ngoài là chiếc áo khoác bằng len màu hồng trông vô cùng đáng yêu và dịu dàng, chiếc quần Jean trắng sữa ôm lấy đôi chân thon thả...mái tóc đen nhánh, mềm mại dài gần tới vai ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Trắng của làn da mịn màng...trắng của chiếc áo sơ mi,...hồng của đôi môi mọng...hồng của chiếc áo khoác,... đen của mái tóc...đen của đôi mắt to tròn....trắng-hồng-đen ba nhau tương phản mà lại cùng hiện hữư...bổ sung cho nhau tạo thành một vẻ đẹp hoàn hảo!! Chắc chắn có thể đánh gục tất cả những anh chàng trên thế giới này!!
cậu tủm tỉm cười với mình trong gương...lần đầu tiên cậu thấy vui khi mình xinh đẹp...bất chợt cậu nghĩ đến anh...không biết khi nhìn thấy cậu hôm nay...anh sẽ thế nào nhỉ??
Nhanh nhẹn bước chân xuống cầu thang, tài xế Lee đã chờ sẵn từ lúc nào, giờ này chắc anh cũng đến rồi nhỉ??
Và đúng như cậu đoán, vừa đến cổng, cậu đã nhác thấy bóng anh chạy lại, tự mỏ cửa xe, cậu bước xuống, môi nở một nụ cười tươi nhất có thể...
*Đơ!!*
1s
2s
3s
4s
5s
...........
_E hèm!! Thưa cậu chủ, mấy giờ tôi sẽ đón cậu chủ ạ?/
tiếng tài xế Lee vang lên khiến cho hai con người đang mơ màng bừng tỉnh. Cậu nghe thấy anh trả lời:
_Hôm nay tôi sẽ đưa Heechul về, bác không phải tới đón đâu.
_Dạ! Vậy tôi xin phép!! Chúc hai cậu có một ngày vui vẻ!!
Bác Lee đi rồi,..hai kẻ ở lại nhìn nhau ngại ngùng, vành tai củng hai người cùng đỏ lên...hí hí có lẽ nếu không có bác Lee thì hai người sẽ cứ đứng mà nhìn nhau suốt...
_Nhìn gì lắm thế!! -Heechul cuối cùng cũng lên tiếng.
_Em cũng nhìn anh còn gì!!- Hankyung phản pháo, có vẻ ở gần cậu lâu nên phản xạ của anh tôt ra thì phải.
_Ai thèm nhìn anh!!
_Không thèm sao biết anh nhìn em?? - Han cười cười
_Hứuu!!! Tôi nhìn đây đó, nhìn gì anh!! Nhận vơ!!
Heechul nhấm nhẳng, không quên tặng kèm anh một cái bĩu môi dài hai cây số. Cậu phăm phăm đi trước, không thèm chờ anh, kệ cho anh gọi í ới...
_Chờ anh với!! - hankyung kéo tay heechul,...bàn tay thon dài và mảnh dẻ của cậu nằm gọn trong tay anh...
_Làm gì thế??!! ...Heechul giật mình giật tay lại,...
Eeee đỏ mặt rồi kìa!!! Đáng yêu quá!!
_Tại...tại em đi nhanh quá...
_Ai là em anh?!?! * nguýt *
_Thôi mà....-Anh vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên những tia trìu mến ... ...
_Hứ!! Tha cho anh lần này đấy!! - Cậu nhấm nhẳng,...vờ vịt quay đi ngay để dấu nụ cười toe toét trên môi... anh chàng ngố này đáng yêu quá!!
_Hankyung!! Tôi muốn chơi tàu lượn!!- Heechul sáng mắt lên khí nhìn thấy mấy cái xe vòng to tướng...
_Tàu lượn á??...không sợ chóng mặt à!!
_Anh nghĩ tôi là trẻ con à?? Hay anh sợ??
_Ừm...được rồi mà!! -Hankyung cười khi nhìn thấy cái nghếch mặt lên thách thức của Heechul.
Vậy là theo ý muốn của " ông trời con" Hankyung lật đật chạy đi mua vé,...hichic đúng là "công chúa" của anh khó chiều thật đấy!!
_Oaaaaa!!! Heechul hét lên khoái chí, lăng xăng nhảy lên hàng đầu tiên. Cậu không quên vẫy anh lia lịa, *đi tàu lượn phải ngồi đầu mới thú!!*-cậu nói rồi cười híp cả mắt!! Trông cậu như một đứa trẻ được quà...
_Uh...được rồi...được rồi...!!- Anh vừa nói vừa nhìn cậu mỉm cười, rồi anh chồm người, với tay lấy dây an toàn kéo qua người cậu...*Thắt vào không tí nữa người một nơi, xe một nẻo bây giờ!!*
Hành động của anh có vẻ khiến cậu hơi bất ngờ...cậu im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn anh thôi,...
_Han...Hankyung...- Cậu bắt đầu lắp bắp khi chiếc xe khổng lồ chuyển bánh trườn từ từ trên đường ray...trước mặt cậu và anh là những vòng cuồn khổng lồ như không có hồi kết...
_Sợ rồi à??
_Sợ á?? Còn lâu!!
_Không sợ sao mặt bắt đầu tái mét rồi k...ì....a...
Câu trêu chọc của anh chưa kịp đến tai cậu thì đã bị gió cuốn mất tiêu!! Chiếc xe trượt khổng lồ đã bắt đầu tăng tốc lao nhanh trên đường ray...gió thốc vào mặt cậu từng cơn lạnh buốt, một cảm giác phấn khích bao trùm lên anh và cậu khi chiếc xe lao nhanh lên đến đỉnh...
