[Mạnh Duy] Tình Của Duy [5] - Tha Thứ

Sau hôm ấy chúng tôi có một buổi họp kín không có mặt anh Duy ở sân sau khu nhà đội 1.

"Sao lúc ấy mày không nói thẳng ra?" Anh Phượng khoanh tay hất hàm hỏi tôi.

"Ủa nè, lúc đó Út nói rõ luôn đó, mạng đòi mạng đó." Tôi tròn mắt nhìn anh.

"Bọn này tưởng mày đòi nó thay con bồ nó." Anh Toàn giải thích.

"Ủa ngộ, Út là người vô lý vậy luôn á hả?"

Ủa chớ tôi có điên đâu đi đòi mạng người không liên quan? Nếu do bà chị kia làm thì tôi phải đòi mạng bà ấy chứ?

"Xin lỗi vì đánh oan Út nhé." Anh Tuấn Anh xoa đầu tôi.

"Người ta lớn rồi, khỏi xoa đầu dụ." Tôi hơi tránh đầu đi, bĩu môi.

"Thôi, bớt tính hờn ấy lại cho tao." Anh Phượng vỗ tay gây chú ý.

"Ai hờn bằng Công túa." 

"Tao lại vả cho một phát."

"Ư ư mama hết thương Út rồi!!!!" 

"Thôi ngay!" Anh Phượng trừng mắt cảnh báo.

Được rồi, bớt nhay với ông ấy lại không là ổng vả thật.

"Rồi chuyện thằng Duy sao? Để nó thế à?" Anh Vương lên tiếng.

"Đau tự khắc buông, thật đấy." Anh Thanh trầm ngâm nãy giờ lên tiếng.

"Ù uôi, nay ai nhập ông đấy Thanh?"

Mọi người tròn mắt nhìn anh Thanh. Nhìn ông ấy vậy chứ lại là người ít deep nhất đội.

"Chậc. Thì nó chả buông rồi đấy thôi, căn bản là chẳng còn được như trước." Anh Triều tặc lưỡi.

"Cái đó chả ai giúp được nó, phải tự thân nó khôi phục thôi." Anh Trường lắc đầu.

"Bên HNFC thì sao? Cạch mặt luôn hả?" Anh Toàn xoay xoay cốc nước hỏi.

"Chả biết. Cả đêm qua Hải cứ gọi điện mếu máo hỏi tao muốn bỏ em ấy à làm tao giải thích đến phát cáu mà không dám cáu sợ em ấy buồn..." Anh Trường mệt mỏi cúi đầu.

"Lỗi của Mạnh liên quan gì đến Hà Nội đâu mà cạch mặt?" Anh Triều lên tiếng.

"Thế chả lẽ chơi với Hà Nội không chơi với nó, huống hồ anh em chơi với nhau lâu như vậy rồi." Anh Vương nói.

"Ôi đau đầu, đm chúng mày yêu đương bạn bè thân thiết làm gì để khổ anh em thế này." Anh Phượng vò rối tóc mình.

"Mày yêu chung phòng luôn đó Phượng." Anh Trường ngẩng đầu liếc anh Phượng.

"Thôi đi, lúc này là lúc bàn yêu ai à?" Anh Tuấn Anh nãy giờ trầm mặc bây giờ mới lên tiếng.

Dạo này chẳng hiểu sao anh Tuấn Anh nóng lắm. Cứ đụng chút là nổi cáu làm mọi người chẳng dám ho he khi gần anh.

"Thế mày có ý kiến gì? Cạch mặt hả? Rồi thằng Trường sống sao?"

Được rồi, anh Phượng là người duy nhất không sợ trong đám này.

"Mọi người cứ bình thường, em không sao đâu." Tiếng anh Duy vang vọng phía sau.

Tôi và các anh đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Sau lưng anh Duy còn có ba người của HNFC.

"Tao đưa người đến xin lỗi tụi mày." Anh Huy lên tiếng đầu tiên khi bốn người đã đứng trước mặt chúng tôi rồi quay qua hất hàm với anh Tuấn Anh, "Còn mày, tao gọi sao không bắt máy."

"Ờ... bận chút việc nên không để ý."

"Bận gì mà gọi mười cuộc bận cả mười."

"Ờ thì..." Anh Tuấn Anh ngập ngừng.

