illicit affairs (and clandestine meetings and longing stares)

VỤNG TRỘM (NHỮNG CUỘC GẶP LÉN LÚT  VÀ ÁNH NHÌN KHÁT SAY)

Tác giả: RoseofWinterfell

Source: https://archiveofourown.org/works/54879106

Additional Tags: Alternate Universe, Outside POV, Baseball Coach!Bucky, History Teacher!Buck, Silly plot lines, Time period? What time period?

Tóm tắt:

Thầy Cleven và Huấn luyện viên Egan chẳng ưa gì nhau. Đó là sự thật rõ như ban ngày mà toàn thể học sinh trường trung học Thorpe Abbots đều biết. Họ hoàn toàn trái ngược nhau, Cleven điềm tĩnh và kĩ tính, còn Egan thì chẳng bao giờ im lặng, luôn là trung tâm của sự chú ý và hoạt động phong trào. Cuộc đời Egan gói gọn trong thể thao, cụ thể là bóng chày, Cleven thì không tài nào thấm nổi chúng. Hễ mỗi lần Egan cất giọng, bạn hầu như đều có thể nhìn ra được vẻ chán ghét trên gương mặt Cleven. Và có vẻ như Egan rất thích chọc tức người kia, khoái chí trước ý nghĩ rằng có người nào đó xem gã như kẻ đáng ghét, lỗ mãng chứ chẳng hề có chút cuốn hút nào, vì một lý do nào đó lại càng muốn củng cố quan điểm nọ chứ chẳng buồn thay đổi nó.

Ngay từ khoảnh khắc cả hai bắt đầu làm việc chung, mọi người đều biết chuyện ấy và chẳng ai có thắc mắc gì. Thầy Cleven và Huấn luyện viên Egan không vừa mắt nhau.

Curtis Biddick dám chắc rằng có chuyện gì đó giữa hai người.

༺✩༻

Thầy Cleven và Huấn luyện viên Egan chẳng ưa gì nhau. Đó là sự thật rõ như ban ngày mà toàn thể học sinh trường trung học Thorpe Abbots đều biết. Họ hoàn toàn trái ngược nhau, Cleven điềm tĩnh và kĩ tính, còn Egan thì chẳng bao giờ im lặng, luôn là trung tâm của sự chú ý và hoạt động phong trào. Cuộc đời Egan gói gọn trong thể thao, cụ thể là bóng chày, Cleven thì không tài nào thấm nổi chúng. Hễ mỗi lần Egan cất giọng, bạn hầu như đều có thể nhìn ra được vẻ chán ghét trên gương mặt Cleven. Và có vẻ như Egan rất thích chọc tức người kia, khoái chí trước ý nghĩ rằng có người nào đó xem gã như kẻ đáng ghét, lỗ mãng chứ chẳng hề có chút cuốn hút nào, vì một lý do nào đó lại càng muốn củng cố quan điểm nọ chứ chẳng buồn thay đổi nó.

Ngay từ khoảnh khắc cả hai bắt đầu làm việc chung, mọi người đều biết chuyện ấy và chẳng ai có thắc mắc gì. Thầy Cleven và Huấn luyện viên Egan không vừa mắt nhau.

Curtis Biddick dám chắc rằng có chuyện gì đó giữa hai người.

***

"Tao nói thật đấy," Curt tuyên bố rành mạch ở giữa phòng thay đồ, cởi bỏ áo sơ mi, "bọn họ đang ngủ với nhau."

"Chúa ạ, Biddick, mẹ mày đã bao giờ xin lỗi vì đã đập đầu mày xuống đất chưa thế?" Lemmons nhạo báng, cài lại thắt lưng.

"Cứ cười thỏa thích đi, nhưng tao biết đó là sự thật."

Hắn sẽ không chùn bước đâu, hắn đã theo dõi họ được một thời gian và hắn phát ngán với việc phải giữ những nghi hoặc cho riêng mình. Trong khi cả trường đều khăng khăng vào sự thật rằng huấn luyện viên và giáo viên lịch sử của họ là kẻ thù từ xa, Curt lại không thể lay chuyển được cảm giác rằng sự việc không chỉ đơn thuần có thế.

"Chắc gì thầy Cleven đã là gay? Thầy ấy trông có vẻ không giống thế," Rosie chen vào.

"Làm quái nào mà một người lại trông có vẻ gay được?" Bubbles vặn lại.

"Vả lại cũng đâu nhất thiết phải là gay thì mới lên giường cùng đàn ông," Curt chêm thêm.

"Ý tao không phải vậy, chỉ là- bọn mình thì biết gì về thầy chứ? Chính xác thì thầy có chia sẻ gì về bản thân mình đâu," Rosie nhún vai, "Thầy thậm chí có thể còn chẳng khoái đàn ông."

"Thật đấy," Cros đồng tình, "Có lần tao hỏi xem thầy có nuôi thú cưng không. Tao thề là thầy đã trừng tao cả phút đồng hồ trước khi chịu nói Meatball, rồi thì bỏ đi một mạch luôn."

"Có thể không thích đàn ông," Curt lặp lại, "Tao đứng đây với cả một cuộc điều tra chuyên sâu vẹn toàn trong tay và mày định cứ thế bác bỏ tao bằng từ có thể ư? Thầy có thể không phải là gay. Ổng cũng có thể là một điệp viên quốc tế được đấy. Dẹp mẹ cái có thể của mày vào đi."

"Okay, được rồi," Rosie đầu hàng, "cứ cho là thầy gay đi, hoặc có cảm tình với đàn ông, hay đại loại thế. Đâu có nghĩa là họ đang ngủ với nhau."

Curt đang lột dở chiếc quần dài ra, "Oh, mày muốn bằng chứng chứ gì?"

"Người ta có thể nói rằng đó là thứ mang tính quyết định trong một cuộc điều tra chuyên sâu đấy," Cros đùa cợt.

"Okay, thế này nhé," hắn xỏ chân vào ống quần bóng chày, "Tao cá với mày 10 đô Cleven sẽ đến trận đấu đêm nay."

"Thế thì sao?" Ngón tay Lemmons rà lên áo đấu để cài nút, "trận nào mà thầy chả đến."

"Chính xác."

Cả đội đều tạm dừng mọi cử động, nhìn chằm chặp vào Curt chờ hắn lý giải xem vì sao mà hắn lại xem đó như thể bằng chứng cứng cựa lắm.

"Chính tụi bây đã tự nói mà, tụi mình chả biết gì về Cleven cả, ngoại trừ một sự thật không thể chối cãi. Một người ghét thể thao. Và dẫu vậy," Curt chỉ tay về hướng sân, "Mọi trận đấu thầy đều ngồi trên băng ghế dài ấy, theo dõi."

Curt trông đợi, hắn chẳng nhận lại được gì ngoài những cái nhìn trống rỗng.

"Và?" Bubbles hỏi thúc.

"Tại sao thầy lại ngồi đó mọi trận đấu trong khi thầy ghét thể thao cơ chứ?"

"Để xem cái đồ kém cỏi nhà mày bầm giập chứ sao nữa?" DeMarco thúc cùi chỏ.

Cả đội cười rộ lên, Curt phớt lờ họ, "để ủng hộ người tình bí mật của thầy ấy. Kiêm huấn luyện viên."

Họ lại câm bặt lần nữa.

"Tao nghĩ thế là hơi quá rồi, Curt," Cuối cùng thì Cros thay mặt đội lên tiếng.

Curt bực dọc giơ tay bất lực, đành chuyển sang chú tâm buộc thắt dây giày.

"Thật lòng mà nói, tao nghĩ sự hứng thú của mày đến đời sống tình dục của các thầy chúng ta có phần hơi đáng quan ngại đấy," Kidd bồi thêm.

"Chuẩn," Kenny quay sang hắn, "có phải toàn bộ vụ này chỉ là che đậy cho việc mày thầm muốn lên giường với một trong hai không đấy?"

"Ê, dẹp đi nhé. Đếch phải thế."

