Đơn 7 | Cloudiee (02)
Beta-er: Pinkeuu_Cloudiee
Tác giả: mehh_hh
Chương ii
Tầm buổi rạng chiều mùa thu, Từ Khả tịch mịch đứng trong phòng, từ khung cửa sổ trắng ngắm nhìn cả một mảng trời thành phố đang hiện lên trong ánh hoàng hôn sắc lửa hồng.
Trầm tư ngẫm nghĩ thật sâu. Nhưng trí óc non nớt này vẫn không hiểu được tại sao Phong Vũ anh ta lại cư xử kỳ quái như vậy.
Mấy hôm nay, chính cậu luôn phải chịu đựng cái trận nổi giận lôi đình của tên khốn kia. Lúc nào ngoài mặt cũng cao lãnh thật ngầu, còn trong lòng sâu thẳm lại tuyệt tình ức hiếp cậu.
Thật quá đáng mà!
Dẫu có xin van đi nữa, tên ác ma kia liệu có ngưng bắt nạt cậu không nhỉ?
Ngày ngày đều xoay cậu tới lui như chong chóng đến mức phải nôn mửa. Giao cho cậu một tập tài liệu cao ngất trời, trong thời hạn vài hôm không làm xong, thì một ngọn sóng dữ ào ào sẽ giội rửa luôn lý trí của cậu mất.
Luôn luôn như vậy khiến cậu không tài nào cầm cự nổi.
Tức tối, tiểu Khả với nét mặt nổi trận lôi đình chộp lấy chiếc điện thoại cảm ứng gần đó, nhanh miệng mời gọi bạn thân Trí Dưỡng "quất" vài lon cho khuây khoả tâm tình.
"Alo? Trí Dưỡng à, tao gặp chuyện không vui, qua đây đi!"
Bên kia điện thoại nghe được thanh âm uể oải của người phát ra, liền vọng lại:" Thằng nhóc này lại không vui? Haha, tao qua đây."
Người bạn với cái giọng bỡn cợt ở đầu dây bên kia chính là Trí Dưỡng - bạn thuở nhỏ từ những tháng ngày rong ruổi ở cấp 2 của cậu. Thật hoài niệm mà.
Cậu và Trí Dưỡng cùng ngồi lại, bàn với nhau cái ngày mà hai đứa còn thơm mùi sữa cho đến khi bọn họ đều trở nên khét nắng hết. Dường như ai cũng đều say khướt. Gương mặt ửng đỏ thấy rõ đến bộ dạng đi đứng loạng choạng, giọng nói run run cùng với thanh âm nấc cụt đặc trưng.
Bỗng nhiên, từ chỗ chiếc bàn gỗ với kích thước nhỏ bên trái góc phòng vang lên âm báo liên hồi không ngừng, không nghỉ.
Chiếc iPhone cảm ứng từng sắm hồi còn sinh viên khó khăn của cậu run lên cành cạch. Ốp lưng nhựa va vào mặt bàn thật mạnh nên phát ra tiếng động chói tai.
Từ Khả với hai con ngươi lu mờ tiến đến, sắc khí thờ thẫn đáng lo ngại. Chập choạng nhấc chiếc điện thoại lên, bắt máy.
"Ưm... Ai đấy?"
"Là tôi đây, Phong Vũ."
Anh khoan thai đáp lại bằng giọng nói trầm ổn êm tai.
"Có chuyện gì sao?"
Từ Khả cậu vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, chỉ biết đoán mò, nói đại cho qua chuyện. Chất giọng úng ấp, ngập ngừng ấy thoạt nghe cũng đủ thấu được rằng vừa mới "giải sầu" xong.
Anh tuyệt nhiên cũng đã biết được rồi.
"Cậu uống à?"
"Không có..."
Tiểu Khả xuân sắc có hơi tệ một chút, tâm tình không tốt đáp lại.
Rầm!
Cậu vô tình, loạng choạng buông bỏ chiếc điện thoại còn vang tiếng người trong tay xuống sàn. Tấm thân gầy guộc thì nằm dài thật vô tư trên sàn cứng.
"Alo? Alo? Từ Khả?"
Phong Vũ này xem như vẫn còn chút lưu tình dư ấm đối với cậu a. Anh sốt sắng hỏi han, chất giọng trầm ổn, cao lãnh lúc nãy cũng không còn, thay vào đó là bản thái hấp tấp, ấm áp chồng chất.
"Hehe, không sao cả..."
Thanh âm bỡn cợt trơ trẽn của cậu có chút không phải, không lễ nghi nhưng vẫn rất đáng yêu a. Quyện hoà vào mấy đợt nấc cục bé con kia lại thêm phần khó nghe, khó đoán.
"Ở yên đấy, tôi qua."
Vừa dứt lời, anh hớt hả chạy sang nhà cậu xem có chuyện gì. Thật quả là trước kia cũng từng nghe cậu tôn vinh căn hộ bình dân mình đang ở cỡ nào, nhưng anh lại không ngờ nó thực sự bốc mùi áp bức, ngột ngạt phổi người đến vậy.
Vì nuốt sẵn địa chỉ nhà mà tiểu Khả từng khoe khoang, anh cũng có đôi chút lanh lợi biết đường, biết lối. Bắt một chuyến taxi, cố gắng tận dụng nội lực gồm nỗi lo âu tột độ của mình, người như anh sao mà có thể đến trễ quá 5 giây kia chứ.
"Từ Khả!-"
Chưa kịp điều tiết lại nhịp tim, đập vào mắt anh là cảnh tượng tiểu Khả ngây ngốc, vô tư ấp ôm người bạn Trí Dưỡng đang mắt nhắm nghiền trong cơn say khướt kia.
