§8. Havana

Disclaimers: Các nhân vật thuộc về CLAMP. Họ không thuộc về tôi. Lời bài hát "Havana" trình bày bởi Camila Cabello.

Rating: T (WARNING: MATURE CONTENT!) 

Summary: "Nếu em yêu Havana, nó sẽ dẫn đường cho em đến với giấc mơ đó." Anh cười, dường như hoàn toàn nghiêm túc trong từng chữ với chất giọng rơi xuống một âm vực trầm. Cách anh nói nghe chắc chắn quá – cứ như anh biết cái giấc mơ điên rồ của cô là gì, khi cô còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của nó.

Note: Fic có mượn hình ảnh từ ca khúc "Havana" thể hiện bởi Camila Cabello ft. Young Thug.

***

"Havana oh-na-na,

Half of my heart is in Havana."

Hai tay anh để hờ trong túi quần shorts khaki màu be, trông mới thư thả làm sao so với bộ dạng căng thẳng của cô. Tháng Tư của Havana ôm ấp lấy những lọn tóc vàng óng màu nắng của anh vừa bị làn gió Caribe thổi rối tung. Cả bầu trời mùa hè đã được thu trong đôi mắt xanh ngời khi anh cười với người bán sách. Tiếng Tây Ban Nha vốn nghe khá nặng nề mà sao từng câu chữ uyển chuyển thoát khỏi cánh môi mỏng của anh nhẹ bẫng, mà duyên dáng lạ lùng.

Nhưng dường như ở Havana, mọi thứ đều trở nên duyên dáng.

Anh vừa vẫy tay chào người bán sách giờ đang mỉm cười vui vẻ, vừa bước về phía cô với cuốn sách cũ, và đặt nó vào bàn tay cô. "Của em đây," anh thì thầm thật khẽ bằng tiếng Nhật hoàn hảo. Và cô chợt rùng mình chẳng hiểu vì sao.

Tomoyo hơi mím môi, nhân ra hương cigar Cuba thoang thoảng quyện trong từng cử chỉ của người đàn ông trẻ tuổi mà cô đang ngước mắt nhìn. Cô vén vài lọn tóc tím lòa xòa trước mặt ra sau tai như một cử chỉ bối rối, ngập ngừng đón lấy cuốn sách cũ đã ngả màu, dù đôi môi hồng mềm mại đã nở nụ cười hồ hởi từ lúc nào.

"Cảm ơn anh. Thật may là gặp được người đồng hương. Đúng là mua hàng ở đây, không rành tiếng Tây Ban Nha, không trả giá được thì bị "cắt cổ" như chơi!" Giọng cô lẫn vào tiếng lá xào xạc trên những cành cây chìa ra phía trên, phủ bóng xuống quầy sách cũ ngoài trời của khu Havana cũ, nhưng cũng đủ để đến tai anh và vẽ lên môi anh nửa vòng cung đẹp đẽ.

"Được giúp đỡ quý cô xinh đẹp như em là vinh dự của tôi," anh đáp, nét cười vẹn nguyên trong ánh mắt ngay cả khi anh nhận ra sự bối rối trên gương mặt cô. Tomoyo cụp mắt, vờ nhét cuốn sách vừa mua được vào chiếc túi vải trắng đeo bên vai như để che lấp hai gò má ửng hồng.

"Tôi cũng đâu muốn em vuột mất cuốn sách này. Dù sao thì nó cũng thú vị lắm." Anh nói thêm và nháy mắt với cô thật nhanh, cái nhìn màu xanh của anh bỗng đầy ẩn ý.

Tomoyo liếc bìa sách vàng vọt, đã ngả màu đang yên vị trong túi với cái tên Viscaria in nổi trên nền loài hoa tím cùng tên. Cô chọn nó chỉ do ngẫu nhiên, cũng một phần vì hình vẽ trên bìa (dù cô đã tự nhủ lòng sẽ không đánh giá những cuốn sách qua bìa của chúng), và dự định sẽ dùng nó để trau dồi vốn tiếng Tây Ban Nha hạn chế của mình trong kì nghỉ ở Havana. Chắc nó là một câu chuyện tình – cô đoán vậy, và cũng không nghĩ ngợi quá nhiều về nó, cho tới khi bắt gặp cái nhìn của anh.

"Anh đã đọc nó rồi?" Tomoyo nghiêng nghiêng mái đầu, hỏi với cặp mắt hơi nheo lại đầy hồ nghi, để vài lọn tóc tím mềm mại trượt nhẹ xuống bờ vai gầy để lộ dưới bộ váy hai dây mùa hè mỏng.