"Là ai vậy? Chỗ này an toàn lắm, cứ nói bọn tao biết đi," Lemmons tiếp tục.

"Tao cược vào Cleven nhé, nó quá giống Huấn luyện viên để mà không mưu tính điều gì đó," Rosie châm chọc.

Sự náo động từ những giọng nói rộn vang khắp căn phòng khi toàn đội cùng hùa theo với quan điểm cá nhân của họ về sự hứng thú của Curt.

"Bình tĩnh nào anh em, được rồi, bình tĩnh cái đi. Đây không phải chuyện về tao. Tao chỉ nghĩ rằng mình sẽ tử tế và cho tụi mày biết trước khi mọi chuyện đều lộ ra và bọn bây sẽ trông như lũ ngốc vì đã không nhìn ra sớm hơn thôi."

"Tụi này sẽ để lại phần trông như lũ ngốc cho mày, Curt ạ," Rosie trêu ghẹo.

"Tùy thôi, bọn mày không nhìn ra nhưng tao thì có. Tao sẽ chẳng mong đợi đám trinh nam như bọn mày hiểu được đâu, nhưng với tư cách là người đàn ông duy nhất trong đội, tao biết mỗi khi tao nhìn thấy nó- tình ý ám muội."

"Nghe cho rõ lần cuối đây Curt, tình dục không được tính khi đó là do mày tự làm."

"Mày nhìn ra cái kiểu tình ý ám muội quỷ quái gì trên hành lang trường thế?"

"Nó là một mộng tưởng, một xứ sở thần tiên nhỏ bé kỳ quặc mà mày đã dựng ra để bù đắp cho sự thiếu dữ kiện của mày thì có."

"Bộ không ai định nêu lên lý do to tướng rành rành tại sao Biddick rõ ràng là đang tào lao à?" Brady đứng tựa vào tủ đựng đồ, lần đầu tiên tỏ ra để tâm đến toàn bộ vụ suy đoán, "Huấn luyện viên đã kết hôn rồi."

Curt giơ tay ra như thể đó là điều hiển nhiên, "đó là lý do tại sao người ta mới gọi nó là vụng trộm. Nó là vụ bê bối, thế nên họ mới phải giữ bí mật đấy thây."

"Một cách không suy nghĩ thì, quả là lời biện giải hợp lý đấy, nếu không bàn đến thực tế rằng Egan chết mê chết mệt chồng ổng một cách quá đà."

"Chuẩn luôn. Không thể nào hỏi thăm về cuối tuần của ổng mà không bị ổng làm cho một bài về người bạn đời tuyệt vời của ổng," Bubbles chen ngang.

"Chỉ lẳng lặng tận hưởng bên chồng tôi thôi," Cros nhại giọng.

"Buck đáng thương bị ốm nên tôi đã làm súp cho ẻm," Lemmons bồi thêm.

"Đi biển với chồng cùng bé chó của bọn tôi."

"Buck thế này, Buck thế kia," Crank nói.

Buck. Buck. Buck. Buck.

Cả đội réo đi réo lại cái tên ấy, nghe hệt như một lũ gà loạn trí.

"Okay, okay, okay," Curt giơ tay lên, "Tao chịu thua, bọn mày không nhìn ra và điều đó chẳng sao cả. Nhưng tao biết sự thật của mình," hắn đặt tay lên tim một cách bi đát, "Và tao sẽ còn nói lại lần nữa, và đứng về phía nó."

Hắn khựng lại, và gian phòng chìm vào lặng thinh trong sự vịt vờ đoán được trước, "họ đang ngủ với nhau."

Curt đang ngóng đợi khúc ca phản bác đồng loạt, cả đội chửi hắn là đồ đần và nói rằng hắn tào lao nhưng điều đó lại không đến. Thay vào đó, ánh mắt mọi người chuyển hướng sang Huấn luyện viên Egan khi gã bước chân vào phòng thay đồ, đôi tay thong dong đút trong chiếc áo khoác da cừu.

"Ai đang ngủ với ai cơ?" gã hỏi Curt.

Curt không tin là mình đã bị bắt thóp, chắc hẳn rằng Huấn luyện viên chỉ vừa nghe được lời cuối của đoạn tuyên ngôn thôi, hắn nuốt khan và suy nghĩ lẹ làng.

"À, em với mẹ thằng Kidd sếp ạ," cả phòng phá lên cười và với điều đó, Curt giành lại được chút tự tin, hắn nhếch miệng và giơ ba ngón tay lên, "ba hiệp tối qua."

Lông mày Egan nhíu lại như thể gã không hoàn toàn tin đó là chuyện vừa được bàn tán, nhưng cuối cùng, sự hoài nghi của gã tan đi và gã lắc đầu với sự thích thú nhè nhẹ.

"Cô nàng may mắn đấy," gã nhận xét, đi ngang qua Curt và vò tóc hắn.

"Được rồi," Huấn luyện viên bảo ban cả đội, "sẵn sàng chiến hết rồi chứ?"

Cả phòng bùng nổ tiếng hò reo.

"Thế thì lên thôi!"

Cả đội huých đẩy nhau, đổ xô ra khỏi phòng trong sự hứng khởi đầy phấn khích.

Gần ngoài sân cỏ, ngồi trên băng ghế sẵn sàng trước trận đấu, Curt không thể kìm được mà ngoái qua vai nhìn về phía khán đài, chắc cú rằng hắn nhận ra thầy Cleven cách đó không xa ở trong đám đông, bọc mình trong chiếc áo len rộng và khăn choàng cổ xanh, sẵn sàng xem một trận đấu mà y đáng lẽ phải ghét.

Curt thúc cùi chỏ vào Rosie đang ngồi cạnh hắn.

"Gì?" Cậu chàng kia hỏi bằng vẻ hộc hằn.

Curt hất đầu về hướng Cleven, ánh mắt Rosie lia qua chẳng mấy hứng thú rồi lại quay về.

"Thì sao?"

"Tao đã bảo là thầy sẽ ở đây mà," Curt cảm thấy mình được minh oan.

"Có trận nào mà thầy chả ở đây đâu," Rosie vẫn không bị thuyết phục và tập trung lại vào việc chuẩn bị cho trận đấu.

Curt lại hướng sự chú ý của mình về đám đông.

"Này! Thầy Cleven!" Hắn hô to.

Cleven hầu như chẳng dời sự tập trung của y về phía cậu học trò là bao.

"Rất vui được thấy thầy ở đây!" Curt gọi, vẫy tay liên hồi với y.

"Chúc may mắn ngoài sân, Curt," y đơn thuần đáp.

Curt đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ và giơ ngón cái lên.

Ở phía bên kia của hắn, Lemmons rướn người qua Curt để thì thầm với Rosie, "Rồi, nó muốn lên giường với Cleven chắc luôn."

Rosie khúc khích cười và Curt thúc cùi chỏ vào Kenny, "phắn đi."

Mắt Curt lia sang huấn luyện viên, người đang đứng ở lề sân, nhưng sân đấu không phải là nơi gã đang hướng đến, thay vào đó, đôi tay đút trong túi quần khi gã ngoái đầu nhìn qua vai, mắt ghim thẳng về phía khán đài nơi thầy Cleven.

Hắn biết rằng mình đã đúng.

***

Curt sững người khi đứng trước lớp lịch sử tiết hai của thầy Cleven. Thông thường, lớp học vẫn có thể dự đoán trước và có lịch trình như mọi ngày học khác, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay, như thường lệ, thầy Cleven ngồi ở chiếc bàn đầu lớp, phân loại giấy tờ và đọc lướt qua giáo án của bài học trong ngày, còn phần bất thường ư? Ngả lưng vào bàn ngay cạnh y không ai khác chính là Huấn luyện viên Egan. Cánh tay Egan khoanh lại và gã đang cúi người xuống nói chuyện với Cleven, người tuy không nhìn vào gã và gần như có vẻ đang phớt lờ gã, nhưng vẫn hồi đáp bằng tông giọng trầm thấp chẳng mấy để tâm mà Curt dường như không thể nghe ra được.

