Chap 13: Ân cần một chút.
...
Ami vừa vào nhà liền thấy bà Han và Minsung đang ngồi xem TV.
"Thưa mẹ, thưa anh hai em mới về!"
Chỉ có Minsung là quay sang nhìn cô, còn bà Han vẫn tiếp tục ngồi xem TV như không biết gì.
"Ăn tối chưa?"
"Em ăn rồi ạ."
"Ừ vậy lên phòng tắm rửa gì đi."
"Vâng."
Nói xong cô chạy thẳng lên phòng tắm rửa. Oa thiệt là thoải mái nha. Giá như có thể ngủ luôn trong bồn tắm này thì hay biết mấy. Tắm xong, Ami mặc một bộ đồ ngủ hình con vịt màu vàng rồi ra ngoài. Chuẩn bị sấy tóc thì điện thoại cô reo lên. A, là Taehyung gọi.
"Mình nghe đây Tae."
"Đã ngủ chưa?"
"Vẫn chưa, mình làm xong bài tập lúc sáng cô Choi giao rồi mới đi ngủ."
"Ừ đừng học khuya quá đấy."
"Mình biết rồi. Cậu cũng ngủ sớm đi."
"Ừ ngủ ngon. *chụt*"
"Ngủ ngon."
Vừa tắt điện thoại thì có người gõ cửa.
"Vào đi ạ."
Minsung mở cửa bước vào, mang theo ly sữa nóng và một chút bánh ngọt. Anh nghĩ chắc tối nay Ami sẽ thức khuya học bài nên mang cho cô ăn đỡ đói.
"Đang học bài hả?"
"Dạ chưa, em sấy tóc đã."
"Để anh hai sấy cho."
Không đợi Ami trả lời, Minsung đã bước đến kệ tủ ngay đầu giường lấy máy sấy ra rồi sấy tóc cho Ami. Minsung chính là người anh trai mẫu mực mà ai cũng mơ ước đây mà ~
Hai anh em ngồi nói về đủ thứ chuyện trên đời. Ami kể cho anh nghe về lũ bạn trên lớp, Minsung thì lại kể cho cô nghe việc bà chị già trên công ty tỏ tình với anh. Thế là hai anh em cười khà khà quên luôn thời gian. Lúc nhìn lại đồng hồ thì đã hơn mười giờ. Minsung trở về phòng, trước khi đi không quên dặn dò Ami đi ngủ sớm.
***
Buổi sáng thứ ba bắt đầu bằng một cơn mưa rào. Seoul đã bước vào mùa mưa rồi đây. Thời tiết như thế này làm cô mèo nhỏ không muốn bước chân xuống giường. Đợi đến lúc mẹ cô réo lên thì mới chịu dậy. Vừa xuống nhà, Ami đã thấy Minsung ngồi ở sofa coi bản tin buổi sáng. Vì hôm bay trời mưa nên chắc anh hai sẽ đưa cô đi học. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ rồi, Ami ăn vội chiếc sandwich rồi nhanh chân bước ra xe để đi học.
"Haiz mới sáng sớm mà trời đã mưa thế này." - Ami ảo não thở dài.
"Nhìn em không khác gì bà cụ non đâu Minie à."
"Anh hai này cứ chọc em..."
Thoáng chốc cũng đã đến trường. Chào tạm biệt anh hai rồi bước xuống xe, cô chạy vội lên lớp. Vừa vào lớp, Ami đã nghe những lời càm ràm về thời tiết hôm nay. Bây giờ mà Yoonjin vẫn chưa vào lớp, chắc tối qua bận nhắn tin với Yoongi nên ngủ quên đây mà.
Ami vừa đặt cặp sách vào chỗ ngồi thì Taehyung cũng vừa vào lớp. Chàng trai với mái tóc nâu cùng gương mặt lạnh lùng vừa vặn lọt vào tầm mắt của Ami. Cả hai nhìn nhau cười, ngọt ngào, ấm áp. Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô không mang theo áo khoác thì khẽ chau mày: "Sao cậu không mang theo áo khoác. Trời mưa lạnh lắm, nhỡ bị bệnh thì sao?"
Vừa vào lớp mà Taehyung đã làm một tràn khiến Ami có chút hoang mang. Không cần nghiêm trọng vậy chứ. Xót người ta quá sao anh ơi.
"Mình đi xe hơi đi học mà. Không lạnh lắm."
Taehyung khẽ hừ một tiếng, cởi áo khoác mình đang mặc ra rồi đưa cho cô. Anh khẽ vuốt rối mái tóc nâu mềm mại của cô: "Dù gì thì cậu cũng phải giữ sức khỏe. Mình lo."
"Tình tứ quá đó nha hai người kia." - Yoonjin vừa từ cửa lớp đi vào vừa nói trong khi Ami đang thẹn đến đỏ mặt.
Cả lớp chứng kiến màn cẩu huyết này thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Chuyện này đúng là chấn động đó nha. Thiếu gia Kim băng lãnh trong truyền thuyết lại ngọt ngào với cô gái kia như vậy sao? Bọn họ lại được mở mang tầm mắt rồi. Taehyung và Ami hẹn hò là điều không còn gì để bàn cãi. Bọn con gái thì đau lòng chết lên chết xuống, bọn con trai định viết thư tình sến súa cũng dẹp luôn ý định đó rồi. Không dại gì mà đụng vào người của Kim Taehyung.
Người khổ nhất vẫn là Ami nhà ta. Dạo này không biết Taehyung học ở đâu cái tính sến súa này. Thôi đi, không dám nghĩ nữa đâu.
