# Khủng Long # Thiên Kim - Mr_Ss_
Chào bạn đến với Cake Store team
*bắn pháo hoa chào mừng piu piu piu*
Mình là khủng long nhỏ, người phụ trách chỉnh sửa cho đứa con tinh thần của bạn. Cảm ơn đã tin tưởng mình mà gửi gắm đứa con của bạn. Mình sẽ trở thành một bảo mẫu tốt nhất để chỉnh sửa cho đứa con đáng yêu của bạn thêm hoàn hảo hơn nhé. Nào ta bắt đầu thôi.
Một vài lưu ý đến từ con khủng long nhỏ này ạ
1. ( ) là những từ không cần đến, những từ nghe khá không ổn lắm.
2. [ ] là những khúc tớ đánh dấu lại để sửa và đã sửa những câu văn không tốt
3. Từ vừa in đậm vừa gạch dưới là những từ mình sửa lại bằng một từ mới, có thể giúp lời văn trau truốt hơn
4. Đoạn văn in đậm là đoạn mình đã sửa lại, đã thêm bớt các lỗi
5. Đoạn in nghiêng hay những câu văn in nghiên là đoạn văn/câu văn mắc một vài lỗi và cần sửa chữa
6. Từ gạch dưới là những từ bị lặp đi nhiều lần
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beta-er: Khung_Longvn
Tác giả: Mr_Ss_
Tên truyện: Thiên Kim
Chap 6
Đoạn 1
Thư Kì vào phòng WC xả nước rửa mặt khiến cô thoải mái hơn một chút, căng thẳng cũng giảm đi phân nửa.
Cạch.
Đóng cửa đi khỏi bỗng lúc này vang lên một giọng nói ngọt ngào của nữ.
"Quí khách xin lưu ý cài dây an toàn, sau đây chúng ta...."
[Thư Kì chưa kịp định thần, một cái lắc mạnh liền khiến cô (ngã vật) ra sàn, chưa kịp kêu đau, máy bay lại (lắc qua lắc thêm vài lần) khiến cô mất thăng bằng(, cứ hễ cô vừa đứng lên) là lại ngã vào chỗ khác khiến thân thể cô thật ê ẩm, lần này cũng vừa đứng lên máy bay mất ổn định lại nghiêng qua một bên(, vô tình) va vào một bên khoang máy khiến cô đau đến tái mặt, Thư Kì cảm thấy từ bàn chân truyền đến từng đợt đau nhói.]
Cô cắn môi lẩm bẩm mắng - Chết tiệt, thông báo cái kiểu gì thế không biết, không để người khác chuẩn bị gì cả!
[Khập khễnh lâu sau mới về lại được khoang hạng nhất], Thư Kì liền nhìn thấy Hoàng Cẩn đang thong thả dùng bữa.
Hoàng Cẩn nghe thấy tiếng động liền quay đầu.
Sửa lại =>
Thư Kì vào phòng WC xả nước rửa mặt khiến cô thoải mái hơn một chút, căng thẳng cũng giảm đi phân nửa.
Cạch.
Đóng cửa đi khỏi bỗng lúc này vang lên một giọng nói ngọt ngào của nữ.
"Quí khách xin lưu ý cài dây an toàn, sau đây chúng ta...."
[Thư Kì chưa kịp định thần, một cái lắc mạnh liền khiến cô ngã nhào ra sàn, chưa kịp kêu đau, máy bay lại nghiêng qua trái rồi nghiêng sang phải khiến cô mất thăng bằng. Cứ đến lúc cô vừa đứng lên là lại ngã vào chỗ khác khiến thân thể cô thật ê ẩm, lần này cũng vừa đứng lên máy bay mất ổn định lại nghiêng qua một bên. Thế mà vô tình va vào một bên khoang máy khiến cô đau đến tái mặt, Thư Kì cảm thấy từ bàn chân truyền đến từng đợt đau nhói.]
Cô cắn môi lẩm bẩm mắng - Chết tiệt, thông báo cái kiểu gì thế không biết, không để người khác chuẩn bị gì cả!
[Khập khễnh một hồi lâu sau mới về lại được khoang hạng nhất], Thư Kì liền nhìn thấy Hoàng Cẩn đang thong thả dùng bữa.
Hoàng Cẩn nghe thấy tiếng động liền quay đầu.
Đoạn 2
Thư Kì nhăn mặt.
- Cô Quách làm sao vậy?
Trong giọng nói có chứa ý cười.
- Biết rồi còn hỏi, mắt anh có mù không!? - Cô nóng nảy mắng anh.