"Thôi khỏi nói, tao biết mày yêu thương em mày nên giận bọn tao, nó cũng là em tao, đáng lý phải để anh lớn như anh Quyết ra mặt nhưng ổng không có ở đây, tao coi như lớn nhất trong này đại diện xin lỗi tụi mày."

"Tao không trách tụi mày, cũng không trách Mạnh nữa. Như hôm qua tao đã nói, nếu không có việc Mạnh đừng xuất hiện ở đây. Lần đầu tao bỏ qua, lần sau tao đảm bảo không nhẹ nhàng vậy đâu."

Anh Tuấn Anh nói một tràng rồi toan bỏ đi.

"Không trách sao mày tránh tụi tao?" Anh Huy nắm tay anh Tuấn Anh kéo lại.

"Tao không có." Anh Tuấn Anh nhíu mày. "Huy, buông tao ra trước khi tao mạnh tay với mày."

"Thôi Huy cho nó về phòng nghỉ đi, chắc đêm qua thiếu ngủ." Anh Trường nói đỡ cho anh Tuấn Anh.

Anh Huy cũng chỉ nhíu mày buông tay trầm mặc nhìn anh Tuấn Anh khuất bóng.

"Rồi, tao đại diện anh em Gia Lai nhận lời xin lỗi của bọn mày, bọn mày về đi." Anh Phượng ra chiều đuổi khách.

"Anh Trường..." Anh Hải mếu máo nhìn anh Trường.

Ủa hai ông cứ thích đóng phim tình cảm là sao?

"Hai chúng mày về trước đi, tao đưa Hải đi dạo rồi giao về cho tụi mày." Anh Trường nói với anh Huy như vậy, rồi quay về phía chúng tôi, "Hội mình cũng giải tán đi. Không có cạch kiếc gì hết nhé."

Chúng tôi cứ vậy giải tán mà chẳng có một quyết định nào chính xác cả. Lựa chọn có nhìn mặt nhau hay không là của mỗi người.

Chỉ là ngày đó tôi có cảm giác anh Tuấn Anh mang nhiều tâm sự hơn...




Những năm tháng sau này HAGL và HNFC vẫn vậy.

Gặp là trao nhau những cái ôm, những cái bắt tay thân thiết, hỏi thăm nhau lúc cần.

Sau mỗi trận đấu đều cùng nhau làm một chầu như thông lệ rồi mới giải tán.

HAGL và anh Mạnh cũng không căng thẳng như tôi nghĩ. Chỉ cần anh Mạnh không gần anh Duy mọi thứ đều rất yên bình.

Anh Mạnh không thể công khai chăm sóc anh Duy một phần là vì anh Duy cự tuyệt, phần khác là do có các anh cùng tôi ngăn cản nên anh luôn thông qua anh Hải hay anh Huy để quan tâm anh Duy.

Về phần anh Duy, anh vẫn tránh mặt anh Mạnh, trở về là con khỉ nhỏ nhắng nhít của HAGL.

Chỉ là chẳng biết bao đêm anh khóc ướt gối, thói quen hút thuốc lá anh tập từ bao giờ nay đã thành nghiện. Cũng chẳng ai biết vết thương kia đã lành chưa hay nó vẫn âm ỉ làm anh đau.

Mọi thay đổi có lẽ là khi anh lên tuyển U23 năm 2018...


Anh Toàn vô tình tiết lộ chuyện dạo này anh Mạnh và anh Duy ở chung phòng nên thân thiết. 

Anh Tuấn Anh ở Hàn chỉ nhẹ nhắc nhở đừng lún sâu.

Anh Lương bảo đừng quay đầu nhìn lại quá khứ.

Tôi chỉ im lặng... 

Tôi biết tình cảm đơn phương không phải nói bỏ là bỏ được, dù đối phương làm tổn thương mình đến đâu yêu vẫn là yêu. Gặp đúng người tim vẫn sẽ đập mạnh, mặt đỏ tay run, vết thương người ta từng gây ra cho mình lại rách toạc chảy máu.

Nếu may mắn, người ta chẳng để ý đến mình thì mình chỉ tự an ủi bản thân, người ta có thương mình đâu rồi mặc kệ nỗi đau đã cũ ấy âm ỉ đau.

