Đơn 7 | Cloudiee (01)
Beta-er: Pinkeuu_Cloudiee
Tác giả: mehh_hh
Chương i
"Nào, chào người ta một tiếng đi chứ Từ Khả?"
"A... Chào ngài ạ!"
Vừa bị quản lý nhắc nhở một chút thôi là cậu đã xoắn hết cả lên. Mặt mày hối hả, tướng mạo lúng túng rất đỗi vụng về đến khó coi, nhưng kèm theo lại là thập phần đáng yêu khả ái.
Anh là một nhà văn, là đối tác của công ty thiết kế S mà cậu đang làm. Vì chỉ mới chập chững làm thực tập sinh nên hôm nay cậu phải hỗ trợ và hợp tác với anh.
Anh thật đẹp. Đôi mắt phượng mày ngài tinh xảo thêm chút long lanh mê mẩn. Mái tóc màu hạt lẫn trộn với sắc huyền ô mị hoặc. Gương mặt mười phần thì mười phần khả ái, khiến cho người ta phải luyến tiếc, hối hận khi dời mắt. Hai cánh môi hồng nhuận một màu mềm mại, khi cười lại càng uốm lên sắc mỹ miều đáng nể. Tướng mạo cao ráo, vai rộng, lưng lớn, eo thon tựa mỹ nhân trong tranh, bế nguyệt tu hoa. Hàng lông mi đen dài khẽ khàng trễ xuống, mang một nét trầm tư tĩnh lặng.
"Không sao, cậu cứ tự nhiên."
Anh vui vẻ, đôi mắt ngập ngùi ý cười. Vẻ ân cần này sẽ khiến người người nườm nượp theo đuổi a.
"Vâng, cảm ơn ngài. Mong ngài chiếu cố giúp thực tập sinh của chúng tôi. Có điều gì không ưng ý, xin hãy bỏ qua nhé."
Người quản lý đứng trước cậu tầm hai bước chân, gương mặt vô tư thản nhiên cười nói, nhẹ nhàng như khi chuyện trò đời thường. Cậu luôn mến mộ người như quản lý a.
Tà gió dịu từ khung cửa sổ trắng thoáng qua, chắc là gió từ phía Nam. Mái tóc sắc nâu huyền ô kia nhẹ nhàng phất phảng trong không khí mát. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trầm lặng sâu sắc khó đoán.
Cậu ngây người ra một lúc, cặp con ngươi không dời, cũng chả có động tĩnh gì. Cái cằm nhỏ lúc này như muốn rời rạc khỏi gương mặt kia vậy.
Mẹ kiếp, cậu say anh rồi.
***
Bầu trời hôm nay thật trong mây, lặng gió, yên ắng đến kì diệu. Thường thì có thể trông thấy xe cộ bon bon đông nghẹt tới nín thở. Và ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu hợp tác chung với "khách hàng" của mình.
"Cậu Từ? Cậu không vào à?"
Cậu bất giác run người, nổi hết da gà lên đột ngột. Tất thảy tóc trên cơ thể đều như muốn nhảy dựng lên vậy.
"A... Ngài Phong? Chào ngài, tôi đang chuẩn bị vào."
Ngác ngơ quay sang hỏi han lại thật lịch sự và kiểu cách với người trước mặt, cậu vẫn không giấu được nét biểu tình vụng về của mình.
"Cậu không cần phải kêu tôi bằng ngôn từ khách sáo như thế, cũng đừng gọi là 'ngài', Phong Vũ là được."
Thật không hiểu nổi người đàn ông đẹp trai này mà. Lúc nào gương mặt ưu tú ấy cũng luôn uốm một sắc khí lạnh buốt như bão tuyết, tuyệt đối không hề có chút xúc cảm nào.
"Vâng ạ..."
Cậu e dè đáp lại, giọng nói cứ run run từ dây thanh quản bật lên, trông cứ như bị nghẹn. Ánh mắt thẹn thùng còn chẳng dám đường đường chính chính ngắm nhìn vào người con trai kia.
Bước vào văn phòng làm việc của anh, điều đầu tiên cậu làm là thốt lên một tiếng "Woa!" trong lòng thật to.
Do hợp tác làm việc nên cậu phải đến văn phòng này để hỗ trợ.
Căn phòng sạch sẽ đến mức, một con mắt tinh tường lâu năm cố tìm vết bẩn cũng không xong. Gian phòng lấy tông chủ đạo sắc bạch tinh tế, khiến con người ta cảm quan thật dễ chịu. Nơi bàn làm việc đặt, được sắp thêm một chiếc cửa kính trong suốt tuyệt đẹp. Có thể thoải mái tận hưởng dung nhan bàn bàn nhập hoạ của nắng mai vào những buổi rạng sớm. Có thể vô tư ngắm nghía cảnh đẹp của đèn đóm nhộn nhịp, đua nhau chớp tắt vào những buổi đêm tĩnh mịch.
"Đây là văn phòng của anh?"
Anh gật gật vài cái thật nhẹ, nhưng cũng đủ thấy được. Gương mặt lạnh băng, chân chậm rãi bước đến một bàn làm việc sắc xám ghi gần đó, gõ nhẹ vào mặt bàn ba cái thật thản nhiên.
