§6. Những Người Thương

Disclaimer: Những nhân vật thuộc về CLAMP.

Summary: Đêm trước đám cưới những người thương.

Note: Quà sinh nhật sớm dành cho Tomoyo Daidouji.

***

1.

7:12 PM.

"Không được, cậu không được ăn nữa! Không là mai mặc không vừa váy cưới đâu!"

Sakura không chần chờ mà giành lấy chiếc muỗng inox từ tay cô bạn thân trước khi cô kịp hớt đầy kem. Tomoyo ái ngại nhìn ly kem bạc hà bị đem xa khỏi tầm tay và biến mất sau cánh cửa tủ lạnh trong nỗi hụt hẫng tràn trề. Cả buổi thử tới thử lui, đi đi lại lại, xoay vòng vòng trong bộ váy cưới cầu kì theo Sakura và mẹ cô yêu cầu đã rút cạn năng lượng của cô. Khẩu phần khoai lang luộc và salad trộn được phu nhân Li ưng thuận lại chẳng đủ lấp đầy cái bao tử đang âm thầm biểu tình.

"Sakura không cho tớ ăn thì mai tớ ngất xỉu, khỏi làm đám cưới cũng được. Tớ đành theo cậu và Syaoran cả đời vậy." Tomoyo buông câu vu vơ rồi nở nụ cười tinh ranh, quan sát đôi mắt xanh màu lá mở hết cỡ trong sửng sốt.

"Ồ, đúng lúc quá ha! Tụi tớ đang muốn tìm người coi chừng thằng quỷ nhỏ Syaoron cho tụi tớ nghỉ phép làm phụ huynh một bữa đây." Sakura nhún vai, vẻ điềm tĩnh đã nhanh chóng thay thế cho sự ngạc nhiên thoáng qua vừa nãy. Nếu là cô của sáu năm trước, có lẽ cô đã ôm mặt đỏ lựng, ấp úng không thành lời và chỉ biết cười trừ. Tomoyo nghĩ sự ra đời của thằng bé Syaoron một năm sau cái đám cưới hoành tráng đã thay đổi con người Sakura đến không ngờ. Vẫn là gương mặt mà cô cho là dễ thương nhất trên đời đó, nhưng đôi mắt lấp đầy tự tin, phong thái trưởng thành hơn nhiều và ngày một nhạy bén. Chắc có lẽ nó là món quà thượng đế dành cho những người mẹ - một lớp áo giáp mới cứng cáp hơn để họ có thể bảo vệ con.

Tomoyo luôn nghĩ Sakura là một người mẹ tuyệt vời, dù tuổi đời còn rất trẻ, và thằng bé Syaoron hẳn là lúc nào cũng hạnh phúc khi có cô ở bên. Nhưng tới hôm nay thì cô biết chắc như thế khi cô bạn thân thuở nhỏ đặc biệt ưu ái quan tâm cô bằng tất cả sự "bề trên" của một người mẹ, khiến cô muốn cười ra nước mắt khi nhận thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ dưới bàn tay chăm sóc ấy.

Sakura chỉ muốn chắc chắn mọi thứ sẵn sàng tuyệt đối cho ngày mai; như cái thực đơn rùng rợn toàn rau xanh và trái cây mà cô soạn để giữ nguyên vòng eo vốn đã rất nhỏ của Tomoyo lọt vào chiếc váy cưới cách hoàn hảo nhất; hay chuyện cô dành hàng giờ tra cứu nhiệt độ nước thích hợp để ngâm cho những đóa ly trắng nở ở mức độ vừa phải, đảm bảo tính thẩm mỹ cho bó hoa cô dâu ngày mai.

"Tốt thôi, tớ chẳng có vấn đề gì với việc chăm sóc đứa bé dễ thương như con trai cậu đâu." Tomoyo nhướn mày đáp rồi cười khúc khích. "Mà cậu để thằng bé ở nhà với Syaoran rồi mới tới đây à?"

"Không có, tớ nhờ ba tớ coi nó bữa nay rồi, mai ông ấy sẽ đưa nó tới đám cưới luôn cho tớ ngủ lại với cậu. Nó mừng khỏi nói! Ba tớ cưng nó còn hơn cưng tớ, nấu toàn đồ ăn nó thích, trong nhà lúc nào cũng đầy đồ chơi cho thằng nhỏ. Tớ không nghĩ là nó sẽ nhớ cha mẹ nó đâu." Sakura nói một hơi, trong đầu không ngừng liên tưởng tới cảnh thằng con trai ham vui ở chỗ ông ngoại quá mà không thèm về với cô nữa.

"Thì chú Fujitaka cưng nó vì nó giống cậu mà."

Syaoron không chỉ thừa hưởng cặp mắt xanh ngọc đẹp tới nao lòng của mẹ nó còn cả cá tính mạnh mẽ, gương mặt dễ đỏ ửng vì xấu hổ và cả nét ngây ngô hồn nhiên lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chẳng có ai lại không yêu mến thằng bé, như không ai lại không yêu mến mẹ nó.

