[đơn số 7] @mysterytaeng | Cơm

ở bên kia thế giới.

written by westsun- from pinkeuland_.

for @mysterytaeng.

một.

Hồi bé xíu, gần nhà mình có một tòa lâu đài cực lớn.

Trước khi tòa lâu đài ấy mọc lên, con nít xóm mình vẫn hay mượn bãi đất trống làm thánh địa. Đó thực sự là một kỷ niệm vui. Nhưng rồi ngày nọ, khi bóng cây xanh rợp trời ngã xuống, nhường chỗ cho những thanh sắt lạnh lẽo, chúng mình đã không bao giờ đến đó nữa. Quanh đi quẩn lại vài năm, lúc mình bắt đầu đọc được con chữ đầu tiên, thì nó, tòa lâu đài, đã nằm đấy từ bao giờ.

Lâu đài to ơi là to, nhưng chưa bao giờ mình nhìn thấy hết được bên trong. Có lẽ là bởi bức tường kia quá dày, mà cũng có khi vì bên trong quá rộng. Nói chung, không riêng gì mình, chẳng ai biết mặt chủ nhân của ngôi nhà.

Lâu đài tọa lạc một góc trời, sừng sững, nhưng lặng lẽ như một ngọn đồi say giấc.

Lại thêm một vài năm trôi tuột đi. Lúc phép tính trở nên lớn hơn, những ngón tay ngón chân không còn đủ dùng, tòa lâu đài cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của nó.

Chị, Wang Yireon, một cách bất thình lình, mà vô cùng hiển nhiên, chị trở thành hàng xóm của mình.

hai.

Yujin, đó là tên mình.

Ahn Yujin, một cái tên không quá khó để đọc, cũng chẳng quá khó để quên.

Khác với đám con gái, mình không phải đứa có thể ngồi yên một chỗ. Mình thích chạy cùng mặt trời, thích nhảy theo điệu nhạc, thích bay với tự do. Mình yêu cảm giác cả cơ thể bùng nổ năng lượng, để những giọt mồ hôi tuôn, để trái tim đập thình thịch, để khối óc không ngừng nhắc nhở: mình đang sống!

Còn chị, Yireon. Chị chính là kiểu người đối lập với mình.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, lớn lên cùng truyền thống Trung Hoa cội nguồn. Chị là mẫu phụ nữ Châu Á điển hình. Yireon của mình, chị thùy mị, chị dịu dàng, lại càng thông minh. Chưa bao giờ mình thấy chị rớt top trong các cuộc thi, càng chưa bao giờ mình thấy chị buông lơi dẫu một giây rỗi rãi.

Yireon yêu dấu, chị chẳng kể với ai về nỗi đau của chị bao giờ.

Bố mẹ chị là doanh nhân, hiếm khi nào chị có một bàn cơm trọn vẹn bên người nhà. Họ để lại cho chị một tòa lâu đài mà khi bé chị từng mơ, nhưng năm tháng nhanh chóng dạy chị nhận ra, nó quá lớn cho một gia đình, và quá nhỏ cho một tình thương. Mình từng nghĩ Yireon thật sự là công chúa. Tóc chị đổ dài, giống thác nước nghiêng mình chảy trôi. Cái màu đen của mắt thì lại như màn đêm của trời, thu trọn cả một vũ trụ. Da chị trắng, môi chị ửng hồng. Sóng mũi chị cao, hàng mi dày cong vút.

Yireon luôn đi theo một quỹ đạo thẳng tắp, và đôi mắt chị chỉ mãi nhìn những thứ ở phía trước bản thân.

Vậy nên, khoảng khắc chị rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn mình. Mình nghĩ, đó hẳn là những ngày hạnh phúc nhất cho cuộc tình mãi mãi không công khai này.

ba.

Mình thích Yireon.

Không phải ngày một, ngày hai, mà từ lâu lắm rồi. Trước đây mình vẫn thường theo đuôi chị ấy. Nhưng một chút khác biệt của tuổi dậy thì đã chỉ lối cho mình: đó không phải ngưỡng mộ, đó là yêu.

Là tình yêu giữa những người cùng giới.

Mình thích cái hương thơm trên mái tóc chị, thích đôi mắt chị chỉ nhìn về phía mình. Yireon của mình, chị sẽ vì mình khóc mà xót xa, vì mình đau mà yếu lòng, nhưng không thể vì tình yêu của mình mà đứng lên.

