[đơn số 1] @dachinguyet | Kenji

Tên : Legend Von Ares
Au : _Kennforreal_ from Pinkeu Land Team
To : dachinguyet

#1

Vương quốc Hestalia là một trong những vùng đất phồn vinh và hưng thịnh, dân chúng nơi đây phần lớn đều có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thế nhưng, sau hơn 300 năm, cuối cùng thì đất nước này cũng cảm nhận được sự căng thẳng và lo sợ đến tột cùng khi một âm mưu đang được nhen nhúm, cốt để thâu tóm toàn bộ Hestalia . Người dân có thể không hiểu sự tình, khi mà mỗi ngày, từ các bờ biển nối liền lục địa, những cánh buồm giương cao ngọn cờ hình thanh kiếm màu xanh xuyên vào tim con rồng cứ nườm nượp tới rồi đi. Họ chẳng hay, nên vẫn cứ sinh hoạt như ngày thường, trồng khoai trồng sắn, đốn củi đẽo cây để mưu sinh kiếm sống, mặc dù mọi thứ đã có phần thay đổi. Thế nhưng chẳng mấy ai nhận ra...

Bên trong kinh thành, bá quan văn võ đã bắt đầu rục rịch khi những chiếu chỉ kì lạ được quốc vương đưa ra. Ngài thực chất đang án binh bất động, ra lệnh cho bất kì ai thuộc dòng dõi hoàng tộc hay làm việc cho hoàng tộc đều phải giữ im lặng bất luận có chuyện gì xảy ra. Đứng từ trên cao trong lâu đài, những vị tướng chức cao vọng trọng có thể thấy dân chúng của mình, nhưng cũng có thể thấy cơ man lũ da trắng mắt xanh mang theo bên mình thứ cội nguồn của vương quốc Axiom trà trộn ngày một nhiều.

Trở lại với sự hỗn loạn ngầm kia, một trong các lính canh lao như bay vào trong ngự điện, xông thẳng vào nơi vị vua già đang trầm lặng nghe bẩm tấu.

- Thưa bệ hạ, xin lỗi vì làm kinh động ngài.

Anh ta quỳ xuống, dập đầu ba lần rồi hớt hải tiếp lời:

- Thần mang theo tin khẩn. Lính canh ở bờ biển phía Bắc lại phát hiện thêm hai chiếc tàu khác của đế quốc Axiom, đang dong buồm hướng về biên giới nước ta.

- Lại nữa sao?

Quốc vương đưa tay day day thái dương, mệt mỏi thở dài. Cái tình hình này đã kéo dài gần một tháng nay rồi. Âm mưu của vị láng giềng ấy cũng đã lộ ra rõ rành rành trước mắt.

- Ngươi lui đi, tin này, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài.

- Thần tuân chỉ!

Người lính vừa đi khỏi, hoàng hậu liền quay sang phía phu quân của mình, cất lời với vẻ bồn chồn và một chút lo lắng:

- Đức vua, ngài tính thế nào ?

- Tính cái gì mà tính, tới nước này còn tính cái gì?

Vị đức vua gắt lên, đứng dậy hất vạt áo choàng toan bước đi, bỏ lại câu nói đầy mệt mỏi và khó chịu :

- Đây không phải là việc của phụ nữ như nàng, ta có thể tự lo liệu!

________

Một đoàn xe ngựa kéo dừng lại trước tòa dinh thự rêu phong tráng lệ. Nó nằm im lìm ở khu dân cư thưa thớt gần thung lũng phía Nam của Hestalia, nơi khí hậu quanh năm ôn hòa. Từ trên xe, người đàn ông vận vest lịch lãm bước xuống, chỉnh lại mũ rồi hít một hơi căng đầy lồng ngực thứ hương hoa đồng nội dịu ngọt thoang thoảng ẩn trong không khí. Ông lấy từ túi áo ra một điếu xì gà, châm lửa rồi đưa lên môi, đáy mắt ánh lên vẻ khoái chí. Bên cạnh ông còn có một cô gái nữa, nhưng nhìn cách cô ấy lạ lẫm ngó nghiêng thì có vẻ như cô không phải là người bản địa.

