Đơn 6 |Khủng long.

Chào bạn đến với Cake Store team
*bắn pháo hoa chào mừng piu piu piu*
Mình là khủng long nhỏ, người phụ trách chỉnh sửa cho đứa con tinh thần của bạn. Cảm ơn đã tin tưởng mình mà gửi gắm đứa con của bạn. Mình sẽ trở thành một bảo mẫu tốt nhất để chỉnh sửa cho đứa con đáng yêu của bạn thêm hoàn hảo hơn nhé. Nào ta bắt đầu thôi.
Một vài lưu ý đến từ con khủng long nhỏ này ạ
1. ( ) là những từ không cần đến, những từ nghe khá không ổn lắm.
2. [ ] là những khúc tớ đánh dấu lại để sửa và đã sửa những câu văn không tốt
3. Từ vừa in đậm vừa gạch dưới là những từ mình sửa lại bằng một từ mới, có thể giúp lời văn trau truốt hơn
4. Đoạn văn in đậm là đoạn mình đã sửa lại, đã thêm bớt các lỗi
5. Đoạn in nghiêng hay những câu văn in nghiên là đoạn văn/câu văn mắc một vài lỗi và cần sửa chữa
6. Từ gạch dưới là những từ bị lặp đi nhiều lần
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beta-er: Khung_Longvn

Tác giả-luneee

Tên truyện: Oneshot yunmin | sea

Oneshot

Đoạn 1
[

Mùa hạ, cái nắng (hanh hao) như nhuộm vàng tóc ai, từng cơn gió mặn nồng phả vào hai bên gò má trắng trẻo của Yoongi, để nước biển ngập tới tận đùi và những cuộn sóng trắng xóa thì không ngừng xô mạnh vào (cẳng) chân khẳng khiu (nơi gã)]. Hương muối xồng xộc vào khoang mũi, những lọn tóc xanh lơ của Yoongi đan xen vào nhau mà phấp phới (bay bay khiến) (gã trai) trẻ (sướng vui) dang rộng hai cánh tay ra, [vô tư đón nhận những làn gió mát lạnh đương thật dịu dàng mơn man lớp da thịt (mỏng tanh)]. Hai giờ chiều tại bờ biển Busan, những tia lửa nóng như thiêu đốt liên tục đổ xuống muôn nơi, để rồi cái màu vàng ươm lấp lánh dát lên khắp mặt biển xanh trong.
Min Yoongi (thoăn thoắt) lội ra xa, mực nước dần dâng cao làm chiếc áo thun bó sát ướt đẫm, chúng lên tới quá cổ (gã trai) khiến (gã) phải nhón từng bước chân trên cát. Ụp mặt xuống, làn nước mát lạnh mơn trớn cả thân thể Yoongi khiến (gã trai) khẽ rùng mình, cái lành lạnh từ đâu len lỏi khắp (các thớ cơ đã căng cứng). Nước luồn vào tóc Yoongi làm chúng động đậy dưới những bọt sóng lăn tăn, và chỉ sau vài ba giây, (gã trai) dường như đã thích nghi khi cảm thấy tâm tình mình giờ đây dễ chịu hẳn. Nắng rọi trên cao rải từng giọt lên cơ thể Yoongi, sự ấm áp của mặt trời và cái se se lạnh của nước như hoà quyện vào nhau, tạo nên một sự ôn hoà hết mực. (Gã đằm) mình trong biển cả, mường tượng rằng mình (đương) ôm trọn một người bạn mới vào lòng.
"Chà, thật đã quá(-)"
Chất giọng trầm khàn như tan vào hư không khi (gã trai) chợt sải hụt một chân. Yoongi không kịp phản ứng mà hở cả miệng lẫn mắt ra chôn vùi xuống thớ cát, kết quả là bị cái thứ nước mằn mặn ấy trôi tuột cả vào trong cuống họng khô rát. (Gã trai) ôm ngực ho sặc sụa, vội vội vàng vàng mà ngước khỏi mặt nước. Thở hổn hển trong cơn ho dai dẳng, sự bức bối vốn có nay lại càng gia tăng khi Yoongi giờ đây chẳng nhìn rõ thứ gì vì đã sớm bị làn nước cay xè phủ quanh mí mắt. Khuôn miệng liên tục bật ra những hạt nước, gò má gã ửng hồng còn đôi môi thì dần chuyển sang tím tái.
Sửa lại =>
[Mùa hạ, cái nắng gắt gỏng ấy như nhuộm vàng tóc ai, từng cơn gió mặn nồng mang theo mùi đại dương, phả vào hai bên gò má trắng trẻo của Yoongi, để nước biển ngập tới tận đùi và những cuộn sóng trắng xóa thì không ngừng xô mạnh vào đôi chân khẳng khiu của chàng trai. Hương muối từ biển cứ xồng xộc vào khoang mũi, những lọn tóc xanh lơ của Yoongi đan xen vào nhau mà phấp phới bay. Khiến anh chàng trẻ sung sướng dang rộng hai cánh tay ra, vô tư đón nhận những làn gió mát lạnh, nhưng thật dịu dàng mơn man lớp da thịt mượt mà]. Hai giờ chiều tại bờ biển Busan, những tia lửa nóng như thiêu đốt liên tục đổ xuống muôn nơi, để rồi cái màu vàng ươm lấp lánh dát lên khắp mặt biển xanh trong.
Min Yoongi nhanh chóng lội ra xa, mực nước dần dâng cao làm chiếc áo thun bó sát ướt đẫm, chúng lên tới quá cổ chàng trai khiến anh phải nhón từng bước chân trên cát. Ụp mặt xuống, làn nước mát lạnh mơn trớn cả thân thể Yoongi khiến anh chàng khẽ rùng mình, cái lành lạnh từ đâu len lỏi khắp cơ thể. Nước luồn vào tóc Yoongi làm chúng động đậy dưới những bọt sóng lăn tăn, và chỉ sau vài ba giây, chàng trai dường như đã thích nghi khi cảm thấy tâm tình mình giờ đây dễ chịu hẳn. Nắng rọi trên cao rải từng giọt lên cơ thể Yoongi, sự ấm áp của mặt trời và cái se se lạnh của nước như hoà quyện vào nhau, tạo nên một sự ôn hoà hết mực. Anh đắm mình trong biển cả, mường tượng rằng mình đang ôm trọn một người bạn mới vào lòng.
"Chà, thật đã quá"
Chất giọng trầm khàn như tan vào hư không khi chàng trai chợt sải hụt một chân. Yoongi không kịp phản ứng mà hở cả miệng lẫn mắt ra chôn vùi xuống thớ cát, kết quả là bị cái thứ nước mằn mặn ấy trôi tuột cả vào trong cuống họng khô rát. Chàng trai ôm ngực ho sặc sụa, vội vội vàng vàng mà ngước khỏi mặt nước. Thở hổn hển trong cơn ho dai dẳng, sự bức bối vốn có nay lại càng gia tăng khi Yoongi giờ đây chẳng nhìn rõ thứ gì vì đã sớm bị làn nước cay xè phủ quanh mí mắt. Khuôn miệng liên tục bật ra những hạt nước, gò má gã ửng hồng còn đôi môi thì dần chuyển sang tím tái.

