Chap 1: Matcha Đá Xay.
"Mẹ à... Con xin việc ở quán coffe gần trường rồi. Từ mai con sẽ đi làm ạ."
Ami nói với mẹ trong nỗi lo âu vì mẹ cô rất khó tính, sẽ không cho cô đi làm thêm đâu.
"Sao con phải đi làm thêm? Gia đình mình không giàu nhưng cũng đủ nuôi con mà. Lo học đi, không đi làm gì hết."
Câu nói của mẹ cô nghiêm nghị. Cô xụ mặt xuống. Đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng chu ra trông dễ thương vô cùng.
"Mẹeeeeeee con muốn tự lập. Con không muốn cứ xin tiền mẹ hoài. Con chỉ làm thêm buổi chiều thôi. Buổi sáng con vẫn đi học màaaa..."
Mẹ cô cũng đành chịu thua đứa con gái của mình. Ami thật là ương bướng. Cô mà muốn gì thì khó ai có thể cản cô.
"Mai bắt đầu đi làm đúng không?" - Mẹ cô hỏi.
"Naeeee" - Ami nhanh nhảu trả lời.
"Được rồi. Tôi chiều cô lần này thôi đấy nhé. Chẳng biết giống ai mà lì như trâu thế này. À mà còn khoảng một tuần nữa thì nhập học đấy. Trường này khó vào lắm đấy, liệu hồn mà lo học hành nghe chưa." (Au: Mẹ hay chửi tôi thế đấy các ông ạ :<)
Ami đã quá quen với việc càm ràm suốt ngày của mẹ. Cô gật đầu cười tươi rói, chạy tới ôm mẹ. Mẹ cô cũng phì cười trước cô con gái tinh nghịch này.
----------------------
*Sáng hôm sau*
Đồng hồ báo thức hình hello kitty vang lên ba tiếng "Reng...reng...reng". Ánh sáng len lỏi, đùa nghịch trong căn phòng của cô gái 17tuổi. Hôm nay Ami phải thức sớm để chuẩn bị đi làm thêm. Từ nay đến lúc nhập học cô sẽ làm buổi sáng, khi nào nhập học sẽ xuống làm buổi chiều sau. Bật người dậy, uốn người qua lại, vươn vai các thứ rồi mới bước xuống giường để làm VSCN.
Khoác cho mình một chiếc áo sweater màu hồng nhạt cùng chiếc quần jean rách. Mái tóc nâu ngang vai bồng bềnh cũng đã được cột lên gọn gàng. Cùng chiều cao khiêm tốn 1m55 của mình, trông cô bây giờ không khác nào một em bé. Thật sự rất đáng yêu.
Cô chào mẹ rồi đi làm cùng con xe cup 50 của mình. Chiếc xe được cô sơn lại thành màu trắng. Không những thế nó còn được trang trí thêm vài chiếc hình Hello Kitty trông thật vui mắt. Sau 15 phút ngồi trên xe, cô cũng đã đến nơi. Trước mắt Ami bây giờ là quán coffe Milano. Quán được thiết kế với nội thất hiện đại pha chút cổ điển. Trước quán là một dãy hoa hồng được chính cô chủ trồng. Bước vào quán, chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi cách trang trí. Quán nhỏ thôi nhưng được sơn tone trắng chủ đạo làm quán trở nên rộng rãi mà mát mẻ hơn. Quán được lắp khá nhiều cửa kính, có thể vừa nhâm nhi coffee vừa nhìn ngắm khu vườn trồng đủ loại hoa bao quanh quán. Quán này cũng khá nổi tiếng nên rất đông khách. Ami hít thở thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Cô tiến đến quầy nhân viên.
"Chị Ahra ơi. Em là Ami đây ạ. Hôm qua em có xin việc ở đây và hôm nay đến làm thử ạ."
Chị chủ đeo chiếc tạp dề, đang lúi húi làm coffe cho khách cũng quay sang nhìn Ami cười tươi rói.
"À Ami đó hả em. Minsoo em dẫn Ami vào phòng thay đồ rồi ra đây làm việc luôn. Quán đông quá."
"Naeeeee" - Minsoo đáp.
Minsoo lại chỗ Ami rồi đưa cô vào phòng nhân viên thay đồ. Vừa đi hai cô gái vừa trò chuyện làm quen.
"Chào em Ami. Chị là Minsoo 20 tuổi. Hôm qua chị chủ có cho chị coi qua hồ sơ của em rồi."
"À dạ em là Han Ami. Lần đầu tiên em làm thêm có gì không phải mong chị Minsoo giúp đỡ." - Ami cúi người 90°.
"Được chứ Ami. Mà gia đình em khó khăn hay sao mà em phải đi làm thêm?" - Minsoo thắc mắc.
