[Anh Huy] Tình Của Anh [1] - Chẳng Ngờ Lại Thương Huy

Từ sau hôm trở về từ đội tuyển U19, tôi nhận ra được sự thay đổi của anh Tuấn Anh, mà có lẽ ai cũng nhận ra điều ấy.

Ngoài những lúc bị cấm dùng điện thoại ra thì hầu như anh dính chặt lấy cái điện thoại của mình.

Không giống anh Toàn dính lấy cái điện thoại để đu người lạ nhà ổng. Anh Tuấn Anh chỉ cầm điện thoại nhìn chăm chăm, bấm bấm vài cái rồi cười cười.

Anh Phượng mỗi lần thấy vậy đều tỏ ý khinh bỉ nói anh bị tự kỷ.

Sau này tôi biết được anh thường xuyên nhắn tin với anh nào đó được các anh gọi là Gấu Béo của HNFC, anh quen được lúc lên tuyển. Sau này tôi mới biết đó là anh Huy.


"Anh lại nhắn tin với anh Gấu Béo đấy à."

Thấy anh ngồi trên cái xích đu nhìn điện thoại với đôi chân mày nhíu chặt, cuốn sách được đặt ngay ngắn bên cạnh thì đủ hiểu rồi.

"À, Út hả? Ngồi đi."

Anh đặt quyển sách lên đùi mình chừa chỗ cho tôi. 

"Hỏi không đáp luôn mà, chán, anh ngồi tự kỷ mình anh đi, Út qua đu Toàn đi ăn thôi."

"..."

Chán, chả muốn nói luôn.

Mà như con gái tụi này còn lắm chuyện để nói, ví dụ như anh diễn viên này đẹp trai, anh ca sĩ kia hát hay, lầy lội, hay đơn giản là nói xấu đứa mình ghét thôi, chứ hai ông con trai nói gì mà nói dữ thần?


Về sau thấy anh vẫn ôm máy đều đều nhưng chẳng còn vui vẻ như trước, thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, tay bấm cũng không còn thoăn thoắt không cần nghĩ mà là lưỡng lự bấm rồi xóa liên tục.


Ngày cảm nhận được sự thay đổi của anh rõ nhất là sau hôm các anh biết sự thật vụ tai nạn của anh Duy.

Chiếc điện thoại không còn dính sát bên anh nữa, anh cũng nhạy cảm và dễ nổi nóng hơn, đặc biệt là với anh Trường.


"Anh không nghỉ đi mà tập suốt vậy?"

Đang vùi đầu vào đống đề ôn thi tôi lại bị gọi hồn với lý do "thằng Nhô dở chứng, mày ra sân lôi nó về cho anh" của anh Phượng.

Trong nắng chiều yên ả, anh cứ đứng đấy cố đá cho bóng trúng xà ngang khung thành.

"Anh muốn tập chút nữa, sao Út ra đây?"

"Học mệt ra dạo xíu. Mà anh về chuẩn bị ăn chiều đi chứ, quá giờ không tốt, còn nữa quá giờ tập hơn cả tiếng rồi."

"Kệ anh."

"Dạo này anh bị gì áp lực hả? Cứ nổi nóng với người ta." 

Tôi nhíu mày hỏi, được rồi, sẵn đây thì hỏi luôn đi, cái học viện này đủ chuyện rồi, dạo này căng như dây đàn làm tôi cũng thấy mệt.

"Út nghĩ gì về đơn phương?" Anh vẫn bình thản đá trái bóng về phía xà ngang.

"Đơn phương thì là đơn phương thôi... Ủa là sao? Là anh đang hỏi để tư vấn cho anh Duy hay hỏi cho anh?"

"Chẳng ai hết."

"Với cả vụ HNFC, anh Mạnh sai mà anh trút lên anh Huy là sao? Anh chưa bao giờ vô lý như vậy hết á."

"Út không hiểu đâu." Anh lắc đầu, vẫn cố chấp với trái bóng và xà ngang.

"Hừm..." Tôi đứng dậy phủi bụi sau quần rồi đi đến bên anh. "Út với anh cược đi, ba quả, người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng."

"Út lụt nghề rồi, chẳng qua được anh đâu." Anh cười lắc đầu.

