#5


Chiếc xe dừng trước một toà nhà lớn ở trung tâm thành phố. Ban đầu tôi có hơi choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nó, chà, hệt như một cung điện vậy. Nhưng khi bước vào, có lẽ tôi còn choáng ngợp hơn.

"Này? "

Min Yoongi đưa tay ra, thoáng ngầm ý mà nói rằng hãy khoác tay hắn. Tuy ghét thì ghét, nhưng phép lịch sự tối thiểu thì tôi cũng hiểu. Tôi thuận theo, khoác tay hắn đi vào.

Đây là một toà nhà ư? Không, đây chính xác là một cung điện. Xung quanh bài trí tráng lệ, y hệt những cung điện trong truyện cổ tích biến ra mà thành. Những người dự tiệc ăn vận những chiếc váy bồng bềnh lộng lẫy, những âu phục cổ điển. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Min Yoongi phải đích thân ra ngoài lựa cho tôi một bộ váy lớn như vậy.

Hai bên đường đi là những người mặc âu phục trắng, có cảm giác như những vệ sĩ bảo vệ cung điện.

Tôi có cảm giác, đây là bữa tiệc của hoàng tử và Cinderella vài trăm năm trước...

"Lễ cưới của ai vậy?"

Min Yoongi quay sang, vẻ mặt nhàn nhạt gần như không còn, nhếch mép cười.

"Lần đầu tiên tôi thấy một người đi dự lễ cưới mà không biết bữa tiệc này của ai. Em chưa xem thiệp cưới à?"

Tôi cứng họng, đúng là thiệp cưới tôi còn chưa mở ra. Mất một hồi, anh ta mới nói tiếp.

"Tiệc cưới họ hàng em, Hyo Rin. "

"À" một tiếng, hóa ra là nghệ sĩ nổi tiếng, minh tinh điện ảnh của Đại Hàn Dân Quốc. Tôi bỗng thẫn người, tôi không phải họ hàng của người này. Sao Min Yoongi có thể nhầm lẫn đến vậy chứ? Vốn định thắc mắc, nhưng sự tò mò của tôi có lẽ cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Đi hết những bậc thang pha lê tuyệt đẹp mà không ai nỡ dẫm lên, chúng tôi bước vào sảnh chính. Lúc này, Min Yoongi có địên thoại, có lẽ sợ bỏ tôi lại một mình có chuyện gì nên ngập ngừng không đi. Tôi cười.

"Cứ ra ngoài nghe điện thoại đi. Tôi ở đây một mình cũng không sao."

Chắc chỉ chờ câu đó, hắn ta lập tức gật đầu rồi đi ngay ra ngoài nghe điện thoại. Đứng một mình cũng thấy buồn, huống chi xung quanh đi lại ai cũng có đôi, có cặp, tôi càng thấy sao sao. Bèn lôi điện thoại ra, giả vờ lướt web. Được một lúc, mắt tôi đảo đi xung quanh, thầm trách sao anh ta lại nghe điện thoại lâu quá vậy! Tôi hơi gập đầu xuống, chưa kịp tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, một đôi giày da màu đen bất thình lình xuất hiện. Tôi ngước mặt lên thăm dò chủ nhân của đôi giày.

"Em là Kim Jisoo?"

Tướng mạo khôi ngô, nét mặt mang ý cười, giọng nói mang âm trầm ấm áp. Tôi cũng thuận miệng đáp lời.

"Phải."

"Không phải em đi cùng với Min Yoongi sao? Anh ta đâu rồi?"

Người này là ai vậy? Tôi hơi ngơ ngác không biết nói gì cho phải. May sao tình thế rối ren này đã được tháo gỡ bởi sự xuất hiện của Min Yoongi.

"Wang tổng hơi thừa lời rồi."

"Tôi không nghĩ Min tổng sẽ có lúc để quên người phụ nữ của mình một chỗ như vậy. "

Đến câu này, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi nóng mặt. Bởi tôi không phải 'người phụ nữ của ai' hết. Vốn dĩ định lên tiếng nói gì đó giải thích, nhưng rất nhanh đã bị Min Yoongi kéo đi.

"Hắn ta nói với em những gì?"

"Ừm,...hỏi đi cùng anh có phải không. "

"Em trả lời thế nào? "

"Tôi không nói gì. "

Tôi liếc sang, vẻ mặt thường ngày biến mất, anh ta đưa tay xoa đầu tôi.