_AAAAAAAAA
Anh và cậu cùng gào lên khi chiếc xe lên chạm đỉnh, cảm giác không trọng lượng khiến tất cả mọi người thích thú...nhưng cảm giác thích thú sau đó ngay lập tức biến thành một cơn ác mộng khi chiếc xe bắt đầu cuộn những vòng tròn lớn, uốn lượn như một con rắn vồ mồi,....
_Á Á Á Á Á Á.....
Heechul cảm thấy như đẩu mình sắp long ra khỏi cổ, không chỉ đầu...mà tất cả tim gan phèo phổi của cậu như được trộn lên và gào thét muốn ra ngoài...đầu óc quay cuồng, không gian méo mó không ra hình thù gì...những cơn gió thộc vào cổ họng lạnh buốt như kim châm...
_Hichíc..Hanie...cứu em với!!!
Ba phút sau, chiếc xe trượt dừng lại. nhưng đầu Heechul thì vẫn đang quay cuồng...trông cậu lúc này đúng y như câu: anh vừa chạy xe tới hả??!" , tóc tai dựng đứng lên lỉa chỉa chẳng khác gì lông nhím, vẻ mặt xanh lè của cậu khiến anh bật cười, đưa tay tháo dây an toàn cho cậu, anh trêu:
_ Ai bảo không sợ thế nhỉ??
_Đâu có sợ!! - Cậu cố cãi
_Không sợ mà mặt xanh lè thế kia??
Heechul bĩu môi, không phải là cậu không cãi lại được anh...mà vì đầu cậu nó vẫn đang quay đơ ...nên cóc thèm chấp thôi!! ...
Trêu cậu thế thôi, chứ nhìn thấy vẻ mặt tái đi của cậu anh cảm thấy rất lo lắng...anh không nghĩ cậu yếu thế!!, chắc anh phải tìm thứ gì ấm ấm cho cậu mới được, một lon nước ép chẳng hạn?...
*Chul ngồi đây nhá...đừng có chạy lăng quăng đấy!! đợi Han một tẹo*- anh nói sau khi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong khu vui chơi, rồi chạy đi luôn, chẳng chờ cậu trả lời...*chóng mặt quá!!* Heechul lấy tây đấm đấm vào trán, không ngờ cái trò này lại khiến đầu óc cậu quay cuồng lâu như vậy,...hichic khỏi nhanh lên còn chơi tiếp chứ..dự định của cậu hôm nay là phải hoạt động hết công suất cơ mà??
------------------
Chà...hôm nay khu vui chơi đông người thật đấy...lẽ ra hôm nay là thứ 2 thì phải vắng chứ ?? Heechul thắc mắc,...mà hình như toàn là các đôi tình nhân thôi. Hihi "tình nhân" uh?? Cậu và anh có được gọi là một đôi tình nhân không nhỉ?? Cái chữ "tình nhân" cậu thấy nó hay hay...mỉm cười một mình Heechul không để ý đến những ánh mắt đang trố lên nhìn cậu, ...nếu mà là mấy anh chàng túm năm tụm ba thử cảm giác mạnh thì chẳng có gì để nói, đáng nói ở đây là mấy anh đi cùng bạn gái, hô hô rõ ràng bạn gái ở bên cạnh mà cổ thì cứ gọi là cổ quay 120 độ, chẳng khác gì con ngỗng, ...cũng đúng thôi, có mấy khi được nhìn người đẹp theo đúng nghĩa người đẹp đâu??
...mà anh đi đâu mà lâu thế nhỉ?? Cậu bắt đầu nhấp nhổm khi sau 10 phút mà không thấy bóng dáng anh ,...từ nãy tới giờ đã có vài ba tên nhãi vờ vịt lượn qua lượn lại chỗ cậu ngồi rồi,...nhìn mà ngứa mắt...
cậu đoán anh đi mua nước, nhưng mua nước làm gì mất nhiều thời gian thế chứ??...chờ thêm 5 phút nữa, cậu quyết định đi tìm anh...nhìn lên bản đồ khu vui chơi, cậu tìm chỗ bán nước gần nhất nơi mình đứng rồi cắm cúi bước,..miệng không ngớt lầm bầm sẽ cho ai đó vài đường trong "Giáng long thập bát chưởng", mới hả dạ!!
------------------------------------
_Aaaaaaaa?? Cái gì thế kia??- Cậu trợn mắt khi thấy Hankyung đang ôm ngang một cô gái trẻ khá xinh, bên cạnh là một cô khác tay xách nách mang hai cái túi, đang nhìn Hankyung với ánh nhìn trìu mến!!
_Gừư...!! tưởng anh đi mua nước!! Thì ra là đi ....tán gái!!!
Anh...gừ...sẽ...gừ...chết với tôi!!!
Heechul nghiền răng ken két, mắt cậu long lên sòng sọc, đâu đó có tiếng sấm đánh ì ùng ...
Heechul bước thẳng tới chỗ Hankyung và hai cô gái, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể,...Hankyung thì đã nhìn thấy cậu khi anh ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng chút bối rối...
*rõ rồi nhá!! * cậu rít lên trong cổ họng, nhưng khuôn mặt thì vẫn tỉnh bơ, hai cô gái thì còn mải nhìn "ai đó âu yếm" nên vẫn chưa nhận ra có người đang tiến đến gần thì phải....