"Dạo này tớ thấy nó giống ông chồng sắp cưới của cậu hơn đó chứ." Bà mẹ trẻ đưa những ngón tay thon gầy lên vén làn tóc nâu trà ra sau tay trong lúc làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Chẳng biết Nokoru đã dạy nó cái gì mà có hôm đi chơi với cậu ấy về nó về nhà đòi kéo ghế cho tớ ngồi trước khi vào bàn ăn vì 'chú Nokoru bảo phải lịch sự với phái nữ'. Còn có hôm con gái nhà Chiharu qua chơi, lúc chào hỏi nó nằng nặc đòi... hôn tay con bé làm con nhỏ sợ quá đẩy thằng bé bật ngửa rồi khóc chạy đi kiếm tớ kể tội."

Tới đây thì khóe môi Tomoyo liền bất giác cong lên thành một nụ cười, tâm trí cô thoáng mường tượng vẻ quyết tâm trên gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông cô yêu khi anh truyền dạy cho thằng nhóc Syaoron lý tưởng cao cả của đời mình. Cái tiêu chí "tất cả vì hạnh phúc phái đẹp" của anh chẳng lẫn vào đâu được, và dù đã quá quen với sự lịch thiệp vô biên giới của anh, hình như cô lúc nào cũng bị nó làm bất ngờ cách này hay cách khác. Nỗi bất ngờ dễ chịu - tất nhiên. Chẳng bao giờ anh để cô phải lo lắng, về vị trí của cô trong lòng anh hay tình yêu của anh dành cho cô. Sự vững bền và chắc chắn đó nằm trong đôi mắt anh mỗi khi anh nhìn cô - ánh mắt mà anh không bao giờ dành cho ai khác, hay trong từng cái đụng chạm dù thật khẽ như một cái hôn lên trán hay cái vuốt tóc ân cần, và hiển nhiên là trong lời cầu hôn chân thành mà cô đã chẳng cần phải suy nghĩ để chấp nhận (tuy cá nhân cô cho là có phần thái quá khi anh bao trọn tháp Tokyo, trang trí khắp nơi bằng hoa mộc lan mà cô hằng yêu thích, tự chưng diện thật lịch lãm mà lại để cô hớt hải, đầu tóc bù xù, mặc nguyên áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ trong phòng thí nghiệm chạy tới từ chỗ làm sau cái tin nhắn mập mờ: "Anh không còn nhiều thời gian nữa", dù nó chỉ đơn thuần ám chỉ rằng hợp đồng thuê tháp Tokyo của anh chỉ còn hiệu lực trong ba tiếng tại anh quên béng không ghi thời gian rõ ràng khi ký hợp đồng, làm buổi cầu hôn đáng lý phải lãng mạn thành ra dở khóc dở cười).

Tomoyo bỗng tự cắt ngang dòng suy nghĩ khi nhận ra ánh mắt Sakura đang nhìn cô dịu dàng lạ thường. Cả cái cười dường như cũng trong trẻo hơn như chứa đựng một nỗi hạnh phúc ngập tràn.

"Cậu cười gì vậy? Mặt tớ có dính gì sao?" Cô nghiêng nghiêng mái đầu hỏi trong ngỡ ngàng rồi lại quay sang tách trà tráng sứ bóng bảy, cố tìm trên hình ảnh phản chiếu méo mó của mình một vệt nhơ nhưng không thấy.

"Không," Sakura lắc đầu nhè nhẹ, "chỉ là thật tốt khi có người có thể làm cậu cười như thế." Cái cười như chẳng có chênh vênh nào của cuộc đời có thể chạm tới. "Cậu không biết tớ vui thế nào đâu, vì điều tớ cầu nguyện hằng ngày đã trở thành sự thật."

"Cậu đã cầu nguyện điều gì thế?"

"Cho người rất quý giá đối với tớ được hạnh phúc."

Sắc tím trong màu mắt của Tomoyo như ấm áp hơn, sâu lắng hơn dù hơi nhòe đi. Chiếc ghế đẩu hơi lắc lư khẽ khàng khi Sakura kéo cô vào một cái ôm siết chặt đầy hơi ấm. Cảm giác nhẹ nhõm này - khi có người hiểu cô hơn cả chính bản thân cô mà vẫn chọn trân quý cả cái tốt lẫn cái xấu trong con người cô - lâu rồi cô chưa gặp lại. Cả cô và Sakura đều bị gánh nặng và trách nhiệm của tuổi trưởng thành xô đẩy thật nhiều. Trong khi cô bận rộn với công việc ở phòng thí nghiệm bệnh viện thì Sakura chẳng phút nào được ngơi tay với gia đình riêng của mình. Nhưng chỉ là lãng quên thôi, chứ tình tri kỉ không bao giờ biến mất.

"Người rất quý giá của tớ, chưa một phút nào tớ cũng lại không mong cho cậu được hạnh phúc." Tomoyo vỗ về thật nhẹ nhàng lên lưng cô bạn thân, khẽ cười.

Vậy nên người ta mới nói tri kỉ cả đời chỉ có một, phải không?

2.

10:07 PM.

