🌈 18. Lặng thầm - Yiyaoyao - Gride
Tên truyện: Lặng thầm
Tác giả: yiyaoyao
Reviewer: huynhngocthanhbinh #gride
-----
Chào cậu, mình là Gride đã nhận đơn của cậu. Cảm ơn cậu đã tin tưởng đặt đơn ở _kilanmotsung_ chúng mình. Không mất nhiều thời gian nữa, ta cùng bắt đầu nhé.
Cốt truyện
Điều đầu tiên mình muốn đề cập là về cốt truyện. "Lặng thầm" là câu chuyện kể về chuyện tình giữa An, Khanh và Dương từ khi họ còn nhỏ đến khi lớn. Nhưng không may, ba của hai anh em song sinh Dương, Khanh lại chính là người gây ra cái chết cho ba của An, vậy nên khi sự thật từ từ từng bước phơi bày đã ảnh hưởng rất lớn đến mối tình giữa ba người họ. Thú thật với cậu, đây không phải là một cốt truyện mới. Như những quyển ngôn tình đã và đang xuất bản mỗi năm, và có lẽ vì thế, cậu đã bị dính chặt vào lối viết ngôn tình như thế, nên dù cậu đã cố làm cho truyện trở nên thuần Việt hơn, nhưng với mình vẫn chưa đủ (điều này mình sẽ đề cập kĩ hơn ở phần văn phong). Quay trở lại cốt truyện, bởi vì motif không mới nên khó lòng có thể giữ chân độc giả. Hơn nữa, với "Lặng thầm" ngay từ cái tên cũng như qua vài chương đầu, mình cũng đã đoán trước sẽ là một nam chính giàu có nhưng không yêu nữ chính, một nam thứ lãnh đạm nhưng chung tình vô cùng và một nữ chính hoạt bát đáng yêu, có lúc mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối khi cần như bao bộ ngôn tình khác.
Nhưng những thứ mà độc giả chúng mình cần chính là sự mới lạ trong văn chương, chính vì vậy, với riêng bản thân mình, "Lặng thầm" đã không thể đáp ứng được điều đó.
Văn phong
Có hai thứ để tại nên một câu chuyện thú vị: một là cốt truyện, hai là văn phong. Nếu cốt truyện đòi hỏi người viết phải luôn tìm tòi, bởi nghề viết "không cần những người thợ khéo tay làm một vài kiểu mẫu đưa cho", đến với nghề văn là phải "khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có" (Nam Cao). Nhưng chẳng mấy ai có thể tìm được một cốt truyện mới hoàn toàn cho riêng mình nên thứ còn lại để gây ấn tượng với độc giả chỉ còn là văn phong mà thôi.
Mình là con bé mười tám tuổi cực kì cực kì yêu văn phong thuần Việt. Bởi khi đọc thuần Việt, có một thứ gì đó mộc mạc nhưng ấm áp vô cùng len lỏi sâu tận tâm hồn mình. Với những chương đầu của Lặng thầm, mình đã khá mừng vì dù nó không thuần Việt 100% nhưng cũng không quá lậm trung văn bởi những tình tiết cậu xây dựng khi An, Thành, Dương, Khanh rất đáng yêu, rất đời thường. Nhưng càng qua những chương sau, xin lỗi nhưng mình đã thất vọng vì chất Việt văn đã mất từ dường nào rồi. Thay vào đó là những màn cẩu huyết đến từ dàn nhân vật và mình chẳng còn cảm giác mộc mạc, thứ mà Việt văn sở hữu nữa.
Một vấn đề khác là cách cậu lựa chọn ngôi kể. Vì được kể thể ngôi thứ ba nên mọi thứ cứ lướt qua lướt qua mà chẳng đọng lại trong mình gì cả. Có thể đây là truyện thứ hai của cậu nên văn phong còn non. Cố khắc phục nhé.
Nhân vật
Phần này, mình sẽ nhận xét về ba nhân vật chính của truyện
Bắt đầu với An, cậu xây dựng An là một cô bé ham vui, tinh nghịch, An cũng rất tốt bụng nữa. Đây là hình tượng nữ chính không quá mới lạ của những ai đọc ngôn tình lâu năm. Mình cảm thấy trong ba nhân vật, An là người mà cậu dành nhiều thời gian miêu tả tâm lí nhất, nhưng đáng buồn là vẫn còn nông. Những đoạn như An biết sự thật về ba mình và ba của Dương, Khanh, hay khi An biết tình cảm Khanh dành cho mình, cậu nên đào sâu hơn cảm xúc của nhân vật bởi nếu cậu cứ kể qua, sau cùng sẽ chẳng ai có ấn tượng sâu đậm với nhân vật nói riêng và cả truyện nói chung.
Thứ hai là Dương, ấn tượng ban đầu của mình về Dương là anh ta thật giỏi. Hoàn hảo nhưng trống rỗng, như là một con búp bê sứ vậy. Mình thật sự chán ghét Dương vì cảm xúc mà anh ta mang lại một màu và nông cạn. Khi gặp lại Nhung, thì Dương mới như con tằm lục đục khỏi kén để bay ra. Nhưng thật tiếc là chẳng được bao lâu, anh ta lại trở nên một màu như trước.
Cuối cùng là Khanh. Mình thích Khanh nhất trong tất cả nhân vật, lãnh đạm nhưng trong lòng là ước mơ, khát khao bao trùm cả đại dương thênh thang. Khanh ít nói nhưng mình "nghe" được tiếng lòng của Khanh nhiều hơn ai hết. Tuy nhiên, mình đã bớt thích Khanh lại từ khi Khanh nhận tội thay Dương. Với bản thân mình, đó là việc cậu ấy chấp nhận, đã làm vỡ hình tượng một người con trai tên Khanh luôn kiên quyết luôn muốn tìm hạnh phúc cho bản thân mình.
Cảm nhận riêng
Lặng thầm, không phải một câu chuyện không quá xuất sắc, không có dấu ấn riêng bởi văn phong có phần còn hơi non nớt. Nhưng nếu độc giả muốn tìm đọc một câu chuyện để giải tỏa căng thẳng nếu như đã quá chán chường với những tác phẩm ngôn tình đại trà thì Lặng thầm chính là một đề cử thích hợp. Bởi dù không mang hương vị Thuần Việt hoàn toàn nhưng xét một khía cạnh không quá khắt khe, tác giả đã thành công trong việc viết nên một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu.
Lời kết
Như mình đã nói từ đầu, mình rất yêu Việt văn, mình đọc khá nhiều cũng như hướng tới một lối văn mộc mạc đơn thuần. Vì vậy, mình khá gắt gao khi review những tác phẩm thuần Việt. Vậy nên nếu mình có nói gì quá lời khiến cậu buồn, mình xin lỗi và mong cậu thông cảm. Chúc cậu sớm hoàn thành câu chuyện này của cậu.
25/4/2020
#Gride
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top