- Cô Quách, cô phải biết rằng cô là một tiểu thư nhà danh giá, cô phải nhẫn nại đi chứ, đừng hễ gặp người là mắng!
Thư Kì chỉ 'hừ' một tiếng sau đó ngồi xuống ghế sopha.
- Có cần tôi giúp không?
- Anh giúp được sao?
Cô nghi ngờ hỏi.
- Đương nhiên, tôi có bằng chứng nhận sơ cứu đàng hoàng đấy! - Anh nhún vai.
Anh không đợi cô đồng ý đã tiến tới nắm lấy cổ chân của cô.
Chú ý nhỏ: Đoạn này theo mình thấy là khá ổn, nên cũng sẽ không cần chỉnh sửa nhiều ạ
Đoạn 3
Anh vặn chân của cô, tiếng kêu ('crốp') từ xương khiến cô đau đến chảy nước mắt, xong xuôi anh liền buông ra.
- A... đau quá, anh giết người à?
Mắt cô rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu mắng anh.
-Anh biết đau lắm không?
- Nhưng mà ít nhất cũng đi được rồi.
Hoàng Cẩn đút hai tay vào túi quần nhìn cô nói.
Thư Kì sụt sịt nghi ngờ nhìn hắn, chân chạm xuống sàn, cảm giác lành lạnh truyền đến, cô chầm chậm đỡ người đứng dậy.
Ừm.. Đứng được rồi!
Không đau như trước nữa..
Thư Kì nhăn mặt ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt anh, cô nhỏ giọng nói
Sửa lại =>
Anh vặn chân của cô, tiếng kêu răng rắc từ xương khiến cô đau đến chảy nước mắt, xong xuôi anh liền buông ra.
- A... đau quá, anh giết người à?
Mắt cô rơm rớm nước mắt, ngẩng đầu mắng anh.
- Anh biết đau lắm không?
- Nhưng mà ít nhất cũng đi được rồi.
Hoàng Cẩn đút hai tay vào túi quần nhìn cô nói.
Thư Kì sụt sịt nghi ngờ nhìn hắn, chân chạm xuống sàn, cảm giác lành lạnh truyền đến, cô chầm chậm đỡ người đứng dậy.
Ừm.. Đứng được rồi!
Không đau như trước nữa..
Thư Kì nhăn mặt ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt anh, cô nhỏ giọng nói
Đoạn 4
-Cảm ơn!
- Không có gì! Lần sau nếu chúng ta có gặp lại, cô nhớ mời tôi ăn cơm là được..
Anh khẽ cười nói.
Cô không gay gắt với anh như trước nhưng cảnh giác vẫn còn, cô gật đầu.
- Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.
Rồi lui về ghế ngồi của mình
Đeo tai phone, nhìn cảnh vật qua ô cửa máy bay, cô bắt gặp từng đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, như những làn khói mờ mịt hư ảo(, mơ) hồ nhìn ra phía xa cô nhìn thấy từng tốp chim di cư bay theo hình mũi tên, chúng đều có sự tự do, có thể làm chủ chính mình khiến Thư Kì đột nhiên rất ngưỡng mộ(, đưa) tay áp vào cửa kính cô cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trong lòng bàn tay, cảm giác man mát khiến lòng cô thật yên bình, cô khép mắt khẽ ngả người trên ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc Thư Kì tỉnh dậy đã là một giờ chiều bên Seoul, cô được tiếp viên hàng không gọi dậy, khi cô sắp rời đi(, Hoàng) Cẩn vẫn ngủ say như chết, cô kéo vali không một lời từ biệt đi thẳng xuống sân bay.
Sửa lại =>
- Cảm ơn!
- Không có gì! Lần sau nếu chúng ta có gặp lại, cô nhớ mời tôi ăn cơm là được..
Anh khẽ cười nói.
Cô không gay gắt với anh như trước nhưng cảnh giác vẫn còn, cô gật đầu.
- Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm.
Rồi lui về ghế ngồi của mình
Đeo tai phone, nhìn cảnh vật qua ô cửa máy bay, cô bắt gặp từng đám mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, như những làn khói mờ mịt hư ảo. Mơ hồ nhìn ra phía xa cô nhìn thấy từng tốp chim di cư bay theo hình mũi tên, chúng đều có sự tự do, có thể làm chủ chính mình khiến Thư Kì đột nhiên rất ngưỡng mộ. Đưa tay áp vào cửa kính cô cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa trong lòng bàn tay, cảm giác man mát khiến lòng cô thật yên bình, cô khép mắt khẽ ngả người trên ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lúc Thư Kì tỉnh dậy đã là một giờ chiều bên Seoul, cô được tiếp viên hàng không gọi dậy, khi cô sắp rời đi. Hoàng Cẩn vẫn ngủ say như chết, cô kéo vali không một lời từ biệt đi thẳng xuống sân bay.
