1.
- Ưm..
- Bé tỉnh sớm quá.
Hanbin cựa quậy người đôi chút, cơn đau đầu vẫn chưa dứt khiến việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhận ra mình đang ngồi trên đùi người khác và tựa hẳn cơ thể lên người ta em mới giật mình hé mắt.
- A..anh Hạo
- Nhớ anh là ai là tốt rồi, giờ nằm ngoan anh trở về nhà nhé.
Hanbin hơi bối rối, tuy vậy vì men say trong người vẫn chưa dứt nên em vẫn bạo dạn mà nằm trên người hắn. Vừa đẹp vừa thơm lại còn đầy đủ điện nước vậy ngại gì không tranh thủ.
Cho đến khi Sung Hanbin chợt nhận ra, người yêu mình tên là Cha Donguk.
- A-anh ơi
- Hửm, gì vậy.
- Sao anh lại đón em vậy ạ, em có người yêu rồi mà..
Zhang Hao cười, thật sự thì cũng có hơi buồn tại người đẹp lại nhắc về thằng người yêu không ra gì của em rồi. Nhưng không sao, dù gì thì hắn cũng sẽ là người được chọn thôi, tuy có hơi muộn chút.
- Bé ơi, em đã gọi cho anh mà. Không muốn em tỉnh đâu nhưng mà hãy nhớ lại một chút nhé.
Cơn choáng váng lại đến, em cố nhớ lại sự việc trước đó với cái đầu đau như búa bổ.
- Alo bé?
- Anh ạ..anh ơi..
- Sao đây nhỉ, sao Hanbin lại gọi cho anh giờ này?
Hanbin say mèm, chẳng còn chút tự chủ nào vực được em dậy. Beomgyu đang cười nắc nẻ đối diện, hôm nay nó không uống nên chẳng hề hấn gì. Nó bảo đang kiêng cữ sau lần nhập viện vì đập đầu vào thanh sắt cột biển báo do uống sinh tố lúa mạch quá đà với Hanbin vào tuần trước.
Ryujin đã khuyên em nên gọi người đón về vì trông em chẳng có gì là ổn cả. Nhỏ này thì tửu lượng cao, chẳng thấy bị gì dù nó uống nhiều hơn hẳn em.
Và thế là Hanbin nhấc máy lên, ấn gọi ngay lập tức. Dù khuyên vậy nhưng Ryujin cũng không an tâm lắm nếu người em gọi là Donguk.
Nói sao nhỉ, Donguk là người yêu Hanbin, trên danh nghĩa.
Chỉ trên danh nghĩa thôi nên những gig tên đó làm là nhắn cho em mấy dòng tin sến sẩm và khuyên em mấy lời vô ích. Ryujin lo là lo tên đó sẽ đến đón Hanbin chứ nhỏ cũng biết là sẽ chẳng có thằng cha nào tên Donguk đến quán.
Và may thay, người được gọi đến hiện thị trên máy Hanbin là "Hạo ca" thay vì "Donguk♡".
Ryujin biết anh này, nói trắng ra anh ấy còn giống người yêu của Hanbin hơn là Donguk. Zhang Hao luôn quan tâm Hanbin một cách đặc biệt, ánh mặt thì lại quá dễ để nhận ra. Nhưng hắn chưa bao giờ là đi quá giới hạn. Nếu thật sự Zhang Hao mới là người yêu của Hanbin thì tốt biết mấy.
Với suy nghĩ đó, cả Beomgyu và Ryujin đều tán thành với việc giao cậu bạn Sung Hanbin đang say mèm và mềm oặt cho Zhang Hao toàn quyền xử lí. Mặc dù hai đứa đều có khả năng đưa Hanbin về, nhưng mà, biết sao giờ.
Vậy là Zhang Hao thành công vác em nhỏ lên xe của mình. Hanbin đặc biệt dính người khi say, đã vậy còn say không biết trời đất nên cứ ôm chặt lấy hắn mãi không buông. Người đẹp đã mở lòng thì hắn cũng không từ chối, để em ngồi lên đùi rồi phóng đi luôn.
Nhớ lại ngần ấy hành động của mình, Hanbin dù say vẫn ý thức được mà muốn tìm lỗ chui xuống trốn, đỏ mặt dúi vài bả vai hắn.
- Không cần ngại vậy đâu bé ơi~
- Ư-ưm.. nhưng mà..
- Sao đây?
Zhang Hao nhướng mày, giọng điệu có phần hứng thú, ánh nhìn thu gọn vào gương mặt đang ngước nhìn mình của Hanbin.
Một tay bám vai Zhang Hai một tay kéo áo sơ mi che đi vật nhỏ cương cứng. Hai bầu má ửng hồng, rặng mi dài khẽ chớp chớp, khóe mắt còn đọng chút nước mắt. Bờ môi đỏ hé mở, e thẹn bày tỏ.
- Em nứng..
!?
- À nhầm ạ.. em nóng..
Khẽ nhếch mép, nhìn người trong lòng rồi lại quay lại nhìn đường đi, hắn bị em làm cho hứng quá rồi.
- Có hơi cộm thì Hanbin chịu khó ngồi một chút nhé, anh đưa bé về ngay đây.
Để xe vào hầm ở một tòa chưng cư cao cấp, thao tác nhanh nhẹn và vội vã hơn bình thường. Nhanh chóng bế người đẹp còn mơ màng lên căn hộ. Chỉ là đang đi thôi nhưng lòng hắn cứ lộn hết cả lên. Sao đường đi lên lại dài vậy nhỉ? Sốt hết cả ruột.
Phân thân đã sớm căng cứng, Zhang Hao giỏi chịu đựng nhưng không giỏi chịu đựng trước người đẹp, lại còn là người đẹp trong mộng. Đã là Sung Hanbin, hắn không có cách nào chối từ.
Nhanh chóng nhập khóa cửa, cánh cửa vừa bật mở liền nhanh chân đi vào rồi đạp nó về vị trí ban đầu. Chỉ chờ có vậy, Zhang Hao áp sắt em vào tường, mất kiên nhẫn mà cuốn lấy bờ môi mềm mọng nước. Vị của rượu vẫn còn thoang thoảng làm kích thích vị giác vô cùng, cứ cuốn lấy không nỡ rời.
Lưỡi hắn nhanh nhẹn cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của em, quá mãnh liệt mà tạo nên tiếng động vang vọng ngại ngùng.
Hanbin chìm đắm, không thể thoát ra. Mặc dù, có người yêu rồi mà almf mấy truyện này thì thật không chập nhận được đấy. Nhưng mà, biết sao giờ, giờ phút này đến truyện tiếp theo thở như thế nào Hanbin còn không biết. Bản thân ở đâu hiện tại..
?!
- A-anh ơi..
- Hửm?
- Anh l-làm gì vậy ạ..
- Làm những gì em muốn.
- Em chưa có nói là em muốn mà.., với d-đây đâu phải nhà em..
Zhang Hao cười.
- Nhà em ở bên cạnh, tối rồi không về nhà sẽ không tốt. Nhưng mà, nhà em và nhà anh cũng gần mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top