Oneshot
Clorinde hai tay đều đang xách mấy túi đồ nặng trịch ra khỏi thang máy, cô từ từ rảo bước trên dãy hành lang dài, mớ hành lý này thật ra chỉ có một số là của cô thôi, còn lại là của cô bạn thân, Navia Caspar.
Clorinde đang giúp nàng dọn đồ đến căn hộ của mình, cả hai sẽ bắt đầu ở chung, trước đây chỉ có cô thôi nhưng giờ Navia cũng đã bắt đầu lên đại học. Có lẽ do tính cách đơn giản, nên đồ đạc của Clorinde chả khác gì của bọn con trai: chỉ có mấy bộ quần áo và vật tư cá nhân. Thế nhưng Navia lại khác hoàn toàn.
“Không được, chúng ta không thể bỏ con gấu này lại mà!”
“Nhưng cậu đã mang theo hơn chục con rồi, vậy lí do lần này là gì đây?”
“Thì… bạn bè nó đều đã đi hết rồi, cậu nỡ bắt nó ở lại nhà một mình sao?”
“Haizz, bỏ nó vào cái túi kia kìa…”
Navia đêm gần hết cả cái phòng của mình đi rồi, gấu bông, quần áo và mấy món linh tinh nữa. Nhưng dưới ánh mắt cún con của nàng thì Clorinde có chết cũng không nỡ từ chối. Thế là vẫn phải cầm hết mớ gấu đó lên cho nàng.
Navia và Clorinde là hai người bạn thân, phải gọi là thân thiết một cách kinh khủng. Clorinde lớn hơn Navia hai tuổi, cô là người rời khỏi thị trấn Poisson trước để học đại học. Bây giờ đến lượt Navia.
Nàng sẽ chuyển vào ở cùng căn hộ với Clorinde. Không phải thiếu thốn tiền của gì cả, ngài Callas dư sức mua cho con gái một căn nhà riêng, nhưng nàng cứ nhất quyết đòi ở chung với cả Clorinde cho bằng được, hết cách nên đành phải đồng ý, cũng may là Clorinde không có ý kiến gì phản đối chuyện này. Sự thân thiết này khiến ai cũng phải có chút ghen tị.
Thật lòng thì kể từ khi Clorinde chuyển đi, mấy năm cô đi học thật sự rất tẻ nhạt, người bạn thân thiết duy nhất đã không còn ở đấy nữa, mấy người kia chơi với Navia thật ra cũng chưa phải ý đồ tốt gì, nếu không phải là vì cha cô, Callas là cổ đông của trường, có chút tiền của thì cũng khó mà được lòng mọi người trong trường.
Navia là một cô gái nghịch ngợm, năng động nhưng lại có nguyên tắc, tuyệt nhiên không chơi với mấy thành phần bất hảo, nhiều người cho rằng cô là đạo đức giả, thêm nữa từ danh tiếng không mấy tốt đẹp của cha cô bị người ta đặt điều làm cho môi trường học cũ của cô rất tệ.
Tuy nhiên Clorinde lại không thấy nhà Caspar là loại như vậy, cô được Callas chiếu cố từ nhỏ, nên biết được bản chất ông chú này tuy có hơi nặng lời, nhưng thật sự là người tốt bụng vô cùng, trong lòng cô luôn nghĩ việc trả ơn ngài Callas, hiện tại chỉ có thể là đối tốt với Navia một chút, từ nhỏ đến lớn cô luôn là hậu phương phía sau Navia, giải quyết mớ rắc rối của nàng tiểu thư nghịch ngợm kia. Họ đã luôn thân thiết như vậy, đối với nàng, chuyện gì khó quá thì Clorinde sẽ giúp được.
Tuy vậy nhưng không biết từ lúc nào trong lòng Clorinde đã có một chút…tham lam, cô thích Navia, nhưng không dám có ý định tiến tới, như vậy rất có lỗi với ngài Callas, thứ tình cảm này Clorinde luôn cất giữ trong lòng, không dám hé một lời, cảm tưởng tránh đi được hai năm có thể êm xuôi bớt, nhưng khi gặp lại thì như lửa được thổi hơi, bùng cháy lại một lần nữa.
Navia bây giờ nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, phải gọi là xinh đẹp vô cùng, giống như phu nhân Clementine vậy. Trong khoảng thời gian đó thì Clorinde thì không thay đổi là mấy. Chỉ là tóc có phần ngắn hơn trước, cơ mặt vẫn không giãn ra bao nhiêu.