Hai người băng qua cánh cổng sắt lớn, đi dọc theo con đường lát đá mấp mô những sỏi. Hai bên là màu xanh mướt của cỏ, của những cái cây to như cột nhà, hay những nhành hoa ngắn chưa đầy gang tay. Giselle Novest vừa đi vừa gật gù làm vẻ hài lòng lắm, ít ra khi ông đi công chuyện, vẫn còn có người chăm lo cho đứa con tinh thần của ông.

- Julius, cô thấy sao? Nơi này đẹp đấy chứ?

Cô không đáp, chỉ nhìn một lượt mọi thứ thêm một lần nữa bằng ánh nhìn dò xét, rồi mỉm cười đồng tình. Chợt, tiếng gọi vang của một thiếu nữ kéo tầm nhìn của họ về phía trước. Người đó vẫy cao tay, miệng tươi roi rói, gọi to :

- Chú Novest, mừng về nhà!

Mặt ông lộ rõ sự vui mừng, rồi cũng cúi đầu chào lại, xong hớn hở chỉ tay vào Julius.

- Xem ta đưa ai về này.

Hai người bước nhanh hơn, rồi dừng hẳn lại trước mặt Kunohara Shiro, người còn đang bắt ngờ trước sự xuất hiện của một quý cô xinh đẹp với hai thanh kiếm ngắn giắt bên hông. Nó nhìn Julius chằm chặp, vẻ hoang mang lắm. Tất cả là vì chú nó, Novest, trước nay chưa từng đem người đàn bà nào về nhà, chứ đừng có nói còn là một người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp tới nhường này.

Julius có mái tóc màu nâu hạt dẻ, dẫu đã được buộc cao tới đỉnh đầu nhưng vẫn dài tới thắt lưng. Đôi mắt cô sáng và sắc sảo, khiến người khác lập tức có ấn tượng về một cô gái kiên cường, mạnh mẽ. Làn da ngăm đen khỏe khoắn, đặc biệt không thể không nói đến thân hình gọn gàng và săn chắc ẩn hiện sau bộ trang phục chiến đấu đã rách vài phần của đế quốc Crotdia. Cô ấy mang cái vẻ đẹp rất riêng, rất lạ, nhưng cũng rất giản dị, thực khiến ai nhìn vào liền nghĩ ngay đến pho tượng tạc vị nữ thần chiến tranh của vùng đất Amazon trong truyền thuyết.

Mải ngắm nghía nữ nhân trước mắt, Shiro chưa kịp mở lời thì Julius đã trợn tròn mắt nhìn nó với biểu cảm ngạc nhiên hết mức. Ấn kí bằng than trên bả vai người đối diện dễ dàng lọt vào tầm nhìn của cô, rõ ràng và đậm nét. Cô liền lập tức quỳ một chân xuống, hạ giọng cung kính :

- Hỡi truyền nhân của bộ tộc chiến binh, thần lấy làm vinh dự khi được diện kiến người.

Nó rối rít đỡ lấy tay Julius, đôi mắt ngây ngô không giấu nổi sự bất ngờ. Làm sao cô gái này có thể biết được xuất thân của nó một cách dễ dàng như vậy ?

Câu nói đó khiến nó nhớ lại về một vùng rừng núi hoang sơ đẹp đẽ, phong cảnh hữu tình thơ mộng cả ba buổi trong ngày. Nhớ lại nơi được trị vì bởi những vị anh hùng thiện chiến bậc nhất vương quốc. Nhớ lại cả cơn mưa lửa năm nào, thiêu rụi toàn bộ đất mẹ thân yêu, đặt dấu chấm hết cho sự tồn vong của bộ tộc chiến binh.