Đoạn 2

B

ờ vai khốn khổ run lên bần bật, gương mặt ấy đổi một màu trắng bệch, cả mũi và miệng đều ứa nước đến chẳng thể thở được. Những thức ăn mới nhấm nháp ban nãy đột ngột trào ngược lên cuống họng, cái vị (tởm lợm đương) sôi sục ngày một dữ dội trong dạ dày Yoongi khiến (gã) tưởng chừng mình sắp n-ô-n như một thằng rồ không phép tắc thật sự. [Cho đến khi, một bàn tay nào đó chợt vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò. Bàn tay ấy liên tục vuốt ve tấm lưng của Yoongi, tiếng nói trong trẻo với chất giọng Busan đặc sệt văng vẳng bên tai (gã trai đương) chới với tựa cá mắc cạn, ("Bình tĩnh nào, rồi anh sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.")]
☆° ゚゚°☆
[Yoongi cùng cậu trai ngồi trên bãi và để sóng biển thỉnh thoảng trôi qua kẽ chân. Dụi dụi mắt trong khi con tim trong lồng ngực vẫn thình thịch không nguôi, (gã) quay sang vỗ vai người kế bên, nói trong hơi thở đứt quãng,]
"C-Cảm ơn cậu nhiều. Nếu không, tôi nghĩ mình sẽ..chết mất."
"Không có gì đâu, chẳng qua là tôi vô tình thấy nên mới cứu anh thôi. Hì."
Cậu nhóc nở một nụ cười chói lọi hơn cả những tia nắng rực vàng, gương mặt cậu tựa phát sáng đến nỗi át đi mất tầm nhìn của Yoongi. [(Gã trai) sững sờ, hình ảnh....nàng thơ của (gã) từ đâu bất chợt ùa về, bủa quanh như thể (gã0 vừa tìm ra được một thứ quý giá giữa đống ngổn ngang trong tâm trí vậy. Cánh môi dày đượm hồng đập vào mắt Yoongi khiến mọi giác quan nơi (gã) bị (ngưng trệ), dãy ngân hà đẹp đẽ trong đôi ngươi cậu tựa làm rực lên những nỗi nhớ nhung đã muốn giấu kín của (gã trai) mang màu tóc xanh lơ. Mấp máy môi, Yoongi thì thầm chạm lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu trai, giọng nói khàn khàn như (đương) hoà âm một bản giao hưởng bất tận,]

Sửa lại =>

Bờ vai khốn khổ run lên bần bật, gương mặt ấy đổi một màu trắng bệch, cả mũi và miệng đều ứa nước đến chẳng thể thở được. Những thức ăn mới nhấm nháp ban nãy đột ngột trào ngược lên cuống họng, cái vị kinh khủng ấy đang sôi sục ngày một dữ dội trong dạ dày Yoongi khiến anh tưởng chừng mình sắp n-ô-n như một thằng rồ không phép tắc thật sự. 
[Cho đến khi, một bàn tay nào đó chợt vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò.
 Bàn tay ấy liên tục vuốt ve tấm lưng của Yoongi, tiếng nói trong trẻo với chất giọng Busan đặc sệt văng vẳng bên tai chàng trai đang chới với tựa cá mắc cạn.
"Bình tĩnh nào, rồi anh sẽ ổn thôi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào."]
☆° ゚゚°☆
[Yoongi cùng cậu trai ngồi trên bãi và để sóng biển thỉnh thoảng trôi qua kẽ chân. Dụi dụi mắt trong khi con tim trong lồng ngực vẫn thình thịch không nguôi, anh quay sang vỗ vai người kế bên, nói trong hơi thở đứt quãng.]
"C-Cảm ơn cậu nhiều. Nếu không, tôi nghĩ mình sẽ..chết mất."
"Không có gì đâu, chẳng qua là tôi vô tình thấy nên mới cứu anh thôi. Hì."
Cậu nhóc nở một nụ cười chói lọi hơn cả những tia nắng rực vàng, gương mặt cậu tựa phát sáng đến nỗi át đi mất tầm nhìn của Yoongi. [Chàng trai sững sờ, hình ảnh....nàng thơ của anh từ đâu bất chợt ùa về, bủa quanh như thể anh vừa tìm ra được một thứ quý giá giữa đống ngổn ngang trong tâm trí vậy. Cánh môi dày đượm hồng đập vào mắt Yoongi khiến mọi giác quan của anh chàng bị ngưng đọng, dãy ngân hà đẹp đẽ trong đôi ngươi cậu tựa làm rực lên những nỗi nhớ nhung đã muốn giấu kín của chàng trai mang màu tóc xanh lơ. Mấp máy môi, Yoongi thì thầm chạm lên mái tóc nâu mềm mượt của cậu, giọng nói khàn khàn như đang hoà âm một bản giao hưởng bất tận.]

