02

sau thất bại tại chung kết thế giới 2022, t1 bước vào giai đoạn chuyển mình đầy quyết tâm. không ai trong đội nói nhiều về trận thua năm ngoái, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng tất cả đều đang hướng về một mục tiêu duy nhất: quay lại mạnh mẽ hơn, giành lại những gì đã đánh mất.

những buổi tập luyện trở nên căng thẳng hơn, không còn chỗ cho những sai lầm nhỏ nhặt.

minhyung vẫn là xạ thủ chủ lực, vẫn giữ phong thái trầm ổn nhưng lại có phần nghiêm túc hơn trước. hắn không còn dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng ai cũng nhận ra rằng hắn chưa từng từ bỏ khát vọng chiến thắng.

hyeonjoon cũng thay đổi. nếu như một năm trước, em vẫn còn là tuyển thủ mới, đôi khi còn do dự, thì giờ đây, em đã thực sự trở thành một phần không thể thiếu của đội. mỗi trận đấu, mỗi buổi tập, hyeonjoon đều nỗ lực hơn trước.

sự phối hợp giữa minhyung và hyeonjoon cũng ngày một ăn ý hơn. ban đầu, đó chỉ là sự kết hợp bắt buộc giữa xạ thủ và đi rừng, nhưng theo thời gian, họ dần hiểu cách di chuyển, cách đưa ra quyết định của nhau mà không cần quá nhiều giao tiếp.

những lần duo cùng nhau cũng không còn đơn thuần chỉ để tập luyện, mà dần trở thành một thói quen.

minhyung không rõ từ khi nào, nhưng hắn bắt đầu để ý đến hyeonjoon nhiều hơn. mỗi khi em cau mày vì một pha xử lý sai, hắn lại vô thức nhìn lâu hơn mức cần thiết. mỗi khi hyeonjoon cười, hắn cảm thấy có chút gì đó khác lạ trong lòng.

hoặc là lúc quay quảng cáo, hắn "vô tình" xoa đầu em. hoặc là lúc...à thôi ngại lắm.

hắn không nghĩ quá nhiều về điều đó, chỉ đơn giản cho rằng đó là sự quan tâm dành cho đồng đội.

nhưng rồi, những cảm xúc ấy cứ lớn dần theo thời gian. một buổi tối muộn, khi cả đội đã về gần hết, chỉ còn hắn và hyeonjoon ở lại phòng tập. hyeonjoon ngồi bên cạnh, ánh mắt tập trung vào màn hình, đôi tay di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím.

"cậu vẫn còn ở đây à?" hyeonjoon quay sang hỏi khi nhận ra minhyung vẫn chưa rời đi.

minhyung khẽ nhún vai. "chỉ là chưa muốn về."

"vậy duo với tôi không?"

hyeonjoon cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ của phòng tập.

minhyung không trả lời ngay. hắn nhìn vào đôi mắt ấy một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

"được thôi."

đêm đó, họ cùng nhau chơi vài trận, những cuộc trò chuyện cũng kéo dài hơn thường lệ. khi bước ra khỏi phòng tập, hyeonjoon ngáp dài, có vẻ đã thấm mệt.

"cậu có thấy mệt không?"

em hỏi, giọng có chút ngái ngủ.

minhyung im lặng vài giây, rồi bất giác đưa tay xoa đầu hyeonjoon.

"không mệt lắm. còn cậu thì sao?"

hyeonjoon hơi bất ngờ trước hành động đó, nhưng rồi chỉ cười, nhẹ gật đầu.

"cũng không tệ."

.

.

.

trận đấu giữa t1 và kt để giành suất tham dự chung kết thế giới 2023 là một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải. không chỉ là trận chiến cuối cùng trước cktg, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển luôn xem nhau là đối thủ truyền kiếp.

bầu không khí trong phòng chờ của t1 trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. mọi người đều tập trung, không ai nói nhiều, chỉ có tiếng bấm phím lách cách và âm thanh của tai nghe. hyeonjoon ngồi ở góc, mắt dán vào màn hình, xem lại những tình huống then chốt của kt. bên cạnh, minhyung cũng lặng lẽ xem xét lại chiến thuật, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt hắn lại lướt qua hyeonjoon.

hắn không biết từ lúc nào mình đã có thói quen chú ý đến em

trận đấu bắt đầu.

kt không phải một đối thủ dễ chơi. họ chuẩn bị kỹ lưỡng, tận dụng mọi sai lầm nhỏ nhất của t1 để phản công. những ván đầu tiên diễn ra đầy căng thẳng, tỉ số giằng co 2-2, kéo trận đấu vào ván năm quyết định.

ở ván cuối cùng, tất cả mọi người đều đẩy bản thân đến giới hạn. từng pha giao tranh diễn ra như nghẹt thở, từng quyết định đều có thể thay đổi cục diện trận đấu.

phút 35, giao tranh tổng nổ ra tại hang rồng ngàn tuổi. hyeonjoon cướp được rồng trong khoảnh khắc quan trọng nhất, giúp t1 có lợi thế quyết định. ngay sau đó, minhyung tận dụng buff rồng, bắn nát đội hình kt. t1 tràn vào nhà chính, kết thúc trận đấu trong sự vỡ òa của cả đội.

khi nhà chính kt nổ tung, mọi thứ như bùng nổ.

minseok hét lớn, wooje và sanghyeok vui sướng tột cùng, còn hyeonjoon thì bật cười đầy phấn khích, đôi mắt sáng rực lên.

hyeonjoon thở hắt ra, em còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị minhyung ôm chặt.

