§7.1. Kể đi anh, chút nắng Sài Gòn (1)
Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về CLAMP. Tranh trong banner và bài thơ "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn" thuộc về tác giả của chúng, và họ không phải tôi.
Rating: K+
Summary: "Và hốt nhiên, giữa làn khói xe và những tiếng còi liên lỉ, cô thấy buồn cười – cô đã rời Tokyo vồn vã để rồi lại lao vào guồng quay nhộn nhịp của thành phố khác. Có lẽ cô nên chọn nơi yên ả nào đó ở Âu Châu, hay thậm chí là một vùng quê Việt Nam cũng được. Nhưng Sài Gòn đến với cô, chắc cũng là cái duyên."
Note: Tôi đã viết cho Melbourne, cho Sydney, cho Berlin và cả Tokyo. Giờ tôi viết cho Sài Gòn.
Lấy cảm hứng từ bài thơ "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn". Đây có thể là twoshots. Hoặc hơn thế. Ai mà biết được nhỉ?
***
"Và hãy kể về Sài Gòn muôn lối
Cho em nghe, nghe tiếng nắng Sài Gòn!"
- Trích "Kể đi anh chút nắng Sài Gòn"
Người phụ nữ vô thức đưa tay xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, vẻ mặt ngẫm nghĩ. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm trông hơi tư lự, dù loáng thoáng đâu nó nét mừng. Tomoyo hốt nhiên thấy chột dạ, tự vấn không hiểu mình có nói gì sai không. Nhưng rồi nụ cười hiền hậu vẽ trên mặt người đối diện liền xóa đi âu lo của cô.
"Vậy từ mai con tới dạy học cho mấy đứa nhỏ nha!"
Như chỉ chờ có vậy, Tomoyo nhào tới, với tay qua chiếc bàn gỗ cũ kỹ, siết chặt lấy bàn tay người phụ nữ với tất cả niềm biết ơn lớn lao mà cả đời cô không nghĩ mình có thể dành cho bất kì ai, và rối rít cảm ơn.
"Cô chỉ buồn vì không có khả năng trả cho con nhiều hơn trong khi con rất giỏi. Con mà có bằng Sư phạm, dạy ở mấy trung tâm Nhật Ngữ chắc là giàu sụ!" Người phụ nữ hơi chùng xuống, giọng Bà thoáng nghe có chút áy náy.
"Trời, cô An đừng nói vậy. Cô không biết con mừng cỡ nào đâu!" Tomoyo vội vã xua tay, đôi đồng tử tím long lanh niềm vui không thèm giấu diếm khi cô gọi cái tên lạ lẫm mà giờ cô đã dám tự tin phát âm. "Con vừa xuống sân bay thì bị người ta rạch túi lấy hết tiền lúc nào không hay. Tiền trong thẻ của con cũng chẳng còn bao nhiêu, mà con thì mới tới nơi, làm sao đi về cho cam lòng! Cô cho con ở chung nhà như vầy, cho con dạy học rồi còn trả lương nữa. Con cám ơn cô còn không hết đó! Không có cô, chắc con tới Việt Nam thăm được có mỗi... cái sân bay là phải đi về rồi."
Bà An phì cười nhìn bộ dạng thật thà quá đáng của cô gái người Nhật đang liến thoắng kể lể, không có ý cắt ngang dù đấy là lần thứ ba bà nghe câu chuyện đó. Lần đầu tiên là trong bức thư điện tử bà nhận được sáng hôm kia – ba ngày sau khi bà đăng tin tìm giáo viên dạy tiếng Nhật cho mấy đứa nhỏ nhà bà. Tụi nhỏ cứ ngơi ra một chút là ngấu nghiến đọc truyện tranh hay xem phim hoạt hình Nhật. Cấm tụi nó không được nên bà tận dụng cơ hội, ra điều kiện rằng tụi nó đọc truyện, coi phim bằng Tiếng Nhật thì bà để cho coi. Tụi nó học thêm một kỹ năng, một ngôn ngữ đâu có mất mát gì. Bà An tuy rành Tiếng Nhật, và đang làm cho công ty Nhật Bản, giao tiếp với người Nhật hoài, nhưng bận rộn thì giờ đâu dạy dỗ cho tụi nhỏ. Đăng ký cho mấy đứa đi học bên ngoài lại mất công đưa đón. Thế nên tìm được Tomoyo, bà vui không hết. Nghe cô nàng vô tình kể khổ lần thứ hai giữa buổi phỏng thì bà liền tặc lưỡi: "Thôi, con ở đây luôn đi, khỏi mất công đi lại. Cô nấu đồ Việt Nam thứ thiệt cho con ăn!" Giờ nghe tới lần thứ ba, kèm theo màn cám ơn rối rít, bà biết mình đã làm đúng. Vả lại bà cũng thương những đứa sinh viên vừa ra trường, vừa thoát khỏi vòng tay cha mẹ bảo bọc, chưa gì đã bị người ta chơi xỏ như thế.
