[All Couple] Vén Màn Những Cuộc Chia Tay Thầm Lặng
Bối cảnh: sau trấn đấu HNFC vs HAGL tại V-League 1 17/07/2019
[Mấy đứa đang tập hồi phục đến chỗ cũ họp đội, cả Đức nữa nhé.]
Anh Trường nhắn trong group chat của đội tuyển như vậy. Rồi cứ thế chẳng ai bảo ai, chúng tôi đều tụ họp ở quán ăn quen.
Đến rồi chúng tôi lại chẳng ai nói với ai câu nào, cứ trầm mặc ngồi đấy, người nốc bia, người chán chường nhìn bàn đồ ăn.
"Rồi gọi tui đến đấy để nhìn mấy người trút bầu tâm sự hả? Thôi để tui về." Anh Đức lên tiếng sau khi nhìn cả đám chán nản hồi lâu.
"Đức ở đây với tao." Anh Thanh nhỏ giọng nói.
"..." Anh Đức không nói gì, chỉ lặng lẽ đan tay vào tay anh Thanh.
"Thôi dẹp hết đi! Cố gắng hết mình rồi, nào, nào, ăn, ăn đi!" Anh Huy đứng dậy làm náo nhiệt không khí.
"Nói chuyện hôm trước đi, đứa nào nói trước?" Anh Trường khịt mũi nói.
"Chuyện hôm trước là chuyện gì anh?" Anh Dũng ngẩng đầu hỏi.
"Mày trước." Anh Trường chỉ anh Dũng.
"Ngu chưa, im đi cho người ta đỡ chú ý." Anh Thanh lầm bầm nói.
"Nó xong đến mày." Anh Trường lại quay sang anh Thanh nói.
"Không biết đứa nào ngu hơn." Anh Toàn nhếch môi cười.
"Thôi được rồi. Vào chuyện chính." Anh Tuấn Anh lên tiếng dàn xếp.
"Sao hai đứa chia tay?" Anh Trường nhìn anh Dũng hỏi.
"Bọn em chưa chia tay, em nói rồi mà!" Anh Dũng nhíu mày nói.
"Vậy để tao sửa lại. Sao thằng Chinh đòi chia tay với mày?"
"Nó bảo hết yêu rồi thì chia tay."
"Sao Chinh bảo tôi ông không yêu nó?" - Anh Hải
"Yêu nhau hồi giờ, giờ lại bảo không yêu, nó điên rồi, ông còn điên theo nó?" Anh Dũng vò đầu tỏ ý bất lực.
"Chậc, cái mồm nhoen nhoẻn 'bọn em là bạn thân' thì bố đứa nào chịu được, gặp tao tao bỏ lâu rồi chứ không phải bây giờ." Anh Huy cố ý nhấn mạnh 'bọn em là bạn thân'.
"Thế giờ tụi mày chia tay hay chưa?" - Anh Trường
"Chưa!"
"Anh Dụng bảo hai anh chia tay rồi." Văn Hậu mỉm cười nói.
"Mày đụng đến hai từ đó nữa chết tao!" Anh Dũng đỏ gay mặt, trừng mắt nhìn Văn Hậu.
"Mày thôi đi thằng kia! Muốn chết?" Tôi ném cái lon rỗng về phía Văn Hậu, ngăn cậu chàng càn quấy.
"Rồi! Qua. Đến chúng mày." Anh Trường quay qua, hất hàm về phía anh Đức.
"Em làm sao?" Anh Đức chớp mắt hỏi.
"Nói giọng Nghệ." Anh Thanh lầm bầm nói.
"Thanh thôi đi, lúc nào rồi còn để ý cái đấy?" Anh Đức nhíu mày.
"Ừ thôi, Đức nói gì thì nói đi."
"Hai đứa mày thôi! Chia tay hồi nào? Sao chia tay?"
"Chia tay hơn năm nay rồi. Em nói rồi, là vì em không đủ tin tưởng Đại."
"Nó làm gì mà mày không tin tưởng?" Anh Vương chống cằm nhìn anh Đức.
