# Khủng Long # Thiên Kim - Mr_Ss_


Chào bạn đến với Cake Store team

*bắn pháo hoa chào mừng piu piu piu*

Mình là khủng long nhỏ, người phụ trách chỉnh sửa cho đứa con tinh thần của bạn. Cảm ơn đã tin tưởng mình mà gửi gắm đứa con của bạn. Mình sẽ trở thành một bảo mẫu tốt nhất để chỉnh sửa cho đứa con đáng yêu của bạn thêm hoàn hảo hơn nhé. Nào ta bắt đầu thôi.

Một vài lưu ý đến từ con khủng long nhỏ này ạ

1. ( ) là những từ không cần đến, những từ nghe khá không ổn lắm.

2. [ ] là những khúc tớ đánh dấu lại để sửa và đã sửa những câu văn không tốt

3. Từ vừa in đậm vừa gạch dưới là những từ mình sửa lại bằng một từ mới, có thể giúp lời văn trau truốt hơn

4. Đoạn văn in đậm là đoạn mình đã sửa lại, đã thêm bớt các lỗi

5. Đoạn in nghiêng hay những câu văn in nghiên là đoạn văn/câu văn mắc một vài lỗi và cần sửa chữa

6. Từ được gạch dưới cùng in nghiêng là những từ bị lặp lại nhiều lần

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beta-er: Khung_Longvn

Tác giảMr_Ss_

Tên truyện: Thiên Kim

Chap 4

Đoạn 1

Cạch.

[(Cánh cửa phòng cô vừa lúc bật mở), ngẩng mặt(, trước) mắt cô là một người phụ nữ trung niên, bà ta búi tóc, trang điểm kĩ lưỡng, càng không thể đoán ra tuổi thật của bà ta(, cô) ngồi trên ghế tùy hứng, coi người phụ nữ như không khí, bà ta nhíu chặt mày một lúc sau lại mỉm cười, nhìn cô âu yếm.]

Người phụ nữ này là Trần Dạ Lan, mẹ của Thư Kì.

Trần Dạ Lan bước về phía cô trên môi bà ta là nụ cười giả tạo khiến cô chán ghét.

[Kể cả với ('người nhà', 'mẹ' của cô )cũng chưa bao giờ nở nụ cười chân thật.]

- Mẹ tìm con có chuyện gì?

[Cô ngả người trên ghế khép mắt, hờ hững hỏi(, 'mẹ' cô kéo ghế, ngồi) cạnh cô cười dịu dàng nhưng ánh mắt bà ta lại không lấy nửa điểm thật lòng.]

- Thư Kì à, thầy giáo nói con rất có thiên phú về âm nhạc, mẹ nghĩ rồi, hay là năm sau...

- Mẹ à..

[Cô nhếch miệng, tuy còn (nhỏ tuổi như cô sao lại không hiểu?)]

Sửa lại =>

Cạch.

[Cửa phòng cô bỗng bật mở, từ từ ngẩng mặt. Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên, bà ta búi tóc cao, trang điểm kĩ lưỡng, càng không thể đoán ra tuổi thật của bà ta. Cô ngồi trên ghế tùy hứng, coi người phụ nữ như không khí, bà ta thấy vậy nhíu chặt mày một lúc sau lại mỉm cười, nhìn cô âu yếm.]

Người phụ nữ này là Trần Dạ Lan, mẹ của Thư Kì.

Trần Dạ Lan bước về phía cô, trên môi bà ta là nụ cười giả tạo khiến cô chán ghét.

[Kể cả với ''người nhà'', người mà cô gọi là "mẹ" cũng chưa bao giờ nở nụ cười chân thật.]

- Mẹ tìm con có chuyện gì?

[Cô ngả người trên ghế khép mắt, hờ hững hỏi. ''Mẹ'' cô tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh cô cười dịu dàng nhưng ánh mắt bà ta lại không lấy nửa điểm thật lòng.]

- Thư Kì à, thầy giáo nói con rất có thiên phú về âm nhạc, mẹ nghĩ rồi, hay là năm sau...

- Mẹ à..

[Cô nhếch miệng, tuy còn trẻ tuổi nhưng cô sao lại không hiểu hàm ý trong câu nói đó chứ?]

Đoạn 2

[Từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cha mất sớm, mẹ vô tâm, người 'mẹ' của cô lúc nào cũng (chăm chăm) lo lắng thái quá cho cô em gái Quách Gia Gia của cô, luôn yêu thương nó, vậy mà đối với cô một chút tình cảm cũng chẳng thèm san sẻ, ('mẹ' )cô lúc cần cô thì luôn ngọt ngào như đường mật lúc không thể lợi dụng được lại lạnh lùng vô tình.]