"Đây cũng là nơi tôi ở, mong cậu thoải mái."
Cậu có đôi phần ngạc nhiên một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng.
Cứ thoạt ngẫm nghĩ nơi mình chạm vào, nơi mình làm việc, môi trường sạch sẽ này đều là của người con trai anh tuấn kia luôn ở, thì cậu lại cảm quan được sự phấn khích cộng háo hức khó tả dồn dập đến tâm trí mình.
Suốt mấy giờ đồng hồ nhàm chán, mỏi mệt trôi qua nhanh tựa như dòng chảy xiết của nước sông. Cậu vẫn nghiêm túc làm việc, nhưng lại không tài nào tập trung cao độ được với gương mặt điển trai khó cưỡng kia. Ánh mắt cậu cứ liên tục thùng thẹn liếc trộm người đàn ông mỹ lệ đối diện. Tâm tình chao đảo điên cuồng, phiền thật!
"À... Tôi ra ngoài hóng gió chút..."
Bức bối quá, cậu đành lấy hết can đảm trong lồng ngực nhỏ bật ra. Sau gáy trắng ngần còn lốm đốm vài giọt mồ hôi run sợ đến co quắp tay chân a.
Thấy ánh mắt cậu có ý ra ngoài, anh bỗng nhiên cũng muốn rời chỗ hưởng chút gió mát. Nhưng không được, công việc chưa xong, người đàn ông cương nghiêm này nhất quyết không chịu buông bỏ.
"Ừm, cậu đi đi."
Được cho phép, bụng nhỏ mừng như trẩy hội. Cậu ngoài mặt cười cười thật ngọt và thản nhiên, trong lòng ấm lại vui tươi khôn xiết.
Sân thượng ở đây thực sự rất mát, gió dìu dịu cứ thoáng qua lần lượt thật dễ chịu. Cậu như đắm người vào men sung sướng.
Bất chợt, cổ họng lại khan khát thèm thuồng ngụm cà phê. Ngó nghiêng, ngó dọc kiếm tìm tiệm nước nào gần đây từ sân thượng cao. Cậu đột nhiên phát hiện có một nơi ở sát ngay ngõ phố.
Luýnh quýnh chạy xuống, người gầy guộc khoác một chiếc áo ngoài màu kem tinh tế, mong rằng cậu không đi quá lâu để ai đó phải đợi chờ.
Đúng thật nhỉ, cái chân ngắn đấy thì không chạy thục mạng thì cũng phải chạy đến xuân sắc kiệt quệ. Không thấy cậu đâu, anh đành bỏ công việc dang dở qua một bên, đi tìm cậu vẫn quan trọng hơn.
Thận trọng đưa mắt liếc nhìn trên phố, bất giác, anh trông thấy cậu trước cửa tiệm cà phê gần đó, cùng với một người đàn ông khác.
Họ có vẻ rất thân thiết với nhau. Người đàn ông kế bên cậu gương mặt xem ra cũng rất anh tuấn, ưa nhìn. Dáng dấp lại cao ráo, có thể nói hơn cậu một cái đầu. Cả hai đều vui vẻ cười nói thật thản nhiên, cứ như tình nhân lâu năm yêu xa vậy. Đôi gò má sắc châu nhờn nhợt phúng phính cứ rung rinh theo điệu cười của cậu.
Không hiểu sao, anh lại cảm thấy bức bối, khó chịu cùng cực. Lồng ngực cứng cỏi kia nóng phừng lên, chẳng biết lễ nghi gì cả. Anh ương bướng quay sang giải bày cho trạng thái ngốc nghếch này rằng mình đang say nắng, có lẽ như thế thôi.
Không tìm nữa, anh cả người hậm hực, nét mặt biểu tình ý tối sầm trở về văn phòng.
Một lúc sau, cậu quay về với ngập ngùi ý cười trên mặt nhỏ.
"Cậu đi lâu đấy."
Anh lạnh lùng nhắc nhở một cái, chả thèm để tâm đến sắc mặt của y.
"A... Xin lỗi, trên đường đi tôi có gặp bạn..."
Thật lúng túng, câu trước dứt khoát bấy nhiêu, thì câu này lại hấp tấp không mảy may là mấy.
Nói rồi, cậu rón rén từng bước về bàn làm việc.
Mặt nhỏ xấu hổ cúi gằm xuống, giấu đi. Hai cánh môi sắc giáng hồng mềm mại mím vào nhau. Bàn tay trắng nõn bấu chắc chiếc quần bò ống rộng mới diện. Mấy tà gió dịu thoáng qua, đưa mái tóc sắc hạt êm ái phảng phất theo nhịp nắng rọi vào.
Anh có đôi phần bất ngờ, đôi mắt ánh lên ý mê hoặc sâu đậm. Người con trai đối diện mang nét vụng về nhưng lại rất đáng yêu, xinh đẹp dao động lòng người.
Thực sự thì...
Anh có nên buông bỏ sự gò bó mà cố nhân kia tạo ra để theo đuổi cái mình ao ước không...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top