1

daegeun mớ kiến thức ôn tập toán cao cấp trước mặt mà chóng mặt hoa mắt, chỉ muốn về nhà đánh một giấc tới khuya rồi tính sau. hôm nay hyeonmin lại đi trễ, ca làm đã qua được hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy chủ quán ở đâu. daegeun hậm hực trong lòng, hôm nay là ngày thường không sao nhưng lỡ mà đông khách, daegeun phải đứng quầy một mình vừa order vừa pha chế vừa tính tiền thì chắc chắn daegeun sẽ bóp chết hyeonmin ngay khoảnh khắc anh tới tiệm.

"anh học cái thói đi trễ đó từ ai vậy hả song hyeonmin? sáng nào cũng đi trễ, quán của anh mà anh còn tới muộn hơn nhân viên của mình là sao?"

hyeonmin vừa ngủ dậy liền phát hiện trong cơn mơ mình lại quen tay tắt báo thức, vội hớt hãi chuẩn bị chạy qua tiệm, khỏi phải nói em nhân viên mà anh tuyển được đã bắt đầu càm ràm anh rồi. người thì nhỏ nhắn nhưng mà mỗi lên giận lên thì chẳng biết khí thế ở đâu ra mà vô cùng hùng hồn chất vấn anh.

"thôi mà anh xin lỗi, anh xếp hàng mua sandwich đông quá nên là đến muộn thôi"

"mua ở cửa hàng tiện lợi cũng xếp hàng nữa là sao? anh nghĩ em ngốc hay gì?"

"em ngốc mà, anh chỉ mãi còn không nhớ"

nói rồi hyeonmin ghé sát lại cuốn vở trước mặt daegeun.

"làm hết rồi đó ha, cũng không tệ, học từng đó đủ thi rồi, rớt thì về anh đuổi việc em"

nói tới học hành, daegeun lại ỉu xìu.

"đồ tồi song hyeonmin. dạy học thì hung dữ lại không cho chơi game, suốt ngày cứ dọa đuổi em để tuyển mấy chị xinh gái. mẹ anh lúc nào cũng nói anh đối xử tốt với em mà cô sao thấy cảnh này"

hyeonmin và daegeun là hàng xóm, hai nhà vốn rất thân thiết. từ khi daegeun sinh ra đã thường xuyên sang nhà chơi cùng hyeonmin vậy nên hyeonmin lại vô tình trở thành "con nhà người ta" trong mắt daegeun. mẹ em lúc nào cũng con phải như thế này, như thế kia như anh hyeonmin nên từng có một thời gian daegeun không sang tìm hyeonmin nữa. vậy là hyeonmin đành phải chạy sang dỗ ngọt daegeun, mua mấy cái mô hình em thích xong còn chơi game với em, daegeun mới không giận dỗi anh nữa.

daegeun cũng chẳng ngờ kẻ thù không đội trời chung của em khi đó lại vô tình trở thành gia sư cho em. với thành tích không mấy sáng sủa, mấy lần hyeonmin qua nhà đều dành thời gian chỉ bài cho em dù ban đầu daegeun còn mạnh miệng là em không có cần, em tự lo được nhưng mà em lại không thể tự mình xoay sở được với mớ kiến thức chồng chéo đó và rồi em đầu hàng việc để hyeonmin kèm mình. tỏ ra mình không cần ai giúp không làm điểm số trên lớp của em tốt lên nhưng nhờ có hyeonmin em đã thoát được rất nhiều kiếp nạn ở lớp. dần dà thói quen ỷ lại hyeonmin chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả khi em đã lên đại học.

