Chương 5: "Em, không phải công cụ."
Lớp 11D8 giờ tan tầm ồn ào, náo nhiệt. Ở một góc lớp, Minh Tường xoay nhẹ móc chìa khoá trên tay, lông mày khẽ chau, chân nhịp vào thành bàn. Bộ dáng ngồi vắt vẻo trên bàn học thật sự quá đúng với cái chức danh "đầu gấu" cậu đảm nhiệm. Phạm Tuân bên cạnh cũng rơi vào đăm chiêu, không biết đang tính toán điều gì. Không khí im lặng này kéo dài được hơn mười phút thì dừng.
"Sao vậy hai cháu?" Phong Lân từ xa đi tới nhập cuộc, cậu chàng vừa đá xong một bát phở dưới căng - tin, khi quay lại đã thấy mặt hai thằng bạn mình dài như ống bơm. Phạm Tuân chán nản tiếp lời:
"Có nhớ Tường phải tham gia câu lạc bộ để tích luỹ lại điểm rèn luyện không?"
"Ừ."
"Hôm nay tụi tao đi hết một vòng câu lạc bộ..."
Phong Lân nhàn nhã xỉa răng, "Và?"
"Và rồi không một câu lạc bộ nào chịu nhận nó..."
"Đùa à..." Phong Lân nheo mắt, vứt luôn que tăm ra cửa sổ, "Thật sự không nơi nào nhận?"
Phạm Tuân lấm lét nhìn Minh Tường rồi khẽ ỡm ờ: "Cũng không phải không có, nhưng mà đấy lại là..."
Minh Tường nhảy từ trên bàn xuống đất cắt ngang lời Phạm Tuân, cậu tặc lưỡi rồi bỏ đi mà không nói không rằng. Nhìn thái độ đó, Phong Lân ra hiệu cho Phạm Tuân nói tiếp, Phạm Tuân bất đắc dĩ đáp:
"Đấy lại là câu lạc bộ làm thơ."
"Phụt..." Phong Lân phá lên cười, cảm tưởng như bát phở vừa rồi sẵn sàng trào ngược trở lại miệng. Hai tên cười cợt đã rồi vội vàng chạy đi an ủi thằng bạn mình.
Minh Tường đứng sau nhà vệ sinh, cậu lấy trong túi quần ra thứ gì đó nhưng khựng lại vài giây rồi nhét trở lại, chỉ bật mở chiếc bật lửa cho đỡ chán. Phong Lân và Phạm Tuân nhìn thấy từ xa, vội tiến tới góp vui. Nhìn điệu bộ của thằng bạn mình, Phong Lân cũng không dám đùa cợt, chỉ nhẹ nhàng khuyên:
"Méo mó có hơn không, tham gia đại đi lấy 100 điểm để tiếp tục học đã, sau đó out cũng đâu sao."
Phạm Tuân gật đầu đồng tình: "Đâu sao, chỉ hơi nhục thôi." Nói rồi còn giơ thêm ngón cái lên, "Chỉ cần mình không ngại thì người ngại là người khác."
Minh Tường đen mặt, "Chúng mày đùa tao à?"
"Đừng sĩ diện, nghe tụi tao đi."
Minh Tường nhìn chiếc bật lửa bạc trong tay, trên đó loáng thoáng phản chiếu gương mặt khốn đốn của cậu. Đăm chiêu một hồi, cậu cười khẩy:
"Phải sĩ diện không? Tao chỉ thấy mình trước giờ tung hoành ngang ngược, giờ lại trở thành kẻ thừa thãi không ai thèm..."
"Câu lạc bộ thơ văn thèm mà?"
"Mày câm mồm đi Tuân." Phong Lân day day thái dương. Đột nhiên như nghĩ thông gì đó, cậu ta hào hứng nói:
"Hay mày tự lập câu lạc bộ mới?"
Phạm Tuân cũng hùa theo: "Đúng, cần đếch gì bố con thằng nào!"
Minh Tường cất bật lửa vào túi, nghe hai thằng bạn nhiệt tình đẩy đưa một hồi, cũng xuôi tai phết, "Tao đi đăng kí luôn." Nói rồi chỉ tay vào hai tên bên cạnh: "Ba thành viên, tao với tụi mày."
Hai kẻ đẩy thuyền nào đó đột nhiên im bặt.