"Vài lần." Anh đáp nhẹ tênh, hơi nhún vai, những họa tiết thêu chìm trên lớp áo sơ rộng màu trắng ngà đặc trưng của dân Cuba mà anh đang mặc khẽ đung đưa. "Tôi nghĩ nếu em yêu Havana, em cũng sẽ thích nó."

Tomoyo quan sát khẳng định chắc nịch của anh, trong lòng loáng thoáng nỗi khó chịu không tên trước sự tự tin của người đàn ông lạ. Cứ làm như anh đã biết cô từ lâu lắm chứ nào phải mới nửa giờ đồng hồ trước. Nhưng cách anh gọi tên Havana thu hút cô. Anh gọi tên thành phố kiều diễm này như gọi tên một người tình – có chút ngâm nga, mơ màng và si mê chất chứa trong chất giọng trầm khi anh thốt ra thật từ tốn ba âm tiết đơn giản đó. Một lần nữa, Tomoy thấy có cơn rùng mình khe khẽ, lành lạnh chạy dọc sống lưng giữa tiết trời hè nóng bức.

Nếu cô yêu Havana.

"Tomoyo!"

Cô giật mình quay người đáp lại tiếng gọi từ phía sau. Cô bạn thân của cô đang hớt hải kéo tay anh chồng mới cưới chạy về phía cô, gương mặt lộ rõ nét lo lắng. Tiếng chuông nhà thờ bắt đầu đổ như lời nhắc nhở cho cô về lời hẹn sẽ gặp Sakura và Syaoran ở Fabrica de Arte Cubano lúc mười một rưỡi sau khi cả ba quyết định chia ra đi tham quan khu phố này của Havana, mà giờ đã mười hai giờ rồi. Cô toan cất bước, nhưng rồi lại chợt nhớ ra người lạ bên cạnh và định lên tiếng nhưng anh đã cất lời trước, với tất cả sự tinh tế để nhận ra sự tình:

"Tiếc thật, chúng ta đành tạm biệt ở đây rồi," anh cười rồi thình lình nắm lấy bàn tay cô. Nếu không vì nét bông đùa không thèm che giấu trên gương mặt đẹp đẽ của anh, có lẽ cô đã nghĩ đó là ảo giác khi làn môi anh chạm nhẹ lên những đốt tay trắng ngần của cô thật nhanh. Cô bỗng thấy buồn cười trước sự kín đáo trong hành động của anh – hoàn toàn trái ngược với thái độ. "Gặp lại em sau nhé!" Anh thì thầm, không phải một lời đề nghị mà như câu khẳng định chắc chắn. Lại một lần nữa, sự tự tin của anh đẩy cô vào nỗi mâu thuẫn không tên khi cô vừa thấy khó chịu lại như vừa bị cuốn vào cái cười xanh biếc.

"Làm sao anh biết chúng ta sẽ gặp lại?" Cô cố vặn vẹo khi anh vừa buông lơi bàn tay nhỏ nhắn của cô, để chút hơi ấm còn vương lại.

Anh không đáp ngay, ánh mắt hướng về cô gái tóc nâu trà và anh chàng tóc nâu đang tiến lại phía họ ngày một gần. Khi Sakura đã gần như ở ngay sau lưng Tomoyo, anh mới cất tiếng, chẳng đầu chẳng đuôi, đáp nhẹ bẫng: "Vì đây là Havana mà."

Anh gật đầu chào hai người mới tới rồi thong thả quay lưng đi. Tới khi cái bóng cao dong dỏng của anh mất hút giữa dòng du khách ngược xuôi, màu vàng trên tóc anh lẫn vào trong nắng và Syaoran bỗng lên tiếng thì Tomoyo mới hoàn hồn lại.

"Anh ta là ai vậy?" Đôi mắt hổ phách chẳng thèm che giấu sự dò xét pha lẫn khó chịu, ngay cả lúc anh cố làm giọng bình thản.

"Tớ cũng không biết nữa." Tomoyo đáp sau một hồi ngẫm nghĩ, khẽ nhún vai. "Anh ta chỉ giúp tớ trả giá cho cuốn sách tớ muốn mua thôi, không có gì to tát đâu."