Hắn vẫn đang mắc kẹt ở ngưỡng cửa với cảnh tượng trước mắt, không biết tại sao cảnh này lại có thể diễn ra, những người còn lại của lớp chưa đầy một giây sau đã đẩy vào lưng hắn vì bị hắn chắn đường.

"Đi tiếp coi, Curt," Crank đẩy hắn qua để tiến vào phòng học.

Egan ngước lên, rời bỏ ánh mắt khóa chặt của gã khỏi anh chàng tóc vàng đang ngồi ở bàn làm việc.

"Chào buổi sáng mấy đứa," gã chào mọi người khi họ bắt đầu tràn vào lớp.

Có một loạt những câu đáp lại đồng thanh, chủ yếu là từ mấy cậu trai bóng chày, những người vừa bối rối lại vừa hào hứng khi có giáo viên yêu thích của mình trong phòng.

Curt vẫn không cách nào cử động được, đầu óc quay mòng, và Cleven thì không ngước lên. Đó là cho đến khi Egan đá bên chân đang ung dung bắt chéo qua mắt cá bên kia của gã để chọc vào chân Cleven, lúc đó y mới ngước nhìn lên đám học sinh đang xếp hàng vào lớp.

"Chào buổi sáng mọi người," Cleven nói với cả lớp, như cách mà Egan rõ ràng đã nhắc y làm, "Cho tôi giây lát nhé."

Gã trai nhìn xuống lại trang sách, và Curt cuối cùng cũng nhớ ra được cách chuyển động, đoạn chầm chậm bước về chỗ ngồi của mình.

Vừa rồi thật kỳ quái, hắn nghĩ thầm, bộ không còn ai khác nhận ra nữa sao? Vừa rồi thật kỳ quái mà, phải không?

Nó không chỉ là sự giao tiếp im lặng. Một cú gõ chân đơn điệu dường như quá đỗi bình thường, và Cleven lại dường như hiểu ngay tức khắc nó có nghĩa gì, không cần giao tiếp sâu hơn. Nhưng nó còn là cái cách mà khi biết được Egan muốn y làm gì, y chỉ làm theo, không thắc mắc, không trợn mắt, không phàn nàn.

Curt ngồi ở bàn hắn và không tài nào rời mắt khỏi cặp đôi. Egan cúi thấp người về phía Cleven, môi nhếch nhẹ, gã tiến gần quá độ so với hai người đàn ông không thân nhau, theo quan điểm của Curt là thế, và nói điều gì đó không thể giải mã được.

Trước những lời ấy, Cleven ngước lên, không nhìn Egan, hướng về lớp học nhưng không nhìn vào ai, gần giống như thể mắt y bị che đi, môi mím chặt và Curt có thể nói rằng y đang cố gắng hết sức để không biểu lộ phản ứng trước bất cứ lời gì vừa được nói với mình, nhưng chính bản thân điều đó đã là một phản ứng rồi, và Egan trông có vẻ hài lòng với nó khi gã rời đi cùng nụ cười toe toét trên gương mặt. Huấn luyện viên, cắn môi dưới của gã, trước khi tách người ra khỏi bàn và xoay mặt lại để đối diện toàn lớp.

Đầu Curt rảo vòng quanh các bạn học, hy vọng rằng có ít nhất một người trong số họ trông thấy điều đó. Người nào cũng đều lơ đễnh như người nào. Thảo nào lại chẳng có ai tin hắn, chẳng một ai chịu chú ý tí mẹ nào cả.

Cleven như thoát ra khỏi trạng thái thất thần mà lời nói của Huấn luyện viên Egan đã đưa y vào bằng một tiếng hắng giọng, đoạn y đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đóng khép cánh cửa lại trước khi đi vòng ra trước lớp.

"Như mọi người có thể đã nhận thấy, chúng ta có một vị khách hôm nay," y bắt đầu nói với cả lớp, "Thầy Egan là-"

"Huấn luyện viên." Một giọng nói vọng lên từ phía sau, cắt ngang lời y.

Egan ngồi chễm chệ trên bàn, ngồi đó như thể đó là nơi gã thuộc về vậy, hai bên cánh tay chống đỡ thân người, đôi chân thong dong đung đưa qua lại.

Mặt Cleven cau lại và y quay về hướng sự gián đoạn.

"Gì?"

Huấn luyện viên Egan, nghiêng đầu sang một bên với một cái nhún vai nhẹ, "Là Huấn luyện viên Egan. Không phải Thầy." Gã sửa lại, thêm lần nữa.

Có một quãng dừng, và cả lớp ngồi trong sự im ắng căng thẳng khi hai giáo viên trừng mắt nhìn nhau.

"Em thấy đấy," Egan tiếp tục khi tất cả những gì gã gặp phải là sự im lặng, "Tôi huấn luyện đội bóng chày, vì vậy họ coi tôi là Huấn luyện viên. Huấn luyện viên Egan."

Thầy Cleven vẫn không nói gì, chỉ mím chặt môi, tựa hồ y đang cố kìm mình lại.

Từ chỗ hắn ngồi, Curt có thể nhìn thấy tia lấp lánh ánh lên trong mắt Egan, như thể gã đang tận hưởng điều mà gã đang làm với Cleven vậy. Gã nghiêng người về trước một chút, một bên khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, và như thể vấn đề là Cleven vẫn chưa nghe rõ lời gã, gã lặp lại chính mình lần nữa để đem lại hiệu quả.

"Huấn luyện viên."

Đôi mắt Cleven nhắm nghiền lại, đôi môi hé mở và có thể thấy được bằng mắt y thở ra một hơi đều đặn chậm rãi. Sau một giây tự trấn tĩnh, y quay về phía lớp.

"Huấn luyện viên Egan," y cay nghiến nhấn mạnh, và đằng sau y, Egan cúi đầu để giấu đi nụ cười, "hôm nay sẽ tham gia cùng chúng ta vì một số khóa đào tạo giảng dạy tại lớp. Đừng để thầy ấy làm phiền đến các cậu."

Cả lớp bật ra tràn cười khẽ trước lời móc xỉa, sự căng thẳng dịu bớt đi sau khoảnh khắc vừa rồi.

Vấn đề là, Curt biết cả phòng nhìn nhận khoảnh khắc đó theo hướng nào, cách toàn trường nhìn nhận những lần tương tự như vậy ra sao. Một cuộc tranh cãi, chỉ là hai người đàn ông quá sức đối lập lại đụng độ nhau sai cách, vắt cạn sức chịu đựng của đối phương. Đối với bọn họ, điều đó chỉ càng củng cố những gì mọi người tin là đúng, những gì tất cả đều đã được đồn kể. Huấn luyện viên Egan và Thầy Cleven không ưa nhau. Nhưng Curt nhìn thấy sự thật, hắn biết rằng mình đúng, đó không phải là tranh cãi, mà là đang tán tỉnh nhau thì có.

Nhảy xuống khỏi bàn, Egan di chuyển đến đứng cạnh Cleven.

"Phải, họ muốn tôi thấy được cách làm một lũ thanh thiếu niên chán chết bằng những sự thật lịch sử, để tôi còn biết điều gì nên tránh làm ấy mà."

Lớp học vỡ òa trong tiếng cười. Không phải là vì có ai trong số họ nghĩ điều đó là thật, sự thật là tất cả bọn họ đều yêu quý thầy Cleven. Nhiều như cách hầu hết bọn họ yêu mến huấn luyện viên vậy, nếu công bằng mà nói, thậm chí ngay cả khi y khép kín và dè dặt, y là người vui tính và thật sự biến vạn điều trở nên lôi cuốn, mọi người đều tôn kính y và biết rằng y luôn dành sự quan tâm cho toàn bộ bọn trẻ. Nhưng, Huấn luyện viên nói một câu đùa, và ai nấy đều bật cười, đó chính là uy lực của Egan đối với mọi người.

