Chương 0 - Sự sụp đổ
“Kỷ nguyên cũ đã phai tàn. Cỗ máy chiến tranh đã biến những gì tốt đẹp nhất của nhân loại về cát bụi. ngày hôm đấy, tôi đã ở đó. Không cảnh báo, không điều kiện,… chúng như một cơn bão ập đến cướp đi mọi thứ quý giá nhất của một đứa trẻ sáu tuổi.”
………………………………
Năm 2075, Fredia – Thành phố tự do, trực thuộc liên hiệp Châu Âu.
Ở một nơi nào đó trong thành phố…
- Chủ tịch Albert, mọi người đã đến đầy đủ. – viên thư ký cầm trên tay chiếc máy tính bảng vội vã báo cáo.
- Cậu làm tốt lắm, từ bây giờ mật lệnh số 375 sẽ có hiệu lực, mọi thứ trong căn phòng này sẽ không được truyền ra bên ngoài cũng như các vị không được phép ra ngoài cho đến khi chiến dịch hoàn tất. – tiếng của vị chủ tịch vang vọng trong căn phòng họp với ánh điện mờ nhạt trước chiếc bàn dài đầy kín những người mặc vest.
- Ngài nghĩ như vậy sẽ ổn sao chủ tịch ? còn những người bên ngoài, họ không hề biết thứ gì sắp tới! – nói với giọng bất bình, người đàn ông mặc vest đứng dậy.
Ngay sau đó những tiếng xì xào trong phòng bắt đầu lớn dần, mọi sự nghi ngờ nhắm vào vào quyết định của vị chủ tịch đang ngồi chống hai tay lên cằm với đôi mắt nhắm lại.
- IM LẶNG !!! – tiếng quát phát ra từ người đàn ông đứng cạnh chiếc ghế, bộ quân phục xanh càng làm nổi bật thêm thân hình lực lưỡng cùng với những hàng huy hiệu đính khắp trên áo, tạo một cảm giác lấn áp đến đáng sợ.
- Nếu các người trân trọng mạng sống của mình và gia đình thì hãy thôi cái vẻ đạo đức ấy đi, các người là trẻ con hay sao mà lúc nào cũng ca thán này nọ. Cứu người dân ? đừng làm tôi cười, chúng ta là lính việc chúng ta làm là đảm bảo duy trì số lượng người sống sót chứ không phải làm từ thiện-
-Chúng tôi không phải là lính – ngắt lời, giọng nói từ cuối chiếc bàn đáp trả lại. – những người bên ngoài kia đều có cơ hội sóng sót sao chúng ta lại bỏ mặc họ?
Người đàn ông mặc quân phục tiến đến, chỉ với một tay ông ta xách cổ áo vest của người kia lên như cầm một chiếc vỏ túi rỗng vậy. Dí lại gần khuôn mặt với vết sẹo dài trên sống mũi, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia hệt như một con ưng đang săn mồi.
- Ngài Smith, vậy hãy nói cho tôi xem Ngài có thể làm những gì cho tất cả bọn họ. À tôi biết rồi! Hay ngài muốn gia đình Ngài nhường chỗ cho những người ngoài kia ? Nghe nói ngài có một đứa con trai và phu nhân đang mang thai, tôi không nghĩ khí hậu ngoài đó sẽ tốt hơn đâu. – ông ta dừng lại một lúc để nhìn vẻ sợ sệt trên khuôn mặt của một kẻ thất thế. – Tôi có một lời khuyên đây Ngài Smith, nếu được bình yên thì hãy im miệng và làm theo lệnh, rõ chứ ?
Sợ hãi tột độ, người kia không nói được lời nào chỉ lặng lẽ gật đầu bất lực.
- Đủ rồi Tư lệnh Warfield.
Albert đứng dậy, bật chiếc màn hình gương trong suốt đang lơ lửng giữa phòng. Chiếc màn hình lớn hiển thị các con số đếm ngược. Mason bỏ tay khỏi người đàn ông mặc áo vest và trở về vị trí bên cạnh Albert. Không khí trong căn phòng trở lên nặng nề hơn bao giờ hết. Albert nhìn một loạt những khuôn mặt tuyệt vọng, ông nói:
- Còn năm tiếng nữa chúng ta sẽ kích hoạt Kronos, dù cho kế hoạch này có có hợp lý đến đâu chúng ta cũng không thể phủ nhận tội ác của mình đối với nhân loại. Cầu cho những linh hồn lang thang ngoài kia được đến với vùng đất của Người, Amen!