"Hừm, anh ta cũng đâu cần phải làm quá như thế." Syaoran lẩm bẩm. Tomoyo nhận ra ngay anh bạn đang muốn ám chỉ cái hôn tay bất ngờ mà người lạ dành cho cô khi nãy. Syaoran luôn có thái độ bảo vệ như thế mỗi khi có ai có ý tiếp cận cô, như thể anh là anh trai cô dù cả hai người bằng tuổi nhau. Dĩ nhiên cô hoàn toàn biết ơn về điều đó, nhưng ngay lúc này, khi hơi ấm từ bàn tay và bờ môi của người lạ vẫn còn vương trên những ngón tay gầy của cô, cô không thể ngăn mình nở nụ cười bâng quơ.

Sakura là người đầu tiên nhận ra sự lơ đãng đó, và không để vuột cơ hội quý báu mà mở miệng bình phẩm vu vơ:

"Hiếm có người đẹp trai mà lịch lãm như vậy nhỉ?" Cô hơi nháy mắt với Tomoyo và hoàn toàn ngó lơ bộ mặt hậm hực cố đè nén của Syaoran.

"Havana có nhiều tay bất lương lắm đó!" Syaoran gằn giọng, siết chặt bàn tay người anh yêu, cố tình kéo cô lại gần hơn. Đoạn, anh nhìn sang Tomoyo, vẻ mặt kiên quyết. "Cậu mà gặp lại hắn thì cho tớ biết đó Tomoyo. Hắn dám làm gì cậu, tớ sẽ cho hắn một trận!"

Cả hai cô gái bật cười trước thái độ trẻ con của Syaoran. Sakura đề nghị họ đi ăn trưa và hai người còn lại tán thành không chút lưỡng lự. Trước khi họ kéo nhau tới một nhà hàng gần đó mà Sakura tìm được trên mạng, Tomoyo không thể cưỡng lại thôi thúc nhìn lại tiệm sách cũ ngoài trời lần nữa. Chỉ còn nắng vàng len qua những kẽ lá, chẳng có chút gì lưu lại để khẳng định sự tồn tại của anh và cả cuộc gặp gỡ lạ lùng của họ. Anh như tan vào không khí. Nhưng đâu đó, giữa tiếng cười nói ồn ào, những bước chân náo nhiệt và còi xe râm ran, cô vẫn nghe lời anh thì thầm hẹn gặp lại. Chẳng hiểu vì sao, cô thấy mình rơi vào sự đợi chờ mơ hồ. Cô thở dài, tự đưa tay cốc vào đầu mình đau điếng. Giữa hàng nghìn người ở Havana thế này, có bao nhiêu cơ hội để hai người không quen gặp lại? Và đến cả tên anh cô cũng còn chưa kịp hỏi. Cô quyết định quên anh đi, coi như lần gặp gỡ vừa rồi là một cơn mơ để cô thôi nghĩ ngợi mà thưởng thức kì nghỉ trọn vẹn.

Vì thế, khi Tomoyo gặp lại cái cười xanh biếc giữa những bóng đèn trang trí quầy bar bên trong Fabrica de Arte Cubano buổi tối nọ, cô sực nhận ra mọi cố gắng quên đi anh từ bữa giờ đã trôi tuột theo sóng biển Caribe rồi.

Ánh đèn neon nuốt trọn không gian trong thứ màu xanh biển nổi bật. Bức tường gạch – vết tích còn sót lại của nhà máy cũ trước khi trở thành địa điểm trưng bày và biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng của Havana – cũng nhuộm thẫm xanh. Cả những lọn vàng rối trên mái đầu của người đàn ông lạ hòa vào sắc xanh ấy và biến thành thứ màu rêu lạ lùng đầy thu hút. Duy chỉ có đôi mắt anh vẫn vẹn nguyên cả một bầu trời mùa hè trong vắt.

Ngay cả khi có đám đông đang đung đưa theo điệu nhạc Latino réo rắt mà ban nhạc đang chơi trên sân khấu chắn giữa, anh vẫn nhận ra cô, như cô đã kịp thấy anh. Bờ môi mỏng lại cong lên thành nụ cười hoàn hảo, thậm chí có chút hứng khởi đắc thắng. Anh đã bảo với cô rồi mà: họ sẽ gặp lại nhau.

Cái nhìn của anh dịu dàng mà mãnh liệt lạ lùng, cứ như thể anh muốn khóa chân cô tại chỗ chờ anh kịp len qua đám đông để đến bên cô. Ấy vậy, nhưng cách anh bước đi sao thong thả quá, làm như anh biết chắc cô sẽ không bỏ đi. Cô ghét sự kiêu hãnh kì lạ của người đàn ông này. Và còn tệ hơn khi anh đã đúng.

