Chương 5 - Thế giới này điên thật rồi - Sách cũng có thể suy nghĩ


Cuốn sách thần kỳ

Sau một hồi tranh cãi, cha mẹ tôi không chần chừ thêm nữa, cả gia đình tôi lôi từ nhẫn ma thuật ra ba cây chổi bay, mỗi người leo lên một chiếc, và cùng niệm chú tàng hình để tránh bị người dân phát hiện.

Ở thế giới phép thuật, chổi bay là một trong những phương tiện di chuyển phổ biến nhất. Tùy vào từng vùng và quốc gia khác nhau, chúng có hình dạng khác biệt, thậm chí có nơi không sử dụng chổi mà dùng thảm bay.

Tuy nhiên, dù là phương tiện nào, người điều khiển vẫn phải vượt qua kỳ thi sát hạch để được cấp giấy phép sử dụng phương tiện bay cá nhân.

Ở thế giới cũ của tôi, nơi quốc gia mà tôi đang sinh sống, giấy phép đó là hạng A1, cho phép bạn điều khiển và chở thêm một người hoặc hàng hóa dưới 100kg.

Dù chổi bay là phương tiện di chuyển phổ biến, nhưng nó cũng tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Mẹ tôi, Himemiya Reika, là minh chứng sống cho điều đó.

Khi còn trẻ, dù được sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng rất nghịch ngợm. Bà từng là một tay đua chổi đường phố khét tiếng, bốc đồng và liều lĩnh đến mức thường xuyên bị đám thanh niên khiêu khích gạ đua.

Kết quả? Bà gây ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn, làm náo loạn cả thành phố phép thuật đến mức Hiệp hội Giao thông Ma pháp từng phải tổ chức một cuộc họp khẩn chỉ để tìm cách ngăn chặn bà.

Giấy phép lái chổi của bà bị tước đi không dưới năm lần vì đủ các lý do: vượt quá tốc độ, đua trái phép, bay lạng lách giữa khu dân cư, và đỉnh điểm là một lần bà hăng máu quá độ, mất lái rồi lao thẳng vào cung điện hoàng gia trong một cuộc đua nửa đêm.

Chuyện đến tai hoàng tộc, và lần này thì không còn ai có thể làm ngơ nữa. Nhà vua, với gân xanh nổi đầy trên trán, đập mạnh tay xuống bàn đến mức cả hội trường hoàng gia rung chuyển.

"CÁI GÌ?! CÔ TA LẠI GÂY CHUYỆN NỮA À?!".

Một vị quan chức cao cấp bên cạnh run rẩy giở danh sách vi phạm của Reika, nhưng chưa kịp đọc hết dòng đầu tiên thì nhà vua đã gầm lên:

"TƯỚC BẰNG! TƯỚC BẰNG NGAY LẬP TỨC! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CÔ TA ĐẶT MÔNG LÊN BẤT KỲ CÁI CHỔI BAY NÀO NỮA!".

Cả triều đình im lặng nhìn nhau, không ai dám hé răng phản đối. Và thế là, Himemiya Reika chính thức trở thành huyền thoại – người phụ nữ đầu tiên bị tước bằng lái chổi vĩnh viễn do gây náo loạn cấp độ hoàng gia.

Mặc dù giờ đã là một người mẹ, bà vẫn giữ nguyên bản tính bốc đồng, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn mấy thanh niên cưỡi chổi lạng lách mà tay ngứa ngáy muốn tham gia.

Và nhân tiện, việc bà sử dụng chổi để đi chợ hay đưa tôi đi học đều là lén lút, bởi bà đã bị tước bằng lái chổi vĩnh viễn.

Mỗi lần bay, bà đều lẩm bẩm câu thần chú tàng hình với tốc độ của một kẻ chuyên nghiệp, như thể cả thế giới đang truy lùng bà chỉ vì một chiếc chổi bay.

