chương viii: cái bẫy của kẻ ngu ngốc?

[21:17 | khu bẫy tự vệ thế hệ cũ]

"RẦM—Á Á Á Á—"

tiếng la vọng khắp hành lang làm hana suýt bóp gãy thanh quạt thép trên tay.

"cậu....rơi vào bẫy của chính mình à?"

soocheol ngồi dưới hố sâu cỡ một tầng nhà, ôm chân, gương mặt đau đớn:

"thì... mình đang thử nghiệm lại hệ thống bẫy sinh tồn 2018. ai ngờ nó còn hoạt động!"

"thế cậu nghĩ tớ đứng đây là vì gì?" – hana thở dài, buông một đầu dây xuống – "tớ theo dõi cậu từ nãy đến giờ, mà nhìn cậu ngã còn hơn phim hài Hàn Quốc."

soocheol bám lấy dây, vừa trèo vừa rên:

"mình... mình làm vậy là để kiểm tra nếu khu này còn được kích hoạt thì có thể có bẫy bị giấu, không ghi trong sơ đồ"

hana nhìn quanh. không khí nơi này nặng mùi sắt gỉ, bụi lơ lửng, ánh sáng mờ. trên tường có dấu chấm tròn đỏ nhạt rất giống dấu quét sinh học đời cũ.

"cái này... là bẫy tự động loại cao cấp" – cô khẽ nói.

"không phải kiểu căn cứ thử nghiệm thông thường"

soocheol nhảy phịch xuống cạnh hana, phủi quần áo.

"mình từng thấy biểu tượng này trong một tài liệu bị cấm. họ gọi đây là khu thử lỗi mã V-A.9"

"lại là mã đó?" – Hana nhíu mày.

soocheol gật. cậu lấy từ balo ra một mảnh bản đồ cũ, có dán tạm từ sổ tay cá nhân:

"căn cứ này từng có một nhóm 'silencers' đời đầu là nhóm thử nghiệm đầu tiên. nhưng bị 'xóa khỏi hồ sơ'. vì họ... không tuân lệnh"

"không tuân lệnh?" – hana ngạc nhiên.

"họ phát hiện ra tầng 5 không chỉ là nơi chứa thiết bị. mà là nơi cất giấu con người hoặc thứ gì đó từng là người"

cả hai nhìn nhau. Im lặng.

bỗng—

tít—tít—tít.

một cảm biến dưới sàn bỗng hiện lên đèn đỏ. nẫy bị kích hoạt.

"chạy" – Soocheol nói dứt khoát.

không còn hề hước. cậu kéo tay cô, nhảy qua dãy bẫy kích hoạt đồng loạt những lưỡi thép lao từ hai bên tường như máy chém.

hana bật quạt, chém ngược dòng gió tạo thế xoay, còn soocheol kích hoạt bom keo chặn một cánh bẫy lại.

ẦM.

cả hai lăn vào khoảng trống sát vách, thở dốc.

"chà" – soocheol cười nhẹ.

"cũng may cậu đi theo. không thì chắc mình... tự chết trong chính bẫy của mình rồi"

hana mỉm cười nửa miệng: "mình không định cứu cậu. chỉ là... mình cần người đi trước để phát hiện bẫy."

cậu bật cười, rồi nhỏ giọng:

"...thật ra tôi cũng biết cậu đi sau. nên yên tâm mà ngã"

ở đâu đó, trong khu vực tối sâu của base zero... những mảnh ghép về nhóm silencers đời đầu dần hiện lên.

nhưng lý do họ bị xóa bỏ thì vẫn còn nằm sau cánh cửa tầng 5.

[21:19 | trạm truyền tín hiệu phụ]

"cái hệ thống lỗi thời này... nó đang xúc phạm mình đó" – youngshin càm ràm, ngồi bệt trên sàn giữa một đống máy móc cũ rích, bảng điều khiển nứt vỡ, dây nối như sắp cháy.

"và cái đèn đỏ đó cứ nhấp nháy như thể nó biết mình sắp nổi điên tới nơi vậy"

aeseol vẫn đứng cạnh cửa, mắt không rời ống ngắm nhỏ. cô đang theo dõi góc hành lang phía tây – nơi hệ thống camera không chiếu tới.

"làm cho xong đi ba" – aeseol nói, giọng lạnh như thường.

"ơ... tớ đang cố mà." – youngshin ngước lên, lấm lem bụi, mắt tròn xoe – "từ lúc tín hiệu sập, khu này không ai đụng vào 3 năm rồi. toàn linh kiện cổ thôi!"

aeseol không trả lời. cô nhìn ra khoảng tối, nơi ánh đèn không chạm tới.

youngshin nhìn thấy vẻ im lặng đó. cậu cúi đầu, gỡ thêm một bảng mạch cháy đen.

"biết không, tớ nói nhiều vậy chứ... cũng hơi sợ. không phải vì bóng tối. mà là vì... chẳng biết còn lại bao nhiêu người đang ổn"

cô quay đầu nhìn cậu. vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt mềm hơn.

"tớ chỉ nghĩ..." – youngshin khựng lại – "cậu hay làm một mình quá. không mệt sao?"

"thế cậu có bao giờ yên lặng được 5 phút không?" – aeseol hỏi ngược, lần đầu có chút trêu.

youngshin cười khẽ:

"với người khác thì không. với cậu... chắc là có"

"lạ nhỉ"

"keng"

tín hiệu vừa khôi phục một đoạn.

aeseol chớp mắt. trên màn hình nhỏ, hiện lên một dòng: "kích hoạt lại: tầng 5 / mã hiệu V.A.9 / ngừng ghi nhớ nhân dạng trước đó"

youngshin đọc được. cậu ngẩng lên, mặt dần nghiêm lại.

"câu cuối đó... là gì vậy?" – cậu hỏi.

aeseol rút nhẹ con dao gọn trong tay áo, giọng thấp: "ngừng ghi nhớ nhân dạng trước đó... là lệnh xóa ký ức"

"ý cậu là..." – youngshin nuốt khan.

"tầng 5 không chỉ chứa người. nó từng chứa silencer cũ, những người bị huấn luyện như bọn mình. nhưng họ... bị làm lại từ đầu"

cả hai im lặng.

từ màn hình nhỏ, âm thanh rè rè phát ra:

"...bất kỳ ai từng bước xuống tầng 5... đều không trở về là chính mình"

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top