*Cẩn thận với 4 con mắt của các cô đi, nó sắp lồi ra như con ốc nhồi rồi đấy!! Ai cho các cô nhìn hả?? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à??*
Heechul tiếp tục gần gừ trong cổ họng, ...còn môi thì... nở một nụ cười thật tươi....* Xem nào...để "chị" thủ xem các em có đủ trình.. để trở thành đối thủ của "chị" không...!!!*
_Chulie !! Sao em lại ra đây?? Em còn mệt mà...
*Các cô nghe thấy gì chưa??!!*
*mỉm cười*
_Tại anh đi lâu quá!! Em sốt ruột....
_Anh xin lỗi, tại cô này bị ngất nên...
_Thế ạ!! Cô có sao không??
Heechul quay sang hai cô gái hỏi với giọng đầy quan tâm, trưng ra cái vẻ mặt lo lắng nhất cậu có thể nặn ra, cố tình mở to đôi mắt trong veo ra nhìn hai cô gái,...hô hô, chỉ tội cho hai cô gái trẻ người non dạ, làm sao đủ sức mà đú với chị Triệt?? Nhìn biểu hiện của hai cô mà xem, cô cầm túi xách thì ngây đơ người, mắt mở to ngắm "hoa hậu Hàn", còn cô đang dựa vào " ai kia" thì cái mẹt cứ ghệt ra...chắc là không tin trên đời này có người xinh đến thế!! , rồi cũng đến lúc tỉnh nhể, lúng túng...cô ta sửa lại tư thế...
*Sao không dựa tiếp nữa đi?? Cái dáng đứng đang đẹp, sửa lại làm gì ??!!*
E hèm...tôi biết tỏng các cô rồi !! Thấy người đẹp trai là vờ vịt chứ gì?? Chắc là khỏi lâu rồi nhưng mà còn tranh thủ!! Còn lâu mới qua được cặp mặt cú vọ của chị , có ca axit ở đây thì có đứa chết!! Chồng chị, chị còn chưa được dựa!! Biết điều thì phắn ngay, không đêm nay không ngủ được với bà!!- Heechul rít trong cổ họng, ...còn đôi mắt ...vẫn đầy sự quan tâm...
_Tôi...tôi khoẻ rồi!! Cảm ơn anh!!- cô gái ấp úng.
_Em nhìn chị còn xanh lắm!! Hay anh đưa chị ấy vào phòng y tế đi Hanie!! Cậu nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ...
_Thôi..khỏi cần đâu!! Tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi...khuôn mặt cô đỏ lên khi nghe tới từ :phòng y tế!! ...-hai cô gái chào hai người rồi kéo nhau đi...thoăn thoắt...hichic X-men đã có chủ!! Mà chủ thì...đọ về nhan sắc mình có cầm dép chạy còn người ta đi bộ cũng đố mà đuổi được!! Ở lại có tác dụng gì cơ chứ??
*biết ngay mà!!* -Heechul bĩu môi. *Lúc nãy thì õng a õng ẹo, đứng còn không vững..sao giờ đi như vận động viên điền kinh thế kia?? *
Chỉ có anh ngố của cậu là không biết gì thôi!! Đời này nhiều cạm bẫy lắm Hanie ạ!! (oé oé)
----------------------------------
*hô hô chết bạn rồi Canh ơi!!*
_E...hèm!! người ta đi rồi,...có tiếc thì chạy mà giữ lại!!
_Đâu.. đâu có!!
Thế à? Em thấy cô áo tím trông cũng được, cô áo vàng thì cũng xinh...
_Anh xin lỗi...tại cô ấy bị ngất nên...
_Uh, em biết rồi...à mà ...*Cô ấy bị ngất* Sao hôm nay em giọng anh âu yếm hơn mọi hôm nhỉ?!
_Anh không có ý đó...
_Ý đó là ý gì?? - mỉm cười
_...Heechul, tại cô ấy ngất trước mặt anh...
_Thì em có bảo anh nói dối đâu?! Sao anh phải giải thích?! Em tin anh mà...*cười*
_Thật mà!! Anh thề đấy!!
_Sao anh phải thề, em có trách gì anh đâu chứ?? Mà hình như lúc này anh ôm cũng hơi chặt nhỉ?? Cánh tay còn vết hằn kìa- *chỉ chỉ*
_Chulie...!! Em biết là không phải vậy mà!!
_Oh, em biết gì cơ ?? Mà hôm nay anh may thật đấy, tự nhiên được ôm một cô rõ xinh, chắc hôm nay ra cửa bước chân phải rồi...
_Hichic...Đừng giận anh nữa ?!
_Oh anh hay thật đấy!! Anh tốt như thế sao em giận được?? !!
_Rõ ràng là ....
_Là gì??
_....?!?!
_Thôi mà!!
_Thôi gì??
_....?!?!
_Anh không phải vậy...
Thế mới có cảnh có người rõ đẹp trai mà cứ vò đầu bứt tóc, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt ngây thơ vô số tội!! tôi mắt mở to giường như muốn nói: " Em chẳng hiểu gì cả?? Anh sao vậy??"...
Thế mới biết thế nào được gọi là " trình cao!!"
_Hứ!! Ai cho anh ôm người khác ngoài tôi?!?! Lần này anh chết chắc!!
Chulie à...mình ngồi cáp treo đi!!
_Em không thích lắm...hay anh ngồi một mình nhé...em ở đây chờ anh!!
*đơ*
_Chul à...hay mình đi ra khu Bắc nhé!! Ở đấy có hồ to lắm...rất là đẹp...
_Ô thế à...nhưng em không biết bơi!! Em sợ chết đuối lắm!!
*đần mặt*
_Uh..thôi...không chơi nữa cũng được...em uống nước đi!! Em còn chóng mặt không??