Bà An tiễn cô gia sư mới cho mấy đứa con ra tận cửa, vừa đợi thằng con lớn dắt xe ra chuẩn bị chở cô về khách sạn vừa dặn dò:
"Mai con đừng có bắt taxi đem đồ qua đây nghe! Để thằng Thư qua đón con rồi đem đồ về đây luôn. Có cái valise thôi chứ gì nặng nhọc đâu!"
Tomoyo hơi lưỡng lự trước lòng tốt của bà, tính từ chối nhưng đành chào thua trước cái nhìn kiên quyết ấy – hình như đó là cái nhìn đặc trưng của dân Sài Gòn mỗi khi nằng nặc muốn giúp đỡ người khác mà chẳng để họ trả ơn. Và hình như cái nắng đổ lửa của đất Sài Gòn đã thấm lòng nhiệt thành vào máu của những con người nó cưu mang rồi hay sao ấy.
Tomoyo không nhớ mình đã đến với Sài Gòn như thế nào. Dòng ký ức cứ nhạt nhòa trôi lềnh bềnh trong đầu cô, về tấm bằng Cử nhân Thiết kế nội thất mà cô đã "trầy da tróc vảy" bốn năm trời mới có được, mấy thư điện tử của các công ti từ chối hồ sơ xin việc của cô, câu động viên chung chung của mấy đứa bạn cùng khóa đang chung cảnh ngộ và một lời đề nghị vu vơ của người mẹ giám đốc.
"Hay con đi du lịch đi cho khuây khỏa. Dù sao cũng học ráo riết bốn năm trời, tranh thủ giờ chưa vướng bận công việc để "xả hơi" một chút cũng ổn mà. Mẹ hỗ trợ tài chính cho con đi!"
Sonomi nói vậy với đứa con gái út sau khi bà xem một đoạn video trên YouTube về tình trạng giới trẻ đang căng thẳng đối diện với thất nghiệp. Tomoyo nhẩm đoán chắc bà nghe người đưa tin kể câu chuyện về cô bé nào đó bên Tàu, bị khủng hoảng tinh thần do gia đình thúc ép tìm việc làm quá thì đòi tự tử thì lo cho cô nên mới đề nghị vậy. Cô không nhớ mình đã nghĩ ngợi những gì, chỉ nhớ gương mặt mẹ sửng sốt tột độ khi cô từ chối nhận tiền của bà để đi du lịch, và cả gan đòi đi một mình. Nếu không có anh Fye đứng ra khuyên nhủ thì có lẽ Sonomi đã đổi ý không để cô đi, mặc dù anh đã bắt cô hứa nếu có khó khăn tiền bạc gì thì phải gọi điện hoặc email về nhà liền cho anh. Một lần nữa, cô lại chẳng nhớ mình đã nói gì, nhưng nét mặt anh giãn ra, và anh để cô đi.
Anh bắt cô hứa, nhưng chắc anh cũng biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì cái gene bướng bỉnh của dòng họ Daidouji cũng chảy trong máu anh mà.
Cô cũng cố tình né tránh những thành phố lớn, những quốc gia nổi tiếng như Mỹ và các nước Âu Châu – nơi công ty của mẹ cô có chi nhánh – để ông anh lì lợm không thể viện cớ "công tác" mà bí mật lẽo đẽo theo cô suốt cả chuyến đi. Thế là cô quyết định nhắm mắt chỉ liều lên tấm bản đồ trên màn hình laptop sáng trưng tối hôm cô mua vé máy bay trên mạng, trúng đâu thì theo đó.
Rồi thoắt cái, Tomoyo thấy cái nắng cháy da thịt của Sài Gòn đã ôm ấp cô từ khi nào, cứ như một giấc mơ. Và hốt nhiên, giữa làn khói xe và những tiếng còi liên lỉ, cô thấy buồn cười – cô đã rời Tokyo vồn vã để rồi lại lao vào guồng quay nhộn nhịp của thành phố khác. Có lẽ cô nên chọn nơi yên ả nào đó ở Âu Châu, hay thậm chí là một vùng quê Việt Nam cũng được. Nhưng Sài Gòn đến với cô, chắc cũng là cái duyên.
