7

hyeonmin áp hai tay vào hai má daegeun "em có thể lặp lại khoảng ba lần câu vừa rồi được không?"

vậy là daegeun liền gạt tay anh ra.

"ra giá đi, có tiền mới nói"

hyeonmin cười tủm tỉm như một thằng ngốc trước mặt daegeun, cảm thấy thì ra cảm giác rung động là như vậy.

"anh không hứa sẽ trở thành bạn trai hoàn hảo nhưng mà ít nhất thì anh sẽ không tổn thương em. nếu làm vậy cô sẽ đánh anh, em đừng lo, anh đã chứng kiến mấy lần cô rượt em rồi, anh sẽ không ngốc như em đâu"

"ai mà thèm làm bạn trai của anh, em đi ngủ đây, đồ tồi ban nãy định đi về thì đi về đi"

nói rồi daegeun lại chui vào ổ chăn che kín hết cả người. ban nãy nói ra thì em không suy nghĩ nhiều nhưng mà giờ thì em biết ngại rồi.

"có đâu, anh định về lấy nhiệt kế thôi, oan cho bạn trai của em quá
...
nhưng mà anh có thể hỏi tại sao lại thích anh không?"

"thích hồi nào đâu mà sao với chả trăng"

"được rồi, vậy anh đi yêu thằng khác, anh cũng không yêu em nữa. nhưng mà tạm thời nằm đợi tí nha, anh đi mua đồ ăn đã, tí về ăn có sức rồi mình chia tay sau cũng không vội"

daegeun nằm ngủ miên man sau đó, ăn được một ít cháo do hyeonmin ép xong uống thuốc rồi lại ngủ tiếp, vậy là bỏ lỡ cơ hội được chia tay với hyeonmin. hyeonmin tiếc lắm nhưng mà lỡ làm bạn trai daegeun rồi, phải chịu trách nhiệm tới cùng thôi.

sang hôm sau daegeun mới có tinh thần hơi đôi chút, nhìn hyeonmin là lại nhớ đến chuyện đầu óc mụ mị hôm qua, vậy là em cứ liếc liếc hyeonmin mà không dám nhìn thẳng.

"37 độ rưỡi, cũng tạm rồi, không sốt nữa. hôm qua em dọa anh sợ muốn chết đó biết không hả? cứ 2 tiếng anh đo 1 lần mà lần nào cũng 39, 39 rưỡi, anh định bế em vào bệnh viện rồi đó"

hyeonmin nhìn nhiệt kế vừa đo được, hôm qua hyeonmin set báo thức cứ 2 tiếng anh lại đo một lần mà daegeun vẫn không hạ sốt, định bụng sáng ra sẽ đưa em đi bệnh viện, nhưng cũng may là rạng sáng daegeun cũng không còn sốt nữa. hyeonmin quay sang thấy daegeun không được tự nhiên lắm, bất giác nở nụ cười.

"gì đây? tỏ tình với anh xong rồi ngại là sao? ở nhà nghỉ đi, bây giờ anh phải ra tiệm rồi. mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, em xuống ăn đi"

vậy là daegeun vội níu tay hyeonmin lại.

"nói vậy là tối qua anh có đi ngủ chưa vậy?"

hyeonmin xoa đầu daegeun mấy cái làm tóc em rối tung lên: "đừng có lo cho anh, khỏe lại nhanh đi là anh cảm ơn rồi. được thì có thể bù đắp một cái ôm ôm được không?"

"không được mà, em sợ sẽ lây cho anh mất" - nói rồi daegeun tự động lùi về phía sau.

dù daegeun nói vậy nhưng hyeonmin vẫn bỏ qua lời em mà tiến tới tự thưởng cho mình một cái ôm. cả người daegeun trở nên cứng đờ, ngượng ngùng đặt tay lên lưng hyeonmin.

"được rồi, ai chia tay trước làm chó. anh nói rồi đó, ở nhà ngoan, đừng có chơi game đó không thì anh thà làm chó sủa gâu gâu chứ cũng không tha cho em đâu"

"em biết rồi mà, cái gì em cũng nhớ rồi. anh đi lẹ đi, ngày nào cũng đi trễ đã đành rồi, ở nhà chán quá thì em ra tìm anh"

mãi một lúc thì hyeonmin cũng luyến tiếc buông daegeun ra mà ra về. một cơn sốt đổi lấy hyeonmin làm bạn trai em, daegeun cảm thấy không tệ.

không như hyeonmin, daegeun tốn ít thời gian hơn để nhận ra mình thích anh. khi những cuộc tình của bạn bè xung quanh em hợp hợp tan tan rồi bắt đầu than thở, chửi rủa, qua rất nhiều câu chuyện, daegeun mới phát hiện rằng sẽ chẳng có ai tốt và hợp với em hơn hyeonmin. nhưng em chẳng hề có chút tự tin nào để cho rằng hyeonmin cũng có tình cảm tương tự với mình. có lẽ hyeonmin là mẫu bạn trai tốt, anh săn sóc, lo lắng và daegeun sẽ chẳng thể tưởng tượng những thứ đó không còn dành cho em nữa mà dành cho một ai khác. vậy nên em chỉ có thể giấu đi những cảm xúc của mình, cùng lắm cũng chỉ dám nói bóng nói gió cho hyeonmin hiểu nhưng mà hyeonmin chẳng hiểu gì cả, lại còn lúc nào cũng cười nói đến rạng ngời với mấy bạn nữ làm daegeun vô cùng ghen tị.

daegeun đã thở phào giây phút nhận ra hyeonmin cũng thích em, thậm chí anh còn mở lời trước khi em định nói. vốn dĩ em không định sẽ nói lúc đó nhưng mà em giận hyeonmin quá, đồ ngốc đó chỉ suốt ngày giận dỗi với dọa nạt em thôi.

daegeun nằm chán chê cả buổi ở nhà, chán quá chẳng có việc gì làm nên lại chạy đi tìm hyeonmin. lúc em đến cửa, hyeonmin đứng trước quầy order mà ngáp lên ngáp xuống, mắt thì lim dim, nhìn trông rất mệt. có lẽ là do hôm qua phải trông chừng em nên hyeonmin không ngủ được mấy.

"sốp ơi ở đây có món gì ngon ạ?"

anh chủ tiệm đang lim dim sắp gục đến nơi thì lại nghe tiếng khách order liền tỉnh cả ngủ. có điều ngước lên mới nhận ra khách này có hơi ngứa đòn.

"có sốp nha, em có thể dùng thử. sau đó sốp có gói premium nữa, em có muốn thử không?"

"không nha, sốp già rồi, em không có muốn thử. già rồi còn hay cậy mạnh, đi về đi ngủ đi giùm em"

"nói vậy thôi chứ em nghĩ em có trình? bạn trai sốp hay ghen lắm, sốp không thể làm bạn trai sốp giận như lần trước được, em thông cảm tìm ai đó khác nha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clearable