[Mạnh Duy] Tình Của Duy [2] - Giông Bão

Có lẽ ở tuổi của tôi bấy giờ vẫn chẳng hiểu nổi thế thái nhân tình. Tôi chẳng thể hiểu nổi cớ sao con người ta đã không yêu thương nhau hà cớ gì lại làm tổn thương nhau nhiều đến vậy.


Chuỗi ngày sau đó anh Duy chẳng còn là "con khỉ nhỏ lăng xăng" của HAGL nữa. Anh lầm lỳ ít nói, lại thêm quầng thâm mắt càng ngày càng đậm hơn.

Rồi sai lầm xảy ra. Trong một lần say anh gọi điện cho anh Mạnh thổ lộ lòng mình.

Những chuỗi ngày anh ngập ngụa trong men say cùng nước mắt.

Đã bao lần chứng kiến anh chìm trong men say nhầm tưởng ai đó là người ta rồi túm cổ áo người đó mà gào thét: "Tại sao? Tại sao làm vậy với tôi? Đã không yêu sao còn miệt thị?"

Tôi lúc đó thật vô dụng. Ngoài việc cho anh một bờ vai để tựa vào khóc cho quên đời, khóc để ngủ vùi thì chẳng thể làm gì khác. Tôi lựa chọn không khuyên anh từ bỏ, tôi lựa chọn đứng về phía anh dù các anh ai cũng khuyên anh từ bỏ.

Anh Lương điềm đạm khuyên răn.

Anh Vương, anh Triều túm cổ kéo anh về nhốt vào phòng mỗi lần anh có ý định đi uống cái thứ chất lỏng hại người kia.

Anh Toàn lấy nước mắt ra dọa.

Anh Thanh dỗ dành anh mỗi khi anh say mèm nhưng còn đòi uống nữa bằng chuỗi câu: "Rồi rồi tôi uống với ông, nhưng mai uống nhé! Còn bây giờ thì thôi. Thôi mà, thôi!"

Anh Phượng ngày nào cũng mắng chửi từ nhẹ đến nặng.

Anh Trường nói đến mức có khi nóng lên mà túm lấy cổ toan đánh cho anh một trận, nhưng rồi bị câu "anh cứ đánh chết em đi" làm cho dừng tay.


Chuỗi ngày đó kết thúc có lẽ là nhờ anh Tuấn Anh. Người luôn dịu dàng điềm tĩnh, luôn chăm chút các em từng li từng tí lại ra tay đánh anh một trận thừa sống thiếu chết.

Hôm ấy vẫn như mọi ngày, anh Vương cùng anh Triều đưa anh về trong trạng thái say mèm. Anh Lương nhanh chân chạy ra đỡ anh Duy dự định đưa vào phòng, bên cạnh là anh Thanh vẫn câu nói đã thuộc lòng khi anh Duy lè nhè đòi uống thêm. Anh Trường trầm ngâm như đang suy tính gì đó. Anh Toàn mắt đã hoe đỏ.

Anh Phượng toan mở miệng mắng thì nước từ trên ào xuống làm ba anh Thanh, Lương, Duy ướt sũng. Anh Vương và anh Triều đứng gần đó cũng bị tạt ướt một phần nào đó. Nhưng cái mùi của nó không phải là nước... mà là rượu... Chuẩn bị cả một xô rượu? Ai đó cũng đầu tư quá rồi đi?

Mọi người há hốc nhìn lên.

Anh Tuấn Anh đứng trên ấy với mái tóc dài lãng tử nhưng lại chẳng có nụ cười nào, mặt nghiêm túc làm ai cũng rét run.

"Hai đứa buông nó ra."

Nói rồi anh xoay lưng đi, anh Thanh và anh Lương đang đỡ anh Duy cũng vô thức thả anh ra làm anh chới với rồi ngã ngồi xuống đất.

Không bao lâu anh Tuấn Anh đã xuống đến nơi.

"Mày muốn uống tiếp không?"

"Ừm! Uống!" Anh Duy gật đầu cái rụp đồng ý mà chẳng hề để ý đến có mây đen trên đỉnh đầu.

"Đứng dậy!" Anh túm cổ áo anh Duy kéo dậy, vì say nên anh Duy chẳng thể đứng vững mà cứ lắc lư, đứng được hoàn toàn nhờ vào sức giữ của anh Tuấn Anh là nhiều.

"Tao hỏi mày còn muốn uống nữa không?!" Anh Tuấn Anh hơi nâng giọng.

"Tuấn Anh... mày..." Anh Trường bấy giờ mới lên tiếng.

"Mày im!" Anh quay lại đầu trừng mắt với anh Trường.

Anh Tuấn Anh giận thật rồi này. Anh hiếm khi lớn tiếng như vậy lắm.

"Mày chưa trả lời tao. Nói! Còn muốn uống nữa không?!" Anh lại quay sang hỏi anh Duy.

"Anh lắm chuyện thế nhờ! Đã nói nữa rồi mà!" Anh Duy hất tay anh ra nhưng không được vì sức nắm của anh lớn.

"Vậy thì uống tiếp!" Anh vung tay đấm anh Duy một cái.

Tôi hốt hoảng hét lên, rụt cổ lại, miệng mấp máy toan nói anh đừng đánh anh Duy thì một bàn tay che lấy tầm mắt tôi, còn tay kia ôm lấy vỗ nhẹ vai tôi như đang trấn an.