"Để xem." Tôi chạy sang về phía khung thành tay ôm hai quả, chân đá một quả, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Út học gì không học, lại học tính cố chấp không bỏ của bọn anh là thế nào." Anh cười bất lực

"Các anh dạy phải học tính tốt. Nhanh, nhanh, nhanh."

Hai đều... đùa... tôi lụt nghề thì chắc các anh về vườn hết à???

"Trái cuối này ai đá trước?" Anh hỏi.

"Anh đi."

Anh đặt trái bóng vào vị trí, lùi vài bước, tay chống hông với tâm thế chuẩn bị chiến đấu, anh từ từ chạy về phía trái bóng.

"A, anh Huy kìa."

Tôi la lên khi thấy bóng dáng lùn lùn quen quen ở phía xa.

Bụp.

Vàooooooooooooooo.

Vào lưới!!!!!!!

"Anh thua rồi!" Tôi la lên.

"Chưa đến phút cuối chưa biết được, Út đá đi."

Tôi ôm trái bóng đặt vào vị trí, lùi vài bước rồi chạy đến đá trái bóng đi.

Bụp.

"Út thắng rồi nhé!" Tôi quay lại nhìn anh híp mắt cười đắc ý.

Tôi đoán chắc mình chỉ ăn may thôi. Nhưng kệ đi, bóng đá mà, may mắn cũng là một phần của nó.

"Hai chúng mày không về mà còn ở đây thi ai thắng ai thua." Anh Huy cũng đúng lúc đến chỗ chúng tôi.

"Anh Huy sao lại ở đây?"

"Chậc. Thằng chết dấp nào đấy không nghe điện thoại làm tao thân là hoàng tử vẫn phải đích thân đến chào nó, mai tao về."

"Có mà hoàng tử dởm ấy." Tôi bĩu môi nói.

"Mày nói gì? Tin tao giã cho phát bẹp dúm không?" Anh Huy trừng mắt nhìn tôi.

"Anh Huy quá đáng lắm, Út nói anh Phượng cho coi!" Tôi núp sau lưng anh Tuấn Anh nói.

"Thôi được rồi, mày đến có chuyện gì? Út mau về tắm rửa ăn cơm đi, anh nói chuyện với Huy xong về ngay."

"Ơ, Út được giao phải đưa anh về tận nơi, không có anh Phượng lại mắng Út. Hay Út ra ngoài kia chơi chờ hai anh nói chuyện xong mình về." 

"Tùy Út, người lớn nói chuyện con nít không hóng chuyện nhé."

"Ok!" Tôi chạy ra ngoài sân đủ để không nghe được cuộc nói chuyện của hai anh rồi ngó nghiêng tìm thú vui.

Một lát sau chẳng biết hai anh nói gì. Tôi chỉ thấy anh Huy nắm tay anh Tuấn Anh kéo lại, còn anh Tuấn Anh thì cố thoát nên đẩy ngã cả anh Huy.

Tôi có nên vào không? Nghe bảo tính anh Huy nóng lắm, ổng không vừa ý là động tay động chân ngay. Còn anh Tuấn Anh nhìn ổng dịu dàng điềm đạm vậy chứ động đến là ổng cho ăn đủ à.

Nên về báo các anh hay vào can nhờ? Tôi không sợ mình bị đánh mà sợ can không nổi thôi, dù gì một đứa ba mét bẻ đôi như tôi cũng không cản được hai ông thanh niên trai tráng to con kia.

Ơ... anh Huy túm cổ áo anh Tuấn Anh rồi kìa...

A... điện thoại... tôi lôi điện thoại ra toan gọi cho các anh thì thấy anh Huy đã buông thỏng tay.

Anh Tuấn Anh cứ vậy xoay lưng bỏ đi mặc kệ anh Huy đứng đấy.

Ủa là sao... không đánh nhau đúng không?

"Về thôi Út."

Tôi còn chưa tỉnh hẳn đã thấy anh Tuấn Anh đi lướt qua mình như cơn gió.

Tôi nhìn anh Huy ngồi sụp xuống sân ôm đầu vò tóc, lại nhìn anh Tuấn Anh đi không hề có ý dừng lại.

Thôi đi với anh Tuấn Anh, ai biết được vào kia có bị giã bẹp dúm như lời ai kia nói không.




Hôm nay mấy anh em tụ tập làm một bữa cafe.

"Mày thích thằng Huy sao không nói nó." Anh Trường hất hàm về phía anh Tuấn Anh.

Ủa đang yên đang lành tự nhiên lôi chuyện tình cảm ra nói là sao?

"Nói được gì?" Anh Tuấn Anh ngã người ra sau ghế

"Ủa buồn cười, nói để biết chớ làm gì?" Anh Phượng đặt ly cafe xuống nói.

"Chả lẽ mày tính không nói." Anh Vương lên tiếng.

"Người ta thích người khác mà." Anh Tuấn Anh lắc đầu cười buồn.

"Poor anh. Anh Huy trai thẳng hả?" Tôi tò mò hỏi.

"Nó thích thằng khác."

"Hờ... nó thích chứ đã quen thằng kia đâu... tới đi... anh em ủng hộ." Anh Triều vỗ vai anh động viên.

"Mày đi mà ủng hộ mấy thằng khác đi. Tao không cần."

"Tao không nghe thằng Huy nói nó thích thằng nào mà. Mày hiểu lầm gì không?" Anh Trường nhăn trán hỏi.

"Mắt ông nhỏ thế thấy đếch nào được." Anh Toàn khinh khỉnh nói.

"Tao lại đấm cho phát." Anh Trường lườm. "Cơ mà mày cứ nói đi, tao nói phụ vào cho, nó nghe tai lắm."

"Mày vô tâm nó vừa thôi Trường!" Anh Tuấn Anh đột nhiên đứng bật dậy buông một câu như vậy rồi bỏ đi.

"Ơ, bố thằng điên." Anh Trường ngơ mặt nhìn anh Tuấn Anh rời đi.

"Đã nói mắt mày nhỏ quá mà đếch nghe." Anh Phượng chép miệng.

"Thôi các anh uống đi, Út đưa anh Tuấn Anh về."

Lúc đi tôi và anh cùng xe, không đưa ông ấy về thì ổng đi bộ là cái chắc.


"Anh ơi lên Út chở về."

Tôi chạy xe đến cạnh anh khi anh đang đi dọc vỉa hè.

Tôi nhường anh lái xe, cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến ký túc xá.

"Anh còn chưa trả Út hôm cá cược."

"Để hôm khác, hôm nay anh..."

"Hình phạt là anh phải nói hết tâm sự trong lòng của anh cho Út."

"..."


Chúng tôi ngồi đong đưa trên chiếc xích đu.

"Anh thích anh Huy, còn anh Huy thích anh Trường?"

"Ừ."

"Nhưng em có cảm giác anh Huy thích anh."

"Không có đâu."

"Chẳng có ai vì không nhắn tin, gọi điện được cho đối phương mà đến gặp trực tiếp cả."

"Thói quen thôi, vì trước kia anh luôn là người chủ động, Út hiểu cảm giác được người ta quan tâm nhưng đột nhiên không còn nhận được nữa chứ. Hội chứng phụ thuộc."

"Nhưng hình như không đơn giản chỉ là do anh Huy thích anh Trường nhỉ?"

"Thật ra anh nghĩ rất nhiều sau vụ tai nạn của Duy, lời bạn gái Mạnh nói làm anh đắn đo. Anh không sợ, nhưng còn Huy thì khác, nhìn Huy vậy thôi chứ nhạy cảm lắm, nghĩ nhiều nữa."

"Chung quy lại là không do anh Trường mà do anh."

"Nếu giờ Út giúp anh Huy nhận ra tình cảm thật của mình thì anh tính sao?"

"Chẳng sao. Dù sao người đó cũng không phải là anh."

"Để xem."

"..."

"Thôi Út về, anh chuẩn bị đón trận HNFC lên làm khách sân mình đi. Còn cả chuẩn bị đón anh Huy về làm dâu Gia Lai đi. Hay anh muốn gả thì nói cho anh em biết nha."

Nói rồi tôi bật dậy chạy đi trước khi bị anh Tuấn Anh túm được. Túm được là ổng cho nhừ đòn.

Tôi cũng phải chuẩn bị kế hoạch hoành tráng chào đón anh dâu mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top