Lần đầu gặp - Nguyễn Quang Hải [Trường Hải]
Bối cảnh ngày 12/04/2015
Trên thực tế tui không biết ngày này các anh làm gì ở đâu, fanfic vẫn là fanfic, vẫn có hư cấu, không lấy bối cảnh thật vào truyện. Nhất là truyện của tui ^^
Tôi là đứa thích ở ẩn nên không có quá nhiều người biết mối quan hệ thân thiết giữa tôi và các cầu thủ HAGL. Đôi lúc bị fan bắt gặp đi cùng các anh tôi cũng chỉ giả vờ làm fan loay hoay đó một hồi rồi chuồn êm. Đó cũng là lợi thế để tôi đi đốt nhà mấy ông anh yêu xa.
Ví dụ điển hình là anh Tồ... à anh Trường, đúng, là Lương Xuân Trường.
Ít ai biết được anh Hải và anh Trường yêu nhau từ sau đợt u19 cơ. Chuyện này tôi cũng chỉ được biết qua lời người khác nên có dịp tôi liền có ý tưởng... đốt nhà.
Cô em tuổi 17 phơi phới sắc xuân long lanh lóng lánh... À mà thôi, bỏ đi, do hôm đó ăn may nên tôi mặc đẹp thôi.
Trong bộ áo dài trắng tinh khôi vì vừa đi học về tôi sẵn xe chạy sang đội 1 để trả anh Tuấn Anh cuốn sách mượn mấy hôm trước. Nhưng thực chất biết được tin người yêu anh Trường lên thăm nên tạt ngang xem thế nào.
Vừa dựng xe trước thềm đội một tôi nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng 6 gõ cửa nhỏ nhẹ gọi.
"Anh Trường ơi!"
Một anh trai lùn lùn moe moe xuất hiện sau cánh cửa.
Ồ, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp, chắc giấu người của lão Híp đi quá, người gì đâu mà cưng dữ thần.
"Anh Trường đi tập chưa về, em tìm anh ấy có gì không?"
Tất nhiên là chưa về rồi, về thì sao tôi thực hiện được kế hoạch.
"Dạ không nhớ anh ấy nên em ghé qua thăm thôi. Anh hình như không phải cầu thủ của HAGL nhỉ?" Tôi "ngây thơ" chớp chớp cười với anh một cái thật tươi.
"À, anh là cầu thủ của HNFC. Lên Gia Lai chơi mấy hôm nên ở nhờ."
Á à, là anh dâu thật này.
"Anh tên gì vậy? Anh ngồi đây đi." Tôi tự nhiên ngồi xuống ghế trước thềm, lại chỉ cái ghế bên cạnh cho anh ngồi. Rất ra dáng chủ nhà.
"Anh tên Hải... Quang Hải..."
Nhìn anh có vẻ ái ngại, là sợ tôi ăn thịt anh hay gì.
"Anh là bạn anh Trường ạ, em là bạn gái anh Trường, anh Trường kỳ ghê không nói là có bạn đến thăm chứ không em đưa mấy món ăn vặt nổi tiếng ở Hàm Rồng vào cho anh ăn."
Tôi vẫn rất tự nhiên, nhưng mặt anh dâu thì... biến sắc rồi =)))
"Không... không cần đâu... cầu thủ tụi anh ít khi ăn vặt lắm, không tốt cho sức khỏe."
"Anh y anh Trường vậy, mỗi lần rủ đi ăn vặt là lại bảo không tốt sức khỏe."
"Vậy hả? Ha... ha..."
Anh cười gượng gạo lại làm tôi muốn bắt nạt hơn.
"Anh Trường ít khi nói về anh lắm luôn, hai người chắc không thân thiết mấy nhỉ? Trong HAGL anh thân với ai nhất."
"Anh thân với Duy..."
"Ừ, ừ, anh Duy dễ thương lắm. À, em hơi khát, anh lấy giúp em ly nước được không ạ?"
Lấp ló thấy bóng anh Trường ở đằng xa, tôi mau chóng đẩy anh Hải vào trong.
Ủa mà sao có mình ổng về? Mấy ông kia đâu rồi? Chắc lo cho vợ nên lo về trước. Không sao, không có mấy ông càng tốt.
"Út nay về sớm thế? Sao lại ở đây?"
Anh Trường một thân mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống ghế cởi giày.
Không để anh Trường nói thêm câu nào tôi nhanh chóng đến ôm tay anh, nũng nịu nói, không quên lén nhìn xem anh Hải ra chưa.
"Người ta nhớ anh nên đến thăm anh còn gì."
"Nỡm ạ, lại muốn vòi tôi cái gì phải không?" Anh Trường chỉ chỉ trán tôi mắng.
Ông ấy không để ý đến anh Hải đang ở sau lưng ổng luôn??? Không! Hề! Để! Ý!
Xong, lần này thì chết rồi, đời anh Trường như con tồm rồi... anh dâu sắp khóc rồi kìa...
Ủa mà nghe bảo anh dâu lỳ lắm mà chắc thêm nữa cũng không sao nhờ.
"Không có mà, người ta nhớ anh thật mà."
"Rồi, rồi, thì nhớ, anh cũng nhớ Út."
Xoảng.
Xong! Xong thật rồi! Anh dâu vừa chạy đi vừa khóc rồi kìa...
Giờ hối hận kịp không???
Tôi team sủng thụ nha~~~ Tôi không muốn thấy thụ khóc mà ~~~
Anh Trường ngơ ngác nhìn tôi.
"Em trêu anh dâu em là người yêu anh, hihi." Tôi cười, ừm, nụ cười có chút thảo mai.
"Mày..."
"Còn không theo anh dâu, em thấy anh ấy khóc rồi kìa." Tôi cố ngó theo xem anh Hải chạy đi đến đâu rồi.
Đúng là cầu thủ, chạy nhanh phết. Mới đấy mà chạy mất bóng rồi...
"Anh tìm Hải về rồi mày chết với anh!" Anh Trường hầm hừ lườm tôi rồi bỏ chạy theo anh Hải.
Còn tôi á hả, chỉ cầu anh Tuấn Anh mau về để tôi trả sách rồi chuồn thôi. Không để ông kia gặp được tôi lại bị đấm không trật phát nào mất.
Không thì anh Phượng về bảo kê tôi cũng được.
Nhưng ông ấy đáng bị vậy, ai biểu có người yêu mà giấu chứ!
Quà cho con HAGL rồi thì giờ đến quà cho dâu HAGL chứ nhỉ ^^ từ đã... câu chuyện này còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top