Anh Duy thật xui xẻo, ngay khi bản thân từ bỏ người ta lại quay lại quan tâm yêu thương mình, chẳng ai đủ tỉnh táo để thoát khỏi đống bùn ấy cả, có khi càng cố thoát nó lại càng nuốt mình vào đống lầy ấy hơn mà thôi.


Tôi tranh thủ có kỳ nghỉ bay thẳng ra Hà Nội thăm các anh.

Những ngày tôi ở Hà Nội gần như ngày nào cũng thấy anh Mạnh và anh Duy dính lấy nhau. Ngủ thì không nói vì hai anh chung phòng, nhưng khi ăn uống nghỉ ngơi thì hầu như anh Mạnh đều bên cạnh anh. Một tiếng Duy ơi, hai tiếng Duy à.

Khi bị tôi vặn hỏi anh Duy chỉ ậm ừ bảo cùng phòng nên đi cùng nhau thôi, các anh chẳng có gì.

Lúc đầu tôi còn cự các anh vì không tách hai anh ra. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bất lực.

"Cản thì chúng nó cũng chung phòng, ai biết được trong phòng chúng nó thế nào." Anh Trường tỏ ý bất lực.

"Cản rồi thằng Duy có quên được không?" Anh Phượng nhếch mày nhìn tôi.

"Duy nó lớn rồi, chuyện nó tự quyết được, sướng nó hưởng, khổ nó chịu, anh em gánh nó áp lực dư luận chứ chẳng ai gánh tình cảm cho nó được." Anh Vương nhún vai nói.

Thậm chí nói chuyện ấy với anh Tuấn Anh cũng chỉ nhận được cái cười nhẹ từ anh, anh bảo: "Mạnh sẽ không làm Duy buồn nữa đâu, Út đừng mãi lo cho các anh nữa, Út cũng phải lo cho Út đi chứ."

Hừm... có bao giờ tôi lo cho các anh mà các anh chịu nghe... còn bày đặt ra dáng anh lớn bảo vệ tôi các thứ dù cho thế giới ngoài kia đang xem các anh là món thịt béo bở mà mổ xẻ từng chút một.



Cho đến một hôm đội được nghỉ xả hơi buổi tối.

Lúc tôi cùng hai anh Phượng Toàn từ CP10 trở về thì bắt gặp anh Mạnh đang cõng anh Duy từ từ lại gần. Phía sau là hai anh Trường Hải, ở sảnh anh Vương, anh Thanh cũng vừa đi ra.

Đến trước bậc tam cấp anh Duy giãy giụa anh Mạnh mới để anh xuống.

"Chân anh Duy bị gì hả?"

"Không... anh không sao."

"Không sao sao không đi mà để người lạ cõng?"

"Anh sợ Duy mỏi chân nên cõng." Anh Mạnh nói thay anh.

"Ồ, tốt quá cơ, bảo người ta đi chết rồi giờ lo người ta mỏi chân."

"Út..." Anh Trường nhíu mày nhìn tôi.

Hừm... được rồi... nguyên tắc không nhắc chuyện quá khứ.

"Ủa anh bảo đi dạo một mình mà?"

"Ờ... vô tình gặp Mạnh nên đi cùng... anh... anh Trường với Hải cũng đi cùng mà."

Xạo quen, đầu hôm anh Hải vừa nói đi xem phim với anh Trường, cùng lắm là gặp đầu đường đây thôi.

Được rồi, im lặng, không bóc phốt ổng.

"À...  vậy hả? Em hiểu rồi. Em lên gọi anh Tuấn Anh có chút việc, các anh ngủ ngon nha."

Nói rồi tôi đi xoay người đi lên phòng.

"Đụng chút là lấy anh Tuấn Anh ra dọa là sao?" Anh Mạnh nhíu mày nói.

"Mạnh đừng hiểu lầm... Út không có..." Anh Duy lên tiếng giải thích

"Ủa anh gì ơi, anh nghe kỹ không vậy? Tôi nói gọi anh Tuấn Anh có chút việc chớ không có dọa gì mấy người, ủa có tật giật mình hay gì." Tôi quay phắt lại cắt lời anh Duy, "Còn nữa, mấy người muốn làm gì thì làm, tôi không rảnh để quan tâm mấy người có gì với nhau hay không. Mấy người hạnh phúc đau khổ cũng không đến lượt tôi lo hà cớ gì tôi quan tâm."