Tôi và cha tôi đứng một bên, nhìn mẹ tôi đang cưỡi chổi lạng lách đánh võng trên không trung, hai cha con mặt không cảm xúc, mắt giật giật liên hồi.

"Bố, con có cảm giác như vừa chứng kiến một con thú hoang bị nhốt quá lâu trong chuồng và nay được thả ra." Kazuki thì thầm, giọng đầy tuyệt vọng.

Renji thở dài, tay đặt lên vai con trai, giọng đầy triết lý: "Kazuki, dù gì thì bà ấy cũng là mẹ con. Xin đừng nói như vậy."

Tôi gật gù, cảm thấy lời bố cũng có lý. Nhưng khi tôi và cha vừa ngước lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi suýt rơi chổi xuống đất.

Trên bầu trời, mẹ tôi, Reika, đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, gương mặt méo mó vì phấn khích, miệng cười như một kẻ điên trốn trại. Bà ấy lạng lách, đánh võng, tạo nên những vòng xoáy trên không như một tay đua thực thụ.

Hai cha con tôi trố mắt, miệng há hốc, rồi đồng thanh hét lên:

"REIKAAAAA!..."

"MẸEEEEEEEE!...."

Cha tôi, Kuzunoha Renji, chỉ có thể bất lực nhìn vợ mình với ánh mắt đầy tuyệt vọng, như thể đã chấp nhận số phận phải sống chung với một kẻ nghiện tốc độ. Ông thét lên:

"Reika, anh xin em đấy, chúng ta đang phải sống ẩn mình đấy, đừng có gây tai nạn ngay ngày đầu tiên!"

Sau một hồi bay vòng vòng với tốc độ khiến cả cha con tôi tái mặt, cuối cùng mẹ tôi, Reika, cũng bình tĩnh lại, hạ tốc độ xuống mức an toàn hơn.

Bà ấy liếc nhìn hai cha con tôi vẫn còn đang hoảng hốt ôm chặt lấy chổi như sợ rơi xuống đất, rồi bĩu môi: "Mấy người đúng là yếu đuối, tôi bay có chút mà đã sợ xanh mặt rồi sao."

Cha tôi thở, lau mồ hôi trên trán: "Reika, anh xin em đấy... Ít nhất hãy nhớ là chúng ta đang trốn chứ đừng làm như đang thi giải đua chổi quốc gia!"

Reika khoanh tay, nhếch mép đầy kiêu ngạo: "Lắm lời quá! Chúng ta đang khám phá thế giới mới mà, phải tận hưởng chứ!"

Kazuki nhìn mẹ mình, thở dài não nề. "Con thấy ẹm tận hưởng kiểu này như thể đây là lần tận hưởng cuối cùng vậy..."

Mắt mẹ tôi co giật, biểu cảm hơi tức giận sau khi nghe tôi nói nhưng bà cố nén lại. Bà hít một hơi thật sâu, rồi khoanh tay nhìn hai cha con tôi đầy bất mãn: "Được rồi, mấy người ồn ào quá. Chúng ta đi thôi!"

Thế là cả nhà chúng tôi tiếp tục bay một vòng lớn quanh khu vực vừa xuất hiện, quan sát kỹ hơn địa hình của thế giới này từ trên cao.

Những tòa nhà hiện đại mọc san sát, các phương tiện kỳ lạ đang di chuyển liên tục dưới những con đường đông đúc, tất cả đều xa lạ nhưng cũng đầy kích thích.

Sau khi đảm bảo không có ai chú ý, chúng tôi hạ cánh xuống một căn nhà hoang nằm ở rìa ngoại ô. Căn nhà tuy cũ kỹ, nhưng ít nhất nó có mái che, một số nội thất vẫn còn dùng được, và quan trọng nhất – không có người ở.

Bố tôi đặt tay lên cửa, niệm ma pháp để kiểm tra xem có dấu vết ma thuật hay người ở nào không, rồi gật đầu: "Ổn rồi. Không có ai theo dõi chúng ta. Đây sẽ là căn cứ tạm thời."