"Havana đầy những bất ngờ, em nhỉ?" anh cười, hơi cúi người.

Tomoyo mím môi, đôi mắt tím hướng về phía bên kia căn phòng nơi anh bạn quý hóa của cô đang đắm chìm trong điệu nhảy với người anh yêu. Tâm trí cô mơ hồ nhớ lại lời cảnh giác của Syaoran về "đàn ông ở Havana", nhưng sao giờ nó xa vời vợi, nhất là khi khoảng cách chắn giữa cô và người đàn ông trước mặt đã đủ gần cho cô cảm nhận được hương cigar quen thuộc mà cô thoáng thấy hôm trước. Cô mỉm cười. Quỷ tha ma bắt Havana đi.

"Chẳng phải bình thường người ta khi gặp lại nhau sẽ hỏi 'em khỏe không' sao?" Cô nhướn mày, mở lời đầy hờ hững.

Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng rồi bờ môi mỏng của anh lại vẽ thành nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Ừm, 'bình thường' là một khái niệm mơ hồ lắm!" Anh đáp bâng quơ.

Chẳng cho cô nói thêm câu nào, anh chìa bàn tay trước mặt cô, nét mặt mang chút đợi chờ.

"Khiêu vũ cùng tôi nhé?"

Giọng anh vẫn trầm trầm, nhẹ nhàng. Nhưng thay vì tự tin khẳng định mọi thứ như lần trước, anh dành cho cô một câu hỏi – một lời đề nghị thật sự. Hốt nhiên niềm kiêu hãnh phai đi trong đôi mắt xanh, nhường cho nét dịu dàng mà cô chưa từng nhận ra. Tomoyo ghét cả nó – sự dịu dàng ấy. Nó làm cô không muốn từ chối bàn tay anh.

Thế là cô gật đầu, tự bào chữa cho sự bồng bột của mình bằng cái cớ rằng cô cũng không muốn Sakura và Syaoran thấy có lỗi khi muốn có thời gian riêng tư cùng nhau mà đành phải để cô một mình.

Bàn tay cô lành lạnh – kết quả của nửa giờ đồng hồ cầm khư khư ly cocktail – chạm vào hơi ấm dễ chịu trong lòng bàn tay anh. Buồn cười làm sao khi sự lạ lẫm nó mang lại vài hôm trước giờ đã hóa quen thuộc không ngờ.

"Cho phép tôi, em nhé?" Anh khẽ nói rồi rút ra một cành hoa Viscaria tím từ trong túi áo sơ mi màu xanh navy phẳng phiu, vừa vặn như được may đo, khác hẳn với chiếc áo trắng rộng hôm nọ.

Tomoyo đứng im không phản kháng khi anh cài đóa hoa lên mái tóc tím dài, cẩn thận không chạm vào gương mặt cô, vờ như làm thế thì hơi ấm của anh sẽ không lưu lại trên gò má đã ửng hồng từ lúc nào. Rồi anh dẫn cô ra giữa phòng, lẫn vào đám đông đang nhảy nhót theo chất nhạc Latin rộn ràng. Tomoyo thấy mặt mình nóng bừng, chắc vì rượu, hoặc vì đám đông vây quanh, hoặc vì anh vừa bất ngờ kéo cô thật gần.

Lần đầu tiên Tomoyo thấy biết ơn khóa học nhảy mà mẹ cô đã hứng chí đăng kí cho cô vài năm trước khi cô tốt nghiệp Trung học, đang rảnh rỗi ở nhà. Nó sẽ là kỹ năng xã giao có ích sau này, Sonomi bảo thế với đứa con gái duy nhất, dù trước đó cô đã khư khư rằng những điệu nhảy Latin sôi động không phù hợp với văn hóa kín đáo, thanh lịch của người Nhật. Ai mà ngờ. Ít nhất thì cô cũng có thể tự hào rằng cô không bị lúng túng, và hoàn toàn có thể bắt kịp những bước nhảy mượt mà của anh. Nhìn nét mặt thư thái đó, mặc cho nhạc đang nhanh dần, cô thấy bất công quá. Hình như mọi chuyện đối với anh thật đơn giản, kể cả việc làm cô tin tưởng rằng mọi bước cô chọn đều có anh nâng đỡ, ngay cả khi cô hứng chí xoay vòng cho tà váy xòe rộng như cánh hoa nở bung thì bàn tay anh nắm lấy tay cô vẫn thật an nhiên và vững vàng.