Sau tiếng chuông thì cô Choi bước vào lớp. Hôm nay cô có vẻ phấn chấn hơn thường ngày. Lớp trưởng hô to, cả lớp đứng dậy chào cô. Cô đặt sấp tài liệu lên bàn, cười nói: "Chào các em. Các em ngồi đi."
Khi tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi, cô mới dõng dạc nói tiếp: "Chúng ta đã vào học được một tháng rồi. Tuần sau sẽ có kì kiểm tra chất lượng học sinh. Các em phải cố gắng để đạt điểm cao vì điểm lần này sẽ báo về cho cha mẹ các em, cũng coi như là đánh giá lực học của các em vậy."
Cả lớp ngao ngán thở dài. Tâm trí còn ở mùa hè kia kìa, chưa thích nghi với việc nhập học nữa nói gì đến việc kiểm tra.
"Vì vậy cô sẽ sắp xếp thế này. Hai bạn cùng bàn sẽ hỗ trợ nhau trong việc học tập nhé. Chỉ còn 6 ngày nữa thôi,các em cố gắng lên."
"Vâng ạ." - Cả lớp đồng thanh đáp.
"Được rồi. Bây giờ chúng ta vào bài học nào."
***
Cũng như giờ ra chơi mọi ngày, Taehyung sẽ xuống canteen ăn sáng cùng hội anh em của mình.
"Ami xuống ăn sáng cùng mình không?"
"Lúc sáng mình có ăn một chiếc sandwich rồi."
"Ăn vậy vẫn còn ít lắm. Xuống với mình."
Thế là Taehyung kéo cô đi mà không nghe cô trả lời tiếp. Ra tới cửa lớp thì thấy Yoongi đang đứng bấm điện thoại để chờ Yoonjin. Ami lên tiếng hối thúc Yoonjin đang còn soạn sách tập trong lớp rồi cả bốn người cùng nhau xuống canteen.
Về việc hai cặp đôi này hẹn hò thì Taemi, Jungkook và Jimin đều biết cả rồi. Khi thấy họ cùng nhau đi xuống thì buông lời trêu ghẹo làm hai cô gái đỏ cả mặt. Chỉ tội những người đang ngồi ăn dưới canteen đang gào thét trong tuyệt vọng vì bốn con người này ĐÃ LÀ HOA CÓ CHẬU.
"Này, mấy người không cần phải công khai lộ liễu vậy chứ? Nhìn xem, mấy bạn gái đằng kia có phải đang gào khóc không?" - Jungkook nói bằng giọng điệu mỉa mai.
Taehyung chẳng quan tâm, bỉu môi khinh bỉ: "Con chó độc thân như cậu thì biết gì mà nói."
Cả đám chỉ biết cười ha hả. Jungkook à, tự nhiên kiếm chuyện làm gì cho bị chửi thế hả?
"Bốn người các người có thể ngưng tình tứ được không?" - Jimin khóc than kêu gào với trời đất.
"Hai anh thôi đi. Gato với họ quá chứ gì?" - Taemi chen vào. Vừa nói xong thì bị Jungkook kí một cái vào đầu cùng cái liếc mắt của Jimin.
Ami và Yoonjin đành phải lên tiếng chứ không khéo sẽ xảy ra ẩu đả mất thôi.
"Mọi người ăn gì để mình với Yoonjin đi lấy cho." - Ami hỏi và Yoonjin gật đầu đệm theo câu hỏi.
Taehyung và Yoongi liếc nhìn nhau. Không để 'ba người độc thân' kia kịp trả lời thì Yoongi đã nói: "Hai người cứ ngồi đây đi để mình với Taehyung đi lấy cho. Còn ba người tự đi mà lấy. Bộ không có chân tay à?"
Hừ, đồ ác mồm ác miệng. Ba bọn tôi không cần nhé.
Cả canteen lại nháo nhào hết cả lên. Taehyung và Yoongi đi lấy thức ăn sao? Chuyện lạ có thật à nha. Cũng phải thôi, họ xót người yêu quá mà.
Nghe xong câu trả lời từ Ami và Yoonjin thì họ bước đến quầy đồ ăn. Ba người Taemi, Jungkook, Jimin thì ấm ức muốn chết nhưng đành phải lết chân đi lấy thôi. Họ không muốn lên lớp học với cái bụng rỗng đâu.
Sau mười phút thì Taehyung và Yoongi quay lại với bốn phần thức ăn trên tay. Nhẹ nhàng đặt phần thức ăn xuống, trải khăn lên đùi cho người yêu rồi bọn họ mới ngồi xuống ăn phần của mình. Ngọt đến nỗi ruồi kiến phải quỳ lạy xin tha mạng. (Tôi miêu tả lố vch :3)
"Taehyung với Yoongi tối nay đi club không?" - Jungkook vừa nhai ngấu nghiến cái đùi gà vừa hỏi.
Thế là Taehyung và Yoongi nhận được cái liếc mắt từ hai người mà ai-cũng-biết-là-ai. Taehyung khẽ ho khan. Thật là muốn bóp chết thằng bạn trước mặt. Không thấy người yêu người ta ngồi đây hay sao còn hỏi.
"KHÔNG ĐI." - Taehyung và Yoongi đồng thanh trả lời.
"Tại sao chứ?"
"BẬN-HỌC-NHÓM." - Nói rồi Taehyung nhìn qua Ami, khẽ cười.
_________________________________________
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top