- Amen!! – Toàn bộ căn phòng cùng cầu nguyện.
…………………..
Năm tiếng sau, tại ngoại ô thành phố…
- Không muốn! con không muốn !! – giọng nói của một đứa trẻ vang lên trước cổng một căn hộ chung cư tráng lệ.
- Ethan, mọi việc sẽ ổn thôi, mẹ hứa-
- Không!!! Con không muốn gặp ông ta, ông ta sẽ đánh mẹ như trước. – vừa mếu máo vừa run sợ, đứa trẻ cố nài nỉ. Sự im lặng của người mẹ khiến nó càng sợ hãi, trong phút chốc nó giật ra khỏi tay người mẹ. – Con ghét mẹ, mẹ luôn đứng về phía ông ta, con ghét mẹ! con ghét mẹ!!
Nó chạy khỏi nơi đó, nó sợ mẹ buồn nhưng cảm xúc của một đứa tre sáu tuổi đang chi phối nó. Nó muốn được quan tâm, nó muốn được mẹ an ủi và ôm nó vào lòng như mỗi buổi chiều, nó muốn được mẹ khen khi làm tốt bài tập, nó muốn được thừa nhận… thừa nhận bởi chính người cha nó căm ghét nhất. Người đó đã đối xử tệ bạc với mẹ và nó để rồi bỏ đi theo lợi lộc để lại mẹ và nó trong căn nhà xập xệ.
Đuối sức nó dừng lại tại thềm bậc thang tại cửa một ngôi đền, nó khóc, những hàng nước mắt chảy dài trên má, nó không biết mọi thứ xung quanh như thế nào nữa. Những cảm xúc nó chưa biết bao giờ cũng như những từ ngữ nó chưa hề được học, nó không biết phải làm gì ngoài việc gọi mẹ hết lần này đến lần khác.
UỲNH!! – một tiếng nổ mạnh khiến nó giật mình, mặt đất xung quanh nó đang tối dần. Nó ngước lên, một vật thể khổng lồ đang rơi xuống chỗ nó rất nhanh, vội vã nó chạy về phía con đường nơi nó đã rời mẹ. Bóng đen càng tiến gần hơn, ánh lửa từ những chiếc cánh trên đó đã làm rõ nó – trạm vệ tinh ICSS. Quả cầu lửa khổng lồ rơi thẳng xuống khu đền hai phút trước nó đang ngồi, những mảnh vụ bắn đi khắp nơi tạo lên những vụ nổ inh ỏi, sóng xung kích từ vụ nổ đã hất bay nó đi. Choáng váng, nó cố gượng dậy, nó cảm thấy tê như một điện chạy dọc khắp cơ thể nó, toàn thân nó không thể cử động, cảm giác đau đớn dần trở lại. Nhưng nó không thể khóc cũng như biểu hiện sự đau đớn đó ra, một thứ gì đó đang kìm nén lại cảm xúc của nó.
Trong cơn quằn quại, nó cảm thấy vòng tay của một ai đó đang ôm lấy nó, gọi tên nó – “Giọng nói này, đúng là mẹ rồi” – nó nghĩ. Nó ngước lên nhìn mẹ, những giọt nước mắt đang chảy xuống má nó giường như vô tận – “sao mẹ lại khóc, ai đã làm mẹ khóc” – tâm trí nó chứa đầy hình ảnh của người đàn ông đó, sự giận dữ và căm thù. Nó cảm thấy khó thở, lồng ngực thắt lại đau đớn như bị hàng trăm chiếc kim đâm vào một chỗ. Đảo mắt xuống, một mảnh kim loại sáng lóa như chiếc gương nó được tặng trong lần sinh nhật thứ tư của mình đang cắm sâu vào ngực nó, mảnh kim loại xanh óng bị vỡ ra từ tấm pin mặt trời của trạm vệ tinh.