Mẹ tôi chỉnh lại mái tóc, thở dài rồi liếc sang bố tôi với ánh mắt mỉa mai: "Thật không ngờ có ngày tôi phải sống kiểu này. Tôi rõ ràng là một quý tộc cơ mà... nhưng mà thôi, ai bảo tôi cưới nhầm người làm gì!"

Bố tôi giật giật khóe miệng, mặt méo xệch như thể vừa ăn phải một trái chanh siêu chua nhưng ông vẫn không nói gì mà lặng lẽ tiếp tục việc mình đang thực hiện.

Tôi cởi áo choàng, ngồi bệt xuống sàn, cảm giác như cơ thể vừa bị vắt kiệt sức sau một ngày di cư đầy hỗn loạn. "Vậy bây giờ thì sao? Chúng ta cứ thế này mãi à?"

Bố tôi cười cười, rồi cầm Kiroku ra, lật đến những trang thông tin mà Kiroku hướng dẫn để hiểu chi tiết hơn về thế giới này.

Những ký tự phát sáng dần xuất hiện, cung cấp hàng loạt thông tin về lịch sử, văn hóa, xã hội, và cả cách hòa nhập với con người ở đây. Cả nhà chúng tôi chăm chú đọc và đặt những câu hỏi cho kiruko, để được giải đáp các chi tiết kỹ hơn.

Chúng tôi biết rằng từ giây phút này, chúng tôi chính thức bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới này.

Sau một hồi khi chúng tôi đã nắm bắt được những thông tin cơ bản, một giọng nói lười biếng nhưng có phần mỉa mai vang lên từ Kiroku:

"Giờ thì các người hiểu chưa? Hay ta còn phải giảng giải từng câu một như dạy trẻ lên ba?" Kèm theo đó là lời giải thích vang lên từ cuốn sách.

Tôi cứng đờ tại chỗ, mắt trợn trừng, toàn thân như hóa đá. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: 'KHOAN ĐÃ.......Mình vừa nghe cái gì cơ?!'

"Bố! Mẹ! Cuốn sách này... nó tự suy nghĩ được à?!" Kazuki hét lên đầy hoảng loạn, tay chỉ vào Kiroku như thể nó là sinh vật ngoài hành tinh.

Renji nhướn mày, nhún vai đầy thản nhiên: "Ờ thì... tất nhiên rồi. Đây đâu phải mấy cuốn sách tầm thường mà con hay vứt lung tung trong phòng đâu."

Mẹ tôi khoanh tay, liếc nhìn tôi như thể đang đánh giá xem tôi có phải con ruột của bà ấy không mà sao lại ngốc đến vậy. Bà ấy tức giận nói.

"Kazuki, con định hỏi câu đó bây giờ sao? Sau khi nó đã nói chuyện với chúng ta suốt từ nãy giờ? Con thử động não chút đi."

Vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình vừa chứng kiến, tôi húng hắng giọng, cúi xuống gần Kiroku hơn.

Ở thế giới phép thuật, quả thực vẫn có những vật dụng được sản xuất có thể tương tác với con người, nhưng chúng chỉ giới hạn ở hỏi đáp đơn giản và giá cả siêu đắt.

'Tình cờ tôi cũng có một con gấu bông được gia đình nhà ngoại tặng lúc sinh nhật 11 tuổi có thể làm được như vậy nên tôi biết về nó. nhưng sau khi chơi được một tuần tôi đã nhanh chóng mất hứng thú với nó vì nó quá ngu ngốc, có lẽ là do tôi đặt kỳ vọng hơi cao.'

Cũng có những cuốn sách ma thuật có thể trả lời câu hỏi, nhưng thường chỉ theo những mẫu câu có sẵn, giống như cỗ máy được lập trình từ trước giống con gấu bông của tôi lúc nhỏ.