"làm sao? căng thẳng hả? thi cử thôi mà có phải tận thế đâu"

"nhưng mà em không chắc lắm, lỡ rớt em không dám xin mẹ đóng học lại đâu, nếu mà em có rớt môn thì anh cho em mượn tiền rồi em đi làm lại bù vào sau nha hyeonmin đẹp trai nhất" - daegeun nịnh nọt.

hyeonmin từ chối, miễn nhiễm với nịnh nọt không quen tai của daegeun: "không, tiền còng lưng kiếm được chứ có phải tôn hoa sen từ thiện đâu muốn xin là xin, lo mà thi cho tốt đi. tôn hoa sen cũng học giỏi người ta mới từ thiện, học hành như em ai mà độ"

"đúng là đồ tồi tệ song hyeonmin, em hối hận vì đã khen anh đẹp trai, chó nó còn chê anh"

hyeonmin đang set up máy tính thì bị daegeun đấm thùm thụp mấy cái vào lưng rõ đau, còn chẳng có dấu hiệu định dừng lại cho đến khi cổ tay em bị nắm lấy.

"thôi thôi được rồi, đi thi đi, rớt về anh lo cho"

daegeun đánh nhau nhất định sẽ không lại hyeonmin to gấp đôi em, cao cũng hơn em cả một cái đầu. daegeun đứng cạnh hyeonmin không khác nào một trời một vực. vậy nên em chỉ toàn đánh lén hyeonmin, lúc sắp bị đánh trả thì lại co chân bỏ chạy dù chưa lần nào hyeonmin định trả thù em, cứ mặc kệ em làm gì thì làm như một cái bao cát di động mặc em trút giận. còn khi hyeonmin giận thật thì sẽ mặc kệ em không muốn nói chuyện với em nữa cho đến khi em biết lỗi thì thôi.

"anh hứa rồi đó, chỉ cần em qua môn thôi thì sau này anh đi trễ em cũng không càu nhàu nữa, anh nói chuyện với mấy chị xinh đẹp xong rồi quên làm nước em cũng sẽ không đấm anh"

"ăn sáng đi cho mau lớn, con nít quỷ suốt ngày càm ràm như ông cụ non"

nói rồi hyeonmin còn bóc sẵn sandwich trong giấy kính ra đưa tới cho daegeun. vị khách đầu tiên của sáng hôm nay cũng xuất hiện. hyeonmin nhận order, quay sang thấy daegeun định buông miếng bánh cắn dở trên tay xuống để đi làm nước thì giữ em lại trên ghế.

"ăn nốt cho xong đi, anh làm cho"

daegeun từ nhỏ đến giờ lúc nào trong mắt hyeonmin cũng bé xíu, tay chân khẳng khiu chẳng dư ra lạng thịt nào. người thì như que củi nhưng mà bướng thì không ai bằng, lúc học cấp 3 thỉnh thoảng còn đánh nhau với bạn học sứt đầu mẻ trán rồi chạy sang chỗ hyeonmin cầu cứu vì không muốn bị mẹ biết. hyeonmin nhìn daegeun từ đầu đến chân lấm lem, vết thương mỗi nơi một ít chỉ đành thở dài băng bó cho em, hy vọng lời mình khuyên vẫn có trọng lượng.

nhưng mà với đứa con nít cứng đầu cứng cổ nam daegeun khi đó thì chỉ có biện pháp mạnh mới giải quyết được vấn đề. cho đến một lần daegeun đánh nhau trong lớp bị mời phụ huynh, còn có khả năng bị phải cho nghỉ học 1 tuần. cũng nhờ hyeonmin là học trò cưng cũ của giáo viên em mà xin tha cho daegeun một lần daegeun mới thành công thoát nạn.

suốt quãng đường về nhà hyeonmin không nói chuyện với daegeun, daegeun ôm một bên má đỏ rực đau đớn lẽo đẽo đi theo sau lưng anh. lúc về gần đến nhà, hyeonmin mới nói là sau này anh không muốn liên quan gì đến em nữa, em tự lo đi, daegeun mới biết sợ mà từ đó không đánh nhau nữa. lúc đó daegeun đã quen với việc có một song hyeonmin trong đời, em không dám chọc giận hyeonmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clearable