3


Khói đã tan bớt và lò sưởi cũng tắt ngấm. Run rẩy, Red bước tới để khơi lại ngọn lửa. Phần nào đó trong nàng cảm thấy cực kì miễn cưỡng khi phải mặc váy áo lên người, trong khi gã sói kia vẫn thoải mái nằm đó một cách lười biếng, uể oải, không hề che đậy bằng gì khác ngoài lớp da người của mình.

Nàng quay lại đối mặt với hắn, hai tay khoanh dưới ngực, và bắt gặp cái liếc mắt nồng đậm dục tình của gã đàn ông kia. "Còn gì nữa? Đó không thể là tất cả cái giá mà ngươi muốn. Trừ khi...". Nàng áp một tay xuống bụng, bỗng cảm thấy hoảng sợ với suy nghĩ có thể nàng đã cho hắn nhiều hơn những gì nàng có thể nhận lại.

Nở một nụ cười đỏ màu máu, hắn lắc đầu. "Đây là cái giá của ta, nhưng không phải tất cả những gì cô sẽ trả. Và đừng sợ, cô bé xinh đẹp". Hắn đứng dậy, vươn vai, làn da thô ráp sáng lên trong ánh lửa. "Hai ta thậm chí còn không cùng một giống loài. Làm sao chúng ta có thể sinh con?".

Mọi chuyện có thể đơn giản như vậy sao? Hắn thực sự là một con sói. Red trông thấy gã đàn ông đi ra phía sau nhà, hắn nhìn lại qua vai mình, đôi mắt sáng lấp lánh với sự mời gọi, và nàng đi theo.

Phía bên ngoài là xác của bà nàng, được quấn lại trong một cái áo choàng ngủ bằng lụa, trông như một cái túi trống rống trên mặt đất. Red run rẩy. Nhưng nàng thấy gã sói đã nói đúng sự thật. Không có dấu vết của móng vuốt, và khuôn mặt của bà nàng cũng không hề cho thấy nỗi đau đớn nào khi qua đời, chỉ có sự mệt mỏi, kiệt sức lưu lại quanh mí mắt trũng sâu kia. Nàng hy vọng bà cụ đã ra đi bình yên trong giấc ngủ. Cơ thể bà cũng chưa bốc mùi. Có lẽ chuyện mới chỉ xảy ra đêm qua hoặc sáng nay.

"Có một chuyện cô buộc phải làm để có được thứ quyền lực mà cô khao khát". Gã sói nói, chất giọng nhẹ nhàng một cách kì quặc – giống một con sói con thay vì một kẻ săn mồi khổng lồ đơn độc. "Ta sẽ giúp cô, nếu cô muốn".

Chắc chẳn phải có lý do nào đó hắn mới mang nàng đến chỗ để xác của bà, những Red không thể đoán ra. "Nó là gì?". Nàng hỏi, chất giọng trầm thấp và buồn tẻ.

Gã sói cúi xuống và xé mở cổ áo ngủ của bà cụ với một tiếng loạt xoạt vụn vỡ. Red giật lùi lại, sẵn sàng tóm lấy con dao phòng thân, nhưng hắn không làm điều gì sỉ nhục tới cơ thể của cụ già đã qua đời, chỉ để hở nửa phần thân trên đã hõm xuống. Một đầu móng vuốt đâm vào làn da ngay phía trên đoạn xương sườn nhô cao, tạo ra một lỗ nhỏ mà không hề đổ máu.

"Tôi sẽ không yêu cầu cô phải chọn chính người thân của mình, nếu không phải vì bà ấy vô tình lại là người thích hợp nhất ở thời điểm này". Hắn nói, chất giọng thậm chí còn nhẹ nhàng hơn trước. "Cô có thể chọn người khác, nếu cô muốn, nhưng một vụ giết chóc sẽ gây ra rất nhiều hỗn loạn". Hắn rút tay lại. "Cô phải ăn tim người. Nó sẽ mang lại cho cô sức mạnh của một con người thứ hai, và cùng với nó là những quyền năng lớn hơn rất nhiều mà một người có thể có được".

Red hít vào một hơi sâu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm xuống thân xác của bà nàng. Đó là điều nàng có thể làm sao? Thứ gì đấy đang thổi bùng ngọn lửa trong cơ thể, nói với nàng rằng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng với quyền năng mà nàng sẽ có. "Nếu ta làm điều này, ta sẽ không bao giờ có thể trở về nhà nữa".

Gã sói nhìn lên. Dường như có một bóng mờ hình mõm sói trên gương mặt hắn. "Dù sao thì đó cũng chẳng còn là nhà của cô nữa".