Mùa hè năm mười sáu, chị ngỏ lời chia ly đài tiên sau hơn hai tháng chính thức quen nhau. Có lẽ chị cảm thấy bất an, cũng có thể vì chị không tin tưởng mình. Dù sao, mình cũng chưa bao giờ bắt kịp một Yireon khát khao phá vỏ vươn mình lên trời xanh. Khi đó, mình khóc rất nhiều, ngay sau gò đất bên hông trường, trước mặt chị. Chẳng vì sao cả, nước mắt mình cứ tự nhiên trôi lã chã giữa màn đêm rợp tiếng ve ca. Khuôn mặt của Yireon như chìm vào màn đêm, khiến mình chẳng đoán được chị suy nghĩ gì.

"Xin lỗi." Chị nói thế, yếu ớt và vô lực. Dường như chị đã ghìm toàn bộ sức vào cái ôm chặt cứng. Nước mắt mình thấm ướt bờ vai chị, giọng chị như thì thầm bên tai mình. "Chị xin lỗi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, Yujin nhé."

Mình gật đầu, Yireon luồn tay vào mái tóc của mình âu yếm. Ký ức về đêm đó mãi mãi không thể nào xóa nhòa trong mình. Đáng lẽ, mình nên hiểu việc này sẽ tiếp diễn. Có thể là ngày mai hoặc ngày kia. Miền đau của mình, nỗi lo trong chị. Chung quy, lỗi thuộc về cái giới tính chết tiệt này.

Nếu sinh ra đã được lựa chọn, liệu cuộc đời mình có khác đi chăng?

Mình không biết. Nhưng tính tới hiện tại, số lần Yireon muốn từ bỏ đã chạm đến ngưỡng không thể nào đếm nổi. Dẫu mình có khuyên ngăn, có níu kéo, mình cũng chẳng bao giờ có được sự tin tưởng tuyệt đối từ chị.

Seoul nắng lên, người ta vội vã đến rồi vội vã đi. Mình lặng nhìn bóng chị khuất dần trong dòng người xô bồ. Viên đá ly soda tan gần hết, mình đưa lên môi nhấp một ngụm. Nhạt thếch, vị cái cuộc sống này.

"Yujin, năm nay em ba mươi rồi nhỉ?"

"Chà, chị thì bước qua tuổi ba mươi ba mất rồi."

Cậu phục vụ hỏi mình có muốn dẹp bàn cho gọn lại không, mình nhìn ly cappuchino đối diện còn nguyên, gật đầu.

"Yujin, đã hơn mười năm rồi. Chúng ta kết thúc thôi."

Tại sao?

"Tuần sau chị phải đi xem mắt."

À, ra thế. Chị lại bỏ mình đi để làm quen một thằng khốn khác. Và mình thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Điện thoại đang trong tay, mà số Yireon thì ngay trước mắt. Nếu là mọi khi, mình đã thẳng thừng gọi ngay mà không việc gì phải suy nghĩ. Nhưng, ấy là vì mình biết, mình vẫn còn tương lai.

Còn bây giờ, mới là kết thúc thực sự.

Mình chán nản gục đầu, thở một hơi thật dài. Mới đó mà đã hơn một thập kỉ. Đôi khi mình cũng tự hỏi, cớ gì mình lại cố chấp thế. Vì nụ cười đầu môi, vì bàn tay nhỏ bé, hay vì nụ hôn chị chỉ trao riêng mình? Câu trả lời lúc ấy, mông lung một mảng sương dày. Mười năm, quả thật không dễ dàng gì. Chị buông, mình níu, chị buông, mình lại tiếp tục níu.

Màn hình điện thoại chợt sáng, là số của bệnh viện tư nhân, nó át cả danh bạ Yireon trên điện thoại mình. Mình cầm lên, quyết định tắt máy.

Mười năm, có lẽ mình sắp sửa không còn sức giữ tay chị nữa rồi.

bốn.

Lúc mình nhận ra bản thân thật tàn tạ, ấy là buổi tối trong phòng vệ sinh. Nước da vàng vọt, đôi mắt trũng sâu. Phản chiếu trong gương, là một tháng bắt đầu đếm ngược.

