§10. Kết và mở

Disclaimers: Các nhân vật thuộc về CLAMP. Họ không thuộc về tôi.

Warning: OOC. đề cập tới yếu tố đồng tính. Sến sẩm.

Summary: "Từ bỏ cũng một dạng hạnh phúc."

...

"Ồ, hội trưởng hôm nay ra về sớm nhỉ?" Akira liếc nhìn đồng hồ vừa nhích tới số hai. Phòng hội học sinh khối Cao học im lìm trước gợn nắng tháng một le lói lọt qua tấm kính cửa sổ mỏng. Chiếc ghế da ở bàn làm việc chính lạnh ngắt vì người đã rời đi từ lâu.

Suoh cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Akira tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Em chưa biết sao? Chị Tomoyo vừa về nước đấy." Giọng cậu đều đều.

Akira à một tiếng rõ to, hai tay hớn hở vỗ vào nhau, miệng cười toe như trẻ con. Cái tên Tomoyo vừa thốt ra đã đủ khiến gương mặt cậu sáng bừng.

Chuyến thăm học viện CLAMP của công chúa Nhật Bản đầu năm ngoái cũng không được chào đón nồng nhiệt như sự trở về của Tomoyo Daidouji. Suoh đoán mọi người đang rục rịch rỉ tai nhau, mong ngóng được gặp gỡ thiên tài âm nhạc số một và là niềm tự hào của học viện.

"Thảo nào mấy ngày nay anh ấy chẳng tập trung làm được việc gì." Akira nói bâng quơ, lướt mắt qua bàn làm việc của hội trưởng ngổn ngang giấy tờ. "Chị ấy đi cũng đã được hai năm rồi! Vừa tốt nghiệp Đại học xong là biến mất! Chị ấy mà không xuất hiện trên mấy tạp chí thời trang Châu Âu cao cấp thì chắc hội trưởng tìm cũng không ra."

Suoh chẳng đáp lại câu nào. Cậu hơi cụp mắt, làn môi hé mở như toan nói điều gì đó nhưng lại thôi. Trông cậu không hào hứng như mong đợi khi nói về người được mến mộ hết thảy ở học viện. Cái cau mày kín đáo được che giấu sau màn hình vi tính sáng đèn khiến Akira không kịp nhận ra.

Tiếng gõ phím vang lên đều như cố đè nén cơn bồn chồn nhộn nhạo trong bao tử cậu. Gương mặt đẹp đẽ đanh lại, bờ môi hơi mím. Nỗi ưu tư khiến cậu trông trưởng thành hơn một sinh viên nhiều lắm.

Lâu rồi, kể từ lần đầu tiên chạm mặt Nokoru rất nhiều năm trước, cậu mới gặp lại cảm giác này - cảm giác không-thích một người nào đó. Nó khiến cậu thấy tội lỗi, vì người đó, với tất cả thanh tao và dịu dàng, không xứng đáng lãnh nhận sự ruồng bỏ từ bất cứ ai.

Chợt có tiếng nhốn nháo từ bên ngoài lọt tận qua cánh cửa gỗ dày. Akira và Suoh toan ra ngoài xem thử thì cửa liền bật mở. Hội trưởng của họ hớt hải lao vào trong, hơi thở hổn hển, mồ hôi rịn trên trán - hoàn toàn trái ngược với bộ dạng vui vẻ của người mà anh vừa nắm tay kéo vào.

"Mức độ nổi tiếng của các cậu chẳng giảm đi tí nào so với hai năm trước!" Giọng cười khúc khích hồn nhiên xen vào từng câu chữ thốt ra duyên dáng.

Người lạ nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay của hội trưởng khối Cao học. Cử chỉ từ tốn khiến làn tóc tím dài đung đưa. Cô miết lại tà váy cho thẳng thớm, chỉnh lại chiếc mũ rộng vành sành điệu đội trên đầu. Nụ cười hoàn hảo vẽ lên bờ môi hồng đầy đặn. Trong một khoảnh khắc thời gian như đọng lại, không ai nói gì để tất cả sự chú ý được dồn về phía cô gái cách trọn vẹn nhất. Mặc cho dáng người nhỏ nhắn, cô tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn vàng rực rỡ lẫn trong vệt nắng chiều.

