1
Khu rừng thật tối tăm, nhưng Red yêu mùi hương của chúng: những rặng thông xanh mang theo vị gai gai , mùi nồng đậm của đất mùn, những tấm lá rơi rụng đang dần mục ruỗng, héo tàn bên dưới từng phiến gỗ đã bị đốn gục, hay mùi chua của đám lông ẩm ướt. Trời đã mưa nặng hạt vào đêm qua và sáng nay khung cảnh vẫn còn ẩm ướt . Nàng lắng nghe âm thanh tí tách của những giọt nước đều đặn rơi từ đám lá xanh nọn rỏ xuống thành từng vũng dưới nền đất đục bùn. Đám sóc, cáo và sói bây giờ hẳn đang cực kì khó chịu vì chúng sẽ phải dọn dẹp lại hang ổ ẩm ướt của mình.
Red hít vào một hơi thật sâu nữa, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi hương của gỗ, và sau đó, vẫn với đôi mắt nhắm nghiền như vậy, tiếp tục bước đi.
Một nhành cây rung lên, vẩy những giọt nước xuống người Red, nhưng nàng đã trùm mũ choàng trên đầu nên mái tóc sẫm màu không bị dính ướt. Nước rơi như những giọt ngọc lấp lánh trong thinh không trước mắt nàng. Thiếu nữ mỉm cười và tiếp tục bước bộ đều đặn xuống con đường.
Đó là một lối mòn hẹp, nhưng khá thông thoáng, chính giữa chỉ có đám cỏ dại đang cong mình hướng về phía ánh nắng mặt trời, hai bên đường đất lún xuống do những bánh xe gỗ gây ra. Red giữ cho những bước chân của mình vững chắc trên mặt đất mùn bẩn khi tiếp tục đi về phía trước, nhưng đôi mắt nàng vẫn liếc ngang dọc sang hai bên, bắt lấy từng chuyển động của những chú chim nhỏ đang ríu rít hót, những bông hoa dại li ti màu trắng chen lẫn với đám lá sẫm màu, những bụi rậm khẽ rung rinh mà thực chật đó là đám thú gặm nhấm đang tạo ra lớp vỏ bọc cho chúng.
Đừng rời khỏi con đường, mẹ nàng đã nói như thế. Nhưng đôi chân của Red vẫn đang ở nguyên trên đường đấy thôi. Chỉ có cặp mắt nàng là lang thang tới những nơi khác.
Nàng biết rõ con đường này. Nàng đã đi qua nó rất nhiều lần, cùng với mẹ, cùng với bà, và giờ thì nàng đã đủ lớn để có thể tự đi một mình. Red không cần phải dò dẫm để tìm nơi nàng muốn đến. Nàng có thể chọn chính xác lối rẽ đúng của con đường (ở một vài đoạn khi nó đổi hướng). Nàng có thể mơ đến việc hái hoa để cắm trang trí lên bàn ở nhà bà, đi hái nấm để thêm vào với đống bánh mì và bơ khô mà nàng đem theo, chạy xuyên qua cánh rừng trên đôi chân trần và để những lọn gió mát lành luồn vào mái tóc.
Nàng có thể nhận thấy chuyển động của con sói đã bám theo nàng suốt dọc đường mà không khiến những bước chân của mình khẽ chệch nhịp dù chỉ một chút.
Red đã dần nhận thức được sự hiện diện của con sói. Ở nó phát ra thứ mùi nồng đậm của lông ướt và máu tươi. Nó đang bám theo nàng. Nhưng nàng cũng bám theo nó, và nàng không sợ nó. Nàng có một con dao, và nàng có thể đương đầu với con sói đó, nếu nàng buộc phải làm vậy.
Khi Red đi tới lối rẽ của con đường, một cách đột ngột, con sói đã đứng ở đó, ngay trước mặt nàng, vẫn tỏa ra thứ mùi gai góc của lông ướt và máu khô. Mái tóc dài ẩm ám xõa xuống phía trước che đi một phần những đường nét sắc cạnh của khuôn mặt. Nàng không nhìn thấy sự thay đổi đó, dù trước đây mang lốt sói, nhưng giờ nó đang đứng ở kia trong hình hài của con người.