Cleven quay sang lườm Egan chẳng mấy ấn tượng, đổi lại, y nhận được một nụ cười tươi rói.

Buổi học về cơ bản diễn ra thế đấy. Cleven giảng dạy, Egan xen vào cùng điều gì đó vô ích, trao đổi ánh nhìn và họ cứ đi vòng quanh tới lui.

Và Curt cảm tưởng như mình sắp hóa rồ, vì dường như chẳng ai nhìn thấy điều mà hắn đang thấy cả. Khi Egan đưa ra vài ba nhận định, rõ ràng là nhằm mục đích khơi dậy phản ứng từ Cleven, chứ không phải là vì gã muốn chọc tức giáo viên lịch sử mang phong thái nhu hòa. Không, nó như kiểu một cậu học sinh giật bím tóc của cô nàng mà cậu ta thích hòng cố gắng thu hút sự chú ý từ cô thì đúng hơn. Và hễ mỗi lần Cleven trừng mắt, hoặc bắn trả, đó không hẳn là sự khó chịu thật lòng, không, bởi vì với mỗi cái nhìn nghiêm khắc, bờ môi y đều nhếch nhẹ lên, nơi mà y cố gắng nén lại nụ cười, không ngoa nếu nói đã bị mê hoặc bởi cậu nhóc ngu ngốc ném phải trái bóng trúng y ở sân chơi.

Họ. Đang. Ngủ. Với. Nhau.

Curt biết điều đó.

"Tụi mày đã thấy vụ đó mà phải không?" Curt đuổi theo các chàng trai khi họ ùa ra khỏi lớp học.

"Bài học lịch sử của bọn mình ấy hả?" Lemmons hỏi, "Ờ, tao đã thức được một quãng kha khá rồi."

"Không, không phải thế. Bọn họ ấy." Curt nhấn mạnh, "Chắc chắn là mày đã thấy điều đó mà."

"Yeah, đoạn tao thích nhất là khúc họ cự nhau chỗ bàn làm việc ấy," DeMarco vỗ vào vai hắn khi họ bước đi, "mày lại đang ảo tưởng rồi đấy Curt à, thôi bỏ đi."

Curt thở dài, quay sang Rosie với tông giọng cầu khẩn, "Thôi nào Rosie, mày là một thằng thông minh mà... chắc chắn..."

"Xin lỗi, Curt. Tất cả những gì tao thấy là hai đồng nghiệp bị buộc phải làm việc cùng nhau khi họ thà không thì hơn," anh nhún vai, và trong một khoảnh khắc, dường như là Rosie muốn tin hắn, "và Huấn luyện viên có vẻ như là khoái chọc tức thầy đấy, nhưng tao nghĩ đó chỉ là cái tính của ổng thôi."

Curt bị bỏ lại phía sau, cảm thấy như vừa bại trận. Hắn không biết vì sao mình lại để tâm nhiều đến vậy, hắn biết rằng lẽ ra mình không nên. Nhưng thật khó khi hắn biết sự thật này, nó ngay rành rành trước mắt bọn họ và chẳng một ai có thể nhìn ra được cả.

***

"Bây đoán họ đang nói về chuyện gì?" Curt hỏi cả nhóm khi đang ngồi quây quần trong giờ giải lao.

Cả đám không-chút-tế-nhị quay đầu theo hướng nhìn của Curt. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nó neo trên Thầy Cleven cùng Huấn luyện viên Egan.

Cặp đôi ngồi trên một băng ghế cách nhóm không xa, thảnh thơi và tán gẫu khi giám sát giờ nghỉ của học sinh. Họ trông quá đỗi, thoải mái, đó là cách duy nhất mà Curt có thể lý giải và nó làm hắn bức bối. Egan ngã người ra sau ghế, đôi tay đút trong túi áo khoác da cừu, mắt cá chân đặt trên đầu gối bên kia, cơ thể Cleven hơi nghiêng nhẹ về phía người nọ, cánh tay y duỗi dọc trên lưng ghế, gần như chạm tới phía sau của Egan. Thật tự nhiên và thân mật, bọn họ chỉ đang chuyện trò.

"Có lẽ đang quyết định xem ai sẽ mang dầu bôi trơn tối nay," Bubbles đùa cợt, thảy quả bóng chày trong tay sang cho Cros.

"Chắc gì," Brady xen vào, "giống đang lên kế hoạch bỏ trốn tới Mexico cùng nhau hơn. Tội nghiệp Buck Egan sẽ chẳng lường trước nổi, bị bỏ rơi và đơn độc."

Cả bọn phá lên cười.

"Buồn cười ghê vậy đó, thật luôn," Curt châm biếm một cách mỉa mai.

"Nhưng thật đấy," hắn thêm vào sau một thoáng, "nhìn họ mà coi, trông có giống hai kẻ ghét nhau không chứ?"

"Họ có phải đến từ hai gia tộc thù địch đâu, Curt," Rosie bảo hắn, "họ có thể ngồi cùng nhau trong lúc thực hiện nghĩa vụ trông coi đẫm máu và trò chuyện qua lại mà không giết đối phương kia mà."

"Chỉ mới vài tuần trước mày còn nói rằng họ không thể chịu được việc ở trong một lớp học cùng nhau, giờ thì họ đang ngồi quây quần và ấm cúng như thể đây là buổi chiều con mẹ Chủ nhật và bọn bây còn không thấy điều đó có chút quái lạ nào."

Có một quãng dừng ngang.

"Mày có thể nghĩ quá rồi đấy chú," Crank nói.

"Không," Curt nói, đứng dậy khỏi thảm cỏ, "Không, tao đúng về vụ này."

Với một quyết tâm nảy chợt, Curt tiến đến chỗ cặp đôi.

Cả hai đều đang khẽ cười khúc khích khi Curt tới bên chỗ họ, gần như đang nhìn nhau đắm đuối bằng đôi mắt trăng tròn. Họ cắt đứt nó khi nhận ra mình bị tiếp cận, cả hai đều hướng sự chú ý về Curt.

Huấn luyện viên hơi nhích người về chỗ ngồi của mình, "Chào đằng ấy, Curt."

"Thưa thầy," Curt trao họ cái gật đầu ngắn gọn thay lời chào.

Lặng thinh.

"Chúng tôi có thể giúp gì được cậu, Biddick?" Cleven gợi nhắc.

Curt câm nín, đột nhiên nhận ra rằng hắn chẳng có bất kì kế hoạch hay đường lối hành động nào, ngoài việc tiến đến gần hơn để nhìn cho kỹ cái lễ hội tình yêu quái quỷ gì đang diễn ra tại đây.

"Em chỉ- Em-" hắn lắp bắp, khựng lại, và rồi nó chợt nảy lên, "Thưa huấn luyện viên, em chỉ thắc mắc là sếp đã gặp chồng sếp như thế nào."

Đó là một câu hỏi kỳ lạ, một câu mà bất kỳ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao mình lại được hỏi, nhưng không phải Egan, không, Egan bừng sáng lên - hứng khởi với nó. Nhưng phản ứng của Egan không phải là thứ hắn đang kiếm tìm, mà là của Cleven cơ. Curt muốn xem anh chàng cảm thấy ra sao khi nghe về chuyện tình đẹp đẽ giữa Huấn luyện viên Egan và chồng gã.

Cleven gần như thoái lui. Lông mày y nhíu lại trước sự phấn khích rõ ràng của Egan và cánh tay y buông khỏi vị trí vắt ngang lưng ghế giữa họ, đột ngột thay, phía bên kia vùng sân lại trở nên thú vị đến khó ngờ trong mắt Cleven.

"Giờ thì đó. Là một câu chuyện tuyệt vời đấy," Egan bắt đầu tuôn ra.

"Cá là vậy," Cleven dài giọng châm mỉa, vẫn không nhìn lại phía họ.

Egan chỉ càng cười tươi hơn, "Thật thế còn gì. Em biết là em thích nó mà, Gale."

