[Group chat]

Chen đinh đã gửi một video

https://youtu.be/YkKec0IvJJc

Chen đinh

không biết nên vui hay buồn nữa

...


Hoàng tử cuksuk

không phải an ủi


Chen đinh

anh Huy đừng cuksuk với Chinh nữa


Dũng xoăn

đi về @Chen đinh


Copu

tao cũng không biết nên vui hay buồn :))))


Vato

yêu thương đang làm rất tốt rồi


Út không phải út đã thêm Nguyen Anh vào nhóm.


Hoàng tử cuksuk

thêm nó vô chi con dở kia?


Út không phải út

anh bảo cho anh vô chứ đây không rảnh nha

quá đáng vừa!


Nguyen Anh

Huy đừng mắng Út

do anh bảo thôi

mọi người ổn cả chứ?


Hoàng tử cuksuk

không sao đâu

quen rồi

cùng lắm bị chửi vài ngày lại thôi


Nguyen Anh

kệ thôi

mình làm tốt việc mình đi


Vương tử

mấy đứa kia lặn hết thế à?


Di Pinky

@Hoàng tử cuksuk Mạnh đâu anh Huy?

gọi không nghe

nhắn tin cũng không trả lời


Hoàng tử cuksuk

lo cho em yêu nó rồi


Di Pinky

...


Út không phải út

anh đừng nói nữa

nhà mới hết cháy đợt đầu tháng thôi


Di Pinky

Trọng ổn không?

hay mình facetime xem Trọng thế nào đi


Út không phải út yêu cầu gọi video

Copu, Vato, Hoàng tử cuksuk, Trường híp, Di Pinky, Dũng ngơ đã tham gia cuộc gọi.


=============

Mặt anh Huy chù ụ trên màn hình.

"Để tao qua phòng thằng Trọng."

Màn hình rung lắc, tiếng mở cửa đóng cửa liên tục. 

Sau một hồi anh Trọng và anh Mạnh cũng xuất hiện trong màn hình.

Anh Trọng được anh Mạnh ôm vào lòng vỗ về. Miệng anh Mạnh không ngừng nói: "Thôi nín đi Ỉn, chỉ hai trận thôi, Ỉn ngoan đừng khóc... bla... bla..."

Xung quanh còn có mấy anh trong đội HNFC.

Tất cả im lặng không ai lên tiếng.


Chúng tôi đang ngồi ở sảnh khách sạn.

Tôi đưa mắt liếc anh Duy ở đối diện. Mặt anh trầm hẳn xuống.

"Bồ Trọng!!!!" Tôi phá vỡ sự im lặng, kéo dài giọng gọi anh Trọng.

Nhìn anh ngẩng đầu ngơ ngác tìm nơi phát ra âm thanh lại thấy buồn cười. Mặt mũi thì tèm lem do nước mắt.

"Nhìn gì? Nó trong đây này." Anh Huy dúi cái điện thoại vào tay anh Trọng.

"Ơ? Mọi người..."

"Trọng ổn chứ? Trọng đừng buồn quá nhé." Anh Duy nhẹ giọng nói.

"Em... em không sao đâu... mọi người đừng lo." Anh Trọng sụt sịt nói.

"Mình bắt máy anh đi." Bấy giờ anh Dũng mới lên tiếng.

"Không... nói chuyện với mình em lại khóc... không đâu." Anh Trọng chu môi nói.

"Được rồi, anh em lo mày thôi, mà mày ổn là được rồi, tao off à." Anh Phượng nhíu mày nói rồi tắt máy

"Trọng mau nói chuyện với Dũng cho ổng lên tinh thần, không mai thi đấu với tao cứ ngơ ngơ rồi đừng trách tao." Anh Toàn nói rồi cũng tắt máy.

"Ổn cả hả chú em, nói Hải gọi anh cái nhé! Cố lên!" Anh Trường cũng thoát đi.