Cả ngày dài đã rút cạn năng lượng của Sakura khiến cô vừa đặt lưng xuống giường, nói được đôi ba câu chuyện đã thiếp đi mất, dù trước đó cả hai cô gái quyết sẽ nói chuyện thật lâu cho trọn vẹn buổi tối độc thân cuối cùng của Tomoyo. Tomoyo kéo tấm chăn qua vai cô bạn rồi lục tìm chiếc điện thoại di động trên chiếc tủ con cạnh giường, toan kiếm một cuốn sách hay để giết thời gian. Dù đã được Sakura nhắc tới nhắc lui rằng cô nên ngủ sớm cho hai mắt khỏi thâm quầng, và lý lẽ cô hoàn toàn đồng ý với điều đó, nhưng lúc này - khi chẳng còn gì để tất bật chuẩn bị - tâm trí cô có được sự rảnh rỗi cần thiết để suy nghĩ về nỗi băn khoăn mà cô đã cố đè nén và quên đi mấy hôm nay. Chắc cô hồi hộp về ngày mai. Tomoyo tự nhủ như thế. Từ ngày mai sẽ chẳng có những lời hẹn gặp lại hay những cái hôn tạm biệt sau mỗi cuộc hẹn nữa. Từ mai cô sẽ được nhìn thấy người cô yêu mỗi ngày.

Chắc giờ anh đang bị Suoh, Akira và Syaoran "hành hạ" tơi bời tại tiệc chia tay cuộc sống độc thân - cho cái tội là người duy nhất chưa kết hôn trong nhóm. Trước đó cô có tò mò hỏi Suoh xem họ định kéo anh đi đâu thì nhận được cái cười bí ẩn của cậu thay cho câu trả lời.

"Chị đừng lo. Đảm bảo anh ấy sẽ toàn mạng tới lễ đường mà." Akira cố trấn an dù nó làm cô thấy lo hơn.

Cô đoán chắc họ đã lôi anh đến một quán bar nào đó theo đúng kiểu truyền thống. Nhưng tất nhiên, ai mà biết được những cái đầu đầy ngẫu hứng đó có thể nghĩ ra được trò gì. Nghe thì buồn cười, nhưng cô không thể chờ xem bộ dạng của cả bốn người vào ngày mai. Và nếu thật may mắn, biết đâu cả bọn sẽ có một tấm ảnh kỉ niệm đáng nhớ với bốn anh chàng mặt mày phờ phạc sau một đêm "ăn chơi".

Nhưng ngay cả ý tưởng hài hước đó cũng không thể làm dịu nỗi băn khoăn. Chẳng có gì đáng phải bận tâm về hôn lễ ngày mai - mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và tỉ mỉ tới từng chi tiết bởi mẹ cô, Sakura và cả bên nhà Imonoyama. Sự hoàn hảo quá mức. Và thật không may vì tận trong tim Tomoyo biết rõ mối lo của mình là gì, mặc cho từng tế bào trong cô lại đang cố hết sức thuyết phục bản thân rằng có một nguyên nhân khác, chứ không phải điều đó, không phải là con người đó, không phải là mảnh ghép lỗi từ lâu đã bị loại ra khỏi bức tranh hoàn hảo của gia đình Daidouji.

Chiếc điện thoại đang im lìm bất ngờ rung lên kèm theo đèn nhấp nháy, đem tới cho Tomoyo một tin nhắn mới, như thể nó biết rõ điều cô lo sợ. Một lời mời gượng gạo. Một nỗi bất an lẫn bồi hồi cận kề. Cô đọc lại dòng tin nhắn tới lần thứ ba thì cô bật dậy khỏi giường, để lại cô bạn thân đang yên giấc, chỉ kịp khoác lên mình chiếc áo khoác dài phủ lên bộ pajama. Như thế hẳn là đủ lịch sự để đến một quán cà phê vào khuya khoắt thế này.

Tháng mười trời trở gió giữa thu se lạnh. Bình thường sẽ có vài nữ vệ sĩ cùng đi với cô khi ra ngoài vào ban đêm - theo yêu cầu của bà Sonomi. Nhưng sự riêng tư cần thiết để cô đáp lại lời mời của tin nhắn khi nãy khiến cô quyết định một mình gọi taxi đến điểm hẹn. Một nỗi âu lo mới liền bủa lấy tâm trí cô khi xe bắt đầu lăn bánh trên đường khuya ngả bóng đèn vàng ươm. Quán cà phê Ephemeral cách biệt thự Daidouji năm dãy phố, không đủ gần để đi bộ nhưng cũng không phải là quá xa, tối hôm nay trở nên vời vợi lạ thường. Hơn một lần cô bỗng thấy mình nên quay đầu lại nhưng nỗi tò mò trong cô quá lớn để có thể từ chối lời mời hấp dẫn từ một bóng ma quá khứ mà mười mấy năm nay tưởng như đã chết trong đời cô rồi.

Chiếc xe dừng trước cửa quán. Ánh đèn vàng bên trong bao phủ lấy cô mang vẻ ấm áp, đồng điệu với nét mặt người đàn ông đang đặt tách cà phê vừa nhấp xuống khi nhận ra bóng cô bước vào. Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt ẩn mình sau lớp áo khoác nỉ. Cô biết chiếc áo đó, có đứa bé gái mười bảy năm trước đã tặng ông vào dịp sinh nhật. Người đàn ông vẫn cười cho dù cô bất thần cúi đầu né tránh ánh mắt.

"Ba," cô lên tiếng gọn lỏn, xác nhận sự tồn tại của ông. Một âm tiết đơn giản thôi mà cô lại rùng mình, thấy đầu lưỡi lờ lợ.

"Tomoyo, con tới rồi. Ba cứ lo con sẽ không tới." Chất giọng người đàn ông vui mừng chẳng che giấu.