Dạo này Yireon bận đến mức chẳng có thời gian gặp mình. Phải rồi, chị bận, bận lo liệu cho đám cưới của chị đấy. Nực cười thay, thế mà với tình trạng hiện tại của mình, nó lại trở thành một loại may mắn, may mắn khi chị không biết có một con quỷ sắp chết đang chờ chị mòn mỏi nơi đây. Lúc khối u ác tính bắt đầu hoạt động, cơn đau như muốn phá nát sọ mình chui ra. Bộ não hình như co lại, đau đến mức mình chỉ muốn ngất đi. Nhưng mình không ngất được. Dạ dày mình thì quặn thắt, vì cơn đau mấy bữa nay hại mình chẳng nuốt trôi thứ gì.

Một cuộc gọi, là video call, từ Yireon. Mình nhanh chóng từ chối, chuyển sang chế độ gọi thường.

[Yujin?]

Tim mình thịch một cái. Tự nhiên mình nhớ ra, hình như mình chưa bao giờ ngừng thích chị được.

"Vâng." Mình cắn chặt răng, cố gắng không bật ra bất kỳ một tiếng than thở nào. Mồ hôi rịn trên trán, chạy dọc theo mặt, trượt xuống cần cổ. Mình nuốt nước bọt, điều chỉnh chất giọng lạc tông đáng sợ của mình. "Em đây."

[Em... dạo này ổn chứ?]

Không, không ổn tí nào, mình đau đến chết mất.

"Ổn ạ."

Đầu dây bên kia im ắng đến lạ, phải mất chừng cả phút sau, trong tiếng ong ong giọng chị lại vang lên lần nữa bên tai mình.

[Khi nào rảnh lại về nhé, chị... chị chưa lấy chìa khóa đâu.]

À, chìa khóa, chìa khóa của ngôi nhà - thứ gắn kết bọn mình lại. Mình lắc đầu, dẫu đầu dây kia chị sẽ chẳng bao giờ thấy. Nụ cười nâng môi, nửa đường gãy khúc, biến thành nụ cười khổ của mình.

"Không cần đâu." Mình nói, nói như cắt vào khúc ruột, khúc gan. Làm ơn, đừng để em mơ mãi nữa.

Chị lại im lặng rất lâu, phải mất một lúc chị mới tiếp tục.

[Không thể quay về làm chị em sao?]

Chị em? Giữa chúng ta có sao? Ngay từ đầu, nó đã chẳng phải là tình chị em. Sinh ra dục vọng với đối phương, có lẽ chỉ có mỗi mình đi.

"...Có thể."

Kỳ lạ thay, mình cảm giác như nghe được cả tiếng thở phào của chị bên kia đầu dây. Yireon, mình vẫn chẳng có cách nào dứt khoác với chị được.

Mình không nỡ làm chị buồn.

Một trận buồn nôn ập tới, trời đất chao đảo. Mình gắng cản lại thứ dịch mật chua lòm, bưng mặt quay ngược vào bồn cầu.

[Tháng tới đám cưới chị, em làm phù dâu cho chị nhé? Chị sẽ chừa vị trí đẹp cho em.]

[Chị tính tổ chức tại biển, cái bãi biển mà chúng ta đi hồi sinh viên ấy. Không biết em nhớ không, nhưng mà nó đẹp thật.]

[Rồi khi nào có con, em sẽ được làm mẹ đỡ đầu. Yujin à, em thích đứa nhỏ tên gì?]

[...Yujin? Ahn Yijin?]

Tay mình run lẩy bẩy, chỉ có thể mở loa ngoài. Cổ họng mình đau, giọng thì khàn đến mức nghe không ra tiếng người.

"Xin lỗi, giờ em bận... gọi lại sau."
Như đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng, lúc mình tắt máy, cơn choáng voáng liền kéo tới.

Dồn dập, loại cảm giác đau đớn mình phải gánh chịu mấy bữa nay. Không tài nào mình có thể quen với cái kiểu đau này. Trong cơn mê, mình cố lết ra tới tận hành lang bên ngoài. Cuối cùng thì ngã gục như con rối đứt dây.

Mẹ mình đang lau nhà. Bà hốt hoảng bỏ ngang việc, vừa đỡ mình vừa gọi cấp cứu.

Ba mươi tuổi, nhìn lại quãng đã đường đi. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, mình mới thấu thế nào gọi là bất lực.

năm.

"Tránh xa con gái tôi ra. Nó cần một bến đỗ an toàn, chứ không cần một trái tim với cái túp lều rách rưới của cô."