Đoạn 3
"

L-là em có phải không...?"
"Anh.. đang làm gì vậy....?"
Cậu nghiêng người, đôi chút bối rối khi người lạ kia bỗng dưng chạm tay lên đầu mình. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử mơ màng của (gã), cậu cảm tưởng rằng (gã trai) này (đương) có tâm tư gì đó. [Dè dặt cất tiếng, giọng nói trong trẻo nơi cậu chợt khiến Yoongi sực tỉnh, những (nỗi hoang hoải) về "thanh xuân" giữa chốn đô thị của (gã) dường như tan biến trong một khắc nhẹ tênh. Phải rồi, "thanh xuân" của Yoongi không có chất giọng như thế này, giọng nàng trầm ấm, (rành rõi) như một dân Seoul thứ thiệt. Nàng (không trông thật non nớt) như cậu trai (đương) ngồi kế (gã), mà nàng cũng không đủ mạnh mẽ để "cứu" (gã) khỏi vũng bùn lầy của sự tuyệt vọng, như cái cách mà cậu đã cứu (gã) thoát chết vài phút trước]. Yoongi khôi phục lại trạng thái ban đầu, cặp mắt chiếu thẳng vào mặt cậu trai, khoé môi gượng gạo cong lên,
"Xin lỗi vì đã thất lễ như thế... Chỉ là trông cậu, có chút giống người tôi...từng yêu."
"Không sao. Ai cũng có nỗi nhớ cho riêng mình phải không? Tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen với anh,"
Nắng đùa vui trên mái tóc màu hạt dẻ của Jimin, sắc vàng lóng lánh tựa tô điểm thêm cho vẻ mĩ miều của cậu trai nhỏ. Yoongi hướng mắt mình ra ngoài khơi xa, chậm rãi cất tiếng,
"Còn tôi là Min Yoongi, ừm, tôi không phải người ở đây."

Sửa lại =>

"L-là em có phải không...?"
"Anh.. đang làm gì vậy....?"
Cậu nghiêng người, đôi chút bối rối khi người lạ kia bỗng dưng chạm tay lên đầu mình. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử mơ màng của anh, cậu cảm tưởng rằng anh chàng này đang có tâm tư gì đó. [Dè dặt cất tiếng, giọng nói trong trẻo nơi cậu chợt khiến Yoongi sực tỉnh, những ký ức mơ hồ về "thanh xuân" giữa chốn đô thị của anh dường như tan biến trong một khắc nhẹ tênh. Phải rồi, "thanh xuân" của Yoongi không có chất giọng như thế này, giọng nàng trầm ấm, chất giọng như một dân Seoul thứ thiệt. Nàng không trông non nớt như cậu trai đang ngồi kế anh, mà nàng cũng không đủ mạnh mẽ để "cứu" anh khỏi vũng bùn lầy của sự tuyệt vọng, như cái cách mà cậu đã cứu anh thoát chết vài phút trước]. Yoongi khôi phục lại trạng thái ban đầu, cặp mắt chiếu thẳng vào mặt cậu trai, khoé môi gượng gạo cong lên.
"Xin lỗi vì đã thất lễ như thế... Chỉ là trông cậu, có chút giống người tôi...từng yêu."
"Không sao. Ai cũng có nỗi nhớ cho riêng mình phải không? Tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen với anh."
Nắng đùa vui trên mái tóc màu hạt dẻ của Jimin, sắc vàng lóng lánh tựa tô điểm thêm cho vẻ mĩ miều của cậu trai nhỏ. Yoongi hướng mắt mình ra ngoài khơi xa, chậm rãi cất tiếng.
"Còn tôi là Min Yoongi, ừm, tôi không phải người ở đây."

Đoạn 4

C

ơ thể cường tráng của tuổi dậy thì (của) Jimin lộ ra dưới nắng hạ, cánh tay săn chắc đã dìu (gã) về bờ khi nãy cũng đủ tạo nên sự khác biệt giữa cả hai. Yoongi chỉ sở hữu một thân hình khá gầy, và cả chân tay đều phủ một màu trắng trẻo do suốt ngày chỉ ru rú trong văn phòng. Lơ đễnh nhìn qua sự tươi tắn trên gương mặt Jimin và xem lại vẻ yếu đuối nơi bản thân khiến (gã) có chút ngượng ngùng.
"Tôi biết. Anh là dân Seoul nhỉ? Nhờ vào bộ đồ thời trang của anh.. Ừm, Yoongi-ssi, anh có việc nên mới đến đây sao...?"
"Thật ra, tôi chẳng có việc gì cả. Chỉ là, tôi muốn....chạy trốn."
Chẳng ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mòng biển vờn quanh trên không trung, tiếng những tán dừa rung rinh chạm vào nhau, tiếng sóng xô vào bờ và cả tiếng người người qua lại (ồn ã), tấp nập. Khoảng lặng giữa cả hai vô tình được tạo nên, Yoongi có chút khó chịu trong lòng,
"Nơi tôi sống, (là) gần như hiện hữu độc nhất những khối xây dựng vuông vức, náo nhiệt chẳng có điểm dừng khắp các ngóc ngách. Nó nhộn nhịp, bận bịu đến nỗi khiến những ai nằm trong vùng ấy đều sẽ bị cuốn vào những (guồng xoay) của bộn bề. Chưa chắc sẽ có cơ hội thoát ra. Và cả những nỗi lo cơm áo, gạo tiền nữa. Chúng đều quá đắt đỏ. Mọi thứ, đều làm tôi đôi lúc chỉ muốn thoát vòng xoáy lặp đi lặp lại nhàm chán ấy. Và tôi đã làm. Tôi đã luôn muốn đến biển và hoà mình với chúng, để dòng nước mát lạnh sẽ vỗ về và xoa dịu tôi như một người bạn lâu ngày chưa gặp. Tôi đến đây, thực hiện một cuộc trốn chạy khỏi những lo toan mệt nhoài, chỉ giản đơn thế thôi... Cậu... nghĩ sao..?"