Tôi không phải sợ cảnh đánh đấm. Mà tôi sợ một Nguyễn Tuấn Anh nổi nóng. Anh ít khi nổi nóng, nhưng một khi nổi nóng còn đáng sợ hơn cả anh Phượng, anh Trường. Người ta thường nói người điềm tĩnh lúc nổi nóng mới là người đáng sợ nhất. Và anh Tuấn Anh thuộc dạng người đó. Điềm tĩnh trong giới hạn cho phép. Đến giới hạn của anh thì anh chính là một ngọn núi lửa phun trào. Nham thạch nuốt chửng tất cả những thứ nó chạm tới. Tan nát...

"Mày còn muốn uống nữa không?!" Tôi nghe thấy tiếng anh Tuấn Anh hét lên.

"Uống!" Anh Duy dứt khoát nói vậy.

Bốp!

"Tao hỏi lại còn muốn uống nữa không?"

"Uống!"

Bốp!

"Yêu không được thằng này thì có thằng khác, trên đời này đếch phải một mình mày đơn phương, hà cớ gì vì một thằng như vậy làm khổ mình? Mày muốn lấy rượu phá tan nát cuộc đời mày hả? Mày bỏ bao công sức để có được ngày hôm nay rồi vì một thằng không đáng mà phá nát hết phải không? Nguyễn Phong Hồng Duy! Nghe cho rõ đây! Một là hôm nay mày chết với tao! Hai là mày tỉnh táo lại cho tao! "

"Vậy anh đánh chết thằng này luôn đi!"

"Được! Là mày nói đấy!"

Làm ơn đi Nguyễn Phong Hồng Duy! Không có cái chết nào nhục bằng chết vạ miệng đâu!

Sau câu ấy chỉ còn là chuỗi đánh đấm.

Dù đang sợ đến phát run tôi vẫn vùng khỏi vòng tay giữ tôi kia mà chạy về phía hai anh.

Tôi đẩy anh Tuấn Anh ra, đứng chắn trước mặt anh Duy.

"Anh đừng đánh anh Duy nữa. Anh sẽ đánh chết anh ấy mất."

Tôi quay đầu nhìn anh Duy nằm trên đất, quay lại lắc đầu, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Là lựa chọn của nó!" Anh gằn giọng.

"Anh ấy chỉ đang say thôi, anh không say đừng chấp anh ấy."

"Người say mới là người tỉnh táo nhất!"

"Được! Vậy em thay anh ấy đánh với anh! Tha cho anh ấy đi!" Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay siết chặt.

"Út!" Anh Phượng gầm lên.

"Tuấn Anh, thôi đi, tha cho tụi nhỏ đi." Anh Trường đi ra hòa giải.

"Tha cho nó? Tha cho nó rồi để nó tự hủy hoại mình đúng không? Mày xem đi! Nó có còn là nó nữa không?"

"Út hứa sẽ giúp anh Duy phấn chấn trở lại. Anh tha cho anh Duy đi. Nếu Út không làm được anh cứ đánh Út đừng đánh anh Duy, anh ấy còn phải thi đấu mà."

Có lẽ một phần là lỗi của tôi, thay vì tôi vực anh dậy thì tôi lại lựa chọn im lặng để anh giải quyết chuyện của mình, để rồi kết quả chẳng phải anh phấn chấn lên mà lại càng chơi vơi hơn. Tôi sai rồi.

"Haizz. Mấy đứa đưa nó vào đi. Út về nghỉ đi để mai đi học. Giải tán." Nói rồi anh quay lưng đi lên lầu. Chắc anh cũng bất lực với mấy đứa em cứng đầu này lắm.

"Mày điên à Út, lỡ nó đánh thật thì sao. Con ngu!" Anh Phương trừng mắt mắng tôi.

"Hì, anh Tuấn Anh không đánh Út đâu, mà có đánh thì sao qua được Út, Út có võ nha~" Tôi híp mắt cười.

"Mày nào dám động võ với bọn tao mà bày đặt." Anh Toàn bĩu môi lườm tôi.

"Thôi Út về ngủ đi mai đi học. Mọi người vất vả rồi. Giải tán thôi." Anh Trường nói rồi cũng về phòng.

"Ơ không ai đưa em ấy về à? Hay anh đưa em về nhé. Dù gì cũng là con gái mà."

Anh Dũng từ Viettel được Gia Lai mượn đấu giải mới lên từ tháng 3 vẫn đứng đấy ngơ ngác nhìn hội giải tán ai về phòng nấy rồi lên tiếng hỏi.

"Nó có là con gái đâu mà lo ông ơi. Gặp ma nó còn trêu lại chứ ngồi đó lo hảo huyền." Anh Thanh nói trước khi đóng cửa.

"Ở đây có ma à?" Anh tròn mắt nhìn tôi, mặt trắng bệch.

"Anh đoán xem." Tôi nhếch mày cười gian.

"Chắc khu em ở xa lắm nhỉ. Đưa em về rồi tí anh không có xe về. Em về được không?" Mặt anh có vẻ lo lắng.

"Ủa vừa bảo đưa em về mà. Hay anh Dũng sợ ma?"

"Không... không đâu... làm gì có mà... mà sợ." Anh lắp bắp nói, còn xua tay lia lịa.

"Hahaha, đùa anh thôi, em tự về được, anh Dũng sợ ma thì nằm cùng giường anh Triều cho đỡ sợ nha. Thưa anh em về!" Tôi cười cười rồi bật khóa lên ga chạy thẳng.

Cầu nguyện cho anh Triều ngủ ngon đêm nay ^^!

Cũng thật may, sau đêm hôm đó, anh Duy đã trở lại bình thường. Trở lại là "con khỉ nhỏ lăng xăng". Nhưng tôi vẫn không biết đó thật sự là anh đã nghĩ thông, hay anh đang cố diễn mình ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top