_Em hết khát rồi, với lại uống nước nhiều dễ vô WC lắm!! Mà anh vẫn còn nhớ em bị chóng mặt cơ à?? * cười dịu dàng*
*im thít*
-----------------------------------------
*hichic..làm thế nào bây giờ??* Mặt anh méo xẹo, nó sắp thành hình zic zắc rồi...Chulie của anh ghen ác quá...dù anh rất vui vì nó làm anh biết cậu yêu anh rất nhiều...nhưng mà...điều quan trọng bây gìơ là làm thế nào để Chulie của anh không giận anh nữa...hôm nay anh rất muốn mang đến cho Chulie của anh một buổi đi chơi thật vui vẻ...vậy mà...đúng là người tính không bằng trời tính, đang yên đang lành cô gái ấy lại ngất ngay bên cạnh anh, ...sao anh có thể thờ ơ được!! Rõ ràng là đầu tháng này anh đâu có ăn thịt chó ??!!
Anh thở dài, từ nãy tới giờ thử đủ mọi cách mà cậu vẫn cứ trưng đôi mắt ngây thơ nhìn anh!! Thà cậu xông vào tẩn cho anh một trận anh còn thấy dễ chịu hơn...hichic...mà rốt cuộc thì anh đã phạm lỗi tày đình thế có à?? Làm thế nào bây giờ...HanKyung vò mái tóc khiến nó rối tung lên, khốn khổ cái thân anh, lần đầu tiên biết yêu lại rung động ngay với một người mà sự xinh đẹp tỉ lệ thuận với sự khó chiều! Trong hơn 20 năm kinh nghiệm làm kiếp con trai của anh thì lại không có nổi một giờ kinh nghiệm về việc dỗ dành người khác...mà công chúa của anh lại không phải là một chất hoặc hợp chất mà để anh có thể ngồi tỉ mẩn nghiên cứu tính chất, rồi hiểu hết được......
Bất chợt anh đưa mắt nhìn ra xa...Aaaa!! Một tia sáng loé lên trong đêm tối khi anh nhìn thấy khu hàng đồ lưu niệm. Có cách rồi...hichic...cách cuối cùng này mà còn không khiến " công chúa" của anh hết giận thì...anh cũng giơ tay đâu hàng luôn!!
Một lần nữa trong ngày anh hăm hở chạy đi, bỏ lại Heechul ngơ ngác đằng sau không hiểu? Ừ ngồi yên đó chờ anh về Chul nhá!!
Chà...bước vào trong mới thấy sự đồ sộ của gian hàng, rất nhiều tầng thú bông, chong chóng....làm anh hoa hết cả mắt. Chọn gì cho Chulie của anh bây giờ nhỉ?? Gấu bông? Có vẻ như không ổn, anh có thấy con nào trong phòng công chúa của anh đâu?. "hay là mua cho cậu con cá sấu xanh lè...dài ngoằng kia nhỉ??" ý nghí ấy khiến anh bạt cười, oh no no anh chưa muốn chết vì những cái cấu véo của cậu, với lại nó dài thế kia cầm theo đi chơi sao được??
đắn đo mãi, vô tình anh nhìn lên ngăn trên cùng của chiếc kệ đối diện, oaaa một chú cá heo hồng rất xinh, lại trông rất giống màu áo Chulie của anh mặc, còn có cả tay cầm màu vàng nữa...Hankyung cười típ mắt, "nó rất hợp với Chulie!!" anh nhanh chóng bước tới với lấy chú cá heo rồi ra quầy tính tiền,...nhanh nhanh chóng chóng mà về dỗ "ai kia"..., nếu không thì...
Heechul ngọ nguậy trên nghế, cổ vươn ra như cổ cò. " Anh lại đi đâu thế không biết!!", Tự nhiên cậu cảm thấy hơi lo lắng xen lẫn hối hận vì đã đối xử với anh như thế....
Cậu biết anh không có lỗi gì cả,...nếu có một người ngất trước mặt câu, cậu cũng sẽ giúp rất nhiệt tình thôi, huống chi Hanie của cậu lại là người tốt bụng đến thế....Ashhhh, ai chẳng biết điều đó, nhưng mà ngứa mắt cậu!! Ai cũng được, chỉ có Han của cậu là không được!! Nhìn mà sôi máu!!!
Ừ ...mà nói đi nói lại cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được,...Hanie của cậu đẹp trai thế cơ mà?? đến cậu lúc nãy cũng ngơ ngẩn nhìn anh còn gì??
Hôm nay Hanie của cậu trông rất tuyệt!!
Anh mặc một chiếc áo len màu váng sữa dài tay, quần bò nâu và mang giày thể thao cao cổ, mái tóc đen mềm cắt ngắn rất gọn gàng tôn lên khuôn mặt mà các đường nét trên đó rất hay gây ấn tượng với người khác giới, cặp môi mỏng nhưng lại rất đầy đặn, sống mũi cao, rất thẳng và đôi mắt nâu trầm ấm áp. ở anh toát lên sự hiền lành, nhưng lại cực kì nam tính...buồn cười là quần áo thật đơn giản mà sao khi anh mặc vào lại trở thành sport đến thế?? Chuyện!! Cũng đúng thôi, dáng anh quá chuẩn, lẽ ra anh nên đi làm người mẫu thay cho việc suốt ngày lụi cụi trong phòng thí nghiệm,...nhưng mà nếu thế thật thì ...chắc gì cậu đã gặp đựoc anh??