Đút tay vào trong túi áo nơi giấu con dao, Red siết chặt lấy món đồ nhỏ với tạo hình cong cong rất vừa vặn với tay mình. Nàng nói. "Sao ngươi có thể làm như vậy?".
Red không tin vào sự lén lút hay thận trọng. Nếu bản thân có điều muốn nói, thì cứ nói thẳng ra.
Từ cái cách mà gã sói cười, để lộ ra hàm răng nhọn hoắt màu vàng của mình, có thể thấy là hắn cũng hiểu rõ điều đó.
"Cô có muốn ta dạy cho cô không?". Hắn hỏi. Chất giọng trầm thấp và thô ráp, nhưng vẫn có một chút mềm mại trong đó, giống như Red tượng tượng nàng có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy nếu lướt tay mình lên làn da ram ráp nơi cổ hắn.
Nhưng nàng không phải đứa ngốc. Nàng không thể dễ dàng chấp nhận lời mời của hắn mà không đặt câu hỏi. "Cái giá mà ta phải trả là gì?". Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt chết chóc của hắn, dù nàng thấp hơn hắn và đôi mắt vàng rực kia ở một tầm cao hơn hẳn so với cặp mắt xanh lá của nàng, để cho hắn biết rằng nàng không hề sợ hãi.
Mắt hắn lóe sáng – dường như có ánh lửa thoáng qua trong đó – và nụ cười của hắn càng rộng hơn. Cái lưỡi đỏ đưa ra ngoài rồi khép kín lại. "Có thể là bộ da xinh đẹp của cô để giấu mình bên trong". Hắn đẩy mình ra khỏi cành cây và tiến về phía nàng, xoay người trong khi Red vẫn đứng nguyên tại chỗ, thân hình cao lớn đi theo một vòng tròn xung quanh nàng. "Có thể là tấm áo choàng cô đang mặc trên người, khiến cô trông nổi bật rực rỡ giữa cả khu rừng này". Hắn dứng lại ở ngay phía sau nàng, và nàng có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của hắn xuyên qua lớp vải áo dày nặng của mình. "Có thể là thức ăn mà cô đang cất bên trong cái giỏ bé nhỏ ngọt ngào kia".
"Ngươi không thể có thứ đó". Nàng nói, yên lặng rút con dao trong túi ra. " Nó là dành cho bà của ta".
"Và bà của cô có xứng đáng có được nó không?".
Bờ vai nhỏ nhăn giật lên với cảm giác bị xúc phạm. "Đó là bà của ta". Nàng trừng mắt nhìn hắn, dù chưa đe dọa hắn bằng con dao nhưng vẫn để lộ ra cho hắn thấy.
Gã sói mỉm cười lùi lại, giơ hai tay lên để cho nàng thấy hắn không mang theo bất kì món vũ khí nào, dù vậy, mười đầu móng tay của hắn – dài, cáu bẩn và nhọn hoắt – dường như đã đủ để làm một thứ vũ khí chí tử. "Bình tĩnh nào, cô gái xinh đẹp. Ta sẽ không đòi hỏi những thứ đó".
"Vậy ngươi muốn gì?". Nàng giữ cho chất giọng mình trầm ổn.
Một ngón tay dài chai sạn nhẹ vuốt dọc xuống cổ nàng. "Thế điều cô muốn là gì, cô bé? Trả lời ta một cách thành thật xem".
Nàng cau mày, cảm thấy bối rối và có chút run rẩy dưới cái đụng chạm của hắn. "Ta muốn mang thức ăn đến cho bà của ta".
Hắn lắc đầu, những lọn tóc ẩm ướt khẽ rung lên như chuông gió. "Điều mà cô thực sự muốn đến mức khiến cô hỏi về bí mật thay hình đổi dạng của ta ấy, đó là gì?