Chúng không thể tự tư duy, không có cá tính riêng, và chắc chắn chúng không thể cười một cách biến thái như Kiroku vừa làm.

Nhưng Kiroku thì khác. Nó không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có thể suy nghĩ, trêu chọc, và thậm chí mỉa mai tôi! Đây không còn là một công cụ thông thường nữa—mà là một thứ gì đó vượt xa những gì tôi từng biết.

"E hèm... Kiroku, ngoài việc giải thích thông tin ra, ngươi còn làm được gì khác không?" Tôi hắng giọng hỏi để xác nhận hoài nghi của mình. Cuốn sách rung nhẹ, rồi giọng điệu lười biếng lại vang lên:

"Ta có thể làm rất nhiều thứ...Trò chuyện với người chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhưng quan trọng là ta có muốn làm hay không. Ví dụ nhé, ta có thể tự động cập nhật thông tin theo thời gian thực, phân tích ngôn ngữ, dịch thuật, thậm chí dự đoán xu hướng kinh tế của thế giới này dựa trên dữ liệu thu thập được."

"À, ta cũng có thể tư vấn chiến lược kinh doanh, gợi ý địa điểm sinh sống phù hợp, hay thậm chí giúp các người giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận với những kẻ ngụy biện."

"Ngoài ra, ta có thể dạy cho ngươi bất kỳ kiến thức nào ngươi muốn biết. Miễn là thông tin đó đã từng tồn tại trên cõi đời này và ta đã thu thập được, ta có thể truyền dạy nó cho ngươi một cách nhanh chóng, hiệu quả, thậm chí còn có thể kiểm tra xem ngươi đã hiểu hay chưa."

"Đơn giản mà nói, ta chính là một kho tri thức vô hạn—một thư viện sống động chỉ phục vụ cho chủ nhân của mình! một trợ lý đa năng mà không có phí thuê bao hằng tháng! Hahhahahaha...!"

Giọng cười của Kiroku vang lên đầy phấn khích, nhưng không hiểu sao lại có chút biến thái và tự luyến, như thể nó đang đắm chìm trong sự vĩ đại của chính mình.

Tôi cứng đờ tại chỗ như vừa chứng kiến một thứ gì đó không nên tồn tại. Tôi thề rằng lúc đó tôi không nói nên lời, khỏe mắt tôi khẽ giật giật vì không tin những gì mà Kiroku nói.

Tôi nhướng mày, hơi bực bội vội vàng hỏi tiếp: "Vậy ngươi có thể tự lật trang mà không cần ai đụng vào không?"

Kiroku khẽ rung lên, rồi ngay lập tức, những dòng chữ sáng lên trên trang sách trước mắt Kazuki, tự động hiển thị thông tin cậu đang muốn biết mà không cần phải lật trang.

"Lật trang là lỗi thời rồi nhóc. Ta cao cấp hơn thế nhiều!" Kiroku cười đắc ý, giọng điệu tràn đầy tự hào.

Miệng tôi há hốc ra, mãi một hồi mới định thần lại được. "Một cuốn sách biết suy nghĩ?! Cái quái gì đang diễn ra thế này?! Nếu so với đống phát minh 'đỉnh cao của nhân loại' mà cha tôi từng chế tạo, thì Kiroku đúng là đỉnh của chóp! Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy đáng sợ hơn gấp bội!"

Tôi nuốt khan, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Sau vài giây im lặng, tôi quay sang cha mình, giọng run run:

"Bố... liệu cuốn sách này có ngày nào đó phát điên rồi hủy diệt thế giới không?"

Renji nhướn mày, nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất vũ trụ, rồi nhún vai:

"À... cũng không loại trừ khả năng đó. Nhưng thôi, kệ đi, quan trọng là hiện tại nó đang giúp chúng ta. Cứ tận dụng trước đã!"

