Part 1 - Life is boring

Cuộc sống tẽ nhạt 

Mỗi ngày là một trang sách,  một trang sách của số phận. Còn bạn...trang sách số phận của bạn đã lướt qua như thế nào? Tôi không muốn nghe, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi như thế, vì tôi biết ai cũng như tôi, vài ba trang hạnh phúc liền cắt ngang là trang buồn tẽ, lẻ loi...

Trường D-K, Nhật Bản.

Ở một góc sân trường nhộn nhịp, một thân ảnh nhỏ nhắn ngồi dưới góc cây đọc sách. Cô nữ sinh có mái tóc dài màu ngã nâu được bím trang nhã, đôi mắt long lanh như sương bị chủ nhân che đi bằng cặp kính dày. Chiếc mũi thanh cao và đôi môi nhỏ nhắn làm cho gương mặt có phần trầm tĩnh trở nên hài hoà hơn.

" Chị! Xem này em và Hỷ Hỷ mua rất nhiều đồ ăn, chị chưa ăn sáng mà phải không? Ăn chút gì nhé?!" Từ phía xa hai dáng người nhỏ nhắn có phần năng đông chạy về phía Hạ Y Nhan. Y Nhan nhẹ nhàng gập sách lại vì biết em gái mình đang đến.

Hạ Y Nhan và Hạ Y Như là chị em song sinh, mà lại được sinh ra ở Hạ Gia. Hạ Gia gần xa ít nhiều cũng biết đôi chút, nhưng phàm là người Nhật Bản không ai là không biết gia thế họ Hạ, có người còn chờ báo mỗi ngày chỉ để được xem tin từ ngôi gia này.

Hạ Gia nhiều đời kinh doanh, nhưng đến nay vẫn nổi danh nhờ bất động sản. Là một bá chủ giới doanh nghiệp nên con cháu Hạ Gia không kể lớn nhỏ, trai gái đều thuộc dạng học sâu hiểu rộng.

Với hai chị em Y Nhan cũng vậy, tuy ba Hạ chỉ có hai người con gái nhưng đáng tự háo về người kế nghiệp tương lai này.

Bằng chứng là hai cô con gái xinh đẹp lại giỏi gian, nhưng chỉ có điều tính cách có đôi phần cản trở bước tiến của chúng sau này.

Y Nhan nhẹ nhàng, trầm tĩnh, do mất mẹ nên đâm ra ít nói, ghét nơi đông người. Ngược với người chị lầm lầm lì lì là cô em ngỗ nghịnh, quậy phá, thêm cái tính "bạo lực học đường" không ai theo kịp.

Nếu Y Nhan ngày đeo cặp kính che đi đôi mắt hút hồn, tóc thắt nhiều kiểu giản đơn thì Y Như sẽ xoã tóc ngạo nghễ , đôi mắt luôn lanh lợi lao láo nhìn quanh.

" Em và Tiểu Hỷ ăn rồi à?!" Y Nhan ngước nhìn em mình và đứa bạn thân, miệng buông câu hỏi như nói mà mặt thì chẳng có thần sắc thuyết phục.

Lâm Hỷ ngồi phịch xuống đất, đầu lắc vài cái rồi chìa tay đưa cho Y Nhan một miếng sandwich miệng nói vài câu như trách móc " Sáng này tớ còn chưa kịp ăn đã bị anh hai lôi luôn đến trường, còn chị em cậu thời gian không thiếu cớ sao "Bác học rùa con" cứ mãi nhịn đói thế kia?"

"Bác học rùa con" là do Lâm Hỷ dùng để gọi Y Nhan, cô bạn này rất thích đặt biệt danh cho bạn bè với lại Y Nhan hảo phải có tên nghe cho xứng danh.

Nhớ ngày nào còn học cấp I, Lâm Hỷ phải dùng mọi biện pháp quấy rối và bám đuôi cao độ mới có thể đến gần và kết thân với Y Nhan được.

Nhà Hạ Gia không xa lạ gì với Lâm Hỷ, Y Như và Lâm Hỷ biết nhau vì hai đứa có cái bệnh xáp vào là có độ điên tuyệt đối.

Ba mẹ Lâm đều là giáo viên trong trường mà còn là bậc cao cấp, ba là hiệu trưởng, mẹ là giáo sư đang nhậm chức ở một trường khác cũng rất thường ghé sang D-K.

Ba mẹ Lâm từng nói nhà họ Lâm được biết đến cũng nhờ trình độ học vấn không thua ai, nhiều đời trước đều đạt bằng cấp cao trong các lĩnh vực chuyên môn và ông nội quá cố của Lâm Hỷ còn đoạt giải Nobel.

