oneshot | nightmare
warning: lowercase, tiêu cực, SE, OE, hoặc BE, tình yêu từ một phía.
_________________________
1 giờ sáng...
claude vẫn như mọi hôm, hắn vẫn còn ngồi trong làm việc. mỗi ngày, hắn đều ngồi đây để sắp xếp giấy tờ và lịch trình cho alois. hắn sẽ vào làm việc từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng.
không gian xung quanh yên ắng, trong phòng chỉ toàn tiếng giấy tờ loạt xoạt. rồi bỗng dưng, chiếc chuông nối từ phòng alois xuống phòng làm việc của hắn rung mạnh. hắn thở dài, liếc nhìn đồng hồ một cái. chẳng cần nghĩ nhiều, hắn liền thắp nến, rồi đi lên phòng của em.
chuyện này đã diễn ra gần một tháng rồi. cứ nửa đêm, em sẽ gặp ác mộng. lúc nào cũng vậy, tiếng chuông rung mạnh, hắn biết rằng em đang sợ hãi như thế nào.
hắn đi đến phòng em, gõ cửa phòng. 1..2...3 giây... hắn mở cửa đi vào. đúng như hắn nghĩ, em đang ngồi co ro trên giường, gương mặt ướt đẫm nước mắt. em thấy hắn vào, y như thấy được vị cứu tinh. chẳng cần nghĩ gì thêm, em đi xuống giường, rồi chạy đến ôm hắn, khóc lóc nức nở.
"claude...claude...ta sợ lắm...bóng tối....có ai đó đang đuổi theo ta...claude..."
em khóc nấc lên, khó khăn nói từng chút một. nhìn em trong bộ dạng này, hắn bỗng thấy vui đến lạ. em đang cần hắn. nhưng hắn chỉ cười thầm trong bụng. còn bên ngoài, hắn vẫn như thế, chẳng có cảm xúc gì. hắn đưa tay xoa nhẹ lưng em, như để dỗ dành.
"không sao hết...ngài chỉ đang gặp ác mộng thôi."
rồi hắn đưa alois trở lại về giường. alois vẫn ôm hắn, giữ chặt không buông. như thể, nếu em buông hắn ra, em lại sẽ lạc vào trong bóng tối. hắn sẽ biến mất, và em chẳng muốn điều đó chút nào. hắn để em nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho em. em vẫn không ngừng khóc.
em cứ khóc mãi, nhưng một hồi cũng đỡ hơn.
"cậu chủ ngủ đi, ngài sẽ không bị làm sao đâu."
"nhưng mà claude...ta...ta sợ lắm...ta muốn ngươi ở đây với ta...ta không cho phép ngươi rời đi!"
em nói, rõ là đang ra lệnh cho hắn. nhưng chẳng hiểu sao, nó giống như là lời van xin thì hơn.
ừ, hắn biết, hắn biết em sợ bóng tối như thế nào mà. bóng tối, bao phủ, nuốt chửng em. lòng dạ em cũng đã bị bóng tối ăn mòn. quá khứ của em chẳng tốt đẹp gì. mất người thân, bị xâm hại khi chỉ mới 12 tuổi, còn gì là không khiến em đau khổ nữa. em triệu hồi hắn, khi em đã nắm được địa vị trong tay. đó, bóng tối từ lâu đã chiếm lấy em, nhưng em vẫn sợ. hắn biết, hắn biết em đang cần hắn, cần tình yêu của hắn. nhưng mà, như hắn đã nói, tình yêu là thứ nước sốt làm hỏng mùi vị của món ăn. em chỉ là thức ăn của hắn thôi, nhưng cái thứ tình cảm đáng khinh bỉ kia của em làm cho hắn mất hứng hơn hẳn. hắn khinh rẻ những cái thứ tình cảm ướt át ấy.
dỗ em một lúc, em cũng lim dim, nhắm mắt lại. trước khi sắp chìm vào giấc ngủ, em có nói một câu, tuy rằng nói nhỏ nhưng hắn lại nghe rất rõ.
"claude...làm sao để ta hiểu được ngươi?..."
rồi, em ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng nước.
hắn chẳng nói gì, im lặng. đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, mỉm cười thầm.
em không hiểu đâu, em sẽ chẳng hiểu được tôi đâu. lòng dạ ác quỷ cũng giống con người, sẽ thay đổi bất cứ lúc nào. đừng trông đợi vào tình yêu nữa. nó chẳng giúp được gì em đâu, ngược lại còn phiền phức nữa. em vẫn còn ngây thơ lắm, đâu có con quỷ nào mà trung thành với chủ nhân suốt một đời, hửm?
em sẽ chẳng hiểu được đâu...
_________________________________________
huhu tui thề là tui không biết tui vừa viết gì đâu 🥲🙈
[december 1st, 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top