Đồ đạc đã được dọn ngăn nắp, phòng của hai người có thể gọi là hoàn toàn trái ngược, một Navia sắc màu và hàng chục thứ đáng yêu thì trong phòng của Clorinde chỉ có giường, gối mền, tủ đồ và bàn học. Navia nhìn căn phòng, vẫn chê Clorinde nhạt nhòa như trước, đồ trong phòng quá chừng đơn giản, chỉ có quần áo đa dạng hơn thôi.
Thời gian xa cách cả 2 đều không liên lạc với nhau nhiều, bây giờ nói chuyện lại thì có chút hơi…khách sáo. Navia thì không chịu nổi việc phải im lặng, nên thường mở lời trước, còn Clorinde thì chắc là có chút e ngại. Không hé lời bao nhiêu.
“Thật sự là đồ quá ít luôn, cậu thấy như vậy là đủ rồi thật hả?”
“Ừ, lỡ như có chuyển đi thì cũng tiện mà.”
“Ngày mai chúng ta cùng đi lên trường nha, tớ sợ sẽ bị lạc.”
“Được thôi, chỉ cần cậu chịu dậy sớm.”
Quả nhiên có chút xa cách thật, Navia hỏi gì thì cô trả lời cái đấy, Navia cảm giác có chút bứt rứt trong lòng, bạn bè lâu không gặp mà chẳng có hỏi thăm mình gì cả. Nàng cảm giác có chút giận dỗi, bỏ đi vào bếp. Clorinde chỉ biết thở dài, biết rằng làm vậy không phải là cách, nhưng tình cảm lấn át lại càng không ổn. Thật lòng thì cô cũng nhớ nàng chết đi được, đã vậy người ta càng ngày càng xinh đẹp, nếu cô mà là một nam sinh bất kì nào đó, cô cũng muốn thử sức theo đuổi nàng…
Khoan đã, nếu vậy thì chắc ngoài kia cũng có hàng chục thằng cũng nhắm vào Navia hả…không được, càng nghĩ sẽ càng bứt rứt. Clorinde bỏ vào phòng ngủ, không biết bản thân chìm vào giấc từ lúc nào.
Sáng ra luôn là Clorinde dậy sớm, cô nấu một ít đồ ăn sáng. Bình thường ở một mình, bây giờ thêm một phần ăn nữa cũng được, nhưng Navia vẫn chưa dậy, cứ vậy đồ sẽ nguội mất…nhưng cô không dám tự ý gọi nàng dậy…nhưng không thể trễ được. Clorinde đứng trước cửa phòng ngủ của nàng, bên ngoài có treo một cái bảng tên của Navia, và…một con mèo nhỏ trong góc với cái mặt chán đời…đích thị là chỉ Clorinde rồi, cô đưa tay gõ cửa mấy tiếng
“Navia à, dậy ăn sáng nè…”
Không có hồi âm, chắc hẳn hôm qua nàng cũng kiệt sức vì đi xa, đã vậy tối còn thức để nói chuyện với cha nữa, ngài Callas mặt lạnh nhưng thật sự vẫn rất lo nếu cục cưng bé bỏng của ông sống độc lập không quen, vì ông cũng xem như chiều ý Navia từ nhỏ rồi, giờ có thêm Clorinde vẫn không thể an tâm trăm phần trăm được.
Nhưng mà tự tiện vào phòng có thể sẽ bị nàng cắn mất…Clorinde đắn đo một hồi, vẫn quyết định gõ cửa thêm hai lần nữa. Vẫn không có hồi âm, thôi thì quá tam ba bận, xin mạn phép vô phòng vậy…
“Không dậy là tôi đi vào đó!”
Vẫn chẳng có chút phản hồi nào…
“Xin phép…”
Đập vào mắt cô bây giờ là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, không biết do lâu ngày không gặp lại, hay là do nàng “lớn” hơn nữa, nhưng thật sự cái vẻ đẹp làm cô ngắm mãi không chán, từ nhỏ Navia đã rất xinh xắn rồi, bây giờ có gọi là mỹ nhân thì cũng không quá chút nào. Người tóc vàng lúc này vẫn còn vùi mặt vào gối, chưa có chút động tĩnh nào cả, gương mặt vẫn còn thoáng vẻ mệt mỏi. Clorinde chống tay lên giường lay lay nàng
“Navia à, dậy thôi, sắp trễ rồi đó..”
Có chút phản ứng, Navia bắt đầu cục cựa, lầm bầm rõ kiểu còn muốn ngủ thêm nữa. Bây giờ Clorinde mới để ý, nàng đang mặc một chiếc áo hai dây trắng, có hơi hở…nhưng làm sao mà nói gì được, phòng nàng nàng muốn làm gì làm chứ…nhưng mà làn da nàng lộ ra trắng ngần như sứ, thiệt sự nếu không biết Navia thì khéo cô sẽ tưởng nàng là thiên sứ đó.