"Ngoan."

Một chút thẫn thờ, rồi đến sự bất ngờ, cảm giác ngọt ngào ấm áp này...Seokjin không dưới nghìn lần đối với tôi. Đến nỗi tôi cảm tưởng sự ngọt ngào ấm áp ấy chỉ Seokjin có thể mang lại.

"Người đó...là ai vậy?"

"Anh em cùng mẹ khác cha. Tôi với hắn vốn dĩ cũng không ưa nhau từ trước. Em đừng để bụng. "

" Nhưng mà rốt cuộc tôi cũng không thấy giống."

"Cái gì giống?"

"Ngoại hình. "

"Tôi xấu hơn người đó à?"

"Không phải, một người mang nét nhẹ nhàng ấm áp, một người mang nét lạnh lùng, trầm mặc. Có cảm giác như...mặt trăng và mặt trời vậy. "

Anh ta phì cười, làm ý gật đầu. Dẫn tôi tới mấy bàn tiệc buffet, anh ta rất nhanh chóng lựa mấy món cho tôi, tay còn lại cầm ly rượu vang. Rất nhanh, rất nhanh, một loạt người kéo đến xung quanh anh ta.

Đầu tiên là một cặp vợ chồng trung niên, người chồng ăn vận lịch sự, vị phu nhân mang nét kiêu sa, quý phái. Min Yoongi rất nhanh cúi đầu chào, không quên kéo cả tôi cúi xuống.

"Chào con, Yoongi, lâu lắm không gặp mặt. Đây là...?"

"Đây là bạn con, mong cô chú chiếu cố về sau. "

"Cô gái xinh đẹp lắm, nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận. "

Min Yoongi cười, tôi buộc nói "Cảm ơn". Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn người ta suy nghĩ về chúng tôi không dừng lại ở một chữ bạn.

Tiếp đến là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ngoại hình rất cân xứng, nhìn đâu cũng thấy rất vừa vặn, hệt như hai mảnh ghép hoàn thiện.

" Min Yoongi, dạo này công việc tốt chứ?"

"Dự án mới của công ty tiến triển hơi chậm. Mình cũng đang muốn hỏi ý kiến quý cô nhà cậu. "

Min Yoongi rất nhanh chóng quay sang cô gái trẻ bên cạnh người kia. Cô gái niềm nở cười tươi, và họ bắt đầu nói về những gì đó mà tôi không hiểu. Dẫu sao họ cũng không chú ý đến tôi, tôi cũng đành cười cợt rồi xin phép quay ra bàn tiệc.

Tôi quay đi, lấy vài thứ gì đó bỏ bụng cho đỡ đói. Nhưng chẳng thấm vào đâu khi mà đôi giày cao gót hơi nhỏ đang cố ép chặt ngón chân của tôi. Đôi chân đau rát, tôi thầm cầu mong nhanh nhanh chóng chóng được trở về nhà.

Vừa nhét được cái gì đó bỏ miệng, bỗng phía lễ đường sáng lên, cô dâu cùng chú rể bước vào. Mọi người xung quanh kịch liệt vỗ tay, còn cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo, nước mắt tức khắc trào ra, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa dần. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết rằng cảm giác mình phát hiện ra những người lừa dối mình đau đến thế nào. Nỗi đau tựa mơ hồ cảm xúc hóa lại hệt như nỗi đau vật lý.

Dáng người đó, nụ cười đó, khuôn mặt đó,... Người tôi yêu thương bấy lâu...

Không thể chịu nổi thêm một giây, tôi bật thét lớn:

"Kim Seokjin! "

Mọi người xung quanh quay lại, đổ dồn sự chú ý vào tôi. Tôi rất nhanh, rất nhanh muốn chết đi sống lại. Mọi tiếng động xung quanh chỉ còn là tiếng vỡ, xung quanh tựa hồ chỉ là mảnh thủy tinh lớn, nó đang rơi, đang bị đánh vỡ, mọi thứ tựa hư không. Tai tôi ù đi. Nhưng may quá, đã có người kịp lao đến, ôm chặt lấy tôi, áp sát khuôn mặt tôi vào lồng ngực anh, để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi nữa. Tôi yên tâm mà nhắm mắt lại, chỉ biết trông cậy vào một người duy nhất, người đang ôm chặt lấy tôi lúc này...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top