Đôi mắt tím của cô chạm vào cái nhìn xám khắc khoải. Thoạt nhìn chẳng ai lại nghĩ họ là hai cha con, vì cô giống mẹ hơn, từ màu mắt tới dáng dấp và đường nét hài hòa trên gương mặt. Có lẽ điều duy nhất khẳng định mối quan hệ huyết thống này chính là những lọn xoăn màu hoa violet trên hai mái đầu - một còn xanh, một đã ngả bóng chiều. Mẹ cô thích nghĩ tóc cô trông giống dì Nadeshiko - mẹ của Sakura, dù nó dày hơn và sẫm màu hơn.

Tất nhiên rồi, người phụ nữ mạnh mẽ như Sonomi Daidouji sẽ không bao giờ liên kết đứa con quý báu nhất của bà với người cha đã không chút lưỡng lự rời bỏ lại cô mười ba năm về trước.

Mười ba năm rồi, trông ông già hẳn đi, hai bên khóe miệng và cả đuôi mắt đã xuất hiện vết hằn sâu, nhưng nét điềm tĩnh vẫn còn nguyên đó. Ánh mắt như muốn nhìn thấu tận tâm can người đối diện. Dù không muốn thừa nhận nhưng mẹ cô có lần đã phải thốt lên rằng cô giống hệt ông ở điểm này.

"Ba đã gọi cho con chocolate nóng rồi. Chocolate đen, đúng như con vẫn thích."

Nét cười trên gương mặt đã hằn vết chân chim của người đàn ông khiến cô không thoải mái.

"Giờ con thích chocolate trắng hơn, ba à." Sự phản đối của đứa con gái rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến nụ cười của người cha hơi phai màu. Cô đã có thể đơn giản nói lời cảm ơn và chấp nhận ly chocolate nóng, nhưng phần bướng bỉnh trong con người cô không cho phép cô làm thế khiến chính cô còn phải ngạc nhiên. Người ta nói con gái của Sonomi Daidouji là cô gái tốt bụng, vị tha nhất trên đời, ai ngờ có ngày lại trở thành ích kỉ lạ lùng.

"Tiếc thật," người đàn ông chép miệng, thoáng vẻ bối rối.

"Sao ba tìm được số của con?" Tomoyo đổi chủ đề, cố tình ngó lơ cảm giác tội lỗi trong lòng. Chúng ta đã không liên lạc mười ba năm nay rồi mà, cô đã muốn nói thêm vào như thế, nhưng lại thôi.

"Ba đã hỏi một người quen."

Cô "à" một tiếng rồi không biết phản ứng gì hơn. Những ngày qua cô đã thầm nghĩ tới ông, như cô đã làm những ngày trước hôm cô tốt nghiệp Trung học, hay tốt nghiệp Cử nhân rồi Thạc sĩ và Tiến sĩ, hay khi cô vừa được nhận vào làm ở phòng thí nghiệm bệnh viện Đại học CLAMP với vai trò nghiên cứu. Dĩ nhiên, đó là tất cả những gì cô dám làm - nghĩ về ông. Có đôi khi mắt cô dáo dác tìm kiếm ông giữa đám đông, làm như ông sẽ xuất hiện đầy nhiệm màu không chừng. Cô tự hỏi ông có biết cô không muốn tiếp quản lại công ti đồ chơi của dòng họ Daidouji hay không. Nhưng chắc đây là điểm nữa mà hai cha con họ giống nhau - cả chính ông cũng đã để lại vị trí chủ tịch cho mẹ cô và biến mất khỏi Nhật Bản còn gì. Có người nói với mẹ con cô họ nhìn thấy ông dạy Tiếng Nhật ở một trường Trung học tại London. Nghe nói ông vẫn sống với cô người yêu xinh đẹp.

"Ba thấy con trên báo. Nhìn con đẹp lắm, giống hệt như mẹ con vậy. Cả cậu Imonoyama trông cũng rất xứng đôi với con."

Tomoyo luôn tự hào mình thừa hưởng từ mẹ khiếu thẩm mĩ, và Sonomi đích thân dạy cô cách làm đẹp cho bản thân từ khi cô còn rất nhỏ. Hai mẹ con nhà Daidouji đi đến đâu thì khiến người ta trầm trồ đến đó mà, cả về năng lực lẫn ngoại hình, vậy nên đám cưới của cô với cậu con út xuất sắc nhà tài phiệt Imonoyama đã thu hút cánh truyền thông không ít. Nhưng nói gì thì nói, chắc cô người yêu dễ thương của ba cô còn đẹp hơn.

"Ba nhớ hồi đó con còn nhỏ xíu, cột tóc hai chùm dễ thương lắm, chạy theo ba khắp nơi. Vậy mà mai lại sắp kết hôn rồi. Thời gian trôi nhanh thật." Ông cảm thán. Hình ảnh cô bé con ngây thơ lúc nào cũng nắm lấy vạt áo ông, đòi ngồi lên vai ông hay bắt ông ẵm trên tay hiện lên sống động như một thước phim quay chậm, có đâu đây tiếng cười đùa của con trẻ vô tư và tiếng ông đáp lại từng câu hỏi ngây ngô của cô con gái bé bỏng. Tất cả như mới hôm qua đây thôi.

