chương xv: cửa dưới tầng thứ năm

[07:03 | tầng B3 – phòng sinh hoạt chung]

mùi bánh mì nướng lan trong không khí. junhee đang lục tủ bếp, mặt vẫn còn dấu gối, tay cầm ly sữa lắc lắc.

"tớ thề là nếu cái máy nướng này lại cháy thì tớ sẽ vứt nó xuống tầng huấn luyện"

yeonghoon ngồi gác chân lên ghế, cười mỉm:

"vậy nó sẽ nổ trước khi tới đất"

"vậy càng tốt. boom!"

bora đi ngang qua, đưa cho nara một hộp nhỏ:

"cái này hôm qua cậu đánh rơi, bên trong có bức ảnh nhỏ... hồi cấp hai?"

nara hơi khựng lại:

"ừm... cảm ơn cậu. ảnh kỷ niệm... hồi mới vào học chung á"

ilha chen vào giữa họ:

"gì chứ, cấp hai tớ còn đeo kính dày như cái đáy chai, giờ mới thấy ghê thật"

"giờ cậu vẫn ghê đó" – nara lườm.

"ờ ha, nhưng ghê theo kiểu đẹp trai"

cả bàn cười rộ. không khí buổi sáng – hiếm hoi và mang chút vị bình yên.

[07:35 | hành lang tầng B1]

hana buộc tóc, bước ngang qua soocheol – lúc này đang cầm một cuộn dây sắt dài loằng ngoằng.

"cậu tính cột người hay làm thang cuốn vậy?"

"dự phòng thôi, có khi tầng 5 không có lối xuống dễ như thang máy đâu"

"ừm... lần này hy vọng đừng chôn bẫy ở ngay lối đi chính nữa"

"tớ có đặt đâu, nó tự phát nổ mà"

"ờ thì.... cứ cho là vậy đi"

hana quay đi, cười khẽ. soocheol gãi đầu, chưa kịp hiểu sao tim đập nhanh vậy.

[08:00 | phòng chỉ huy trung tâm – tầng B1]

yoojung đứng trước màn hình lớn. taeman đã đến từ sớm, đang kiểm tra bản đồ chi tiết.

junhee vừa bước vào, đưa tách cà phê nóng cho yoojung rồi nói:

"toàn bộ đội đã xác nhận tình trạng, ai cũng ổn"

"tốt lắm" – yoojung đáp.

"tầng 5... sẵn sàng chưa?" – taeman hỏi.

"gần như rồi. tín hiệu từ tầng đó vẫn rất yếu, nhưng đã có thể dò được đường xuống là một hành lang phụ dưới kho vũ khí tầng B2"

junhee trầm ngâm:

"chúng ta sẽ xuống đó hôm nay?"

yoojung gật đầu:

"không thể chờ thêm, nếu có gì đang thức dậy dưới đó, chúng ta phải đi trước nó"

[08:10 | hành lang tầng B2 – cửa ngách phía sau kho vũ khí]

cả nhóm tập hợp, mỗi người đã được trang bị vũ khí theo chức năng cũ. vòng tay điện từ – tai nghe mã hóa – bản đồ ảo từng người đều đã được cập nhật.

một cánh cửa kim loại lớn lộ ra sau một mảng tường được dời ra.

không ai từng thấy nó trước đây.
không có tay nắm. không mã khóa.
chỉ có một khe ánh sáng mỏng – như dấu gạch
ngang giữa bóng tối.

"bên trong là tầng 5?" – một người hỏi khẽ.

yoojung đứng im một lúc. rồi đưa tay ra, đẩy nhẹ - cánh cửa trượt mở. không tiếng động, không phản hồi.

phía sau là một đường dốc thoai thoải... chìm xuống sâu hơn mọi tầng trước.

không đèn, không tiếng.

chỉ có một tiếng đập nhè nhẹ... như tim người.

__

[08:12 | tầng B2 – lối vào tầng 5]

không ai nói gì khi toojung quay đầu, ra hiệu bằng ánh mắt.

aeseol, soyoon và wootaek bước lên – lặng lẽ như cái cách công việc của họ vốn vậy.

wootaek bật chế độ ghi âm trong tai nghe, ngón tay lần theo thiết bị cảm âm gắn vào cổ tay trái.

"không có tiếng động cơ, cũng không có rung từ hệ thống thông khí"

"không hải tầng được vận hành thường xuyên" – aeseol đáp khẽ, mắt vẫn đảo quanh.

"chỉ có tiếng vang... từ chính lòng nó" – wootaek nói nhỏ.

soyoon rút một viên đèn quang nhỏ từ túi áo, ném nhẹ xuống hành lang.

nó lăn vài vòng, ánh sáng xanh mờ lập lòe – rồi...

tắt ngấm.