"hihi mà...cái cách làm quen của cô ta ...quá là chuối!! lẽ ra mình nên bảo cô ta cắp tráp theo mình học vài chiêu!! "
Mà anh đi đâu thế?? Hay là anh giận cậu rồi ?? Heechul lo lắng...
Bỗng....[/
color]
end chap
Han à,...Love you forever !!!
_Hey, chào cô em!!
Heechul ngẩng đầu lên, *Hí hí !!*- cậu bật cười, trước mặt cậu là hai tên "đực rựa" chính cống, ôi trời ôi!! cậu chưa từng nhìn thấy cái gu thời trang "đẹp đẽ" đến thế này bao giờ, một tên thì nổi bật bởi khuôn mặt bèn bẹt như cá trê, đôi mắt một mí như hai sợi chỉ,...đấy còn chưa kể đến cái khuyên to vật ình chình bên cánh mũi, hichic tên còn lại thì có vẻ "đẹp trai" hơn một tẹo nhưng...cũng chẳng hề kém miếng tí nào, ngự trên nước da tái tái đó là một quả đầu mà, xem nào...Đỏ-da cam-vàng-lục-lam-chàm-tím, Heechul có thể đếm đủ 7 sắc cầu vồng trên đó....
_Cô em cười gì??- Tên *7 sắc* lên tiếng, khuôn mặt hơi cau lại, có lẽ hắn cảm thấy được sự diễu cợt trong tiếng cười của cậu.
_Hừm...!! Hai người vừa gọi tôi??- Heechul ngừng cười, câu nhíu mày...
_Không gọi cô em thì gọi ai?? Trời đẹp thế này mà sao cô em đi có một mình?? Hai anh cũng solo, anh nghĩ chúng ta có thể đi cùng?? Cô em thấy thế nào?? - tên "cá trê" nhăn nhở...
*Đồ điên!!*- Heechul rủa thầm trong bụng
_Tôi không tên "cô em"!! Mà tôi cũng không đi một mình!!
_Hí hí...đừng kiêu thế em!! Anh đứng đây một lúc rồi, có thấy cô em đi cùng ai đâu??
_Tôi không đi cùng ai thì sao?? Tôi cũng không đi cùng hai người!! - Heechul nói rồi đứng dậy,...nhưng cậu đã bị 4 cánh tay chặn lại...
_Hôm nay cô em nhất định phải đi chơi với tụi anh!! -*cá trê * nhếch mép
_Tránh ra!!- Heechul rít lên, môi cậu mím chặt, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi.
_Tránh ra ư?? Cô em muốn thế à?? Hô hô được thôi!!- Rất nhanh tên "7 sắc" sán đến chỗ cậu, cánh tay vươn dài về phía trước định chộp lấy tay Heechul...
BỐP!!!!!!
Khi bàn tay hắn còn cách Heechul tầm chưa đầy một gang thì...bỗng Heechul thấy cả người mình giật ngược về phía sau, sức giật mạnh và bất ngờ làm cậu đổ ập vào một người !!
Đến khi cậu hoàng hồn thì...tên " 7 sắc" đã...lăn quay ra đât!! Một mùi hương quên thuộc, một dáng người quen thuộc đã đứng sau cậu từ lúc nào, Cánh tay mạnh mẽ của người đó quàng qua eo cậu, ôm chặt cậu trong lòng,...và tất nhiên cánh tay còn lại là nguyên nhân gây nên cái cảnh ai đó nằm chỏng gọng dưới đất kia!!
_Làm cái trò gì đấy hả??- Cậu nghe thấy người đó rít lên
_Ô hô!! Anh hùng cứu mĩ nhân à?? Có đủ sức không đó?? - tên "cá trê" cười khuẩy, mặt hắn nghếch lên mai mỉa,.. hắn có vẻ không giống tên kia...
_Hanie...- Heechul thì thầm, cậu ngước mắt lên nhìn anh, Hankyung có thể đọc được trong đôi mắt đẹp đó sự lo lắng chất đầy..
_Không sao đâu Chulie!! Đừng lo!!- Anh thầm thì...
_Chúng mày biết điều thì cút đi!!
_Được thôi!! Đưa cô ta cho tao...tao sẽ cút ngay lập tức...- Tên " cá trê" cười hô hố...
_Nếu-mày-có-gan-động-đến-người-tao-yêu-một-sợi- tóc!!
Thì thử xem??- Anh gằn giọng
Một tia nhìn tăm tối lóe lên trong mắt tên đối diện làm Heechul cảm thấy gai người, rất nhanh Hankyung đẩy cậu ra phía sau lưng anh, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu, anh thầm thì : "Chờ anh một chút. Sẽ nhanh thôi!!"
Vừa dứt tiếng nói thì Heechul đã thấy cánh tay anh nhấc ra khỏi cậu ngay, lao về phía trước. Mặt Heechul xanh lại, Hanie của cậu sao có thể đấu tay đôi với hai tên đầu trâu mặt ngựa như vậy??
------------------------------------
Đúng là trên đời này...luôn có sự bất ngờ!! Chỉ trong mười giây sau Heechul đã phải mở to đôi mắt đến rách cả mí vì không thể tin được những điều đang diễn ra trước mắt. Có thật kia là Hanie của cậu không?? Trước mặt cậu, Hankyung đang một chọi với hai tên mà vẫn rất ung dung.
Hankyung nhếch mép cười, anh tránh cú đấmm đang trên đà lao tới của tên "7 sắc" một cách dễ dàng, tay phải tóm lấy cổ tay hắn, chân trái nhẹ nhàng thối lui. Khuỵu chân phải lấy đà đá mạnh vào bắp đùi trái của hắn, đồng thời anh kéo mạnh tay cho đối phương lộn qua, túm lấy cổ áo đang trên đà lao xuống theo đà lộn, một cùi chỏ ngay lập tức được anh phóng ra!!