Biết Tomoyo là dân du lịch bụi nên bà An không hề có ý định giữ cô lại lâu, và đã hơn một lần nhắc cô cứ nói nếu cần phải đi thì cô cứ nói, họ sẽ làm gì đó ngon ngon đãi cô trước khi lên đường. Và người mẹ nhiệt tình bao nhiêu, mấy đứa con cũng nhiệt tình bấy nhiêu. Đứa lớn nhất vừa tròn mười tám, mới lấy được bằng lái và còn đang rảnh rỗi nghỉ hè chờ vô Đại học nên hay xung phong chở cô trên chiếc xe Dream cũ kỹ được "kế thừa" của mẹ, đi đây đi đó dạo quanh Sài Gòn những chiều tháng Bảy không mưa.
"Chị Tomoyo ở Nhật chắc là ăn Takoyaki hoài ha!" Thư mở miệng hỏi bằng tiếng Nhật còn hơi ngắc ngứ, nhưng chính xác làm Tomoyo khá tự hào, vừa bẻ tay lái quanh bùng binh đầy điệu nghệ và rẽ vào một ngõ nhỏ yên ắng thay vì cứ theo đường cũ về nhà như mọi lần. Và chẳng chờ cô đáp lời, cậu đã hồ hởi tiếp lời như thể sắp tiết lộ điều gì hay ho lắm. "Mấy nay má em đãi chị món Việt rồi, giờ em đãi chị món quê hương chị. Để đổi gió chơi!"
Sài Gòn lúc này đầy rẫy hàng quán ẩm thực các nước, và ẩm thực Nhật thì không hề khan hiếm. Nhưng Tomoyo nhận ra nãy giờ đi ngang qua vài quán bán Takoyaki mà Thư chẳng thèm liếc mắt lấy, giờ tự dưng lại đề nghị như thế khiến cô không khỏi tò mò:
"Sao chạy tuốt tới đây vậy em? Nãy có mấy chỗ bán mà."
"Em muốn mua về cho con Quỳnh, nó chỉ ăn Takoyaki chỗ này thôi à, dù quán mới mở dạo gần đây." Thư đáp, hơi nhún vai, cả người run run như đang cười khúc khích mà cô không thể nghe được với gió thổi bạt bên tai. "Nó mê anh chủ đẹp trai ở đó lắm!"
Và giờ thì tới lượt Tomoyo bật cười. Chuyện Quỳnh – đứa em mười ba tuổi của Thư – "mê mệt" mấy anh chàng vẻ ngoài bảnh bao thì cô cũng không quá lạ lẫm gì, dẫu cho cô chỉ mới ở chung và quen biết cô bé hơn một tuần. Biết cô tới từ Nhật, Quỳnh cứ như bắt được vàng, suốt ngày lẽo đẽo theo hỏi han về cái anh chàng diễn viên Li Syaoran nổi tiếng người Hong Kong đang ở Nhật đóng phim mấy tháng qua và dính vào tin đồn hẹn hò với nữ vận động viên thể dục dụng cụ Sakura Kinomoto mà không ai lại không biết, dù họ có quan tâm tới môn thể thao đó hay không, chỉ đơn giản vì cô nàng ấy xinh quá đi!
"Quỳnh ơi, em hỏi chị, chị cũng bó tay rồi! Người ta là người nổi tiếng mà em, đời tư bí mật dữ lắm!" Tomoyo phẩy tay cười trước ánh mắt hăm hở của cô bé khi cô bé nằng nặc đòi nghe chuyện của Syaorao và Sakura, đơn giản chỉ vì cô bé nghĩ người Nhật, hay chính xác hơn là cô, thì biết chuyện đó tường tận hơn.
Câu trả lời của Tomoyo dĩ nhiên khiến cô bé thất vọng (dù vài hôm sau cô bé vẫn hăm hở y nguyên như thế và hỏi lại chuyện của hai người đó), nhưng rồi Quỳnh cũng tặc lưỡi cười:
"Nếu mà anh Syaoran đẹp trai của em hẹn hò với chị Sakura thì em nghĩ em có thể chấp nhận được. Chị ấy vừa đẹp, vừa giỏi – xứng với anh ấy hơn mấy cô chân dài não ngắn!"
Cô bé phát ngôn không thèm nghĩ ngợi câu từ làm Tomoyo phì cười.
"Nếu Sakura hẹn hò với Syaoran thì chị nghĩ chị có thể chấp nhận được. Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa giỏi lại tốt bụng – xứng với Sakura hơn mấy tay vớ vẩn."
"Chị là người hâm mộ của Sakura à?" Quỳnh hơi trố mắt ngạc nhiên trước cách đổi vế của cô, nhận thức rõ rệt sự thiên vị trong câu nói.