Curt hơi có phần ngớ người trước cuộc trao đổi, dẫu rằng phản ứng rút lui của Cleven khá có lý đối với hắn, sự hứng khởi của Egan khi chia sẻ về nó, và sự nhấn mạnh của gã rằng Cleven không những biết về câu chuyện mà còn thích nó nữa, lại là vụ việc hoàn toàn khác. Chưa kể Egan còn thản nhiên sử dụng tên riêng của người kia, điều mà hắn chưa từng nghe thấy trước đây, nhưng lại thật dễ dàng thốt nên từ lưỡi gã.

"Thời đó tôi còn ở đại học," Huấn luyện viên bắt đầu, "Tôi dự một bữa tiệc ngẫu nhiên nào đấy, nhậu nhẹt hát hò, suốt cả chín tiếng. Nó chật cứng người, nhưng khi tôi lách qua đám đông dềnh dàng, tựa hồ ngỡ như biển cả tách dời làm đôi, và em ấy ở đó, nam nhân đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Mắt Curt lãng sang hướng Cleven và y miết sống mũi mình dưới những ngón tay, như thể điều này thật đớn lòng để nghe. Hấp dẫn rồi đây.

"Và đừng có hiểu lầm, nhóc, tôi có chiêu cả. Chiêu mà cậu sẽ không ngờ đến đâu."

Cleven bật ra một tiếng khịt mũi nghèn nghẹn, môi Curt cong lên và Egan phớt lờ y.

"Dẫu thế, tôi chưa bao giờ thấy chàng trai nào như vậy trước đây cả, cậu biết đấy. Tôi phải làm quen em ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng trên đường bước đến chỗ em, tôi nhận ra, em trông khá giống anh chàng nọ mà tôi biết ở quê nhà, nên tôi dừng trước mặt em và bảo tôi có biết cậu ở đâu không nhỉ, em đáp là không, không nghĩ vậy, nhưng tôi khăng khăng, có, tôi biết cậu. Không đời nào mà tôi lại quên được gương mặt này đâu, cậu biết đấy, cố hết sức mình thôi. Em ấy định giới thiệu bản thân nhưng tôi cắt ngang rằng Tôi biết, cậu là Buck, phải chứ? Buck từ Manitowoc, Wisconsin, và em cố gắng van lơn, không, anh nhận nhầm người rồi, lần nữa cố gắng giới thiệu bản thân nhưng tôi chặn em lại, không, cậu là Buck, tôi biết là cậu mà. Tôi không bỏ cuộc, tôi quen em và tên em là Buck, giống như anh chàng mà tôi biết vậy, phải không nào?"

Curt lắng nghe câu chuyện, Egan rạng rỡ, kể về nó bằng cả niềm tự hào, Curt tự hỏi làm thế quái nào mà gã đàn ông này lại kết hôn cho được.

"Sẽ không hề khó chịu chút nào đâu," Cleven thỏ thẻ thêm vào.

Egan tiếp tục cười tươi, dùng mu bàn tay vỗ vào vai Cleven, "chính xác."

"Vì vậy mỗi lần nhìn thấy em ở quanh khuôn viên trường hay ở một bữa tiệc, tôi đều, này, Buck. Dạo này khỏe không, Buck? Buck. Buck. Buck. Và em ấy thì không thấy vui chút nào, trò đùa một chiều ngu ngốc nhất từ trước đến nay, nhưng em ghi nhớ tôi, lần nào lần nấy em đều đáp trả, thế rồi bọn tôi nói chuyện. Và tôi chiếm lấy tâm trí em như thế đấy. Bức em phải nhớ lấy tôi, đó là cách có được một người đàn ông như vậy, tôi nói cậu hay."

Curt gật đầu, có vẻ như nó đã mang lại hiệu quả cho gã hơn cả một lần, "Đại khái như giật bím tóc của cô nàng mà mình thích vậy, phải không?"

Egan vỗ đầu gối và chỉ vào Curt, "Chuẩn rồi, Biddick, chuẩn rồi đấy."

"Là tôi thì tôi sẽ không nể nang lời thầy ấy mấy đâu, Curt, đừng nghĩ đấy là một kế tinh tường như thầy ấy tưởng."

"Có vẻ như là nó có hiệu quả với sếp đấy chứ."

"Còn phải nói sao? Tôi có thể vẫn còn chọc tức em ấy, nhưng cho đến ngày nay thì em ấy vẫn là Buck của tôi."

Gã nháy một nụ cười tỏa nắng với Cleven, người gần như đảo mắt và nhìn đi nơi khác lần nữa.

Curt liếc mắt qua lại giữa hai người, một phần trong hắn cảm thấy tội lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ vô ngần mà cả hai đang có, nửa phần còn lại thì thấy hào hứng với những mánh chứng cứ mới để đưa vào hồ sơ điều tra tâm lý của mình.

"Chà, cảm ơn vì điều đó thưa huấn luyện viên, đáng để suy ngẫm lắm."

Curt quay gót về lại hướng nhóm nam sinh.

"Sao rồi?" Những tên khác giục, khi Curt ngồi xuống lại.

"Ừ thì, Cleven không vui mấy khi nghe Egan nói về chồng mình là cái chắc rồi."

"Trời đất, Curt," Crank đảo mắt, "mày cho Egan một cơ hội miễn phí để luyên thuyên về người ấy, ai lại chẳng khó chịu cho được."

"Nah," Curt lắc đầu, "chuyện phức tạp hơn thế nhiều, tao nói mày rồi."

Hắn ngoái đầu nhìn lại hai người, Egan ghé vào Cleven, nói điều gì đó cùng điệu cười toe toét đặc trưng của gã, Cleven đẩy mặt gã ra, hai bên miệng gần như nhếch lên thành một nụ cười.

Có quá, quá nhiều điều đáng để suy ngẫm.

***

"Tao đã thấy họ."

Curt ngước dậy khỏi quyển sách khi Rosie băng qua phía sân tiến lại chỗ hắn, và dựa lên chiếc bàn ngay trước mặt hắn. Điệu bộ của anh hoang cuồng, và Curt có chút lo ngại.

"Tao con mẹ nó đã tận mắt thấy họ, Curt."

"Thấy ai mới được?"

"Lạy chúa, mày đã không thôi lãi nhãi về chuyện đó hàng tháng trời nay, và khi tao đến gặp mày với thông tin đích thực, mày thậm chí còn chẳng hiểu ra," Rosie ngồi xuống đối diện hắn, một tia lửa nhỏ vẫn còn đó trong mắt anh.

Curt ngồi thẳng dậy một chút, Egan và Cleven. Rosie đã thấy họ.

"Ý mày nói mày đã thấy họ là sao?" hắn hỏi, bắt đầu cảm lây được đôi chút năng lượng hỗn loạn của Rosie.

"Chà," Rosie ghé lại gần, "Hôm đó là sinh nhật mẹ tao và bọn tao ra ngoài ăn tối, đến một nơi sang trọng này, được chứ? Và tao để ý thấy cặp đôi nọ ở trong góc nhưng không thật sự nhìn kỹ mấy. Nhưng rồi, tao nghe thấy tiếng cười nọ - mày biết giọng cười của huấn luyện viên rồi đấy, mày sẽ nhận ra nó ở bất kỳ đâu, phải chứ? Thế rồi tao nhìn sang và họ ở đó, Egan và Cleven, ngồi trong một góc tối, chiếc bàn thắp nến, chuyện trò, cười đùa, uống rượu. Trông rất giống một buổi hẹn hò đối với tao."

Curt gần như nhảy cẫng khỏi chỗ ngồi, "Tao đã nói mày rồi, tao đã bảo rồi mà, đúng chưa? Họ ngủ với nhau đấy."

"Hey, hey, hey," Rosie giơ tay đầu hàng, cố gắng hết sức để kiềm hắn lại, "Tao chưa bao giờ nói vậy nhé, tất cả những gì tao nói là họ trông có vẻ thân thôi, họ chẳng làm gì hết."

