[Dụng Hậu] Hai Đứa Út Yêu Nhau? [3] - Không yêu thì trả dép đi về!

Sáng ra tôi cố tình xuống nhà ăn thật trễ mặc dù dậy từ khi mặt trời chưa mọc. Mục đích cũng chỉ có một: chính là để tránh các anh. Dù sao công việc của tôi cũng chỉ cần số liệu cân nặng, hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe từ bác sĩ để đưa ra chế độ ăn phù hợp cho mọi người, nên tôi cũng không cần gặp trực tiếp cầu thủ.

Tôi xuống nhà ăn khi mặt trời đã đứng bóng, bữa sáng và bữa trưa tôi gộp một. Cuộc sống cơ cực thế đấy.

Nhưng tôi tính không bằng trời tính.

Vừa ngồi xuống, ở đối diện cũng có người kéo ghế ngồi xuống.

"Gặp không chào được câu à?"

"Ừ, chào." Tôi nhàn nhạt trả lời.

"Không thắc mắc sao tao ở đây à?"

"Muốn sang cổ vũ cho anh trai hay cho thanh mai trúc mã?"

"Chẳng ai cả."

"Chắc dư tiền." Tôi cười khuẩy.

"Chuyện hôm qua... thật à?"

"Một là im lặng ăn cho xong phần mình, hai là biến nơi khác để tao ăn."

"Nếu thật thì mày không cần ngại. Thời nào rồi mà còn thế."

"Bùi Tiến Dụng!" Tôi mất kiên nhẫn hét lên.

Đúng, là Bùi Tiến Dụng, kẻ tội đồ trong lòng tôi.

Khi thấy mọi ánh nhìn đang chỉa vào mình, tôi hít một ngụm khí lạnh vào trong để lấy bình tĩnh.

"Mày thôi ngay đi, mày phải là người hiểu rõ nhất Hậu nó thế nào chứ!"

"Tao có hỏi, nó bảo không đùa, là thật."

"Dối trá!" Tôi đâm nát dĩa cơm.

Đến ăn cũng không ngon. Chết tiệt!

"Mày đừng nghĩ nhiều, hôm qua mày đi các anh bảo các anh không cấm chỉ tại mày không nói cho các anh nên..."

"Dụng này, mày không biết Hậu nó thích mày hả? Hay mày giả ngu không biết?"

Tôi vào thẳng vấn đề. Mệt quá rồi, người trong cuộc tự giải quyết đi.

"Chẳng phải bây giờ đã chứng minh đó chỉ là bồng bột tuổi trẻ thôi sao? Chỉ là Hậu thấy quá nhiều thứ tình cảm đó ở xung quanh nên nó ngộ nhận thôi."

"Mày thôi đi!" Tôi dằn mạnh cái nĩa xuống bàn.

Sao cứ phải để tôi nóng lên thế này.

"Hôm qua nó làm vậy vì thấy mày ở đó. Thôi mệt quá, tóm lại tao với nó không có gì hết, nó là em trai tao, thoải mái một chút thì là bạn bè, vậy thôi! Mày tự mà liệu. Nhìn nó mạnh mẽ vậy chứ đếch biết bao nhiêu lần trốn vào xó nào khóc một mình rồi. Tao thân với nó thật nhưng chẳng điên mà kè kè nó mãi trong khi báo chí đứng đầy ngoài kia. Thầy nhờ cả đấy."

Nói rồi tôi bỏ đi thẳng. 

Lên phòng trốn đây, tầm giờ này chắc mấy ông cũng tập về rồi.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa ra thang máy tôi đã đụng phải các anh lớn.

"Ô, chào em!" Anh Ngọc Hải vui vẻ chào hỏi.

"Vâng, em chào các anh. Các anh ăn sớm vậy?" Tôi cười gượng.

"Ừ, chiều còn tập nên tranh thủ, em ăn rồi hả?" Anh Quyết hỏi.

"Vâng, em vừa ăn xong. Các anh vào ăn đi, em xin phép."

Hiện tại tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: chuồn nhanh trước khi các anh lên.

Và số cẩu của tôi không giúp được tôi chút gì. Thang máy lần nữa mở ra, trong đó đều là người của HAGL và HNFC, trừ anh Quyết và anh Hùng Dũng. Cũng chẳng có gì lạ, hai đội thân nhau mà. Huống hồ còn có cặp yêu nhau dắt tay nhau lên tuyển.