"Chắc lại đống báo lá cải." Anh Dũng cười khuẩy.
"Không hẳn là do báo chí gì, là do lòng tin nơi mình thôi, chắc tại Đại đẹp quá." Anh Đức cười gượng.
"Tao không đủ đẹp?" Anh Thanh quay đầu nhìn anh Đức.
"Thanh đẹp... không bằng Đại." Anh Đức nói làm cả hội bật cười, lại không để anh Thanh phản bác đã đệm thêm một câu, "Nhưng bù lại Thanh cho tao cảm giác an toàn hơn Đại. Mà tao cần như vậy."
"Rồi sao phải giấu? Giấu cũng được, nhưng sao phải giấu Duy? Đã vậy còn thằng Thanh nữa! Biết mà không nói tao?!" Anh Duy hậm hực nói.
"Vì không muốn mọi người như bây giờ đó, hỏi gì hỏi lắm. Thanh biết là do khi ấy vừa chia tay, Đức bị chấn thương nên hai đứa hay tâm sự nói chuyện, buồn chả biết nói ai nên nói với Thanh, bảo Thanh đừng nói với ai."
"Rồi quay qua yêu nhau luôn? Perfect ghê vậy luôn á hả con bác Hộ?" Anh Mạnh đưa ngón cái về phía anh Thanh.
"Thôi nha bánh bông Lan. Mới vài tháng đây thôi, cũng đang đợi có dịp nói với mọi người nhưng không có." Anh Thanh nói xong quay đầu nhìn anh Đức.
"Đợt mày ném tao ở giữa sân bay Vinh bỏ đi là đã quen Đức rồi phải không?" Anh Toàn chợt nhớ ra gì đó nói.
"Ừ." Anh Thanh gật đầu xác nhận.
"Hèn gì, đợt đi dự sự kiện nhìn hai đứa mày tao nghi lắm rồi mà, dính nhau như sam!" Anh Toàn hậm hực nói.
"Rồi, đứa cuối, thằng con nít muốn làm ông cụ kia." Anh Trường hất hàm về phía anh Trọng.
"Em nói ra được gì? Mọi người đánh anh Dũng một trận hả? Hay khóc giùm em? Em không cần, em một mình vẫn ổn. Chỉ đơn giản là trở lại cuộc sống không có anh ấy như trước kia thôi." Anh Trọng cúi đầu nhìn tay mình.
"Đánh thì chắc là không. Nhưng bọn anh muốn biết nhiều hơn những gì bọn anh thấy. Thời điểm Dũng báo cưới vợ bọn anh không muốn hỏi không có nghĩa là bọn anh không muốn biết." Anh Tuấn Anh nói.
"Anh ấy muốn làm đứa con hiếu thảo, em là con đầu trong nhà, em hiểu hai chữ hiếu thảo nặng nề thế nào. Đã không thể bên nhau thì giải thoát thôi, sau này em tìm một cô em xinh đẹp giỏi giang cưới vợ là xong, Trần Đình Trọng này mà sợ ế sao?" Anh Trọng híp mắt cười, nhưng nụ cười lại làm người ta khó chịu.
"Hiếu thảo thiếu cha gì cách, cứ phải cưới vợ sinh con mới là hiếu thảo à? Vậy chắc tụi tao bất hiếu lắm." Anh Huy khinh khỉnh nói.
"Anh được cả thế giới ủng hộ thì hiểu cái gì?" Anh Trọng lắc đầu.
"Chúng mày chắc đơn phương độc mã, mấy cô em Âu Cơ chắc chết hết rồi." Anh Toàn uống một ngụm bia, ngả ngớn nói.
"Dù sao cũng không bằng gia đình ủng hộ."
"Mà chia tay lâu chưa? Sao không nói với anh?" - Anh Mạnh
"Có điều gì ~ sao không nói cùng anh ~ mình tập quen kiếp sống quẩn quanh ~" Anh Duy đột nhiên cất cao giọng hát.