"Trọng ổn là được rồi, cố gắng tập luyện để trở lại mạnh mẽ hơn nhé." Anh Duy nhẹ nhàng nói, rồi cũng thoát mất.

"Bồ ơi đừng buồn nữa nha, bồ nói chuyện với anh Dũng đi, em cũng tắt để anh Huy với anh Tuấn Anh nói chuyện đây."

"Ừ, chào bồ."

Vừa tắt máy anh Duy đứng dậy dường như có dự tính rời đi.

"Anh Duy đi đâu đấy?"

"Anh về phòng nghỉ mai thi đây. Mọi người ngủ ngon. À, anh, em nộp điện thoại."

Anh Duy đưa điện thoại cho anh Tuấn Anh rồi bỏ đi một nước.

"Này, quy định thì quy định nhưng anh đâu có làm khó tụi mày."

Anh Tuấn Anh cầm điện thoại gọi với theo anh Duy.

Ừ đấy, đúng thật là có quy định trước đêm thi không được dùng điện thoại, phải nộp lại hết cho đội trưởng, nhưng trước giờ vẫn có ngoại lệ, ví dụ những kẻ yêu xa như anh Toàn, hay những người làm ra tiền nhờ điện thoại như anh Duy. Đội trưởng nghiêm túc vậy chứ còn dùng điện thoại lén mà.

"Ủa rồi không có máy mày kinh doanh kiểu gì?"

Anh Thanh tròn mắt nhìn anh Duy.

"Nãy gọi cho thằng Trọng thấy gì phải không?" Anh Vương hỏi.

"Thằng Mạnh dỗ thằng Trọng nín khóc thôi mà." Anh Toàn nói.

"Chậc, lại cháy nhà." Thanh Hậu chép miệng nói.

Đúng lúc tiếng chuông điện thoại mặc định của Iphone vang lên.

"Ừ, Mạnh à." Anh Tuấn Anh bắt máy.

Là điện thoại của anh Duy, còn ai ngoài anh Mạnh gọi đến.

"Hôm nay bị kiểm soát, Duy nó nộp điện thoại rồi, mai sau trận đấu gọi lại cho nó nha."

"Mày tìm nước dập lửa nhà mày đi, nhiều nước vào nhớ." Anh Vương ghé miệng vào nói rồi đút tay vào túi quần bỏ đi.

"Lần này Út không giúp gì đâu. Ổng chả biết sợ gì hết." Tôi lắc đầu chạy theo sau anh Vương.

"Nhà Dũng Trọng cháy tôi còn có hứng hóng chứ nhà này, chậc... chán." Anh Toàn cũng buông một cậu rồi chạy nhanh vào thang máy.


"Tao tưởng thằng Mạnh quay đầu rồi, sao cứ làm thằng Duy buồn hoài, chả lẽ giờ lại đấm cho nó vài phát cho tỉnh." Anh Vương nói giọng bất mãn.

"Anh Mạnh bảo do bên nhau mười năm rồi, thói quen khó bỏ gì đấy." Tôi nói.

"Thói quen kiểu ấy tao chịu, lo cho nhau thế thì yêu nhau mẹ đi, việc gì mỗi thằng yêu một đứa khác rồi hành động như muốn cắm sừng con người ta vậy. Cũng tại Duy nhà mình ngu thôi!" Anh Toàn nhíu mày nói.

"Nói như ông đã chẳng rách việc như giờ." Tôi liếc anh Toàn.

"Mà kệ thôi, chuyện của nó nó tự giải quyết, lớn rồi ai lo được cho nó mãi đâu. Trước đã cản lại cắm đầu vào, yêu nó ngu thế đấy." Anh Vương tựa đầu lên thành thang máy.

"Toàn những kẻ ngu vì tình chửi người khác ngu, mệt các ông."

Thang máy mở ra, tôi buông một câu như vậy rồi chạy biến đi trước khi bị hai ông anh đập cho một trận.

Mà cùng chống cằm chờ xem nay nhà Mạnh Duy cháy kiểu gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top