Sửa lại =>

Cơ thể cường tráng của tuổi dậy thì thuộc sự sở hữu Jimin lộ ra dưới nắng hạ, cánh tay săn chắc đã dìu anh về bờ khi nãy cũng đủ tạo nên sự khác biệt giữa cả hai. Yoongi chỉ sở hữu một thân hình khá gầy, và cả chân tay đều phủ một màu trắng trẻo do suốt ngày chỉ ru rú trong văn phòng. Lơ đễnh nhìn qua sự tươi tắn trên gương mặt Jimin và xem lại vẻ yếu đuối nơi bản thân khiến anh có chút ngượng ngùng.
"Tôi biết. Anh là dân Seoul nhỉ? Nhờ vào bộ đồ thời trang của anh.. Ừm, Yoongi-ssi, anh có việc nên mới đến đây sao...?"
"Thật ra, tôi chẳng có việc gì cả. Chỉ là, tôi muốn....chạy trốn."
Chẳng ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng mòng biển vờn quanh trên không trung, tiếng những tán dừa rung rinh chạm vào nhau, tiếng sóng xô vào bờ và cả tiếng người người qua lại ồn ào, tấp nập. Khoảng lặng giữa cả hai vô tình được tạo nên, Yoongi có chút khó chịu trong lòng.
"Nơi tôi sống, gần như hiện hữu độc nhất những khối xây dựng vuông vức, náo nhiệt chẳng có điểm dừng khắp các ngóc ngách. Nó nhộn nhịp, bận bịu đến nỗi khiến những ai nằm trong vùng ấy đều sẽ bị cuốn vào những vòng xoay của bộn bề. Chưa chắc sẽ có cơ hội thoát ra. Và cả những nỗi lo cơm áo, gạo tiền nữa. Chúng đều quá đắt đỏ. Mọi thứ, đều làm tôi đôi lúc chỉ muốn thoát vòng xoáy lặp đi lặp lại nhàm chán ấy. Và tôi đã làm. Tôi đã luôn muốn đến biển và hoà mình với chúng, để dòng nước mát lạnh sẽ vỗ về và xoa dịu tôi như một người bạn lâu ngày chưa gặp. Tôi đến đây, thực hiện một cuộc trốn chạy khỏi những lo toan mệt nhoài, chỉ giản đơn thế thôi... Cậu... nghĩ sao..?"

Đoạn 5

J

imin trầm ngâm, những con chữ bộc bạch từ (gã trai) mình mới quen thấm vào tâm tư, nhuộm một nỗi thấu hiểu lạ kỳ. Cậu không nói gì, chỉ xoay người, nhìn vào mắt (gã) và mỉm cười,
"Anh đã làm rất tốt rồi."
Lòng tan ra những nhẹ nhõm, như một viên kẹo tan ra trên lưỡi, thấm đẫm một vị ngọt ngào mộng mơ. Yoongi gật đầu, tiếng cười nói ngày một rộn rã, bãi biển thưa người ban nãy giờ đây đã được lấp đầy. Bầu không khí nóng dần lên, (gã) định quay sang nói gì đó thì bị nụ cười của Jimin chặn lại,
"Xin lỗi anh, tôi có việc bận. Tôi phải đi không thì kẻo trễ, rất vui vì đã làm quen."
Đầu óc Yoongi rơi vào tĩnh lặng, một cảm xúc hụt hẫng rớt xuống tâm trí, (gã) níu lấy bàn tay nhỏ nơi cậu trai vừa đứng lên kia, đôi mắt ánh lên sự chờ mong,
"Cậu bỏ đi, mà không đưa tôi bất cứ liên lạc nào? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Liệu...có còn gặp lại nhau được không...?"
Jimin lắc đầu, vẫn là cái cong môi dịu dàng,
"Tôi không biết. Nhưng nếu có duyên, ắt sẽ gặp."
Yoongi lặng người nhìn tấm lưng trần màu đồng khuất sau những người là người, (gã) có cảm giác thật lạc lõng giữa một nơi đông đúc như thế này. Cả bãi cát trước mắt cũng bị mấy đứa nhỏ chiếm mất, (gã) lại cảm thấy ... cô đơn như khi ở chốn Seoul rồi... Yoongi thẫn thờ xách đồ đi về khách sạn, mấy đám mây trắng trên cao vẫn bồng bềnh trôi tự do tự tại, sự vật trên đời vẫn cứ theo dòng chảy mà ngược xuôi về đâu, chỉ còn (gã) là lại...chẳng có gì.
☆° ゚゚°☆

Sửa lại =>

Jimin trầm ngâm, những con chữ bộc bạch từ chàng trai mình mới quen thấm vào tâm tư, nhuộm một nỗi thấu hiểu lạ kỳ. Cậu không nói gì, chỉ xoay người, nhìn vào mắt anh và mỉm cười.
"Anh đã làm rất tốt rồi."
Lòng tan ra những nhẹ nhõm, như một viên kẹo tan ra trên lưỡi, thấm đẫm một vị ngọt ngào mộng mơ. Yoongi gật đầu, tiếng cười nói ngày một rộn rã, bãi biển thưa người ban nãy giờ đây đã được lấp đầy. Bầu không khí nóng dần lên, anh định quay sang nói gì đó thì bị nụ cười của Jimin chặn lại.
"Xin lỗi anh, tôi có việc bận. Tôi phải đi không thì kẻo trễ, rất vui vì đã làm quen."
Đầu óc Yoongi rơi vào tĩnh lặng, một cảm xúc hụt hẫng rớt xuống tâm trí, anh níu lấy bàn tay nhỏ nơi cậu trai vừa đứng lên kia, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.
"Cậu bỏ đi, mà không đưa tôi bất cứ liên lạc nào? Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Liệu...có còn gặp lại nhau được không...?"
Jimin lắc đầu, vẫn là cái cong môi dịu dàng,
"Tôi không biết. Nhưng nếu có duyên, ắt sẽ gặp."
Yoongi lặng người nhìn tấm lưng trần màu đồng khuất sau những người là người, anh có cảm giác thật lạc lõng giữa một nơi đông đúc như thế này. Cả bãi cát trước mắt cũng bị mấy đứa nhỏ chiếm mất, anh lại cảm thấy ... cô đơn như khi ở chốn Seoul rồi... Yoongi thẫn thờ xách đồ đi về khách sạn, mấy đám mây trắng trên cao vẫn bồng bềnh trôi tự do tự tại, sự vật trên đời vẫn cứ theo dòng chảy mà ngược xuôi về đâu, chỉ còn anh là lại...chẳng có gì.
☆° ゚゚°☆