"Ừ, chị là fan của cô ấy từ hồi nhỏ xíu cơ!" Tomoyo nhoẻn miệng cười, nháy mắt đầy ẩn ý, trước khi lảng sang chuyện học hành khiến Quỳnh đảo mắt ngán ngẩm rồi bỏ chạy mất hút trước khi có ai kịp bắt cô bé ngồi xuống bàn học thay vì bàn vi tính có màn hình anh chàng diễn viên điển trai mà cô bé ngưỡng mộ.
Quỳnh thích mấy anh đẹp trai như tài tử nên tiêu chuẩn cao ngút, đâu dễ dàng mở miệng khen vẻ ngoài của người nào bao giờ. Thế nên Tomoyo tự dưng muốn gặp anh bán hàng này ghê gớm, để coi mặt mũi anh chàng sao mà nghiễm nhiên "qua ải" bé Quỳnh ngon lành quá!
Chiếc Dream đi vào con hẻm được độ năm phút thì Tomoyo bắt đầu nghe có tiếng cười nói lao xao ở phía trước – nơi ngọn đèn vàng từ bên trong hắt ra cùng với tiếng nhạc xập xình vui tai. Thư thắng xe và gạt chống kêu cái "kịch" gọn ghẽ trước cửa quán, đợi mãi mà chẳng thấy Tomoyo leo xuống thì mới hơi ngoái đầu lại để rồi bắt gặp cô đang mắt tròn mắt dẹt quan sát quán ăn Nhật Bản, dù nhỏ xíu nhưng nổi hết phần người khác. Mặt tiền hầu hết được trang trí và thiết kế bằng tre: cửa ra vào khung tre truyền thống Nhật Bản với lồng đèn treo hai bên, ẩn hiện đằng sau rèm vải ngắn xanh sẫm có họa tiết hoa anh đào hồng nhạt, cửa sổ cỡ vừa – đủ để người đứng ngoài nhìn thấy không khí nhộn nhịp bên trong khi chẳng còn bàn nào trống. Nhưng không gì có thể sánh với cái bảng hiệu con con treo lủng lẳng phía trên cửa đang khẽ đung đưa mình trong nền piano và saxophone dập dìu, có gắn đèn màu nổi bật cái tên mà nãy giờ Tomoyo vẫn không thể thôi tủm tỉm cười khi đọc lại – Jazzpanese. Quán ăn Nhật Bản chơi nhạc Jazz. Nếu Thư không lên tiếng giục chắc Tomoyo còn đứng ngó tấm bảng hiệu thêm một lúc nữa mới chịu lẽo đẽo theo cậu nhóc mười tám tuổi vào bên trong. Cái người nghĩ ra sự kết hợp "ngồ ngộ" này chắc cũng "ngồ ngộ" không kém.
"Nhìn chị ngáo ngơ như vầy chắc chẳng ai nghĩ sắp hai mươi hai tuổi đầu đâu hén?" Thư huých nhẹ cánh tay của cô gái Nhật vẫn đang ngơ ngác quan sát xung quanh, vẻ mặt cậu lém lỉnh đầy vẻ châm chọc. Tomoyo đón nhận câu đùa của cậu bằng cái cười trừ, nhưng đôi mắt tím không che giấu được sự thật rằng cô hình như đã bị cái quán ăn độc đáo này hớp hồn rồi! Thằng Thư thấy vậy nên mặc kệ cô mơ mộng mà đứng vào hàng chờ tới quầy mua Takoyaki cho cả hai và con bé Quỳnh.
Quán nhỏ nên mấy chiếc bàn gỗ được kê khá gần nhau. Dù vậy, người ta chẳng có vẻ gì là thấy phiền về chuyện đó. Có người chăm chú ăn, lâu lâu lại buông câu cảm thán "Đồ ăn ở đây ngon thiệt," rồi tiếp tục cắm cúi gắp lấy gắp để miếng tôm, miếng gà chiên xù trên dĩa đặt cạnh tô mì nóng hổi. Mấy đứa nhỏ ở bàn khác đang hồ hởi chờ được ấn viên bi trong chai soda Ramune xuống để nghe nó "bụp" một tiếng vui tai. Người ta nói chuyện lao xao, nhưng không quá to, để tiếng nhạc không bị lấn át.
"Ramen tới rồi đây! Xin lỗi đã để các quý cô đợi!"