"Không đâu ba, thời gian mười ba năm đâu có nhanh." Cô cười, những ngón tay áp quanh thành cốc chocolate nóng, cảm nhận hơi ấm đang dần tan biến giữa quán vắng người. Từ mười ba năm trước, hai người phụ nữ nhà Daidouji đã thôi nhắc tới ông. Cả Sakura cũng chẳng bao giờ nghe cô nói gì về ông. Cứ từ từ, hình ảnh về người đàn ông này phai nhạt dần trong tâm trí mọi người ở Tomoeda. Những phiến đá dần dà chẳng còn mang hình ảnh ông nữa. Những bước chân ông để lại trên cát bị gió cuốn mất, làm cô chẳng thể chạy theo như ngày trước. Ông trở thành mảnh ghép thừa trong bức tranh yên bình của thị trấn nhỏ, chẳng thể làm tan nát linh hồn khốn khổ nào nữa. Mười ba năm đủ để làm phai nhạt nhiều bóng hình, nhưng lại chẳng đủ lâu để chữa lành những vết thương lòng, nhất là khi trái tim cô khi ấy hãy còn quá non nớt và yếu đuối để đối diện với sự lựa chọn ích kỉ của ông.

"Con biết mẹ đã không gửi cho ba thiệp mời. Vậy tại sao ba lại từ tận London về đây?" Cuối cùng nỗi băn khoăn thật sự trong lòng cô không thể nhịn được nữa mà bật ra thành lời, nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết.

Nụ cười trên đôi môi mỏng của người đàn ông trở nên méo mó, nhàu nát và cuối cùng tắt ngấm. Sự tự tin ban đầu hoàn toàn biến mất trong đôi mắt xám. Dưới ánh đèn dìu dịu của quán khuya vắng tanh, trông ông càng cằn cỗi. Nỗi dằn vặt đua nhau hằn lên vầng trán rộng. Hai bàn tay ông đan vào nhau, cuống họng như nghẹn lại giữa vô vàn lời lẽ ông đã chuẩn bị từ trước khi gửi tin nhắn hẹn gặp cô con gái duy nhất.

"Ba luôn muốn bên cạnh con trong những ngày trọng đại. Ngày con tốt nghiệp, ngày con ra trường, tất cả những lần sinh nhật. Nhưng..." tiếng thở dài của ông quyện vào làn khói mỏng từ tách cà phê, "ba chẳng dám. Hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ, con luôn là người phải hứng chịu mọi thiệt thòi."

Hốt nhiên Tomoyo nhận ra người đàn ông thuở ấu thơ cô từng nghĩ có thể gánh cả bầu trời trên vai đã trở nên thật yếu đuối. Hoặc là ông vẫn luôn yếu đuối như thế, chỉ là cô đã mạnh mẽ lên nhiều.

"Con đâu có thiệt thòi vì ba li hôn với mẹ." Tomoyo hơi ngả người tựa vào lưng ghế như cố giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. "Con biết ba mẹ lấy nhau cũng vì muốn vừa lòng bề trên."

Từng câu chữ được ba cô đón nhận trong ngỡ ngàng, nhưng rồi ông vội cụp mắt xuống, mỉm cười. Amamiya và Daidouji đều là hai cái họ nổi tiếng trong giới doanh nghiệp Nhật Bản. Việc hai con người từ hai họ này đến với nhau là quá hoàn hảo. Quá môn đăng hộ đối. Đâu như mối tình của Nadeshiko và chàng giáo viên nghèo Fujitaka bị người nhà Amamiya phản đối kịch liệt. Tomoyo biết rõ Sonomi chưa bao giờ là một người lãng mạn. Người lãng mạn đâu tồn tại và phát triển vững mạnh trên thương trường khốc liệt được như mẹ cô. Thế nên chuyện bà ấy lấy người thừa kế nhà Daidouji cũng chẳng có gì lạ, vừa làm hài lòng gia đình lại vừa có cơ hội tiến thân. Cuộc hôn nhân không có tình yêu. Cũng chẳng cần thiết, vì cô biết tất cả tình yêu của Sonomi từ lâu luôn âm thầm dành cho một người chẳng bao giờ thuộc về bà. Người dì xinh đẹp rạng rỡ như hoa phù tử. Lại ra đi quá sớm như đóa hoa tàn úa khi trời còn chưa ngả chiều.

Tiếc thay Tomoyo lại chẳng được thừa hưởng cái đầu lạnh quyết đoán tuyệt vời của mẹ mà lại là trái tim yếu đuối của người cha. Yếu đuối đến nỗi ông không có đủ dũng cảm để đóng trọn vẹn vở kịch hôn nhân.

"Con biết mẹ cũng không trách ba vì mẹ hiểu ba xứng đáng có được hạnh phúc." Cô tiếp lời. "Mẹ đã luôn sẵn sàng để ba đi, nếu đó là điều ba muốn."

"Ừ, ba hiểu. Khi đó ba đã quá sợ hãi để đối diện với mẹ con, hay cả con." Ông tần ngần một hồi mới đáp lại. "Và ba cũng biết đối với Sonomi, tội lỗi lớn nhất ba đã gây ra không phải là khi ba rời bỏ bà ấy, mà là rời bỏ con."

Mười ba năm ròng, cô gần như quên mất đôi mắt của cha cô lại có thể trở nên dịu dàng đến thế. Cô thấy khóe mắt mình cay xè cùng với đợt sóng cảm xúc trỗi dậy trong lòng.