"Chị Tomoyo!" Akira là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng bằng cách lao về phía cô cùng cái ôm siết chặt. "Trời ơi, chị đi lâu quá! Em xém chút nữa là không nhận ra. Ngoài đời chị còn đẹp hơn trên báo!"

Tomoyo kiễng chân trên đôi giày cao gót, ôn tồn vỗ về đứa em giờ đã cao hơn cô cả cái đầu.

"Tôi nhận không ra Akira thì có. Giờ cậu trưởng thành, bảnh bao ghê!" Giọng cô nghe vừa nghiêm túc, vừa có ý trêu đùa. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Akira đỏ mặt.

Akira luống cuống viện cớ đi pha trà để che giấu nét mặt xấu hổ của mình. Hơn hai mươi tuổi, cậu chẳng thay đổi gì so với ký ức của cô. Đôi mắt tím trong veo thôi nhìn theo thành viên nhỏ tuổi nhất của hội học sinh và chạm phải cái nhìn vàng sâu thẳm của Suoh. Cậu đang cười với cô, nhưng nụ cười không đến được đôi mắt. Trước thái độ dò xét kín đáo ấy, cô an nhiên bước đến, đặt tay lên vai và nhón gót đặt một nụ hôn phớt lên gò má cậu khiến cậu bất ngờ không kịp né tránh. Cái hôn xã giao làm cậu thoáng bối rối, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Đúng kiểu dân Châu Âu, chị nhỉ?" Cậu nói hờ hững, nụ cười nhạt đi.

Cô toét miệng cười, nháy mắt tinh nghịch, giơ một ngón cái vẻ hài lòng.

"Trúng phóc!" Cô cảm thán khe khẽ. "Suoh cũng chẳng thay đổi gì."

Câu nói chung chung, nhưng làm như đầy hàm ý khiến cậu lúng túng. Cái cảm giác không-thích lại trỗi dậy trong lòng. Dù cô chẳng nói gì to tát nhưng cậu hốt nhiên thấy mình bị bóc mẽ ghê gớm. Cậu cụp mắt, né tránh đôi mắt tím lúc nào cũng như đang nhìn thấu người khác của cô.

"Thôi nào, Tomoyo, cậu mau thay giày đi." Giọng Nokoru vang lên thu hút sự chú ý của Suoh. Anh đã quỳ xuống bên cạnh cô từ lúc nào cùng với đôi dép bệt mới tinh trên tay. "Chân cậu sưng hết rồi."

Suoh quan sát Nokoru giúp cô cởi quai giày cao gót và ân cần xỏ chiếc dép vào bàn chân nhỏ đầy vết tím bầm và sưng húp. Nếu đó là một cô gái nào khác, có lẽ cậu cũng chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán với bộ dạng ga lăng thái quá của anh - như thường lệ. Nhưng cậu biết, đối với Nokoru, Tomoyo không chỉ là một cô gái. Từ thuở thơ ấu đã thế. Và sau này mãi mãi là như vậy.

"Em đi nộp hồ sơ đây." Cậu nói lấy lệ rồi ôm xấp giấy tờ ra khỏi phòng, làm lơ ánh mắt xanh biếc dịu dàng Nokoru dành cho cô.

Căn phòng lại chìm vào nốt lặng dài. Nokoru vẫn quỳ một gối trên sàn lót thảm, ngẩng mặt, không rời mắt khỏi cô. Từ khi gặp lại cô ở sân bay tới giờ, anh chẳng một lần hé môi cười. Còn cô lại cứ mãi đeo chiếc mặt nạ vui tươi không thôi. Anh ghét nó - cách cô cười nhẹ tênh khiến người ta cứ đinh ninh là thật.

Anh chậm rãi nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên sườn của cô. Môi anh hôn nhẹ lên những đốt tay trắng bệch, xanh xao. Một cử chỉ lịch lãm, người khác sẽ nói như thế. Cô rùng mình khe khẽ trước hơi ấm từ môi anh, dù không có ý rụt tay lại.

"Còn nụ hôn của tôi?" Nokoru thì thầm như thế khi anh vừa đứng thẳng dậy, lại liền cúi người ghé sát tai cô. "Cậu hôn Suoh rồi, còn tôi thì sao?"