"chúng ta làm được rồi, hyeonjoon!"

minhyung nói, giọng đầy phấn khích.

hyeonjoon cứng đờ trong thoáng chốc. em không quen với sự tiếp xúc quá gần như thế này, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. trái lại, cảm giác ấm áp từ người hyeonjoon khiến tim hắn đập nhanh hơn.

em do dự vài giây, rồi cũng chậm rãi đưa tay lên, đáp lại cái ôm ấy.

"ừ, chúng ta làm được rồi."

giây phút ấy, giữa những tiếng reo hò và niềm vui chiến thắng, minhyung nhận ra rằng điều hắn mong muốn không chỉ là chiếc vé đến cktg. mà còn là người đang đứng trước mặt hắn.

mọi người có thể thấy rõ nụ cười trên môi minhyung, cái ôm và cái vỗ về đầy yêu thương từ hắn.

.

sau trận thắng kt, t1 chính thức giành suất đến chung kết thế giới 2023. cả đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, nhưng cũng không ai cho phép bản thân thả lỏng quá lâu. phía trước họ là thử thách lớn hơn, là đấu trường khốc liệt nhất mà họ đã từng thất bại một năm trước.

những buổi tập luyện kéo dài đến khuya, mọi người gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. hyeonjoon vẫn giữ phong thái tập trung như thường lệ, nhưng đôi khi minhyung nhận ra em ấy mệt mỏi hơn so với bình thường.

một tối muộn, khi cả đội đã về gần hết, chỉ còn lại hai người trong phòng tập, hyeonjoon ngồi dựa vào ghế, ngáp một cái rõ to.

"mệt không?"

minhyung hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt có phần uể oải của cậu.

hyeonjoon chớp mắt vài lần rồi cười nhẹ.

"cũng không hẳn... nhưng chắc là cần ngủ sớm hơn."

minhyung nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. hắn khẽ nhíu mày.

"muốn về chưa?"

"chắc tôi chơi thêm một trận nữa rồi về."

hyeonjoon nói, nhưng giọng đã có phần lơ mơ vì buồn ngủ.

minhyung không nói gì, chỉ đứng dậy, bất ngờ giật nhẹ phần mũ áo khoác của hyeonjoon, kéo cậu về phía mình.

"hả?"

hyeonjoon giật mình, nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"về thôi. không có đủ giấc ngủ thì mai tập cũng vô ích."

minhyung nói, giọng không quá cứng nhắc, nhưng cũng không cho hyeonjoon cơ hội phản đối.

hyeonjoon nhìn hắn thật lâu, rồi bất giác bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng cũng có gì đó rất nhẹ nhàng.

"được rồi, được rồi. anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?"

minhyung không đáp, chỉ tiếp tục bước đi bên cạnh cậu. hắn vốn không phải kiểu người hay quan tâm đến người khác, lại càng không giỏi thể hiện cảm xúc. nhưng không hiểu sao, khi ở bên hyeonjoon, mọi thứ dường như thay đổi.

trên con đường vắng vẻ trở về ký túc xá, không gian chỉ còn lại hai người họ. ánh đèn đường hắt xuống những cái bóng kéo dài, tiếng bước chân hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.

hyeonjoon chợt khựng lại một chút, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn minhyung, giọng nói có phần chậm rãi hơn bình thường.

"anh này..."

minhyung khựng lại. hắn quay sang nhìn hyeonjoon, ánh mắt khó hiểu.

chỉ một giây sau, hyeonjoon cứng đờ. cậu chớp mắt, nhận ra mình vừa lỡ lời, rồi lập tức lúng túng.

"à không… ý tôi là…"

minhyung nheo mắt.

"hyeonjoon, cậu vừa gọi tôi là gì?"

"kh-không có gì cả!"

hyeonjoon vội vàng xua tay, mặt hơi nóng lên. cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn, rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"cậu có nghĩ… lần này chúng ta sẽ làm được không?"

hyeonjoon vẫn im lặng trong vài giây, rồi bỗng khẽ cười, nụ cười mang theo chút ấm áp lạ thường.

"ừ. lần này, nhất định phải giành chiến thắng."

minhyung không rõ có phải do ánh sáng phản chiếu hay không, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nụ cười của hyeonjoon bỗng trở nên gần gũi đến kỳ lạ. trái tim hắn khẽ rung lên một nhịp, không rõ vì lý do gì.

hắn lặng lẽ nhìn cậu thêm một chút, rồi nhanh chóng dời mắt đi, tiếp tục sải bước. nhưng từng cơn gió đêm lành lạnh cũng không thể xua đi cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng hắn lúc này.

yêu?

bật mí với các bác là sắp có pj nữa lol=))

nên triển guon tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top