- Con nghĩ đi, mẹ muốn cho con sang Hàn để nâng cao trình độ, mà con có thể ở bên đó luôn, ở bên đó nếu con chịu cố gắng con sẽ có thể trở thành thần tượng! Gia Gia nó dù sao cũng có thể trở thành người kế nghiệp, mẹ cảm thấy con không thích hợp với sóng gió thương trường đâu!Cô cười nhạt.

Tuy là cô có hứng thú với âm nhạc nhưng ('mẹ') cô cũng không nhất thiết phải gấp gáp thế chứ? Đây là muốn đuổi cô sang đất khách quê người, chắc hẳn ('mẹ') cô nóng lòng muốn dành cái ghế giám đốc cho Quách Gia Gia ngồi lên rồi, còn nói thương trường sóng gió? Rõ ràng muốn đuổi cô đi đây mà!

- Mẹ à, Quách Gia Gia có gì tốt, nó lúc nào cũng vờ như ngoan ngoãn nhưng lại liên tục đâm dao sau lưng con! Sao mẹ cứ bênh vực, lo lắng cho nó, nó cũng đâu còn bé bỏng gì nữa?

- Quách Thư Kì, con quá đáng rồi đó, nó là em con! Con phải biết thương yêu em mình chứ?[('Mẹ' cô đứng bật dậy nghiêm mặt nhìn cô), Thư Kì khoanh tay, mở mắt nhìn người 'mẹ' cô 'kính yêu' bao lâu nay, nhếch môi cười mỉa.]

Sửa lại =>

[Từ nhỏ vốn đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cha mất sớm, mẹ vô tâm. Người ''mẹ'' của cô lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng thái quá cho cô em gái Quách Gia Gia của cô, luôn yêu thương nó. Vậy mà đối với cô một chút tình cảm cũng chẳng thèm san sẻ, bà ấy lúc cần cô thì luôn ngọt ngào như đường mật lúc không thể lợi dụng được lại lạnh lùng vô tình.]

- Con nghĩ đi, mẹ muốn cho con sang Hàn để nâng cao trình độ, mà con có thể ở bên đó luôn, ở bên đó nếu con chịu cố gắng con sẽ có thể trở thành thần tượng! Gia Gia nó dù sao cũng có thể trở thành người kế nghiệp, mẹ cảm thấy con không thích hợp với sóng gió thương trường đâu! Cô cười nhạt

Tuy là cô có hứng thú với âm nhạc nhưng "mẹ" cô cũng không nhất thiết phải gấp gáp thế chứ? Đây là muốn đuổi cô sang đất khách quê người, chắc hẳn bà ấy đã nóng lòng muốn dành cái ghế giám đốc cho Quách Gia Gia ngồi lên rồi. Còn nói thương trường sóng gió? Rõ ràng muốn đuổi cô đi đây mà!

- Mẹ à, Quách Gia Gia có gì tốt, nó lúc nào cũng vờ như ngoan ngoãn nhưng lại liên tục đâm dao sau lưng con! Sao mẹ cứ bênh vực, lo lắng cho nó, nó cũng đâu còn bé bỏng gì nữa?

- Quách Thư Kì, con quá đáng rồi đó, nó là em con! Con phải biết thương yêu em mình chứ?[Trần Dạ Lan đứng bật dậy nghiêm mặt nhìn cô. Thư Kì khoanh tay, mở mắt nhìn người ''mẹ'' ''kính yêu'' bao lâu nay, nhếch môi cười mỉa.]

Đoạn 3

- Em? Nó là em tôi? Hay là con riêng của bà với người đàn ông nào khác?

Bốp!

[(Tiếng xé gió lao đến), Thư Kì lĩnh đủ cái tát của Trần Dạ Lan, cô không tránh né thậm chí còn đưa mắt thách thức bà ta, Trần Dạ Lan không tin nổi đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô.]