Á á á á...hắn rú lên đau đớn, hai tay ôm lấy mặt, tên còn lại ngay lập tức xông tới, chưa hề biết sợ, Heechul thấy hắn lấy đà chân phải làm trụ, cao chân trái đá tạt ngang hông Hankyung, có lẽ tên này đã từng học võ, thế ra đòn khá bài bản, Hankyung không hề né tránh, anh dùng chân đạp thẳng vào đầu gối phải của hắn, hắn không thể ngờ Hankyung lại nhanh đến như vậy, mất chân trụ, loạng choạng ngã, chân trái của hắn vẫn theo đà đá tới...nhưng rất tiếc...chỉ để ...chém gió!! Hankyung nhẹ nhàng né người sang trái tránh thân người đang muốn đổ ập xuống, đồng thời dùng chân trái móc sau chân trụ đối phương, vươn tay tóm lấy cổ chân trái của "ai đó" đang chơ vơ trong không trung, anh xoay mạnh...
Hichic..Mắt Heechul cứ gọi là...lồi hết cả ra!! Cậu nhảy tưng tưng lên khi nhìn thấy tên "cá trê" quay như một chiếc bông vụ theo đà xoay của Hankyung trước khi " hạ cánh" xuống đất trong một tư thế...không thể đẹp hơn, giống như một con rùa nằm chổng mai lên. Bốn chân hua hua trong không khí...
Bic bic!!!!1
Đám đông vỗ tay ầm ầm, những tràng cười và tràng pháo tay rộ lên không dứt...e hèm, từ nãy đã có người chứng kiến cảnh hai tên quây Heechul rồi, nhưng họ không dám lên tiếng!! Cũng đúng thôi, với hai tên trông chẳng khác gì kẻ cướp thế kia, muốn giúp cũng khó!! Không khéo không làm được gì lại bị tẩn cho!! Giờ thấy Hankyung cho chúng một trận, hai cái mặt lúc nãy vênh lên như bánh đa, bây giờ vẫn là bánh đa nhưng là bánh đa gặp trời mưa!!
Hô hô cun cút kéo nhau đi không dám ngoảnh lại...!!
Nhìn mà sướng cả mắt!!
Heechul có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của các cô gái nhìn Hanie của cậu một cách ngưỡng mộ! Nếu là bình thường máu nóng của cậu phải bốc cao tít. Nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy hạnh phúc, Hanie của cậu tuyệt vời quá!! Rất mạnh mẽ và cuốn hút!!
...hình như ...còn rất nhiều điều cậu chưa biết về anh!!
------------------
_Em có sao không? - Anh chạy lại bên cậu, trán lấm tấm mồ hôi...
_Em không sao!! Anh vất vả rồi!! - Cậu nói rồi lấy ống tay áo chậm mồ hôi cho anh, môi nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, nụ cười làm gương mặt cậu bừng sáng, hai má ửng hồng, đôi mắt vốn đã đẹp giờ lại càng long lanh...nó giống như mặt nước hồ thu lấp lánh trong ánh nắng vàng...Hankyung thấy tim mình thót lên một cái, rồi nhảy lô tô trong lồng ngực,...tình yêu thật lạ, chỉ vì nụ cười của " ai đó" mà có thể khiến người ta ngơ ngẩn...
_Nhìn gì thế?!?- Heechul đỏ mặt khi thấy ánh mắt anh không rời khuôn mặt mình,..ánh mắt này...ấm áp quá!!
_..Ừm...không...không có gì!!
...Chul này....
_Dạ..
_Em cười rất đẹp!!
-------------
Ai đó đã từng nói rằng: " ai chưa yêu thì chưa thể hiểu được điều kì diêu của tình yêu!" Heechul bây giờ mới có thể cảm nhận được sự đúng đắn của nó...trong mắt cậu giờ đây, vạn vật đều được chiếu sáng bởi nắng vàng rực rỡ,...bầu trời bỗng trở nên cao hơn, xanh hơn,...những cơn gió trở nên dịu dàng hơn,... yên bình hơn...
tay trong tay, anh và cậu bước đi trên con đường trải đầy lá đỏ, con đường dành riêng cho những đôi tình nhân...chẳng ai nói với ai điều gì...mà vẫn như hiểu hết những gì người kia suy nghĩ,...
Heechul mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống chú cá heo hồng cậu đang cầm trên tay, "dễ thương quá!!"- cậu thì thầm, chắc đây là quà anh mua để làm lành với cậu,..."anh ngố" của cậu đáng yêu quá!! sau hôm nay, tình cảm cậu dành cho anh lại nhiều lên rồi...
Bất giác cậu thở dài...với tất cả những gì mà cậu đã trải qua, thì hình như cứ khi nào cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc...thì sau đó.?!
Có khi nào...??
Heechul không dám nghĩ tiếp nữa!!
_Chul sao vậy?- Anh hỏi, có lẽ anh đã nghe tiếng thở dài dù là rất khẽ của cậu...
_Hanie này!! Sao Han lại yêu Chul??
_Gì cơ??
_Sao Han lại yêu Chul?- Cậu nhắc lại, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, chờ đợi câu trả lời...
_Sao..sao tự nhiên lại hỏi thế?- Anh ấp úng
_Thì Han cứ trả lời câu hỏi của Chul đi!!