Nàng gật đầu. Đó là sự thật. Nhưng dù vậy nàng vẫn chần chừ. "Trái tim ta khao khát điều này. Lý trí ta nói sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó. Và đôi tay ta thì nổi loạn".

"Ta sẽ lấy nó ra giúp cô, nhưng cô sẽ phải tự nấu nó nếu cô muốn như vậy. Mang dụng cụ nấu ăn lại đây, và ta sẽ lấy trái tim này".

Red không còn run rẩy nữa. Nàng chạy vào nhà bếp để lấy nồi. Lúc mà nàng quay trở lại, gã sói đã mở toang lồng ngực của bà nàng ra, trông nó sáng lấp lánh giữa không gian lạnh lẽo. Hắn dùng móng vuốt của mình để cắt, rồi sau đó quay lại và ra hiệu cho nàng – đôi tay đỏ thẫm máu tươi khủng khiếp đó kì lạ thay lại khiến Red không cảm thấy quá ghê tởm như nàng đã nghĩ – lại gần hắn. Nàng giơ cái nồi lại phía khủy tay gã sói và hắn rút trái tim ra, thả nó vào trong.

Red giữ ấy nồi và cắn môi. Trái tim dường như bốc ra thứ mùi thối rữa kinh khủng mà thân xác bà cụ không có, một mùi tanh tưởi của máu và sự mất mát. "Ta sẽ nấu nó như thế nào?".

Hắn nhún vai êm ái. "Cách nào mà cô cho là tốt nhất. Đừng để nó cháy quá. Ta sẽ quay trở lại". Hắn chuyển mình về lốt sói, một con sói khổng lồ với hai chân trước ướt đẫm máu tươi và bỏ đi.

Red mang nồi vào bên trong và đặt nó lên trên bếp lửa. Nàng chưa bao giờ nấu tim trước đây, nhưng có lẽ nó cũng không quá khác so với những món thịt thông thường. Thiếu nữ ướp quả tim bằng đủ loại gia vị trong căn bếp của nhà bà nàng và rưới thêm rượu trong giỏ mang theo. Rồi nàng ăn nó, cắn từng miếng thận trọng. Vị thật lạ lùng, nhưng không hẳn là khó chịu. Vào lúc mà Red ăn xong, gã sói cũng trở lại, hai bàn tay đã hoàn toàn sạch sẽ.

Rồi một tia lửa nổ tung sau hai hốc mắt của nàng.

Red không biết chuyện gì đang xảy ra với mình vào lúc này. Dường như mọi phần trong cơ thể nàng đều xô lệch đi sai hướng, từng đầu dây thần kinh xoắn cuộn lại, từng sợi tóc và lông dựng đứng lên như thể chúng muốn thoát khỏi người nàng. Red có thể nghe thấy tiếng cười của gã sói như thể nó phát ra từ khu rừng âm u khủng khiếp, rung vang khắp mọi nơi quanh nàng. Hình hài dần được tạo ra trước mắt thiếu nữ: những khuôn mặt, đôi mắt, tai, động vật, con người. Chúng vừa là hình bóng và là vật chất, vừa là ảo mộng, lại cũng là da thịt sống thật sự.

Rồi tất cả nhạt nhòa đi, mặc dù căn phòng trở nên tối hơn. Nàng nằm gục dưới sàn, cảm nhận mặt gỗ cứng ngắc ép dưới lưng mình và thở hổn hển. Gã sói, lúc này đang ngồi trên bàn, nhìn xuống và đưa cho nàng một chai rượu đã vơi một nửa. Red cứ thế đưa lên miệng uống mà chẳng buồn ngồi dậy.

Khi đã uống cạn đến giọt cuối cùng, nàng mới có cảm giác tay chân có thể cử động lại. Red ngồi thẳng dậy, dù thế cử động nhỏ đó cũng khiến trán nàng toát mồ hôi và hơi thở trở nên hổn hển đứt quãng. Nàng trừng mắt nhìn gã sói, lúc này đang ngồi vắt chân trên ghế, với khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy để lộ răng. "Người đã không cảnh báo ta".

Hắn nhún vai. "Làm sao ta có thể miêu tả được nó?".

"Cơn đau".

Hắn nhướn mày lên và gật đầu, chấp chận lời nói của nàng. " Có lẽ, nếu ta dạy cho kẻ nào khác, ta sẽ ghi nhớ mà cảnh báo họ. Nhưng bất kì ai có thể ăn tim người đều sẽ không bị khuất phục bởi đau đớn".