Không được, phải gọi nàng dậy chứ, nhìn chòng chọc vào cơ thể người khác thật sự không giống với cô chút nào. Clorinde lay lay nàng, gọi thêm một lần nữa, Navia vẫn ậm ừ, nàng xoay người lại, đối diện với gương mặt của Clorinde, một khối tròn mềm mại chạm trúng tay cô…
“Cái- “
Nàng không mặc áo ngực, tất nhiên, đi ngủ mặc sẽ khó chịu lắm, nhưng mà cái này, Clorinde cảm thấy mặt mình nóng lên, nóng đến muốn bốc khói, cái này có gì đâu phải ngại, nhưng đây là Navia…
Không được, còn ở đây nữa cô sợ mình sẽ ngất vì sốc hơi gái mất, tiếng tim đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra ngoài vậy. Không được rồi. Clorinde đứng dậy, liếc thêm một lần nữa nhìn nàng, như thể là nếu cô không tranh thủ ngó thì cả đời cũng không thấy được nữa vậy.
Clorinde bỏ ra ngoài, chậm chậm đóng cửa lại, chỉ đành lấy điện thoại gọi cho Navia, dùng tiếng chuông mà gọi nàng thôi. Quả nhiên là thành công, Navia từ từ bước ra khỏi phòng, nàng khoác thêm một cái áo sơ mi nữa, mặc dù có che chắn thêm nhưng cổ áo hơi trùng xuống, chưa cài nút lại, Clorinde vô thức nhìn chằm chằm vào phần ngon lành để lộ ra đó, bất chợt nhớ ra làm vậy là bất lịch sự, vội quay về phía bàn ăn.
“Đồ ăn sáng trên bàn, vệ sinh cá nhân đi rồi ăn.”
“Cảm ơn nhiều!”
Navia hí hửng đi về phía nhà vệ sinh
Cả hai cùng ăn sáng trong im lặng. Clorinde vẫn là như vậy, tử tế, tranh hết mọi việc không để Navia phải làm gì, đồ ăn đã nấu, giờ đến bát cũng là cô tự rửa hết, Navia bị lùa vô phòng chuẩn bị đồ đạc. Cứ đà này nàng sẽ bị Clorinde chiều hư mất.
Trường học không quá xa căn hộ, nhưng khuôn viên lại rất rộng, hôm nay Navia sẽ đến tòa nhà B, mặc dù khá xa nhưng Clorinde vẫn dẫn đường cho nàng. Cả hai người đi được 1 đoạn thì Navia bất chợt đứng im, không chịu đi nữa.
“Sao vậy, cậu đau chân hả? Lại đây tôi-”
“Hông phải”
“Vậy thì-”
Chưa kịp nói gì thì Navia đưa tay ra, nhìn thẳng vào mắt Clorinde…thì ra là đòi nắm tay. Chờ đã, hồi trước đúng là hay như vậy, nhưng mà bây giờ như vậy có hơi…Hơn nữa nếu chạm vào nàng thì chắc cô sẽ thích điên lên mất, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh…
“Nếu cậu không nắm tôi sẽ không đi nữa!”
Lại là vẻ mặt phụng phịu sắp dỗi đó…
“Nhiều chuyện quá, cậu sắp trễ rồi…”
Clorinde nắm tay nàng, kéo nàng tiếp tục đi, Navia sáng nay đã không dỗi cô nữa vì thấy cô làm đồ ăn sáng, nhưng mà cô thật sự lạnh lùng với nàng quá rồi đó…không lẽ Clorinde không muốn chơi với cô nữa? Tại sao chứ, mình quá trẻ con sao, hay là bây giờ cô có bạn mới, không muốn dính líu đến nàng nữa?
Hàng chục hàng trăm câu hỏi dấy lên trong đầu nàng. Navia thật sự là một đứa trẻ cô đơn, từ nhỏ đến lớn nếu không có Clorinde bầu bạn thì thực sự chẳng ai dành thời gian chơi với nàng cả, các cô các dì làm việc đều rất bận, bảo mẫu thì quá sức nghiêm khắc, cha thì không có mấy hôm thấy mặt ở nhà, thật sự vô cùng buồn chán. Hai năm Clorinde học đại học đối với nàng quá đỗi kinh khủng. Nàng chỉ đến trường, về nhà rồi lại đến trường. Đêm đêm thi thoảng thì Clorinde mới có thời gian trả lời tin nhắn của nàng.