Hướng đi của gia tộc không ngừng dựng lối cho anh em Lâm Hỷ, nhưng nếu anh hai ngồi yên nghe theo tiếng lòng của gia nghiệp thì tiếng lòng của Lâm Hỷ vẫn mạnh mẽ hơn.

Lâm Chính Hạo đang ôn thi vào đại học, là con trai trưởng của Lâm Gia anh không muốn ba mẹ và nhiều đời trước thất vọng. Anh hai rất hăng say học nhưng em gái như Lâm Hỷ ngoài việc thấy anh mình rèn IQ thì bóng rổ là điều thứ hai khi con bé nghĩ về anh mình.

Lâm Hỷ tuy học giỏi nhưng thành tích đó chỉ nhằm che mắt ba mẹ, cô từ nhỏ hoạt bát, lanh lợi không phải thiên phú mà do cô thích vai trò nhà báo ồn ào, nhanh miệng.

Ngày còn nhỏ mỗi ngày cô đều đến thư viện trường đứng tập nói và đọc các bài viết ngắn cho các buổi phát thanh.

Ngày thấy chị em Hạ Gia làm Lâm Hỷ rất thích, vì còn nhỏ mà, thấy chị em song sinh thì hơi hiếu kì. Nhưng Y Như thì có thể tiếp cận còn Y Nhan thì có vẻ khổ công hơn, mãi đến đầu năm cấp II tài ăn nói của paparazzi này mới gọi là có sức thuyết phục.

Nều không chơi cùng thì hẳn không thể nhìn ra, đó chính là đặc điểm ở đôi song sinh nổi tiếng xinh xắn học giỏi này.

Bảng tổng kết chị em Hạ Gia ( ≧◠◡◠≦ )

- Ngoại hình: 

Dù cho Y Nhan ngày ngày đeo gọng kính ngố, tóc tết qua loa nhưng không ai biết phía sau nét "mọt sách" kia chính là một khuôn trang của một đại mỹ nhân Hạ Gia.

Tuy Y Như phong cách có phần mạnh mẽ, lại nam nhân hoá thì cô bạn này hảo là người bảo vệ số 1 của bạn.

-Tính cách:  

Y Như thì ngỗ nghịch, ngang bướng nhưng một khi quyết sẽ phải làm. Cứ nhìn cách cô bạn quát mấy tên nam sinh phách lối trong trường thì biết.

Trái với vẻ mạnh mẽ đáng xem là dư thừa kia chính là tính lầm lì thái hoá của cô bạn Y Nhan. Tuy ra vào chỉ là thư viện và góc sân vắng lặng và thanh tịnh của trường nhưng Y Nhan là một cô gái có phép lịch sự tối thiểu. Biết thân không thích người lạ nhưng bạn bè có chuyện cần liền nói đúng nguyên tắc trước sau rồi lướt qua... 

(─‿‿─)

" Mà nè, sao được nghỉ hai tiết cuối cậu không đến hội sách xem đi, Bác học rùa con không thích sách miễn phí sao?" Vừa uống ngụm nước Lâm Hỷ mới phát hiện hôm nay ba cho phép anh hai mở hội tặng sách với các anh chị cuối cấp.

Vì thế hai tiết cuối toàn khối từ lớp 1-12 đều được nghỉ để đến xem hội sách hoành tráng của con trai hiệu trưởng. (Trường 3 cấp ) 

" Hai người thích thì đi đi, tở ở đây tốt rồi " Y Nhan thản nhiên lật trang sách khác và trả lời Lâm Hỷ.

Y Như nghe liền thở hắt ra rồi kéo lấy chị mình về hướng sảnh lớn, Lâm Hỷ chạy theo tiện vứt bịch rác to đùng của cả ba.

Trong sảnh đông kín học sinh, vừa thấy Lâm Hỷ dọn đường cực khổ Y Như liền kéo cả hai cô gái chen qua đám học sinh kia. Xung quanh sảnh là những kệ sách cao xếp nhiều quyển sách tiêu biểu với những lĩnh vực khác nhau.

Ánh mắt Y Như đang nhìn chị mình chăm chú, dù cho cử chỉ vừa rồi chỉ là thoáng qua nhưng Y Như biết ở chị em song sinh luôn có mối liên kết vô hình.

