胸部ピアス 0.1

胸部ピアス khuyên ngực

song hyeonmin tựa lưng lên chiếc ghế sô pha dài, gã muốn tan ca ngay lập tức.

cứ dịp năm mới hay lễ lộc gì hay ho là sẽ có đâu đó khoảng một chục người trẻ kéo nhau đi xỏ khuyên, tất nhiên là gã rất vui lòng khi đây là chén cơm của gã, nhưng không hẳn là chén cơm nào cũng ngon.

gã mở tiệm xỏ tích hợp xăm này đâu đó cũng 8 9 năm trời, chưa có ca nào mà gã chưa kinh qua. nếu có ai đó hỏi gã rằng khách hàng bị gì thì đáng sợ nhất, gã xin tự đá đổ chén cơm của mình mà trả lời rằng "khách hàng bị ngu là đáng sợ nhất."

trung bình cứ 10 khách kiểu gì cũng sẽ có 1 khách quay lại tiệm với vấn đề nhiễm trùng vì không vệ sinh lỗ xỏ, và người chịu trận không ai khác là song hyeonmin.

là chủ tiệm nhưng gã xỏ khuyên là chính, nếu có cầm máy xăm thì chắc chỉ có khách nào đặc biệt lắm, đặc biệt trả nhiều tiền. dẫu sao thì tiệm cũng đã có 3 thợ xăm chính là hyeonjoon, jihoon và minhyeong, gã còn tranh việc làm gì.

chỉ duy nhất điều khiến gã phiền muộn là kỹ năng chăm sóc lỗ xỏ có vấn đề, thằng nhỏ kyungjin và youngjoon mãi vẫn chưa rành rọt cách chữa cháy dù tay bọn nó đã thạo cầm kim đâm đủ thứ lỗ cho khách hàng.

"anh ơi đừng thở dài mà huhu... cầm kim đâm người xong còn bắt em chữa người nữa, từ từ em mới nhớ được tên mấy loại thuốc..."

thấy kyungjin mếu máo tạ tội với hyeonmin, youngjoon cũng hùa theo phụ hoạ:

"giống như đang đi top mà bị quăng xuống support vậy á anh, em mới ra nghề được có 3 tháng à..."

hyeonmin đau đầu khách hàng 1 thì đau đầu hai ông trời con này 10, nhìn lịch xỏ rồi lại phủi tay bảo bọn nhỏ cứ tan ca với mấy anh thợ xăm đi. hai nhỏ mừng quýnh quáng, không bị sấy mà còn được cho về sớm nữa chứ!

lịch xỏ chỉ còn 1 khách hàng cuối cùng, một mình gã làm việc cũng không có vấn đề gì.

gã nhìn chiếc ghế xỏ được bọc đầy giấy bóng kính, dụng cụ xỏ cũng được lấy mới hoàn toàn, thấy sao bản thân chọn nghề gì mà ngu quá.

dù đam mê vẫn đang còn trong máu và gã chưa bao giờ hết háo hức khi được chính tay xỏ những pha hơi "chơi trội" mà khách yêu cầu, nhưng cái gì cũng có giới hạn thôi chứ.

dm,

gã rùng mình nhớ lại cảnh bản thân đã khó khăn thế nào khi phải xử lý ca nhiễm trùng sáng nay.

một vài khách hàng nữ sẽ chọn xỏ ngực, xỏ hẳn trên bầu ngực ấy. tất nhiên là không có gì đáng nói vì đó là sở thích cá nhân, nhưng dcm sở thích cá nhân mà còn không tự mình chăm sóc được thì xỏ làm gì?! bầu ngực bình thường đã mềm mại nên khó xác định đúng lỗ xỏ rồi, vậy mà nay gã phải vệ sinh bầu ngực bị nhiễm trùng, chật vật cả hơn nửa tiếng mới coi như là ổn thoả.

gã đã cố kiềm không nói lý do nhiễm trùng là do cô nàng này mặc áo lót ma sát vết xỏ mạnh quá, thật ra là ma sát luôn cả cánh tay gã.

thấy ngực ai đó 1 lần nữa tao sẽ chết.

tiếng chuông đẩy cửa vang lên cắt ngang tiếng thở dài đầy phiền muộn của gã, là khách hàng cuối cùng.

"anh ơi, em có lịch xỏ ấy ạ!"

gã thuần thục mang găng tay y tế vào, hướng dẫn người khách nọ ngồi lên chiếc ghế xỏ dài.

hyeonmin quét mắt qua người trước mặt, tự hỏi anh bạn này sao tò mò nhiều thứ thế, cứ nhìn tới nhìn lui.

"mấy anh thợ xăm tan ca hết rồi ạ? cả 2 bạn thợ xỏ bé bé í." - cậu trai trẻ mở đôi mắt to tròn hướng lên người gã, như thể đứa trẻ nhỏ đang tò mò đủ thứ trên đời và đang chờ đợi anh trai mình giải đáp.

gã đột nhiên thấy bản thân buồn cười, cỡ mình là phải làm chú thằng nhóc này chứ anh trai cái gì.

"em biết bọn nó à? nay anh cho tan ca sớm cả đám rồi."

em nhìn gã vệ sinh lại dụng cụ xỏ lần nữa, chỉ cảm thấy người đàn ông này ngoài đẹp trai ra thì không còn từ gì để diễn tả.