Cứ tưởng gặp lại cô thì nàng sẽ đỡ cô đơn hơn chứ…nhưng mà hình như đến cả Clorinde cũng không thích chơi với nàng nữa…Navia vừa đi vừa cúi mặt xuống suy nghĩ, nước mắt sắp rơi ra rồi, không được, mình còn phải lên lớp…
Hơi ấm từ bàn tay của Clorinde biến mất, nàng giật mình quay trở lại thực tại, trước mặt là dãy hành lang tòa B. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến không không tập trung đường luôn. Clorinde chỉ cho nàng phòng học nằm trên lầu 3. Navia chỉ gật đầu rồi cảm ơn cô . Lúc này Clorinde mới nhìn vào mặt nàng, khoan đã, sao mà khoé mắt lại đỏ vậy.
“Navia, sao đấy”
Navia không trả lời, chỉ bước lên cầu thang đi tìm phòng học. Clorinde cũng không muốn nghĩ nhiều, nàng không muốn nói thì cô cũng không nên hỏi. Cô trở về dãy lớp của mình, vừa đi vừa móc điện thoại ra nhắn cho nàng. Tin nhắn cuối cùng của cả hai đã mấy tháng rồi. Thật sự khó mà quen được sự thay đổi này…
“Ra về có cần tôi đi đón không?”
Navia đã xem tin nhắn, nhưng chờ mãi cũng chưa thấy hồi âm, thật sự có một chút sốt ruột, chắc là tâm trạng nàng không tốt, vì bình thường tin nhắn của Clorinde vừa đến là đã ting ting hồi âm liền vậy
Bên phía Navia thì lớp học thật sự rất nhộn nhịp. Nàng rất dễ ngoại giao, bạn bè ai cũng cười nói thân thiện hết. Nàng tạm quên mất đi cái ả tóc xanh thấy ghét kia rồi, tâm trạng cũng dịu lại một chút. Điện thoại bị nàng bỏ quên trong cặp tới tận giờ trưa, sau khi tan lớp thì mới sực nhớ việc trả lời tin nhắn của Clorinde. Đây là lần đầu tiên nàng trả lời muộn đến vậy
“Không cần đâu, tôi ở lại ăn trưa với bạn cùng lớp, chiều sẽ tự về được”
Clorinde nhấc điện thoại đọc tin nhắn, thôi thì cô về một mình cũng được, Navia đã kết thân với bạn mới, hạn chế gặp có lẽ cũng ổn. Mặc dù nói thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện hồi sáng, liệu có phải mình đã làm gì khiến Navia thấy tổn thương không nhỉ? Thật sự phải tìm giải pháp thôi, không thể tránh được nàng mãi.
Navia cực kì bất ngờ khi biết rằng Clorinde lại rất nổi ở trường. Phải nói lớp cô có rất nhiều fan của Clorinde, mấy anh chị khóa trước cũng đến để hòa nhập vào chủ đề hấp dẫn này.
“À, Clorinde của lớp mỹ thuật sao, cổ thì khỏi phải bàn rồi, siêu cấp nổi tiếng.”
Một tiền bối cầm khay cơm ngồi xuống với nhóm Navia đang sôi nổi trò chuyện, nàng được nghe rất nhiều thứ về cô bạn thân của mình, nào là việc Clorinde đa tài, tham gia rất nhiều câu lạc bộ thể thao, hoạt động sôi nổi, điểm số cũng cao ngất trời, đã vậy còn rất xinh đẹp, trai hay gái đều có người rất chi là thích Clorinde.
Chỉ là để trò chuyện với cổ có vẻ khá khó, tại vì nhìn cô là biết người kín kẽ, bao nhiêu trái tim đã đổ vỡ khi tỏ tình với Clorinde nhưng nhận lại là câu nói “Hình như tôi không biết cậu.” đầy sát thương.
Tâm trạng Navia lại có chút trùng xuống, cô không biết về những điều đó…liệu nàng có thật sự là bạn thân của cô không? Nàng không hề biết những chuyện đó, Clorinde thật sự tuyệt vời như vậy, thiếu gì người sẽ đối xử với cô tốt hơn so với Navia chứ, từ bé đến giờ luôn là Clorinde nhường nhịn tính khí có chút thất thường của nàng, có phải môi trường như vậy sẽ khiến Clorinde muốn rời khỏi nàng không nhỉ…thật sự nàng cảm giác mình không phải đang buồn vì sợ mất bạn, mà là cảm giác ghen tị, thêm một chút tủi thân nữa…nàng muốn Clorinde sẽ lại nhìn nàng…nàng muốn giành lại Clorinde của mình.