Yireon giống mẹ. Có thể nói, những nét làm mình điêu đứng, những nét làm mình chết mê chết mệt, có hơn phân nửa là thừa hưởng từ người phụ nữ này. Mình không rõ bà ấy bao nhiêu tuổi, nhưng không thể phủ nhận rằng, trông bà trẻ hơn hẳn với cương vị là một người mẹ. Hồi bé, mình từng gặp bà ấy một lần. Đó là người phụ nữ lạnh lùng. Mình nhớ như in vẻ quyền quý, cao ngạo mà con người này khoác lên. Với cả, cái liếc mắt mà Yireon phải đánh đổi bằng tất cả thực lực mới có được.

Mình không thích người phụ nữ ấy, bà ta không giống mẹ mình. Ít nhất thì, cho đến hiện tại, mình vẫn không tài nào thích nổi.

Chủ nhật, trời nắng ấm, một chút tia sáng len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo này. Mình mặc đồng phục bệnh nhân, ngửa mặt hứng những tia nắng dịu dàng trước bảy giờ sáng. Mới tuần trước thôi, bộ đồ trông còn vừa khít cơ thể mình, bây giờ lại có xu hướng càng ngày càng rộng. Mà, cũng không thể nói thế, bởi thứ thay đổi rõ ràng thân thể mình.

Hôm nay phá lệ, mình quyết định nghe lời mẹ viết chút ít nhật ký. Hôm qua là một ngày đặc sắc, có lẽ vậy, thế nên mình quyết định ghi lại vào trang sổ này như một bằng chứng.

Yireon thân mến,

...

Mình khép hờ mi, thở từng cơn khó nhọc. Mẹ Yireon nói đúng. Mình ghét bà ấy, nhưng bây giờ thì có lẽ là không. Bởi bà cũng chỉ là một người mẹ, một người mẹ toan tính những điều tốt nhất cho con gái mình.

Thực tại là một bánh răng, xoay đều xoay đều. Việc của nó là, nghiền cái giấc mộng hão huyền của những con người như mình.

"Vâng..."

sáu.

Tôi là Di Nhiên, Vương Di Nhiên. Đó là tên khai sinh của tôi, nhưng người tôi yêu, em không đọc được những âm ấy.

Thế nên tên tôi là Yireon, chỉ là Wang Yireon.

"Yireon thân mến,

Dạo này chị khỏe chứ?

Còn em, em ổn.

Thời điểm em viết lá thư này, có lẽ là chị đang đứng ở phía bên kia giáo đường cùng bến đỗ đời của mình. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng em thật sự cảm thấy mừng thay cho chị. Xin lỗi vì em đã chẳng thể giữ lời hứa ngày nào.

Hôm nay thời tiết thật tốt, phải không chị?

Ở chỗ em, trời đẹp lắm. Mây trắng vo viên, nhả từng cụm trôi dạt lên nền trời. Cái mùi nắng thì thoảng đâu đây, đọng lại thành vòm trên tán lá xanh um. Những ngày ở bệnh viện, quả thực chán lắm chị ạ. Em hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng thì đi vệ sinh. Bác sĩ không cho em vận động mạnh, mẹ cũng chẳng cho em ăn đồ chiên. Giờ thì em biết, vì sao người ta lại ghét bệnh viện đến thế rồi.

Không phải lo toan, không phải làm việc. Một thực tại hư ảo quá, chị nhỉ?

Tuy vậy, em lại thích những ngày bình yên như thế này. Để nắng vuốt ve mái tóc, nghe gió hát thầm bên tai, em lại bắt đầu hành trình suy tưởng linh tinh của mình. Em mơ, mơ về lần đầu ta gặp mặt, mơ về ngày ta dọn nhà, mơ về tuổi già em cùng chị tựa nhau đi. Yireon của em, chị có từng mơ giống em chứ? Mơ về những đứa trẻ, mơ về một mái ấm, chị ạ.

Nực cười quá, phải không chị?

Dẫu sao, em mong chị hãy sống thật hạnh phúc. Sống thay phần em nữa, chị nhé.

Bên kia thế giới, có lẽ đó mới là nơi dành cho em.

Mãi yêu chị,

Yujin.

Ahn Yujin."

A, thế giới đã bỏ rơi một Yujin mất rồi.

Vậy thì, sẽ chẳng còn Yireon nào cả.





|PAYMENT|

- Vote, follow cho team và writer để động viên chúng tớ

- Để lại comment nhận xét bên dưới về tác phẩm của chúng tớ

Chúc cậu một ngày tốt lành!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top