00
đây là fic mình viết trong khoảng thời gian từ 2022-2024 nên sẽ có cwj.
giờ mình không thích cwj nhưng công sức thì mình không phủ nhận.
mình viết không phải vì lụy ZOFGK hay là lụy Z mà là mình lụy mmt của guma và oner😭
.
lee minhyung gia nhập T1 từ năm 2020.
hắn được các ban huấn luyện và những người đồng đội cho rằng đây là ngôi sao sáng, có tiềm năng.
.
.
.
minhyung ngồi một mình trong phòng tập của đội T1, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của hắn. là xạ thủ chủ lực, hắn đã quen với cảm giác áp lực. luôn là người mà huấn luyện viên và đồng đội kỳ vọng nhất mỗi khi trận đấu diễn ra.
đối với minhyung, chiến thắng không phải là một lựa chọn, mà là điều hiển nhiên. và lần này, hắn biết mình phải dẫn dắt đội đến chiến thắng.
nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một người mới gia nhập đội.
moon "oner" hyeonjoon một tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi, vừa ký hợp đồng với T1. em được biết đến là một trong những tài năng mới nổi trong giới esports, nhưng đối với minhyung, sự xuất hiện của hyeonjoon chỉ có thể có một ý nghĩa: một mối đe dọa tiềm tàng.
theo hắn nghe sơ qua thì hyeonjoon đạt được rank thách đấu trong vòng 2 hay 3 năm gì đó, có sở trường đi rừng.
minhyung đã nghĩ rằng đội sẽ tiếp tục vận hành như trước, nhưng sự thay đổi này khiến hắn cảm thấy bất an.
hyeonjoon không chỉ là người thay thế vị trí của người đi rừng cũ, mà còn là người sở hữu một phong thái rất khác biệt.
em có vẻ không hề gượng gạo hay cảm thấy lạ lẫm khi gia nhập đội. ngược lại, em dễ dàng kết nối với tất cả mọi người, từ huấn luyện viên đến các tuyển thủ khác, dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc xây dựng mối quan hệ.
minhyung không thể không cảm thấy khó chịu trước sự tự nhiên đó. cảm giác như tất cả những gì cậu đã xây dựng bấy lâu nay đang bị xói mòn.
hắn là người đã ở đây từ lâu, từng là người mà đội luôn hướng đến mỗi khi cần chiến thắng, nhưng giờ thì không còn vậy nữa. hyeonjoon đến như một làn gió mới, chiếm lấy sự chú ý của tất cả mọi người.
một buổi sáng, khi đội đang chuẩn bị cho buổi tập, hắn nhìn thấy hyeonjoon đứng trò chuyện cùng huấn luyện viên.
em ấy cười, ánh mắt sáng lên khi bàn về chiến thuật và kế hoạch tập luyện.
không giống như minhyung, người luôn giữ khoảng cách, cậu ta dễ dàng kết nối và tạo ra sự thân thiện ngay lập tức. những người khác trong đội cũng tỏ ra rất hào hứng với hyeonjoon, không ngừng khen ngợi kỹ năng đi rừng của em.
"hay là có quen biết trước, hay...?"
hắn nghĩ vậy, nhưng đúng không thì không ai trả lời hắn.
"chắc chắn cậu sẽ giúp đội rất nhiều đấy," minseok nói.
minhyung đứng nhìn, trong lòng cảm thấy một sự khó chịu khó tả. cảm giác như mọi người đang chú ý đến hyeonjoon hơn là mình. có phải đội đang quên đi sự đóng góp của mình?
không có chuyện đó được, hắn cống hiến nhiều vậy, sao có thể quên được!
kể từ ngày em gia nhập, minhyung không thể ngừng cảm giác bị đẩy ra ngoài. trong khi các thành viên trong đội chúc mừng hyeonjoon vì những thành tích ban đầu, minhyung lại chỉ biết lặng lẽ đứng một góc, cảm thấy mình đang dần trở nên thừa thãi.
cảm giác ấy cứ lớn dần lên mỗi ngày, khi minhyung thấy hyeonjoon cười đùa cùng mọi người, giúp đỡ đồng đội trong những tình huống khó khăn, còn hắn, vẫn là người bị bỏ lại phía sau.
minseok ngơ hắn cho dù là botduo, sanghyeok hyung thì chăm lo cho em ta hơn..hắn nghĩ tới đây mà khó chịu hơn.
dù biết rằng hyeonjoon có tài năng thực sự, minhyung không thể thừa nhận điều đó. hyeonjoon chỉ là người mới, làm sao có thể thay thế được người đi rừng cũ, người mà minhyung đã gắn bó suốt thời gian dài?
hyeonjoon có thể giỏi đến đâu thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng minhyung đã ở đây lâu hơn, và cậu ta sẽ luôn là người đi đầu trong đội.
.
.
.
một buổi tối sau buổi tập căng thẳng, minhyung lặng lẽ ngồi lại trong phòng tập. căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách của những người ở lại luyện tập thêm. nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn.
"cậu không về?"
minhyung quay lại, bắt gặp ánh mắt của hyeonjoon. em đứng đó với một nụ cười thân thiện, tay cầm chai nước.
"không liên quan đến cậu"
minhyung đáp, giọng lạnh lùng, ánh mắt trở lại màn hình máy tính.
hyeonjoon hơi ngập ngừng, nhưng vẫn bước đến gần.
"tôi chỉ muốn nói là... hôm nay anh chơi tốt lắm. pha xử lý cuối trận thật sự rất ấn tượng."
lời khen của hyeonjoon khiến minhyung khựng lại. hắn không biết phải trả lời thế nào.
hắn quen với việc được khen ngợi, nhưng khi nó đến từ hyeonjoon, cảm giác lại khác. như thể có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
"đừng nghĩ rằng tôi cần cậu khen"
minhyung nói, giọng gằn xuống.
"cậu biết không, tôi rất ngưỡng mộ cậu đấy," hyeonjoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành.
"cậu là một trong những lý do khiến tôi muốn gia nhập T1."
minhyung quay sang, ánh mắt nghi hoặc.
"đừng đùa. cậu vừa đến mà đã chiếm hết sự chú ý của mọi người. cậu còn ngưỡng mộ tôi cái gì? giả tạo"
ồ giả tạo.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top