“Nhưng mà nghe nói tiền bối Wriothesley, cái anh hồi đợt nhận giải đấm bốc ấy, rất thân với Clorinde nhé, nghe mấy người đồn hai người đó dính nhau lắm…có khi nào?”
“Ê nhaaaaa, tao cũng thấy vậy đó, Clorinde hơi bị thoải mái nói chuyện với ổng luôn, biết đâu là ngoại lệ của gái mặt lạnh đó bây.”
“Nhưng mà hỏi thì họ bảo không phải đâu, có thể họ giấu không chừng”
Navia như chợt tỉnh lại, tiếp tục nghe câu chuyện, Wriothesley…cô cũng có biết, từng thấy ảnh Clorinde chụp lúc đi chơi gửi cho nàng. Bây giờ nàng mới để ý. Không lẽ nào là thật…thật sự nàng không muốn tin chút nào. Hãy làm ơn là thật đi, rằng họ không có hẹn hò với nhau…nàng vẫn muốn giữ riêng Clorinde cho mình thôi!
Nàng đang định bụng có lẽ tối nay sẽ về sớm, cũng muốn dành thời gian với Clorinde, muốn hàn gắn lại cả hai, thật sự sắp không chịu nỗi việc Clorinde sẽ rời bỏ nàng đi chút nào. Nhưng chết thay là mấy anh chị khóa trên rủ tối nay đi ăn, bị lôi kéo quá nên Navia cũng đồng ý, mọi người thật sự rất thích nàng, nàng cũng không muốn bản thân làm mất vui, thôi thì đi một tí chắc cũng không làm sao.
Mọi người lôi kéo thêm bạn bè, và một nhân vật cực kì thú vị đã xuất hiện, Wriothesley. Thật ra vị tiền bối này cũng rất ham vui, hòa nhập với mọi người, chấp nhận việc đi ăn uống làm thân với các bé hậu bối mới. Wrio rất cởi mở, đặc biệt là với Navia, anh biết nàng là bạn thân của Clorinde, làm sao không biết được, con mắm đó mười bữa không sót bữa nào nhắc về Navia, anh sắp sửa thuộc luôn mấy câu chuyện về nàng rồi.
Navia nhìn thấy “tình địch” trước mắt nhưng cô không có ác ý, hoàn toàn vui vẻ trò chuyện, ánh mắt của Wriothesley nhìn cô đầy hàm ý, nhưng không biết là ý gì. Có lẽ được chiêm ngưỡng người trong lòng của cái nhỏ mặt lạnh đó khiến anh thấy thú vị chăng?
Clorinde muốn giữ tình cảm trong lòng, anh cũng không muốn phá hỏng họ. Tiết học buổi chiều thiệt sự trôi qua rất nhanh, nhóm sinh viên năm nhất rất nhanh đã tụ tập hướng về quán nhậu. Wriothesley trước khi đi vẫn không quên nhắn một câu cho đứa bạn
“Thật sự không đi hả, khối mới mấy đứa nhỏ vui lắm đấy?”
“Không, hôm nay tôi muốn ở nhà.”
“Không đi sẽ hối hận đấy nhe”
‘Bã trà xám xịt’ đã gửi một ảnh.
“Công nhận mắm này đẹp thiệt nghen!”
Tấm hình vừa được gửi qua là Navia đang vừa đi vừa cười cùng đám bạn, Clorinde thấy có chút bồn chồn trong lòng, nhưng thật sự không muốn đi xíu nào, chỉ đành nhờ tên chó sói để ý nàng dùm cô thôi. Navia thì cô không thấy lo lắm, chỉ sợ có người nào đó để mắt đến nàng…chắc cô sẽ nhảy lầu mất.
À không…nhảy lầu mất người…sống để giữ cho kỹ mới được…
Mọi người cùng nhau nhậu nhẹt, trò chuyện rất vui vẻ, Navia cũng tận hưởng không khí này, trước đây nàng không hay đi tiệc tùng với bạn bè, chưa kể cha nàng cũng không muốn nàng nhậu nhẹt, vì chưa đủ tuổi. Bây giờ cô đã được bung lụa thoải mái, thật sự vui hết chỗ nói. Chỉ là chỗ bia rượu này có hơi mới mẻ, Navia từng thử uống rượu vang của cha, nhưng cái loại rượu trắng này thì hơi khó uống hơn chút.