Cô thôi chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, cứ mặc sức vùng vẫy với âm nhạc trong vòng tay anh. Cho tới khi giai điệu sôi động của bản nhạc Latin kết thúc và đàn guitar bắt đầu đệm chậm rãi một ca khúc trữ tình nối tiếp thì Tomoyo thảng thốt nhận ra đôi tay cô đang quàng qua cổ anh, cả anh cũng ôm lấy eo cô, bàn tay thận trọng đặt lên tấm lưng nhỏ đẫm mồ hôi kéo cô vào lòng, để một bên gò má cô áp vào lồng ngực rộng. Cô nghe có nhịp đập rộn ràng, chẳng biết là trái tim cô đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hay đó là trái tim anh. Anh hơi cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai cô, đem theo một cơn rùng mình khe khẽ trượt dọc sống lưng. Chẳng còn khoảng cách nào ở giữa họ nữa.

"Cho tôi điệu nhảy này cùng em nữa nhé?" Anh lên tiếng, để ý sự căng thẳng bất ngờ của cô. Vòng tay anh siết chặt hơn, cứ như anh sợ cô sẽ đẩy anh ra và bỏ đi mất. Lần đầu tiên cô nghe trong chất giọng trầm của anh có chút khẩn khoản. Trong vô thức, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười.

"Havana oh-na-na,

All of my heart is in Havana."

Những ngón tay dài của anh từ tốn chỉnh lại đóa hoa Viscaria trên mái tóc tím trong khi tay kia vẫn giữ chặt lấy cơ thể cô. Một lần nữa, anh cố tình không chạm vào gương mặt xinh đẹp. Tomoyo mím chặt môi, không thể giấu được cái nhíu mày dành cho anh. Nhưng ngay cả như thế cũng không thể khiến nét cười trong đôi mắt xanh ngời của anh phai màu.

"Em sao thế?" Anh vờ hỏi, bàn tay chậm rãi đặt lại trên tấm lưng cô.

"Không có gì," cô vội vã cụp mắt xuống, bối rối trước sự lộ liễu vô tình của mình. "Tôi, ừm... chỉ đang nghĩ về cuốn sách bữa trước thôi. Tôi vừa phát hiện ra nó là một tập thơ, tôi thì chưa đủ vốn tiếng Tây Ban Nha để đọc nó." Cô lấp liếm, cố lái sang chuyện khác.

Cô nghe tiếng anh khẽ cười, lồng ngực hơi chuyển động khi tiếng thở dài thoát khỏi kẽ môi mỏng. Chỉ mới biết cô, nhưng anh đủ hiểu sự kiêu hãnh của cô cũng đâu thua gì anh.

"Vậy tôi kể cho em nghe nhé?" Anh bình thản đề nghị, nhưng màu xanh trong đôi mắt nhuốm đầy vẻ bí ẩn khiến cô khó chịu, nhưng cũng gật đầu để anh đừng nhớ tới sơ xuất vừa nãy của cô. "Thực ra Viscaria là sách cấm đấy, chỉ có ở đây em mới tìm được nó thôi."

Sự tiết lộ đó làm Tomoyo sửng sốt mà suýt kêu lên. Anh quan sát đôi mắt tím của cô gần như sáng lên cùng nỗi hiếu kì không thèm che giấu.

"Vì Viscaria là luyến ái thi(*), thứ văn học gợi tình nhất mà người ta xuất bản." Nét bông đùa trở lại trên gương mặt anh. Tomoyo cố làm mặt tỉnh, nhưng lòng cô chộn rộn, chợt hiểu ra cái nháy mắt đầy ẩn ý của anh ngày trước. Thảo nào anh bảo anh không cô bỏ lỡ cuốn sách "thú vị" như thế.

(*) Thể loại văn học trong tiếng Anh có tên là Erotica, có chứa nhiều chi tiết và miêu tả về tình dục và những chủ đề liên quan.