"em có biết, thật ra em làm ở quán cà phê đối diện í, nhưng em chỉ làm về mảng hoa lá thôi. mấy hôm em trực luôn phần pha chế thì anh hyeonjoon có ghé qua mua."

nương theo lời em nói mà đánh mắt sang quán cà phê đối diện, thật lòng thì ngoài cà phê rẻ mà ngon ra thì gã cũng không có ấn tượng gì sâu sắc... vì toàn 2 ông trời con chạy qua mua xong mua luôn phần gã.

"em tên gì thế? mấy hôm anh cũng có nghe nhóc kyungjin khoe là có bạn mới."

"em tên jeonghyeon ạ!"

gã cầm kim xỏ trên tay đi lại gần em hơn, bắt gặp ánh mắt em đang ngước lên nhìn mình. cảm thấy đứa nhỏ này trông như con cún con, mà cả đời gã chưa thấy cún con nào ngồi trên bàn xỏ khuyên bao giờ.

từ góc độ của em vừa vặn thấy được khuyên chân mày được đèn chiếu sáng của gã, ánh mắt lạnh lùng cùng giọng nói trầm ấm làm cho em rùng mình.

"vậy bạn nhỏ jeonghyeon hôm nay muốn xỏ ở đâu đây nhỉ?"

em đung đưa hai chân, bảo rằng muốn xỏ xương quai xanh.

"chà, chơi trội vậy chắc cũng không nhỏ lắm đâu nhỉ?" - gã nói trong khi tay đang lựa ra những chiếc khuyên phù hợp cho vị trí mà em muốn xỏ.

jeonghyeon cười khúc khích, "em vừa tròn 19, vẫn chưa đủ tuổi kết hôn nên xếp vào hàng bạn nhỏ là đúng rồi!"

"gọi anh là chú được rồi đấy."

"vậy chú cho em hỏi xỏ ở vị trí này cần cởi áo đúng không ạ? em nghe anh hyeonjoon cảnh cáo thế."

gã gật đầu ra hiệu em cởi bỏ áo ngoài.

ngót nghét 10 năm trong nghề rồi, gã cũng không còn thấy lạ hay ngại ngùng gì trước cơ thể của khách hàng nữa...

hyeonmin bất giác nín thở,

cơ thể em trắng như tuyết đầu đông, em xỏ khuyên đầu nhũ.

dù chính tay gã từng xỏ qua hơn trăm đầu ngực cả nam lẫn nữ, cơ thể xấu đẹp gì cũng từng nhận qua, nhưng rõ ràng là cơ thể của jeonghyeon khác biệt hơn hẳn.

gã thấy da đầu tê rần.

cố gắng tập trung tư vấn mấy loại khuyên cho em, cũng thành công vượt qua ải vệ sinh vùng da xương quai xanh, cho tới khi gã cúi người đặt kim lên vị trí được đánh dấu.

hyeonmin thề rằng mình muốn bị điếc ngay lập tức, jeonghyeon vừa mới rên (nhỏ thôi) thẳng vào tai gã.

jeonghyeon cũng không khá khẩm hơn khi bị hơi thở ấm nóng của gã phả lên đầu ngực, em cố gắng kiềm chế để không phát run.

em chống hai tay ra sau ghế, tư thế khiến gã cũng phải khom người hơn mức bình thường để vừa mắt với lỗ xỏ. gã liếc mắt lên nhìn em khi chuẩn bị đâm kim qua, chỉ thấy đáy mắt run run cùng hơi thở bị đứt nhịp của em phả lên một bên sườn mặt mình.

"em bé không ngoan là bị chú phạt đấy."

từng lời gã nói ra là từng hơi lướt qua đầu ngực em, cái khuyên nhũ cộng với cái lạnh điều hoà làm ngực em căng cứng. em thở một hơi nặng nề, cả người như bị tông giọng khàn đục kia thiêu đốt.

hyeonmin mượt mà đâm kim qua lỗ xỏ, cái khuyên sáng lấp lánh xuất hiện trên xương quai xanh của em.

em mím môi, cố gồng mình chịu cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện trên da thịt. da mặt nóng ran, gã vừa gọi em là em bé.

"chắc là em biết sơ sơ cách chăm lỗ xỏ trên bề mặt da rồi nhỉ? 2 tuần nữa em qua kiểm tra lại rồi thay khuyên là được, em thì không cần đặt lịch đâu." - gã nói khi tay đang vệ sinh bề mặt lỗ xỏ, không nhịn được mà lại đánh mắt xuống khuyên ngực sáng lấp lánh.

em gật đầu rồi nhanh chóng mặc lại áo, dù thật sự thì em chả muốn tí nào và chỉ mong có thể ở lại đây cả đêm.

"thế là tận 2 tuần nữa em mới được gặp chú ạ?"

jeonghyeon cũng không hiểu tại sao bản thân lại bạo gan đến thế. em đứng giữa tiệm của người ta, vô tư buông lời tán tỉnh người đàn ông lớn hơn mình 6 tuổi.

"em cố tình đặt lịch xỏ chỉ để được gặp chú cơ mà, vậy là phải chờ thêm 2 tuần rồi..." - em nhỏ giọng, giương mắt nhìn gã đang tiến tới phía mình.

tay gã luồn vào phía bên trong vạt áo, mân mê cánh hông mềm rồi lại trượt tay ra sau, vuốt ve vùng da ngay xương chậu.

em nắm hờ cổ áo gã, áp sát thân thể cả hai lại với nhau.

"sau khi xỏ nên hạn chế vận động mạnh, em bé ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top