Tầm nhìn của nó mờ dần, nó như bị cơn buồn ngủ kéo sâu hơn về phía bóng tối. Trong cơn nguy kịch nó nghe được tiếng gọi của mẹ, hình ảnh của những con tàu kì dị trên không trung, tiếng nổ và tiếng la hét như đồng điệu theo từng nhịp. Nó đã bất tỉnh, và nhận ra rằng mình đang ở trên một chiếc xe với người đàn ông mặc áo trắng kỳ lạ, đã không còn thấy mẹ đâu nữa, trước tầm nhìn mờ mịt của nó bây giờ là một chiếc cầu lớn với hàng hàng xe hơi chen chúc lên cầu. Phía trước cây cầu là một bức tường lớn che khuất toàn bộ vùng vùng trời đằng sau, chiếc cổng lớn chắn ngang cây cầu được bảo vệ bởi những người cầm súng rất đáng sợ.
- Tôi bảo lùi lại!! – giọng nói từ phía cánh cổng.
- Để chúng tôi vào!! – Đang có chuyện quái gì xảy ra vậy? – bọn chúng là thứ gì – tránh ra…. – những người đang cố qua cánh cổng bị quân đội cản lại.
- Lùi lại! đây là cảnh báo cuối cùng, chúng tôi sẽ bắn tất cả ai bước qua cánh cổng này.
- Làm như tao quan tâm, lũ chính phủ không dám bắn dân thường đâu. – một người quá khích lao lên.
- Tôi bảo anh lùi lại, chúng tôi không muốn làm hại dân thường-
- Mày định làm gì? Bắn tao sao, thử xem nào – anh ta tiến sâu hơn.
PẰNG!!! – trong phút chốc một tiếng súng vang lên, người thanh niên gục xuống đất và ngừng thở. Tiếng súng phát ra từ người đàn ông mặc vest đen trên lan can của cánh cổng.
- Mệnh lệnh có hiệu lực từ bây giờ, dọn dẹp chỗ này đi – giọng nói lạnh lùng không khoan nhượng trước sự bàng hoàng của những người dân.
- Nhưng thưa Ngài, bọn họ là dân thườ-
- Tôi có cần nhắc lại không Chuẩn Úy Maddox!! – nói với giọng đe dọa. – Đây là mệnh lệnh, bất cứ ai kháng lệnh sẽ chỉ có một hậu quả thôi, trừ khi anh muốn cùng đám kia ra bên ngoài bức tường.
- K-không thưa ngài.
Mệnh lệnh sau đó được đưa ra, tất cả những gì nó nghe thấy là tiếng súng đang chìm về phía sau chiếc xe cùng với sự hoảng loạn của người đàn ông áo trắng đang tức tốc đạp ga. Ông đưa nó đến một bệnh viện giờ đã đổ nát.
- Cậu bé, lỗi lầm của ta sẽ không bao giờ có thể sửa được, nhưng ít nhất cậu phải sống. – đó là những lời cuối cùng nó nghe được trước khi bất tỉnh hoàn toàn.
……………......
- Ethan, Ethan dậy đi…
- Hmm… con muốn ngủ thêm năm phút nữa thôi mà mẹ~
BỐP!!
- Ái ui..
- Ai là mẹ anh, dậy đi giáo sư gọi anh đó.
- Hả là Carl à? Chúc ngủ ngon.
- Này anh không được ngủ, em chưa muốn bị giáo sư cốc đầu nữa đâu.
Max kéo tôi dậy trong khi tôi vẫn ôm chặt cái chăn cũ, tức tối nó ngoảnh lại hất phăng tôi ra khỏi giường làm tôi ngã xuống đất ê ẩm hết cả người. Tôi bật dậy tóm lấy nó và ký đầu cho đến khi Max bật khóc mới thôi.
- Mà nhân tiện giáo sư ở đâu thế ?
- Bây giờ anh mới hỏi sao, ông ấy đang đợi ở trên Mũi Craviton đó.
Mũi Craviton là một ngọn đồi nhọn nằm trên khúc sông Reim – biên giới giữa vùng đất bên ngoài và bức tường.
- Chào buổi chiều giáo sư Edward Timbershaw.
- Ta đang đợi cậu đây, Ethan Clockwork.
Chiếc xe lăn của giáo sư Edward từ từ lăn bánh đến gần thân cây lớn trên đỉnh ngọn đồi, làn gió nhẹ thổi qua tán cây khiến không khí chiều trở nên khô khan. Mái tóc bạc cùng với khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt dưới gọng kính luôn hướng về một phía.
- Nói cho ta biết Ethan, từ đâu cậu thấy những gì ?
- Hi vọng cuối cùng của nhân loại, bức tường kiên cố Troy..
-Và ?
-Và người bảo vệ, Mặt trăng sắt – Kronos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top