Ai ai cũng rót đầy ly xong lại uống, xong lại rót, nàng sắp sửa thay nước trong người thành bia với rượu rồi. Nàng ngồi bên cạnh Wrio, vừa ăn vừa trò chuyện, Navia vẫn vui vẻ đáp lời anh, cả hai thật tình không quá hợp để trò chuyện, bởi vì trong lòng nàng thật sự muốn giữ khoảng cách với anh ta, có lẽ phần nào thật sự lo rằng anh và Clorinde có mối quan hệ bí mật. Navia sau đó lại chuyển qua ngồi với mấy bạn cùng lớp, điện thoại trong túi đột nhiên reo tin nhắn lên.
“Giờ này vẫn chưa về? Có chuyện gì hả?”
Chết rồi, nàng quên mất nhắn cho Clorinde một tiếng, về trễ như vậy. Nhưng Clorinde cũng không phải là người sẽ giận dỗi gì, nhưng trùng hợp vậy, thôi thì “nhân dịp” này cũng muốn trả thù vì cô lạnh nhạt với nàng.
“Tôi đi ăn với bạn bè, chút nữa tôi sẽ tự về thôi!”
Clorinde thừa biết nàng đi ăn mà, nhưng điệu bộ này đúng là có khiến cô nổi máu thật, nhưng dù sao cũng là cô lạnh lùng trước, thôi thì ráng nhịn một tiếng.
“Được rồi, nhưng có về trễ cũng phải nói tôi chứ, lỡ có chuyện gì thì sao?”
“Biết rồi mà”
Navia quăng điện thoại vô túi, lúc này nàng đã có chút lâng lâng, điệu bộ cũng láo hơn bình thường, hừ, ai làm gì đâu, chỉ là muốn chọc cho cái cục mặt lạnh kia nổi điên lên thôi, ai bảo bơ mình, không thèm nhớ gì đến người ta, bạn thân vậy đó hả. Mọi người ăn xong lại còn dẫn nhau đi tăng hai, Navia cũng ham chơi đi với mấy bạn, đã 10 giờ hơn rồi, Clorinde chắc chắn sẽ sốt ruột lắm, nhưng bây giờ nàng không không thèm để ý nữa, đi chơi cho quên sầu.
“Uống với tui một li nha? Navia đúng hông nè.”
Một nam thanh niên tay cầm ly rượu ngồi kế bên nàng, cậu ta đã để ý Navia từ đầu nhưng chưa có cơ hội tiếp cận, Navia chỉ vừa nhìn qua đã thấy cậu ta rót vào ly của mình. Coi như xã giao nên hai người cùng uống một ly. Cậu bạn kia ngồi lì đó hỏi chuyện làm quen, nàng bắt đầu thấy có chút bức bối rồi, thằng cha này hồi nhiều vừa thấy nắm tay bạn nữ khác đến chung vui, mà giờ lại qua tiếp cận nàng. Đã vậy còn “ga lăng” đưa tay vuốt một lọn tóc rũ xuống của nàng.
Thật sự muốn đấm cho một cái, nhưng không thể được, bây giờ đầu óc nàng quay cuồng hết rồi, thật sự nhìn ra được có tận 3 thằng đó trước mắt. Nhưng hắn cứ rủ nàng uống thêm, rượu này mạnh hơn loại ban nãy, sắp không ổn rồi…
“Để tôi uống với cậu nhé, loại rượu này tôi cũng thích.”
Wriothesley đặt tay lên vai thanh niên đó, ánh mắt anh ta rõ ràng là muốn hắn xéo đi, mấy bữa nhậu nhẹt này thật sự là cơ hội cho mấy tên sở khanh như hắn, uống thêm một li nữa tay thằng đó có khi sờ tới đùi của Navia mất. Thanh niên kia bị lùa đi chỗ khác thì Navia cũng nằm gục xuống bàn…bây giờ cô bắt đầu muốn về, cô muốn được về phòng nằm ngủ…cô muốn…Clorinde…
“Clo-Clorinde…hức”
“Nhớ người ta rồi sao?”
“Đừng…bỏ tớ, Clo…hức Clorinde…”
Wriothesley lấy áo khoác choàng lên người Navia, móc điện thoại của anh bấm số gọi cho nhỏ mặt lạnh kia, sắp không nghe nổi cô nàng tóc vàng rên rỉ tên Clorinde nữa rồi. Bây giờ là gần 1 giờ sáng, chỉ cầu trời Clorinde sẽ không vác theo cây kiếm nào mà chém anh..
“Gì đấy?”
“Qua đây đi, quán cũ á, có người nhớ gái rồi kìa?”
“Say đến mức phải để anh gọi sao?”
“Ừ, nằm một đống rồi, không tới thì có người khác nhanh chân hơn đó nha~”
Clorinde thật sự là thức đến giờ này để đợi nàng về, trong đầu đã nghĩ tới một mớ viễn cảnh cả đời cũng không muốn nó xảy ra. Cô lập tức khoác áo phi thẳng ra chỗ quán mà Wrio gửi vị trí.