Đoạn 5
Dù gì đi chăng nữa cô cũng không muốn có một chút liên quan gì đến người này.
Linh cảm nhắc nhở cô, người này rất nguy hiểm.
Và cô tin tưởng linh cảm của chính mình.
Vừa đặt chân xuống đất nước đại hàn dân quốc, đất nước của thần tượng(, ngay) lập tức cái se lạnh ở đây ập vào người cô, tê tái từng tấc thịt, cô run cầm cập, xoa xoa hai bàn tay với nhau[(, trên) người cô lúc này chỉ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu tím, là đồ mặc mùa hè, lớp vải mỏng đến thảm thương(, hôm) qua cô chỉ lo soạn đồ lại quên mất bên Hàn thời tiết khác hẳn bên Pháp(, cô) chán nản, đưa bàn tay đang tê dại từng hồi, cô lục trong túi thấy có một chiếc khăn quàng mỏng, (vắt) tạm trên cổ cho bớt lạnh rồi cố gắng kéo cái vali lớn đi(, cô) cắm cúi tính toán bước nhanh vào WC thay đồ thì bỗng va sầm vào một người, cô lảo đảo suýt ngã, một cánh tay ôm lấy cô(, Thư )Kì bối rối xin lỗi rồi lại nhanh chóng bước qua người nọ, chiếc khăn quàng tuột khỏi vai cô rơi xuống sàn, người con trai (vừa rồi cô va phải) lặng lẽ nhặt chiếc khăn lên, trên chiếc khăn quàng (đơn giản có) mùi hương hoa lài nhàn nhạt, người con trai kia đưa mắt nhìn cô đang vội rời đi, liền mở miệng gọi lớn.]
- Này! Người đằng trước!
Sửa lại =>
Dù gì đi chăng nữa cô cũng không muốn có một chút liên quan gì đến người này.
Linh cảm nhắc nhở cô, người này rất nguy hiểm.
Và cô tin tưởng linh cảm của chính mình.
Vừa đặt chân xuống đất nước đại hàn dân quốc, đất nước của thần tượng. Ngay lập tức cái se lạnh ở đây ập vào người cô, tê tái từng tấc thịt, cô run cầm cập, xoa xoa hai bàn tay với nhau[. Hiện tại trên người cô chỉ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu tím, là đồ mặc mùa hè, lớp vải mỏng đến thảm thương. Hôm qua cô mãi lo soạn đồ mà lại quên mất bên Hàn thời tiết khác hẳn bên Pháp. Cô chán nản, đưa bàn tay đang run lên vì lạnh, cô lục trong túi thấy có một chiếc khăn quàng mỏng, choàng tạm trên cổ cho bớt lạnh rồi cố gắng kéo cái vali lớn đi.
Cô cắm cúi tính toán bước nhanh vào WC thay đồ thì bỗng va sầm vào một người, cô lảo đảo suýt ngã, một cánh tay ôm lấy cô. Thư Kì bối rối xin lỗi rồi lại nhanh chóng bước qua người nọ, chiếc khăn quàng tuột khỏi vai cô rơi xuống sàn, người con trai cô vừa va phải lặng lẽ nhặt chiếc khăn lên, trên chiếc khăn quàng thoảng nhẹ mùi hương hoa lài nhàn nhạt, người con trai kia đưa mắt nhìn cô đang vội rời đi, liền mở miệng gọi lớn.]
- Này! Người đằng trước!
Đoạn 6
Thư Kì giật mình quay đầu, cô liền nhìn thấy một người con trai cao lớn đang đi đến, toàn thân cậu ta bịt kín mít chỉ chừa đôi mắt đen nhánh, cậu giơ chiếc khăn quàng mỏng bằng lụa ra vẫy vẫy với cô, giọng nói trầm có chút khàn hỏi cô: - Đây là của cô?
Cô nhìn trên cổ mình, không biết khăn quàng đã rơi từ khi nào, cô gật gật đầu đi đến 'cảm ơn' cậu ta rồi nhanh chóng kéo vali đi.
Cậu con trai hai tay đút vào túi áo, vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó cho đến khi bóng (người) cô đã khuất sau dòng người, cậu ta mới chậm chạp rời khỏi.