Tôi nói một hơi rồi hậm hực bỏ đi.

Người ta đã một lần làm anh tổn thương nào dám đảm bảo không có lần hai lần ba. Nhưng thôi, như anh Vương nói sướng anh hưởng, khổ anh chịu, tôi cũng không đủ sức kéo anh ra khỏi đống bùn tình yêu kia. Những kẻ đang yêu là những kẻ cố chấp nhất.

Hơn nữa từ sau khi ở với anh Mạnh hình như anh Duy đã giảm hút thuốc lại... có khi đây là một dấu hiệu tốt cho anh... Mong là vậy...

"Có lẽ mình chiều nó quá rồi."

"Anh đừng nói vậy, con bé chỉ lo cho em thôi, con bé trưởng thành lắm mà."

"Chính mày cũng có phần chứ đếch ai đâu Phượng ạ."

"Trong cái học viện ai không chiều nó mày nói tao nghe."

Văng vẳng sau lưng tôi là tiếng anh Phượng, Duy, Trường nói chuyện.


Về phòng tôi gọi ngay cho anh Tuấn Anh.

"Alo, Út?"

"..."

"Sao đấy Út ơi?"

"..."

"Nãy nói chuyện với Huy, Huy từ trên lầu quay camera xuống, Út cãi nhau với Duy hả?"

"Không có, Út không trẻ con vậy đâu."

"Thế thì làm sao."

"Hôm qua nhờ anh kiếm máy ảnh cho Út mà, anh kiếm được chưa?"

"Được rồi, cần gấp thì anh gửi về liền, không thì để tháng 9 về nước anh đưa."

"Vâng. Anh cứ giữ đi tháng 9 đưa về. Dù sao sinh nhật anh Phượng còn lâu lắm."

"Tưởng Út dùng hóa ra mua cho Phượng hả?"

"Vâng..."

"Út này chuyện Duy Út đừng lo nữa. Duy ổn mà."

"Chả thèm lo nữa. Út mệt rồi. Việc học hành đủ áp lực rồi, Út chẳng lo cho ai nữa đâu."

"Áp lực lắm hả? Nghỉ dài thì sang đây anh dẫn đi chơi cho khuây này."

"Không, chắc tối mai Út bay về nhà một bận rồi lại vào Sài Gòn phát ngốc vài ngày rồi đi thực tập luôn."

"Sao nghe Huy bảo Út ở hết đợt nghỉ."

"Anh đừng nghe anh Huy, anh ấy xạo đấy."

Đúng thật là tính vậy vì tôi không muốn về nhà. Nhưng ba gọi về, thôi thì về cho ông vừa lòng không lại bảo con cái bất hiếu.

"..."

"Thôi anh nghỉ đi, bên đó trễ lắm rồi."

"Ừ, Út ngủ ngon."

"Bye anh."


Trằn trọc một hồi tôi lại lết thân lên sân thượng - nơi tôi có thể thả mình thoải mái không gò bó.

À, tôi có hút thuốc... bí mật nhé... các anh không biết, tôi cũng chẳng phải dạng nghiện gì chỉ là khi quá căng thẳng tôi sẽ hút.

Nghĩ tôi gái hư hả? Đùa... chỉ là gia đình tôi có khoảng khó khăn ở những năm đầu đại học, áp lực gia đình, học tập bủa vây, khi ấy các anh lại liên tục bị truyền thông bủa vây mổ xẻ tôi cũng chẳng muốn nói làm các anh lo nên luôn tự mình giải quyết. Giải quyết không ổn thì dùng cafe sau này là thuốc lá... về sau lại thành thói quen khó bỏ, gặp áp lực sẽ đốt vài ba điếu thuốc, hút thì ít đốt thì nhiều...

"____ hút thuốc từ bao giờ?"

Tôi giật mình nhìn anh Mạnh không biết đã xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ.

"Từ năm nhất đại học. Anh đừng nói với các anh." Tôi nhìn đốm lửa lập lòe nói

"Ừ... hút thuốc không tốt."

"Tôi biết."

"Nhìn có vẻ em không nghiện nặng như Duy. Duy bỏ dần rồi em cũng bỏ đi."