Đoạn 6

Đ

êm buông, Yoongi đứng trên ban công của phòng khách sạn, những vì sao nho nhỏ đính trên bầu trời phát ra những ánh sáng mờ đục nhưng cũng đủ để soi rọi tâm tư của (gã) hiện giờ. Xa xa, trên biển là những ngọn hải đăng rực rỡ, sóng biển mạnh bạo từng đợt xô vào bờ, không khí tràn trề lạnh lẽo thu hết vào buồng phổi Yoongi. (Gã trai) ngẫm nghĩ đôi chút rồi quyết định ra biển, dáng vẻ của nó giờ đây cũng như (gã vậy). Mãnh liệt. Nhưng vẫn còn thiếu hơi ấm của mặt trời để xoa dịu đi cái hung hăng vẫn hằng ẩn khuất bên trong.
[Yoongi đi chân trần, những hạt cát mềm mại ươn ướt phủ lên khắp bàn chân, đôi tay (gã) thì (đương) châm một điếu thuốc đỏ rực. Yoongi đứng gần biển, những làn khói mơ hồ quẩn quanh bay theo gió, cuốn ra xa đại dương và chẳng bao giờ quay đầu]. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lác đác vài người trên biển hiện giờ, (gã) gật gù, nghĩ thầm, "thế cũng tốt thôi, sẽ chẳng ai thấy vẻ cô độc của mình."
Đầu óc lơ đãng như trôi vào một miền xa xăm, những giọt sương đêm đọng lại trên vai Yoongi khiến (gã) khẽ giật mình, mùi muối thân thuộc giờ khắc này dường như hiện hữu rõ rệt bao giờ hết, chúng tựa bám dính lấy thân thể này và gởi trao cho (gã) những gì tinh khiết nhất, mặn nồng nhất của biển cả. Vị (đắng nghét) của thuốc lá quyện cùng vị chan chát của muối làm Yoongi thư thái và thoả mãn hẳn, (gã) chưa bao giờ nghĩ (gã) sẽ có lúc như thế này. Bỏ lại sau lưng tất cả, và điềm nhiêm tận hưởng những thứ mới mẻ mà mình đã nghĩ sẽ chẳng có cơ hội thử bứt phá. Điều đó thật tuyệt.
"Yoongi, có phải anh không?"

Sửa lại =>

Đêm buông, Yoongi đứng trên ban công của phòng khách sạn, những vì sao nho nhỏ đính trên bầu trời phát ra những ánh sáng mờ đục nhưng cũng đủ để soi rọi tâm tư của anh hiện giờ. Xa xa, trên biển là những ngọn hải đăng rực rỡ, sóng biển mạnh bạo từng đợt xô vào bờ, không khí tràn trề lạnh lẽo thu hết vào buồng phổi Yoongi. Anh chàng ngẫm nghĩ đôi chút rồi quyết định ra biển, dáng vẻ của nó giờ đây cũng như anh lúc này. Mãnh liệt. Nhưng vẫn còn thiếu hơi ấm của mặt trời để xoa dịu đi cái hung hăng vẫn hằng ẩn khuất bên trong.
[Yoongi đi chân trần, những hạt cát mềm mại ươn ướt phủ lên khắp bàn chân, đôi tay anh cùng lúc đó cũng châm một điếu thuốc đỏ rực. Yoongi đứng gần biển, những làn khói mơ hồ quẩn quanh bay theo gió, cuốn ra xa đại dương và chẳng bao giờ quay đầu]. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lác đác vài người trên biển hiện giờ, anh gật gù, nghĩ thầm, "thế cũng tốt thôi, sẽ chẳng ai thấy vẻ cô độc của mình."
Đầu óc lơ đãng như trôi vào một miền xa xăm, những giọt sương đêm đọng lại trên vai Yoongi khiến anh khẽ giật mình, mùi muối thân thuộc giờ khắc này dường như hiện hữu rõ rệt bao giờ hết, chúng tựa bám dính lấy thân thể này và gởi trao cho anh những gì tinh khiết nhất, mặn nồng nhất của biển cả. Vị đắng đắng của thuốc lá quyện cùng vị chan chát của muối làm Yoongi thư thái và thoả mãn hẳn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc như thế này. Bỏ lại sau lưng tất cả, và điềm nhiêm tận hưởng những thứ mới mẻ mà mình đã nghĩ sẽ chẳng có cơ hội thử bứt phá. Điều đó thật tuyệt.
"Yoongi, có phải anh không?"

