[Mạnh Duy] Tình Của Duy [4] - Mạnh Sai Rồi
Cuối cùng vào tháng 9 anh Duy cũng phục hồi và trở lại sân cỏ.
Tôi kết thúc giờ học và vi vu trên con xe chạy về học viện. Đến cổng học viện tôi thấy một anh trai lùn lùn đứng bên cạnh xe taxi, một anh chân đầy lông cũng vừa bước xuống. Tôi dừng xe bên cạnh chiếc taxi cười híp mắt.
"Anh dâu với anh Huy đi đâu lại lạc trôi đến đây?"
"Út hả, anh lên thăm Út này." Anh Hải khoác balo lên vai cười nói.
"Anh cứ xạo đi rồi chẳng cao được đâu, anh lên thăm anh Trường chứ gì? Biết thừa." Tôi bĩu môi nói
"Út không được nói đến chiều cao của anh!" Anh nhăn mặt nhìn moe lắm luôn nè.
"Nó chả nói đúng quá rồi còn gì." Anh Huy tặc lưỡi nói.
"Thế anh dám nói anh lên vì gì không? Tự dưng người ta đi cũng đòi đi theo." Anh Hải chu môi nói.
"Tao đã nói lên thăm thằng mắt hèn rồi còn gì?"
"Anh Trường của em, ai cho anh thăm mà thăm."
"Ủa ngộ, mày thăm được sao tao không thăm được? Thằng Trường có yêu mày thì yêu chứ đã cưới gả gì mà tao không được?"
"Anh Huyyyyyyy! Anh tin em cạp anh không?!"
"Mông tao này, cạp đi, tao lại cho một quả rồi ngồi đó khóc."
"Đùa, anh Huy ưa chọc anh dâu dễ sợ. Anh dâu đừng nghe anh Huy nói, anh Huy lên thăm anh Nhô thôi."
"Dâm dâm công tử cần gì phải thăm, xem qua màn hình cũng biết khỏe mạnh lắm."
"Đùa..."
Thật sự gặp các ông ấy không bao giờ ngừng cười được, nhưng nụ cười ấy cũng tắt đi khi ở đầu kia taxi còn một người đang đứng đấy.
"Chào anh." Tôi nghiêng đầu lễ phép chào lấy lệ.
"À... chào em."
"Thôi các anh vào đi, đi bộ vào hay để em chạy kêu các anh lấy xe ra đón?"
"Mày vào kêu chúng nó ra đón đi, bọn anh đi dần vào, gặp đâu lên đó."
"Ok!" Nói rồi tôi lên ga chạy về phía nhà đội một.
Mọi người tập hợp đủ cũng là chuyện của mười lăm phút sau.
Mọi người tụ tập trước thềm đội một, tôi ngồi vắt vẻo trên con xe của mình.
"Thế tối nay ăn gì?" Anh Huy lên tiếng
"Mày suốt ngày ăn." Anh Trường phản bác
"Ủa chớ không ăn thì đói chết à?"
"Hay đến quán mình hay ăn đi."
Tôi lên tiếng, nếu để hai ông ấy nói thì có mà cả lũ chết đói, toàn bàn ra thôi.
"Không phải Út ở diện bí mật hả? Đi ra ngoài được?" Anh Hải hỏi.
"Quán quen anh ơi, chủ tiệm là người lớn tuổi không để ý chuyện này đâu, có chỗ trên lầu, bọn em đến chỗ ấy đều không cho khách lạ lên."
"Chứ không phải tụi mày mang theo cả băng đến người ta không có chỗ cho khách lên hả?" Vẫn là anh Huy.
"Vì tụi tao ăn ít nên mới phải mang theo cả đội để dọn sạch. Chứ mang mày đi tiền đâu cho xuể."
Cầu ai đó hãy dán miệng hai ông Huy Trường lại đi.
"Hai chúng mày bớt cạnh khóe nhau thì chết hả?" Anh Phượng lên tiếng đàn áp.
"Huy qua đây nói chuyện với tôi này, kệ Trường đi." Anh Tuấn Anh đang đọc sách thì ngẩng đầu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói.
Ngỡ anh Huy sẽ phản bác lại, ai ngờ anh lại lon ton chạy đến ngồi cạnh nhìn anh Tuấn Anh đọc sách.
Hừm... sao giờ nhìn đâu tôi cũng thấy gian tình thế này...
"Sau hai ông Trường Huy yêu nhau đếch ngạc nhiên luôn." Anh Thanh dựa vào cột nhà lắc đầu cười.
"Anh Thanhhhhhhhhhhh."
"Ôi mẹ ơi mông tôi."
Sau tiếng gọi thân thương của anh Hải thì bờ mông của anh Thanh tiếp xúc với đất mẹ yêu thương.
"Đáng lắm!" Anh Vương nhìn anh Thanh khinh bỉ.
"Chậc! Tội đốt nhà không bỏ." Anh Toàn tặc lưỡi nói.
"Thanh không sao chớ?" Anh Dũng ngơ ngác chớp mắt nhìn anh Thanh.