Tomoyo cười khúc khích, đưa tay ôm hai má anh, kéo gương mặt anh lại thật gần rồi hôn nhẹ lên môi anh. Cái hôn phớt, chỉ lướt qua như gió thoảng. Nokoru không thể phân biệt được môi họ đã chạm hay không. Đôi mắt xanh ngời mở to đầy ngạc nhiên, tia cười lấp lánh trong đồng tử trong vắt.

"Ở Châu Âu, người ta hôn môi chào nhau hay sao?" Anh hỏi cho có lệ.

"Ừm." Cô đáp bâng quơ, gọn lỏn.

Suoh quay về kịp buổi trà chiều. Bốn người nói chuyện phiếm về thời tiết, về sự nghiệp âm nhạc và thời trang lừng lẫy của cô ở Châu Âu, về chuyện Nokoru từ chối được nộp luận án tiến sĩ sớm hai năm để tiếp tục làm việc trong hội học sinh, về chuyện Suoh liên tục bị đẩy đi coi mắt, về cô bạn gái Utako dễ thương của Akira.

Một tối nọ, trên đường trở lại văn phòng để lấy tập hồ sơ để quên, Suoh vô tình thấy Nokoru và Tomoyo trong vườn cây sau lưng khu cao trung. Họ hôn nhau dưới ánh trăng ngà sáng rọi. Bóng Nokoru dài đổ xuống che cả dáng người nhỏ nhắn của cô. Dù bằng tuổi cô nhưng trông anh chững chạc và già dặn hơn hẳn. Anh hôn cô say đắm. Tất cả những cảm xúc đè nén hai năm qua như dồn vào từng cái đụng chạm dịu dàng lên mái tóc, lên bờ vai gầy guộc và tấm lưng run rẩy giấu dưới lớp áo khoác mỏng của cô. Chỉ với một mình Tomoyo Daidouji, Nokoru mới dám để trái tim mình trần trụi, yếu đuối, mới dám tháo gỡ hết tất cả lớp mặt nạ mà từ thuở bé anh đã được dạy rằng chúng sẽ bảo vệ anh.

Suoh quay gót bước đi thật nhanh. Tim cậu rơi xuống tận dạ dày.

"Tại sao chị lại quay về?" Suoh bất chợt hỏi khi Akira đang loay hoay chuẩn bị trà chiều trong bếp và Nokoru vừa ra ngoài mua bánh ngọt.

Tomoyo buông cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống bàn. Gương mặt bình thản của cô khiến cậu khó chịu, làm như chẳng có gì trên đời có thể khiến cô ngạc nhiên. Cô cười với cậu, sự dịu dàng trái ngược với giọng điệu gằn gọc vừa nãy của cậu khiến cậu bối rối pha lẫn chút hối hận. Cậu suýt quên mất cô là người có thể chinh phục gần như bất cứ ai.

"Ừm... để kết hôn." Cô hơi chần chừ rồi đáp từ tốn, giọng đều đều như thể đang nói về thời tiết.

Suoh sửng sốt. Có lẽ cậu đã hét lên kinh ngạc rồi nếu không vì bản chất vốn trầm tĩnh. Phản ứng của cậu khiến cô bật cười.

"Vì gia đình tôi muốn thế." Cô thêm vào.

Cậu à một tiếng.

"Với ai?" Tuy đã lờ mờ đoán được đối tượng kết hôn của cô là ai, nhưng cậu vẫn cứ muốn hỏi, dù không mong chờ điều gì bất ngờ.

Cô vừa hé môi cười, toan đáp lời thì cánh cửa đẩy vào kêu cọt kẹt. Nokoru xuất hiện với một hộp đầy bánh ngọt trên tay và gương mặt rạng rỡ.

"Nokoru." Cô gọi tên anh thay lời chào, vừa hơi nhìn qua Suoh và cười đầy ẩn ý.

"Có bánh Tomoyo thích nhất đây!" Nụ cười của Nokoru rộng đến mang tai khi anh lấy ra cái bánh phô mai và đặt trước mặt cô.

"Hai năm rồi mà cậu vẫn nhớ!" Cô đáp như reo.

Suoh im lặng quan sát thứ niềm vui lấp lánh trong đáy mắt hai người đối diện. Akira dọn trà lên. Họ lại nói về thời tiết, Châu Âu và công việc. Trà hôm nay đắng hơn mọi hôm. Suoh thấy lưỡi mình tê tái.