Đoạn 7
M

ột giọng nói trong vắt chợt vang lên giữa màn đêm tăm tối. Yoongi quay người lại, mỉm cười trong (đôi khắc) ngỡ ngàng
"Chúng ta có duyên đấy chứ."
"Ừm, tôi đã định không quay lại đâu. Nhưng...tâm trí cứ thôi thúc tôi rằng, anh ở đây. Và rồi, tôi cứ đến."
"Oh.."
Điếu thuốc trên tay nhanh chóng nằm trên nền cát ẩm, dập bỏ dưới chân (gã trai) tâm tư như cơn sóng cuộn trào. (Những tưởng) sẽ chẳng bao giờ có duyên mà gặp lại nhưng cuối cùng( vẫn) là cùng cậu ở tại đây, nơi biển xanh lần đầu họ gặp nhau. Jimin tự bao giờ đã đứng cạnh (gã), lặng người ngắm nhìn từng con sóng lăn tăn đuổi bắt xô vào cát, thấm ướt mảng lớn rồi lại rút về, đùa vui cùng cơn gió hăng một hương muối nồng. [Dưới (ánh trăng vàng vọt), (lững lờ rọi vài giọt sáng xuống nhân gian), thân ảnh xinh đẹp và mềm mại tựa dải lụa phất phơ trong gió của cậu hiện lên thật rõ ràng. Những nỗi niềm, nghĩ suy chất thành đống dường như được phơi bày qua cái nhíu mày thật khẽ kia. Chúng thu trọn vào đôi mắt say đắm của (gã trai si tình), vốn bị lột trần trong vầng khuyết lẻ loi trên bầu trời đêm (đặc quánh).]
Rồi, một giọng trong vắt tựa tiếng chuông ngân bất chợt vang lên trong không gian tịch mịch. Tiếng chuông như đánh lên những hồi ức cũ kỹ vốn được cất trong ngăn tủ của đau thương.
Sửa lại =>
Một giọng nói trong vắt chợt vang lên giữa màn đêm tăm tối. Yoongi quay người lại, mỉm cười trong khoảng khắc ngỡ ngàng.
"Chúng ta có duyên đấy chứ."
"Ừm, tôi đã định không quay lại đâu. Nhưng...tâm trí cứ thôi thúc tôi rằng, anh ở đây. Và rồi, tôi cứ đến."
"Oh.."
Điếu thuốc trên tay nhanh chóng nằm trên nền cát ẩm, dập bỏ dưới chân anh chàng tâm tư như cơn sóng cuộn trào. Tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có duyên mà gặp lại nhưng cuối cùng, vẫn là cùng cậu ở tại đây, nơi biển xanh lần đầu họ gặp nhau. Jimin tự bao giờ đã đứng cạnh anh, lặng người ngắm nhìn từng con sóng lăn tăn đuổi bắt xô vào cát, thấm ướt mảng lớn rồi lại rút về, đùa vui cùng cơn gió hăng một hương muối nồng. [Dưới ánh trăng nhẹ vàng, thong thả rọi vài tia sáng xuống nhân gian, thân ảnh xinh đẹp và mềm mại tựa dải lụa phất phơ trong gió của cậu hiện lên thật rõ ràng. Những nỗi niềm, nghĩ suy chất thành đống dường như được phơi bày qua cái nhíu mày thật khẽ kia. Chúng thu trọn vào đôi mắt say đắm của chàng trai si tình, vốn bị lột trần trong vầng khuyết lẻ loi trên bầu trời đêm dày đặc.]
Rồi, một giọng trong vắt tựa tiếng chuông ngân bất chợt vang lên trong không gian tịch mịch. Tiếng chuông như đánh lên những hồi ức cũ kỹ vốn được cất trong ngăn tủ của đau thương.

Đoạn 8

"

Có thể.. kể cho tôi nghe về cô ấy không?"
".... Jimin-ssi, cậu có biết không? Cô ấy, nàng thơ dấu yêu của tôi...đã rời bỏ tôi theo một người đàn ông khác. Giàu có hơn, phóng khoáng hơn....T-Tôi.. chẳng biết diễn tả thế nào nữa, nhưng mà..."
Yoongi thốt ra vài câu, ngẩn người đôi chút rồi mới hoàn hồn. (Gã) chậm rãi dùng chất giọng khàn khàn, đứt quãng mà bộc bạch từng con chữ ướt át một nỗi nhớ nhung, luyến tiếc tới cậu trai trẻ cạnh bên. Từng âm điệu run run trong câu nói khiến Jimin khẽ rùng mình, cậu quay sang, miệng mấp môi định an ủi Yoongi thì gã lại tiếp tục giãi bày,
"Ừ thì, cô ấy, giống cậu lắm. Cô ấy sở hữu (một cười) rạng rỡ như nắng mai, một nụ cười có thể làm bừng sáng tâm hồn cô quạnh của tôi trong những lúc tuyệt vọng nhất. Cả gương mặt cũng hao hao giống cậu nữa. Tôi thực sự đã tưởng chừng rằng mình gặp lại được nàng thơ của riêng tôi khi cùng cậu hàn thuyên sáng này, tôi cứ tưởng... nàng thơ của riêng tôi vẫn còn ấy, vẫn vẹn nguyên một vẻ rực rỡ và đong đầy thương yêu vô bến bờ. Biết sao được, cô ấy từng là nguồn sống, là động lực của tôi, nhưng chẳng phải là nơi để tôi có thể cứu rỗi lấy mình... Tất thảy những tinh tú của cô ấy như một cơn gió thu, lướt nhẹ qua đời tôi, để lại niềm thương nhớ vô vàn rồi cuối cùng đi mất theo trời mây bạt ngàn, chẳng màng rằng tôi đã đớn đau như thế nào. Và rồi cậu đến, mang theo một cảm xúc thật mới mà cũng thật cũ, đủ để làm ấm nóng con tim đã nguội lạnh của tôi sau những tháng ngày dài đằng đẵng."
Sửa lại =>
"Có thể.. kể cho tôi nghe về cô ấy không?"
".... Jimin-ssi, cậu có biết không? Cô ấy, nàng thơ dấu yêu của tôi...đã rời bỏ tôi theo một người đàn ông khác. Giàu có hơn, phóng khoáng hơn....T-Tôi.. chẳng biết diễn tả thế nào nữa, nhưng mà..."
Yoongi thốt ra vài câu, ngẩn người đôi chút rồi mới hoàn hồn. Anh chậm rãi dùng chất giọng khàn khàn, đứt quãng mà bộc bạch từng con chữ ướt át một nỗi nhớ nhung, luyến tiếc tới cậu trai trẻ cạnh bên. Từng âm điệu run run trong câu nói khiến Jimin khẽ rùng mình, cậu quay sang, miệng mấp môi định an ủi Yoongi thì gã lại tiếp tục giãi bày.
"Ừ thì, cô ấy, giống cậu lắm. Cô ấy sở hữu một nụ cười rạng rỡ như nắng mai, một nụ cười có thể làm bừng sáng tâm hồn cô quạnh của tôi trong những lúc tuyệt vọng nhất. Cả gương mặt cũng hao hao giống cậu nữa. Tôi thực sự đã tưởng chừng rằng mình gặp lại được nàng thơ của riêng tôi khi cùng cậu hàn thuyên sáng này, tôi cứ tưởng... nàng thơ của riêng tôi vẫn còn ấy, vẫn vẹn nguyên một vẻ rực rỡ và đong đầy thương yêu vô bến bờ. Biết sao được, cô ấy từng là nguồn sống, là động lực của tôi, nhưng chẳng phải là nơi để tôi có thể cứu rỗi lấy mình... Tất thảy những tinh tú của cô ấy như một cơn gió thu, lướt nhẹ qua đời tôi, để lại niềm thương nhớ vô vàn rồi cuối cùng đi mất theo trời mây bạt ngàn, chẳng màng rằng tôi đã đớn đau như thế nào. Và rồi cậu đến, mang theo một cảm xúc thật mới mà cũng thật cũ, đủ để làm ấm nóng con tim đã nguội lạnh của tôi sau những tháng ngày dài đằng đẵng."

