The Greatest Power
Author: mellowcandle/L-chan
Rating: K+
Translator: Anise
Disclaimer: For those who have skipped the introduction. This oneshot DOES NOT belong to me. The characters belong to CLAMP and the story belongs to mellowcandle/L-chan. Please respect its rightful author. I do NOT own anything. Permission to translate this work of literature has been given by the author.
Dành cho bạn nào lỡ bỏ qua phần giới thiệu. Oneshot này không thuộc về tôi. Các nhân vật thuộc về CLAMP và câu chuyện thuộc về mellowcandle/L-chan. Tác phẩm dịch này đã được sự cho phép của tác giả. Các bạn vui lòng tôn trọng tác giả.
Link to source: (https://www.fanfiction.net/s/2546272/1/The-Greatest-Power)
Note: Anise rất rất rất rất thích oneshot này vì nó đem cho Anise một cái nhìn mới về tình yêu. Anise hi vọng các bạn cũng sẽ thích (dù đây là lần đầu tiên mình dịch truyện). Cặp Touya/Tomoyo hơi hiếm nhỉ, nhưng mà tác giả thực sự đã viết rất tài tình làm cho hai người chẳng ai nghĩ sẽ đẹp đôi lại trở nên dễ thương! Mình nghĩ nếu có thời gian các bạn hãy đọc truyện gốc bằng tiếng Anh của L-chan, mới cảm nhận được hết cảm xúc và chân lý mà tác giả muốn gửi gắm trong câu chuyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
...
THE GREATEST POWER
Người ta – bất kể người ta là ai cũng được – nói rằng đàn ông muốn lấy người phụ nữ giống mẹ mình. Tôi dần nhận ra rằng đúng là như vậy. Mẹ là người đầu tiên yêu thương bạn. Dành cho bạn thứ tình yêu vô điều kiện. Đặt bạn lên trên bản thân mình, và để cả thế giới của bà xoay quanh bạn. Bà dạy bạn nhân hậu và giàu lòng trắc ẩn, quan tâm và thấu hiểu người khác. Bà là người đầu tiên mà bạn yêu trên cõi đời này. Để rồi bạn dành cả đời để tìm kiếm thứ tình yêu bền vững và bình yên như thế lần nữa.
Có lẽ trên phương diện tâm lý học, việc này thật phi thực tế và không lành mạnh. Có lẽ nó dẫn tới một tư tưởng trừu tượng làm người ta khó nhận biết. Và có lẽ không phải ai cũng may mắn có một người mẹ như vậy. Nhưng điều đó càng làm người ta thèm thuồng thứ tình yêu đó hơn. Mọi người đều xứng đáng được yêu thương như thế.
Sau vài lần sai lầm, tôi biết rằng tôi cuối cùng đã tìm thấy nó. Nhưng cũng chính những sai lầm đó khiến tôi thấy chênh vênh. Làm sao tôi biết được chắc chắn, một trăm phần trăm, rằng lần này sẽ khác? Rằng lần này, tôi sẽ không phải thất vọng?
Chúng tôi ngồi dưới những tán anh đào gần trường đại học của em. Các lớp em học kết thúc sớm hơn thường lệ, và tôi đã lẻn ra khỏi sở làm với cái cớ hợp lý nhất có thể để chúng tôi có thể cùng ăn trưa. Tôi để em chọn chỗ ngồi, và em dẫn tôi đến đây cùng với tấm bạt trải dùng cho picnic và cơm hộp mà em đặc biệt tự tay làm. Rải rác xung quanh khu công viên là vài người khác cũng đang tận hưởng không khí ấm áp của buổi chiều mùa xuân và những làn gió thoảng lay nhẹ cánh hoa anh đào rời cành đáp xuống quanh chúng tôi.
Tôi nhìn em ngồi duỗi thẳng chân trên tấm bạt, đôi chân đung đưa trong không khí trong khi em phác họa cảnh đẹp trước mắt. Mỗi cánh hoa mong manh, mỗi chiếc là trên từng cành đều được vẽ hết sức cẩn trọng. "Cái này là cho dự án nghệ thuật của em hả?" Tôi hỏi đầy ngớ ngẩn, phá tan sự im lặng vây lấy chúng tôi từ sau khi bữa ăn kết thúc.
"Không, em vẽ cho vui thôi," em đáp. Những lọn tóc xoăn dài màu oải hương trượt qua bờ vai, và em hờ hững vén chúng ra sau trong lúc cố gắng hoàn tất bức tranh.