Anh khựng lại, cân nhắc lời sắp sửa nói ra, và ghé sát vào lần nữa.

"Và họ rời đi cùng nhau."

"Rời đi cùng nhau? Họ rời đi cùng nhau ư? Kiểu như cùng rời nhà hàng hay là cùng nhau về nhà?" Hắn thúc giục Rosie cho câu trả lời, hắn cảm thấy mình đã đến rất gần với con đường được minh oan.

"Họ bước ra ngoài cùng nhau thôi, Curt. Tao không có theo chân họ về nhà."

"Tại sao lại không? Mày có coi cuộc điều tra này nghiêm túc không vậy, Rosie?"

Rosie thở dài, vươn tới vỗ vai Curt, "chỉ kể mày nghe chuyện tao đã thấy, có vậy thôi. Rốt cuộc tao cũng có thể tin rằng mày không hoàn toàn mất trí."

Tâm trí của Curt đang chạy đua với mánh thông tin mới này, trên cả vui mừng vì cuối cùng hắn đã có được bằng chứng khá uy tín từ một nguồn đáng tin, và thậm chí có thể kéo thêm đồng minh về phe của hắn.

Hắn không thể nhịn được mà đào sâu hơn một chút ở buổi tập vào chiều hôm đó.

"Cuối tuần vui vẻ chứ, Huấn luyện viên?"

Egan bắn cho hắn một ánh nhìn, sự quan tâm ngày càng gia tăng của Curt đến đời sống cá nhân của gã suốt hàng tháng qua có thể đã bắt đầu khơi dậy đôi chút ngờ vực.

"Ổn, cảm ơn, Curt," gã đáp ngắn gọn với cái gật đầu nhẹ.

Curt dừng lại, đoạn tiến thêm lần nữa.

"Có làm gì đặc sắc không?"

"DeMarco, mục tiêu là phải đánh được bóng!" Huấn luyện viên la vọng khắp sân khi các chàng trai đang tập luyện, chỉ chú ý nửa vời đến Curt trước khi trả lời, "Không, chỉ dành thời gian bên chồng tôi thôi."

"Phải, phải rồi," Curt chuyền quả bóng trong tay từ bên này sang bên kia, "thầy không còn đi gặp ai khác nữa à?"

Egan, tay chống trên hông, trông khó chịu triệt để và không chút hứng thú với cuộc trò chuyện, trừng xuống nhìn Curt lấy cả phút.

"Không," cuối cùng gã trả lời giản đơn.

"Không ư? Em tưởng là có lẽ thầy đã-"

"Ra sân chạy chốt đi, Biddick."

Huấn luyện viên cắt lời hắn một cách gay gắt, nóng lòng muốn gạt hắn đi. Với tâm trạng của gã hiện tại, Curt thậm chí không nghĩ đến việc phản kháng và bắt đầu khởi động vòng chạy.

Quả thật quá đáng nghi, Curt nghĩ thầm, có lẽ Egan đã biết mình đang theo dõi họ rồi.

***

Mọi lo lắng của Curt về việc đến muộn trận đấu tiêu tan thành mây khói ở giây phút hắn nhận ra Huấn luyện viên Egan đang hút một điếu thuốc ở góc khuất nhỏ bên ngoài phòng thay đồ. Bản thân điều đó chẳng phải là vụ việc gì đáng chú ý, mà chính người đi cùng gã - tất nhiên - mới phải khiến Curt dừng chân lại.

Ngay đối diện gã - cách chưa đầy một mét - là Thầy Cleven, không hút cùng điếu thuốc mà chỉ đứng nhìn, khi họ trò chuyện vu vơ, tựa hồ cả hai chỉ đang tận hưởng sự hiện diện của nhau, không có lý do gì đằng sau nó cả.

Curt núp mình xuống, cố ẩn thân hết mực để quan sát hiện trường.

"Gần đến giờ đấu rồi," Cleven nói với người kia, nhìn xuống đồng hồ của y, "tốt hơn hết là anh nên về với đội đi."

Nếu như hắn vẫn còn ý thức thì Curt sẽ coi đó như một lời nhắc bản thân mau ra khỏi đó và đi thay đồ đấu, nhưng hắn nén lại. Tuyệt vọng muốn xem rằng chuyện này diễn ra thế nào, hai người sẽ hành xử ra sao khi nghĩ rằng bọn họ đang ở một mình.

Egan ậm ừ đồng tình, gật đầu và rít một hơi thuốc dài lần cuối. Gã thả nó xuống đất rồi giậm lên khi bước vào khoảng không nhỏ chia cắt cả hai, thở ra.

"Tốt hơn hết là anh phải nhận được nụ hôn may mắn của mình trước đã."

Tựa như não ngừng hoạt động trong một giây vì sốc, đầu gối của Curt khụy ngã và hắn phải bám lấy bức tường cạnh bên để ngăn bản thân không té nhào. Hắn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy, bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đang điên rồi, và bắt đầu bị ảo giác.

Cleven khoanh tay lại và tựa người vào bức tường đằng sau, chính vẻ mặt mà Curt đã thuộc bằng lòng trên gương mặt y, khi mà y đang cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng cái nhếch nhẹ trên khóe môi đã bán đứng lại y.

"Không, anh toàn vị thuốc lá thôi."

"Oh thôi nào," Egan bước đến gần thêm, xâm chiếm không gian cá nhân của người nọ như thể nó chẳng hề hấn gì, "em thích vị của anh mà."

Vị. Vị? Họ đang bàn đến mùi vị của nhau đấy ư? Làm quái nào mà họ lại trắng trợn cỡ đó giữa chốn thanh thiên bạch nhật này cơ chứ? Cớ làm sao lại chẳng có ai bắt được họ sớm hơn nếu như đây chính là cách mà họ hành xử?

Giọng họ hạ tông, gần nhau đến độ chẳng cần phải nói to, và Curt căng tai ra để tiếp tục nghe ngóng.

"Hơi thở ngập thuốc của anh chẳng có gì ngọt ngào đâu, John."

Egan bọc giam Cleven, đầu gã hơi cúi xuống để bù trừ cho sự chênh lệch chiều cao.

"Ý em là sao hả, cưng?"

Cưng? Không đời nào. Curt chắc hẳn phải nghe lầm rồi.

"Em sẽ không hôn anh đến khi nào anh bỏ thuốc hay sao?"

"Có thể lắm," Cleven đùa cợt.

Egan cười tươi, lưỡi gã đưa ra và sượt lướt qua hàm răng, Curt bỗng hồi tưởng lại điệu bộ của gã mỗi lúc trêu ngươi Cleven trong lớp học của y. Như thể gã thích chọc y điên lên, đó là cả niềm vui, đó chính là thể thao đối với gã. Curt con mẹ nó biết rằng đó chỉ là tán tỉnh mà thôi.

"Giờ thì đó là một canh bạc ra trò đấy, cho rằng anh sẽ khuất phục trước những lời đe dọa kiểu đó," mũi Egan chạm với Cleven, giọng gã gần như thì thầm, "vậy mà anh cứ tưởng em không phải là một tay cá độ."

"Tôi nghĩ, chẳng cần đánh liều gì mấy," Cleven trượt tay lên phần thân chiếc áo khoác da cừu, siết chặt lấy vạt áo, "Anh không thể cầm cự được lâu đâu."

"Để rồi xem," Egan cười khẩy, định lùi lại về sau, nhưng Cleven giữ lấy áo khoác gã chặt hơn, giữ gã ở yên tại chỗ.

Trước hành động ấy, cả hai dường như đều buông bỏ việc giả vờ những lời đe dọa trống rỗng, và bờ môi họ giao hòa giữa không trung.