Đoạn 9
J

imin lại lặng im như lúc ban sáng, từng hồi cảm xúc lũ lượt ùa về, những câu nói dài thật dài, đậm một nỗi chân thành của (gã trai) dường như đã thành công chạm đến trái tim cậu. Jimin nhìn người (đàn ông) trước mặt mà thở dài. Yoongi thoạt nhìn thì trông thật yếu đuối và mỏng manh làm sao, nhưng có ai ngờ, bên trong (gã) lại ẩn chứa nhiều tâm sự hơn ai khác. Con người này, rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu tâm tưởng thế kia... Nghiêng đầu nhìn Yoongi, cậu đang định bày tỏ sự tiếc thương cùng (gã) thì lại bị ngón tay ai đó, bất ngờ chặn lại nơi đầu môi,
"Tôi rất xin lỗi ... Yoongi-ssi à. Tôi-"
"Cậu không việc gì phải xin lỗi cả. Ừm, thật ra thì những thương yêu ấy, vốn đã được tôi chôn vùi từ lâu. Nay vì cậu cất lời hỏi han, tôi mới để chúng thoát ra khỏi tâm trí của mình. Chúng đã thật ngột ngạt biết bao sau ngần ấy thời gian, Jimin à, nhờ cậu mà giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn cậu nhé."
Yoongi vừa dứt lời liền nở một nụ cười khẽ, trao cái nhìn dịu dàng tới cậu trai bé nhỏ lọt thỏm giữa màu đen của đêm khuya. Jimin gật đầu tỏ ý tôi hiểu và ...đột ngột nhoài người đến chỗ (gã trai), cánh tay cậu vòng qua cổ Yoongi. Miệng cậu thì thầm những câu nói nhẹ nhàng, nhồn nhột rơi vào vành tai ửng đỏ của (gã,)
"Vậy thì tốt quá rồi... Tôi đã sợ rằng anh...vẫn còn vương vấn người con gái ấy. Đã sợ rằng, cái linh cảm mạnh mẽ bất chợt tối nay thật ra chỉ là...tôi một mình ôm lấy mộng mơ."
Yoongi lắc đầu khi nghe những lời (ngô nghê) từ cậu trai, (gã) rướn tay lên luồn qua mái tóc rối của Jimin, bật cười một tiếng,
Sửa lại =>
Jimin lại lặng im như lúc ban sáng, từng hồi cảm xúc lũ lượt ùa về, những câu nói dài thật dài, đậm một nỗi chân thành của anh dường như đã thành công chạm đến trái tim cậu. Jimin nhìn người con trai trước mặt mà thở dài. Yoongi thoạt nhìn thì trông thật yếu đuối và mỏng manh làm sao, nhưng có ai ngờ, bên trong anh lại ẩn chứa nhiều tâm sự hơn ai khác. Con người này, rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu tâm tưởng thế kia... Nghiêng đầu nhìn Yoongi, cậu đang định bày tỏ sự tiếc thương cùng anh thì lại bị ngón tay ai đó, bất ngờ chặn lại nơi đầu môi.
"Tôi rất xin lỗi ... Yoongi-ssi à. Tôi..."
"Cậu không việc gì phải xin lỗi cả. Ừm, thật ra thì những thương yêu ấy, vốn đã được tôi chôn vùi từ lâu. Nay vì cậu cất lời hỏi han, tôi mới để chúng thoát ra khỏi tâm trí của mình. Chúng đã thật ngột ngạt biết bao sau ngần ấy thời gian, Jimin à, nhờ cậu mà giờ đây tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Cảm ơn cậu nhé."
Yoongi vừa dứt lời liền nở một nụ cười khẽ, trao cái nhìn dịu dàng tới cậu trai bé nhỏ lọt thỏm giữa màu đen của đêm khuya. Jimin gật đầu tỏ ý "tôi hiểu" và ...đột ngột nhoài người đến chỗ anh, cánh tay cậu vòng qua cổ Yoongi. Miệng cậu thì thầm những câu nói nhẹ nhàng, nhồn nhột rơi vào vành tai ửng đỏ của anh chàng.
"Vậy thì tốt quá rồi... Tôi đã sợ rằng anh...vẫn còn vương vấn người con gái ấy. Đã sợ rằng, cái linh cảm mạnh mẽ bất chợt tối nay thật ra chỉ là...tôi một mình ôm lấy mộng mơ."
Yoongi lắc đầu khi nghe những lời ngây ngô từ cậu trai, anh rướn tay lên luồn qua mái tóc rối của Jimin, bật cười một tiếng.