"Dạ không chị ơi. Em muốn tự lập, chứ cứ xin tiền mẹ suốt em thấy có lỗi lắm."
"MINSOO ĐÂU RỒIIIIIII" - Chị chủ nói từ ngoài vọng vào làm Ami và chị Minsoo không khỏi giật mình.
"Thôi em thay đồ đi rồi ra ngoài. Chị chủ mà nổi điên lên thì sợ lắm. Chị ra ngoài đây." - Minsoo đưa bộ đồ nhâm viên trên tay cho Ami rồi cười trừ bước ra ngoài.
Ami nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay. Bộ đồ của quán cũng được thiết kế thật dễ thương. Chiếc áo màu kem, cổ áo màu nâu cùng chiếc nơ màu đen. Không những vậy còn có chiếc nón màu nâu đội chung trông hợp vô cùng. Lúc này thì nhìn Ami chững chạc hơn một chút so với lúc nãy rồi.
Cô bước ra ngoài. Lại quầy nhân viên.
"Chị Ahra, bây giờ em phải làm gì trước ạ."
"Em lại bàn 16 trong góc đi, có người khách mới vào đó."
Ami liếc nhìn đến bàn 16. Trong góc đó là một người con trai. Ami tiến lại gần, đưa menu ra.
"Quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Matcha đá xay!" - Người khách nam đó chỉ đáp lại Ami một cách lạnh lùng cùng khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Ami đã bị người khách này thu hút bởi vẻ đẹp băng lãnh của anh. Chiếc mũi cao, đôi mắt một mí nhưng không híp, đôi môi đỏ mọng, căng mịn. Tỉ lệ khuôn mặt hài hòa, cân đối. Đây là vẻ đẹp chuẩn sách giáo khoa mà cô hay thấy trên mạng.
Chỉ ngơ ngơ vài giây vì vẻ đẹp đó thôi rồi cô cũng quay lại làm việc.
"Có ngay ạ, quý khách vui lòng chờ trong giây lát."
Khi nãy lúc gọi nước, vị khách này đã ngước mặt lên nhìn Ami và cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của cô. Đôi mắt hai mí to tròn, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ chúm chím, đỏ mọng, hai má phớt hồng. Tất cả thật mộc mạc, không qua một lớp makeup nào. Bonous thêm nụ cười tươi rói như mặt trời của mình thì Ami thật sự rất nổi bật.
5 phút sau, Ami mang một ly matcha đá xay đến bàn số 16. Đặt ly nước xuống bàn cùng nụ cười tươi như hoa của mình.
"Matcha đá xay của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
Không đáp lại câu nói đó, chàng trai chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Ami cũng cúi đầu chào rồi trở về quầy nhân viên. Hôm nay khá là bận rộn vì quán quá đông khách. Nhưng hiện tại thì không còn đông như lúc nãy nữa. Bây giờ Ami mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Thấy thế, Minsoo đưa cho cô một chiếc khăn.
"Lau mồ hôi đi Ami. Đây là lần đầu làm việc chắc cũng khá mệt nhỉ?"
"Dạ cũng hơi mệt một chút."
"Từ từ cũng quen thôi. Fightingggg" - Minsoo chấn an Ami khiến cô không khỏi bật cười.
"Mà Ami này, em có thấy vị khách trong góc bàn 16 quả thực rất đẹp trai không?"
"Cũng có một chút ạ." - Tuy ấn tượng bởi vẻ đẹp ấy nhưng Ami cũng không quan tâm mấy.
"Ashisss con bé này thật là không biết chiêm ngưỡng cái đẹp." - Đánh vào vai Ami một cái nhưng mắt của Minsoo vẫn nhìn về phía bàn số 16.
Ami nhìn chị Minsoo, chị ấy vô tư thật. Hai chị em ngồi một lúc thì thấy chàng trai bàn số 16 bước ra. Khuôn mặt vẫn vậy, vẫn vô cùng hút người với vẻ lạnh lùng.
Người khách đó vừa đi khỏi, Ami cũng chạy lại dọn dẹp. Đến nơi cô thấy vị khách đặt tờ 10.000 won lên bàn bên cạnh ly matcha chỉ uống một nửa. Dọn dẹp xong định bước đi thì cô thấy chiếc ví da màu nâu. Cô nghĩ chắc là của người khách lúc nãy. Chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng vị khách đó đâu, cô đành trở vào quán.
"Chị Ahra ơi. Hình như vị khách bàn số 16 vừa nãy làm rơi chiếc ví này."
"Em mở ví ra xem có CMND của người ta không còn biết đường mà trả lại."
Mở ví ra, cô thấy trong ví có một cmnd tên Kim Taehyung.
Cái tên này nghe quen quá. Hình như đã nghe ở đâu đó rồi. Ami nghĩ thầm.
-------------------------------------------------------------
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top