Curt không thể nhớ nổi lần cuối cùng hắn hít thở là khi nào, không tài nào nhớ được phải làm sao. Hắn đã đúng. Hắn đã đúng con mẹ nó rồi, chính họ đây, rõ như ban ngày - họ đang... chà, họ đang hôn nhau. Nhưng, hắn đã đúng, bọn họ không ghét nhau, chuyện đó chẳng còn gì để bàn cãi.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong một thoáng, trước khi họ tách đứt, nhưng không rời xa. Egan trượt tay lên và âu yếm quai hàm Cleven trong bàn tay gã, đoạn lại cúi xuống gieo rắc lên môi y những chiếc hôn nhỏ dịu, chậm rãi.

Khi làm điều đó, Curt để ý đến chiếc nhẫn cưới bằng vàng trên ngón tay Egan và cảm nhận một cơn rùng mình chạy xuyên qua cơ thể. Đương lúc hào hứng với suy đoán của bản thân, đích đến trên chặng đường chứng minh vụ vụng trộm, hắn gần như quên béng phần vụng trộm đi mất. Hắn vẫn cảm thấy được minh oan, nhưng cảm giác đó đã hơi nhuốm màu khi hắn nhìn thấy bằng chứng quá rõ ràng về lời thề mà Huấn luyện viên đã dành cho một người đàn ông mà bất kỳ ai đều sẽ nghĩ - từ cách gã nói chuyện - Egan toàn tâm hết lòng vì, và cái cách mà chiếc nhẫn vàng rắn rỏi nổi bật trên gò má Cleven khi họ hôn nhau. Hắn vốn luôn coi hai người đàn ông này là tấm gương đáng kính để bản thân noi theo, hắn tự hỏi liệu rằng có chăng họ không đáng ngưỡng mộ và trọng danh dự như hắn nghĩ.

Họ tách lìa sau một quãng ngắn.

"Tốt hơn là anh nên về với đội," Egan nói.

Cleven nghịch ngợm vỗ nhẹ vào gã vài cái, "tới đi, ông tướng."

Curt xem đó như hiệu lệnh cho chính bản thân, hắn có khoảng chừng 30 giây để thay đồ đấu và hắn cần phải phắn đi trước khi Egan dò ra hắn trong chỗ ẩn núp.

"Chúa ạ, Curt, mày đã ở chỗ quái nào vậy hả?" Crank khinh miệt hắn ngay lúc hắn chạy ào vào phòng thay đồ.

"Chỉ muộn có chút thôi mà, lo mặc quần lót vào đi kìa," Curt vặn lại trong lúc cởi toạc áo ra.

Hắn ghé lại gần Rosie, người vốn đã chỉnh tề quần áo và sẵn sàng cho trận đấu.

"Rosie, anh bạn, mày sẽ không tin được tao vừa thấy gì đâu."

"Không quan tâm, Curt, lo thay đồng phục đi."

"Nah, mày có quan tâm," Curt nói nhanh khi vội vã thay quần áo, "vụ này khủng đấy."

"Không quan trọng, Huấn luyện viên tới liền bây giờ."

Vừa nhắc, Egan đã có mặt ở cửa phòng thay đồ, có thể chỉ là Curt tự mình suy diễn nên, nhưng gã trông vô cùng yêu đời, má lại còn hơi ửng hồng.

"Được rồi mấy cậu, di chuyển thôi nào."

Curt cảm thấy bồn chồn trong suốt trận đấu, đầu óc quay cuồng vì mánh thông tin mới kia. Hắn không tài nào ngừng nghĩ về nó. Hắn cần phải làm gì đó, nói gì đó. Nhưng hắn chẳng biết phải nói gì, cũng như nói cùng ai.

***

Ba ngày sau khi Curt chứng kiến nụ hôn trước trận đấu, hắn cuối cùng cũng nhịn hết nổi. Không dự tính trước, hắn vốn đang ngồi và nghiền ngẫm thông tin, cố gắng quyết định xem nên làm gì. Nhưng, vào chiều thứ sáu, hắn đang trên đường ra khỏi ngôi trường hiu vắng thì tình cờ gặp Huấn luyện viên Egan bên ngoài phòng học của thầy Cleven. Curt khựng lại và một lúc sau, Cleven xuất hiện, quàng một chiếc khăn xanh quanh cổ. Egan đứng đó quan sát, nhìn gã trai tóc vàng bằng ánh mắt mê mẩn đến si dại, và Curt chỉ là không thể nào kìm được nữa.

"Này, Huấn luyện viên!" hắn gọi vọng hành lang, tiến nửa bước về phía gã, "Em có chuyện cần nói với sếp,"

Cả hai người cùng nhìn hắn, cả hai đều trông như thể có phần bị bắt quả tang.

"Chờ đến thứ hai được không, Biddick? Tôi sắp về đến nơi rồi."

"Không đâu, sếp ạ, không thể được," Curt kiên quyết nói, đứng chắn trước mặt gã.

Egan khoanh tay lại, và Cleven đứng qua một bên, có phần e sượng.

"Được rồi," Egan thận trọng quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, "nói đi."

"Huấn luyện viên. Sếp biết là em tôn trọng sếp hết lòng mà, phải chứ? Em con mẹ nó sẽ theo sẽp ra chiến trận nếu được yêu cầu, đó là mức độ em tin tưởng sếp. Vậy cho nên, đừng nghĩ là có bất kỳ sự phán xét, hay hổ thẹn gì cả, chẳng có gì hết. Em chỉ cần biết thôi."

Gã đàn ông lớn tuổi nhìn hắn, rõ ràng bị rối bời.

"Và em chỉ hy vọng sếp, biết rằng em coi trọng sếp thế nào, sếp cũng có thể tin tưởng em và cứ thẳng thắn với em. Và em biết rằng đây không phải chuyện của mình, nhưng em hứa sẽ không hỏi thêm gì nữa, và em sẽ không kể với ai cả, sếp có thể tin điều đó. Em chỉ hy vọng, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, và nếu em hỏi, sếp có thể nói và chuyện coi như xong."

Miệng Curt đang chạy nhanh hơn não, nhưng hắn muốn huấn luyện viên hiểu lòng mình, hắn chỉ cần một chút bình yên trong tâm trí thôi.

"Có chuyện gì đây, Curt?" Egan nhắc nhở, dường như ngày càng mất kiên nhẫn với những lời luyên thuyên.

"Okay, em chỉ muốn hỏi sếp một điều thôi, sếp biết đấy. Bởi em đang phát điên vì không biết. Kiểu như, em chỉ hy vọng sếp có thể giúp em thoát khỏi nỗi khổ này, ngay tại đây, ngay bây giờ, thưa sếp-"

"Mọi việc ổn chứ, Curt?" Cleven ngắt lời hắn, nhìn xuống hắn với vẻ quan tâm thật lòng. Y thực sự là một người tử tế, thật vậy, tất nhiên là nếu không tính đến vụ ngoại tình.

Curt toan định trả lời, nhưng Egan đã xen vào trước, "Có lẽ là cho bọn anh một phút nhé, Buck?"

Cleven gật đầu đồng ý nhưng Curt ngăn y lại, chỉ một ngón tay vốn không có ý sẽ trông buộc tội đến thế.

"Này, không, đừng hòng đi đâu cả, chuyện này cũng dính líu đến cả thầy nữa," hắn quay lại Egan, giờ đây lại chỉ vào gã, "Giờ thì, em chỉ cần-" Curt khựng lại, não hắn cuối cùng cũng bắt kịp sóng và hắn- "sếp vừa mới gọi thầy là Buck đấy ư?"

Cleven chớp mắt chậm rãi trước câu hỏi, "...phải."

"Tại sao- sao sếp lại gọi thầy là Buck?" Curt nhìn tới nhìn lui hai người hàng triệu lần.

Egan nhìn xuống sàn, gãi gãi sau tai như thể gã biết rằng mình đã bị bắt quả tang. Cleven trông vẫn còn bối rối.

"Đó là một biệt danh, Curt. Tôi biết là lũ các cậu biết về nó."