"đèn tắt?" – aeseol hỏi.

"không, nó bị nuốt ánh sáng" – soyoon nheo mắt – "có trường gì đó phía trước, tầm hai mươi mét"

họ tiến vào, theo đúng đội hình tam giác. soyoon dẫn đầu, aeseol bên trái, woootaek bên phải.

[08:15 | đoạn dốc tầng 5]

không khí khác hẳn.

mùi ẩm – như gỉ sắt ngâm trong nước lâu ngày.

càng đi sâu, wootaek càng siết chặt tai nghe. dường như có gì đó... trùng sóng với thiết bị cậu đang giữ.

"tín hiệu lặp" – cậu nói.

"ý cậu là sao?" – aeseol quay lại.

"có oạn âm thanh 1.2 giây, lặp đi lặp lại mỗi 7 giây. giống như tiếng... nhịp thở của máy móc cũ"

soyoon khựng lại, mắt hơi nhíu lại.

"có ai đó từng ở đây. hoặc... chưa từng rời khỏi."

[08:18 | giao lộ tầng 5 – ký hiệu V.A.9]

cả ba dừng lại khi đoạn dốc kết thúc ở một ngã rẽ hình chữ Y.

ở giữa, trên tường đá, có một ký hiệu khắc: V.A.9 – giống hệt biểu tượng trên bản đồ mà
yoojung từng chỉ.

bên dưới, bằng một thứ gì đó như mực khô, là dòng chữ:

"NƠI KHỞI NGUỒN CỦA NHỮNG CÁI TÊN."

wootaek lùi một bước. aeseol quay lại nhìn soyoon.

"...chúng ta quay về báo không?"

"không" – aeseol lắc đầu.

"vì sao?"

"...vì thứ đang ở đây, có thể đã biết đến sự tồn tại của chúng ta rồi"

soyoon bật ra một nụ cười nhẹ như thường lệ – lần này không phải kiểu trêu chọc:

"vậy đi tiếp thôi"

ba người lặng lẽ rẽ sang ngách trái.

dưới nền đất, vết giày cũ mờ nhòe kéo dài – như đã có ai đó từng xuống đây. và... không quay lại.

[08:22 | tầng B2 – lối vào tầng 5]

ngay sau khi nhóm tình báo mất hút trong hành lang tối, yoojung ra hiệu lần nữa.

heerak vươn vai, xoay cổ tay như khởi động, rồi liếc sang soonyi – người vẫn đang kiểm tra lại con dao mỏng giấu trong tay áo.

"chúng ta đi cùng được không?"

"không phải cậu đang đợi được gọi đến cứu vớt ai đó bị thương sao?"

"nếu họ bị thương thật thì tớ tới không kịp đâu. xuống sớm đi cho chắc"

soonyi không đáp, chỉ đi trước. heerak nhún vai đi theo sau, giữ khoảng cách nửa bước chân.

[08:27 | tầng 5 – hành lang bên phải giao lộ VA.9]

con đường bên phải dẫn đến một không gian khác hẳn – vừa rộng hơn, vừa... sạch hơn.

không có bụi dày, không có dây leo như thường thấy ở các khu bỏ hoang.

tường đá nhẵn, có các đoạn ánh sáng le lói – như thể ai đó đang âm thầm giữ tầng này ở chế độ chờ.

heerak đi phía sau, tay giữ chặt dao karambit.

"cảm giác như có mắt nhìn mình từ cả hai phía"

"cảm giác cậu hay có mà" – soonyi thì thầm.

"không, lần này thật đấy"

"...ừ, tớ cũng thấy vậy"

họ dừng lại trước một ô cửa sắt lạ – trên đó có hàng chữ H-23 và một đèn báo nhấp nháy đỏ.

soonyi nhấc tay ra hiệu. heerak gật đầu, áp sát tường.

một tiếng "lạch cạch" vang lên từ bên trong.

không ai mở cửa.

chỉ có tiếng thì thầm từ khe thông gió bên trái:

"đừng gọi tên tôi"
"tôi vẫn còn ở đây"

heerak rút vũ khí. soonyi cắn môi – ánh mắt trầm xuống.

"...cậu có nghe rõ không?"

"có"

"...vậy giờ thì sao?"

"chờ thôi, nếu nó còn nói lần nữa... thì chắc chắn không phải máy móc nữa rồi"

cả hai đứng im trong bóng tối. cánh cửa vẫn nhấp nháy đèn đỏ, đập theo nhịp như tim người.

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top