"Thái độ gì đấy?" Minh Tường nhíu mày nghi ngờ.
Phạm Tuân vội lắc đầu: "Không được nha, tao ở trong câu lạc bộ cùng chị gái, nếu nhảy sang chỗ khác, bà ấy đánh tao chết."
Phong Lân cũng nhanh nhẹn từ chối: "Tường, mày biết tao thích Dung ở câu lạc bộ ẩm thực mà, đã học khác lớp thì chớ, giờ mà rời câu lạc bộ là tao hết có cơ hội tiếp xúc với ẻm luôn..."
"Đờ mờ hai thằng chó, mõm như con chó."
Minh Tường cảm thấy bị phản bội, đúng là hoạn nạn mới biết mặt nhau. Nhớ lại đợt trước vừa liều mình đấm nhau với tụi Long Hà vì chúng nó để giờ nó chọn gái thay vì mình, cay nổ mắt. Minh Tường dứt khoát bỏ đi, mặc kệ hai thằng bạn đang khúm núm đầy khó xử đằng sau. Phong Lân nhìn thấy thế thì lấm lét gọi với theo:
"Mày đi đâu đó?"
Minh Tường không quay đầu lại, bực tức đáp:
"Bố mày đi viết thơ!"
.......
Sau buổi triển lãm một hôm, CLB mỹ thuật lại diễn ra sinh hoạt thường lệ. Hải Uyên và Thu Duyên đang đứng trên bục chiếu slide và thông báo về kinh phí cũng như các khoản thu sau hoạt động. Mọi người bên dưới chú ý lắng nghe, duy Tường Minh vẫn đăm chiêu trong suy nghĩ riêng. Buổi sáng khi ngủ dậy, cô mở điện thoại ra kiểm tra, sau tin nhắn của cô, đối phương có trả lời lại nhưng thu hồi ngay, không biết vì viết sai hay thấy cô không online nữa nên xoá. Cô không quá bận tâm nội dung, chỉ tò mò làm cách nào mà Minh Tường tra ra được tài khoản mạng xã hội của mình. "Chúc mừng Tường Minh! Bức tranh "Ánh sáng trong tôi" của bạn lại được bán với giá cao nhất trong triển lãm lần này! Góp một phần không nhỏ vào quỹ từ thiện chung của CLB ta."
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi được Hải Uyên xướng tên, những người xung quanh theo đó đồng loạt vỗ tay tán dương, vài thành viên thân thiết còn quay sang chúc mừng cô. Tường Minh cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.
Sau nửa buổi thống kê và báo cáo, các thành viên hầu hết đều không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy vui mừng với con số hơn bốn mươi triệu mà hoạt động lần này thu về. Những tuần qua cô và đội vẽ chính hoạt động hết công suất, người vẫn chưa hết ê ẩm, cô đang thoải mái giãn gân cốt thì Hải Uyên ở trên đã giao việc cho mọi người:
"Đội vẽ hôm nay cố gắng ra thêm ba đến bốn bức tranh cỡ trung và đại nhé, tốt nhất là hoàn thành luôn vào buổi sinh hoạt tiếp theo để mọi người cùng góp ý và chọn lọc."
Sau đó như không để phật lòng đội vẽ, Hải Uyên phân công qua loa cho những người khác, bên thì tiếp tục xem lại sổ sách, bên thì đi mua dụng cụ mới cho câu lạc bộ, ... Chẳng biết họ có thực sự làm hay không, ai nấy nghe xong đều dạ thưa rồi nằm gục xuống bàn hoặc nghịch điện thoại. Hải Uyên cũng chẳng bận tâm, chị ta kéo tay Thu Duyên đi tới góc khác nói chuyện.
"Ôi trời ơi... Còn hơn cả tư bản bóc lột!" Quỳnh nhăn mặt than thở, tay trái vẫn đang đấm bóp bên còn lại.
Chị Ngân và anh Phong cũng ngán ngẩm trước khối lượng công việc, nhưng vì thấp cổ bé họng, họ chỉ dám thái độ trên mặt chứ không ý kiến gì.