"Tôi không nghiện như anh Duy. Chỉ những khi cần tỉnh táo tôi mới dùng." Tôi khẽ lắc đầu.

"..."

"..."

"Anh phải làm gì thì em mới tin tưởng giao Duy cho anh nhỉ?"

"Chẳng cần làm gì cả, vì tôi không tin tưởng anh."

"Từ tối giờ Duy buồn lắm. Mấy ngày nay Duy cũng trằn trọc mất ngủ suốt. Anh biết trước kia anh là thằng tồi, nhưng hiện tại anh hiểu rõ trái tim mình cần gì. Bao năm qua anh không hành động không có nghĩa là anh buông bỏ, anh chỉ là đang tìm cơ hội thôi."

"Anh Mạnh này, yêu đương ấy, qua rồi là qua sao cứ phải cố chấp níu thứ đã cũ."

"Không phải cố chấp, mà là vì trái tim này chỉ đập vì một người thì biết phải làm sao? Thứ duy nhất cố chấp là trái tim. Quãng thời gian qua anh đã nhiều lần thuyết phục mình là thằng tồi không đáng để yêu, Duy không nhìn lại là đúng. Nhưng ngày gặp Duy trên tuyển lại còn chung phòng anh lại có suy nghĩ khác. Yêu đương là duyên nợ, anh và Duy có duyên và đều nợ nhau, Duy trả anh xong rồi, giờ là lúc anh trả Duy."

"Anh Mạnh này." 

Tôi đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả khói, thông qua làn khói trắng tôi có thể mờ ảo thấy được cái thành phố này về đêm, ai nói Hà Nội yên bình về đêm chứ, nó lạnh lẽo mới đúng, lạnh đến thấu xương...

"Em không giận anh chuyện cũ, cũng chẳng còn đủ sức để kéo anh Duy giấu sau lưng mình để bảo vệ. Có lẽ do chứng kiến nhiều chuyện của các anh, nên khi trưởng thành em có suy nghĩ mình phải bảo vệ lại các anh, vì xã hội này đáng sợ lắm, nó chẳng êm đềm như khi chúng em còn nhỏ, danh vọng làm gì, nổi tiếng làm chi rồi khi thành công thì là anh hùng, thất bại lại thành kẻ tội đồ bị hắt hủi, thành công thì kẻ săn người đón, thất bại thì ngoài người thân còn ai? Thói đời nóng lạnh em không trực tiếp cảm nhận nhưng cũng đã quen. Em chỉ mong những ngày tháng sau này, khi anh Duy yếu lòng nhất, khi anh ấy mệt mỏi nhất, khi anh ấy cần bờ vai dựa vào, khi anh ấy chẳng biết đi nơi đâu để trú ngụ thì vòng tay anh là nơi bình yên nhất của anh ấy."

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh."

"Không phải em tin tưởng anh, mà là các anh tin tưởng anh. Còn với em, anh Duy hạnh phúc là được, nếu không đừng trách sao nước biển mặn anh nhé." Tôi cười nhẹ.

"Ừ, anh hứa."


Anh Duy là người trong cuộc đã tha thứ thì sao người ngoài cuộc như chúng tôi lại phải cố chấp không buông.

Tha thứ cũng là một điều tốt trong cuộc sống. Nó làm ta nhẹ nhõm phần hồn của mình hơn.

Tha thứ để nhẹ lòng.

Tha thứ để đong đầy yêu thương.

Hay chỉ đơn giản hai kẻ yêu nhau tha thứ để trở về bên nhau... tạo lại những kỷ niệm mới hạnh phúc hơn, nhiều màu sắc hơn...



"Hạnh phúc nhé, sau có buồn có khóc Út cũng mặc kệ anh."

Trước khi đi tôi nói với anh như vậy.

"Yên tâm, bọn anh sẽ hạnh phúc đến mức Út phát ghen."

Anh Mạnh đan tay vào tay anh Duy, nắm chặt, cười đến lộ cả răng khểnh.

"Hừ, ba thứ yêu nhau chẳng bao giờ yêu thương nổi."

Tôi cứ vậy lần lượt chào mọi người rồi ra xe đi đến sân bay.

Chỉ mong những năm tháng sau này đời anh thật bình yên, sóng gió trên sân cỏ là đủ rồi, về nhà phải bình yên chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top