"Mẹ con không yêu ba, nhưng tình yêu dành cho con là tuyệt đối. Con là người quan trọng nhất của Sonomi, con biết không Tomoyo? Sonomi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai làm tổn thương con. Thật trớ trêu vì người để lại vết sẹo đầu tiên trong trái tim con lại là ba." Ông lại nói nhưng chất giọng đã bớt nặng nề, đôi mày giãn ra cùng với vẻ trìu mến quay lại trên nét mặt.

Ký ức về những đêm khóc ướt gối với nỗi nhớ da diết người cha ích kỉ của mười ba năm trước lại nuốt trọn cô. Có cô con gái đã yêu thương ông hết lòng. Cô nghe lồng ngực mình thoáng nhói buốt nỗi mất mát đã bị mẹ cô buộc phải quên đi từ lâu. Nếu có thêm mười ba năm nữa, liệu cô có thể thật sự bỏ quên ông trong quá khứ không?

"Tại sao ba lại đến đây?" Cô lặp lại câu hỏi khi nãy nhưng vẻ điềm nhiên đã tan biến như bọt xà phòng từ lâu. "Nếu ba đã chẳng có đủ dũng khí để thậm chí nói với con lời tạm biệt mười ba năm trước thì sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

"Vì con là đối với ba luôn luôn là quý giá nhất. Và ba muốn con biết điều đó, dù ba chẳng thể làm gì được cho con." Người đàn ông vươn bàn tay xương xương vuốt ve mái tóc dài của cô con gái. Trong thoáng chốc, Tomoyo thấy như mình đang vượt thời gian trở lại những ngày con thơ, khi những dấu chân to lớn của ba cô luôn có những dấu chân nhỏ xíu của cô bên cạnh. "Ba yêu con. Những năm qua ba đã chẳng đủ can đảm để vượt qua dằn vặt tội lỗi để nói cho con nghe điều đó. Nó không thể bù đắp cho những tổn thương mười ba năm qua, nhưng con hãy hiểu rằng chưa có một giây nào ba lại không biết ơn thượng đế đã để ba có con."

Đoạn, ông ngập ngừng rút từ trong túi ra thanh chocolate đen được giữ cẩn thận tới nỗi trên vỏ bọc không có lấy một nếp nhăn rồi đẩy nó về phía cô.

"Đám cưới linh đình vậy chứ cô dâu chú rể cứ phải tiếp khách, chẳng ăn uống được gì đâu. Hồi nãy con có nói thích chocolate trắng hơn, nhưng hay con cứ cầm đi, chocolate này chỉ có một tiệm ở Bỉ làm thôi, ngon lắm. Mai con lén lén chui vô phòng thay đồ hay sau sân khấu ăn cũng được mà."

Giữa không gian yên tĩnh của quán cà phê vang lên tiếng cô cười phì trong khi mắt cô lại nhòe đi nhìn thanh chocolate và vẻ mặt đợi chờ của người đàn ông đối diện với một đống xúc cảm lẫn lộn. Tháng mười trời nổi gió se lạnh len qua cành cửa đóng hờ của quán nhưng không chạm được tới Tomoyo. Chẳng phải có hơi ấm đang tỏa ra từ tách đồ uống đã nguội từ lâu mà là từ màu xám dịu dàng trong mắt người cha.

"Cảm ơn ba," Tomoyo thì thầm rồi đón lấy thanh chocolate. "Vậy mai ba sẽ tới hôn lễ chứ?"

"Không, con à. Nếu ba cứ xông vào thì mẹ con sẽ nổi cơn tam bành mất. Con biết bà ấy cầu toàn tới mức nào mà."

Cô gật gù tán thành, không thể không đồng ý về chuyện mẹ cô dường như bị ám ảnh với các kế hoạch và lịch trình.

"Nghe nói ngày mai có đồ biển trong thực đơn, con nhớ đừng ăn nhé! Con sẽ bị nổi mẩn vì dị ứng đấy."

"Vâng."

"Đừng đi giày cao quá, con sẽ phải đi đứng nhiều, dễ đau chân lắm."

"Con biết rồi."

"Nếu muốn, con cứ viết lời tuyên thệ vào lòng bàn tay, lỡ có quên thì giả vờ liếc xuống coi cũng được."

Đừng thức khuya. Nhớ ăn uống trước khi đến thánh đường. Đừng uống quá nhiều rượu. Đừng để ý người ta bàn tán. Ông dặn dò như thể ngày mai ông là người bước vào lễ đường làm cô không khỏi tủm tỉm cười. Dù có nhiều điểm bất tương đồng nhưng cả ông và mẹ cô đều lo lắng thái quá như nhau.

"Ba không định nói gì về chồng con sao?" Tomoyo bất ngờ hỏi. "Ý con là không phải những người cha kiểu mẫu hay nói mấy câu đại loại như "nếu nó làm con buồn thì cứ nói với ba, ba sẽ cho nó một trận" sao?" Và cô bắt gặp nụ cười hiền hòa trên gương mặt ông.

"Không đâu, vì ba biết nó sẽ chăm sóc con tốt hơn bất cứ ai trên đời này. Nokoru là một chàng trai tốt, ba tin con sẽ hạnh phúc bên cạnh nó."

Những lời vừa rồi vẽ lên môi cô niềm vui khó tả. Tâm hồn cô nhẹ bẫng, lâng lâng trong nỗi hân hoan như có đôi cánh thiên thần nâng đỡ, như thể cô vừa chạm tới cổng thiên đường. Bỗng chốc cô mong ngày mai đến nhanh lên, cho cô được gặp lại cái cười xanh biếc trong đôi mắt người cô yêu.