Là người hôm trước anh vô tình chạm mắt trên phố gần văn phòng mình không phải ư? Sao bây giờ cậu và hắn lại tình tứ âu yếm nhau trước mặt người người như vậy chứ!
Tay phải nhỏ khoác vào hắn, tay trái lại mệt nhoài đặt trên người. Cả tấm thân mảnh khảnh đều nhẹ nhàng tựa vào nửa phần người hắn.
Ánh mắt anh bất chợt vụt tắt đi mấy tia lo sốt vó vừa nãy, tối sầm lại. Sườn mặt tinh xảo, sát khí dày đặc rõ rệt. Tâm tình cũng tệ đi rất nhiều, không thể tài nào đếm số bằng mấy ngón tay người được.
"Thì ra là cậu Từ đang vui vẻ với người tình nhỉ..."
Cậu chập choạng mở đôi mắt hổ phách to tròn để nhìn rõ hơn. Hàng lông mi dài sắc truy lấp lánh trễ nhẹ xuống. Uể oải nhấc người lên, dời tay ra khỏi thân hắn một chút.
"Ưm..? Phong Vũ, là anh à?"
Nghe vậy, anh cũng không đợi cậu kịp trút lấy mấy hơi thở nhẹ nhõm, thản nhiên dùng hai tay bế cậu lên chiếc giường trải drap thật gọn gàng gần đó.
Từ Khả hai mắt nhắm nghiền, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay ấm kia.
"Là tôi."
Anh dứt khoát đáp lại một cái. Gương mặt vẫn biểu tình ý cao lãnh khó đoán. Ôn nhu, dịu dàng đặt tấm thân mảnh khảnh kia xuống mảng đệm mềm ái êm.
"Anh là Phong Vũ...?"
Vừa hỏi, cậu lại nói tiếp:
"Phong Vũ, anh biết anh là ai không? Anh... là người mà tôi ghét nhất đó a!
Ngày ngày đều áp bức tôi đến mức mệt nhoài, không có lấy chút thời gian nghỉ ngơi! Anh có biết, anh xấu xa lắm không...!"
Hé cánh môi hồng nhuận mắng mỏ, cậu ra sức chỉ trích anh thật nhiều. Ánh mắt căm thù bé con rọi thẳng vào sâu trong tâm tư anh. Gương mặt nhỏ đáng yêu nổi trận lại càng thêm thập phần khả ái.
"Vậy à...?"
Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Sắc khí vẫn ổn định, không chút hối hả bối rối.
Dịu dàng lấy tay phải ấm áp, vuốt vuốt lấy phần trước của mái tóc sắc hạt mềm kia. Anh ôn nhu gửi trao ánh mắt say đắm, trầm lặng nuốt lấy mấy lời trách móc xấu xa từ cậu.
"Vậy thì thật xin lỗi nhé."
Nói xong, anh khẽ khàng nâng gáy trắng nõn của tiểu Khả xuống. Khoan thai đắp lấy tấm chăn sắc xám ghi mềm lên.
Vừa lúc cặp đôi "tình nhân" mờ mờ, ám ám kia âu yếm xong, Trí Dưỡng hắn cũng bất giác thức giấc.
"Ưm...? Ai đấy? Từ Khả à?"
"Cậu là gì với Từ Khả?"
Anh dứt khoát tra hỏi người thiếu niên đang mơ mơ, tỉnh tỉnh trước mặt.
"Anh là ai?"
Trí Dưỡng bắt đầu định thần lại tâm trí, gượng mắt mở to ra, hỏi ngược lại anh.
Thẳng như ống thép, anh cương nghị đáp:"Là bạn trai em ấy."
Trí Dưỡng có đôi chút bần thần, nhưng cũng nhanh chóng trấn an trong lòng.
"Bạn trai? Trước giờ tiểu Khả không bao giờ nói với tôi về anh..."
Không khí tuy đặc ngứ nhưng vẫn có vẻ ảm đạm, từ tốn.
"Nhắc cậu vài câu, đừng qua lại với em ấy nữa."
Anh lúc này sát khí u ám, mập mờ lại dần hiển hiện rõ mồn một. Ánh mắt đục ngàu tối sầm lại. Nét mặt biểu tình sự lãnh khốc đặc trưng. Tay trái gần như đã dự sẵn một quả đấm đáng gớm rồi.
Trí Dưỡng có đôi chút ngờ vực anh, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Sắc khí đang không tốt, tâm tình lại chập chững không ổn, nên đành chờ hôm khác nếu có hội ngộ, nhất định sẽ cho ra lẽ.
"Được rồi, chăm sóc thằng nhóc ấy cho tốt. Hôm khác sẽ làm rõ sau."
Nói rồi hắn quay lưng đi.
Phả một hơi thở nhẹ nhõm trong lòng, anh như trút được bớt một phần lo âu.
Tiếp đến lại âm thầm tiến đến phía giường mà cậu đang say giấc nồng.
"Đẹp thật..."
Anh mê mẩn ngắm nghía gương mặt chứa đựng dung nhan bách niên nan ngộ đáng nể.
Cổ áo sơ mi sắc trắng muốt trễ xuống một phần, để lộ bờ ngực phẳng khả ái mềm mại gợi tình. Nhũ hoa sắc hồng nhuận bên trong cũng vô tình len lỏi hiện lên trước mắt anh. Vòng eo thêm phần thon thả hiếm thấy.
Cậu bất giác nũng nịu, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau. Hai cánh môi sắc đỏ mận gợi tình nhẹ nhàng hé mở: "Phong Vũ... Ở lại đi..."
Mỹ mạo quyến rũ dao động lòng thế nhân.
Chết tiệt, bộ vị nam tính kia của anh sao lại động đậy rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top