Red cũng không. Nhưng nàng vẫn muốn có một lời cảnh báo từ trước. Thiếu nữ lắc đầu, cố gắng làm thông thoáng mọi thứ. Những ngôi sao đã dần phai nhạt đi khỏi tầm nhìn của nàng, nhưng nó vẫn còn ẩn hiện trong ngôi nhà này.

"Giờ là ban đêm". Gã sói nói, hắn đọc được nét mặt của nàng.

Red nuốt xuống, cổ họng nàng khô khốc mặc dù đã uống cạn chai rượu. "Ta đã sống sót qua chuyện đó trong nhiều tiếng liền".

"Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ xong mà không quá nhiều cơn đau tập trung vào một lúc như vậy, nhưng nó cũng đã kết thúc".

Nàng nâng mình đứng dậy, dù cơ thể vẫn chưa vững vàng. "Ngươi có để lại cho ta tý đồ ăn nào không?".

"Đương nhiên rồi". Hắn dùng một ngón tay đẩy giỏ thức ăn về phía nàng. "Ta không ăn thức ăn của con người".

Nàng gỡ tấm vải phủ và xé một miếng bánh mì. "Thế nếu ta đổi sang hình sạng của một loài vật khác, ta sẽ không nhất thiết phải ăn thức ăn của nó, đúng không?".

"Ta không thể nói được. Chỉ là ta khó tính thôi". Red nhìn lên khuôn mặt gã sói, tự hỏi liệu có phải hắn đang đùa cợt nàng, dù vậy lúc này hắn không hề mỉm cười.

Nàng ăn ngấu nghiến, gần như không buồn nhai trước khi nuốt thức ăn xuống. Sau khi dùng bữa xong, Red đã cảm thấy khá hơn. Không – còn hơn cả khá. Tràn đầy năng lượng, tràn đầy sự hưng phấn. Nàng hít vào một hơi thật dài, thật sâu, nhận ra mình có thể cảm nhận được từng hạt li ti trong phổi và nếm mọi mùi hương trong không khí, chỉ cần tập trung. "Giờ thì sao đây?".

"Có cái gương nào ở đây không? Ta không tìm thấy".

Red lắc đầu, cảm thấy những lọn tóc xoăn cù lên má với một sự dịu dàng, mềm mại như nước chảy. "Ta không nghĩ bà ta có giữ một chiếc gương nào".

Hắn chỉ về phía giường. "Ngủ đi, khi nào mặt trời lên hãy dậy. Cô sẽ phải tự nhìn chính mình".

Red nhìn theo hướng hắn chỉ, lắc đầu, sau đó kéo chăn từ trong tủ ra. Nàng nằm cuộn tròn trong chăn phía trước lò sưởi, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười vang vọng của gã sói.

__

Red quan sát hình ảnh phản chiếu của nàng trong vũng nước trong veo, phẳng lặng, tiếng cười vang vọng như thể tuồn ra từ mọi góc ngách. Thật dễ dàng làm sao! Nàng có thể thay đổi mọi đường nét bề ngoài của mình, xóa bỏa những nốt sưng nhỏ trên mũi mà nàng luôn căm ghét, khiến bờ môi và hàng lông mày thêm cong hơn, làm đậm thêm sắc xanh lá lấp lánh nơi đôi mắt và khiến mái tóc đỏ thêm sáng hơn nữa... và còn rất nhiều thứ khác. Rất nhiều. Nàng có thể biến hóa thành hình dạng của bất cứ loài vật nào mà nàng nhìn thấy. Vặn xoắn cơ thể mình thành mọi hình hài theo ý muốn, và rồi lại trở về với dáng vẻ thật sự.

Gã sói rất hiếm khi lên tiếng, nhưng dựa vào hàng lông mày rậm nhướn lên kia, nàng nghĩ hắn cũng cảm thấy ấn tượng.

"Ta tự hỏi". Hắn lẩm bẩm, sau một ngày luyện tập của nàng.

"Ngươi tự hỏi điều gì?". Red nói, biến khuôn mặt mình thành một con mèo rồi lại trở về như cũ.

"Thêm một quả tim con người, liệu có gia tăng quyền năng hay không". Hắn nói, không nhìn nàng. "Ta tự hỏi liệu cô có thể làm được gì nếu cô có một quả tim khác".

Nàng tóm lấy cằm hắn và hôn hắn, một nụ hôn dài và sâu, lưỡi nàng luồn qua hàm răng sắc nhọn kia. Khi môi họ rời nhau ra, nàng nói. "Có lẽ ta sẽ biết được vào một ngày nào đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top