Anh bắt đầu kể về câu chuyện của một hoàng tử lạc đến Havana và gặp được người phụ nữ tên Viscaria làm anh ta yêu say đắm. Tập thơ là một cuốn nhật ký, bắt đầu bằng một điệu nhảy và nối tiếp bằng cái chạm như lửa đốt của anh ta trên da thịt nàng và những nụ hôn nồng nàn. Viscaria là đại diện của thú vui tội lỗi, cám dỗ lớn nhất mà anh ta không thể cưỡng lại. Với tất cả si mê, anh ta dành cho cơ thể và tâm hồn nàng những miêu tả tỉ mỉ nhất, chi tiết nhất cho người ta phải ghen tị với vẻ đẹp mê hoặc của nàng. Để rồi khi anh ta rời khỏi Havana và quay lại mới phát hiện ra nàng đã biến mất như chưa từng tồn tại. Chưa có ai từng nghe đến nàng. Người ta đinh ninh hoàng tử đã trở nên mất trí, và nàng chỉ là giấc mơ điên loạn của anh ta, nhưng như thế vẫn không thể ngăn anh ta tìm kiếm nàng.

"Ở Havana," anh ghé lại tai cô và thì thầm như tiết lộ một bí mật, "giấc mơ điên rồ nào cũng có thể trở thành sự thật." Anh lại gọi tên Havana như thế - ngâm nga, trìu mến mà thậm chí có chút si mê. Đóa Viscaria khẽ rung rinh khi anh vuốt nhẹ làn tóc cô.

"Nếu em yêu Havana, nó sẽ dẫn đường cho em đến với giấc mơ đó." Anh cười, dường như hoàn toàn nghiêm túc trong từng chữ với chất giọng rơi xuống một âm vực trầm. Cách anh nói nghe chắc chắn quá – cứ như anh biết cái giấc mơ điên rồ của cô là gì, khi cô còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của nó.

Cô bất thình lình nắm lấy bàn tay anh, không để anh mân mê lọn tóc tím của cô nữa. Làn môi cô cong lên trước cái nhìn khó hiểu của anh.

"Tôi chẳng có giấc mơ điên rồ nào cả."

Vì cô không yêu Havana.

"Và điên rồ là một khái niệm mơ hồ lắm!"

Cô nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay anh. Điệu nhảy không còn nhanh nữa mà nhịp tim cô cứ mãi rộn ràng. Trong ánh đèn tối màu xanh biển, cô chỉ kịp thấy anh lại cười, trước khi anh kéo cô lại gần hơn, gần như nhấc bổng cả người cô lên. Mi mắt cô khép lại, và cô đắm chìm trong vị mằn mặn mê hoặc của muối và bia trên đôi môi anh.

"I knew it when I met him,

I loved him when I left him."

Tới tận một năm sau, khi ký ức về Havana đã nhòe đi phần nào trong tâm trí cô, trong những giấc mơ, cô vẫn gặp lại anh – cho người cô đã để lại một nửa trái tim mình dù chưa kịp biết tên – và tìm lại vị hôn nồng nàn đêm đó. Những ngày trôi qua, cô không ít lần tự hoài nghi về sự tồn tại của anh. Anh đến và đi cứ như một giấc mơ đầy ám ảnh.

"Đến cuối cùng anh ta có tìm được nàng Viscaria không anh?" Cô đã hỏi anh như thế giữa những nụ hôn dồn dập nóng bỏng anh để lại trên môi, trên vành tai, xuống tận chiếc cổ thanh mảnh và bờ vai gầy lần cuối cùng cô gặp anh ở Havana.

"Anh sẽ kể cho em khi chúng ta gặp lại."

Giờ thì cô đã tự mình đọc hết được tập thơ, nhưng lại không đành lòng đọc đoạn kết. Cứ làm như nếu cô chờ thì sẽ có ngày gặp lại anh, để được anh kể cho cô nghe. Ấy vậy, giữa cơn mơ hồ mênh mông, cô thấy an nhiên lạ lùng.

Nếu người ta yêu Havana, nó sẽ dẫn đường cho họ đến với giấc mơ điên rồ nhất của mình.

Ừ thì, nếu Havana có anh, cô sẽ yêu Havana.

"Tổng giám đốc, sắp tới giờ họp rồi. Chủ tịch tập đoàn Imonoyama cũng đang trên đường tới." Cậu thư ký gõ cửa, cắt ngang suy nghĩ của vị giám đốc hai mươi sáu tuổi.

"Tôi biết rồi, cậu hãy chắc chắn mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng nhé! Đây là lần đầu chúng ta hợp tác với tập đoàn Imonoyama nên hãy cố gắng tạo ấn tượng thật tốt." Cô đáp, chỉnh lại trang phục cho tươm tất trước khi rời khỏi ghế.

Fin.

25/09/2017

Anise

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top