_Ờ...ừm...- Anh bắt đầu đỏ mặt...
_Có gì khó nói đâu mà ấp a ấp úng thế?
_Sao lại không?- anh cãi, thế dễ thì em thử nói đi!!
_Nhưng Chul là người hỏi trước!! - Cậu nghênh mặt, rồi rất nhanh, cậu thì thầm - Han nói đi, rồi Chul nói sau
_Thật không?- Mắt anh sáng lên khiến cậu bật cười
_Thật!!
_Ừm...Vì sao Han yêu Chul à?...ừm...ừm...
_Gì mà cứ ừm mãi thế, nói đi chứ?!
_Để Han nghĩ đã mà!!...*lẩm bẩm*... "vì sao à?"...
.
.
.
.
_Han à!! Năm phút rồi...
Heechul vừa nhắc xong ...thì anh nhìn cậu mỉm cười,...có lẽ anh ngố của cậu đã có cậu trả lời,...bóp nhẹ tay cậu, anh thầm thì:
_Han yêu Chul...vì Han- yêu- Chul !!
_Mo?? Heechul trố mắt anh,...bất giác cậu cười phá lên
_Sao em lại cười?- Anh nhăn mặt
_hi hi ...hi hi...câu trả lời của anh, có được định nghĩa là : câu trả lời không?
_Sao lại không?- Anh vênh mặt.- Han phải chọn năm phút mới được câu này đấy!!
_Trời!! Lại còn thế cơ đấy!!
_Chul không tin à? Đê Han giải nghĩa cho mà xem!!
_Được!!
_Nhưng...nếu Chul muốn nghe!! Phải có điều kiện!!
_Điều kiện á?
_Uh, ...điều kiện...
_Điều kiện gì?
_Khi Han nói xong, Chul phải đồng ý với Han một việc.
_Hứ!!!!
Nếu không?
_Không thì thôi, Han sẽ không nói đâu!!
_Không nói? Han dám?!?
_Chul không muốn nghe thì thôi!!- Anh nói rồi quay mặt đi, môi cố dấu nụ cười, anh biết Chulie của anh là người không bao giờ chịu được khi có một cái gọi là " bí mật" treo lơ lửng trước mặt cậu....hihi và đúng như anh nghĩ, chưa đầy một phút sau Chulie của anh đã lay cánh tay anh nhẹ nhẹ:
_ Han nói đi!!
_Chul hứa trước...
_ Được rồi, hứa thì hứa,- Cậu nguýt anh một cái dài ngoằng
_Anh yêu Chul...chỉ vì Anh yêu Chul thôi!! Chẳng có lí do gì cả!!
_Trời!! - Cậu gào lên!! Thế mà cũng nói!!
_Thật mà!!
Anh bật cười khi thấy cái vẻ mặt đỏ lên vì tức của cậu, gỡ nhẹ tay cậu ra khỏi canh tay mình, anh đưa cả hai bàn tay lên ôm lấy khuôn mặt cậu,... nhìn sâu vào đôi mắt đẹp anh thầm thì:
" Nếu hỏi lí do vì sao anh yêu em , anh không thể trả lời được!!! Anh yêu em không phải vì em xinh đẹp, cũng không phải vì đồng cảm trước những điều em đã phải trải qua...anh yêu em khi nào...anh cũng không biết nữa...có thể là ngay lần đầu gặp em,...có thể không. Có thể là lần đầu tiên anh nhìn thấy em trầm ngâm bên giá vẽ...cũng có thể không,...có thể là lúc chúng mình cùng đi trên con đường phong đỏ khi em đến tìm anh...nhưng cũng có thể không!! Em tiến vào trái tim anh từ lúc nào...và vì sao anh cũng không biết nữa...để đến khi anh nhận ra, thì đã quá muộn rồi...hình ảnh của em đã tồn tại trong cả bốn ngăn của trái tim anh, khiến nó không còn tới một chỗ trống!!
...và...anh nhớ em!!
...nhớ em mọi lúc...mọi nơi...khi anh làm việc, khi anh ăn, và...nhớ em cả khi anh ngủ. Buổi sáng thức giấc, người đầu tiên anh nghĩ đến là em, điều đầu tiên anh nghĩ tới là "chúc em một ngày mới tốt lành!", cuối ngày..trước khi đi ngủ, người cuối cùng anh nghĩ tới..vẫn chỉ là em! Và điều cuối cùng anh nghĩ tới, đó là "ngủ ngon em nhé!"...
Trước khi gặp em...anh cũng đã có lần nghĩ đến tình yêu...lúc đó anh chỉ đơn thuần tự nhủ rằng...sau này mình sẽ yêu và lấy một người nào đó,...rồi sống và làm việc đến già!! Nhưng anh không tưởng tượng được rằng, khi yêu phải nhớ nhiều đến thế,...và không thể ngừng suy nghĩ muốn ở bên, chăm sóc và lo lắng cho người mình yêu,...từ khi gặp em anh mới biết bầu trời lại xanh đến thế,...hướng dương lại đẹp đến thế và đến lúc đó anh mới nhận ra rằng...chẳng có gì quan trọng bằng nụ cười của em cả !!
Do đó, với câu hỏi vì sao anh yêu em? Thì câu trả lời của anh...chỉ có thể là vì Anh-yêu-em!! Không có một lí do gì khác cả!! Anh nghĩ, yêu một người...đâu cần phải có lí do? trái tim nó có những cảm nhận riêng của nó mà con người ta không thể giải thích đươc...và anh tin chắc rằng...em yêu anh...cũng đâu có lí do...phải không??