Dù vất vả nhưng nếu họ có thiện chí tôn trọng và giúp đỡ phần nào thì có lẽ Tường Minh cũng nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không, họ coi công sức của cô và những người khác như một điều hiển nhiên. Những ấm ức tích tụ lâu ngày dường như đã đẩy lên đỉnh điểm. Tường Minh nhìn chằm chằm vào Hải Uyên, lông mày khẽ nhíu lại. Rồi cô đứng dậy, đặt cây cọ đang cầm xuống bàn, giọng không lớn nhưng đanh lại:
"Chị Uyên, bọn em vừa làm việc cật lực suốt ba tuần cho triển lãm này. Vừa xong hôm trước, đáng lí phải được nghỉ ngơi một thời gian. Hoạt động sau còn chưa vội mà hôm nay nhóm vẽ lại phải làm tiếp? Em thấy như vậy không ổn ạ."
Không khí trong phòng sau buổi triển lãm lẽ ra phải nhẹ nhõm và thư thái, nhưng vì lời nói của Tường Minh mà không gian như đặc quánh lại, có thứ gì âm ỉ đang dần dần bùng cháy.
Một tiếng cười nhạt vang lên, Thu Duyên khoanh tay, nói giọng thách thức: "Ủa em? Mọi người đều được phân công nhiệm vụ riêng, đâu phải mình nhóm em phải làm?"
Hải Uyên đanh mặt không vui nhưng dù sao vẫn đủ thông minh để giữ lại thái độ hoà hoãn:
"Thu Duyên nói đúng, vả lại từ trước đến nay mỗi khi giao việc cũng đâu ai ý kiến gì? Từ lúc bắt đầu tham gia câu lạc bộ, mọi người đã tổ chức cuộc khảo sát năng lực từng người, vì em và bốn bạn còn lại đều làm tốt nhất trong mảng vẽ nên được giao nhiệm vụ vẽ chính không phải sao?"
Chị Ngân thấy chuyện dần đẩy đi xa, mặc dù cũng không đồng tình, nhưng bị người khác chèn ép quen, chị ái ngại nhìn Tường Minh, khẽ nói:
"Thôi em..."
Anh Phong gật đầu: "Cũng không to tát gì, đừng làm mất hoà khí của câu lạc bộ."
Tường Minh chán nản liếc mắt qua hai người bên cạnh, họ thậm chí không dám nhìn thẳng vào cô, giọng nói yếu ớt, hệt như hai con rùa rụt cổ, rõ ràng biết đúng sai nhưng vì sợ hãi mà chọn cách đeo lên lớp mặt nạ giả tạo. Cô không sợ những người xấu xa, mà càng sợ những người thế này. Cô cười mỉa mai:
"Lúc tăng ca vẽ từ tám giờ sáng đến mười một giờ đêm trong ba ngày liên tiếp, hình như anh coi chuyện này to lắm cơ mà, anh Phong?
Đoạn mặc kệ hai người họ, cô đến giữa phòng, nhìn thẳng vào mắt Hải Uyên, dõng dạc phản bác:
"Còn chị, chị đang đánh tráo vấn đề em đưa ra. Không ai phủ nhận tất cả đều có nhiệm vụ riêng, cái đáng nói là tần suất công việc của nhóm em và các nhóm khác không công bằng. Trong khi nhóm vẽ không những phải tạo sản phẩm liên tục mà còn tham gia hầu hết những công việc khác thì mức độ và thời gian làm việc của những nhóm còn lại ra sao? Không phải mọi người đều rõ à?"
Tường Minh quét mắt qua những người vốn chỉ đến để ngồi chơi, ý tứ mỉa mai và cảnh cáo rõ ràng:
"Đã ai ở đây từng phải ở lại thêm hai tiếng sau khi buổi sinh hoạt kết thúc chưa? Đã ai ở đây trôi qua cả một buổi chiều mà điện thoại không tụt tí pin nào chưa? Đã ai ở đây phải làm hơn ba công việc trong hoạt động tháng chưa? Nhưng tại sao số điểm rèn luyện vẫn luôn được chia công bằng theo đầu người, thậm chí có vài người lợi dụng chức quyền để được nhiều điểm hơn?"
Gương mặt Hải Uyên tối sầm lại, xung quanh vang lên tiếng xì xào, không khí căng thẳng rõ rệt. Câu lạc bộ vốn dĩ là nơi để chia sẻ đam mê, giờ đây như một chiến tuyến chia đôi lặng lẽ.
