Chương 2: Chơi boardgame
"Ăn ăn ăn ~~~"
Cô nhảy cẫng lên vui sướng khi được ăn bằng tiền người khác mà không chút nào xấu hổ. Dù sao thì.... sau mấy tiếng học bù đầu ra thì ăn một chút cũng thỏa đáng mà.
"Ăn ít thôi, đồ con heo."
Nó ngồi xuống cái ghế gần đó, tay vẫn cầm 3 cái xiên cá, không nhìn mà nói cô. Cô tức tối nghĩ, rõ ràng là nó đang xót tiền à, đúng không??? Thế thì cô sẽ ăn gấp đôi mọi khi.
"Hứ, tao có là con heo cũng lấy thịt đè chết mày!"
"Thôi thôi tao còn muốn sống..."
Nó càng cố tình chọc tức cô, tay cứ nhắm lấy mấy xiên cá mà ăn. Mà biệt danh của cô là gì?? Là Cá đó!!! Nhưng cô cũng không thể phủ nhận, ăn xiên cá thực sự rất ngon a~ Cô....cũng thật sự rất thích ăn xiên cá.... Dù sao thì, cô không phải cá Trái đất, cô là cá ở Hành tinh Nhạt bị đày đọa xuống Trái đất đáng sợ này a~
"Mai ăn liên hoan buffet đấy, mày nhớ giữ bụng. Ăn nhiều quá xong đau bụng đừng gọi tao."
"Biết rồi mà."
Cô nói vậy thôi, chứ mồm vẫn liên hoàn nhai, nhìn đến buồn cười. Ăn xong, nó và cô vốn đi về hai hướng khác nhau, nhưng nó vẫn luôn thường đi cùng cô một nửa đường, nguyên do thì sao thì chính cô cũng không biết.
Nó đối với cô, vô cùng tốt. Hằng ngày, nó luôn để cô véo má nó, trông vô cùng dễ thương a~ Cơ mà cô không chắc cái kiếp làm đồ chơi trẻ con này của nó đến kiếp sau có hết được không. Nhưng sau bao lần nó cự tuyệt gào thét, cô đã huấn luyện nó thành công...
Minh Nguyên vô cùng ngoan ngoãn đến gần Hải Linh, xoa đầu cô rồi cúi xuống. Cô tiện tay véo má nó một cái, cười khì như vô tội lắm. Bị hành hạ hằng ngày như vậy, nhưng nó vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều.
Minh Nguyên là sao đỏ. Trong mắt người khác, nó hẳn rất gương mẫu. Nhưng với cô thì ngược lại. Gương mẫu gì chứ? Đến quyển sổ chấm sao đỏ cũng có thể cuộn tròn một cách vô ý thức rồi đập đầu cô.
"Đau!"
Cô hét toáng lên, rất lố. Nó quay lại nhìn cô, xoa đầu cô một cái. Riết rồi cũng thành quen. Nó quen vói việc xoa đầu cô,xoa đầu cô hằng ngày, còn cô thì véo má nó. Có sao đâu chứ, coi như là có qua có lại đi!
Thế nhưng có lẽ trong mắt người khác, cô và nó chính là một cặp uyên ương....
"Này, ngồi đây làm gì? Qua chơi ván Uno với bọn tao không?"
Nó gọi với cô, tay cầm trên tay mấy lá bài. Chắc là đang bắt đầu ván mới. Cô lập tức, nhảy từ bên hội Ma sói sang, dù sao cũng bị cắn chết rồi, chờ hết ván thì lâu lắm, qua chơi chút cũng được.
"Một (xanh) lá!!! UNO!!!!"
Cô vội nói lớn ngay khi phát hiện trên tay mình chỉ còn một lá bài. Coi khẽ liếc sang đứa ngồi cạnh mình, Minh Nguyên, người đang cầm trên tay một đống bài, cô liền cảm thấy dự cảm không lành...
"Uno có phải không? Lên bài đi! Cộng 4 đổi màu, đỏ."
"Cộng 2!"
"Cộng tiếp!!
"Cộng 4!!! Còn ai có cộng không???"
Đi đúng 1 vòng, lại về cô. Cô nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, căm hận mà bốc bài.
"Được! Bốc thì bốc, ai sợ ai chứ!!!"
Cô liếc xéo hắn, cầm lên thêm 12 lá, bí bí mật mật xoè ra xem, phát hiện ra mình vừa bốc được cả một cục vàng a.
"Ai đánh chuyển màu cuối cùng? Màu gì?"
"Lam"
Tiếng ai đó vang lên. Nó đánh xuống 1 lá, rồi lại quay thêm moitj vòng, về cô.
Màu lam!!! Vẫn là màu lam!!
Cô vui sướng đặt 3 con cộng 2 xuống bàn, vẻ mặt vô cùng thanh lịch nhìn người kế bên. Minh Nguyên vẫn cười, đánh xuống tiếp một cô cộng khiến cô trố mắt.
"Lần sau đánh thì đánh 1 con cộng thôi, làm gì hăng thế? Phải phòng chúng nó cộng dồn chứ? Bốc mười mấy lá lên rồi vẫn không rút kinh nghiệm được à? Ngốc!!"
Coi nghe nó nói vậy, thấy có lí nên cũng không nói lại gì. Nhưng cái giọng cao ngạo ấu trĩ đó của nó thì không thể chấp nhận được!!
Chơi Uno thì vậy, nhưng chơi Ma sói, Minh Nguyên luôn bất chấp mà bảo vệ cô. Làm phù thủy, thấy cô bị giết, nó cứu coi, dù biết coi là sói. Làm bảo vệ, nó cảm thấy cô sắp bị cắn, liền bảo vệ cô. Cô bị treo cổ, nó bất chấp tất cả mà nói đó cho cô. Mà kì lạ là lần nào nó nói cũng có lí tới mức, người khác nghe liền bầu cô sống. Coi chơi Ma sói, rất ít khi chết, cũng một phần là nhờ nó, còn lại, tất nhiên là tự thân vận động rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top