Những giọt nước mắt của Heechul lăn dài trên má,...từng lời...từng lời của anh như những mũi kim, khâu lên chiếc áo mang tên " tình yêu" ấp ủ lấy cậu...vẫn biết anh yêu cậu nhiều...nhưng cậu không thể tưởng tượng được tình cảm của anh với cậu lại bao la và sâu đậm đến thế...khiếp trước cậu là một người thế nào? Có phải là một thầy tu khổ hạnh...để kiếp này cậu được gặp anh...và được anh yêu thương?
Nhẹ lau những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn trên khuôn mặt xinh đẹp, anh mỉm cười, đôi mắt nâu ánh lên những tia nhìn trìu mến và yêu thương,...anh biết cậu đã chịu nhiều thiệt thòi,... với tất cả những nỗi đau cậu đã phải trải qua, anh muốn dùng tình yêu của anh để xoa dịu và làm lành từng chút một.
Nước mắt Heechul vẫn không ngừng rơi. Đã bao lâu cậu không khóc rồi? Cậu cũng không biết nữa...nhưng trong giây phút này, cậu không hề muốn nín....cậu muốn những giọt nước mắt hạnh phúc này rửa trôi tất cả những nỗi đau mà cậu đã phải kìm nén bấy lâu nay,...nỗi đau của cậu...hãy để tình yêu của anh làm lành...
Mà hình như anh cũng cảm nhận được suy nghĩ đó của cậu,...vì thế anh chỉ im lặng và không ngừng lau nước mắt cho cậu bằng hai bàn tay ấm nóng...ngước lên nhìn anh, cậu mỉm cười...vừa khóc vừa cười, chắc trông cậu phải "kinh dị" lắm,...nhưng cậu lại chỉ nhìn thấy trong mắt anh những tia nhìn áp áp và tràn đầy yêu thương...rồi qua đôi mắt sũng nước, cậu thấy anh mỉm cười dịu dàng,..anh hạ đôi tay đang lau nước mắt cho cậu xuống và kéo cậu vào lòng,...cánh tay mạnh mẽ của anh ôm trọn lấy cậu, cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé trong lòng anh,...những ngón tay anh dịu dàng luồn vào mái tóc mềm của cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu nhè nhẹ như muốn an ủi...
*Trên đời này...có gì ấm áp hơn vòng tay của anh?!...*
Ôm lấy cậu một lúc lâu, ngực áo anh đã ướt từ lúc nào...những tiếng thút thít của cậu cũng dần nhỏ,...cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào trái tim anh...cảm nhận hơi ấm từ anh tỏa ra...cử chỉ đáng yêu của cậu khiến anh bất cười...
_Sao lại cười?- Cậu ngước lên nhìn anh,...khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ
_Em dễ thương quá!!
_Xì !!! Tưởng gì?! Giờ mới biết người ta dễ thương à?
_Không!! Biết lâu rồi!!...nhưng..
_Nhưng gì ?!?
_Không!! Không có gì...!!
_Chulie này...
_Sao??
_Hứa với anh một chuyện được không,,,
_Chuyện gì?..
_Em- là- của- anh!!
*tròn mắt*
_nhé !?
*Im lặng*
_Sao không nói gì?
_Nói gì?
_Được không?
Anh im lặng, chờ đợi,...ngắm khuôn mặt đang cố gắng rúc vào ngực anh che đi ông mặt trời của câu,
...cuối cùng cậu ngước mắt lên nhìn anh,...đỏ mặt...và cậu gật đầu.
_Mãi mãi??
_Mãi mãi!! - Cậu thì thầm
Anh nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, nụ cười tươi nhất cậu nhìn thấy kể từ khí anh quen cậu,...và anh cúi xuống..
*Một nụ hôn!*
Một nụ hôn giữa con đường lá đỏ,...con đường chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân,...một nụ hôn ngọt ngào hơn hai nụ hôn trước rất nhiều,...phải chăng là do trong sự ngọt ngào đó, còn có vị mặt của những giọt nước mắt còn đọng lại?... trên con đường đó...những người yêu nhau đi qua đi lại thành từng cặp,...và họ mỉm cười khi nhìn thấy hai người đứng bên cạnh một gốc cây già,...họ đang trao nhau những nụ hôn không dứt,...những nụ hôn mà người ngoài cũng có thể cảm thấy rõ được sự dịu dàng của nó...những cơn gió tò mò lướt tới bên họ, rồi thầm thì : " họ đẹp đôi quá!!", khoảng không gian quanh họ..bỗng trở nên lãng đãng...gió mỉm cười vui vẻ, rồi như để chung vui với hạnh phúc của đôi tình nhân, gió cuốn những chiếc lá đỏ, xoay tròn chúng trong không gian, và hạ trên mái tóc đen mềm của "người xinh đẹp"...nhưng kệ cho gió làm gì...đôi tình nhân ấy vẫn đắm chìm trong không gian của riêng họ,..trong mắt đôi tình nhân ấy bây giờ...bầu trời của người này...chính là đôi mắt của người kia...và...tất cả những điều ngọt ngào trên thế giới này...cũng không bằng bờ môi của người họ yêu..
Ừ thì vẫn biết, tình yêu của họ..sẽ còn rất nhiều...rất nhiều khó khăn,...rất nhiều sóng gió...nhưng ai đó đã nói rằng... " gió chỉ có thể làm tắt ngọn lủa nhỏ, nhưng sẽ luôn thổi bùng đống lửa lớn!"
...chỉ cần họ luôn ở bên nhau... có chuyện gì mà họ lại không thể vượt qua....??
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top