bệnh;

01.

mùa mưa đến, mùa mà song hyeonmin vừa yêu vừa ghét.

anh thích cảm giác được ủ mình trong cái chăn dày cộm, ngủ đến khi nào hai mắt sưng húp, hoặc ôm trọn cái eo nhỏ của noh taeyoon trong vòng tay, nghe tiếng nó cười khúc khích vì nhột.

nhưng sức khỏe của anh lại không vững chãi như bề ngoài của anh, độ ẩm không khí càng cao thì càng làm cho đề kháng của anh đình trệ, và lúc đó kim jeonghyeon chăm anh rất cực.

song hyeonmin yêu mùa mưa, bởi vì anh có một mặt trời nhỏ mang tên noh taeyoon bên cạnh.

song hyeonmin cũng ghét mùa mưa, bởi vì mây đen vần vũ sẽ che khuất mặt trăng kim jeonghyeon của anh.

02.

kim jeonghyeon nói là noh taeyoon chỉ hợp làm chuyện lớn thôi, vì vậy những căn bệnh lặt vặt chẳng bõ bèn gì với nó cả, mỗi lần ốm nó thường hay ốm một trận to để không phụ lòng lời hay ý đẹp của kim jeonghyeon.

noh taeyoon không thích bị bệnh, thật ra là không ai thích cả. nó cảm thấy mỗi lần nó ốm, năm giác quan của nó như bị phong ấn hết lại, tay chân thì bủn rủn mà tâm trạng thì chán chường.

lúc còn ngồi ghế dự bị ở geng, mỗi lần nó bệnh anh jaehyuk và anh kwanghee sẽ thay phiên chăm sóc nó, noh taeyoon không thích làm phiền người khác như vậy nên nó luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe hết mức có thể.

để rồi khi kì chuyển nhượng đưa đẩy nó về liiv sandbox, noh taeyoon đã ốm một trận nhớ đời.

nó nhớ như in cái cảnh tượng mà tay chân nó lạnh toát, cả người như bị rút cạn máu, nó ngã xuống đất trước ánh mắt kinh hãi của kim jeonghyeon và song hyeonmin.

đến tận bây giờ cả hai vẫn thường nhắc lại chuyện đó với noh taeyoon, cảnh cáo nó nếu trong người khó chịu phải nói ra, không được giấu như thế, nếu không đừng nghĩ tới chuyện được đụng vào một giọt rượu nào nữa nhé.

noh taeyoon đã đi dạo cổng địa ngục một lần bày tỏ, nó lại sợ quá cơ.

03.

tuy xào rau chỗ sống chỗ chín còn kho cá thì cháy cả nồi nhưng kim jeonghyeon lại là một đầu bếp nấu cháo lành nghề. còn tại sao thì là nhờ hai con ma ốm ở nhà chứ sao?

noh taeyoon là động vật ăn cỏ nên cháo của nó luôn được nấu từ nước hầm xương. nghe thật kì lạ đúng không? nguyên do là vì thằng nhóc này mỗi lần bệnh mà bắt nó ăn thịt nó sẽ nhè ra không chịu nuốt, cái thói gì đâu mà lạ đời y như mấy đứa con nít. sau vài lần răn đe lẫn năn nỉ, noh taeyoon vẫn chứng nào tật đấy, kim jeonghyeon đành phải tìm một cách khác để bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh thôi.

còn song hyeonmin lúc ốm lại nghe lời hơn cả, kim jeonghyeon nói gì anh cũng nghe nên việc chăm bệnh trở nên cực kỳ dễ dàng. nhưng cho dù vậy thì anh cũng sẽ ngủ nhiều hơn bình thường, song hyeonmin có thể bỏ bữa chỉ để ngủ và việc gọi anh dậy còn khó hơn cả lên trời. những lúc như thế chỉ có noh taeyoon trị được, kim jeonghyeon không biết nó thủ thỉ gì với song hyeonmin nhưng hiệu quả lắm, từ đó trách nhiệm dỗ dành song hyeonmin lúc anh bị ốm được giao cho noh taeyoon.

04.

song hyeonmin và noh taeyoon thắc mắc tại sao kim jeonghyeon hoàn toàn không mắc bệnh gì. lần duy nhất nhìn cậu có vẻ hơi uể oải là đợt cậu tiêm vaccine, đó cũng chỉ là triệu chứng thường thấy thôi nên cũng chẳng tính là bệnh.

cho đến khi hai người phát hiện ngoài những giờ đánh giải căng thẳng thì kim jeonghyeon luôn dành một khoảng thời gian trống để chơi thể thao. từ bơi lội đến bóng rổ, cái gì kim jeonghyeon cũng hoàn thành xuất sắc, cậu còn hay đi theo moon hyeonjun nhà bên để tập gym nữa.

song hyeonmin và noh taeyoon bàng hoàng nhận ra không phải hai người họ ốm yếu nên mới lười, mà là do họ lười nên mới ốm yếu.

05.

ngoài những triệu chứng bình thường như sốt, ho, nhức đầu... thì noh taeyoon còn hay xuất hiện thêm những triệu chứng kiểu như thiếu hơi người, thích làm nũng...

mỗi lần noh taeyoon bệnh là thằng nhóc đường giữa lại thêm một lần bất ngờ với cái trình độ dính người của nó. "người" ở đây cụ thể là ông anh đi top và thằng bạn đi rừng.

noh taeyoon lúc khỏe mạnh ba trợn bao nhiêu thì đến lúc nó không khỏe lại càng mè nheo bấy nhiêu.

lee juhyeon trợn trắng mắt nhìn thằng nhóc y như con bạch tuộc treo trên cổ song hyeonmin, mà nhìn cái mặt anh ta có chỗ nào bực bội chết liền luôn á.

hết trận địa trên top thì nó chuyển qua trận địa trong rừng. kim jeonghyeon trở thành cây bạch đàn để con koala noh taeyoon trèo lên. chẳng những cậu không thấy phiền mà còn nhỏ giọng dỗ dành noh taeyoon ăn cháo nữa.

lee juhyeon làm sao quên được, cái thằng này hôm qua vừa nhăn nhó với nó vì nó bỏ mứa, thiếu điều chưởng cho nó hai cái, hôm nay đang diễn cái tuồng gì đây?

lee juhyeon sống trong đội tuyển bất bình thường này đành phải tự an ủi, thôi thì nó không chấp nhặt với mấy đứa khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top