Thân Thắng Toàn 23102019 - Hẹn Gặp Lại!
Hôm nay rảnh rỗi tôi đi tản bộ một chút, chẳng hiểu sao lại vô thức đi ra sân bóng - nơi này gắn bó gần hết cả tuổi thơ bọn trẻ chúng tôi.
Hôm nay là ngày chúng tôi kết thúc giải đấu V-League, cũng là ngày... chúng tôi nói tạm biệt với vài người.
Những lúc thế này cần có một điếu thuốc nhỉ? Cầu cho đừng ai ra đây để bắt gặp con bé hút thuốc...
Trong khói thuốc mờ ảo tôi thấy mình ở những ngày thơ dại.
Khi thì cùng các anh chạy theo trái bóng tròn, khi thì cùng các anh tập khởi động, khi thì chẳng làm gì cả, chỉ ngồi quây quần bên nhau nói chuyện nghịch phá...
Cái giá của sự trưởng thành nó đắng chát vậy đấy, hiện tại chúng tôi chẳng thể nào tụ đủ bên nhau nữa, có người này lại mất người kia, người đi kẻ ở làm lòng người hoang hoải vô cùng, đã quen đến chết lặng...
Và hiện tại lại một người nữa ra đi, và sự ra đi này không phải ra đi để trở về...
"Đã ai nói với Út hút thuốc không tốt chưa?"
Một giọng nói vang lên, tôi quay đầu nhìn.
Là anh - Thân Thắng Toàn - người chuẩn bị rời khỏi nơi này, rời xa chúng tôi, sau này gặp lại có lẽ là ở hai chiến tuyến rồi.
"Anh không nghỉ ngơi ra đây làm gì?"
"Muốn ra chào tạm biệt vài thứ." Anh mím môi, nhỏ giọng nói.
"Anh phải đi thật sao?" Cổ tôi nghẹn đắng, vẫn là không chấp nhận được sự thật này.
"Anh xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ? Anh đi cũng tốt mà, có thể phát triển được bản thân thì tốt." Tôi cười gượng, đưa điếu thuốc lên rít một hơi.
"Anh cũng không biết thế nào, nhưng mong là tương lai sẽ tốt hơn."
"Chắc chắn sẽ tốt hơn. Anh... sẽ về chứ? Về thăm bọn em..." Tôi ngập ngừng hỏi anh.
"Tất nhiên rồi, có dịp anh sẽ lên thăm mọi người, khi nào mệt mỏi lên đây nghỉ dưỡng cũng tốt mà." Anh ngã người nằm lên sân cỏ.
"Anh tính làm giàu cho anh Tuấn Anh hay gì?" Tôi cúi đầu mỉm cười.
"Lâu lâu cũng phải ủng hộ người nhà một chút chứ."
"..."
"..."
Chúng tôi cứ trầm mặc như vậy, không ai phá vỡ sự yên tĩnh này.
Nhìn đốm lửa ở đầu thuốc tắt lịm, tôi chợt thấy sợ hãi.
"Chúng ta của sau này... đều tốt chứ anh?"
"Phải vậy chứ, phải tốt hơn bây giờ, ai cũng vậy, đều phải hoàn thành mục tiêu mình đã định. Không phải trước kia Út bảo lớn lên sẽ chăm sóc các anh sao? Bây giờ Út làm được rồi. Không những chăm sóc được các anh mà còn khiến các anh bảo gì nghe nấy, rất tốt!" Anh bật ngón cái về phía tôi.
"Anh lừa em." Tôi bĩu môi.
"Anh không lừa Út mà."
"Bao giờ anh đi?"
"Ngày mai."
Ngày mai? Nhanh vậy sao? Chỉ vừa mới kết thúc giải thôi mà...
"Anh không ở lại thêm được sao?"
"Anh sợ ở lại thêm anh sẽ không nỡ đi nữa. Có nhiều thứ níu chân quá..."
"Em hiểu rồi."
Anh cũng như tôi ngày biết mình đậu đại học vậy. Hoang hoải, lo âu, chưa đi đã nhớ, tất cả làm lòng tôi nặng trĩu. Nhưng tôi vẫn có thể an ủi bản thân bằng việc nhủ rằng mình sẽ sớm về thôi, về bên người thân, về bên những người tôi yêu, đó cũng là động lực để tôi kết thúc chương trình học năm năm trong vòng chưa đến ba năm.
Còn anh thì...
Tôi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ sẽ càng làm lòng mình khó chịu. Tôi quyết đứng dậy rời đi.
"Đi đâu đấy?"
"Em về đây. Buồn ngủ rồi."
"Đợi anh."
Anh cũng nhanh chóng đi đến ngang tôi.
Đến ngã ba đường tôi bắt đầu khựng lại. Tôi về nhà, anh về ký túc xá, đường chúng tôi đi là hai con đường ngược nhau. Trước kia cũng không ít lần tạm biệt các anh ở lối rẽ này, nhưng hôm nay thấy nó thật khó.
Tôi cố tỏ ra như thường ngày, phất tay chào anh, "Hẹn gặp lại!"
"Ngày mai anh đi sớm."
Lời anh nói làm bước chân tôi dừng lại. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, quay người nhìn anh, "Về rồi nhắn tin báo anh em một câu nha."
"Anh sẽ báo. Còn có Út bỏ thuốc đi, để các anh biết được sẽ bị ăn đòn đấy."
"Anh không nói sẽ không ai biết hết." Tôi cố nở một nụ cười tinh nghịch.
"Các anh đều biết rồi, chỉ là chưa bắt tại trận nên không xử thôi."
Nghe đến đấy tóc gáy tôi bắt đầu dựng lên, cmn tôi không lộ sơ hở làm sao biết được?
"Thôi anh về phòng đây. Giữ mạng cho chắc đấy, anh Trường me mãi không được nên giao lại cho thằng Toàn rồi, nó mà chộp được tấm nào làm bằng chứng thì chết thật chứ không đùa đâu." Nói xong anh ung dung rời đi để lại tôi với sự ngỡ ngàng sâu sắc.
Nên giấu mấy gói thuốc để viếng cái thân tôi đây???
viết hồi sao như viết truyện cẩu huyết ngôn tình chia tay sướt mướt thế này :)))
ấn tượng của toi với anh này có lẽ là dáng cao cao, cười thấy xinh xinh, với anh em bình thường thế nào không biết chứ trước ống kính hay gặp ở ngoài sẽ kiểu trầm trầm ít nói, kiểu cứ thầm lặng cố gắng giảm hết mức có thể sự tồn tại của mình ấy, còn có tài đánh ghita, toi thích con trai biết đánh ghita nên cũng tự nhiên có chút hảo cảm với anh... anh đi không có nghĩa dừng theo dõi, tôn trọng quyết định của anh, tương lai gặp lại mong chúng ta đều tốt hơn bây giờ... hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top