- Mày... mày

[Thư Kì nhìn bà ta ánh mắt chứa đựng sự sắc bén, Trần Dạ Lan trán (đã đổ đầy) mồ hôi, bà ta lảo đảo đi ra phía cửa, (trước khi khép cánh cửa) bà ta nói với cô "Mày chuẩn bị ngay ngày hôm nay đi, không trốn được đâu, sáng mai 7h30 tao sẽ đưa mày đến sân bay!", (sau khi cánh cửa khép chặt) là một bầu không khí nghẹt thở đến chết lặng, cô vẫn ngồi trên ghế, đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía xa, nhưng hình như cô không phải ngắm những cây bàng đang rụng lá mà như đang tìm kiếm bóng hình nào khác, cô im lặng, cô đã biết tất cả vào cái ngày mà (ba) cô mất, cái năm cô tròn mười bốn tuổi cũng vào cái ngày gió thu mát rượi, ông đã thì thầm vào tai cô, giọng ông thều thào đứt quãng là một bí mật kinh hoàng đối với cô, ông nói với thật ra Trần Dạ Lan không phải mẹ ruột của cô, người mẹ thật sự của cô thật ra đã chết trong vụ đắm thuyền khi ra nước ngoài rồi, bà để lại cô còn bơ vơ khi mới tròn một tuổi, (ba) cô luôn áy náy khi để mẹ cô đi du thuyền, nhìn đứa con chào đời còn nhỏ ông lại bận bịu công việc, khi đó trong một lần uống rượu ông đã vô tình khiến Trần Dạ Lan mang thai, ông cưới bà ta về với hi vọng cô cũng sẽ được chăm sóc và có tình thương từ mẹ, nhưng ông lầm rồi, Trần Dạ Lan luôn dòm ngó tới tiền tài quyền lực của ông, họ Trần luôn ngấp nghé tài sản của nhà họ Quách, vậy nên trước khi bị tai nạn ông đã lập di chúc chuyển nhượng lại 56% cổ phần cho cô, ông không nói bản thân vì sao bị tai nạn bởi lẽ cô cũng đã đoán được đôi phần, khi ông mất cô chưa đủ tuổi nên số cổ phiếu và tài sản được chuyển nhượng cho người giám hộ tạm thời giữ hộ, nếu người được chuyển nhượng tài sản chết trước tuổi được nhận tài sản, thì tài sản của người đó sẽ được sung vào quĩ nhi đồng quốc tế, người giám hộ của cô cũng chính là Trần Dạ Lan, cô nhìn (thấy) gió thổi qua từng tán lá cây, cái lá vàng hoe nương theo gió rơi nhẹ trên mặt đất lạnh lẽo, vậy là một đời người đã ra đi, cô khép mắt thật ra khi nãy cô chọc tức bà ta cũng chỉ là nửa thật nửa giả, cố tình không tiết lộ bản thân biết hoàn toàn sự việc, từ giờ bà ta chắc chắn sẽ đề phòng cô, cô khẽ cười lạnh.]

Sửa lại =>

- Em? Nó là em tôi? Hay là con riêng của bà với người đàn ông nào khác?

Bốp!

[Một âm thanh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Thư Kì lĩnh đủ cái tát của Trần Dạ Lan, cô không tránh né thậm chí còn đưa mắt thách thức bà ta, Trần Dạ Lan không tin nổi đưa ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cô.]

- Mày... mày

[Thư Kì nhìn bà ta ánh mắt chứa đựng sự sắc bén, Trần Dạ Lan trán đã lấm tấm mồ hôi, bà ta lảo đảo đi ra phía cửa, trước khi cánh cửa khép lại bà ta nói với cô:

"Mày chuẩn bị ngay ngày hôm nay đi, không trốn được đâu, sáng mai 7h30 tao sẽ đưa mày đến sân bay!"

Sau khi cánh cửa được đóng chặt là một bầu không khí nghẹt thở đến chết lặng, cô vẫn ngồi trên ghế, đưa đôi mắt thẫn thờ ra phía xa, nhưng hình như cô không phải ngắm những cây bàng đang rụng lá mà như đang tìm kiếm bóng hình nào khác. Cô im lặng, cô đã biết tất cả vào cái ngày mà cha cô mất, cái năm cô tròn mười bốn tuổi cũng vào cái ngày gió thu mát rượi, ông đã thì thầm vào tai cô, giọng ông thều thào đứt quãng là một bí mật kinh hoàng đối với cô. Ông nói rằng Trần Dạ Lan không phải mẹ ruột của cô, người mẹ thật sự của cô thật ra đã chết trong vụ đắm thuyền khi ra nước ngoài rồi.

Bà để lại cô còn bơ vơ khi mới tròn một tuổi, cha cô luôn áy náy khi để mẹ cô đi du thuyền, nhìn đứa con chào đời còn nhỏ ông lại bận bịu công việc, khi đó trong một lần uống rượu ông đã vô tình khiến Trần Dạ Lan mang thai, ông cưới bà ta về với hi vọng cô cũng sẽ được chăm sóc và có tình thương từ mẹ, nhưng ông lầm rồi. Trần Dạ Lan luôn dòm ngó tới tiền tài quyền lực của ông, họ Trần luôn ngấp nghé tài sản của nhà họ Quách, vậy nên trước khi bị tai nạn ông đã lập di chúc chuyển nhượng lại 56% cổ phần cho cô. Ông không nói bản thân vì sao bị tai nạn bởi lẽ cô cũng đã đoán được đôi phần, khi ông mất cô chưa đủ tuổi nên số cổ phiếu và tài sản được chuyển nhượng cho người giám hộ tạm thời giữ hộ.

