眉毛ピアス 0.2
眉毛ピアス khuyên chân mày
hyeonmin có cái khuyên chân mày, món trang sức khiến gã trông vô cảm hơn bội phần khi kết hợp với đôi mắt mội mí sâu thẳm.
jeonghyeon từng thấy gã mấy lần, nhưng chưa bao giờ trực tiếp chạm mặt.
tiệm hoa lúc nào cũng tan ca sớm, lâu lâu em lại chạy sang chơi cùng kyungjin (tất nhiên là nếu không có khách). sau này jeonghyeon thân luôn với cả youngjoon và mấy anh thợ xăm, cũng hẹn nhau chơi game chung mấy lần, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy được bóng dáng anh chủ tiệm xỏ.
ấn tượng đầu tiên của em về gã là cái khuyên chân mày sáng lấp lánh, đôi mắt một mí và thân hình cao dong dỏng. thêm cả điệu bộ lúc nào cũng bận rộn nữa, gã luôn có việc để làm kể cả khi vơi bớt khách.
có mấy hôm em thử hỏi hyeonjoon mới biết được, gã còn đảm nhiệm luôn việc chạy marketing, đôi khi còn nhận thiết kế cả hình xăm và mấy loại hình xỏ nghệ thuật.
jeonghyeon có ấn tượng cực kỳ tốt đẹp về người này, và em cũng vô cùng thích gã.
phải thừa nhận rằng em không thích xỏ khuyên lắm đâu, 2 cái khuyên ngực đã khiến em tuột huyết áp suýt ngất rồi. nhưng em cũng không muốn có thêm một hình xăm nào nữa, nên chỉ mỗi việc làm sao để đối mặt được với gã em đã suy nghĩ liên tục mấy đêm.
jeonghyeon có một quyết định táo bạo, em sẽ xỏ khuyên xương quai xanh. dù không chắc rằng bản thân có được chính anh chủ xỏ cho hay không, nhưng em cứ làm liều vậy.
giờ thì cái khuyên đang nằm ngay ngắn (và xinh đẹp) trên da thịt em, với cả mấy lời tán tỉnh mà gã đã thổi vào tai em lúc đó nữa.
em nhớ rằng mình đã vui vẻ làm sao khi nghe gã xác nhận rằng chỉ còn mình gã ở tiệm, và cả cảm giác nhộn nhạo như có ngàn con bướm vây quanh khi gã thở ra từng làn hơi ấm nóng quanh đầu ngực em, lúc mà gã dùng đôi bàn tay to lớn ôm trọn cả eo em nữa. tất cả cảm xúc không đúng đắn đó vừa khiến em đỏ bừng đôi gò má vừa khiến em hạnh phúc đến lâng lâng.
và hôm nay là ngày em được gặp lại hyeonmin, người mà em thầm ôm thương nhớ suốt từ lúc mới gặp.
jeonghyeon suy nghĩ hồi lâu rồi chọn cho mình cái áo ba lỗ, khoác thêm cái hoodie to thùng thình và quần đùi lộ gối. trông em như một chàng trai cấp 3 tiêu chuẩn, cao ráo, đẹp trai.
em đẩy cửa kính rồi nhẹ nhàng bước vào trong, sao hôm nay gã lại ra ngoài đây ngồi với mấy anh thợ xăm nhỉ? bộ dáng em e dè như thể người hôm trước ngồi trước mặt gã thở dốc không phải mình, từ chối nhìn vào mắt hyeonmin.
hôm nay có ít lịch xỏ nên gã ra ngồi với hyeonjoon, người thợ xăm tóc bạch kim làm bao nàng mê như điếu đổ. thấy em bước vào như đứa nhóc mới lớn, cứ nhìn đông nhìn tây nhưng lại không dám nhìn vào gã, cảm thấy có chút buồn cười.
hyeonjoon nghĩ rằng em qua kiếm mình rủ rê chơi game, một mực từ chối ra dáng nhân viên nghiêm chỉnh.
"nay không chơi game được, về lẹ cho tao kiếm cơm."
jeonghyeon chu mỏ cãi lại, em qua đây không với mục đích tìm người chơi cùng mà!
"em qua đây đóng góp tiền cơm cho anh đó, hôm nay tôi là khách!"
gã cười, đứa nhỏ này lúc cần quyến rũ thì quyến rũ, lúc bình thường lại đáng yêu điên lên được.
hyeonjoon há hốc mồm, không biết thằng em mình trở thành khách mình từ bao giờ.
"hỏi cái gì, khách của tao." - hyeonmin lên tiếng cắt đứt mạch trò chuyện của hai người, thong thả đi lại gần ôm eo em.
"vãi l? tay mày để ở đâu đấy thằng già????"
"muốn thì tao để 2 ngón trong mắt mày cũng được."
jeonghyeon cười khúc khích, phớt lờ ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi của hyeonjoon. tâm trí em bây giờ chỉ còn lại hơi ấm ở bàn tay đang siết nhẹ eo em, ù ù cạc cạc theo chân gã đi vào phòng xỏ.
lần trước lúc book lịch sẽ có tin nhắn hướng dẫn em nên đi vào phòng nào, bây giờ lại được hyeonmin dẫn sang phòng khác làm em có hơi bất ngờ, mở to mắt nhìn gã.
"phòng riêng của anh." - gã không cảm thấy muốn giải thích lắm, nhưng nhìn đôi mắt to tròn đang tò mò nhìn mình thì không chịu được; ai có thể từ chối một người đáng yêu bao giờ?
"không làm gì bất chính với em đâu, phòng riêng thì yên tĩnh hơn thôi."
jeonghyeon theo chân gã vào phòng, một đường đi tới sopha được đặt ở giữa rồi tự nhiên nằm dài, bộ dáng ngại ngùng ban nãy không thấy đâu nữa.
"em cũng không nói là anh sẽ làm gì em mà! thật ra nếu có thì cũng được."
gã liếc mắt nhìn em, tay thì chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để kiểm tra lỗ xỏ. cảm thán sao mà đứa nhỏ này thay đổi chóng mặt quá, bộ giới trẻ bây giờ đều như thế à?
"cũng được thôi hả?"
em vùi mặt vào cổ áo hoodie của mình, dùng âm mũi trả lời như bé con chưa tỉnh ngủ. - "chú không thích vậy hả? vậy thì chắc chắn được!"
"bây giờ thì kiểm tra lỗ xỏ trước đã nào."
hyeonmin đi lại gần rồi cũng ngồi kế bên em, vỗ nhẹ vào đùi bảo em ngồi dậy.
cởi bỏ áo hoodie và cả chiếc áo ba lỗ mỏng tang, jeonghyeon ngoan ngoãn ngồi im nhìn gã đổ vài dung dịch mà em chẳng biết tên ra lớp bông gòn, nhẹ nhàng lau xung quanh xương quai xanh em.
"có kiêng cử ăn uống gì không đấy? 2 tuần này em có tự vệ sinh lỗ xỏ không?"
jeonghyeon suy nghĩ hồi lâu, không biết nên trả lời sao cho phải. thật ra em vẫn tắm rửa như bình thường, ăn uống thì càng không kiêng nể cái gì. mục đích đi xỏ là để tán tỉnh anh chủ tiệm, cái khuyên này chỉ là tệp đính kèm.
"em có ạ."
em lạnh sống lưng, thật ra thì người trước mặt dù sao cũng lớn hơn mình 6 tuổi, cảm giác nói dối người khác khiến em có hơi chột dạ.
"em bé mà nói dối là hư đấy."
jeonghyeon thầm niệm phật trong đầu, mắt láo liên như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng. chết mẹ rồi, đúng là không nên múa rìu qua mắt thợ mà...
"xỏ trên bề mặt da lâu lành lắm, em chăm sóc kỹ một chút. sinh hoạt bình thường cũng được nhưng nhớ để ý tí, bị đào thải sẽ có sẹo đấy."
gã nhìn sơ qua là biết đứa nhỏ này chẳng thèm động vào lỗ xỏ, dù không có triệu chứng gì nghiêm trọng nhưng vùng da xung quanh vẫn ửng đỏ làm gã có hơi lo. dù sao đứa nhỏ này vẫn là khách mình, mình là người trực tiếp cầm kim đâm nó mà.
"vâng ạ..." - em rũ mắt, giọng điệu nghiêm túc của gã làm em có một chút giật mình. đột nhiên đánh liều níu lấy tay áo gã, im lặng đợi người kia dọn lại dụng cụ, nhất quyết không chịu nói thêm tiếng nào.
"muốn nắm thì để tay chỗ này này."
hyeonmin nắm tay em đặt trên bắp tay mình, tay còn lại thuần thục vứt hết mấy dụng cụ dùng một lần vào thùng rác. dọn dẹp xong xuôi quay sang vẫn thấy người kia mắt rưng rưng mím môi không nói chuyện, giờ thì gã phải dỗ đứa em trên trời rơi xuống này.
"anh bảo thế là vì muốn tốt cho em chứ không phải mắng em mà, da xinh thế này có sẹo thì tiếc lắm."
gã nhẹ nhàng xoa vùng da ngay xương quai xanh của em, cẩn thận như đang chạm vào búp hoa đang chớm nở.
mắt hyeonmin lại dán chặt vào cái khuyên nhũ, thứ khiến gã như mất luôn lý trí vào lần đầu tiên gặp em. di chuyển từ xương quai xanh xuống đầu ngực, không nói không rằng dùng ngón cái đè lên xoa nắn.
gã thành công khiến em mở miệng, nhưng chỉ để nỉ non.
"em bé xỏ chỗ này từ bao giờ đấy?"
hơi thở em nặng nề, tay đang đặt trên bắp tay gã vô thức siết chặt, giọng run run. "quà sinh nhật lúc em tròn 18 tuổi , em tự tặng cho em."
"chịu mở miệng rồi, đúng là bé ngoan mà. thật lòng thì chú không có nhiều kiên nhẫn đâu." - gã nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt em.
em như bốc hỏa, nụ cười nửa miệng đểu cáng của hyeonmin đẹp muốn phát điên, cả cái cách xưng hô nghe cực kỳ không phù hợp đó nữa. em thề rằng dù cái cờ trước mặt đỏ tới phỏng tay nhưng nếu em bỏ lỡ cơ hội này thì em sẽ tự đấm chết bản thân mình, công sức chờ đợi 2 tuần không phải để em tự mặc áo rồi đi về.
thôi siết lấy bắp tay hyeonmin, em gác hai cánh tay lên vai gã, siết nhẹ vòng tay để cơ thể cả hai rút bớt khoảng cách.
"em ngoan thì phải thưởng đúng không ạ?"
gã bật cười, vẫn thấy không quen khi gương mặt non choẹt đó dùng đôi mắt long lanh hỏi gã những điều không đúng đắn.
giơ tay ôm lấy eo em, một đường kéo em ngồi trên đùi gã.
"thế chú sẽ thưởng bé ngoan sau nhé, bây giờ chúng ta phải làm việc khác rồi."
tư thế này khiến em cao hơn gã một chút, em mân mê khuyên chân mày của gã, mắt cong cong như trẻ con có đồ chơi mới.
"em thích cái khuyên này."
hyeonmin ngước nhìn em, có hơi bất ngờ khi đột nhiên nghe em bày tỏ. "chứ không thích người xỏ à?"
em cười khúc khích, cúi người hôn nhẹ vào môi gã, phớt lờ đi câu nói của người lớn hơn.
tay gã ôm trọn hai cánh mông em, không yên phận mà nhào nắn xong lại lướt nhẹ qua hõm apollo khiến em rùng mình.
nụ hôn em trao tựa như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng gã lại muốn nhiều hơn. hyeonmin cắn môi dưới giữ em lại, tay đặt ngay sau gáy em đẩy nụ hôn vào sâu hơn.
tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên khắp một góc phòng im ắng, gã nhíu mày khi nhận ra em muốn trốn tránh, tay siết chặt gáy em, cả thân trên lẫn thân dưới đều áp sát vào nhau.
ngực em dính chặt vào lòng gã, cách một lớp áo thun vẫn cảm nhận được sự hiện diện của khuyên ngực mát lạnh.
gã tách khỏi môi em, ngả lưng ra sau tận hưởng cảnh tượng cả người em đỏ bừng, môi bị cắn bật máu đang khép hờ thở dốc, lòng ngực phập phồng từng nhịp.
"tới nước này rồi thì em bé không trốn được nữa đâu."
jeonghyeon liếm môi, cảm nhận được vị máu tanh trên đầu lưỡi.
"em tự tìm tới đây mà, có chú trốn em tận 2 tuần í!" - em bĩu môi hờn dỗi.
đầu lưỡi hồng hào đập vào mắt gã, không nhịn được lại bóp cằm đưa em vào nụ hôn khác.
dứt nụ hôn cũng là lúc mắt em bắt đầu rưng rưng, siết chặt vai gã lấy lại nhịp thở.
"a... chú ơi-"
jeonghyeon bấu tay sau gáy gã, ưỡn ngực cao hơn khi gã cúi đầu liếm nhẹ đầu ngực em.
không để người đẹp thất vọng, gã ngậm đầu ngực rồi dùng lưỡi gẩy nhẹ lên trên đỉnh. khuyên ngực truyền tới lưỡi cảm giác man mát, hyeonmin mút một hơi, vang lên mấy âm thanh làm mặt mày em nóng ran.
không ngăn được khoái cảm ập đến mạnh mẽ, em vừa xoa gáy gã vừa nỉ non, vừa muốn nhiều hơn vừa sợ mình chịu không nổi.
hyeonmin không để cho em phải suy nghĩ linh tinh, dùng tay chăm sóc luôn bên ngực còn lại. gã mân mê rồi kéo nhẹ khuyên ngực làm em rên rỉ, bên đây thì dùng đầu lưỡi đỉnh lên ngực em.
đầu óc em choáng váng, không còn thời gian để nghĩ chuyện gì vẩn vơ, trước mắt chỉ còn hình bóng song hyeonmin.
"um~ em muốn chú... hah đừng làm vậy mà em chết mất!..."
gã nhìn em, cảm thấy mình có thể mất luôn nhân tính chỉ vì em quá xinh đẹp.
"sướng thôi, không chết được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top