Tôi trợn mắt. "Bố ơi, sao bố nói câu đó nhẹ như thể sự hủy diệt thế giới nhẹ nhàng như chúng ta chỉ đang nuôi một con mèo vậy?!"

Chọn nhà quá ư là vất vả

Sau một hồi thảo luận, cả gia đình tôi đi đến quyết định: nơi đây, căn nhà hoang này, sẽ là nhà mới của chúng tôi.

Căn nhà này khá to lớn, tọa lạc trên một mảnh đất rộng rãi, xung quanh là cây cối xanh mát, không gian thoáng đãng hơn hẳn những khu dân cư đông đúc mà chúng tôi vừa bay qua.

Nhìn vào kiến trúc còn lại, có thể đoán được rằng chủ sở hữu trước đây hẳn là một người khá giàu có. Nhưng bằng một cách nào đó, nó lại rơi vào tình trạng hoang phế như thế này.

Dù tường vẫn còn đứng vững, nhưng mái nhà đã thủng vài chỗ, nội thất bên trong bám đầy bụi, một số phòng còn có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.

Mẹ tôi liếc nhìn xung quanh, bĩu môi: "Nhìn mà xem, cái nơi này trông như sắp sập tới nơi rồi. Không thể nào để một quý tộc như tôi sống trong đống đổ nát này được. Chúng ta phải sửa sang lại nó!"

"Được rồi, Reika, chờ tôi một tý! Dù sao thì tôi cũng đâu phải kiến trúc sư đâu, chúng ta hãy hỏi Kiroku trước đã." Cha tôi khoanh tay nói.

Tôi thở dài, nhìn căn nhà hoang tàn trước mặt. "Vậy là ngoài việc thích nghi với thế giới mới, giờ con còn phải học thêm kỹ năng cải tạo nhà cửa sao? Cuộc đời này thật khắc nghiệt..."

Kiroku đột nhiên chen vào, giọng điệu vẫn đầy kiêu ngạo:

"Hừm, các người cứ giao cho ta! Với lượng dữ liệu khổng lồ mà ta có thì đây chỉ là chuyện nhỏ."

"Ta có thể hướng dẫn các người cải tạo ngôi nhà này, khá may mắn cho các người là phong cách xây dựng ở thế giới này không khác biệt so với chúng ta. Ta sẽ cho người xem qua các mẫu nhà mà ta đề xuất trước, thích cái nào thì nói!"

Cha tôi gật gù, vỗ vai tôi: "Thấy chưa, con trai? Ta đã bảo mà, đừng đánh giá thấp một cuốn sách có tư duy siêu việt như Kiroku!"

Mẹ tôi khoanh tay, nhướng mày: "Nếu nó thông minh đến vậy, có khi nào nó tự sửa nhà luôn không?"

Kiroku lập tức phản bác, giọng đầy vẻ tự ái: "Xin lỗi, ta không phải lao động chân tay! Ta là một kho tàng tri thức sống động, không phải thợ xây!"

Mẹ tôi thở dài, rồi khẽ cười đầy chế giễu: "À, vậy ra là ngươi không tác động vật lý được lên thế giới bên ngoài à. Hahahahha......Cuốn sách vô dụng."

Kiroku trả lời đầy tự ái: "Nếu ta mà có thể tác động vật lý đến thế giới này, có khi ta đã tự xây nguyên một tòa lâu đài dát vàng cho hay thống trị vũ trụ rồi! Nhưng may cho các người là ta không thể!!!! Cho nên là, tự đi mà lao động đi. Ta chỉ có thể hướng dẫn, còn lại tự các người lo!"

Cuốn sách nói xong liền im lặng một hồi lâu, như thể đang dỗi cả nhà vì bị chê vô dụng. Khoảng ba phút sau, nó rốt cuộc cũng lên tiếng lại, giọng điệu đầy kiêu ngạo:

"Mở ta ra đi! Ta đã chuẩn bị danh sách thiết kế nhà cho các người rồi. Mỗi 10 trang sẽ là một thiết kế khác nhau, cứ xem rồi chọn. Đừng có mà than phiền, ta đã lựa ra những mẫu thiết kế đẹp nhất vào đây rồi đấy!"