---------------------
#2

Nữ nhân kia quỳ dưới đất, đầu không dám ngẩng cao, giọng cô ấy rõ ràng nhưng rất nhỏ, như sợ kinh động đến người mình coi trọng đang đứng trước mặt.

- Thưa ngài, thần thật không thể tin rằng mình lại gặp ngài ở đây. Những chiến binh đến từ bộ tộc của ngài từng sinh sống ở đất nước thần, Crotdia, đều đã bỏ mạng. Thần thực thấy phẫn nộ thay!

Nghe thế, Kunohara Shiro hoảng hốt bịt miệng, chua xót rền rĩ :

- Không thể nào... Họ cũng phải chịu số phận bi thảm như tôi sao?

Novest vội vàng đỡ lấy cơ thể đang yếu ớt lả đi của nó, lông mày ông nhíu lại, giọng đẩy cao vẻ giận dữ :

- Ta không nói chuyện về bộ tộc của Shiro ở đây, vậy nên mau vào trong đi.

Ông cẩn thận dìu Shiro một cách chậm rãi, đi qua cánh cửa gỗ sồi lớn vào thẳng trong nhà.

Thứ ánh sáng huyền ảo từ chiếc đèn chùm lộng lẫy bao bọc không gian bên trong dinh thự. Những bộ bàn ghế chạm khắc tinh xảo, biết bao nhành hoa nhỏ bé rủ xuống từ các chậu lan rừng treo lửng lơ trên trần nhà, từng thứ, từng thứ một khiến ai nhìn vào cũng càng thêm choáng ngợp. Gia nhân trong nhà rất đông, khi họ thấy ông chủ đã trở về thì vội vã xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu kính cẩn đồng thanh chào.

Bước dọc con đường do người hầu tạo ra ở chính giữa, Giselle Novest đưa hai người con gái kia vào phòng khách. Ông đỡ Shiro ngồi xuống ghế, hắng giọng nói :

- Vậy, giới thiệu chút chứ nhỉ?

- Thần là Julius, cựu đại tướng của đội quân tinh nhuệ phục vụ cho nữ vương Henmei đế quốc Crotdia.

Shiro chỉ khẽ gật đầu, không đáp. Mặt nó buồn xo, đôi mắt đau đớn chùng xuống. Thước kí ức khủng khiếp ngày nào cứ tua lại liên tục trong đầu nó, khiến nó bần thần cả người. Mãi tới khi Novest đập mạnh vào vai nó một cái, nó mới hoàn hồn. Ông nhỏ giọng :

- Kiềm chế cảm xúc đi, Shiro.

Nụ cười gượng gạo treo khẽ trên môi nó, tiếp theo là một lời giới thiệu cụt lủn :

- Tôi là Kunohara Shiro, hân hạnh.

Mày đẹp khẽ nhíu, Novest húych tay nó một cái, rồi quay về phía Julius nói :

- Con bé hơi đa cảm một chút. Mà cô cũng nên để ý cách xưng hô thì hơn, đừng trịnh trọng như thế.

- Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, rồi giới thiệu mới biết, Julius vốn là một nữ tướng quân uy nghiêm tận trời, chỉ huy hàng vạn binh mã. Ấy thế mà trong một cuộc viễn chinh đến Axiom, toàn bộ lính tráng dưới trướng cô đều chết thảm bởi bàn tay của lũ chó săn theo hầu đức vua.

Lạ thay, cô không bị chúng giết. Nhưng ngược lại bị giam vào ngục tối, hành hạ ngày đêm. Cuộc sống địa ngục tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt ấy đã bất ngờ thay đổi bởi một cuộc gặp mặt, một người đàn ông, và một thỏa thuận đáng ngờ.

- Trông thảm hại quá đó, cô gái.

Người đó bất ngờ xuất hiện cùng một điếu xì gà cầm hờ hững trên bàn tay trái, làn khói mờ ảo che mờ tâm trí đang chết dần chết mòn của cô.

- Cần giúp không ?