Khi thấy nàng nằm dài trên ghế, ngủ một cách ngon lành thì cô thở dài, mừng quá, không sao hết. Wriothesley vẫn còn rất tỉnh, cười hề hề với cục băng lạnh kia, kể cho cô nghe chuyện thằng sở khanh ban nãy, Clorinde sắp tức đến tối mặt rồi, bây giờ phải ẵm cái cục vàng của nàng về thôi, cứ đám sinh viên này vẫn còn sung sức lắm, vừa thấy cô đã chèo kéo vào nhậu chung, cô cũng chỉ tiện uống 1 ít để vui lòng mọi người. Đến cạnh người con gái đang ngủ say kia, cô khẽ lay nàng dậy.
“Navia à, đi về nhé?”
“Ưm…Clorinde…”
Nàng không còn biết trời trăng gì nữa rồi, chỉ còn nước cõng về thôi…Clorinde thảy cái áo khoác bự chảng kia lại cho Wriothesley, lấy áo của mình choàng cho nàng, thiệt sự giờ này mà nàng tự về chắc sẽ cảm mất.
Cô cõng nàng lên, tạm biệt mọi người rồi đi về. Hơi thở của nàng phà vào cổ cô, khì khì như tiếng mèo vậy, mặc dù có át chút mùi rượu nhưng nàng vẫn rất thơm nha. Đêm rồi nên gió thổi lạnh vô cùng, nhưng thật sự có chút ấm áp.
Về tới hành lang thì Navia dần dần tỉnh dậy, bắt đầu cọ mặt vào gáy của Clorinde, hít hà lấy mùi hương quen thuộc của cô, thật sự là nàng rất rất nhớ Clorinde…hả…Clorinde?
“Chờ đã, sao lại là cậu?”
Navia bật dậy, nhìn vào mái tóc xanh trước mặt vẫn đang choàng cõng nàng đi.
“Không phải tôi thì là ai? Cậu muốn ai thỉnh cậu về?”
“Bỏ raa!!”
Navia cựa quậy, giọng lè nhè rõ ràng là say qua trời say rồi…nàng vẫn còn rất giận cô, nhất quyết không để cô cõng đi bước nào nữa, Clorinde buộc phải thả nàng xuống, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay nàng dắt đi.
Navia giận dỗi hất tay cô ra, nàng vẫn muốn đi tiếp, về đây cô cũng có chơi với nàng đâu. Navia bước về phía lối ra chung cư, Clorinde chạy theo giữ tay nàng lại, giờ này mà còn định đi đâu chứ?
“Này, cậu lại đi đâu đấy?”
“Tôi chưa muốn về, tôi vẫn chưa chơi xong mà, để tôi yên!”
“Cậu điên à?! Giờ này chỉ còn mấy tên biến thái lảng vảng! Cậu nghĩ cậu đi ra đó thì chúng sẽ bỏ qua cậu à?! Đi chơi cũng phải có chừng mực! Làm đéo gì đến giờ này vẫn không chịu về?!”
Clorinde tức đến phát điên, cô lớn giọng, tay vô thức siết chặt cánh tay nàng lại. Navia sững sờ nhìn cô, mặt nàng bây giờ đỏ không cần cần nói nữa, mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi Clorinde. Từ trước đến giờ, lần đầu nàng thấy Clorinde nổi giận với mình, đã bơ mình rồi còn nổi giận nữa, lại còn quát cô, chửi thề nữa…thật sự hình tượng Clorinde dịu dàng với nàng đã vỡ vụn, bao nhiêu uất ức , tủi thân dồn nén, nước mắt nàng bắt đầu rơi lã chã, nàng nức nở khóc không thành tiếng.
Clorinde nhận ra mình vừa lớn tiếng với nàng, đây là lần đầu tiên cô mất kiềm chế tới vậy, nhìn nước mắt của cô gái trước mặt đang rơi, không nói được lời nào. Clorinde chỉ đành kéo nàng ôm vào lòng, mặc cho Navia dùng sức đẩy cô ra, cô vẫn giữ chặt lấy nàng, thật sự là xót đến chết mất, cô đã phạm phải tội tày trời của bản thân rồi.
“X-xin lỗi, tôi hơi nóng giận…”
“Navia đừng khóc nữa mà, thật sự là tôi lo cho cậu lắm đấy…là lỗi tôi…đừng khóc mà…”
“Ugh…hức…bỏ ra mà”
Navia bất lực buông thõng tay, không thèm đẩy cô nữa, nàng khóc còn nhiều hơn ban nãy, Clorinde chỉ đành bế nàng về phòng thôi, có dắt nàng cũng không chịu đi nữa đâu.