Mẹ tôi bĩu môi, lật sách ra xem, còn tôi thì thở dài, cảm giác như cả gia đình sắp bị cuốn vào một trò lố khác.

Mắt mẹ tôi tối sầm lại, bà liếc nhìn tôi và cha tôi, sau đó thở dài rồi chửi cuốn sách ngay sau khi bà xem xong mẫu thiết kế biệt thự truyền thống.

"Cái thứ này toàn gỗ với giấy, ngươi muốn giết chết chúng ta ư? Mấy cái thí nghiệm điên rồ của chồng tôi mà lên cơn hay Kazuki vô tình thi triển sai phép thuật thì nơi này chẳng khác gì một cái lò thiêu cả!"

Kiroku lập tức phản bác, giọng điệu đầy mỉa mai: "Ồ, xin lỗi nhé, nữ hoàng khó tính! Nếu ngài không thích thì cứ tiếp tục lật trang, đừng có mà than vãn như một bà cụ non vậy! Ta đã mất công chọn lọc rồi đấy!"

Mẹ tôi xì một tiếng, mặt hậm hực như thể vừa bị lừa mua hàng dỏm. Bà lật trang với tốc độ nhanh đến mức tôi suýt tưởng bà đang luyện ma pháp điều khiển gió.

"Cái gì mà chọn lọc kỹ lưỡng chứ? Toàn mấy thứ nguy hiểm chết người! Xem tiếp xem có thứ nào không biến nhà mình thành bẫy tử thần không!"

Mẫu thiết kế thứ hai là một căn biệt thự phong cách châu Âu cổ điển, với tháp nhọn, cửa sổ kính màu và lò sưởi lớn, trông chẳng khác gì lâu đài nhỏ của quý tộc thời xưa.

Mẫu thứ ba lại mang phong cách hiện đại, với kính trong suốt, thiết kế tối giản nhưng tinh tế, nội thất tiện nghi và một hồ bơi trên tầng thượng.

Mẫu thứ tư là một căn nhà phong cách phép thuật thuần túy, với các đường nét kỳ bí, ánh sáng phát quang tự nhiên, cùng hàng loạt cơ chế tự động kích hoạt bằng ma thuật.

Mặt cả gia đình tôi co giật khi nhìn thiết kế này, nó quá lố. Những cột trụ xoắn ốc lơ lửng giữa không trung, mái nhà phát sáng như đèn LED đổi màu liên tục, còn cửa chính thì được thiết kế như một cánh cổng dịch chuyển ngay giữa phòng khách.

Tôi nuốt khan, lén liếc sang cha mẹ mình, và thấy cha tôi đã đổ mồ hôi hột, còn mẹ tôi thì nhắm mắt hít sâu như thể đang kiềm chế cơn giận.

"Kiroku... ngươi có chắc đây là nhà, chứ không phải căn cứ tối mật của một hội kín nào đó không?" Tôi run run hỏi.

Cuốn sách rung nhẹ, giọng điệu đầy tự hào: "Tất nhiên! Đây là thiết kế tối tân nhất, tích hợp mọi công nghệ ma thuật tiên tiến. Với hệ thống phòng thủ đa lớp, nó sẽ bảo vệ các người khỏi mọi nguy hiểm."

Mẹ tôi nhíu mày: "Ừ, nguy hiểm thì không biết có tránh được không, nhưng chắc chắn nhà này sẽ khiến chúng ta bị dân địa phương truy lùng trong vòng một nốt nhạc!"

Mẫu thứ năm có vẻ hơi... kỳ lạ, vì nó trông giống như một cái động dưới lòng đất với những đường đi bí mật, cửa ra vào ẩn giấu, tạo cảm giác như căn cứ của một tổ chức ngầm nào đó.