Julius đau đớn ngẩng đầu lên, cảm nhận cơn đau rát gặm nhấm trên từng thớ thịt. Đôi mắt cô vô hồn, hai cánh môi đỏ màu máu khẽ rên rỉ :

- Ông là ai?

- Một người cần chút giúp đỡ từ cô...

Rồi ông ta nhún vai và tiếp lời với một nụ cười treo trên khóe môi bí ẩn.

- Vậy nên tôi có lời đề nghị nhỏ: tôi cứu cô ra, sau đó thì cô phải cùng tôi tới Hestalia. Thỏa thuận chứ?

Một quý tộc trung cấp từ dòng họ Giselle, đột nhập nhà tù ở Axiom vào một ngày đẹp trời, chẳng nhẽ cốt chỉ để giải cứu cô gái nhỏ bé? Câu chuyện của Julius dừng lại ở đó. Nụ cười thấm đượm sự biết ơn nhẹ nhàng ẩn hiện dưới ánh sáng vàng dịu ngọt của chiếc đèn chùm pha lê.

Cổ và tai Shiro đỏ ửng lên vì xúc động, vì đồng cảm. Trước kia nó cũng đã từng như vậy, tay còng tròng xích, vì dẫu sao một kẻ nô lệ đến từ bộ tộc chiến binh huyền thoại cũng thực đáng giá với lũ lắm tiền nhiều của. Người đàn ông duy nhất trong phòng gật gù nhìn hai cô gái, rồi mỉm cười hài lòng, kéo điếu xì gà rời môi và khẽ phả ra làn khói trắng mịt mờ đượm hương ấm nồng. Xong ông đứng lên, lấy chiếc mũ chóp cao đội vào, khoái chí nói :

- Trò chuyện thế đủ rồi, mau xốc lại tinh thần đi. Có việc cho mấy đứa đây.

--------------------

#3

Hai ngày sau...

Đó là một đêm sáng trăng, mây lẩn trốn sau những rặng cây cao ngang lưng trời, khiến chúng giật mình mà lay động đem theo tiếng xào xạc như vũ bão tràn qua. Thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng rọi lên thân ảnh của bốn con người. Họ đều đeo khăn đen che mặt, rủ rỉ bàn bạc gì đó nghe có vẻ bí mật và hệ trọng lắm. Hai tên trong số đó tay đặt trên chuôi kiếm, mọi giác quan đều cảnh giác tột độ dò xét động tĩnh xung quanh. Chợt, có tiếng gì như ai cưỡi lên gió, nhanh và dứt khoát, theo sau là hàng loạt âm thanh của kim loại va vào nhau liên tiếp.

Hai tên lính hộ vệ nhận ra ngay. Chúng rút vũ khí khỏi bao, thủ thế che chắn cho chủ nhân. Mắt chúng hướng về phía bờ tường, nơi có một cô gái đang ngồi, hai cây kiếm ngắn trên tay cô ta xoay tròn một cách kì lạ, như đánh lừa thị giác người nhìn, tưởng như rời mà không rời, tạo ra thứ âm thanh ghê rợn giữa cái tĩnh lặng của đêm đen. Tóc cổ vấn cao tới đỉnh đầu, để lộ đôi mắt đen sắc sảo tựa như hàng ngàn vì tinh tú.

Bên trái chúng cũng có động. Nhưng lần này là một người đàn ông. Mũi giày y lướt trên đám lá khô, khiến từ dưới đế giày ông vang lên cái tiếng xào xạc méo mó. Trong bóng tối, ánh đỏ của tàn lửa lấp lóe ẩn hiện, màu trắng nhờ của khói bị đêm đen kia vô tình nhấn chìm.

- Đại quý tộc Kim, đã lâu không gặp. Ngài vẫn khỏe chứ?

- Giselle? 

Một tên trong số đó giật mình lẩm bẩm, rồi giơ tay áo dài nhùng lên che đi khuôn mặt đang sợ hãi. Novest nhìn chúng một lượt, rồi khục khặc cười, rung vai mà nói :

- Ngài Kim, đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn lang thang ở đây, không sợ kẻ gian hãm hại hay sao ?