Thứ giọng trầm trầm, nhưng rõ to, phá bĩnh bầu không khí trữ tình kéo ánh nhìn của Tomoyo về phía chiếc bàn đầu bên kia quán. Cái dáng cao tồng ngồng ấy đang cúi xuống, thận trọng đặt hai tô mì và những phần ăn kèm khác lên bàn trước bốn con mắt lấp lánh như sao trời của hai cô gái. Và Tomoyo nhanh chóng nhận ra họ đâu có đang nhìn tô mì, mà là anh chàng chạy bàn tóc vàng đang cười toe toét với họ.
"Chúc hai bạn ngon miệng." Có vẻ như cách nói tiếng Việt lơ lớ của anh phục vụ chẳng ảnh hướng gì tới sự duyên dáng của anh.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt xanh màu trời của anh như nhuộm chút sắc lá cây mùa hạ. Nét cười trong veo trên gương mặt đẹp đẽ của người con trai khiến Tomoyo không thể rời mắt. Một trong hai cô gái mở miệng nói gì đó với anh, vẻ mặt tinh ranh rõ rệt – có lẽ là một câu bông đùa hoặc một lời khen. Anh chàng đón nhận nó – dù "nó" là gì đi chăng nữa – một cách lịch lãm thái quá với cái cúi người điệu nghệ khiến hai cô cái cười khúc khích. Chẳng hiểu từ lúc nào, chính Tomoyo đứng quan sát từ xa cũng đang bật cười trước điệu bộ ngồ ngộ của anh chàng phục vụ. Có lẽ đã chẳng có gì đáng nói nếu như anh cứ thế quay đi vào trong bếp và ngó lơ cô gái tóc tím phía bên kia quán đang vừa bụm miệng cười, vừa quan sát anh chăm chú.
Tomoyo thoáng chột dạ, giật thót mình khi nhận ra đôi mắt xanh ngời ngời bỗng đổi hướng, nhìn thẳng về phía mình. Cô mím chặt môi, vụng về cúi đầu để đáp lại cái nhìn thì anh chàng liền đưa tay lên vẫy chào thân thiện. Cứ làm như họ đã quen nhau từ trước chứ đâu phải mới gặp lần đầu.
Nhưng đất Sài Gòn mà, có lạ cũng thành quen thôi.
"Chị Tomoyo!" Thư từ đâu lù lù xuất hiện, cất giọng gọi tên làm cô suýt nhảy dựng. Cậu ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng của cô như vừa bị bắt quả tang làm gì sai trái, rồi lần theo ánh mắt tím qua phía bên kia quán chỗ anh chàng tóc vàng vẫn đang đứng với nụ cười tươi rói vẹn nguyên. "Chà, chị say sưa ngắm anh chủ quán tới nỗi sắp rớt nước dãi tới nơi rồi kìa!" Thư giở giọng tếu táo, cố tình nói to bằng tiếng Nhật, há miệng cười đắc chí khi Tomoyo đưa tay lên che đi hai gò má đỏ lựng của cô.
Hóa ra anh chạy bàn đó lại là anh chủ quán "trong truyền thuyết" của con bé Quỳnh. Cô cứ nghĩ đó là anh chàng tóc đen đang đứng tính tiền sau quầy cơ. Thật hiếm có ông chủ nào nhiệt tình xông xáo đi phục vụ khách như thế. Dù đang che mặt, Tomoyo vẫn len lén quan sát anh qua những kẽ tay. Có vị khách ở bàn khác vừa yêu cầu thứ gì đó trong thực đơn nên anh đã thôi nhìn cô, làm cô thở phào nhẹ nhõm mà buông tay ra.
"Mà Thư, hồi nãy em làm gì mà nói to dễ sợ!" Cô quắc mắt sang Thư đang đứng nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc vui tai.
"Ờ thì... để cho anh chủ đẹp trai nghe luôn chứ sao! Anh ấy là người Nhật giống chị mà." Thư lại nở nụ cười tinh ranh.
"Trời ơi Thư, chắc chị phải đào hố chui xuống thì em mới vui hả?" Tomoyo thiếu điều muốn cho thằng nhóc mười tám tuổi nhiều chuyện này một trận, nhưng hình như cái phồng má trợn mắt của cô chỉ khiến cậu cười to hơn.
Anh chủ tóc vàng vừa lúi húi ghi yêu cầu của khách vào mảnh giấy trên tay xong thì dợm bước tính vào bếp. Nhưng hình như nhớ ra điều gì đó, anh quay người về phía cô gái tóc tím. Và anh cười. Nắng Sài Gòn rực rỡ nhuộm trong đôi mắt xanh ngời và trên đôi môi mỏng, dù ngoài kia sao vàng vẫn đang lấp lánh trên trời đêm.
to be continued.
21/09/2017
Anise
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top