Bước ra khỏi WC nữ, thay một bộ đồ mới thích hợp với khí hậu nơi này, may mắn hôm qua cô đã cẩn thận mang vài bộ đồ mùa đông vào vali, thở ra một hơi khói trắng(, chiếc) điện thoại trong túi áo chợt vang lên bản nhạc "Live" quen thuộc, cô không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại đặt kề tai nghe.
- Alo.
- Cô chủ à, tôi đến đón cô, vậy...
- Tôi đang ở khu 2.
Sửa lại =>
Thư Kì giật mình quay đầu, cô liền nhìn thấy một người con trai cao lớn đang đi đến, toàn thân cậu ta bịt kín mít chỉ chừa đôi mắt đen nhánh, cậu giơ chiếc khăn quàng mỏng bằng lụa ra vẫy vẫy với cô, giọng nói trầm có chút khàn hỏi cô: - Đây là của cô?
Cô nhìn trên cổ mình, không biết khăn quàng đã rơi từ khi nào, cô gật gật đầu đi đến 'cảm ơn' cậu ta rồi nhanh chóng kéo vali đi.
Cậu con trai hai tay đút vào túi áo, vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó cho đến khi bóng cô đã khuất sau dòng người, cậu ta mới chậm chạp rời khỏi.
Bước ra khỏi WC nữ, thay một bộ đồ mới thích hợp với khí hậu nơi này, may mắn hôm qua cô đã cẩn thận mang vài bộ đồ mùa đông vào vali, thở ra một hơi khói trắng. Chiếc điện thoại trong túi áo chợt vang lên bản nhạc "Live" quen thuộc, cô không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại đặt kề tai nghe.
- Alo.
- Cô chủ à, tôi đến đón cô, vậy...
- Tôi đang ở khu 2.
------------------
Nhận xét nhỏ: Chào bạn, chắc bạn cũng biết mình là ai rồi nhỉ, mình là con khủng long cute đây. Đồng hành cùng bạn qua chương truyện mà bạn đặt từ shop, thì cuối cùng mình cũng hoàn thành trước hạn dealine. Tuy ta không có giao tiếp với nhau qua từng chương, nhưng mình lại cảm thấy truyện của bạn ngày càng hay hơn thì phải. Chương này so với hai chương trước kia thì quả thực tốt hơn nhiều. Miêu tả cảnh vật và đối thoại có xen kẽ vào nhau. Ngoài ra còn có mang màu sắc gì đó lôi kéo và thu hút mình trên từng câu văn. Nói về nhận xét từ phía của một độc giả, mình cực kỳ ưng ý và yêu thích chương truyện này. Nên mình cũng không sửa chữa gì nhiều cả, vẫn muốn giữ lại chút gì đó màu sắc của tác giả nên mình không có thêm hay bớt quá nhiều.
Đồng hành cùng bạn qua ba chương này, vẫn là đến lúc từ biệt "đứa bé" đáng yêu này, mong lại một lần nào đó được gặp lại đứa con tinh thần này của bạn. Và chắn chắn khi ấy, mình mong là bạn đã làm tốt hơn, không còn mắc những lỗi nhỏ nhặt tớ từng nêu lên. Chúc bạn thành công hơn trên con đường viết lách sau này nhé.
Tổng hợp một số lỗi bạn hay mắc phải:
1. Vẫn là những lỗi cũ ạ, hãy chấm đúng lúc và phẩy đúng ý nhé. Đừng mãi dùng dấu "phẩy" mà quên mất bé "chấm" còn đang chờ cậu ở phía cuối mỗi câu ạ.
2. Có một số chỗ có lẽ bạn đã quên mất khoảng cách rồi, nhớ là sau mỗi dấu hay từ nào đó hãy có một khoảng cách cho mấy đứa đó dễ thở hơn nhé.
Vd: -Tôi yêu bạn => - Tôi yêu bạn
3. Đừng để một đoạn văn quá dài nha. Bạn hãy xem xét và cho tụi nó một khoảng cách để xuống dòng nhé. Vì dài quá có thể tạo sự nhàm chám ấy ạ.
Bạn có thể tham khảo lại hay đọc lại sau đó thì theo dòng cảm xúc mà sửa nha bạn :3
Cảm ơn đã ủng hộ shop ạ
#Khủng_Long
Payment:
- vote chap order và chap trả đơn.
- Follow Beta er và CakeStore_Team.
- cmt nhận và chấm điểm trên thang 10.
- Tag 3 người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top