" Hai người xem đi tớ về lớp lấy chút đồ, hẹn ở cổng." Y Nhan cúi mặt quay đi liền bị bàn tay quen thuộc níu lại " Chị không định lấy sao? Chỉ còn một cuốn thôi đấy! "

Y Nhan cưới như không rồi quay đi, Y Như nhiều lần thật muốn tức chết vì chị hai mình, biết bản thân cần gì mà cứ phải miễn cưỡng né tránh.

" Sao thế? Cậu ấy thích gì? "

Xuyên qua dãy hánh lang dài Y Nhan nặng nề đi dọc theo con đường phía trước, trên lưng đeo chiếc ba lô đơn giản chỉ có mỗi chiếc móc khoá chú rùa ngộ nghĩnh có thể xem là nổ bật.

Học ở ngôi trường này gần 10 năm mà Y Nhan vẫn tạo cho người đối diện nhìn mình qua lá chắn " Tiểu thư mọt sách"

" Xem ai kìa?! Không phải là đại tiểu thư sao?" Ở đầu cầu thanh là nhóm chuyên bị Y Như sử lý, nhóm nam sinh này rất thích chọc phá nữ sinh, lại hay đi đầu trong các trò náo loạn, nhưng chẳng hiểu sao thành tích học tập cứ đạt loại Giỏi.

 Y Nhan cúi mặt quay lưng bước lại đường cũ, ba lô phía sao liền truyền đến cảm giác nặng nề vì bị ai đó kéo ngược về.

Phía sau là tên Kỳ Dạ luôn dẫn đầu, trong nhóm lại có Tần Thiên góp mặt nhưng không giữ vị trí trong các trò quậy phá nhưng là từ điển số 1 cho các bài kiểm tra của nhóm.

" Sao thế? Khó chịu?" Kỳ Dạ ghé sát hỏi thăm cô ngốc nhà họ Hạ, nếu bà la sát Y Như làm tiếng tâm hắn bị huỷ hoại nghiêm trọng thì cô chị của nhỏ lại làm hắn rất hiếu kì và thích thú.

Y Nhan đẩy sát gọng kính mà không thèm trả lời tên kia, tình huống này không ngày một ngày hai vì cứ như vậy cô thật muốn Y Như theo bảo vệ cho mình.

" Haizz, lần nào cũng không trả lời. Mà này cho tớ xem vì sao cậu cứ phải đeo cặp kính khó chịu này vậy chứ?" Nghe ra âm điệu không phải hay ho gì Y Nhan biết mình nên rời nơi không an toàn này để tránh điều không hay kế tiếp.

Nhưng thật không may vì cô lại bị giữ bởi một tay Kỳ Dạ, bỗng mắt kính bị kéo ra làm cô sợ hãi không thôi " Đừng mà ! "

Phịch!

Y Nhan đẩy Kỳ Dạ ra nhưng do mất đà nên ngã xuống đất, Kỳ Dạ lúc này cũng không khá hơn, cậu bạn đang ngơ ngẫn bởi đôi mắt long lanh và gương mặt sợ hãi như mỹ nhân ngư mắc cạn của Y Nhan.

Chiếc kính rơi xuống nền gạch bóng loáng, Kỳ Dạ đứng thẩn thờ, phía sao ai nấy đều nhận ra sự khác lạ liền ló đầu ra nhìn nhưng tiếc là Y Nhan đã ôm đồ bỏ chạy mất dép.

Tần Thiên đứng dựa tường gần đó dường như không bỏ xót tình tiết nào của cuộc "tập kích" hôm nay, vốn anh đã biết Y Nhan không chỉ đơn giản là cô nàng mọt sách...hoá ra...

Y Nhan chạy về phía hành lang nối ra dãy E phía sau trường, ai ngờ vừa rẽ hướng liền ập cả người vào bước tường người. " Xin lỗi...thật xin lỗi". Đang sợ hãi mà còn gặp phỉ tình huống này cô nàng bác học trầm tĩnh có đôi chút bối rối.

" Rùa con?" Trên đỉnh đầu Y Nhan vang lên âm thanh nghi hoặc của ai đó, nhưng cách xưng hô này dường như có phần quen thuộc..." Lâm Chính Hạo? "

Hai người ngồi ở một bậc cầu thanh, Y Nhan phủi lớp bụi trên váy rồi đeo kính lên, ôm lấy chiếc ba lô trong lòng chờ nghe ai đó hỏi chuyện.

" Sao em hốt hoảng vây? " Chính Hạo ngồi ngay bên cạnh rất gần Y Nhan nên âm thanh của anh nghe sao ấm lòng thấy rõ.Y Nhan cúi tấp đầu rồi cũng chẳng thèm trả lời hay đối thoại gì với anh. 