"Thôi cho Mạnh xin..." Anh Mạnh ôm anh Duy vào lòng dỗ dành.
"Chúng mày thôi ngay!" Anh Toàn ném cái lon rỗng về phía anh Mạnh.
"Muốn thắt cổ tự tử thật đấy chứ!" Anh Dũng nhếch môi cười.
"Nào! Vào vấn đề! Chia tay lâu chưa?" Anh Trường vỗ bàn lấy lại trật tự.
"Gần năm."
"Giỏi! Chúng mày giỏi! Một đứa hơn năm, một đứa gần năm. Anh em như quần què!" Anh Huy đứng bật dậy, hết chỉ mặt anh Đức lại chỉ mặt anh Trọng làm anh Tuấn Anh phải đưa tay kéo người ngồi xuống.
"Chắc từ đâu giữa cuối năm ngoái hả? Thời điểm thấy bạn kia xuất hiện nhiều nhiều." Anh Vương nhẹ giọng hỏi.
"Vâng." Anh Trọng gật đầu xác nhận.
"Đến cả cái thằng khác câu lạc bộ còn nhìn ra. Ủa rồi mấy thằng mình cùng câu lạc bộ với nó lúc đó đang làm quần què gì vậy?" Anh Huy chưng hửng hỏi.
"Lo yêu đương." Anh Toàn tặc lưỡi nói.
"Tôi hỏi ông lại bảo là em họ anh Dũng, ông hay quá rồi đó Trọng." Anh Hải đen mặt nói.
"Chứ nói thế nào? Bạn thân hay bạn gái?" Anh Trọng co chân lên, ngồi bó gối.
"... Dù sao ông cũng có thể nói với tôi, mình tôi thôi cũng được, như hai anh Thanh Đức kia kìa."
Hai người vô can được gọi tên cũng quay đầu kinh ngạc nhìn anh Hải.
"Chuyện đâu cũng vào đó rồi, nói nữa không vui. Mình nâng ly chúc mừng Thanh Đức thành đôi, chúc Trọng sớm tìm người làm em hạnh phúc, chúc Dũng... mau làm hòa với Chinh."
Anh Tuấn Anh nâng ly, lên tiếng làm giảm độ căng thẳng cho buổi họp mặt.
"Út có gì nói không? Im từ đầu bữa đến giờ?"
Tôi đang trầm tư nghe các anh nói chuyện thì anh Vương lên tiếng hỏi.
"Không, em nói thì được gì? Chuyện vậy rồi, cứ vậy đi, em chỉ muốn nói, anh Dũng mau chia tay anh Chinh đi, đừng dằn vặt nhau nữa, anh không yêu anh Chinh, chỉ là thói quen khó bỏ thôi. Em tin anh Dũng đã có câu trả lời từ lâu, chỉ là cố chấp không buông." Tôi mỉm cười nhìn anh Dũng đang tròn mắt nhìn tôi.
"Thôi! Không bàn ra nữa, chúng ta biết vậy là được, cũng chúc anh em ai cũng hạnh phúc, không ai phải lận đận tình duyên lẫn sự nghiệp hết. Nâng ly!" Anh Trường đứng dậy nâng cao ly bia.
"Nào nào, chúc mừng sớm Đoàn Văn Hậu sắp trở lại hội độc thân." Văn Hậu cũng đứng dậy nâng ly.
"Bố thằng dở." Anh Huy hầm hừ nói.
Mọi người đều đứng dậy nâng cao ly mình, cụng ly với nhau xong lại uống cạn thứ chất lỏng đắng chát kia vào bụng.
Mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình, nhưng chung quy vẫn là mượn hơi men hôm nay để giải sầu, để giải tỏa áp lực từ trước tới nay.
Rồi ngày mai sẽ lại là một ngày khác, chúng ta vẫn phải tiếp tục với những ưu lo riêng...
======
trận hòa đấy chẳng biết nên vui hay nên buồn... nhìn những chàng trai nổ lực trên sân, nhìn Trường gục xuống, nhìn tấm băng rôn cđv giơ cao mà nghẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top