Mẫu thứ sáu là một ngôi nhà cây khổng lồ, với hệ thống dây leo và cầu treo, hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên, hoàn hảo cho những ai thích phong cách sống ẩn dật.

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Mẹ tôi thở dài đầy thất vọng sau khi lật tới mẫu thiết kế thứ 73. Bà quay sang nhìn tôi và cha tôi với ánh mắt chất vấn, rồi bực tức đập tay xuống sàn.

"ĐỦ RỒI! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" Bà quát lên, mặt méo xệch như thể vừa chứng kiến một tội ác kiến trúc. "Ta tưởng ngươi chọn lọc thiết kế đẹp nhất cơ mà, Kiroku?! Sao toàn mấy thứ lố lăng vậy hả?!"

Cha tôi mặt tối sầm, không dám hó hé lấy một tiếng, như thể bản thân đang bị mắng chứ không phải cuốn sách. À mà cũng đúng thôi, cuốn sách này là phát minh của ông mà...

Kiroku khẽ rung lên, giọng điệu đầy ấm ức: "Này này, ta đã cố gắng lắm rồi đấy nhé! Mấy thiết kế này đều là hàng đầu đấy!!! Chỉ là... hơi sáng tạo một chút thôi! Nếu không thích thì cứ tiếp tục lật trang đi! Đừng có mà la hét vào mặt ta như thế!"

Mẹ tôi lật sang thiết kế tiếp theo, và lần này, đôi mắt bà sáng lên như thể vừa tìm thấy chân lý cuộc đời.

"Đây rồi! Đây chính là thứ ta cần!" Bà hào hứng nói, giọng đầy phấn khích.

Tôi và cha tôi tò mò ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy trên trang sách xuất hiện hình ảnh một căn biệt thự không quá to lớn nhưng rất xa hoa lộng lẫy.

Theo mô tả của Kiroku, thiết kế này được lấy ý tưởng từ Cung Điện Mùa Đông ở một quốc gia tên là Nga. Nó như một phiên bản thu nhỏ thành biệt thự của cung điện nguy nga ấy.

Cha tôi nhướn mày, chậm rãi hỏi: "Reika, em thích kiểu này thật à?"

Mẹ tôi gật đầu liên tục, mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu: "Tất nhiên! Cái này trông chẳng khác gì những cung điện ở thế giới cũ của chúng ta! Đúng chuẩn phong cách quý tộc!"

Tôi xoa cằm, nhìn chằm chằm vào thiết kế rồi quay sang Kiroku: "Cái này có vẻ thực tế hơn mấy mẫu vừa rồi, nhưng có dễ xây không?"

Kiroku lập tức phản bác, giọng điệu kiêu ngạo: "Dễ hay không còn tùy vào tay nghề của các người. Ta chỉ là người hướng dẫn, không phải thợ xây! Nhưng nếu các người làm đúng theo chỉ dẫn của ta, thì một căn biệt thự lộng lẫy như thế này hoàn toàn không phải vấn đề!"

Mẹ tôi hài lòng gật gù, vỗ tay một cái: "Tốt! Vậy quyết định chọn mẫu này đi! Ít nhất cũng phải có đẳng cấp một chút, không thể để một quý tộc như ta sống trong một cái nhà ổ chuột được!"

Cha tôi thở dài, xoa xoa thái dương: "Anh biết ngay mà..." Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, ông liền lấy ra cây chổi bay, leo lên và vọt lên trời, bay vòng quanh khu vực chuẩn bị xây dựng.

Tôi ngước lên nhìn, thắc mắc: "Bố làm gì thế?"

Mẹ tôi khoanh tay, nhún vai: "Thì thiết lập rào cản ảo ảnh chứ gì nữa. Để tránh việc dân địa phương phát hiện ra chúng ta đang xây nguyên một cái biệt thự giữa khu hoang vu này."