Đã không hết bao nhiêu lần, và không hết bao nhiêu người, chỉ ra cho tôi rằng em và mẹ tôi giống hệt nhau. Chính xác hơn là sự trùng hợp này tạo cho đứa em gái hàng tá cơ hội để trêu chọc tôi, và đặc biệt là ba tôi khi ông vờ hỏi không biết ông có nên coi chừng hay không. Ông cứ đinh ninh rằng mình đang tỏ ra hài hước – thật là một ý tưởng sai lầm. Sự giống nhau trùng hợp giữa em và mẹ tôi, trước đây tôi cũng có vài lần để ý, nhưng bây giờ, như một điều hiển nhiên, tôi lúc nào cũng nhìn ra.
Dù sao thì mọi người đã quả thực nói đúng.
Em giống mẹ tôi theo rất nhiều cách. Ngoại hình chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi. (Thực ra, màu mắt của em còn chẳng giống bà, như tôi vẫn cố lập luận với mọi người chỉ để bị trêu chọc nhiều hơn). Nhưng tôi không biết làm sao người ta có thể nói nét tương đồng trong ngoại hình là tất cả những gì liên kết mẹ tôi và em.
Lòng nhân hậu nơi em, tôi chưa từng gặp qua ở bất kì ai từ sau khi mẹ tôi qua đời. Mọi người đối với em đều quan trọng, từ cô hầu gái phục vụ trà chiều cho tới người phụ nữ làm việc ở cửa hàng vật liệu và dụng cụ mỹ thuật, cho tới bạn thân của em và cho tới mẹ em. Em dành cho mọi người cùng một ân cần và tôn trọng như thế. Và em thật dễ dàng đồng cảm với người khác. Chỉ nhìn thôi, em cũng có thể nhận ra họ đang cảm thấy thế nào, và em biết chính xác phải nói gì để khiến họ thấy khá hơn. Có điều gì đó nơi em... điều gì đó khiến người khác tin tưởng. Dù tôi không thể chỉ ra chính xác là điều gì, nhưng nó ở đây trong em.
Em mang một vẻ đáng yêu dịu dàng làm cho tôi thấy mình không xứng đáng. Cứ như thể em không thuộc cõi trần gian này, mà là một nơi khác – ấm áp và hiền hòa. Em biết rất nhiều. Và am tường tất cả. Không có triết lý nào vượt quá khả năng của em. Người con gái này chính là triết lý. Em chính là tri thức.
Em chính là tình yêu.
Và đó là lý do cho sự bấp bênh trong lòng tôi. Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn thấy thế. Em hơn tôi rất nhiều. Em không hề lo lắng hay sợ hãi.
Tôi dựa lưng vào gốc cây và mân mê những cánh anh đào cho tới khi đầu ngón tay tôi nhuộm hồng. Hoặc là tôi tự tưởng tượng ra thế. "Tại sao em lại yêu anh?" Tôi hỏi. Tôi không có ý thốt ra ngoài những lời đó, nhưng đã quá trễ. Tôi thấy chiếc bút chì của em ngừng chuyển động giữa chừng khi giọng tôi truyền đến tai em.
Em đóng tập phác thảo lại và xoay người nhìn tôi. Đôi mắt tím ánh lên nét tinh nghịch, và tôi có thể nhận ra rằng em đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Ừ thì, sex với anh khá tuyệt," em đáp.
"Không phải, nghiêm túc cơ," tôi nói.
"Những lúc lo lắng trông anh thật dễ thương," em nói, và tôi biết giữa những lời châm chọc đó là em đang nói với tôi rằng tôi không có lý do gì để cảm thấy bấp bênh trong tình cảm này.
"Làm sao em không bao giờ lo lắng thế?" Tôi cũng mặc kệ mà hỏi tiếp.
"Vì em biết anh mà," em nói, như thể đó là câu trả lời. Em tiến tới ngồi cạnh tôi, và một trong số những nhóm người gần đó bắt đầu gây ồn ào náo động trong lúc phấn khích nhưng tôi hoàn toàn không để ý. Tất cả tâm trí của tôi dồn vào em, và đợi chờ em đáp lời. "Tại sao em yêu anh à? Bởi vì em yêu anh thế thôi," em nói. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn nghe được từ "ngốc à" cuối câu giấu trọng giọng em.
"Như thế là đủ sao?"
"Không. Dĩ nhiên là không." Em tựa đầu vào vai tôi, và hương nước hoa tỏa nhè nhẹ đánh động khứu giác. Tôi nhắm mắt và đắm chìm trong nó. "Em nghĩ người ta cố gắng nói với chúng ta rằng như thế là đủ," em tiếp lời, "nhưng không phải. Đó chỉ là niềm tin người ta bấu víu vào, chỉ để cuối cùng phải thất vọng. Họ nghĩ rằng khi yêu ai đó thì tình yêu chiến thắng được tất cả. Rằng không có gì có thể cản đường tình yêu. Và đó là cách nhìn trẻ con hết sức."