Đùa, sau mấy tháng tiếp xúc với anh Dũng, tôi nghiệm ra một điều ổng luôn là người làm sai tâm lý mọi người. Thật!
"Ơ nhưng mà anh Duy muốn ăn gì? Từ nãy giờ im re." Tôi quay đầu nhìn anh Duy ngồi ở ghế trầm tư.
"Ờ... à... anh ăn gì cũng được, theo mọi người tất." Anh Duy thoát khỏi thế giới riêng của mình ậm ừ nói.
"Thế mày ăn gì?" Anh Huy hất hàm về phía anh Mạnh.
"Mọi người ăn gì em ăn đấy."
"Thế thì gọi taxi đi, xe nào chất nổi đống này."
"Ba thằng mày đi cất hành lý tắm rửa đồ đi, ai thay đồ thì thay, Út cũng về thay bộ áo dài ra, tao thấy hãi khi mày mặc bộ ấy lắm."
Anh Phượng giao việc xong thì xoay người đi vào phòng.
Mọi người cũng dần dần giải tán.
"Tự dưng nã súng với tui là sao ông anh?" Tôi khó hiểu nhìn anh Phượng.
Nhìn một lượt xem cần chào ai thì thấy anh Mạnh đứng ngẩn ở thềm nhà.
À đấy, mấy ông anh đối tốt với bạn bè thế đấy.
Anh Hải tất nhiên đã vào phòng anh Trường rồi.
Anh Huy chắc cũng đu anh Tuấn Anh chứ chẳng ai sống hòa bình với ổng nổi.
Còn mỗi anh Mạnh bơ vơ không ai nhận.
Kệ thôi, không phải việc mình lo làm gì.
Tôi chỉ gật đầu có lệ với anh rồi lên ga về nhà.
Khi tôi quay lại các anh cũng đã hoàn thành mọi việc.
Anh Mạnh là người cuối cùng bước ra khỏi phòng. Chỉ là căn phòng anh bước ra không đúng lắm. Nghĩ ngợi một hồi tôi chợt bừng tỉnh. Căn phòng ấy của anh Duy...
Chẳng biết sao, tôi có dự cảm không lành với chuyện này...
Rồi mà, tôi đã nói giác quan thứ sáu về những điều tồi tệ của tôi luôn đúng, và nó đúng thật.
Sau một hồi ăn uống thỏa thuê, mọi người bắt đầu thấm mệt không còn nháo nhác như lúc mới vào.
Đột nhiên anh Mạnh đứng bật dậy, lảo đảo đi đến bên anh Duy
Tất cả mọi người dồn mắt nhìn theo anh.
Bây giờ mới để ý bao nhiêu bia dồn chỗ ông ấy hết.
"Giờ ở đây có tất cả mọi người này, Duy nói đi, Mạnh phải làm gì Duy mới tha thứ cho Mạnh."
Anh Mạnh kéo anh Duy dậy đứng đối diện mình, tay giữ chặt vai anh.
Anh Duy cố thoát khỏi.
"Mạnh say rồi..."
"Mạnh không say!" Anh Mạnh ngắt lời, "Mấy tháng qua Mạnh quan tâm Duy chưa đủ sao? Tấm chân tình này Duy chưa rõ sao?"
"Không phải, chỉ là... Duy hết yêu Mạnh rồi..." Mắt anh Duy đỏ hoe, long lanh ngập nước nhưng anh lại kiên trì mở to mắt để nước mắt không rơi.
"Duy nói dối! Mạnh sai rồi!"
"Mạnh, Mạnh còn nhớ ngày đó Mạnh nói gì không? Nếu Duy chết thì Mạnh mới nghĩ đến chuyện yêu Duy. Nhưng trớ trêu thay, mạng Duy lớn quá... chả chết được... mà Duy không chết thì sao Mạnh yêu Duy được... số trời cả mà..." Anh Duy cười, nụ cười méo mó chẳng nên hình.
"Là Mạnh ngu ngốc, lúc đó Mạnh không hiểu rõ trái tim mình nên mới vậy! Ngay khi Duy lao ra đường, tim Mạnh như ngừng đập, ngay lúc ấy Mạnh sợ mất Duy lắm, thật sự, thật sự rất sợ... nhưng... nhưng chân như có tảng đá đè lên chẳng thể chạy về phía Duy được... Duy tha thứ cho Mạnh được không?" Anh Mạnh ôm ghì lấy anh Duy không buông.
"Mạnh yêu con gái mà... đừng ngộ nhận..."
Anh Duy không cố thoát khỏi anh Mạnh nữa, có lẽ anh hiểu rõ những kẻ say là những kẻ cố chấp nhất, cũng có thể anh đang tham lam giữ lấy chút bình yên trong góc tối trái tim mình. Điều này chẳng ai biết được ngoài anh.
"Không! Duy sai rồi! Mạnh yêu Duy. Chỉ là Mạnh cố chấp không muốn thừa nhận nên quen bừa một cô gái mà thôi..."
Cổ họng tôi nghẹn đắng. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Ngay khi anh Duy muốn từ bỏ thì chính người làm tổn thương quay lại nói người người ta yêu chính là anh...
Tôi đưa mắt nhìn các anh một lượt.
Không phải kinh ngạc thì cũng là phẫn nộ.
Đợt này anh Mạnh chết thật rồi! Tôi thầm thở dài.
"Tụi mày đang đóng phim tình cảm đấy à? Có máy quay đếch đâu mà diễn sâu thế?" Anh Trường lên tiếng đầu tiên.
"Chắc đùa... mày liên quan đến chuyện thằng Duy bị tai nạn à?" Anh Phượng cười khuẩy.
"Buông ra nói chuyện với tụi này đã rồi diễn phim sau ông bạn." Anh Thanh đi đến tách anh Mạnh và anh Duy ra.
"Vậy hôm đó Út đánh mày không phải vì lỗi của bạn gái mày mà vì lỗi mày hả Mạnh?" Anh Huy trừng mắt hỏi.
"Em và Thư chia tay rồi không còn là bạn gái em nữa!"
"Đó là trọng tâm hả? Tao đang hỏi chuyện thằng Duy tai nạn có liên quan đến mày không?"
"..."
"Trả lời tao!" Anh Huy đập bàn đứng bật dậy.
"Huy, bình tĩnh." Anh Tuấn Anh nắm lấy tay anh Huy.
"Nó không nói thì mày nói." Anh Huy quay sang nhìn tôi.
Giờ tôi nói rồi anh Mạnh có bị hội đồng không? Đừng nhìn mấy ông nhà này bình thường điềm đạm như vậy mà lầm, lúc nóng lên có khi còn hơn cả tôi. Điển hình như anh Tuấn Anh...
"Không, em giận chuyện bạn gái anh nên mới đánh anh ấy, chuyện kia em không biết."
Nói xong tôi còn tự cắn lưỡi mình đây này...
"Nay Út học nói dối giỏi ghê rồi nhỉ?" Anh Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Mợ, được rồi, anh Mạnh đừng trách em... tại anh ngốc thì anh chịu đi...
"Em... thật ra hôm đó em gọi anh ấy ra hỏi chuyện anh Duy bị tai nạn... sau khi anh ấy nói nguyên nhân xong... do nóng quá nên em..."
"Đánh đúng lắm!" Anh Thanh bất ngờ lên tiếng.
"Biết vậy tao không giữ nó làm gì!" Anh Vương khoanh tay nói.
"Giờ mày muốn về Hà Nội theo cách nào? Xe rồng? Máy bay? Hay hủ sứ?" Anh Phượng nhổm người dậy, tay nắm chặt lộ rõ các khớp xương.
"Mày quá đáng vậy luôn hả Mạnh?" Anh Toàn mắt đỏ hoe ôm anh Duy.
"Không cần HAGL chúng mày ra tay, người nhà tao sai, tao xử, mày muốn tao xử tại đây hay về Hà Nội cho cả đám xử?" Anh Huy vẫn bị anh Tuấn Anh giữ ở đó chẳng hề nhúc nhích.
"Em không ngờ anh Mạnh quá đáng vậy đó." Anh Hải nhíu mày cắn môi.
"Thôi được rồi, dù gì Út cũng đã đánh Mạnh đến mức nằm viện nửa tháng, Duy cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài chấn thương ở chân trở nặng, coi như Út đại diện HAGL giải quyết ân oán xong xuôi. Anh chỉ yêu cầu từ nay về sau Mạnh đừng làm phiền Duy nữa, nếu không phải có trận đấu Mạnh đừng xuất hiện ở HAGL, gặp nhau ở tuyển coi như là anh em đồng đội, nhưng ở bên ngoài chúng ta là người dưng, quyết vậy nhé. Dũng, ông là người trung lập ông giúp tôi đưa ba người HNFC đến khách sạn tốt một chút cho họ nghỉ ngơi, tiền tôi sẽ đại diện HAGL trả, đồ tôi sẽ gửi người đưa đến khách sạn cho họ."
Sắp xếp xong xuôi anh Tuấn Anh đứng dậy đến chỗ anh Duy kéo anh đi. Để lại anh Huy với ánh mắt trân trối như muốn nói gì đó lại thôi.
Anh Hải ôm tay anh Trường với ánh mắt long lanh.
"Em bé ngoan, anh biết em không nỡ nhưng em nên đi theo để giữ Huy chứ không Huy lại nổi nóng đánh Mạnh thì sao." Anh Trường dịu dàng xoa xoa má anh Hải rồi hôn chụt một cái lên môi.
Được rồi, giờ phút này vẫn có thể đóng phim Hàn thì tôi xin lạy cả tơi lẫn nón.
Dù sao cũng đã có lệnh của anh Tuấn Anh, dù mấy anh vẫn ấm ức lắm nhưng vẫn hậm hực rời đi chứ không nói gì nữa.
"Anh tha cho anh Duy đi, xin anh..."
Trước khi đi tôi cũng chỉ để lại một câu như vậy với anh Mạnh.
Người đã quyết buông rồi thì đừng đến gây tổn thương cho nhau thêm nữa.
Tình yêu ấy mà, qua rồi là qua, sao có thể giữ lại được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top