Cánh cửa phía sau lưng cả hai vừa đóng lại. Clorinde đặt nàng ở phòng khách. Lúc này Navia vẫn còn sụt sịt, hai mắt đỏ lên, vẫn còn đọng lại sự uất ức trong đó. Nàng vẫn không tin là mình mới bị Clorinde mắng…không xong thật rồi, Clorinde rất giận mình…Clorinde sẽ ghét mình…Nàng thầm nghĩ, nước mắt lại rơi lã chã lên trên tay áo khoác của Clorinde…
Còn cô thì lúc này từ phòng bếp cầm theo một ly nước chanh để giải rượu, nhìn thấy nàng lại khóc. Cô sốt ruột quỳ bên cạnh sofa nàng đang ngồi, nắm lấy tay nàng, trong lòng cô bây giờ thấy tội lỗi tột cùng, trong lòng nóng như thể sắp cháy khét đến nơi, giận thì giận thật, nhưng thấy người mình yêu như vậy sao mà không xót…
“Navia, tôi xin lỗi…”
“Tôi …chỉ là tôi lo cho em…tôi sợ em ở ngoài đó nữa sẽ thật sự gặp chuyện không hay…”
“Hức …Clorinde…”
“Clorinde…đừng…hức…đừng ghét em mà…”
Clorinde mở to mắt ra nhìn nàng, thật sự ruột gan thắt lại, rõ ràng là vì cô đã làm nàng chịu tổn thương tới như vậy. Trước giờ Navia không phải kiểu tiểu thư nhõng nhẽo, nàng cực kì ít rơi lệ, nhưng giờ lại khóc lóc như một đứa trẻ.
“Tôi không ghét em”
“Hức…em thương chị..mà…hức…đừng bỏ..em…đừng không cần em mà…”
Tiếng nức nở vang vọng khắp phòng, nàng đang rất kích động, nàng sợ rằng Clorinde thật sự ghét bỏ nàng, nàng bằng giá nào cũng phải níu kéo được cô.
Bởi vì trên đời sẽ không có ai thương nàng như cách mà cô thương nàng.
Nàng thật sự rất hoảng sợ, khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nỗi sợ hãi dồn nén làm nàng muốn nói nhiều hơn, nàng thậm chí không thở được.
“Từ từ đã, em phải hít vào, nào Navia ngoan, tôi sẽ không đi đâu hết, hít vào…!”
Clorinde ôm nàng vào lòng vỗ về, vuốt tấm lưng run rẩy của người thương mà tim cô quặn thắt, Navia chậm rãi lấy lại hơi thở, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tay nàng bấu chặt vào áo Clorinde, nàng không muốn cô rời mình đi thêm một lần nào nữa.
Phải mất một hồi Navia mới thở đều đặn lại, chỉ là nàng vẫn còn sụt sịt trong mũi.
“Clorinde…Clorinde không thích chơi với em nữa…? Không cần em nữa rồi…?”
Nàng vùi đầu vào ngực Clorinde lầm bầm…
“Không có..tôi không có ghét em…không phải là tôi không cần em đâu…”
“Chị không nói chuyện với em…cũng xem em như là không khí vậy”
Clorinde thở dài…đến nước này thì không nói được gì nữa rồi, cô xoa xoa đầu người con gái trước mặt…cô nghiêm túc thổ lộ tình cả của mình với nàng..dù sao ngày mai nàng có quên hết đi thì cô cũng không hối hận…
“Không có, tôi thương em…thương từ rất lâu rồi…chỉ là tôi biết chuyện này không thể đi đến đâu được.”
Navia nắm chặt tay cô, tay kia nạt gạt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, nàng cũng thương Clorinde mà, thương cô nhiều lắm. Không biết từ khi nào mà nàng cảm thấy nhớ cô kinh khủng, thật sự chỉ muốn được lên đại học để gặp người thương thôi.
Trong thế giới của nàng luôn luôn có Clorinde…
“Em cũng thương Clorinde…Clorinde đừng yêu ai khác được không…chỉ có em thôi…em sẽ luôn yêu chị mà..”
Navia vừa nói , đưa bàn tay chai sạn của Clorinde lên má…hơi ấm của cô khiến nàng lim dim, thiệt sự việc khóc quá chừng tốn sức với nàng…nàng giữ chặt tay Clorinde…nhất quyết không buông ra.
“Navia ngoan…chỉ em thôi, tôi chỉ có em thôi nhé…?”
“Chị hứa rồi đó…”
“Ừm, tôi hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top