Ba nhà Hạ - Lâm - Tần đều nổi danh ở xứ hoa anh đào, việc con của họ quen biết nhau là lẽ thường. Tần Thiên và Tần Tuyên không phải anh em ruột thịt, nhưng cùng được ông bà Tần nhận nuôi. Số nhà họ Tần xem ra chưa tận, việc chẳng may là bà Tần không sinh được con, nhưng sau lại nuôi được hai chàng quí tử này.

 Hai năm trước ông bà Tần gặp tai nạn giao thông và qua đời trong đêm, Tần Thiên vừa thi vào lớp 10 lại phải gánh cả cơ nghiệp lớn tầm đang bị người ta dòm ngó. Tần Tuyên chỉ thua anh trai một tuổi, dù cho tính cách nông nổi , hiếu thắng nhưng tuyệt nghe lời và tin tưởng vào anh trai mình.

Tần Thiên ngoài mặt vẫn bị xem là quậy phá nhưng sau lưng học vấn không kém ai, lại mang trên vai Tần Thị. Tần Tuyên học hành chẳng phải bàn, cậu chàng tuy ngày ngày chạy tới lui trong sân bóng rổ nhưng bài vở vẫn rất cần quan tâm hơn.

Còn với Lâm Gia, Y Nhan chỉ để tâm nhỏ bạn nhà báo đang cư ngụ tại đó, việc Lâm Chính Hạo thì nàng chỉ xem là người anh trai của bạn mình, không cần để tâm.

Chính Hạo là người ôn nhu cũng ít tiếp chuyện cùng ai, khá giống tính Y Nhan, nhưng không thái hoá quá độ. Chính Hạo là đội trưởng đội bóng rổ, lại luôn đứng đầu bảng vàng của trường, nên tính cách không mấy trầm lặng, chỉ đơn giản là dịu dàng.

Thấy Y Nhan không trả lời Chính Hạo bỗng nhấc cằm cô bé lên, bốn mắt họ chạm nhau giữ khoảng không gian xa cách mà lạ lẫm. Y Nhan có chút bối rối rồi quay sang hướng khác, cô biết cử chỉ đó chỉ là hỏi hang không mang tạp niệm nhưng cô bỗng thấy tim đập liên hồi.

" Em không đeo kính phải là rất đáng yêu" Âm thanh nghe rõ mồn một, từng chữ rót vào tai cô bạn nhỏ, rồi sự im lặng vẫn kéo theo sau đó.

Chính Hạo đưa cho Y Nhan một quyển sách mới chưa tháo lớp bao bì trong suốt phía ngoài, Y Như ngỡ ngàng liền được cho đáp án ngay sau đó " Y Như bảo nó cần, anh nghe sao thấy kì lạ, rồi nó bảo anh đi tìm em rồi đưa em quyển sách"

Y Nhan thật không biết tại sao Chính Hạo lại nghe theo lời Y Như giống kiểu đầy tớ thế kia " Ai bảo anh đi đâu, làm gì anh cũng đều làm sao?"

" Việc ý nghĩa nhất định anh sẽ làm, tựa như giúp Rùa con hoà đồng hơn với anh chẳng hạn" Chính Hạo vui vẻ trả lời.

" Đừng hỏi anh tại sao, nếu là người khác họ cũng muốn tiếp cận em nếu thấy vẻ đáng yêu của Rùa con xinh đẹp này khi chẳng phải cần đeo kính"

Y Nhan có chút ngượng khi nghe Chính Hạo nói như vậy nhưng rồi cũng lãng sang hướng khác " Hội sách? Anh không có việc sao?"

" Nếu anh vừa lên kế hoạch, vừa mua sách, vừa đứng phát sách thì em nghĩ thế nào?"

Trước câu trả lời trêu người kia Y Nhan chỉ biết im lặng như đồng tình, Chính Hạo cười tươi rồi xoa đầu rùa nhỏ bảo hai con bé kia đang đợi họ.

Lúc ra đến cổng liền bắt gặp tình cảnh mỗi ngày vài ba lần, Y Như đứng một bên bị Lâm Hỷ ôm chặt một cánh tay. Một bên Tần Tuyên mặc bộ đồ chơi bóng rổ bị hai đồng đội giữ chặt. Hai người kia chắt chỉ bô lô ba la chuyện xung đột nào đó, thường ngày vẫn thế.

Không biết từ khi nào Y Như và Tần Tuyên là khắc tinh của nhau hể gặp mặt không trên dưới 10p cũng phải gây nhau có lần còn bị thương nữa , thế mà loại chuyện này không sao chấm dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: