[Anh Huy] Tình Của Anh [2] - Yes I do

Hôm nay HNFC có mặt tại Gia Lai để chuẩn bị cho trận làm khách sau hai hôm nữa.

Cũng chẳng có gì lạ khi HNFC vừa đặt chân đến Hàm Rồng chúng tôi liền được nhận một cuộc gọi hẹn nhau hú hí.

Làm màu lòe thiên hạ chứ mục đích là cho mấy ông yêu nhau kia được thỏa nỗi nhớ thôi.

Nhưng mọi chuyện chẳng thuận lợi như chúng tôi nghĩ.


"Chúng mày đi sang tận Mỹ à mà giờ chưa thấy mặt?!" Anh Huy ở đầu bên kia gắt gỏng nói.

"Anh... anh Huy... anh Trường... anh Tuấn Anh... bị... bị tai nạn rồi." Tôi ngập ngừng nói.

"Gì?! Ở đâu? Tao đến." Anh Huy gấp gáp hỏi dồn.

"Ở bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, đường..."

Tút tút tút.

Tôi chưa nói xong đầu kia đã cúp máy. Tôi quay đầu nhìn các anh, nhún vai, đã nói là bệnh viện rồi, mong ông ấy đừng nghe chữ được chữ mất rồi chạy vào phòng y tế của HAGL làm loạn.





"Anh Huy!"

Tôi đứng trước cổng vẫy tay khi thấy cả hội HNFC xuống khỏi taxi, dẫn đầu là anh Huy chạy vội đến.

"Nó thế nào rồi? Có nặng không? Đi đứng thế nào lại thế? Bọn tao đợi được mà! Đm." Anh Huy bóp vai tôi đau đến nhíu mày.

Ơ anh ơi, người ta có võ thì cũng là con gái nha, ông quá đáng vừa!

"Huy bình tĩnh nào." Anh Quyết nhẹ giọng trấn an anh Huy, đưa tay gỡ tay anh Huy ra khỏi đầu vai tôi.

"Anh Tuấn Anh thế nào rồi Út?" Anh Hải đứng lên trước hỏi.

Tôi cúi gằm mặt lắc đầu, "Em không biết, cả anh Trường cũng..."

"Gì? Anh Trường làm sao?" Lúc này anh Hải mới nhảy dựng lên chạy đến túm vai tôi.

Này, này, anh ơi, vai em không phải vai chùa để mấy anh túm đâu.

"Ơ, nãy em nói anh Huy rồi mà."

"Hải bình tĩnh nào. Nãy Huy chỉ nói tụi anh anh Tuấn Anh gặp chuyện thôi, không nhắc gì đến anh Trường hết." Anh Mạnh đến trấn an anh Hải, điềm tĩnh giải thích.

Hờ hờ, rõ ràng tôi nhắc anh Trường trước vậy mà trọng tâm vẫn dồn vào cái tên phía sau, Nguyễn Tuấn Anh anh sai rồi! Anh Huy hết crush anh Trường rồi nhé!

"Đm, nói lắm thế, giờ nó ở đâu, lằng nhằng tao giã cho chết tươi hết giờ!" Anh Huy nóng nảy muốn vùng khỏi sự kiềm kẹp của anh Quyết.

Tôi đưa tay chỉ về phía sau các anh HNFC, nơi các anh đang đứng.

"Ủa là sao?" Anh Mạnh ngơ ngác hỏi.

"Anh Trườngggggggggg." Anh Hải lon ton chạy đến ôm lấy anh Trường, giọng nỉ non. "Anh không bị sao đúng không ạ?"

"Em bé lo cho anh hả? Anh không sao hết á." Anh Trường cười dịu dàng xoa đầu anh Hải.

"Mày bị tai nạn sao không? Sao không ở trong kia kiểm tra mà đứng đây. Đau đâu tao coi. Đm, đi đứng thế nào mà bị tai nạn? Tụi tao rảnh, chờ được, gấp gáp gì mà đi vội? Bla... bla..."

Trời tháng 9 cũng không nắng mấy mà sao tôi thấy đầu mình xoay xoay... Anh Huy giống một bà mẹ lắm mồm quá huhu...

"Huy này..."

Tạ ơn trời, cuối cùng cũng có người cản phá sự tiến công của ổng, còn ai ngoài anh Tuấn Anh.

"Làm sao?" Anh Huy thở lấy sức.

Nói chi cho lắm rồi thở?

"Tao không sao hết."

"Vậy tốt rồi."

"Tao cũng không bị tai nạn."

"Vậy may rồi."

"Tao chỉ đang thử xem mày có lo cho tao hay không thôi."

"Vậy..." Anh Huy đứng ngẩn một hồi rồi la toáng lên. "Đm mày, mày rảnh hồn lắm phải không? Mày rảnh quá rồi mày bày trò phá phải không? Mày biết tao lo cỡ nào không? Tao đã tưởng tượng rất nhiều thứ không hay mày biết không? Tao sợ mày gặp chuyện lắm mày biết không? Tao sợ lắm..."

Càng về sau anh Huy nói càng nhỏ, dáng vẻ cũng chẳng còn mạnh mẽ như thường ngày, anh cúi đầu, bờ vai khẽ run.

Khóc rồi chắc?

"Tao xin lỗi, tao không nên đùa với mày như vậy." Anh Tuấn Anh kéo anh Huy vào lòng.

"Đùa! Đm chúng mày! Đùa vậy vui lắm à?!" Anh Huy đẩy anh Tuấn Anh ra, gằn giọng.

"Không... không phải đùa đâu... bọn em... chỉ muốn... anh... xác định rõ tình cảm của mình thôi..." Tôi ngập ngừng lên tiếng.

Đến lạy ông anh tôi, người ta đang vậy lại chơi câu "tao đùa", gặp tôi tôi lại cho một phát nằm bẹp chứ ngồi đấy mà đùa hóc kiểu ấy.

Trước khi mất anh dâu vì ông anh khờ nhà mình thì tôi phải ra tay trước.

"Xác định gì?" Anh Huy ngô nghê quay lại nhìn tôi.

"Thì xác định xem anh thích anh Trường hay anh Tuấn Anh."

"Liên quan gì đến tao con chết bầm kia?" Anh Trường nhíu mày trừng mắt nhìn tôi.

"Anh im lặng cho Út nói!" Anh Hải lên tiếng kiểm soát anh Trường.

Tôi nhìn anh Trường rồi lại nhìn anh Huy.

"Em cố tình nói anh Trường trước anh Tuấn Anh nhưng anh lại chỉ để ý anh Tuấn Anh có bị sao không, khi mọi người hỏi anh cũng không hề nhắc đến anh Trường. Thời gian qua anh Tuấn Anh là người chủ động hỏi thăm anh, nhưng về sau anh Tuấn Anh không liên lạc với anh anh lại chủ động, có thể do anh đã quen nói chuyện với anh Tuấn Anh nên thấy thiếu, còn nếu có cảm giác khác lạ nào khác có lẽ anh là người hiểu rõ nhất. Trái tim không biết nói dối như bộ não. Anh cố chấp với tình cảm trước đó của mình với người nào đó là sự cố chấp của bộ não chứ không phải trái tim, em mong anh nhận ra sớm được con tim mình muốn gì. Dù anh không phải người HAGL nhưng em cũng coi anh như anh trai, hơn ai hết em mong anh có hạnh phúc của riêng mình chứ không phải là đứng sau lưng nhìn người ta hạnh phúc."

"Mày bị ai nhập vậy Út?" Anh Huy nhíu mày nhìn tôi.

"Anh Huy!" Tôi gần như hét lên.

Ông không thể cho tôi nghiêm túc quá 3 giây mà.

"Được rồi, cảm ơn tụi mày đã cực khổ diễn như vậy. Thật ra tao nhận ra lâu rồi, cũng đã buông bỏ thằng hèn kia lâu rồi, chỉ là có thằng mù tao đã bật đèn xanh rồi vẫn đứng nguyên ấy đếch lo chạy đi, đã mù lại còn ngu, tao đã chủ động gợi rồi vẫn ngu ngơ hỏi tao đã quên được thằng hèn kia chưa làm tao mấy lần nóng máu thừa nhận nhưng vẫn nghĩ tao đang đùa nó. Đùa, bố hay đùa đến mức mày nghĩ chuyện tình cảm bố cũng đùa được à?" Anh Huy quay lại đối diện với anh Tuấn Anh. "Nguyễn Tuấn Anh mày nghe cho rõ đây. TAO! KHÔNG! THÍCH! THẰNG! HÈN! NỮA! TAO! THÍCH! MÀY!... từ lâu rồi..." Ba từ cuối anh nói rất nhỏ

"Hơ hơ... hóa ra anh tôi là người vừa mù vừa ngơ... ngơ còn hơn cả anh Dũng. Thôi em về báo với bố Đức nhà có dâu mới." Tôi bỏ đi mặc kệ các anh.


Sau đó tôi nghe các anh kể lại, anh Tuấn Anh cứ đứng ngốc ở đấy không phản ứng gì làm anh Huy phải chủ động khóa môi mới chịu tỉnh...

Tôi vẫn không hiểu sao ông anh tôi có thể làm công được trong khi cái gì cũng phải để anh dâu chủ động...


À không có một chuyện ông ấy chủ động, mà còn lại là chuyện lớn :)))


Sau 6 tháng yêu nhau, hai ông ấy quyết định đưa nhau về ra mắt gia đình.

Sau hai tuần về ra mắt nội ngoại hai ông làm cả hai nhà nội ngoại ở Gia Lai và Hà Nội bùng cháy với thông tin sẽ kết hôn.

Hai anh cứ vậy làm một bữa tiệc nhỏ ở Hà Nội, một bữa tiệc nhỏ ở Gia Lai, rồi bí mật cùng gia đình hai bên sang Canada làm thủ tục đăng ký kết hôn bên ấy.


Có lúc thắc mắc hỏi các anh về chuyện kết hôn vội vã ấy.

Anh Tuấn Anh chỉ trầm mặc nhìn xa xăm bảo: "Anh thấy bọn anh đủ tin tưởng nhau, một tiếng rưỡi bay không làm trái tim bọn anh xa nhau, đúng người đúng thời điểm, anh nghĩ vậy. Sau này Út gặp một người như vậy Út sẽ hiểu."

Anh Huy lại bảo: "Nó vừa tốt, vừa dịu dàng không hốt sớm nó bỏ đi theo thằng khác thì phí."

Anh Trường thì khinh bỉ bảo: "Thằng cục súc ấy không ai chịu được ngoài thằng vừa ngu vừa mù kia đâu."

Anh Hải thì bĩu môi: "Cứ cưới đi, không anh Huy lại lấy mất anh Trường của anh."

Anh Phượng liếc tôi nói: "Mày biết câu vợ chồng bù trừ không? Có thằng cục súc thì phải có thằng dịu dàng chứ."

Anh Toàn: "Chả quan tâm, chỉ quan tâm ông ấy ăn hết đồ anh Tuấn Anh mua cho tao rồi đây này!"

Anh Dũng chỉ cười hiền, gãi đầu nói: "Anh cũng chạ biết mô, có lẽ do duyên đi."

Anh Triều: "Không vội đâu, tính cả thời gian quen nhau thời trẻ dại cũng lâu lắm rồi ấy chứ."

Anh Mạnh: "Duyên có rồi đấy, nợ thì phải xem ai nợ ai, đoán chừng ông Huy nợ đấy, tạo nghiệp quá mà."

Anh Duy: "Quan trọng là anh Huy không bị anh Tuấn Anh phũ như Di bị ai kia phũ."

Anh Thanh: "Tao đang bận tìm quần, đừng phiền tao."

...

Anh Vương: "Chung quy một chữ cần."


Ừ đấy, nhiều lý do quá, nhưng chung quy là một chữ CẦN.

Họ cần nhau trong cuộc sống của mình.

Không phải kiểu kè kè bên nhau, gặp nhau hàng ngày, bên nhau sáng tối.

Mà là cần nhau khi chia sẻ lúc buồn vui, bên nhau lúc mệt mỏi, hay đơn giản khi thấy quá đuối sức người kia sẽ bỏ ra hơn một tiếng cho một hành trình dài để gặp người cần gặp chỉ để nhận được cái ôm động viên...

Vợ chồng xa nhau có cái vui riêng, cũng có nỗi buồn lạ chẳng như những cặp đôi yêu xa khác.

Nhìn hai anh tôi thường liên tưởng đến cặp vợ chồng già hơn, vì hai anh yêu nhau bình yên lắm...

Sóng gió đâu đó mặc kệ, nhà ai cháy chẳng liên quan, hai anh cứ ở trong ngôi nhà bọc thép chống lửa của mình mà hưởng cái hạnh phúc đối phương mang lại.

Tuyệt nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top