"Vâng nhưng, sếp đã gọi thầy là Buck, và đó là cách Egan gọi chồng sếp mà," não hắn lại hoạt động vượt năng suất lần nữa, "Buck của sếp, trong câu chuyện. Đó là cách họ gặp nhau..." Hắn nhìn Cleven, em thích câu chuyện này mà, vang vọng trong đầu hắn, "Thầy biết mà."

"Curt..." Egan bắt đầu ngắt lời hắn nhưng hắn không dừng lại.

"Không, bởi điều đó nghĩa là... nếu Huấn luyện viên gọi thầy là Buck, nhưng Buck lại là cách Huấn luyện viên dùng gọi chồng sếp. Chồng của sếp là Buck Egan, vì chồng chàng ta là Huấn luyện viên Egan, người gọi chàng là Buck. Và nếu chồng của Huấn luyện viên được gọi là Buck Egan, và sếp gọi người đó là Buck, và rồi sếp cũng gọi thầy là Buck. Chà, vậy thì, điều đó sẽ biến thầy thành Buck Egan, nhưng tên của thầy có phải là Buck Egan đâu, đúng không? Là Gale Cleven kia mà. Nhưng nếu như thầy, Thầy Cleven, được Huấn luyện viên gọi bằng Buck, điều đó có nghĩa Buck Egan và Gale Cleven là cùng một người. Và Buck Egan là chồng của Huấn luyện viên Egan, và nếu họ là cùng một người thì có nghĩa là... Thầy Cleven, có nghĩa thầy là chồng của Huấn luyện viên."

Có một quãng ngừng lâu, Curt cảm thấy khó thở và hơi choáng váng.

Egan bật cười nhẹ, "không chắc là tôi theo kịp toàn bộ điều đó, nhưng tôi nghĩ cuối cùng cậu cũng đến đích rồi đấy."

Curt nhìn cả hai người họ, Huấn luyện viên dường như thấy buồn cười, còn Cleven thì nhìn đăm đăm lên trần nhà như thể đang khấn van chúa phù hộ.

"Nhưng mà," Curt gãi đầu, "Thầy Cleven, thầy đã kết hôn đâu. Thầy chẳng đeo nhẫn hay gì cả."

Hắn biết Cleven là người khép kín, riêng tư. Nhưng đối với người đã quen biết y được gần bốn năm và chưa bao giờ biết rằng y đã kết hôn như hắn, chứ đừng nói là kết hôn với huấn luyện viên bóng chày của hắn, điều đó dường như là không thể.

"Tôi không đeo nhẫn," Cleven bắt đầu giải thích, "vì tôi không cần một lũ học sinh cấp ba tọc mạch trong lớp ép hỏi tôi về đời tư của mình. Tôi thích giữ nó riêng tư."

"Vâng, nhưng, Egan lúc nào mà chả nói về đời tư của hai người."

"Ừ, vẫn đang kiếm cách để khiến lão ngậm miệng lại đây."

Và Cleven cười, như là thực sự cười đúng điệu ấy, như là nụ cười mà Curt chắc chắn cố nén nhịn mỗi ngày ở trường trong những trò hề Egan làm ra.

"Và công bằng mà nói thì, các cậu đâu biết tôi nói về ai," Egan chêm thêm.

Curt nhìn tới nhìn lui hai người vài lần nữa. Kết hôn, bọn họ là đã kết hôn. Suốt thời gian qua, chỉ là một cặp đôi đã cưới bằng cách nào đó lại thuyết phục được toàn thể học sinh của trường rằng bọn họ là dạng kẻ thù không đội trời chung nào đó, trong khi cả hai cùng nhau về nhà và nằm cuộn tròn trên băng ghế sa lông bên chú chó mà họ nuôi.

"Và chúng tôi muốn giữ chuyện này như thế, Curt," giọng Egan trở nên nghiêm túc hơn một chút.

"Ồ, này," Curt giơ tay đầu hàng, "bí mật an toàn với em mà, sếp không phải lo đâu."

"Cảm kích vì điều đó," Egan dùng nắm đấm cốc vào vai hắn.

"Tiếc quá, em không thể nhổ vào mặt bọn kia rằng em đã đúng, phải giữ miệng lại rồi."

"Đúng về chuyện gì?"

"Oh, em đã bảo tụi nó hàng tháng trời là hai người đang vụng trộm với nhau."

Cả hai đều bật cười khẽ.

"Dẫu vậy, cậu có đúng đâu."

"Bọn tôi đâu có vụng trộm."

"Đúng, nhưng mà, em đã nói là hai người có ngủ với nhau. Và em biết em đúng về vụ này là cái chắc rồi, ha?"

Curt nhận lại sự im bặt như tờ và hắn rụt lại ngay tức khắc, hối hận về lời nói mình vừa thốt ra.

"Giờ thì em nghĩ đó là điều đáng lý mình không nên nói. Trên thực tế, chuyện đó quả thực cực kỳ không phù hợp để mà nói ra."

"Phải," Egan chết lặng.

Curt hắng cười ái ngại, "Có lẽ đó là một phần lý do thầy không muốn người ta biết về đời sống cá nhân của mình nhỉ."

"Chính xác rồi đấy," Cleven đồng tình.

Curt nuốt khan, "phải rồi, vậy thì," hắn chắp tay vào nhau, "chúc hai người cuối tuần vui vẻ. Cùng nhau. Tại nhà chung. Nơi hai người cùng ở. Bởi vì. Như ta vừa thống nhất, hai người đã kết hôn."

"Cậu cuối tuần vui vẻ nhé, Curt," Cleven bảo hắn.

"Gặp lại cậu thứ hai tới."

Sau đó, cả hai cùng trao đổi ánh nhìn, một khoảnh khắc giao tiếp trong im lặng, rồi lần lượt quay người bước dọc xuống hành lang dẫn đến lối ra, bỏ lại xa Curt.

"Nghe kĩ này, thầy Cleven," Curt gọi với theo họ vọng hành lang trước khi hắn kịp ngăn mình, "Em nghĩ thầy sẽ trông rất tuyệt với một chiếc nhẫn trên tay thầy đấy!"

Hai người không tỏ ra dấu hiệu nào với Curt rằng họ đã nghe thấy hắn, nhưng Egan quay sang chồng gã cùng nụ cười rạng ngời, nắm chặt lấy cổ tay y trong lòng bàn tay và giơ nó lên để thẩm định khi họ bước đi. Huấn luyện viên gật đầu ra hiệu với bàn tay khi gã nói điều gì đó vào tai người nọ, Cleven cười tươi, vùng tay ra khỏi cái siết giữ của gã, đoạn dùng nó xô Egan sang một bên.

Không nản chí, Egan trở lại bước đường, choàng tay qua vai y và kéo y lại gần. Gã áp mặt mình vào má chàng trai tóc vàng và thì thầm điều gì đó trước khi ấn một nụ hôn lên má y.

Curt quan sát toàn cảnh diễn ra, gãi đầu.

Đã kết hôn, hắn nghĩ, không ngờ được đến chuyện đó.

***

"Sao hả?" Rosie hỏi hắn đầy trông đợi khi họ tan tiết lịch sử.

"Sao cái gì?" Curt quay lại, trong sự hoang mang giả tạo.

"Oh thôi nào, Curt. Tao biết là mày đã thấy nó mà," Rosie ghé vào cùng lời thì thầm gay gắt, "Cleven đang đeo nhẫn cưới."

"Vậy thì sao?"

"Nghiêm túc đấy à? Mày đã lảm nhảm không thôi về Egan và Cleven trong suốt mùa giải nhưng khi anh chàng xuất hiện cùng chiếc nhẫn cưới thì mày lại không có bình luận gì ư?"

"Tao đoán là thầy đã kết hôn rồi."

"Vậy thôi sao? Không suy đoán gì à? Không điều tra gì luôn? Không có giả thuyết nào về vụ vụng trộm hết ư?"

Curt nhún vai, "Không biết phải nói sao với mày nữa, Rosie. Tao đoán chắc là tao lầm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top