chương 13
Lại là cỏ, cỏ và cỏ. Ba người đã đi mãi rồi mà vẫn không thể tìm được vị trí của cái cây kia.
"Claude, ngươi có chắc là nơi này không vậy, sao đi mãi rồi là không thấy?" Ciel phàn nàn.
"Ta đã nói với các ngươi rồi, ta không biết đã tới đây và đi ra như thế nào, có lẽ vị trí của ta lúc đó khác xa bây giờ mà lại còn có gió nữa, giờ thì chân đạp trên chỗ vô định còn gió lại tắt. Còn các ngươi, các ngươi chẳng phải cũng đã tới đây rồi sao, sao lại không nhớ đường."
Khi hai người đang nói thì Sebastian chỉ im lặng đi một bên, đôi mày cau chặt vì đang nghĩ ngợi, chần chừ mãi rồi mới nói.
"Chỗ này rất cổ quái, hai người nhìn đi, đất ở đây cũng cực kì bằng phẳng, chỗ nào cũng giống hệt nhau, cỏ mọc nhiều quá không phân biệt nổi lại chẳng có gió thổi."
"Không ngờ rằng sau khi trở thành ác quỷ rồi mà ta vẫn lại vô dụng như vậy." Claude lẩm bẩm, khuôn mặt không lộ biểu cảm, giống như đeo lên một tấm mặt nạ ngàn năm bất biến. Nhưng Ciel hình như cũng nhìn ra tâm trạng ủ ê của hăn lúc này nên không nói lời nào nữa.
Thời gian ở nơi này hình như nhanh hơn ở trần gian một chút, mặt trời di chuyển khiến họ có cảm giác là mình đã đi rất lâu, tuy không mệt về thể xác nhưng tâm trí đã có dấu hiệu tan rã. Đừng hỏi tại sao ác quỷ lại có thể thấy chán nản.
Ác quỷ, định nghĩa về ác quỷ trong kinh thánh khó mà có thể phù hợp với những ác quỷ thật sự. Không phải xấu xa mà là bị ruồng bỏ, không phải thiên sứ đọa lạc mà từng là con người. Hơn cả, khả năng của quỷ cũng có giới hạn của nó.
Là như vậy, con người có thân thể và bộ óc là hai thứ quan trọng nhất cấu tạo nên một cá thể. Tuy vậy họ không thể nào tận dụng hết được tiềm năng của hai thứ này. Nhưng con người bình thường thì không nói nhưng có một số người đã được cho rằng có những khả năng siêu nhiên như là có thể bẻ cong cái thìa bằng ý nghĩ hay nâng bổng một vật nặng hơn cân nặng bản thân rất nhiều.
Tuy nhiên, những người như vậy thường hay chết sớm, dù không mắc phải bệnh tât thì cũng là tuổi thọ không dài. Đó là giới hạn của con người, ác quỷ đã vượt qua được giới hạn đó khiến cho chúng có tuổi thọ dài lâu và có tiềm năng hơn xa so với con người. Chỉ cần hai hoặc ba trăm năm để khai thác những tiềm năng đó, như vậy quỷ sẽ trở thành "không gì không làm được" hay "vạn năng" trong truyền thuyết.
Nhưng mà mọi thứ đều được phân chia bởi các đường ranh giới nhất định và đường giữa "ác quỷ" và "không gì không làm được" còn rộng lắm.
Nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà nói ác ma không mạnh mẽ. Trong những cuộc mua bán linh hồn, dù con người có vùng lên chống trả thì đa số linh hồn của họ đều bị cắn nuốt cả, chúng ở một tầm khác hẳn, quan trọng hơn thế, con người luôn sợ hãi trước những thứ khác biệt mà họ không thể nào hiểu, không thể nào giải thích.
Và bây giờ thì ba con quỷ đi cùng nhau nhưng vẫn không tìm nổi Alois cũng là hợp lí thôi vì nơi này vẫn còn nhiều bí ẩn, cả đời bọn chúng chỉ từng tới đấy có một lần, dù cho có sống lâu và mạnh hơn nữa thì vẫn thế.
Trong lúc lo lắng và nóng vội mà mấy trăm năm sống trên đời lại chẳng có gì dùng được thì ai mà không thấy thấy dù chỉ một khắc hụt hẫng.
Đi một ngày đêm không nghỉ mà chẳng thấy gì, ba người quyết định tăng tốc hết cỡ, lao đi vun vút. Nhìn cảnh vật lao đi vun vút bên mình dù sao thì cũng có chút thú vị đấy nhưng cố tình ở đây lại chỉ có hai màu xanh, xanh lá cỏ cỏ, xanh dương của trời, nhìn mãi rồi mắt cũng hóa xanh luôn nên ba con quỷ chỉ tập trung phi về phía trước, chú ý để không lạc nhau còn lại là không nghiêng đầu ngắm nhìn chỉ một cái.
Mới đầu còn có tiếng sàn sạt của giày dầm lên cỏ vang lên sau dần chỉ còn lại tiếng vật thể ma sát không khí tạo thành gió mà thôi. Họ di chuyển cực nhanh với trọng tâm ổn định, không bao giờ rơi vào một vị trí quá một tích tắc khiến cho bước chân cực nhẹ, cỏ bị dẫm lên hồi phục hình dạng ngay lập tức, trông như đang lướt đi trên sân trượt tuyết màu xanh vậy.
Cuối cùng hy vọng đã đến, sau khi đi nhiều giờ cuối cùng họ đã nhìn thấy thứ duy nhất không phải cỏ trên mặt đất - một điểm đen sát đường chân trời. Nó xuất hiện trong sự mong đợi của Claude giống như than sưởi ấm trong ngày tuyết rồi.
Kia rồi! Chắc chắn đó là cái cây hắn đã gặp, những tán lá màu đen che lại nhau một cách như được cố tình sắp xếp, không để lọt qua dù một tia sáng khiến cho cả vùng xung quanh cũng trở nên tăm tối kì dị.
Sắp rồi, sắp rồi, hắn sắp được gặp cậu - điện hạ của hắn, vua của trái tim hắn.
Lắng nghe thứ trong lồng ngực đang đập liên hồi một thứ nhịp điệu thúc dục khiến người hắn tê dại, trực giác cho hắn biết rằng cậu đang ở chỗ cái cây đó, cậu đang đợi hắn. Cả người không có cảm giác nhưng chân hắn vẫn tiếp tục di chuyển, đưa hắn tới với người kia.
Claude chìm vào một trạng thái vi diệu mà cảm xúc như nhấn chìm hắn hết lần này đến lần khác còn bản thân hắn thì lại chờ mong điều đó.
Liệu đây có phải là cảm giác của con người khi họ trầm mê trong thứ thuốc phiện, một ảo giác tuyệt vời trên cả tưởng tượng. Thảo nào lũ người đó lại điên cuồng đi theo cái thứ thuốc độc mãn tính đó điên cuồng tới vậy, đến đánh mất cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top