"Em chào mấy anh." Tôi lí nhí nói.

"Ăn chưa?" Anh Phượng hỏi tôi.

"Ăn rồi, các anh..."

"Xạo, mày bỏ nguyên dĩa cơm còn gì."

Tôi quay đầu trừng mắt nhìn Dụng không biết nó đứng sau tôi từ lúc nào.

Tao sẽ giết chết mày... thằng oan gia...

"Bước vào trong." Vẫn là anh Phượng. Chưa bao giờ tôi muốn anh Trường lên tiếng như lúc này.

"Anh đừng nghe nó, em ăn..."

Chưa kịp nói xong tôi đã bị Văn Hậu kéo vào trong.

"Buông ra! Thằng kia! Tao bảo buông!" Tôi xoay cổ tay, toan thoát khỏi cái nắm của nó.

Bộ nó có học võ hả, sao biết được chiêu xoay cổ tay để thoát của tôi.

"Mày im trước khi tao làm chuyện quá giới hạn." Hậu quay lại trừng tôi khi đứng trước nơi lấy đồ ăn.

"Mày làm được gì mà quá giới hạn."

"Đoán xem." Nó ra giọng thách thức.

"Một là buông, hai ra khỏi ra sân. Chọn!" Tôi gằn giọng.

Văn Hậu không nói một lời xoay người kéo tôi vào cái ôm của nó, nói lớn.

"Anh sai rồi, anh không nên nói ra sự thật với các anh, đừng giận nữa được không, các anh cho phép rồi mà."

Đm, mày diễn hay lắm Đoàn Văn Hậu! Để tao đi hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà mày xem họ khỏe không nhé!

"Mày điên à thằng kia! Buông tao ra!"

"Xin lỗi mà, đừng giận nữa, nha, nha."

Nó không buông...

Xin lỗi mày, nhưng...

Tôi lên gối đánh vào mé đùi của nó, yên tâm chỉ đau thôi không tiệt giống được, cũng không đến mức không chạy được trên sân cỏ.

"TAO ĐÃ BẢO NGƯNG NGAY CƠ MÀ! MÀY CÓ MUỐN TRẢ THÙ NÓ THÌ ĐI MÀ TÌM ĐỨA NÀO KHÁC ĐI! ĐỂ TAO YÊN!"

Mặt tôi đỏ bừng nhìn nó ngồi gục xuống ôm đùi. Anh Trọng và anh Hải chạy đến đỡ nó đứng dậy.

Trong lòng hơi áy náy, toan mở miệng xin lỗi thì...

"Bồ quá đáng thế, thằng Hậu đã xin lỗi rồi mà, sao lại làm vậy với nó? Lỡ nó không thi đấu được thì sao? Chuyện hai đứa yêu nhau cũng có ai cấm cảm gì đâu. Lớn rồi có quyền tự do yêu đương mà. Vì hai đứa cứ giấu giếm nên bọn anh muốn hỏi rõ thôi mà." Anh Trọng nhíu mày lên giọng.

"Thôi anh Trọng, ____ không làm em đau đến mức đó đâu, còn chạy vô tư lắm." Văn Hậu nhẹ giọng can.

"Mày im cho anh! Không yêu thì trả dép đi về, việc đếch gì phải thế, đừng thấy Hà Nội hiền rồi làm tới!"

"Câu không yêu thì trả dép đi về dành cho thằng Dụng mới đúng! Thằng Hậu cưa nó bao lâu nay nào có chịu đổ, suốt này gọi điện cho nó mà cứ Chinh Chinh Chinh làm tinh thần thằng Hậu không ổn định đến mức thầy cũng nhận ra nên đổ hết lên đầu tôi đây này! Các anh là anh nó sao không ngon vực tinh thần cho nó đi, lo yêu đương đếch ngó đến thằng em một cái để nó suốt ngày tự kỷ rồi ai lo! Tôi là chuyên viên dinh dưỡng chứ đếch phải bác sĩ tâm lý mà đè đầu tôi!"

Nói rồi tôi bỏ đi.

Lúc ra cửa bị anh Toàn đứng ngay đấy chặn lại nhưng mặc kệ thôi. Tôi đẩy mạnh anh một cái rồi bước qua. Ơn trời là có anh Phượng đỡ, không chắc cũng ngã đau lắm...

Xin lỗi Tòn Tòn, em không cố ý, đầu đang nóng mà...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top