Có điều gì đó thật lớn lao tồn tại nơi em. Sự hiểu biết của em không có con người nào ở cái tuổi mười chín có thể có được. Tuổi mười chín lẽ ra phải lao vào say sưa chè chén và bỏ bê học hành, cố hiểu xem mình là ai. Em biết mình là ai. Sự tự chủ và tin tưởng vào bản thân mà em có không phải ai cũng tìm được.
"Em yêu anh," em lại nói. Mỗi lần nghe câu này niềm tin của tôi càng mãnh liệt hơn. Nó là điều tôi cần. "Nhưng cần phải có nhiều hơn thế để chúng ta ở bên nhau. Chúng ta phải có cùng mục đích trong cuộc sống, chung lý tưởng, đam mê, mối quan tâm và khao khát. Điều này đúng với em và anh. Và chúng ta có thể dành cho nhau những gì mà không ai khác có thể. Là tình yêu."
"Em muốn có một gia đình," em tiếp lời. "Và em biết rằng anh cũng vậy. Đó là mong ước chúng ta cùng chia sẻ. Nó gắn kết chúng ta với nhau."
Tôi gật đầu và vòng tay qua người em kéo em lại gần. "Anh yêu em," tôi chợt nói, nghe như chẳng liên quan tới những gì chúng tôi đang nói tới nhưng đồng thời lại liên quan tới tất cả.
"Em biết mà," em đáp. "Nhưng tại sao?" Em ngước mắt nhìn tôi với nụ cười như nắng ấm. "Anh đã hỏi rồi, giờ tới lượt em."
"Vì anh thấy mình quan trọng khi ở cạnh em," tôi bảo em. "Vì em khiến anh thấy như anh có thể làm bất cứ điều gì và em cũng sẽ không rời bỏ anh." Và còn nhiều hơn thế nữa. Vì em là trung tâm của mớ hỗn độn mà chúng ta gọi là cuộc sống. Khi nhìn em, tôi thấy mình như đang xem những cuốn phim mà trong đó thời gian vùn vụt trôi, người ta di chuyển nhanh tới mức họ không hơn những vệt nhòa lướt qua màn ảnh là mấy, khi khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn diễn ra chỉ trong vài giây, em lại đứng đó hoàn toàn lặng yên bất động. Em là tĩnh trong động. Bên em, tôi thấy yên bình.
"Anh có thể làm bất cứ điều gì," em nói rồi ngập ngừng một lúc trước khi tiếp lời. "Lý do em yêu anh là vì em cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh sẽ bảo vệ em. Và ý em không phải rằng em tin anh bằng mạng sống mình, dù điều đó không sai. Em tin anh bằng cả trái tim. Như thế còn quý giá hơn mạng sống."
Tôi nín thinh, không tìm được lời lẽ để đáp lại em. Tôi biết rằng đây chính là thứ tôi tìm kiếm từ khi tôi hỏi em lý do em yêu tôi.
"Là thế này," em nói, "anh có một khả năng rất đặc biệt. À không, một khả năng đặc biệt nhất."
"Thật sao?"
"Ừ," em đáp. "Anh có khả năng làm em đau khổ hơn bất cứ ai trên thế gian này. Nếu như em không yêu anh, anh sẽ không thể tổn thương em như thế."
Tôi chợt hiểu ra ý em đang muốn nói điều gì. Điều mà cả đời tôi đã nếm trải. Tình yêu là dám cho người khác khả năng tổn thương bạn và tin tưởng rằng họ sẽ không làm như vậy. Tôi chưa từng có khả năng đó. Và nếu giờ đây nó nằm trong tay tôi, tôi không bao giờ sẽ dùng đến.
Em nhìn tôi, đợi chờ một lời. Trong đôi mắt em, tôi thấy tất cả những gì em đã nói về - tình yêu và sự tin tưởng. Và tôi thấy những điều tôi cần – sự dịu dàng và thấu hiểu. Tôi thấy cả khả năng đặc biệt mà em đang nắm giữ vì tình yêu của tôi dành cho em – khả năng làm tổn thương tôi. Tất cả đều ở trong đôi mắt ấy. Tất cả.
Giờ tôi đã biết. Giờ tôi đã chắc chắn rồi.
"Như vậy đã trả lời câu hỏi của anh chưa?" em hỏi, và tôi nghe có chút bông đùa châm chọc trở lại trong giọng em. Em chưa từng bỏ qua cơ hội nào để trêu đùa tôi mỗi khi bắt gặp tôi thế này.
"Ừ, nhưng anh còn một câu nữa."
"Được rồi, là gì thế?"
"Em lấy anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top