Đột nhiên Tường Minh thấy lạc lõng vô cùng, rõ ràng cô lên tiếng vì lẽ phải nhưng không một ai chịu đứng về phía cô. Xung quanh chỉ toàn những ánh nhìn lạnh lùng và những cái lắc đầu rụt rè gián tiếp muốn quật ngã ý chí. Bật cười tự giễu, vốn dĩ cô chỉ mới gia nhập thời gian ngắn, không đủ thân thiết hay có tiếng nói với người khác.
Vậy nên, ai sẽ vì một kẻ xa lạ mà lên tiếng?
Ai sẽ không màng lợi - hại mà bênh vực?
Rũ mắt, mọi mong chờ của cô đều hão huyền, vô nghĩa.
Tường Minh thất vọng tiếp lời, giọng nói không kìm được run rẩy, không rõ vì tức giận hay vì ấm ức:
"Vốn dĩ vì lợi ích chung em cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ngày hôm nay giọt nước tràn ly, em không thể không ý kiến."
Thu Duyên mất bình tĩnh, chị ta cau mày, giọng chua chát:
"Giỏi cái gì thì được làm cái đó, tranh mày bán giá cao hơn nên định lên mặt à? Không có mày thì cũng có người khác, nhắm không làm được thì biến đi. Ở đây thái độ hơn trình độ."
Chị ta hoàn toàn không quan tâm đúng sai, chỉ cần đụng tới lợi ích riêng thì sẵn sàng vùi dập một cách vô lí. Những người xung quanh có vẻ cũng không tán thành phát biểu nông cạn đó lắm, nhưng vì chung một thuyền, họ vẫn ngầm hùa theo.
Tường Minh bật cười gật đầu: "Hay cho câu thái độ hơn trình độ." Cô quay sang, đanh thép nói với tất cả mọi người:
"Giỏi không có nghĩa là được phép bóc lột. Câu lạc bộ này là của chung, không phải của mình nhóm em. Bọn em cũng như mọi người, cũng cần nghỉ ngơi."
Đoạn dõng dạc tuyên bố:
"Em, không phải một công cụ."
Quỳnh đứng cạnh Tường Minh, vốn bản tính nhút nhát, dễ khóc, giờ đây cũng không thể làm ngơ, gật đầu nói:
"Em đồng ý với Minh. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai. Từ trước đến nay nhóm vẽ đã bất bình, nhưng vì giữ bầu không khí chung nên quyết định im lặng. Lần này mọi người quá đáng với chúng em rồi."
Quỳnh quay sang, thấy Tường Minh vững vàng đứng đó, sống lưng thẳng tắp, giống như dù trời có sập xuống, cô gái ấy vẫn không mảy may nao núng. Đột nhiên Quỳnh nhớ lại một ngày hè của rất lâu trước đây, cô và một bé gái cùng tuổi bị đám con trai đẩy ngã, mặc cho cô khóc inh ỏi bên cạnh, bé gái đó vẫn bình tĩnh dìu cô đứng lên, nói:
"Khóc thôi chứ đừng sợ."
Rồi với thân hình nhỏ bé của mình, đứa bé mặc cho cơn đau từ những vết xước khắp người mà lao tới đám con trai, quyết không để bản thân thua thiệt.
Ánh mắt trong trẻo mà gai góc ấy giống hệt như bây giờ.
Vốn dĩ luôn điềm tĩnh, hiền lành, tận sâu bên trong Quỳnh biết người này rất sắc sảo, thông minh. Đâu đó qua bóng lưng vững vàng có phảng phất nét ngang tàn, cứng cỏi. Cô gái này tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, không bị khuất phục, không chịu cúi đầu.
Tường Minh bình thản đeo lại cặp sách lên lưng, lạnh lùng nói:
"Em sẽ viết đơn xin rời câu lạc bộ và nộp cho quản lí trường, dù kết thúc không vui vẻ nhưng dù sao vẫn chúc câu lạc bộ tiếp tục phát triển. Cảm ơn mọi người thời gian qua."
Mọi người có hơi sững sờ, dẫu biết cuộc cãi cọ căng thẳng nhưng không nghĩ đến mức khiến cô quyết định rời nhóm. Chị Ngân có ý khuyên cô suy nghĩ lại, nhưng cô không quan tâm, dứt khoát đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top