Nokoru và Tomoyo tranh phần dọn dẹp. Tiếng nước chảy từ vòi xuống bồn inox và đĩa tách sứ át đi sự im lặng. Một sự im lặng dễ chịu - tất nhiên. Ở bên Nokoru, dù là trong tĩnh lặng, cô thấy lòng yên bình.

"Cảm ơn Nokoru về lời cầu hôn." Cô bỗng cất lời khiến anh đang loay hoay lau tách liền ngừng lại. "Mẹ tôi rất hài lòng về cuộc hôn nhân này. Bà ấy nói nó sẽ có ích cho cả hai chúng ta và cả hai tập đoàn."

"Ừ, không có gì. Mẹ tôi cũng thế. Ít bữa nữa có lẽ sẽ có bài báo công khai tin này." Anh cười nhẹ, đón nhận thái độ khách sáo của cô với vẻ an nhiên.

Cô hơi nhích người lại, đủ gần để vai cô hơi chạm vào cánh tay anh. Đầu cô ngả vào vai anh, mi mắt khép hờ để nắng ngoài cửa sổ soi lên mặt.

"Kết hôn với người không yêu mình có được không?" Cô hỏi khẽ, giọng như lạc vào tiếng nước chảy.

Cô nghe tiếng anh thở dài.

"Kết hôn với người mình yêu có được không?"

Cả hai cùng bật cười. Nokoru hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn kín đáo lên tóc cô. Cô chẳng né tránh như cô đã từng làm hai năm trước nữa.

Suoh thở dài, đặt tờ báo còn nóng hổi mực in xuống. Nụ cười lung linh ngập tràn hạnh phúc của Tomoyo và Nokoru trên trang nhất khiến cậu chói mắt. Akira vẫn còn rưng rưng nước mắt trước tin bất ngờ đó. Cả học viện CLAMP xào xáo, nhấp nhổm. Người hâm mộ của cả Nokoru và Tomoyo buồn rũ rượi. Người ta bắt đầu bàn tán về một đám cưới thế kỉ.

"Người ta sửa mũi tôi quá đà rồi!" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ ngay sau lưng khiến Suoh giật bắn suýt ngã khỏi ghế.

Tomoyo đứng sau rướn người về phía trước, trỏ tay vào khuôn mặt chính mình trên báo. Móng tay được mài giũa tỉ mỉ gõ nhè nhẹ vào chiếc mũi trong hình bị chỉnh sửa ra mất tự nhiên của cô. Vẻ mặt dưng dửng của cô khiến dòng "Tin giật gân" trên mặt báo biến thành trò đùa.

"Chị đẹp quá, nhà báo phải chỉnh sửa cho bớt đẹp để người ta còn tin." Suoh nhận xét, ra vẻ vô thưởng vô phạt.

Tomoyo cười khúc khích, hí hửng cảm ơn lời khen bất đắc dĩ của cậu. Cậu liếc tờ báo, mặt hơi đanh lại khiến nụ cười cô phai màu. Cô biết cậu muốn hỏi điều gì và từ hít một hơi dài như để chuẩn bị tinh thần.

"Chị từ chối tình cảm của anh ấy hai năm trước rồi trốn biệt tới Châu Âu. Chị nói chị dành tình cảm cho một người khác. Giờ chị quay lại và kết hôn với anh ấy." Cậu không có ý tỏ ra đay nghiến, nhưng thứ giọng ngang phè đã tố cáo cậu. "Chị ích kỉ với anh ấy như vậy sao?"

Lần đầu tiên, Suoh thấy gương mặt cô méo mó, nhàu nát, lẫn lộn cảm xúc đan xen. Đôi vai cô run lên nhè nhẹ theo tiếng thở dài. Trong một thoáng cậu nghĩ cô sẽ khóc, và cậu sẽ hối hận vì đã thốt ra những lời cay nghiệt vừa rồi. Nhưng hốc mắt cô ráo hoảnh, làm như tuyến lệ đã khô cạn từ lâu.

"Tôi biết. Xin lỗi Suoh." Cô thì thầm thật khẽ đến nỗi nếu không nghe thật kỹ, cậu đã nghĩ đó là tiếng gió.