"Nhưng làm sao ba lại biết?"

Nỗi tò mò của cô được đáp lại bằng cái nhìn đầy ẩn ý của cha cô trước khi ông cho cô câu trả lời khiến cô hết sức ngạc nhiên.

3.

1:24 AM.

Tomoyo bước ra khỏi quán cà phê sau khi chào tạm biệt cha cô. Ông khăng khăng nói cô hãy về trước vì ông muốn thưởng thức chút yên tĩnh của Tomoeda vào đêm vắng, kèm theo một lời nhắn rằng có lẽ có người đang đợi cô sẵn ở ngoài rồi. Quả đúng như vậy. Bên kia đường, người tài xế bước ra từ trong chiếc ô tô đen bóng vẫy tay với cô. Ngay lập tức, cô nhận ra người tài xế và nhanh chóng băng qua đường về phía chiếc xe.

"Chú Alphonse! Sao chú lại ở đây? Con tưởng chú đang đi cùng Suoh, Akira, Syaoran và anh Nokoru? Bọn họ tàn tiệc sớm vậy sao?"

Người tài xế bị một loạt câu hỏi từ cô gái trẻ làm cho choáng ngợp, nhưng cũng nở nụ cười hiền, từ tốn đặt một ngón tay lên môi mình ra dấu cho cô khẽ thôi rồi chỉ tay vào ghế sau chiếc xe. Tuy có lớp kính tối màu ngăn cách nhưng bên trong xe bật đèn nên cô có thể nhận ra dáng người quen thuộc đang ngoẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành. Mái tóc vàng mềm mại lòa xòa xuống trán anh. Cổ áo sơ mi anh để mở với chiếc cà vạt đã nới lỏng, khác hẳn với dáng vẻ chỉn chu trước khi rời khỏi nhà cùng với nhóm Suoh hồi chạng vạng. Nhưng trông anh không "te tua" như cô đã tưởng tượng.

"Cậu Nokoru bảo tôi lái xe tới đây ngay sau khi mọi người về nhà hết. Cậu ấy đợi cô chắc cũng hơn bốn mươi phút rồi."

Tomoyo cảm ơn người tài xế rồi nhẹ nhàng mở cửa sau xe để chui vào. Tiếng động làm Nokoru khẽ cựa mình rồi chợt giật bắn người thức dậy và bắt gặp gương mặt cô đang ở sát bên tới mức chóp mũi họ hơi chạm vào nhau. Cô toét miệng cười, đưa tay vén vài lọn tóc mái trước trán anh sang một bên.

"Người ta nói gặp chú rể gặp cô dâu trước lễ cưới sẽ xui xẻo đó anh."

"Để đổi lại may mắn có em làm vợ? Ừ, như vậy cũng được." Anh khẽ đáp dịu dàng.

"Người anh toàn mùi rượu." Cô hơi nhăn mũi, nhưng cũng không lùi lại.

"Trách ông chồng của cô bạn thân yêu quý của em đấy." Nokoru liếm môi rồi cười trừ, quan sát cô yên vị vào ghế ngồi cạnh anh rồi vươn mình với lấy dây an toàn để cài cho cô trước khi xe lăn bánh. "Cái trò cậu ấy nghĩ ra cũng hay ho lắm. Suoh và Akira đã tạo ra một bản đồ về tất cả quán rượu gần những nơi trong Tokyo mà bọn anh từng "giải cứu" một cô gái, và bọn anh phải uống một ly tại mỗi quán. Dĩ nhiên, khi bọn anh tới quán thứ năm thì Akira đã nôn thốc tháo và Suoh đã ngà ngà say. Syaoran coi vậy mà trụ tới tận quán thứ mười một! Đáng nể thật, dù sau đó say quá nên cậu ấy lỡ tay làm đổ rượu lên áo anh, giờ người anh toàn mùi Gin và Tonic!"

Tomoyo nghiêng nghiêng đầu nhìn anh vẻ nghi hoặc khiến anh đang hăng say kể lể thì im bặt đợi chờ câu hỏi của cô.

"Vậy sao anh không say? Tửu lượng của anh "ghê gớm" vậy hả?" Cô hơi đổ người về phía anh, cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh không hoàn toàn tỉnh táo nhưng đành thất bại.

Nokoru mím môi làm bộ không hiểu cô đang nói gì, nhưng nét tinh ranh hiện rõ trong đôi đồng tử xanh biếc. Đúng là chỉ có cô mới "bắt bài" anh như thế!

"Thì cả buổi tối anh toàn uống... nước thôi mà!" Lời thú tội của anh thoát ra khỏi kẽ môi thật khẽ nhưng đủ lọt vào tai cả chú Alphonse đang lái xe phía trước khiến chú rục rịch cười.

"Trời, anh ăn gian quá! Họ mà biết được sẽ xử anh te tua cho coi." Tomoyo kêu lên thảng thốt nhưng cũng không nén nổi mà bật cười theo. "Nhưng sao họ không phát hiện ra? Và sao anh lại không uống cùng mọi người?"

"Em chỉ cần biết anh rất giỏi "mua chuộc" người khác, đặc biệt là chủ mấy quán rượu là được. Sau đám cưới anh sẽ chuộc tội với Suoh, Akira và Syaoran sau." Anh nháy mắt với cô, nói nửa đùa nửa thật.

