thái cực đồ;

01.

cả noh taeyoon và kim jeonghyeon đều phải công nhận song hyeonmin là người có nhiều thói quen tốt, song, anh cũng là người có nhiều thói quen xấu nhất.

theo cả hai đứa nhận xét thì song hyeonmin không kén ăn, anh hòa nhã dễ gần, là một người năng nổ nhiệt huyết, song hyeonmin cũng là người có tâm lý vững vàng nhất.

nhưng,

song hyeonmin không kén ăn, anh rất lười ăn và ăn rất ít, thiếu điều kim jeonghyeon phải quỳ lạy để song hyeonmin ăn đủ ngày ba bữa.

song hyeonmin hòa nhã dễ gần, anh luôn không có phản ứng gì lớn với mọi người xung quanh, vì anh biết, một khi cơn giận của anh bốc lên thì kể cả noh taeyoon cũng không cản được.

song hyeonmin năng nổ nhiệt huyết, kèm theo điều kiện anh phải được tự do để phát huy hết năng lực của mình, như những con người tuổi ngựa khác, song hyeonmin có hơi... bay nhảy.

và cuối cùng,

song hyeonmin tâm lý vững vàng, không phải khi không mà anh luôn là chỗ dựa tinh thần của hai đứa nhóc, được rèn giũa từ những va vấp, song hyeonmin cứng đầu hơn bất cứ ai, những đêm luyện tập đến tối muộn là minh chứng rõ ràng nhất.

02.

nếu song hyeonmin tốt xấu cân bằng thì kim jeonghyeon hẳn là một cậu trai tốt mười trên mười trong lời đồn.

mang trên vai trách nhiệm người đội trưởng, kim jeonghyeon chưa bao giờ cho phép bản thân cậu được thả lỏng.

chỉ là đôi khi, đôi khi thôi, việc đó bào mòn năng lượng của cậu một cách khủng khiếp.

họ nói kim jeonghyeon có trách nhiệm, nhưng thật sự cậu cũng muốn bản thân được vô trách nhiệm một chút, vì suy cho cùng thì kim jeonghyeon cũng chỉ mới bước qua tuổi hai mươi, còn ham chơi lắm. kiểu như cậu cũng muốn rong ruổi dưới mưa cùng noh taeyoon, chứ không phải la mắng nó vì nếu bị bệnh sẽ ảnh hưởng đến giải đấu.

hay là,

họ nói kim jeonghyeon nghiêm túc, cậu muốn đính chính thật ra cậu không nghiêm túc mấy đâu, cậu chỉ hơi khô khan mà thôi. nhiều lúc kim jeonghyeon chẳng biết phải nói gì trong câu chuyện của song hyeonmin và noh taeyoon nữa.

và cuối cùng là,

họ nói kim jeonghyeon kỷ luật, kỳ thực thì cậu đúng là rất kỷ luật, được ba mẹ nuôi dạy với tinh thần tự giác đặt lên hàng đầu nên kim jeonghyeon cực kỳ nghiêm khắc với mục tiêu của bản thân, cậu chưa từng làm ba mẹ thất vọng, chuyện đó khiến cậu lấy làm tự hào.

cho đến khi cậu gặp được song hyeonmin và noh taeyoon.

song hyeonmin sẽ kéo kim jeonghyeon ra giữa trời mưa ào ạt đất seoul, nhắc nhở cậu bệnh một trận to cũng không sao cả, vì tuần sau đâu còn trận đấu nào đâu, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

noh taeyoon sẽ dừng câu chuyện lại nếu nó cảm thấy kim jeonghyeon không hòa nhập được, nó sẽ tự nhiên chuyển hướng sang mấy thứ mà kim jeonghyeon giỏi, như bóng rổ chẳng hạn.

và cả hai sẽ cười phá lên khi nghe kim jeonghyeon kể câu chuyện cậu cãi nhau một trận với ba mẹ rồi bỏ nhà ra đi, để tranh thủ cho giấc mộng làm tuyển thủ game chuyên nghiệp của mình. hai người bọn họ không vội đánh giá kim jeonghyeon bất hiếu, họ chỉ âm thầm khen một câu dũng cảm.

từ đó kim jeonghyeon nhận ra cậu vui vẻ cũng tốt, nhạt nhẽo càng không phải chuyện xấu, cậu hiểu noh taeyoon và song hyeonmin sẽ luôn chấp nhận con người thật của mình.

03.

trong một vòng tròn âm dương, nếu song hyeonmin là một vòng tròn cân bằng, kim jeonghyeon màu trắng thì noh taeyoon chắc chắn là màu đen, đương nhiên không theo nghĩa xấu.

noh taeyoon với vẻ ngoài vô hại như cục bột của mình đã đánh lừa không biết bao nhiêu người.

đấy là chưa đến lúc nó đá trúng hai bức tường sừng sững mang tên song hyeonmin và kim jeonghyeon.

mấy thói hư trước khi gặp hai anh người yêu phải gọi là ê hề, nổi bật nhất xin phép kể đến:

cái tật gắt ngủ của noh taeyoon bị song hyeonmin trị bằng cách ôm xóc nó đứng dậy khỏi chăn êm nệm ấm, trong khi kim jeonghyeon hứng hẳn một ly nước đầy rồi vẩy thẳng lên mặt noh taeyoon đến khi nào nó chịu tỉnh thì thôi. bị làm phiền nhiều đến mức bây giờ noh taeyoon mà nghe tiếng bước chân, nó sẽ tự tỉnh lại không cần ai kêu dậy nữa.

người thì bé mà lại còn "đầu gấu" mõm, noh taeyoon học boxing được ba, bốn ngày là về đòi solo hẳn với boy phố moon hyeonjun nhà bên, lúc moon hyeonjun đòi set kèo đấm nó thật thì lại chạy sau đít kim jeonghyeon cầu cứu. kim jeonghyeon tỏ vẻ đến khi nào noh taeyoon bị đấm chết thì cậu sẽ đem nó đi chôn, chứ nhảy ra bênh có khi moon hyeonjun cho một cước thành đồi thông hai mộ, lúc đấy song hyeonmin cô đơn tới già thì tội lắm.

đã vậy còn hay xạo sự, không dưới mười lần nó giấu bàn tay bị gặm đến ứa máu ra sau lưng, cười ngốc nghếch bảo là không sao đâu, nói dối là noh taeyoon ổn mà.

tuy cằn nhằn nhiều vậy thôi chứ song hyeonmin vẫn để noh taeyoon ngủ thêm mười phút ngắn ngủi sau một hồi mè nheo, hay kim jeonghyeon cười cợt nó vậy đó vẫn đứng im để noh taeyoon đấm mấy cái cho đã tay, nhẹ hều à.

cả việc hai người bọn họ không hỏi về vết xước trên đầu ngón tay, chỉ im lặng để noh taeyoon tựa đầu lên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top