Tim cậu thắt lại khi nhận ra ánh mắt cô dành cho mình. Cái ánh mắt cậu ghét nhất. Cái ánh mắt nhìn thấu linh hồn người khác của cô. Cậu bồn chồn, thấy ruột mình như lửa đốt, thấy mình như con nhím bị lột hết gai - trần trụi và sợ hãi.

"Sao lại xin lỗi tôi? Nokoru luôn yêu chị đến vậy. Chỉ một mình chị..." Cậu hấp tấp gạt đi.

Cô dường như không nghe thấy lời cậu nói. Hốt nhiên cô vòng tay ôm lấy cậu.

"Xin lỗi vì chúng ta giống nhau," giọng cô khản đi, "đều phải nhìn theo bóng người không thể thuộc về mình."

Suoh sửng sốt. Đôi tay run run, không còn đủ sức để thoát khỏi cái ôm của cô. Cậu nghe những mảnh vỡ rơi xuống quanh mình. Bức tường cậu tự tạo ra bấy lâu để bảo vệ trái tim mình vừa sụp đổ.

"Từ khi nào..."

Tomoyo ngước nhìn đôi mắt vàng giờ đã đỏ ngầu của cậu. Nét mặt cô dịu dàng.

"Khi Suoh nhìn người đó, ánh mắt cậu là dịu dàng nhất."

Cậu bật cười, thấy mình như ảo thuật gia bị vạch trần mánh khóe. Bấy lâu cậu vẫn nghĩ mình giỏi che giấu, và đinh ninh rằng chỉ cần đứng lặng lẽ sau lưng trông theo thì sẽ không bị ai nhìn thấu. Mặt nạ vỡ tan. Cậu bỗng thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì trên thế giới này, có một người biết rõ trái tim của cậu.

"Ở bên người mình không yêu có được không?" Cậu bỗng hỏi sau một hồi yên lặng. Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.

"Ở bên người yêu mình có được không?"

Cô hơi ngạc nhiên thấy mình vô thức bắt chước Nokoru hôm nọ. Một sự ngạc nhiên dễ chịu - tất nhiên.

"Ít nhất tôi biết Nokoru sẽ hạnh phúc khi ở bên chị. Đó là một cái kết có hậu dành cho tôi. Tôi không có gì hối hận cả." Suoh ngần ngừ rồi đưa tay vỗ về cô gái trong lòng mình.

"Tôi cũng đã có một kết thúc có hậu cho chính mình. Tôi đã đủ can đảm để coi người đó là một giấc mơ đẹp."

Cô cười tít mắt.

Cùng lúc đó Akira đột ngột bước vào. Cậu suýt la toáng lên nhưng Suoh vội giải thích rằng cậu đang chúc mừng Tomoyo và Nokoru. Akira nghe tới đó thì nước mắt giàn giụa, nhào tới ôm chầm lấy cả Tomoyo và Suoh, không ngừng cảm thán rằng không ngờ cũng có ngày hội trưởng của cậu cũng có ngày ở lại bên cạnh một cô gái.

Lễ đính hôn của hội trưởng khối Cao học và thiên tài âm nhạc số một của học viện CLAMP diễn ra hoành tráng - như mong đợi. Suoh đặc biệt đứng ra yêu cầu cánh báo chí không được chỉnh sửa mũi của Tomoyo trên ảnh nữa và họ miễn cưỡng đồng ý, dù sau đó dấy lên tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ khiến cả bọn được một phen cười không ngớt.

"Chị chọn rượu tệ quá." Suoh len qua đám đông và tiến lại cạnh Tomoyo đang đứng một mình. Cậu nhấp thêm một ngụm rượu trong ly thủy tinh rồi nhăn nhó minh họa cho câu nhận xét của mình.

"Vị giác của cậu tệ thì có." Cô cười khúc khích đáp lại, nhưng ánh mắt không nhìn cậu.

Suoh nhìn theo mắt cô, khóe môi cong lên khi nhận ra cô gái có mái tóc nâu trà đứng phía xa xa, khoác tay một người đàn ông trẻ tóc nâu và mắt hổ phách sáng. Niềm vui lẫn mãn nguyện trong đáy mắt cô lan tỏa sang cả gương mặt cậu. Có nhiều loại kết thúc có hậu - nhưng lạ lùng thay, cả cậu và cô đều được ban cho cùng một kết thúc.

"Giờ chị sẽ làm gì?" Cậu buột miệng hỏi.