Đang nói anh bỗng im bặt. Chú Alphonse nhận ra sự riêng tư cần thiết cho những gì cậu chủ chú sắp nói nên nhấn nút để tấm chắn giữa ghế trước và khoang ghế sau được kéo lên. Lúc này Nokoru mới nắm lấy bàn tay của người anh yêu. Nét mặt anh trở nên nghiêm túc hẳn, khác với sự bông đùa vừa rồi.

"Anh chỉ nghĩ em sẽ cần anh tỉnh táo vào lúc này, để, ừm... trách móc hay trút giận đều được." Giọng anh có chút khẩn khoản như thể câu nói vừa rồi là một lời xin lỗi trước. Tomoyo lập tức hiểu ngay anh đang ám chỉ gì.

"Chuyện anh tới tận London tìm ba em và thuyết phục ông ấy về tới tận đây đó hả?" Cô nhướn mày, nụ cười cũng chẳng còn trên môi làm Nokoru hốt nhiên hoang mang nhưng vẫn cố làm như anh không hiểu cô vừa nói gì. "Thôi, anh khỏi làm mặt ngây thơ nữa, ông tướng! Ba kể cho em hết rồi."

Tới lúc này anh mới bẽn lẽn cười, đành chịu thua lí lẽ của cô.

"Chắc là anh đã khiến em thấy khó xử." Anh thú nhận đầy chân thành. "Xin lỗi em. Anh đã nghĩ em sẽ muốn gặp lại ông ấy. Anh không muốn thấy em buồn rầu nhìn quanh đám đông tìm kiếm bóng hình ông ấy như ở lễ tốt nghiệp Trung học hay lúc em nhận bằng Đại học. Anh chỉ..."

"Muốn em hạnh phúc." Tomoyo tươi cười thay anh hoàn tất câu nói. Cô hơi nhích người lại gần anh hơn để ngả đầu lên bờ vai rộng của người cô yêu. Hương tóc cô len vào cánh mũi anh ngát thơm khiến anh không kìm lòng được mà cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên chỏm đầu cô, rồi lên bàn tay nãy giờ anh vẫn nắm chặt. "Em biết mà, Nokoru."

"Nhưng làm sao ba lại biết?"

"Là chính Nokoru đã đến tìm ba."

Cái tên mà cô ít ngờ nhất đã xuất hiện trong câu chuyện cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Người cha yếu đuối của cô đã sai về nhiều thứ - về quyết định bỏ rơi cô, về sự hèn nhát mà ông cứ bấu víu lấy suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng ông đã không hề sai khi quả quyết rằng ở bên cạnh Nokoru, cô sẽ được hạnh phúc. Người đã nhìn thấy cả những lúc cô âm thầm kiếm tìm hình bóng người cha giữa đám đông dù cô đã cố gắng thật kín đáo. Người kiên nhẫn thuyết phục được cả tâm hồn yếu đuối của ông dám thu hết can đảm trở về với cô sau bao năm lẩn trốn.

Tomoyo khẽ nhắm mắt để lắng nghe trái tim anh đập đều đều trong không gian yên bình. Nhịp tim anh hòa vào nhịp tim của chính cô như làm một. Hoặc có lẽ chúng đã là một rồi - trái tim của cô và anh. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, họ sẽ có nhau trọn vẹn. Suốt đời.

"Ồ, chocolate kìa!" Nokoru bỗng kêu lên, tay chỉ vào thanh chocolate thập thò trong túi áo cô. "Trời ơi anh đói quá, cả buổi toàn uống nước lã! Cho anh nhé?"

Tomoyo cười khúc khích, đánh nhẹ vào tay anh khiến anh rụt lại, mặt méo xệch, môi hơi cong lên như trẻ con.

"Không được! Món em thích nhất đấy! Mai sau nghi thức em mới cho anh ăn chung."

"Ai tặng mà em quý vậy?" Anh hỏi, vờ ngạc nhiên.

"Người em thương."

Và anh cười. Ôm chặt cô vào lòng, bảo cô hãy ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi. Ánh đèn đường hắt vào thanh chocolate làm nổi lên dòng chữ in chìm kín đáo trên giấy gói.

"Dành cho con gái ba thương."

Tất nhiên, khi Tomoyo về tới nhà thì bắt gặp cả biệt thự Daidouji đang nháo nhào lên tìm kiếm cô. Sakura vừa thấy bóng cô liền trách móc đủ điều, rồi sau đó sốt sắng tách cô khỏi vòng tay của Nokoru để bắt cô đi ngủ trước khi những quầng thâm hình thành dưới mắt. Sự tỉnh táo "thần kì" của Nokoru sau tiệc độc thân được Sakura kể lại cho Syaoran, Suoh và Akira nghe vào ngày hôm sau khi cặp vợ chồng mới cưới đang tất bật tiếp khách. Cả ba mặt đỏ phừng vì nhận ra mình bị ngài hiệu trưởng đáng quý của học viện CLAMP cho "ăn quả lừa" một cú. Khỏi phải nói sự trả thù của cả ba dành cho Nokoru sau hôn lễ ngọt ngào cỡ nào. Lần này, khi Nokoru vừa phờ phạc trở về nhà đã vội lao vào nhà vệ sinh để nôn thì Tomoyo mới công nhận mức độ "te tua" của anh.

Những người thương đấy.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top