Đoạn 10
"

Ha, Jimin à, em không cần phải lắng lo đâu. Bởi...tôi dường như đã trúng tiếng sét ái tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại bãi biển Busan rộng lớn này. Jimin, nói cho tôi biết đi, em cũng thế phải không?"
"......"
Chẳng một tiếng trả lời.
[Nhưng nụ hôn ẩm ướt mà Jimin đã đẩy (gã trai) nằm ngã xuống thớ cát mềm, đã là đáp án để vẽ nên một câu chuyện tình tưởng như chỉ xuất hiện trong cổ tích rồi.]
Vốn khi gặp nhau dưới thân phận là hai kẻ xa lạ. Nhưng đến hồi kết lại cùng mang một tâm hồn đồng điệu đến bất ngờ. 
(Gã) không cần biết cậu là ai, (gã) chỉ cần biết, (gã) tin tưởng vào con người này và (gã) sẵn sàng trao cho cậu những thứ đẹp đẽ nhất của bản thân. Tuổi trẻ mà, lầm lỡ chỉ là một phần giản đơn để tăng thêm sắc rực rỡ của nó mà thôi. Yoongi đã chịu bước đến vùng Busan này, chấp nhận vứt bỏ mọi thứ thì việc yêu một ai đó, có gì khó khăn đâu?
Sửa lại =>
"Ha, Jimin à, em không cần phải lắng lo đâu. Bởi...tôi dường như đã trúng tiếng sét ái tình với em ngay từ cái nhìn đầu tiên, tại bãi biển Busan rộng lớn này. Jimin, nói cho tôi biết đi, em cũng thế phải không?"
"......"
Chẳng một tiếng trả lời.
[Nhưng bỗng nụ hôn ẩm ướt từ Jimin đã đẩy ngã anh nằm xuống thớ cát mềm, đã là đáp án để vẽ nên một câu chuyện tình tưởng như chỉ xuất hiện trong cổ tích rồi.]
Vốn khi gặp nhau dưới thân phận là hai kẻ xa lạ. Nhưng đến hồi kết lại cùng mang một tâm hồn đồng điệu đến bất ngờ.
Anh không cần biết cậu là ai, anh chỉ cần biết, anh tin tưởng vào con người này và đã sẵn sàng trao cho cậu những thứ đẹp đẽ nhất của bản thân. Tuổi trẻ mà, lầm lỡ chỉ là một phần giản đơn để tăng thêm sắc rực rỡ của nó mà thôi. Yoongi đã chịu bước đến vùng Busan này, chấp nhận vứt bỏ mọi thứ thì việc yêu một ai đó, có gì khó khăn đâu?
---------------------------
Nhận xét nhỏ: Chào bạn, mình là một con Khủng Long cute đảm nhận beta cho bộ Oneshot này của bạn ạ. Ừm... theo cảm nhận của mình về bộ truyện này là... Đợi mình đội mũ bảo hiểm lên đã nhé :)))
Rồi okay, bạn đã chính thức đem mình lên một chiếc xe mô tô phân khối lần và... vèoooo. Quào, cậu cua gắt quá mình phản ứng không kịp :))) Sợ cậu lại cua nữa nên mình phải đội mũ bảo hiểm phòng ngừa trước ạ. Nào ta quay lại câu chuyện nhé, văn phong cậu tốt, cốt truyện ổn, đặc biệt là pha quẹo gấp của cậu ở phía cuối truyện :> Đúng là truyện của cậu vốn là về tình yêu đồng tính, nhưng mà đoạn cuối truyện ấy... mình thật sự khá bất ngờ. Nó vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Cách bạn lựa chọn cốt truyện riêng cho nhân vật của mình thật sự đặc sắc. Nhưng một câu chuyện cũng sẽ có vài điểm không tốt chứ nhỉ? Có thể là cho mình không biết về lối hành văn này, nhưng khi bạn đã dùng đến những từ lạ và khá mới trong văn phong Việt thì ở phía cuối chuyện bạn có thể ghi lưu ý nhỏ hay đại loại vậy. Để giải thích rõ ý nghĩa của từ đó đấy ạ.
À còn về văn phong ấy ạ, tốt thì có tốt, nhưng lại có vài từ ngữ khá lủng củng đấy ạ. Đọc sẽ cảm thấy nó khá khó hiểu đấy bạn. Mình là mình cực kỳ thích đoạn 9 (mình đã phân đoạn ra trong truyện của bạn), cái đoạn 9 ấy đối với mình cực kỳ hay, đọc mà nổi hết cả da gà, rùng mình các kiểu. Thật sự là đã chạm vào đáy con tim của mình. Tuy có vài chỗ mình có sửa, nhưng cái đó cũng không đáng là bao với độ hay của nó.
Tổng hợp một số lỗi bạn hay gặp phải:
1. Lỗi chấm cuối câu, bạn để ý thì sẽ thấy một số chỗ thay vì chấm d639 kết thúc câu hay đọng. Thì bạn lại phẩy đấy ạ. Mong bạn chú ý hơn nhé.
2. Có thể là trong loại truyện này từ "gã" nó khá phổ biến đúng không nhỉ? Nhưng mình nghĩ đổi sang từ khác sẽ hay hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi nhé.
Vd: gã => anh.
gã trai => anh chàng/ chàng trai.
3. Một số từ khó hiểu dành cho độc giả ( mình cũng phải lên tra google đấy ạ ) hoặc sự hiểu biết của mình hạn hẹp.
 nắng hanh hao? => Phải chăng là gợi tả cái nắng gay gắt và khó chịu?
đương? => Là từ "đang" phải khộng nhỉ?
vàng vọt? => Hình như là ánh vàng nhợt nhạt phải không ạ?
rành rõi? => Mình nửa hiểu nửa không hiểu từ này, mình hiểu từ rành, nhưng lại không hiểu từ rõ. 
Bạn có thể tham khảo lại hay đọc lại sau đó thì theo dòng cảm xúc mà sửa nha bạn :3
Cảm ơn đã ủng hộ shop ạ
#Khủng_Long

Payment:

- vote chap order và chap trả đơn.

- Follow Beta er và CakeStore_Team.

- cmt nhận và chấm điểm trên thang 10.

- Tag 3 người bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top