"Ta muốn quyền lực". Lời lẽ bất ngờ tuôn ra khỏi môi, trước khi nàng kịp có thời gian để suy nghĩ lại. "Ta không bao giờ muốn trở thành một bà lão già nua bị hắt hủi ra sống một mình ở ngoài rừng, phải dựa dẫm hoàn toàn vào một gia đình chỉ dành cho mình một nửa sự quan tâm để có đủ thức ăn, nước uống sống qua ngày. Ta không muốn kết hôn với một gã đàn ông nào đó rồi sinh con cho anh ta, trông coi nhà cửa trong lúc anh ta làm việc quần quật để nuổi đủ miệng ăn trong gia đình. Ta muốn tự tạo ra con đường và sự lựa chọn cho riêng mình. Ta muốn trở thành người đưa ra mệnh lệnh, không bao giờ là kẻ phải luồn cúi, tuân theo". Nàng ngừng lại, hít vào thật sâu và làm ướt đôi môi mình trong lo lắng. Đó có phải điều nàng thực sự tìm kiếm hay không? Một lối thoát cho cuộc đời mà nàng đang sống, đúng vậy... nhưng phần còn lại, nàng không chắc. Thiếu nữ chờ đợi suy nghĩ của gã sói kia.
Nụ cười của hắn lóe sáng. "Để đạt được một vài điều trong số đó, cô bé yêu dấu của ta, cô sẽ phải trở thành một người đàn ông, hoặc là giữ một tên ở cạnh mình để hắn trao cho cô những quyền lợi đấy".
Nàng nhún vai. "Ta có thể tìm một gã đàn ông nếu buộc phải làm như vậy. Ít nhất, ta không cần sự giúp đỡ của ngươi trong việc đó".
"Không, ta cho là cô không cần". Không một lời cảnh báo, cánh tay to lớn vươn ra ôm chặt lấy eo nàng, xoay người nàng lại để bàn tay đang cầm dao kia không đâm vào bụng hắn. Thiếu nữ thở hổn hển khi bị gã sói siết chặt lấy, và hắn nghiến răng mình xuống gặm nhấm bờ môi dưới đầy đặn của nàng, như thể đang nhấm nháp một thứ quả ngon lành nào đó, cắn nuốt một cách thô bạo, điên cuồng, đầy xấu xa,.
Hắn buông nàng ra trước khi nàng có thể phản ứng lại với hành động bạo liệt kia. Thiếu nữ lùi về phía sau và trừng mắt nhìn vào gã đàn ông trước mặt với vẻ choáng váng, cảm nhận được dòng máu nóng chạy rần rần trong cơ thể, xông lên làm ngứa ngáy làn da mình. "Hái hoa để trang trí trên bàn trong nhà bà cô đi". Hắn nói, khẽ hất đầu hướng về phía khu rừng xung quanh – khu rừng nằm về hai bên đường. "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau".
"Nhưng...". Nàng bắt đầu phản đối, nhưng hắn đã biến mất, trở lại dưới lốt một con sót và chạy vào trong rừng. Nếu hắn có nghe thấy nàng, thì hắn cũng không quay lại. Thở ra một hơi dài khó chịu, xen lẫn với một chút tuyệt vọng, Red đưa mắt nhìn ra xung quanh, đồng thời cẩn thận cất con dao vào lại vào túi áo. Mẹ nàng đã cảnh báo không được rời khỏi con đường, đúng vậy. Bà đã cảnh báo về lũ sói và những gã đàn ông. Bà đã dạy nàng cách để tự bảo vệ mình.
Nhưng cuộc sống như của mẹ, rốt cục vẫn luôn là điều mà Red cố gắng trốn thoát. Thiếu nữ trông thấy một bông hoa ở phía bên kia con đường, tao nhã xinh đẹp với màu tím oải hương nhàn nhạt, thật khó để chối từ kể cả khi nàng vẫn chưa đưa ra quyết định. Nàng bước vào giữa những bụi cây và tiến về phía nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top