"Tôi tìm mở đầu của riêng mình."

Cậu nhìn cô hơi quay người về phía sau, hướng về những lọn tóc vàng trên mái đầu cao ngất, nổi bật giữa đám đông. Cậu thấy cô cười. Cái kiểu cười mà người ta chỉ có khi tìm về được bến bờ bình yên của mình, nơi không tồn tại thứ xúc cảm nồng nhiệt gay gắt nào, chỉ có tất cả những lắng đọng, dịu dàng của một loại tình cảm được thời gian vun vén và một thứ hạnh phúc bao dung, vững chắc.

"Tomoyo, khiêu vũ với tôi đi! Tới bản cậu thích rồi!" Nokoru bỏ rơi những vị khách anh đang tiếp chuyện để đến bên cô với bàn tay đưa ra đợi chờ.

Tomoyo gật đầu và nắm lấy tay anh chẳng cần suy nghĩ. Suoh chợt nhận ra từ bé đến giờ, ánh mắt dịu dàng đó luôn, và chắc là sẽ mãi, thuộc về người con gái này. Cậu thở dài, dốc cạn rượu trong ly, tâm hồn trống trải, nhưng nhẹ nhõm. Từ bỏ cũng là một dạng hạnh phúc đặc biệt.

"Cậu diễn đạt ghê." Nokoru thì thầm vào tai Tomoyo khi cả hai đã ở giữa đám đông khiêu vũ. "Hồi nãy cậu nhìn tôi, tôi cứ tưởng cậu yêu tôi thiệt."

Cô nheo mắt nhìn anh phì cười, rồi hơi quay đi để che gương mặt ửng hồng, ngượng ngùng vì bị anh nhìn thấy.

"Lỡ tôi không phải diễn thì sao?" Cô vặn vẹo, cố tình nói giọng như đùa.

"Vậy thì tôi vui lắm. Nếu thế thì tôi có thể yên tâm rằng em sẽ hạnh phúc bên tôi."

Cô thấy cả người mình nhẹ lâng. Môi cô mím chặt, cố không để lộ cái cười toe toét như trẻ con. Cô để vòng tay mình ôm chặt lấy anh hơn, và tận hưởng thứ tình yêu bao dung mà cô nhận ra mình đã thèm khát bấy lâu.

"Chị ấy đẹp quá!"

Suoh giật mình nhìn sang bên cạnh. Một cô bé tầm mười bảy tuổi, mười tám tuổi, dáng người cao ráo, mặc kimono tím với hai bím tóc dài thật dài, tay ôm chặt cây sáo cũng đang cùng cậu trầm trồ ngắm nhìn hai nhân vật chính đẹp lộng lẫy của buổi tiệc. Mắt cô sáng rỡ, mê mẩn, không bỏ lỡ bất kì một động tác nào của Tomoyo.

"Ước gì em được như chị ấy!" Cô thốt lên đầy ngưỡng mộ lần nữa.

Suoh phì cười.

"Nhìn vậy thôi, chứ đi giày mấy chục phân dáng mới được vậy đó em." Cậu liếm môi, vẫn cảm nhận được thứ rượu dở tệ mà Tomoyo chọn cho bữa tiệc.

Cô gái trẻ đưa mắt nhìn cậu một hồi trong nỗi ngạc nhiên không thể giải thích. Chính cậu còn thấy lạ với kiểu nói chuyện thoải mái của mình. Sợ cô là fan của Tomoyo, Suoh đang định mở lời phân bua, giải thích thì cô bỗng bật cười thành tiếng. Lâu quá mới có người thấy khiếu hài hước nhạt nhẽo của cậu thú vị.

"Ồ, anh làm em thấy khá lên quá chừng!" Cô toét miệng cười, liếc xuống đôi guốc mộc truyền thống mình đang mang.

"Không có gì. Lát nữa em biểu diễn à?" Cậu nói, mắt nhìn cây sáo trên tay cô.

"Vâng. Ngay sau bản nhạc này thôi." Cô đáp.

"Vậy cố gắng nhé..." Cậu mở lời chúc, nhưng ngập ngừng vì chưa biết tên cô.

"Nagisa. Cảm ơn anh Suoh." Cô cười sáng rỡ, rồi tạm biệt cậu để len qua đám đông về phía sân khấu.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top