Vẫn là một khoảng lặng, ông lại tiếp tục nói, bất chấp sự câm nín của lũ người kia.

- Hình như dạo đây ngài đang phất lên thì phải, mấy vụ tuồn hàng cấm từ Axiom sang cũng giúp ngài kiếm về kha khá đấy chứ nhỉ ?

Lần này thì gã họ Kim kia hoảng loạn, không hiểu tại sao Novest lại biết được điều đó. Hành tung của gã rất cẩn trọng cơ mà, sao có thể dễ dàng bị lộ như vậy được. Nhưng chưa kịp ra lệnh cho hai tên hộ vệ xông lên giết người diệt khẩu gã đã bất ngờ ngã lăn ra đất. Mắt gã trợn trừng, còn mồm thì la oai oái và chửi rủa bằng những từ ngữ ghê tởm.

Lũ lính hộ vệ thấy thế thì phát hoảng, vội vội vàng vàng đỡ gã kia dậy, rồi chúng ngay lập tức chĩa kiếm về hai phía, quây tròn xung quanh gã và người còn lại, kẻ đang rúm ró vì kinh hãi.

Cây anh đào phía sau chúng bất ngờ rung lắc dữ dội, các cành cây trụi hoa nghiêng ngả quật xuống mặt đất. Màn đêm xao động theo, khiến ánh trăng phản chiếu rõ ràng hơn nỗi sợ hãi đáng xấu hổ của lũ gian thần. Trong khung cảnh huyền ảo ấy, hình ảnh của một nữ nhân treo mình vắt vẻo trên cành cây cứ liên tục ẩn hiện, trong khi đôi chân nhỏ nhắn vung lên hạ xuống vào thân cây, không ngừng gây nhiễu loạn.

Chúng thấy. Đương nhiên là thấy. Thế nhưng không rõ là thật hay hư, nhất là giữa màn sương đêm và thứ ánh sáng dụ hoặc đến chết người này. Novest đứng khá xa chúng, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đắc thắng. Ông rút ra thêm một điếu xì gà, châm cho thuốc sáng lập lòe. Lại thêm một làn khói ám muội khác khe khẽ lẩn vào bóng tối, rồi một tiếng búng tay sắc nét vang lên giữa cái tĩnh lặng. Novest lạnh lẽo nói, như ra lệnh cho ai đó :

- Bắt lấy chúng.

Từ trên cây, cô gái lạ mặt kia lập tức nhảy xuống, tung cước thẳng vào đầu một gã hộ vệ. Hắn loạng choạng quỳ xuống đất, đau đớn ôm đầu, tay cũng quẳng luôn thanh gươm sang một bên. Kẻ còn lại giật nảy mình, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn liền túm lấy tay áo hai vị chủ nhân, lôi mạnh ra để họ núp sau bờ tường. Xong xuôi, gã giương cao kiếm, toan lao về phía thiếu nữ kia. Nhưng chưa kịp nhích một bước, bụng gã đã cảm nhận cơn đau thấu trời, tiếng rắc ghê rợn như xương sườn bị gãy nhói lên, truyền theo sự tê dại đến tột cùng. Đó là một cú đá mạnh mẽ và dứt khoát, đem theo một lực ghê gớm mà thoạt nhìn vào cô gái nhỏ bé ấy, người ta sẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Đôi mắt đen thuần của nó sáng rực một cách lạ kì, ánh lên cái cảm giác thích thú và rạo rực.

Kunohara Shiro - hậu duệ của bộ tộc chiến binh: xuất trận.

- Vote, follow cho team và writer để động viên chúng tớ 

- Để lại comment nhận xét bên dưới về tác phẩm của chúng tớ

CHÚC CẬU MỘT NGÀY TỐT LÀNH!

W/ lots of love _ Kenji

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top