Nếu người được chuyển nhượng tài sản chết trước tuổi được nhận tài sản, thì tài sản của người đó sẽ được sung vào quĩ nhi đồng quốc tế, người giám hộ của cô cũng chính là Trần Dạ Lan. Cô nhìn gió thổi qua từng tán lá cây, cái lá vàng hoe nương theo gió rơi nhẹ trên mặt đất lạnh lẽo, vậy là một đời người đã ra đi, cô khép mắt. Thật ra khi nãy cô chọc tức bà ta cũng chỉ là nửa thật nửa giả, cố tình không tiết lộ bản thân biết hoàn toàn sự việc, từ giờ bà ta chắc chắn sẽ đề phòng cô, cô khẽ cười lạnh.]

-------------------------------------------------------

Nhận xét nhỏ: Chào bạn, mình là khủng long đây. Sau khi beta chương truyện này của bạn thì mình xin đưa ra một vài lời thật lòng trên tư cách là một độc giả. Truyện của bạn tình tiết ổn, cốt truyện và nhân vật cũng tốt. Chỉ có một điều khiến mình khá mất thiện cảm ở đây là cách trình bày và một số câu văn. Trong phần đầu truyện bạn đã cực kỳ làm tốt. Nhưng đến cuối truyện thì có một số thứ, nó đánh bay mất thiện cảm của mình. Nói sao ta, kiểu như.. nó khiến mình khá thất vọng vậy. Bây giờ mình sẽ nêu một vài lý do nhé.

Tổng hợp một số lỗi bạn hay mắc phải:

1. Bạn rất hay lặp từ ở cả chương truyện này, như:

("mẹ" cô)

"cô"

Mà những chỗ lặp từ khiến mình cảm thấy khó chịu đôi chút. Đầu tiên là nó khó có thể thay vào một từ khác. Vì nó có thể làm thay đổi đoạn truyện ấy của bạn. Tiếp theo là cớ sao cậu cứ lặp đi lặp lại từ ("mẹ" cô). Cậu có cảm thấy nó khá nhiều và hơi nhạy cảm khi đọc không. Gần như cả đoạn đầu mình đều thấy hai từ này.

2. Mình nghĩ bạn nên ngoặc kép hai lần cho cái từ theo nghĩa bóng/ nghĩa đen.

Vd: 'mẹ' => "mẹ"

3. Bạn nên ngắt câu thích hợp nữa nhé. Nếu bạn đọc lại và để ý kỹ, bạn sẽ thấy câu từ của bạn rất dài. Hầu như là không có dấu chấm để ngắt câu, ví dụ như đoạn cuối vậy. Mong bạn hãy đọc kỹ lại và soi thử có bao nhiêu dấu chấm ở trong đấy nhé. Đây chính là điều khiến mình cực kỳ khó chịu.

4.Bạn yêu dấu à, bạn có cảm thấy đoạn văn cuối của bạn nó khá dài không. Sao bạn không cách dòng nhỉ? Bạn ghi một đoạn dài như vậy sẽ dễ khiến cho các độc giả cảm thấy nhàm chán. Thậm chí trong đấy lại hầu như không có một dấu chấm nào. Thật sự thì đoạn văn cuối này khiến mình cực kỳ khó chịu luôn ấy. Quạu :> í hí hí

5. Bạn cần cẩn thận và chú ý hơn về cách xưng hô nhé, bởi vì ở đầu đoạn văn. Bạn có đề cập đến từ "cha".

Từ nhỏ vốn đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ, cha mất sớm,....

Thế nhưng đến giữa truyện cậu lại chuyển sang từ "ba".

Cô đã biết tất cả vào cái ngày mà (ba) cô mất...

Khá rối về ngữ pháp xưng hô bạn nhỉ, mình nghĩ bạn nên chỉ dùng một danh xưng dành cho một nhân vật trong chuyện thôi ạ.

Bạn có thể tham khảo lại hay đọc lại sau đó thì theo dòng cảm xúc mà sửa nha bạn :3

Cảm ơn đã ủng hộ shop ạ

#Khủng_Long

Payment:

- vote chap order và chap trả đơn. 
- Follow Beta er và CakeStore_Team.
- cmt nhận và chấm điểm trên thang 10.
- Tag 3 người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top