Quả thật, sau vài vòng lượn lờ, cha tôi niệm một câu chú, và ngay lập tức, một lớp màng phép thuật vô hình bao phủ khu vực này. Người bình thường từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một bãi đất trống và căn nhà hoang không có gì đặc biệt.

Cha tôi đáp xuống, phủi phủi tay, cười đắc ý: "Xong! Giờ thì chúng ta có thể yên tâm xây dựng mà không lo bị phát hiện."

Tôi thở dài, khoanh tay lẩm bẩm: "Cũng may là bố còn có chút đầu óc tính toán... Chứ nếu không, có khi cả gia đình bị lôi lên bản tin thời sự của thế giới này rồi..."

Nói xong, cả nhà tôi bắt tay vào công cuộc xây dựng, mà nói chính xác hơn tôi là người phải làm phần nặng nhọc nhất - Sản xuất vật liệu

"VÂNG, ĐÓ LÀ SẢNNNNN XUẤTTTTTT, HỌ COI TÔI NHƯ CÁI NHÀ MÁY DI ĐỘNG"

"Kazuki, con có khả năng biến đổi vật chất, vậy nên khâu nguyên vật liệu giao hết cho con!" Cha tôi hào hứng tuyên bố, trong khi tôi thì trợn trừng nhìn ông như thể ông vừa tuyên án tử cho mình.

"Khoan đã, con có biết cách biến gỗ thành đá hay xi măng đâu?!" Tôi gào lên, nhưng cha tôi chỉ vỗ vai tôi đầy tự tin: "Không sao, cứ làm đi, sai thì sửa!"

Và thế là tôi cắn răng thi triển phép thuật. Kết quả? Thay vì tạo ra gạch xây dựng, tôi vô tình tạo ra một đống pho mát khổng lồ. Lần thứ hai, tôi cố gắng hình dung thép vững chắc, nhưng cuối cùng lại tạo ra một đống... cao su dẻo. Đến lần thứ ba, tôi hét lên đầy tuyệt vọng: "Thôi! Cứ ra cái gì thì dùng cái đó đi!!!"

Mẹ tôi khoanh tay, lắc đầu: "Nếu xây nhà bằng mấy thứ này, ta thà sống trong lều cỏ còn hơn."

........................................................

Sau một ngày dài vật lộn với phép thuật lởm khởm của tôi, cộng với việc cha tôi liên tục bày ra mấy 'sáng kiến' giúp đẩy nhanh tiến độ (mà thực chất toàn gây tai họa), căn biệt thự trong mơ cũng... sập ba lần trước khi có thể đứng vững.

Lần đầu tiên, do tôi cố gắng tạo ra đá cẩm thạch nhưng lại thành thạch cao xốp, cả tòa nhà đổ sập ngay khi mẹ tôi thử gõ vào tường kiểm tra độ bền.

Lần thứ hai, cha tôi quyết định thử nghiệm một loại phép củng cố cấu trúc 'mới phát minh', kết quả là toàn bộ căn nhà... co rút lại còn một phần ba kích thước ban đầu, trông như một ngôi nhà búp bê méo mó.

Lần thứ ba, chúng tôi gần như hoàn thiện, cho đến khi tôi lỡ tay dùng phép 'tạo hiệu ứng trang trí' và khiến mái nhà phát sáng nhấp nháy như bảng hiệu hàng quán.

Sau vô số lần sửa chữa, chỉnh trang, vá chỗ này, lấp chỗ kia, cuối cùng đến rạng sáng hôm sau, chúng tôi chính thức đứng trước ngôi nhà mới của mình. Tôi ngã bệt xuống đất, đôi mắt thâm đen trống rỗng, hồn vía như bị rút cạn.

"Mẹ kiếp... cuối cùng cũng xong!"

Tôi ngã bệt xuống đất, nhìn thành quả trước mặt, thở hắt ra: "Mẹ kiếp... cuối cùng cũng xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top